Chương 2 – Cảm ơn em!


Chương 2: Ngẫu ngộ cũng là một loại duyên phận

 

Gương mặt trong mơ không ngừng lặp đi lặp lại khiến Yunho sáng sớm đã tỉnh, ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức, còn chưa tới 5h sáng, lại nằm xuống giường, Yunho nâng tay che hai mắt mình, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc kỳ quái.

 

Tựa hồ thật lâu không có cảm giác như vậy, tựa như hồi học cấp II cô giáo mình thầm mến thật lâu mỉm cười với mình, trong lòng ngứa ngáy, muốn tiến lên nói chuyện, lại sợ hãi mà không dám cất bước.

 

Sau khi tốt nghiệp, rồi tiếp nhận công ty của ba tới nay, vẫn là lính phòng không, mỗi ngày cuộc sống cơ bản đều là giao tiếp với máy tính, thời gian còn lại chủ yếu dùng để chiếu cố JiYool, không chỉ không tiếp xúc với nữ giới mà ngay cả với nam giới cũng không, trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười chân chó của YooChun.

 

Đại khái là thật lâu không thấy một người nào xinh đẹp như vậy, huống chi lại còn tốt với JiYool như thế, mình cũng phải cảm tạ em ấy, cho nên mới xuất hiện cảm giác động tâm của mao đầu tiểu tử thế này.

 

Yunho âm thầm biện giải, an ủi bản thân, bỏ giấc mộng kỳ quái qua một bên, không nghĩ tới nữa.

 

Động tâm?

 

Yunho cũng không ý thức được mình đã dùng một từ ái muội lại khó phân giới hạn như vậy.

 

Nhiều năm về sau, khi hắn ở trong mộng tỉnh lại, nghiêng người nhìn sang JaeJoong vẫn đang ngủ say bên cạnh, cho dù dung nhan có già đi, nhưng cảm giác đối với em ấy vẫn như trước thậm chí còn nhiều hơn, cảm xúc nói không nên lời, chỉ biết ngây ngốc nhìn, tựa như muốn được lấp đầy.

 

Nguyên lai từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã không thể tự kiềm chế được mà luân hãm trong đôi mắt ôn nhu của em ấy.

 

Lúc này, Yunho đã nghĩ thông suốt, xoay người định ngủ tiếp, lại nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng ầm, đứng dậy khoác thêm áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra ngoài.

 

Cửa biệt thự, YooChun đỡ một thanh niên sắc mặt đỏ bừng, say rượu bí tỉ hồ ngôn loạn ngữ thường thường vung tay vung chân múa may quay cuồng, đầu đầy hắc tuyến vất vả lục lọi tìm chùm chìa khóa, thầm nghĩ mình vì cái gì mà tự dưng mò tới gần nam hài nhìn thì đơn thuần nhưng thực tế lại rất bạo lực thế này. Vốn nhìn cậu ấy một mình ngồi uống rượu, tưởng tửu lượng tốt lắm, liền đi qua muốn làm quen, không ngờ mới uống được 2 ly cooktail liền say tới bất tỉnh nhân sự.

 

Từ đầu tới cuối vẫn không biết tên đối phương là gì, cũng chả rõ nhà ở đâu.

 

Giờ thì hay rồi, của nợ trên tay, ném cũng không đi.

 

“A la a la a la la….” Nam hài trong ngực đột nhiên hát vang, thanh âm khàn khàn, YooChun cả kinh, cuống quýt bịt miệng cậu ta lại: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu an phận chút, đừng đánh thức đại ma đầu bên trong, nếu không chúng ta sẽ không có đường sống đâu.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha….ha ha ha ha ha ha ha ha….” Bị che miệng, người say rượu lại bắt đầu vô ý thức ngây ngô cười, YooChun mở cửa ra, ló đầu vào ngó nghiêng phòng khách một chút, vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, rón ra rón rén kéo nam hài vào nhà, bất chấp việc phải đổi giày, liền hướng khách phòng lầu hai bước đi.

 

“Hô, may mà không bị đại ma đầu phát hiện.” YooChun âm thầm vui mừng, trong lòng rạo rực dùng mũi chân nhón từng bước trên sàn tha lôi nam hài tính lên lầu.

 

“Không biết Park thiếu gia nói đại ma đầu có phải tại hạ hay không?!”

 

“Tách” một tiếng, đèn treo thủy tinh trong khách phòng đột nhiên bật sáng, YooChun vẫn duy trì tư thế một chân nâng cao 90 độ, cả người lén lút cúi đầu về phía trước, quả nhiên, thằng bạn nối khố kiêm khắc tinh một đời Jung Yunho đang khoanh tay tựa cửa cười gian, hất đầu, ánh mắt gian tà, một bộ bễ nghễ thiên hạ, chăm chú nhìn tạo hình rối rắm của hắn đang bị một người xa lạ đang vật vờ ôm cổ hắn miệng còn không ngừng y y a a….

 

Hỗn! Đản!

 

Trên trời bỗng nhiên vang lên ba tiếng “đoàng! đoàng! đoàng!” khiến YooChun toàn thân run rẩy, chính mình sao có thể quên thính lực của cái tên Jung Yunho này có thể sánh ngang với chó săn!

 

“Ha ha, Yun…Yunho à.” YooChun tựa như phim quay chậm, chậm rì rì nâng một tay lên chào hỏi: “Chào…chào buổi sáng, mày dậy sớm thế?!”

 

“Đúng vậy, không dậy sớm sao có thể thấy cảnh tượng thần kỳ Park đại thiếu gia của chúng ta dẫn theo tình nhân sáng sớm đã vụng trộm lén lút tiến vào nhà tao chứ.” Yunho ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, chậm rãi bước xuống cầu thang: “Ai u, vẫn còn là thiếu niên nha, tao không ngờ, YooChun mày nam nữ đều ăn.”

 

“Yah, yah, yah, tao không có vụng trộm lén lút, tao là quang minh chính đại tiêu sái bước vào được không?” YooChun quẫn bách chống nạnh gào lại, không nghĩ tới vừa buông tay, nam hài say xỉn liền té cái rầm xuống sàn, thuận tiện ôm đùi hắn, “rầm” YooChun thiếu gia không đứng vững, lúc này cảm thấy thiên toàn địa chuyển quỳ cái rụp trước mặt Yunho.

 

“Còn chưa tới lễ mừng năm mới đâu, không cần dùng tới đại lễ này, tao cũng sẽ không đưa tiền lì xì cho mày đâu.” Yunho từ trên cao nhìn xuống YooChun đang quỳ chậm rãi nói: “Mày không phải nên giới thiệu chút sao, vị tiểu bằng hữu này là ai thế? Mày vừa ra ngoài một đêm đã có con riêng lớn như vậy?”

 

“Đại nhân, oan uổng a, Yunho đại nhân.” YooChun nhìn mũi chân Yunho: “Thần không biết cậu ấy, chỉ là…”

 

“Ô ô ô ô…” Nam hài nằm trên sàn đột nhiên xoay người ôm lấy bả vai YooChun khóc lóc nỉ non nước mắt nước mũi chảy ra ào ào: “Không cần chia tay, không muốn không muốn, anh rất thích em, JooChun.”

 

………. YooChun cảm thấy ánh mắt Yunho tựa như con dao lãnh lẽo xuyên qua quần áo mình.

 

“Tê” sao đột nhiên lại lạnh thế, YooChun nắm quần áo thật chặt, nhìn nam hài tựa vào vai mình khóc rống lên, mãi không ngưng.

 

Ai tới nói cho hắn biết, vì sao tên người nam hài này gọi phát âm giống tên mình thế nhỉ, hắn khóc không ra tiếng.

 

“Hóa ra các ngươi không biết nhau!” Yunho ý vị thâm trường gật gật đầu, nhìn đồng hồ treo tường, xoay người đi về phòng ngủ: “Tao về ngủ tiếp, về phần tiểu nam hài này, hy vọng sau khi tao dậy sẽ nhận được một lời giải thích hợp lý.”

 

“Được được.” YooChun thấy Yunho không tiếp tục truy đánh, vội vội vàng vàng gật đầu đáp ứng, nâng nam hài dậy lên đầu. Yunho đột nhiên quay đầu nói: “Nhắc cho mày nhớ, Park thiếu gia, mày cũng nên đem khách phòng quét tước một chút, còn nữa, ai cho mày đi giày vào nhà?”

 

“Thần biết, Yunho đại nhân.” YooChun mở cửa phòng mình ra, suy yếu trả lời: “Lát nữa thần sẽ lau.”

 

Cửa phòng Yunho đóng cái “rầm”, YooChun thở phào nhẹ nhõm, quăng nam hài lên giường, thay đồ ngủ luôn, tắm cũng lười, lăn sang phần giường của mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

“A!!!!!!!!!!!” tiếng cá heo cao âm xuyên thấu Trịnh gia, hai gian phòng ngủ liền nhau đồng thời được mở ra, JiYool mặc áo ngủ ôm nai con dụi dụi mắt đi ra, thấy Yunho đồng dạng cũng đứng ngoài cửa: “Ba Yunho, làm sao vậy?”

 

Yunho xoa xoa đầu JiYool nói: “Không có việc gì, là chú YooChun mang anh trai về nhà, chắc là đang chơi trò chơi đi, mặc kệ bọn họ.” Yunho lườm cánh cửa phòng YooChun một cái, dẫn JiYool về phòng: “Con đi thay quần áo trước đi, chúng ta đi ăn sáng, rồi ba sẽ đưa con tới nhà trẻ.”

 

“Vâng.” JiYool gật gật đầu, đi theo Yunho vào phòng.

 

YooChun trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, có tật huyết áp thấp nên vẫn chưa phản ứng lại hay nhớ ra trong phòng mình còn có một người khác thì đầu đã bị một vật thể hành hung.

 

“Yah, yah, yah, tiểu quỷ, cậu làm gì?” YooChun cuống quýt vớ cái gối bảo vệ đầu của mình khỏi bị tấn công.

 

“Anh anh anh… vì sao lại ở trong phòng tôi.” Nam hài tỉnh rượu thanh âm vẫn có chút khàn khàn, nhưng lại phá lệ mê người: “Anh đồ biến thái.”

 

“Cậu nhìn rõ được không!” YooChun nhảy xuống giường, tránh khỏi trung tâm bạo phong: “Nhìn xem đây là phòng ai?”

 

Nam hài sửng sốt một chút, ngồi xếp bằng trên giường, đánh giá bốn phía, tựa như thật sự không phải là phòng mình a, không có bóng đá, lại có thiệt nhiều CD, vì thế, hít hít cái mũi hỏi: “Vì sao tôi lại ở nhà anh?”

 

Nhìn nam hài vừa mới giương nanh múa vuốt an tĩnh lại, YooChun không khỏi đánh giá cậu, mái tóc vàng bởi vì vừa tỉnh mà rối bù, thoạt nhìn khuôn mặt phúng phính, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt không lớn, nhưng lại rất đáng yêu, làn da trắng noãn, bởi vì đánh giá bốn phía mà trong mắt đầy sự tò mò, thật sự là một đứa nhỏ dễ thương, thoạt nhìn rất trẻ con, khó trách Yunho coi cậu ta là học sinh trung học.

 

“Bởi vì…” YooChun không khỏi muốn trêu chọc nam hài này: “Cậu nói thích tôi, cho nên tôi mang cậu về nhà.”

 

“Gì? Gì? Thích anh á?” Nam hài hoảng sợ trợn tròn mắt, chỉ chỉ cái mũi mình: “Tôi nói?”

 

“Đúng vậy, chẳng lẽ cậu không nhớ tối qua cậu nhiệt tình cỡ nào?” YooChun cố ý sán tới gần mặt nam hài, cười ái muội.

 

“A!!!!!!!!!!!!!!!!!” Lại một tiếng thét dội nóc nhà vang lên, dưới lầu, Yunho và JiYoolđang ăn sáng đồng thởi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thấy YooChun bị một cước đá ra khỏi phòng, sau đó một nam hài vẻ mặt đỏ phừng phừng vọt ra, hung hăng xông vào đánh đập YooChun thậm tệ, vừa đánh vừa mắng: “Biến thái, đại biến thái, chết này, chết này.”

 

“A.” Yunho cùng JiYool liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng trong mắt đối phương là một loạt dấu hỏi cực đại.

 

“Cái đồ biến thái này, lần sau tôi mà còn gặp anh, tôi liền bẻ gãy xương anh ném vào cống thoát nước, sắc lang.” Nam hài rầm rập chạy xuống dưới lầu, một trận gió mạnh lao ra ngoài cửa, miệng còn không ngừng vọng lại tiếng mắng chửi YooChun đang nằm co quắp ở hành lang.

 

“Yah, cái tên tiểu quỷ bạo lực này, đứng lại đó cho tôi.” YooChun vất vả bò dậy, muốn đuổi theo, lại bị đống quần áo ném dưới sàn tối qua trượt chân ngã thêm phát nữa.

 

“Oh, shit.” YooChun hung hăng chửi thề, nhìn nam hài biến mất ở cửa.

 

“Chú YooChun, chú có khỏe không?” JiYool cầm đĩa ăn chuyên dụng từ trên ghế nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt YooChun: “Ba Yunho nói chú cùng bạn chơi trò chơi, đây là trò gì thế ạ? Mèo vờn chuột ạ?”

 

“JiYool, lại đây ăn cơm đi con, chú YooChun của con đang chơi thực vật đại chiến cương thi.”

 

“Vâng.” JiYool lại leo lên ghế dựa hỏi tiếp: “Vậy chú YooChun là thực vật hay là cương thi ạ?”

 

“Đều không phải.” Yunho đưa cho JiYoo một ly sữa, đáp lại: “Chú ấy hiện tại là chim nhỏ phẫn nộ, vẫn chưa đến độ bị đánh thành đầu heo.”

 

“Yah, Yunho, mày đừng có bại hoại hủy hình tượng của tao được không.” YooChun đứng dậy, đi tới ngồi vào bàn ăn cầm một chiếc bánh bao lên gặm, vừa ăn vừa vươn tay ra định trộm tách cà phê trước mặt Yunho.

 

“Mày xác định mày có hình tượng?” Yunho hỏi lại, thuận tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm: “Mày không phải nên cho tao một lời giải thích sao, nam hài kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hậu quả mày mạnh hơn.”

 

“Cái gì?? Tao sao có khả năng mạnh hơn tiểu quỷ đó được.” YooChun oán hận nhìn Yunho uống tách cà phê mình định lấy, cắn một miếng bánh bao cho bõ tức.

 

“Nga.” Yunho gật gù: “Hóa ra cậu ta thượng mày.”

 

“Jung Yunho, mày có có thể đừng như vậy không?!” YooChun tức tối đập bàn, thấy ánh mắt Yunho quét qua, lại mất hết khí thế mà ngồi xuống, bắt đầu nói mọi chuyện cho Yunho.

 

“Tóm lại là, mày tối qua đi bar uống rượu, thấy một nam hài một mình uống rượu giải sầu, liền xuân tâm nhộn nhạo đi qua đùa giỡn, kết quả cậu ta uống say, mày liền mưu đồ gây rối đem người ta về nhà, sau đó cái gì cũng chưa kịp làm đã bị người ta hành hung.”

 

Yunho đời trước nhất định là Ngũ Độc giáo chủ, YooChun oán hận nghĩ thầm, vì sao hình tượng chính mình thấy việc nghĩa hăng hái ra tay tương trợ qua miệng hắn lại biến thành biến thái đáng khinh tính dục cuồng?? Nhưng cũng không dám khiêu chiến quyền uy của Yunho, YooChun ngược lại quay sang nói chuyện với JiYool, bé con chắc sẽ không nói lời ác độc với mình.

 

“JiYool à, con đi nhà trẻ vui không?”

 

“Có ạ.”

 

“Vậy a, vậy chú YooChun hôm nay đưa con đi nhà trẻ được không?”

 

JiYool ngẩng đầu nhìn YooChun, YooChun trong lòng đột nhiên có một linh cảm mãnh liệt, quả nhiên, thanh âm sâu kín của JiYool vang lên.

 

“Con đến là nhà trẻ bình thường, không nhận người như chú YooChun.”

 

Đây là đang nói hắn bị nhược trí sao, hắn chắc chắn là ăn nhầm cái gì rồi mới có thể cảm thấy con trai của đại ma đầu lại là thiên sứ.

 

“JiYool à, đến giờ tới nhà trẻ rồi.” Yunho đứng dậy, cầm theo túi sách của JiYool.

 

“A? Ba Yunho đưa con đi sao?” JiYool uống nốt ngụm sữa: “Không phải ba nói buổi sáng chị thư ký sẽ đưa con đi sao?”

 

“A, đúng thế, nhưng hôm nay ba có việc đi ngang qua nơi đó.” Yunho cảm thấy mặt mình nóng dần lên, tổng không thể nói bản thân là vì muốn được gặp JaeJoong đi.

 

“Vâng, được ạ.” JiYool đi theo Yunho ra khỏi cửa.

 

“Đợi tao với, đợi tao với.” YooChun cầm theo hộp sữa, rầm rầm chạy theo: “Mày tiện đường đưa tao một đoạn đi, hôm qua uống rượu nên để xe ở bar rồi.”

 

“Sao mày không quăng đầu óc đi luôn đi.” Yunho lườm YooChun một cái: “Tao chỉ đưa mày tới đầu đường công ty mày thôi.”

 

“Được được, tao biết mày là người tốt mà.”

 

“Ừ, so với mày thì toàn thế giới đều là người tốt.”

 

…….

 

Yunho lái xe từ tốn, đến nhà trẻ vừa đúng giờ, hắn liếc một cái liền nhìn thấy JaeJoong mặc áo len màu đen đứng trước cổng trường chào đón các bạn nhỏ vào lớp.

 

“Thầy Kim.” JiYool hạ kính cửa xe xuống, hướng ra ngoài vẫy vẫy tay.

 

JaeJoong đứng cách đó không xa nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu lên, thấy JiYool đang ở trên xe vẫy tay chào, cười cười vẫy tay chào lại: “Chào con, JiYool.”

 

“Oa, mỹ nam tử a.” YooChun ngồi ghế sau hét lên: “Thật là, rất muốn làm quen, JiYool, là thầy giáo của con sao? Tên gọi là gì? Có bạn gái chưa?”

 

YooChun nói được một nửa đột nhiên có cảm giác rùng mình, vội vàng bịt mồm không dám hó hé gì nữa.

 

Yunho vừa lòng nhìn YooChun ngậm miệng lại, dẫn JiYool xuống xe, YooChun không nói gì nhìn hắn, yên lặng đi theo.

 

“Nha, đẹp trai quá.” Trong đám người rù rì khe khẽ nói nhỏ, JaeJoong quay đầu, thấy Yunho dắt tay JiYool đằng sau còn có một nam tử mắt hoa đào hướng mình đi tới.

 

“Anh Jung, JiYool, chào buổi sáng, còn có…” JaeJoong nhìn YooChun, dừng một chút.

 

“Tôi là YooChun, là bạn của Yunho.” YooChun nhanh chóng bước tới, cười chào hỏi với JaeJoong.

 

“Chào buổi sáng, anh Park, tôi là thầy giáo của JiYool, Kim JaeJoong. JaeJoong bắt tay với YooChun.

 

Yunho nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì mà bản thân cực độ có xúc động muốn ném thằng YooChun ra ngoài trái đất ghê gớm, vừa định lên tiếng chen ngang đối thoại của bọn họ.

 

“Anh hai, anh hai.” Cách đó không xa một nam sinh đang chạy lại hướng bên này vẫy vẫy tay.

 

“Susu.” JaeJoong hướng bọn Yunho thủ thế thật xin lỗi rồi hướng tới chỗ nam sinh đó: “Sao em lại chạy tới đây, tối qua em đi đâu vậy, gọi điện cho em thì tắt máy…”

 

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Yunho cố gắng dài lỗ tai ra nghe ngóng cũng không nghe thấy gì, đang định tìm cớ đi qua lại phát hiện JaeJoong kéo nam sinh đó quay trở lại.

 

Yunho gắt gao nhìn chằm chằm nắm tay của hai bọn họ, ánh mắt ‘xèo xèo’ bốc hỏa nguy hiểm.

 

“Anh Jung, anh Park, xin lỗi, đây là em trai tôi Kim Junsu.” JaeJoong cười cười vỗ vái nam hài, còn nói thêm: “Susu, đây là JiYool mà anh đã nói với em cùng với ba của bé và bạn của anh ấy.”

 

“Đại biến thái!”

 

“Bạo lực cuồng!”

 

Hai thanh âm đồng thời vang lên, YooChun và Junsu chỉ thẳng mặt nhau gào lên, hận không thể lập tức xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

 

“Hai người quen nhau?” JaeJoong nghiêng đầu nghi hoặc.

 

“Anh hai, em nói với anh, đêm qua…” Junsu kéo tay JaeJoong lại bắt đầu bô bô kể chuyện, còn thường thường trợn mắt lườm YooChun.

 

Nghe xong, Junsu tả lại, JaeJoong nhất thời có chút không tiêu hóa được, mắt to hết nhìn Junsu lại dòm sang YooChun.

 

Yunho thấy bộ dạng nghiêng đầu của JaeJoong, cảm thấy rất đáng yêu, bản thân bất giác mỉm cười, vỗ vỗ vai JaeJoong nói: “Em đừng suy nghĩ nhiều, YooChun là bạn thân của tôi, nó là người thế nào tôi đều biết, nó chỉ muốn trêu đùa thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu, đại khái là nhìn thấy em trai em dễ thương nên muốn chọc ghẹo cậu ta chút, thật xin lỗi.”

 

“A, không có việc gì, em trai đã bị tôi nuông chiều, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước, cảm ơn các anh tối qua đã thu lưu nó, nếu nó có làm gì khiến các anh phiền lòng, làm ơn bỏ qua cho nó.” JaeJoong nhìn Yunho nói.

 

“Ừ.”

 

“Hừ.” Có hai người nhìn đối phương xong đồng loạt hừ một tiếng rồi quay đầu đi hướng khác.

 

Buổi sáng gió hiu hiu thổi, Yunho cùng JaeJoong mỉm cười đối diện nhau, mà bên kia, YooChun và Junsu đều hung tợn trừng trừng đối phương, tầm mắt giao nhau giữa không trung tóe lửa điện. Đứng ở giữa bọn họ, một bé con 4 tuổi hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, bất đắc dĩ nhún vai, cuối cùng nói: “Rốt cuộc, có phải đi học nữa không?”

 

Thế mới nói, có đôi khi ngẫu ngộ không phải là một loại duyên phận bình thường, vận mệnh 4 người vừa mới bắt đầu đan xen.

 

Hết chương 2

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 19 thoughts on “Chương 2 – Cảm ơn em!”

      1. cô like thật á =)) thấy mất hút, tưởng là đi săn tem nhà n khác rồi, há há :v chúng tôi cùng tung hàng nóng, ngay và luôn

      2. thì ctôi đình công cùng cô :3, đợi khi cô thi xong post bù cũng đc mà, tôi đang làm nốt ng thứ 3 cho cô

      3. năm nào trường tôi cũng thi vào mùa này, bất xê bất dịch a~, tôi tự nhận mình là số chó mực mà =))

Bình luận về bài viết này