Chương 50 – Cảm ơn em!


 Chương 50: Nổi gió lớn, mặt hồ gợn sóng

Đan Mạch, Copenhagen.

Đúng là phong cảnh như họa, khí hậu hợp lòng người, tuy rằng không có các tòa nhà chọc trời, nhưng lại tràn đây nét cổ điển thành thị khiến người ta lưu luyến không rời.

Khi mùa xuân đến, trên quảng trường lớn có rất nhiều du khách tới tham quan, người già cùng trẻ con kết bạn cho đàn chim bồ câu ăn, ánh mặt trời xuyên thấu qua những kiến trúc lớn chiếu rọi mọi gương mặt vui cười.

Copenhagen nổi tiếng với những cảnh đẹp như: Đài phun nước Gefion, vài cô cậu thanh niên đều cầm máy ảnh lên chụp một bức làm kỉ niệm tại đây, tuổi trẻ sức sống cuốn hút mọi người xung quanh.

“A, sắp mở suối phun rồi.” Cô gái châu Á tóc dài mặc một chiếc váy dài có in hàng trăm con bướm, ở trên là áo bó sát ngực, lộ ra dáng người rất đẹp, khuôn mặt dào dạt nét thanh xuân khiến các bạn bè bên cạnh cũng nhịn không được mà cùng hoan hô vui đùa.

“Crystal, mau tới chụp ảnh, lát nữa nước phun lên, đảm bảo cậu sẽ ướt đẫm.” Cầm máy ảnh chụp lấy ngay, một người bạn gọi cô gái tên Crystal: “Gọi Junsu của cậu tới đây luôn đi, cảnh rất đẹp đó.”

“Các cậu cứ chụp trước đi, tớ đi gọi anh ấy.” Crystal vẫy tay bảo các bạn chơi trước, còn mình xách váy hướng phía đài phun chạy đi.

Quả nhiên, trên bậc thang xây bằng đá xanh, một thiếu niên tuấn tú mặc áo khoác màu lam, tựa như thường xuyên lui tới, ngồi dựa trên bậc thềm, chân dài tự nhiên duỗi thẳng, hai tay để sau đầu, biểu tình điềm đạm, khóe miệng khẽ mỉm cười, tựa như đang nhàn nhã ngắm phòng ảnh.

Nhưng Crystal biết, Junsu căn bản không phải đang thưởng thức cảnh đẹp, từ ngày đầu quen biết tới nay, Junsu luôn mỉm cười thản nhiên như vậy, một nụ cười che giấu sự đau đớn, khiến cô vô tình mà rơi vào đôi mắt đó.

Cô là người Châu Á nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Copenhagen, sau này thi vào học viện âm nhạc hoàng gia học tập, bởi vì thích âm nhạc, cho nên Junsu là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, vị ca sỹ mỉm cười sáng lạn như thái dương, giọng hát ôn nhu đong đầy tình cảm đã trở thành thần tượng của cô ngay từ lần đầu nghe cậu hát.

Khi ở trường lần đầu nhìn thấy Junsu, cô thật không dám tin vào hai mắt mình, nam nhân đã xuất hiện trong giấc mơ của cô biết bao lần giờ lại đang đứng trước mặt cô tươi cười chào hỏi, hỏi cô đường đi tới văn phòng nhập học.

Sau đó, bọn họ thành bạn cùng lớp, thành bạn bè, cô đã chứng kiến nhiều biểu tình của nam nhân này.

Junsu thích cười, nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt, Junsu vụng về trong việc dọn dẹp nhưng luôn cố chấp tự tay hoàn thành; Junsu có khả năng âm nhạc thiên phú, nhưng lại lựa chọn làm giáo viên âm nhạc; Junsu thích đùa nghịch, nhưng lại luôn trong lúc người khác náo nhiệt lại lẩn mất ra xa một mình ngẩn người; Junsu thường nói chuyện điện thoại với anh trai, lại mỗi lần khi cúp điện thoại rồi lại nhìn chằm chằm di động rất lâu, nhắn một tin thật dài thật dài, cuối cùng lại xóa hết đi…..

Rất nhiều lần cô thấy Junsu thường ngẩn người nhìn ra phương xa, khóe miệng một mạt mỉm cười tựa như đóa hoa nhỏ sắp khô héo cuối mùa thu, khiến lòng người nhói đau.

Cần làm anh ấy hạnh phúc! Muốn cho anh ấy cười phát ra từ nội tâm!

Ý niệm này luôn kêu gào từ tận đáy lòng cô, vì thế, sau lần sinh nhật đầu tiên của Junsu ở đây, cô đã đứng trước lớp hướng Junsu thổ lộ.

Bất ngờ là Junsu nhìn cô hồi lâu, nhìn thẳng khuôn mặt cô, nhìn đôi mắt mà các bạn trong lớp đều gọi là ‘đôi mắt hoa đào’ sau đó mỉm cười gật đầu.

Sau đó bọn họ trở thành một cặp khiến mọi người hâm mộ, cứ như vậy bên nhau, đã được 3 năm.

Nhưng mà, chỉ cô biết, Junsu đối với cô căn bản là không có tình yêu.

Cho dù, trong 3 năm này, Junsu thực săn sóc dù cô có đòi hỏi cái gì đều mỉm cười đáp ứng, cùng cô làm những chuyện cô thích, mỗi khi được nghỉ cả hai lại cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi tới những cảnh đẹp ở khắp nơi.

Nhưng cô vẫn cảm thấy, mỗi lần nhìn nhau, Junsu đều thông qua cô để nhìn một người khác, một người luôn tồn tại trong trái tim cậu ấy.

Người đó…không phải cô.

“Crystal?” thanh âm Junsu truyền tới, đánh gãy suy nghĩ của Crystal, bàn tay lắc lắc trước mặt cô: “Em đang nghĩ cái gì thế?”

“A, không, không có gì.” Crystal thu hồi suy nghĩ, lộ ra nụ cười thật đẹp, cầm tay Junsu nói: “Bọn Ben bảo chúng ta qua đó chụp ảnh, mau tới nhanh lên.”

“Lại chụp ảnh à?” Junsu khoa trương oán giận, nhưng vẫn tùy ý để bạn gái kéo mình đi: “Chúng ta khi nào thì trở về?”

“Đã nói hôm nay chỉ tới xem suối phun thôi.” Crystal quay đầu cười tủm tỉm nhìn Junsu: “Chẳng lẽ siêu nhân Junsu của chúng ta mới thế đã mệt sao?”

Nghịch quang, nửa khuôn mặt Crystal đều ẩn dưới ánh sáng trắng, khiến co cặp mắt cười cùng bộ dáng khi nói chuyện rất giống rất giống người kia, Junsu một trận hoảng hốt, như thế nào đã trôi qua lâu như vậy lại vẫn không tự chủ được mà nhớ tới anh ta.

Rõ ràng là mái tóc dài gợn sóng, rõ ràng là một cô gái thời trang, rõ ràng là tiếng nói kiều mỵ hoạt bát, rõ ràng…

Vì cái gì, cậu luôn từ trên người Crystal thấy bóng dáng của Yoochun?

Chẳng lẽ, Yoochun thật sự đã khắc sâu trong tâm trí cậu như vậy?

Khắc sâu tới độ mỗi lần đi du lịch đều nghĩ Yoochun hẳn sẽ thích nơi này, mỗi lần chụp ảnh cũng bất giác mà nhìn sang bên trái mình, người kia luôn thích đứng ở bên trái cậu khi chụp ảnh; khắc sâu tới độ ba năm qua,, cậu cùng Crystal trừ bỏ nắm tay còn lại không có thân mật tiếp xúc nào hết. khắc sâu tới độ luôn bất giác mà mua báo Hàn quốc, trên mạng luôn tìm kiếm tin tức về người kia.

Nếu có thể, cậu thật sự hy vọng bản thân có cái nút ‘delete’ ấn một cái hoàn toàn quên đi so với hiện tại mỗi đêm đều nằm mộng đau tới tận tâm can vẫn tốt hơn rất nhiều.

“Anh đang nhìn gì thế?” cảm giác được ánh mắt Junsu, Crystal kỳ quái hỏi: “Lại ngẩn người rồi.”

“nào có.” Junsu cười to, chạy trước vài bước tới chỗ các bạn đang tụ tập, lấy máy ảnh ấn loạn: “Ai ô ô, mỹ nữ a.”

“Yah, Kim Junsu.” Crystal chạy đuổi theo, cùng Junsu náo loạn ồn ào: “Trả máy ảnh cho em.”

“Woa suối phun mở rồi kìa.”

Suối phun xung quanh pho tượng được mở ra, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, chiếu qua những cột nước trong suốt phun thẳng lên, những bọt nước bắn tung tóe tựa như những viên trân châu lung linh làm đẹp nhân gian.

“Tuy rằng không phải lần đầu thấy nhưng mỗi lần đều thấy rất đẹp.” Crystal kéo cánh tay Junsu, nét mặt tươi cười như hoa: “Có phải không Junsu?”

“Ừ.”

Junsu thản nhiên đáp lời, nhìn dòng nước, thật sự rất đẹp, nhưng xinh đẹp như vậy có thể duy trì được bao lâu?

Ngắn ngủi 20p, mọi người từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, sau khi xem xong, còn nhớ rõ được bao lâu?

Tựa như bây giờ còn có bao nhiêu người có thể nhớ rõ ca sỹ Xiah Junsu từng ca hát trên sân khấu, còn nhớ rõ một người như vậy từng xuất hiện trong cuộc đời của họ.

Nhìn những dòng nước yếu dần, thấy cầu vồng cũng dần tan đi.

Junsu đột nhiên nở nụ cười, nụ cười sáng lạn tựa như vài năm trước.

Park Yoochun, anh bây giờ thế nào?

Có còn…nhớ rõ em không?

………….

“Park Yoochun” tiếng gầm giận dữ truyền ra từ Jung gia, khiến lỗ tai Changmin rung động, trong lòng oán thán, lại tới nữa, quả nhiên, đầu tiên là Yoochun từ trong phòng khẩn trương hề hề chui ra, theo sau là Yunho tức giận ngút trời: “Mày nhìn xem mày đã viết cái gì này?”

“Tao không phải thấy mày gần đây tinh thần căng thẳng quá sao, giải trí giải trí một chút thôi.” Yoochun ngây ngô cười chậm rãi ngồi xuống gần Changmin, ý đồ tị nạn tránh ở sau lưng ngũ độc giáo chủ.

“Giải trí một chút, giải trí một chút, mày đem thông báo viết thành như vậy sao?” Khó được khi Yunho thực sự nổi trận lôi đình như vậy, Changmin nghiêng người qua, cầm văn kiện bị vứt trên mặt bàn, liếc nhanh như gió.

Sau đó, ôm bụng cuồng tiếu, Park Yoochun cái tên dở hơi này.

Thế nhưng có thể đem tuyên cáo viết buồn cười như vậy!!!

“Đang cười cái gì?” đem quần áo phơi nắng xong, Jaejoong vừa vào nhà đa thấy Yoochun và Yunho đang giằng co, còn Changmin thì cười lăn lộn trên mặt đất, vì thế tò mò hỏi: “Em đang đọc cái gì đó?”

“Đây.” Run run đưa văn kiện cho Jaejoong, Changmin tiếp tục ôm bụng cười chảy nước mắt.

Thông báo

Tôi là Jung Yunho tổng tài tập đoàn YH, nhà rất giàu, người lại đẹp trai, năm nay vừa tròn 31 cái xuân xanh, có nhà, có xe, có mẹ già, nhận được chiếu cố của các vị đại gia truyền thông, hôm nay chính thức tuyên bố như sau:

Các ông và cả nhà các ông một đám vô văn hóa hết biết, mỗi ngày vì một chút tin tức mà làm chó canh cửa, tan tầm lái xe truy đuổi, không tiếp điện thoại lại quay sang quấy rầy thư kí, không cho chụp ảnh lại chuyển sang quay phim, không lên tiếng thì liền làm phiền mười tám đời tổ tông nhà người ta, các ông thực đủ văn nghệ.

Đại gia ta đã sớm kết hôn, đối tượng kết hôn là ai cần quái gì mấy người thăm hỏi, có bản lĩnh thì tự mình về nhà mà kết hôn đi.

Jung Yunho.

“Phốc!” Jaejoong nhìn bản thông báo khôi hài chả ra cái thể thống gì, nhịn không được bật cười ra tiếng, quay sang hỏi Changmin vẫn còn đang ôm bụng lăn lộn: “Đây là em viết?”

“Em làm gì có hài hước như vậy, là anh Yoochun.” Changmin nhìn Jaejoong rốt cục lộ ra tươi cười, cùng Yunho đối diện giống nhau, Park Yoochun này đúng là chó ngáp phải ruồi, đã giải quyết được nan đề của anh Yunho rồi.

Mấy hôm trước, bọn họ tuy rằng đã cố đem sự tình áp chế tối đa, nhưng chung quy vẫn muộn hơn một bước, truyền bá tin tức trên mạng xã hội thì bọn hắn không thể quản hết được.

Hôm sau có các phóng viên truyền thông đã trầu trực dưới cửa công ty Yunho, Yoochun muốn vận đụng mối quan hệ của Adela nhưng tin giật gân như vậy, so với lợi ích trước mắt thì cũng chỉ có một số ít nhà truyền thông là không hành động, còn lại toàn những tên ruồi bọ như nhau, bất chấp mọi thứ mà nhiễu loạn cuộc sống của bọn hắn.

Bao gồm cả những nhân viên trong công ty, những ai có liên quan tới nhà hắn đều bị bọn phóng viên điều tra đến cùng, hầu như ai cũng bị quấy rầy, báo chí mỗi ngày đều dùng truyện này mà đưa tin, không ít tờ báo còn lấy được tin độc nhất vô nhị mà bán hết veo trong vài giờ.

Jaejoong lại không chịu nổi cuộc sống nhiễu loạn này, không cách nào tới công ty được, chỉ có thể cùng Changmin ngồi ngốc ở nhà, truyền thông không biết từ đâu đào ra được cuộc sống hồi nhỏ của cậu, kể cả việc cậu là cô nhi, được nhận nuôi rồi phải tạm nghỉ học, rồi một loạt chuyện tình khác, tựa như kể lại chuyện xưa, mỗi ngày đều có tin của cậu trên báo chí.

Thậm chí chuyện của Junsu và Yoochun lại một lần nữa bị xào lại khiến Yoohwan vài lần đen mặt tức giận với giới truyền thông.

Yunho cùng lúc còn đang lo hạng mục đồ dùng trẻ em, nên vận dụng mọi mối quan hệ để bình ổn chuyện này.

Vắt chân lên vổ, lại còn phải chiếu cố tâm tình của Jaejoong, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một lúc các chuyện rắc rối liên tiếp như thế, đã từng trải qua bao chuyện lớn nhỏ cũng khiến Yunho khó yên tâm được.

Kỳ thật hắn cũng không e ngại giới truyền thông làm sáng tỏ quan hệ giữa hắn và Jaejoong, hắn yêu Jaejoong là thật, hắn đã kết hôn với Jaejoong cũng là thật, giấu diếm vốn cũng không phải tác phong của hắn, nhưng hắn tính toán, chờ kế hoạch của hắn đi vào quỹ đạo, hắn sẽ tổ chức họp báo nói thẳng quan hệ giữa hắn và Jaejoong.

Chính là hiện tại, chưa đến thời cơ, thình lình đưa tin khiến hắn trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không biết nên dùng thủ đoạn nào để bình ổn chuyện này.

Diều hắn lo lắng nhất chính là cha mẹ ở nước ngoài, mẹ là dòng dõi thư hương, tuy rằng đã thoát ly gia tộc, nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng bảo thủ, về phàn cha hắn từng giao tiếp với hắc đạo, sau nhiều lần khúc chiết đã cưới mẹ hắn, mở công ty tẩy trắng mình, nhưng trên dưới vẫn giữ thói quen làm việc ngày xưa, nếu để chuyện này rơi vào tai bọn họ thì thật quá tệ.

Yunho đã thảo luận vài lần với Yoochun và Changmin, cuối cùng quyết định trước khi để cha mẹ biết tin, vẫn nên tuyên bố trước một bước, nói thẳng quan hệ giữa hắn và Jaejoong, như vậy cho dù bọn họ trở về, cũng không còn biện pháp xử lý.

May đang phải ứng phó với giới truyền thông, những người khác Yunho cũng không mấy tín nhiệm, cho nên quyết định giao việc này cho Yoochun viết thông báo.

“Tao đi viết lại là được chứ gì.” Yoochun xám xịt cầm tờ giấy trên tay Jaejoong, giơ tay đầu hàng: “Đúng rồi, Yunho, mày định tổ chức họp báo vào ngày bao nhiêu?”

“Chiều thứ 2.”

“Sau khi tuyên bố xong, sẽ có những phản ứng gì, phải thu thập cục diện thế nào? Đã chuẩn bị hết chưa?” rốt cục là người thường xuyên ứng phó với giới truyền thông, Yoochun rất nhanh nghĩ tới phát triển về sau khi tuyên bố kết thúc.

“Trừ bỏ Jaejoong, ai tao cũng không quan tâm.” Yunho bễ nghễ thiên hạ, vẻ mặt thâm tình khiến cho mọi người run rẩy: “Binh đến tướng chặn, nước dâng đê chắn.”

Cảm tình của Yunho và Jaejoong đã sớm vượt qua phạm vi bọn họ có thể kiểm soát được.

“Ok, yên tâm, con có tao ủng hộ bọn mày, mẹ mày vốn rất thích tao, có chuyện gì, ta chăn phía trước cho.” Yoochun vỗ vỗ ngực, trở lại phòng viết thông báo.

“Đúng vậy, ngoài anh Yoochun còn có em nữa.” Changmin đứng đối diện với Changmin, ánh mắt kiên định: “Đối với giới truyền thông chuyên đoán mò thì chúng ta càng trốn bọn họ càng được nước lấn tới.”

“Ôi chao, này….” Jaejoong bên kia mở TV ra đột nhiên kêu lên, khiến Yunho và Changmin đình chỉ đối thoại, nhìn TV: “Jiyool?”

Trên màn hình là Yoohwan và Jiyool đeo cặp sách, mặt lạnh nhạt đứng đối diện với đám phóng viên, ánh mắt tà nghễ rất giống phong phạm Yunho.

Mấy ngày nay dư luận xôn xao huyên náo, Jaejoong và Yunho cũng đã thương lượng, đưa Jiyool tới chỗ Yoohwan, không ngờ vẫn bị giới truyền thông đánh hơi được.

“Bạn nhỏ, xin hỏi em và Jung Yunho có quan hệ gì?”

“Jung Yunho có phải cha em không?”

“Em có biết scandal gần đây của Jung Yunho không?”

“Em có biết Kim Jaejoong là ai không?”

“Kim Jaejoong có phải là người được cha em bao dưỡng không?”

“Xin hỏi, Kim Jaejoong có phải nam sủng không?”

……….

Giới truyền thông loạn thất bao tao hỏi liên tục, Jiyool vẫn lạnh lùng đi theo Yoohwan không lên tiếng, thẳng tới khi nghe thấy từ ‘Nam sủng’, bé đột nhiên dừng cước bộ, ánh mắt sắc như dao phóng thẳng tới nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi đó.

Nhìn thấy cô ta khẽ rùng mình co rúm lại, Jiyool mới hướng thẳng màn hình chậm rãi mở miệng, thanh âm bé con chưa vỡ giọng rất thanh thúy trong trẻo.

Lời nói của bé thực ngắn gọn nhưng cũng rất rõ ràng.

Nhưng mà lại khiến cho giới truyền thông cùng đám người có mặt ở đó sững sờ nhỡ mãi không bao giờ quên.

Rất nhiều năm về sau, thẳng tới khi cái tên Jung Jiyool ở Hàn Quốc thậm chí là cả Chân Á như sấm rền bên tai, cho dù rất nhiều người không còn nhớ rõ hoặc căn bản không biết chuyện tình năm đó, nhưng những lời này thường xuyên được người ta nhắc đi nhắc lại, được giới truyền thông ca ngợi gọi cậu là ‘thiên tài nước đá’.

Năm ấy đứng đầu đường, đối mặt trực tiếp với giới truyền thông, lời Jung Jiyool 7 tuổi đã nói là:

–Cô luôn coi cha cô thành nam sủng sao?

“Thằng bé này…” nghe tiếng nói hữu lực rõ ràng truyền ra từ trong tivi, Jaejoong dấu diếm lau khóe mắt ẩm ướt, không biết nên nói gì.

Vài năm này, Jiyool vẫn thực sán cậu, đứa nhỏ này càng lớn càng giống Yunho, tính cách so với Yunho còn cứng nhắc hơn, đối với những người thân quen, nếu không phải là cả ngày nói lời ác độc thì cũng là một bộ thản nhiên, không tỏ vẻ gì, nhưng trong lúc này, dưới tình huống như vậy, bé con luôn ghét bị máy ảnh chiếu vào, lại dừng bước, đối mặt trực tiếp với giới truyền thông, biểu lộ rõ lập trường của bé.

“Nhóc con này.” Yunho nở nụ cười, lấy di động ra gọi một cú: “Alo, Yoohwan à, em đưa Jiyool về nhà anh đi.”

……..

“Anh biết…” Yunho đột nhiên dừng một chút, ý cười hiện lên nơi khóe mắt, nhìn Jaejoong đang bụm mặt xúc động: “Nhưng mà, gia đình 3 người nhà anh vẫn ở bên nhau thì tốt hơn.”

“Yunho, ngày mai em muốn đi làm.” Thấy Yunho nói chuyện điện thoại xong, Jaejoong hiểu ý cười, cậu luôn muốn trốn tránh, lại quên mất, đối mặt mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.

“Anh ủng hộ em.” Yunho cầm tay Jaejoong, thâm tình nhìn nhau, Changmin rốt cục cũng thông suốt, thở phào nhẹ nhõm đi quấy rối Yoochun.

Jaejoong lộ diện, hấp dẫn giới truyền thông truy tung, nam nhân bọn họ cho dù đào sâu ba thước vẫn không tìm thấy ảnh nay lại thường xuyên xuất hiện, gương mặt cậu so với những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay còn đẹp hơn.

Rất nhiều phóng viên khi nhìn thấy Jaejoong không vội đặt câu hỏi mà ngược lại không ngừng ‘tách tách’ ấn chụp hình.

Ảnh cậu được gắn kèm với các bài báo, trông bề ngoài sạch sẽ cùng với nụ cười ấm áp đối mặt với giới truyền thông, chiếm được không ít hảo cảm của mọi người, những đánh giá phản đối ác cảm với cậu trước đây giảm đi rất nhiều.

Bất đồng với Yunho mặt lạnh khiến người ta không dám tới gần, Jaejoong đối mặt với giới truyền thông luôn ôn hòa tươi cười lộ ra hàm răng đều trắng sáng, đôi mắt to tràn đầy thiện ý, những lời nói hà khắc của giới truyền thông luôn được cậu chân thành đáp lại, khiến bọn họ hầu như đã thu hồi những ngôn ngữ công kích bén nhọn.

“Anh Jaejoong, anh có về nhà luôn không?” từ văn phòng quản lý chuồn ra, nhìn Jaejoong đang tập trung làm việc, Changmin nhỏ giọng nói: “Hay là em lôi kéo mấy người bên ngoài ra khỏi chỗ này nha.”

“Không sao, anh muốn làm xong kế hoạch lần này đã.” Jaejoong đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang tối dần: “Nếu không em cứ về trước đi.”

“Em sao dám bỏ anh lại một mình, khi về chắc chắn sẽ bị cha con họ Jung xé xác mất.” Changmin ngồi xuống trước bàn Jaejoong, thấy cậu lại tiếp tục cúi đầu làm việc, tò mò hỏi: “Anh, em hỏi một vấn đề được không?”

“Em nói đi.”

“Vì sao anh lại muốn đi làm? Chờ phong ban bình ổn rồi mới đi không tốt hơn sao?”

“Changmin.” Nghe xong vấn đề, Jaejoong ngửa đầu dựa lưng vào thành ghế nói: “Đối mặt với khó khăn so với trốn tránh có hiệu quả hơn rất nhiều.”

“Đối mặt…” Changmin thì thào lặp lại, bỗng nhiên cười khổ nói: “Nếu anh Junsu và anh Yoochun đều nghĩ như vậy thì bây giờ đã không thế này.”

“Anh Jaejoong, nếu, em nói là nếu nhé, cha mẹ anh Yunho về, yêu cầu các anh tách ra, anh sẽ làm thế nào?” Đây là vấn đề anh Yunho luôn lo lắng, thiện lương là ưu điểm của anh Jaejoong nhưng đó cũng là vết thương trí mạng, bởi vì quá thiện lương, bởi vì quá yêu nhau, cho nên càng lo nghĩ cho anh Yunho, nếu lấy tương lai của anh Yunho để uy hiếp khó bảo toàn anh Jaejoong sẽ thỏa hiệp rời đi.

“Em nói xem?” Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Changmin, Jaejoong gõ dấu chấm cuối cùng, tháo mắt kính xuống, nói.

“Em…” Cậu không dám khẳng định, hoặc là ngay cả anh Yunho cũng không dám khẳng định, nếu không, anh ấy cũng sẽ không khư khư mà thực hiện kế hoạch, thậm chí không chút do dự đáp ứng yêu cầu cậu đã đưa ra.

“Changmin, anh có lẽ từng gặp qua rất nhiều người, có người có lông mày giống Yunho, có người có sống mũi giống Yunho, có người có đôi môi dày như Yunho, nhưng mà, chung quy bọn họ cũng không phải là Yunho.” Dùng đầu ngón tay vuốt ve ảnh chụp của Yunho đặt trên mặt bàn, Jaejoong vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười: “Anh buông tay anh ấy thì anh sợ sẽ bỏ lỡ anh ấy, tương tự thế giới này cũng sẽ không có một Kim Jaejoong khác nữa.”

“Hai mươi năm trước, anh vì cha mẹ nuôi, vì Junsu, vì cuộc đời mà phải sống, còn từ nay về sau, anh vì anh ấy mà sống.” Tựa như xuyên qua ảnh chụp thấy được cái gì, gương mặt Jaejoong lộ vẻ ôn nhu: “Có phải không có tiền đồ không? Anh cũng từng suy nghĩ qua, nếu không có anh, Yunho hiện tại chắc sẽ có một gia đình mỹ mãn, chính là ông trời đã an bài bọn anh được gặp nhau, anh muốn cá cược một lần, dùng cả cuộc đời anh để giữ được anh ấy.”

“Anh Jaejoong.” Changmin tươi cười, nắm chặt tay nói: “Cố lên, em ủng hộ các anh, em cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa.”

“Đồ ngốc.” Jaejoong nhìn Changmin vui vẻ cười tươi, sau đó lại nhìn sang ảnh chụp của Yunho, thì thầm nói: “Yunho, nước tới, em ở trong nước chờ anh, lửa tới, em ở tro tàn nắm tay anh.”

Ngày kế tiếp, vẫn như trước cùng truyền thông vật lộn, nhưng mà, thái độ Jaejoong lạnh nhạt, Yunho không thèm để ý, khiến cho cuồng nhiệt của phóng viên cũng giảm hẳn, đám phòng viên theo đuổi giảm dần đều, khiến cho Jaejoong và Yunho tới công ty cũng an tâm không ít.

Cứ như bình thường làm việc tới cuối tuần, Yunho và Jaejoong đưa Jiyool và Changmin đi xem hòa nhạc, Yoochun bị May túm đi chuẩn bị họp báo vào ngày hôm sau, vui chơi tới chạng vạng, đang định đi ăn cơm thì di động của Yunho lại vang lên.

“Alo, Yunho?”

“Yoochun, không cần vội, bọn họ đã trở lại.”

Hết chương 50

Jeremy: thông báo tin buồn cho mn chuẩn bị tinh thần trước là 2 bạn chẻ sẽ tách nhau ra tới tận chương 61 mới gặp lại TT_TT tất cả cũng là vì tương lai cả hai thôi….

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này