Chương 1 – Cảm ơn em!


Chương 1: Chuyện tất nhiên

 

Thế giới này không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên, chúng ta gặp nhau cũng là một chuyện tất nhiên.

 

“Yunho, mày không phải nên đưa JiYool đi nhà trẻ hay cho vào tiểu học sao, mày xem, thằng bé rất lãng phí lương thực.” Người con trai cầm ly rượu vang, ngồi trên sô pha nhìn bé trai đang ngồi trên thảm ăn chiếc bánh ngọt dành cho ba người, nói.

 

Đối diện, tại trù phòng, nam tử bị gọi Yunho rất anh tuấn đeo tạp dề mộng ảo hồng nhạt vừa rửa chén vừa quay đầu, mặt không chút thay đổi, nói: “Park YooChun thiếu gia, so với việc học của con tao, tao càng muốn thảo luận là, mày rốt cuộc còn ở trong nhà tao bao lâu nữa?”

 

“Ai nha nha, anh, đừng như vậy thôi, anh là anh trai của em a.” Park YooChun chân chó làm nũng, “Anh nhẫn tâm nhìn đứa em trai đáng yêu này không có nhà để về sao?”

 

“Không có nhà để về? Vậy, nhà mày ở khu Gangnam là cái gì? Ổ chó sao?” Jung Yunho tiếp tục mặt không chút thay đổi phun trào, “Amy, Lily của mày đặt trong phòng để ướp xác sao, bọn họ cần mày. Nhà của tao không cần người rảnh rỗi, đặc biệt là mày.”

 

Park YooChun nghe ngữ khí Jung Yunho âm trầm, liền buông ly rượu trong tay, nhanh nhẹn tiến lại gần, ôm đùi Yunho, khóc lóc kể lể: “Anh, đừng nói tới nữ nhân, nữ nhân là cái chó gì, anh mới là trung thần trong lòng em, anh chính là phụ mẫu tái sinh của em, anh, em có thể giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, Jung đại nhân, anh sao có thể vứt bỏ em.”

 

“Rửa chén sao, được rồi, trước hết, mày hãy sửa sạch đống này đi, Park đại thiếu gia.” Yunho ôm ngực, quay đầu, nhìn xuống YooChun đang ngồi phịch dưới đất.

 

“A, tao đột nhiên nhớ ra, hôm nay, hẹn Lisa đi xem phim.” Nhanh chóng rời khỏi, Park YooChun cúi chào JiYool nhỏ, sau đó, lao ra cửa, “Tao đi trước.”

 

Tập mãi thành quen, cười cười, thằng bạn tri kỉ nhiều năm này, chính mình rất hiểu, tuy rằng, luôn không thể ở chung như vậy, nhưng lúc thực sự xảy ra chuyện, người đứng ra lo liệu nhất định là đối phương.

 

Bất quá, nhìn JiYool đang ngồi trên thảm xem tivi, qua sinh nhật, liền 4 tuổi, vẫn nên đưa thằng bé đi nhà trẻ, công việc của mình rất nhiều, cũng không thể cứ để thư kí chăm sóc, mà cũng nên để cho thằng bé tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

 

“JiYool a, ba đưa con đi nhà trẻ được không?” Rửa sạch tay, ngồi xổm trên thảm, sờ sờ đầu bé trai hỏi.

 

Từ chương trình khoa học thiếu nhi ngẩng đầu lên, JiYool buông ly nước trái cây trong tay ra, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ba Yunho, đi nhà trẻ, ba sẽ tới đón con về sao?”

 

Yunho cười ôm lấy JiYool: “Đương nhiên, chiều nào tan học, ba cũng sẽ đi đón con, được không?”

 

“Vậy, bắt đầu đi học từ ngày mai nha.” JiYool từ trong lòng Yunho giãy dụa xuống dưới, hừ, tiếp tục xem chương trình của nó.

 

Yunho cứng đờ đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế ôm đứa nhỏ, vốn đã chuẩn bị tốt những lời khuyên bảo JiYool nên đi nhà trẻ đành nuốt trở lại, giống như có chút không thể tiêu hóa, vì sao con nhà mình không giống với những đứa trẻ con nhà người ta vừa khóc vừa nháo không chịu đi nhà trẻ, mà như vậy, ngược lại chính mình có điểm….. Mất mát?!

 

“Ba Yunho, ba có khỏe không.” Nhìn Yunho ngơ ngác đứng ở tại chỗ, JiYool ngửa đầu hỏi.

 

“A? Nga. Ba tìm nhà trẻ cho con, sáng ngày mai chị thư kí đến dẫn con đi, chiều tan học ba mới đến đón được không?”

 

“Vâng, được, tìm nhà trẻ gần nhà chúng ta một chút ạ.” JiYool ôm gối lăn sang thảm bên kia, Yunho đang suy nghĩ đứa con thật biết thông cảm cho mình thì nghe nó nói thêm, “Con sợ ba lạc đường.”

 

Biểu tình hạnh phúc ảo tưởng của Yunho lập tức cương lại, khóe miệng run rẩy, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai, vì vậy, đành cầm di động buồn bực tiêu sái tiến vào thư phòng.

 

“May, giúp tôi liên hệ xem có nhà trẻ nào gần nhà tôi đang nhận trẻ mẫu giáo không, thuận tiện sớm mai qua nhà đưa JiYool đi nhà trẻ luôn. Trong thư phòng, Jung Yunho cầm di động, vừa gọi điện thoại vừa lật xem báo cáo kinh doanh của công ty trong tháng này.

 

“Boss,” Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nữ mềm mại, “Hôm nay là cuối tuần.”

 

“Vậy thì sao.” Yunho nhíu mày, hỏi ngược lại.

 

“Em đang đi dạo phố với bạn trai.” Thanh âm mềm mại như trước, “Có thể để đầu tuần sau tìm được không?”

 

“Vậy, tôi cũng có thể để tháng sau lại trả tiền lương cho cô.” Ngũ khí Jung Yunho bình thản, nhưng May ở đầu kia điện thoại đã cảm giác được tâm tình ‘Boss đại nhân’ tựa như độ ấm ngày hôm nay, đã “Xoát xoát xoát” giảm xuống cấp tốc.

 

“Em sai lầm. Boss, em lập tức đi hỏi.”

 

Jung Yunho cúp điện thoại, cô thư kí nhỏ này đi theo hắn từ lúc hắn bắt đầu tiếp nhận công ty, tuy rằng thường xuyên biểu hiện thực thoát tuyến, nhưng vẫn thực trung thành, nhiều công ty đối thủ mặc kệ đục khoét nền tảng như thế nào, đều bị cô bé đổ ập, mắng tới tấp khiến người ta chạy trối chết.

 

Xem ra, chờ cô ấy kết hôn, liền tặng phong bao đỏ nhiều nhiều một tí, Yunho vuốt cằm suy tính.

 

Không quá 10 phút, May liền gọi điện thoại qua, Yunho nghe điện thoại, không hổ là thư kí của Jung Yunho, hiệu suất làm việc nhất lưu.

 

“JiYool a.” Yunho đóng máy tính, đi ra ngoài báo tin tức tốt cho đứa con.

 

Trong phòng trống rỗng, trên chiếc bàn đá cẩm thạch hé ra tờ giấy trắng — nhà trẻ Bốn mùa, lớp Mùa xuân, thầy giáo Kim.

 

Vài từ đơn giản, viết ngoáy, thế nhưng lại mở ra nhân sinh mới cho Jung Yunho.

 

Có đôi khi, nhìn thứ gì đó không chớp mắt như bình thường, nhưng ngược lại ở một thời điểm nhất định, vào một thời gian nhất định, liền diễn biến thành duyên phận trọng yếu nhất trong nhân sinh mỗi người.

 

Vận mệnh luân hồi vừa mới bắt đầu chuyển động mà thôi, sẽ phát sinh cái gì, làm cho chúng ta mỏi mắt mong chờ.

 

Sáng sớm, nhìn JiYool trong phòng mang theo vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt chờ mong, Jung Yunho gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, vội vàng trấn an đứa con: “JiYool a, vẫn còn sớm, ăn một chút đi, không thì lát nữa sẽ bị đói, nhà trẻ không có đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn cho con đâu.”

 

“Ba Yunho, thực ngốc, nhà trẻ có chuẩn bị bữa sáng mà.” Mặc đồng phục mới mua, JiYool đứng trên ghế, khinh bỉ nhìn Yunho.

 

Vì thế, hắn lại bị thằng con trai đùa bỡn, Jung Yunho bất đắc dĩ thở dài.

 

“Kính coong, kính coong.” Tiếng chuông phá vỡ cuộc đối thoại trong lúc ăn bữa sáng của hai cha con, JiYool đằng đằng chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một cô gái cao gầy, tóc dài thẳng mượt, mỉm cười sáng lạn: “JiYool, chị tới đón em đi nhà trẻ, hôm nay, ba có cuộc họp quan trọng, cho nên chỉ hai chúng ta đi thôi.”

 

“Vâng ạ.” JiYool cầm túi sách nhỏ đã đặt ở trước cửa từ sớm, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Yunho, “Ba, chiều gặp lại.”

 

May cũng quay đầu lại, chào hỏi: “Boss, bọn em đi trước.”

 

“Ừ, JiYool ở nhà trẻ phải nghe lời thầy cô giáo nhé, chiều tan học ba sẽ tới đón.” Yunho đi qua giúp JiYool đội mũ, lại ngẩng đầu dặn thư kí, “Nhớ chào hỏi thầy cô giáo giúp tôi, ngày đầu tiên JiYool đi nhà trẻ, nếu có tình hình gì, bảo giáo viên trực tiếp liên lạc với số di động cá nhân của tôi.”

 

May lên tiếng đáp ứng, mang JiYool đi ra chiếc xe đã ở ngoài cửa chờ rất lâu. Yunho nhìn bóng dáng hai người rời đi, thu dọn bàn ăn, trở về phòng thay đổi âu phục, xuất môn lái xe đi đến công ty.

 

Nhà trẻ Bốn mùa quả thật cách Jung gia không xa, đại khái chỉ mất mười phút lái xe, May đỡ JiYool xuống, cảm ơn chú lái xe.

 

Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên nhà trẻ cũng không có nhiều người, cửa lớn có vẻ rất dễ nhìn, May và JiYool đồng thời ngẩng đầu đánh giá nhà trẻ không lớn không nhỏ này, trước cửa trang hoàng một con thỏ bông lông xù, trên tay ôm một tấm biển nhỏ, các chữ được viết theo kiểu hình tròn — hoan nghênh các bạn nhỏ đến nhà trẻ Bốn mùa, còn vẽ thêm một mặt cười thật lớn phía dưới, cổng vòm màu hồng vẽ rất nhiều con thú nhỏ đáng yêu.

 

“Rất được có phải không?” May nghiêng đầu hỏi JiYool, thấy tiểu quỷ kia không muốn trả lời, bĩu môi, quả nhiên là con của Boss, giống nhau thích ra vẻ lãnh khốc. Nắm tay dắt JiYool vào cổng, hai người dựa vào bảng hướng dẫn tìm văn phòng hiệu trưởng.

 

“Cốc, cốc, cốc.” May gõ tấm cửa văn phòng được làm bằng gỗ lim, trang trí thêm gấu trúc, nghe thấy lời mời vào, vội vàng đi vào.

 

“Hiệu trưởng, chào cô. Em là Kim Geum Hee, hôm qua có gọi điện trao đổi với cô về việc xếp lớp mẫu giáo cho bé Jung JiYool.” May giơ tay muốn kéo JiYool qua chào hỏi, lại phát hiện tiểu quỷ vốn nên đứng ở phía sau căn bản không cùng mình tiến vào, “A, xin lỗi cô, hiệu trưởng.”

 

Tiểu quỷ này, lại chạy đi đâu rồi, nếu làm mất tâm can bảo bối của Boss, chính mình thật sự phải mang đầu trở về, nghĩ đến bản mặt vạn năm không đổi của Jung Yunho, May bất chấp đang chào hỏi hiệu trưởng, dù đang đi giày cao gót cũng phải vội vội vàng vàng chạy đi tìm, chạy qua mấy lớp học mới phát hiện bên cạnh bồn hoa cách văn phòng hiệu trưởng không xa có một nam tử tóc đen, mà tiểu JiYool luôn luôn thích trưng bản mặt lãnh khốc đang cười tươi trò chuyện với cậu ta.

 

“Jung JiYool, tiểu quỷ, làm chị sợ muốn chết, sao không đi vào cùng chị hả?” May bước nhanh qua đó, không chú ý tới nam tử đang ngồi bên cạnh, hận không thể nhéo lỗ tai JiYool, quát cho thông suốt, “Em ở đây làm chi hả?”

 

“Cái đó, xin lỗi, là tôi lôi kéo bạn nhỏ này nói chuyện, cho nên bé không đi vào cùng, đừng trách cứ bé được không?” Một giọng nam dễ nghe vang lên phía sau, May nghe thấy liền đỏ mặt, vội vàng xoay người, lại thấy một nam tử ngũ quan tinh xảo, gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười với mình.

 

“A, không phải, tôi không phải muốn trách cứ…….” Nhìn ánh mắt nam tử xinh đẹp, tươi cười, May đột nhiên đánh mất kỹ năng nhanh mồm nhanh miệng bình thường, nói không thành câu, không phải chưa từng gặp qua mỹ nam tử, nhưng là không biết vì sao chính là bị nam nhân với khí chất ôn hòa trước mắt này nhìn chăm chú, liền trở nên không giống chính mình, “Ai nha, JiYool, theo chị đi gặp hiệu trưởng, tí nữa em còn phải vào lớp a.”

 

“Ha ha. Cô Kim, không cần phiền phức như vậy.” Hiệu trưởng từ văn phòng đi ra cười vang, chỉ chỉ nam tử vừa nãy mới nói chuyện, “Đây chính là thầy giáo lớp Mùa xuân, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, gặp gỡ thật đúng lúc.”

 

“Hiệu trưởng.” Thầy Kim xoay người, hơi hơi cúi đầu, “Cô gọi em tới là?”

 

“Nga, trí nhớ của tôi.” Lão nhân tóc hoa râm, cười vỗ vỗ vai, “Đây là cô Kim, ngày hôm qua, cô ấy đã liên lạc với cô muốn xếp lớp cho bạn nhỏ này, cô thấy sĩ số lớp em không nhiều lắm, liền nhận lời, gọi em tới chính là muốn giới thiệu một chút, thuận tiện mang bạn nhỏ này vào lớp học. Không nghĩ tới mọi người cư nhiên gặp gỡ nhau ở đây.”

 

“Cô Kim, xin chào, tôi là Kim JaeJoong, là thầy giáo dạy lớp Mùa xuân.” Kim JaeJoong khẽ gật đầu, vươn tay ra.

 

“A, a, xin chào, tôi là Kim Geum Hee, gọi tôi là May cũng được, tôi là thư kí của ba cháu Jung JiYool, hôm nay đưa JiYool đến nhà trẻ, sau này, kính nhờ hiệu trưởng và thầy giáo Kim chiếu cố cho JiYool.” May nắm tay JaeJoong không ngừng lay động, ngữ khí cũng kích động theo, nội tâm không ngừng rít gào: Thầy Kim thật ôn nhu, thật tuyệt, thanh âm rất dễ nghe, tuyệt đối mang khí chất của cực phẩm tiểu thụ a.

 

Nhìn người con gái đối diện biểu tình biến hóa không ngừng, âm điệu cất cao, Kim JaeJoong hơi hơi dùng sức rút bàn tay về, vừa định nói chuyện, lại phát hiện có người đang túm áo sơmi của mình, cúi đầu liền thấy, bé con anh khí vừa nãy đang đứng bên người.

 

“Sao vậy,” JaeJoong ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt JiYool, “Con là Jung JiYool đúng không?”

 

“Vâng,” JiYool gật gật đầu, “Anh là thầy giáo của em sao?”

 

“Đúng vậy, về sau, JiYool cùng thầy đi học và chơi đùa với các bạn nhỏ, được không?” JaeJoong sờ sờ mặt JiYool, thấy thằng bé gật đầu, nắm chặt tay mình, đứng lên, nói với May, “Cô Kim cứ yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố tốt cho JiYool, xin yên tâm.”

 

“Đúng vậy, thầy Kim tuy rằng là thầy giáo thực tập, vừa mới đi làm ở đây, nhưng các bạn nhỏ đều rất thích, cô Kim có thể yên tâm, cậu ấy chăm sóc trẻ con rất tốt.” Hiệu trưởng đứng bên cạnh, chen vào, “Thầy Kim, em dẫn bé vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi. Cô cùng cô Kim trao đổi chút công việc.”

 

“Vâng, vậy hai người nói chuyện đi ạ, em mang JiYool vào lớp.” Kim JaeJoong hơi hơi thi lễ, mang JiYool đi đến phòng học.

 

“Cô Kim, phiền toái đi theo tôi.” May nhìn JiYool đi xa, trong lòng âm thầm lấy làm thú vị, rất ít nhìn thấy tiểu quỷ này thích ai như vậy, trên người Kim JaeJoong có một loại khí chất làm cho người ta không ngừng muốn tới gần.

 

Theo hiệu trưởng quay trở lại văn phòng, nhớ kỹ một ít điều cần chú ý, trước khi rời đi, May nghĩ nghĩ vẫn quyết định hỏi vị hiệu trưởng thoạt nhìn trông thực hiền lành này: “Hiệu trưởng Lee, em có thể đến nhìn JiYool học hành một chút được không, em cam đoan sẽ không quấy rầy đến ai, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ tiến vào cuộc sống tập thể, tiểu quỷ này ……. Không phải, tính cách đứa bé có chút không được tự nhiên, em có chút lo lắng, muốn nhìn một chút rồi mới đi, được không ạ, như vậy trở về em cũng dễ dàng báo cáo lại với ba của bé.”

 

“Đương nhiên có thể.” Hiệu trưởng ý bảo May đi theo nàng, “Rất nhiều phụ huynh đến đây đều yêu cầu như vậy. Thực bình thường, cô Kim thoạt nhìn còn rất trẻ, hẳn là chưa có con đi, yêu trẻ con như vậy, giới trẻ bây giờ thực hiếm gặp.”

 

“A.” May cười mỉa, trong lòng lại suy nghĩ: Không phải cháu thương yêu trẻ con mà là Boss rất khủng bố, nếu không chiếu cố tốt con của hắn, trở về nhất định sẽ bị các loại công viễ đè chết, làm không tốt còn có thể bị sung quân ra nước ngoài công tác.

 

Phòng học nhỏ có cánh cửa lục sắc, JaeJoong  đang vẽ vẽ trên bảng đen, bọn nhỏ ở phía dưới đều ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí vẽ vời, JiYool bởi vì dáng người rất cao, nên ngồi tận dưới cùng, nhìn bảng đen không chuyển mắt. JaeJoong vẽ xong quả táo, chậm rãi, thong thả đi xuống, xem bức vẽ của từng đứa nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười ấm áp, đi đến bên người JiYool, ngồi xổm xuống nói cái gì đó, ở ngoài cửa sổ, May nhìn JiYool cười vui vẻ, liền an tâm ly khai.

 

Sau khi trở lại công ty, quả nhiên thấy Jung tổng đại nhân ngồi sau chiếc bàn làm việc, chờ cô quay về báo cáo.

 

“Boss, JiYool đã đưa đến nhà trẻ, em nhìn thằng bé ngồi trong lớp, thực nhanh chóng thích ứng, cười đến vui vẻ, thầy giáo cũng tốt lắm,” Nói đến đây, thanh âm của May trở nên thật kích động, “Em nói cho anh, thầy Kim …….”

 

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Jung Yunho vung tay đánh gãy: “JiYool thích ứng thì tốt rồi, cô nhanh đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đi.”

 

“Vâng.” Bị đánh gãy lời nói, May đã tập thành thói quen, nhún nhún vai, đẩy cửa ra ngoài, lại cố quay đầu về lên tiếng,“Thực không thú vị, Boss, anh cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ biến thành động vật máu lạnh.”

 

Nhìn Jung Yunho giơ tài liệu trong tay, May ba bước thành hai bước liền chạy ra ngoài, Jung Yunho chính là như vậy, một bộ mặt lạnh lùng, luôn dọa người sợ chết khiếp, thật sự hiểu rõ, mới phát hiện hắn kỳ thật là một người tốt.

 

Nhìn thư kí chạy ra khỏi văn phòng, Jung Yunho liền bắt tay vào xử lý tài liệu, trong đầu lại suy nghĩ: JiYool nhanh như vậy liền yêu thích một người mới gặp lần đầu tiên? Tính cách đứa nhỏ này rất giống mình, không thích tiếp xúc với người ngoài, nhưng lần này rất kỳ quái, nhìn bộ dáng kích động của May, thầy Kim kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm hắn tò mò vài phần.

 

“Jung tổng, đây là báo cáo của phòng Tài vụ, mời ngài xem qua.” Trưởng phòng Tài vụ gõ cửa tiến vào. Jung Yunho chuyên chú nhìn báo cáo, liền nhanh chóng quên mất vấn đề đang tự hỏi vừa nãy.

 

“Mệt mỏi quá.” Sau khi nhà trẻ tan học, JaeJoong tiễn bọn nhỏ ra cửa, liền chậm rãi trở về, hắn cũng khá cao, nên khi nói chuyện với bọn nhỏ đều phải cúi lưng xuống, hoặc là ngồi xổm, nhức mỏi nhức mỏi, thắt lưng thường xuyên bị đau, đưa tay ra sau lưng đấm đấm vài cái, JaeJoong đi vào văn phòng.

 

“JaeJoong đã xong việc rồi. Tiễn hết bọn nhỏ về nhà rồi sao?” Người con trai trẻ tuổi ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên, cười hỏi JaeJoong.

 

“Vâng ạ,” JaeJoong cầm lấy cái chén, rót ít nước, chậm rãi uống, cổ họng sau một ngày nói nhiều thật dễ chịu, “Anh hôm nay cũng tan rất sớm a.”

 

“Gần đây có dịch cúm, rất nhiều bé đều sinh bệnh, hôm nay không nhiều bé tới lớp lắm, các phụ huynh còn tới đón rất sớm.” Nam tử ôn hòa cười, đưa cho JaeJoong viên kẹo ngậm, “Cổ họng có chút khàn khàn đúng không, nhanh ngậm đi một viên, nghe nói hôm nay lớp em có học sinh mới.”

 

“Cám ơn anh,” JaeJoong ngậm một viên kẹo, nói tiếp, “Hôm nay, lớp em có thêm một bé trai, thực thông minh, bộ dạng cũng rất ưa nhìn.”

 

“Rầm, rầm.” Cửa bị một lực lớn đẩy ra, tiến vào hai cô gái tự cho mình rất hợp thời, nhìn thấy Kim JaeJoong đang ngồi ở đó, liếc mắt xem thường nói:“Thật tốt, mặt đẹp thì được nhiều người yêu thích a, chẳng những có người nguyện ý đổi lớp mẫu giáo bé cho, còn chiếu cố khắp mọi lúc, nhìn cái kẹo này xem, chúng ta cũng không có được đãi ngộ thế này đâu.”

 

JaeJoong quay đầu cầm chiếc kẹo đặt trên bàn, vùi đầu đọc sách; hắn từ nhỏ không có cha mẹ, lớn lên tại cô nhi viện, sau lại được bố mẹ nuôi thu dưỡng, vào đại học, chưa kịp tốt nghiệp, thì bố mẹ nuôi lại bởi vì sự cố ngoài ý mà ra đi, xử lý hậu sự cho hai người xong, không còn đủ tiền để tiếp tục đi học, mà em trai Junsu đang còn là thực tập sinh, khắp nơi đều đòi tiền, bản thân đành phải tạm thời nghỉ học, tìm việc làm, cũng may lúc học đại học từng đến nhà trẻ này thực tập, cô hiệu trưởng rất hiền lành, hơn nữa được đàn anh giúp đỡ, nên mới có thể dùng thân phận thực tập sinh làm việc ở đây, kiếm chút tiền. Lúc vào làm, đàn anh bởi vì quan tâm chính mình vừa mới đến nên liền đổi lớp mẫu giáo bé cho, không nghĩ tới, hai đồng nghiệp khác bất mãn, thường xuyên chỉ cây dâu mắng cây hòe, cũng may tính cách của hắn điềm đạm, cũng không so đo nhiều.

 

Hai người kia cứ huyên nào, không ai quan tâm, không ai thèm lên tiếng, JaeJoong sờ sờ sống mũi, ngẩng đầu phát hiện còn một bé con đang đứng bên ngoài văn phòng, đeo kính mắt, JaeJoong nhìn kỹ, kia, kia không phải JiYool sao, sao tan học lâu như vậy rồi mà vẫn còn đứng ở nhà trẻ, lúc nãy không phải đã xuất môn rồi sao.

 

JaeJoong mặc thêm áo khoác, chạy vội ra, quả nhiên là JiYool, mùa thu, gió khá lớn, bé con đứng ở bên cạnh bồn hoa không biết đang suy nghĩ cái gì, JaeJoong vội vàng tháo cổ khăn quàng cổ xuống, mang cho JiYool, lại ngồi xổm xuống nắm lấy đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng hà hơi sưởi ấm.

 

“JiYool sao con vẫn còn ở đây, ba mẹ chưa tới đón con sao?”

 

“Chắc là Jung Yunho lại họp quên hết thời gian rồi.” Bé con rất thản nhiên, bộ dáng không như những đứa nhỏ cùng tuổi không thấy người tới đón liền kinh hoảng, ngược lại mang theo chút…….. Bất đắc dĩ.

 

“Xì!” JaeJoong nhịn không được cười ra tiếng, mặt bánh bao nho nhỏ mang theo biểu tình không phù hợp với tuổi tác, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nộn nộn của JiYool, nói: “Jung Yunho là ba con sao? Vậy đi với thầy tới phòng học, cùng nhau chờ ba con tới đón được không.”

 

JiYool gật gật đầu, đi theo JaeJoong vào phòng mẫu giáo bé.

 

Cùng lúc đó, tại tòa nhà cao tầng ở khu phố trung tâm, trong phòng hội nghị rộng lớn, nam nhân mặc tây trang cầm bút trong tay nghiêm túc nghe cấp dưới báo cáo công việc, hoàn toàn không để ý tới giờ giấc.

 

“Cốc, cốc, cốc.” Cửa phòng họp bị đẩy ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua đó, Jung Yunho ngẩng đầu, thấy thư kí đứng ở cửa, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì, không biết lúc đang họp không được tùy tiện đi vào hả?”

 

May thầm xem thường, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, dùng khẩu hình truyền đạt, sau đó, lễ phép lui ra ngoài.

 

Jung Yunho sửng sốt, chiếc bút trong tay “Lạch cạch” rơi trên bàn, những người khác đang nghĩ đến tổng giám đốc sắp nổi điên, ngay cả thở mạnh cũng không dám, toàn bộ cúi đầu, sợ lốc xoáy cuốn tới.

 

Quên đón JiYool, trong đầu Jung Yunho hiện ra vài dấu chấm than thật to, nghĩ đến JiYool có lẽ sẽ cô đơn đứng ở cửa nhà trẻ khóc lớn, hận không thể tự tát mình vài cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững trấn định tuyên bố tan họp.

 

Vội vã chạy vào thang máy chuyên dụng, lái xe đuổi tới nhà trẻ, cũng may mới hơn 5 giờ, trên đường không kẹt xe nghiêm trọng nên Jung Yunho rất nhanh liền tới nơi, đem xe đỗ ven đường, quả nhiên cửa nhà trẻ đã đóng lại, cùng bảo vệ giao thiệp vài câu, Yunho chạy một mạch vào cửa.

 

Một đường nhìn xung quanh tìm kiếm, cơ bản các phòng học đều đã tắt đèn, Yunho càng thêm sốt ruột, đang muốn gọi điện thoại bảo May liên hệ với hiệu trưởng, thì nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền đến từ phòng học phía trước, hình như là JiYool cùng một nam nhân…… Thanh âm rất êm tai đang học hát.

 

Đi đến phòng học có cánh cửa lục sắc. Quả nhiên, JiYool ngồi trong trong phòng học, cầm một quyển sách, một người nam nhân ngồi xổm bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu, mái tóc mềm mại màu đen dán bên tai, trên mặt mang theo tươi cười thản nhiên, giống như đang dạy bé xem cái gì đó, bé con nhà mình ngồi yên, im lặng nghe, ngâm nga vài câu, sau đó, vẻ mặt tươi cười nhìn nam nhân. Phòng học không bật đèn, ánh tịch dương bên ngoài chiếc qua cửa sổ, dừng lại trên thân ảnh hai người một tầng hào quang màu vàng. Thoạt nhìn hết sức ấm áp, Yunho đột nhiên đã bị cảnh tượng như vậy làm cho cảm động, thả nhẹ cước bộ tiến vào phòng học.

 

Có thể là cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, JiYool ngẩng đầu, thấy Yunho mặc tây trang thẳng thắn, cho dù là còn nhỏ mà tính cách thành thục, nhưng đi học cả ngày, JiYool vẫn vui vẻ từ trên ghế nhảy xuống, reo lên:“Ba Yunho.”

 

JaeJoong nghe JiYool lên tiếng, cũng ngẩng đầu, nam nhân trước mắt mặc tây trang, tóc có thể là bởi vì gió thổi, hơi chút hỗn độn, lại có vẻ càng thêm đẹp trai, đường cong khuôn mặt sắc bén mà rõ ràng, phượng mắt hẹp dài, đôi môi bạc hơi dày, cả người tản ra khí thế cường đại.

 

Rất đẹp trai! JaeJoong ở đáy lòng tự tán thưởng. Chuẩn bị đứng dậy vấn an, lại phát hiện ngồi đã lâu, đột ngột đứng lên, không thể đứng vững, đang muốn vịn vào cái bàn tránh bị ngã thì phát hiện một đôi tay ấm áp đang ôm lấy chính mình, hơi thở nóng ẩm phun phun nơi cổ, chưa bao giờ cùng người khác thân mật tiếp xúc, JaeJoong không khỏi đỏ mặt, vội vàng thoát ra vòng tay của Jung Yunho, sửa sang lại quần áo che dấu bối rối trong lòng, hơi hơi nâng thủ nói:

 

“Cám ơn. Tôi là thầy giáo của JiYool, họ Kim.” JaeJoong cười ôn hòa, “Anh là ba của JiYool phải không, thấy bé đứng bên ngoài chờ anh, nên tôi dẫn qua đây ngồi chờ, JiYool thực thông minh, tôi đang dạy bé tìm hiểu khuông nhạc, bé học rất nhanh.”

 

“Không cần khách khí, tôi là Jung Yunho, thầy Kim gọi Yunho là được rồi,” Yunho nắm lấy tay Jaejoong, tay cậu không lớn, làn da trắng nõn, nhìn vành tai cậu còn có chút hồng hồng, hắn khẽ mỉm cười nói,“Hôm nay thật sự thực cám ơn thầy đã chiếu cố JiYool.”

 

“Không, không sao,” JaeJoong cúi đầu, cậu học nghệ thuật, đối với thanh âm thực mẫn cảm, giọng nói Jung Yunho trầm thấp mà từ tính, rất là dễ nghe, “Đây là việc tôi nên làm, hơn nữa JiYool cũng rất hợp với tôi, có phải không JiYool?”

 

Bé con đứng bên cạnh phụ thân gật gật đầu, mở miệng nói: “Con thực thích thầy Kim.”

 

“Vậy là tốt rồi, tôi vẫn lo lắng JiYool rất khó ở chung với người lạ. Vậy, tôi đưa JiYool về nhà trước, JiYool, chào thầy đi con.” Jung Yunho xoa xoa đầu JiYool nói.

 

“Tạm biệt, JiYool, ngày mai gặp lại con.” JaeJoong đối với Yunho hơi hơi thi lễ trước, lại nghiêng đầu đối với JiYool cười nói.

 

Yunho đáp lễ, nắm tay JiYool cùng đi về, JaeJoong đi theo ra ngoài, đứng dưới gốc cây, mỉm cười nhìn chăm chú hai cha con dần dần đi xa.

 

Đi đến một nửa, Yunho đột nhiên cảm giác được JiYool lôi kéo tay hắn, kỳ quái dừng lại, lại thấy JiYool buông tay, chạy trở về, cách đó không xa JaeJoong hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, kỳ quái nhìn JiYool đang chạy tới gần mình.

 

Yunho đứng tại chỗ nhìn JiYool chạy đến bên người JaeJoong, không biết nói gì đó, JaeJoong sờ sờ đầu JiYool, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cánh hoa quế nhỏ bé, sắc vàng kim trên cây rung rinh rơi xuống, ghim vào mái tóc đen mượt của JaeJoong, JiYool tháo khăn quàng cổ trên người mang vào cho JaeJoong, cũng học bộ dạng của cậu, xoa xoa đầu thầy giáo, sau đó lại chạy trở về bên cạnh Yunho.

 

JaeJoong vuốt khăn quàng cổ nở nụ cười, ánh mắt thật to mang theo ý cười ấm áp, khóe miệng giơ lên, lộ ra hàm răng trắng noãn, áo sơmi trắng bị gió nhẹ nhàng thổi phất phơ, thật giống thiên sứ giáng trần.

 

Trong mắt Jung Yunho đột nhiên chỉ còn lại hình ảnh của người kia, vừa mới gặp mặt, hắn liền kinh ngạc vì vẻ đẹp của JaeJoong, xinh đẹp hiếm thấy nhưng không khuyết thiếu anh khí nam nhân, làm cho hắn kinh diễm nho nhỏ. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn  hoàn toàn bị rung động, JaeJoong cười xinh đẹp như vậy dưới mưa cánh hoa, ngũ quan tinh xảo mang đậm nét trẻ con, tốt đẹp làm cho người ta sùng bái.

 

“Ba Yunho, có thể đi rồi.” JiYool túm túm góc áo Yunho, Yunho mới từ trong mộng mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn JaeJoong, phát hiện người kia đã trở về phòng học, mới ôm lấy JiYool đi về.

 

Ngày đó, buổi tối, Yunho luôn luôn mơ một giấc mơ.

 

Trong mơ, một nam tử tóc đen, xinh đẹp tóc đen đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười với hắn.

 

Hết chương 1.

 

Ps: Chúc 96-er mai thi tốt, làm đâu đúng đó, thành công, thuận lợi. Hwaiting ^^

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 1 – Cảm ơn em!”

Bình luận về bài viết này