Chương 49 – Cảm ơn em!


Chương 49: Trùng hợp có thể là ‘ngòi nổ’

Vội vã ra khỏi phòng, Yunho thấy Jaejoong uống say không chỉ biến thành con nít mà ngay lúc này đây, tiểu mỹ nhân trên giường vai bán lộ, áo cuốn lên tận ngực, một tay tự vuốt ve điểm hồng anh trước ngực, trên mặt còn lộ ra biểu tình vô cùng hưởng thụ.

“Ân…. Yun ah…” tiểu mỹ nhân khép hờ mắt mị hoặc, cái lưỡi khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, khiêu khích làm ẩm ướt đôi cánh hoa, thanh âm vì chất cồn mà trở nên khàn khàn, lại phá lệ dụ hoặc: “Em muốn…”

Còn bị vây trong trạng thái sững sờ Yunho cầm khăn tắm đứng tại chỗ nhìn Jaejoong biến thân lần nữa trong đêm nay, tìm không được thanh âm của mình.

“Không thích Jaejoong sao?” không được đáp lại, tiểu mỹ nhân đi xuống giường, ánh mắt dụ hoặc hướng tới chỗ Yunho, một tay chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, loạt xoạt, chiếc quần lập tức trượt xuống lộ ra da thịt bóng loáng chảy xuống gót chân, chiếc đùi trắng nõn thon dài lộ ra hoàn toàn: “Nhưng em thực thích Yunho đó.”

“Jaejoong? Tỉnh rượu?” nhìn Jaejoong trở nên phá lệ quyến rũ, Yunho đột nhiên có lọai cảm giác chống đỡ không được, hoàn toàn phạm quy, đôi chân dài kia, da thịt tuyết trắng cùng với điểm hồng anh trước ngực đã đứng thẳng, quần lót bó bao vây lấy thô to, eo nhỏ ôm vừa một vòng tay, Jung Yunho là một nam nhân sinh lý hoàn toàn bình thường, không chịu nổi loại dụ hoặc thế này!

“người ta không có uống rượu nga.” Jaejoong hai tay bò lên cổ Yunho, vươn đầu lưỡi liếm sống mũi cao thẳng của hắn, cả người dựa sát vào lòng hắn, chân dài còn cọ đi cọ lại hạ thân hắn, mị nhãn như tơ câu dẫn hắn: “Nhưng…em rất muốn uống Yunho….”

Lời nói còn lại bị Yunho thô bạo hôn ngăn lại, Jaejoong của hắn khó được một lần chủ động, khó được dụ hoặc một lần như vậy, Yunho là một nam nhân bình thường, quản cậu có say rượu thật hay không, làm trước rồi nói sau.

“ngô….” Jaejoong kịch liệt đáp lại cái hôn của Yunho, ôm lấy đầu Yunho, dây dưa đầu lưỡi, đem hai người đều làm cho hít thở không thông.

Kịch liệt ôm hôn, tay Jaejoong cũng không nhàn rỗi, một đường đi xuống phía dưới đũng quần Yunho, run run cởi thắt lưng hắn ra, đại khái là vì vẫn còn say rượu, dây dưa nửa ngày, vẫn chưa cởi được quần hắn, Jaejoong rên rỉ, mồ hôi chảy dài dọc thái dương.

“Bảo bối, đừng nóng vội, để anh.” Yunho đẩu tay Jaejoong ra, cởi bỏ quần.

Jaejoong ngược lại chuyển lên cởi áo sơ mi cho Yunho, cúc áo nho nhỏ lại không nghe lời cậu, Yunho buồn cười nhìn Jaejoong cắn môi chiến đấu với đám cúc áo, vươn tay cởi quần lót Jaejoong, đồng thời vuốt ve đầu vú đã đứng thẳng của cậu.

“ưm….a….”

Mãi không cởi được cái cúc nào, Jaejoong thần lực bùng nổ, một phen cầm hai vạt áo Yunho, xé toạc, cúc áo lăn đầy trên sàn, thái dương Yunho một giọt mồ hôi chày dài, không ngờ Jaejoong uống rượu xong lại thích ‘bạo lực’ như vậy.

Tựa hồ bất mãn Yunho quấy rầy, Jaejoong một phen đẩy ngã Yunho lên thảm nhà, chính mình quỳ gối hai bên người hắn, đôi tay linh hoạt cách quần lót vuốt ve bigD của hắn, nghe tiếng rên rỉ dày đặc của Yunho, Jaejoong cúi người xuống, hôn lên bụng hắn, chậm rãi đi dần xuống, dùng răng nanh cắn quần lót hắn cởi ra, răng nanh còn thường va chạm với phân thân đã đứng thẳng của hắn, khiến Yunho từng đợt hấp khí.

“Ha ha, đã lâu không gặp.” nhìn yun nhỏ hoàn toàn bại lộ trong không khí, Jaejoong đột nhiên híp mắt cười, ngón tay lên xuống chào hỏi nó, cảm giác Yunho hai tay nắm chặt thảm, Jaejoong lại cúi đầu, dùng chóp mũi cọ xát, miệng mơ hồ không rõ: “anh đến an ủi bé con đây.”

Bộ phận mẫn cảm bị khoang miệng ấm nóng bao vây, cái lưỡi nghịch ngợm không ngừng nghỉ liếm từ trên xuống dưới, Yunho nhịn không được rên rỉ ra tiếng, từ xoang mũi phát ra tiếng thở dốc nồng đậm tinh dục.

Jaejoong cố gắng lấy lòng Yunho, co rút cơ hàm, từ trên xuống dưới vận động, hai tay cũng vuốt ve hai tiểu cầu, mi gian đuôi mắt đầy phong tình, tuy rằng bình thường ở trên giường Jaejoong cũng rất phối hợp, nhưng chưa bao giờ chủ động lại mị hoặc như vậy, Yunho cảm thấy hạ phúc căng cứng, sau đó một cỗ nhiệt lưu phun thẳng ra.

Bởi vì Jaejoong phải làm luận văn tốt nghiệp nên bọn họ đã lâu không có vận động mạnh một hồi, khiến bạch trọc nín nhịn đã lâu lại quá nhiều khiến Jaejoong bị nghẹn không ngừng ho khan, chất lỏng bạch dịch chưa kịp nuốt xuống bị Jaejoong lấy tay bôi lên ngực mình.

Yunho xoay người muốn vào vấn đề chính, lại bị Jaejoong một cái chụp được, không hài lòng khi Yunho phản kháng, Jaejoong cúi đầu dùng răng nanh cắn núm vú Yunho, nghe thấy tiếng Yunho kêu đau mới đắc ý buông ra.

Vỗ về yun nhỏ lại đứng thẳng trướng lớn, Jaejoong khóa ngồi trên người Yunho, nhắm ngay mật huyệt của mình, chậm rãi ngồi xuống, không ngờ mật huyệt chưa được nới rộng lại gắt gao hé mở.

“Ân….a….đau….” Jaejoong rên rỉ, cầm tay Yunho vuốt ve lên ngực mình, đột nhiên mị hoặc cười, vươn một ngón ay bỏ vào trong miệng Yunho, đùa nghịch với đầu lưỡi Yunho, mở ra hai chân cọ xát hạ phúc Yunho.

“Ngô…Jae….” Bị Jaejoong không bình thưởng chủ động câu dẫn, khiến Yunho đầu óc choáng váng, Yunho vươn tay muốn cố định thân thể Jaejoong, hắn đã không còn nhịn được nữa rồi, Kim Jaejoong này yêu tinh mị nhân, hắn hiện tại thầm nghĩ đem yêu tình này bắt trói trên giường, đại chiến ba trăm hiệp mới được.

“ân…a….a….” thu hồi ngón tay, Jaejoong một bàn tay chống trên ngực Yunho, tay kia tự cho vào mật huyệt của mình, mím môi sáp đi vào, thong thả nới rộng cửa mình.

Đại khái là lần đầu tiên cảm nhận được độ nóng bên trong mình, biểu tình Jaejoong không được tự nhiên mà lại rất gợi cảm, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, nhỏ giọt lên ngực Yunho, tay Yunho không ngừng vuốt ve đùi Jaejoong, hai người đều trở nên vội vàng mà nhiệt liệt.

“A!” không biết đã đụng phải điểm nào, Jaejoong cả người đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi giữa hai chân Yunho, sắc mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc.

“Chết tiệt…” Yunho giữ chặt bả vai Jaejoong muốn xoay người đem người đè dưới thân, muốn đem yêu tình này tử hình tại chỗ.

“Đừng nhúc nhích.” Đột nhiên Jaejoong trở nên nghiêm khắc, gương mặt diễm lệ lộ ra biểu tình phẫn nộ, đè chặt ngực Yunho, tiểu huyệt đã sớm hé ra hợp lại đối với yun nhỏ chậm rãi ngồi lên.

“A!!!!”

“Ân….”

Hai người đồng thời rên rỉ.

Jaejoong thần sắc thống khổ mà thoải mái đồng thời hiện lên, ấn lên ngực Yunho bắt đầu cao thấp vận động.

“A….ân…ân…. Yun…..rất….rất thích….” Đẩy nhanh tốc độ hơn, Jaejoong cảm giác cơ thể Yunho dưới thân mình căng cứng, biểu tình trên mặt khêu gợi khiến cậu muốn thét chói tai.

“Bảo bối, hiện tại có phải để anh tiếp cho không.” Mắt thấy Jaejoong thần trí dần mất đi, bị áp bách nửa buổi, Yunho tà cười ngồi dậy, ôm Jaejoong, gắng đâm thật sâu, khiến Jaejoong liên tục thét to.

Lợi dụng lực thắt lưng, đại lực xông lên, mõi lần đều vừa mạnh vừa sâu khiến Jaejoong cơ hồ muốn hôn mê, nhưng bởi vì còn tác dụng của cồn khiến Jaejoong càng thêm dâm đãng.

“Nhanh lên…nhanh hơn….”

“Ân….”

Dường như say rượu cũng không đáng ghét lắm, sau khi ăn uống no đủ Yunho ôm Jaejoong lên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ đã nghĩ như thế.

“Ngô…đau đầu quá.” Cảm giác ngủ một giấc dài, thái dương cũng đã chiếu qua đầu, Jaejoong từ từ tỉnh lại, cảm thấy đầu đau dữ dội, nhìn nam nhân lõa thể ngủ bên cạnh, Jaejoong đứng dậy muốn uống nước.

“A……” chân vừa chạm đất, chỗ tư mật truyền tới đau nhức khiến chân cậu mềm nhũn vô lực té ngã lên giường.

“Sao vậy?” bị tiếng hét của Jaejoong làm cho bừng tình, Yunho mở mắt ra, thấy Jaejoong mặt đỏ phừng phừng trừng hắn: “Chào buổi sáng, bà xã.”

“Anh đã làm chuyện tốt gì hả?” Jaejoong chỉ chất lỏng màu trắng đang chảy xuống đùi mình.

“Tối qua em uống say.” Yunho kéo chăn bông qua, vẻ mặt vô tội: “Anh chỉ làm theo yêu cầu của em thôi mà.”

“Em uống say, anh liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?!” Jaejoong chán nản.

“Được rồi, vậy lần sau thừa dịp lúc em còn thanh tỉnh anh sẽ làm.” Yunho lập tức nhận sai, thừa dịp Jaejoong không chú ý bổ nhào lên người cậu nói: “Như vậy hiện tại chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Jung Yunho!!!” cảm giác nháy mắt bị lấp đầy, Jaejoong kêu to: “Anh sắc lang, buông ra.”

“Thật sự muốn anh ra sao?”

“Ân…a….anh….chậm một chút….a…”

Bên này một khắc đáng giá ngàn vàng, thì bên Yoochun cũng một bộ thảm thảm thiết thiết.

“A a a a a a a!~” khi Yoochun mở hai mắt ra, thấy bên cạnh một nam nhân lõa thể, lập tức thét chói tai như dân nữ bị cưỡng bức.

“Anh hét cái gì mà hét.” Tối qua Park đại thiếu gia vừa khóc vừa nôn, còn coi Changmin là Junsu mà nói liên miên lằng nhằng thổ lộ, còn đòi ôm cậu, bị cậu đạp cho vài phát, thật vất vả mới đi ngủ được, hiện tại gặp phải mê âm quán nhĩ, Changmin tức khí ngồi dậy, ngữ khí không tốt.

“Changmin?” Yoochun dụi dụi mắt: “Sao lại là cậu?”

“Chả lẽ là mẹ anh?” Changmin tức giận nói: “Tối qua bị ép buộc muộn như vậy, anh không ngủ nhưng em còn muốn ngủ đó.”

“Cái gì….cái gì??” Bị nghĩa khác trong lời nói của Changmin làm cho cả kinh hồn phi phách tán, Yoochun thật cẩn thận nhấc chăn lên, hoàn hảo còn mặc quần lót.

Ưm, không đúng, hắn nhớ rõ hôm qua trước khi xuất môn, hắn mặc đồ lót gấu Pooh mà, sao hôm nay đã biến thành quần lót thỏ lưu manh thế này?? Lại nhìn sang Changmin vẻ mặt mệt mỏi nhắm mắt ngủ lăn bên cạnh.

!!!!

Yoochun cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn và Changmin rượu say loạn tính sao???

Run run vươn một ngón tay chọc chọc người Changmin, Yoochun thanh âm run rẩy hỏi: “Changmin, tối qua…tối qua chúng ta…chúng ta không phát sinh cái gì chứ?”

“Anh muốn phát sinh cái gì?” bị chọc không thể ngủ tiếp được, Changmin bật người dậy, hứng thú nhìn sắc mặt tái nhợt của Yoochun.

“Hô… không có là tốt rồi.” Yoochun vỗ vỗ ngực, hù chết hắn.

“bất quá anh đột nhiên ôm chầm lấy em nói thích em, bảo em không cần đi, sau đó liền…” Changmin cố ý dừng lại, quay đầu nhìn đống quần áo đã về với chúa của Yoochun nói: “Sau đó…”

“Sau đó làm sao?” Yoochun nhìn Changmin muốn nói lại thôi, lại nhìn nhìn đôi mắt quầng đen thật lớn, cùng với lồng ngực lõa lồ đầy dấu đo đỏ của cậu, một ý niệm không tốt hiện lên trong đầu.

Chẳng lẽ, hắn mạnh hơn Changmin???

Trời ạ, không phải chứ.

Junsu, anh xin lỗi.

“Changmin.” Yoochun sau vài lần thay đổi sắc mặt, cuối cùng nhận mệnh cố tỏ vè bình thường mở miệng: “Anh sẽ chịu….”

“Sau đó anh liền khóc sướt mướt nói muốn đi tìm Junsu, em chê anh phiền, liền cho anh một quyền, sau đó anh hôn mê tới bây giờ.” Thường thức sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa của Yoochun xong, Changmin nhàn nhã nói: “Anh không cho rằng em đối với bộ xương như anh có hứng thú chứ?”

…….

Thật lâu trầm mặc.

“Shim Changmin, tôi muốn giết cậuuuuuu…….” Yoochun đột nhiên bạo phát, đối với gương phản chiếu đôi mắt gấu trúc của mình, nghĩ lại mình vừa mới bị đùa giỡn gào lên: “Tôi với cậu thề không đội trời chung a a a a a a a a…..”

Sau đó lại bị đống quần áo dưới chân làm cho trượt chân ngã cái rầm xuống đất.

Trời cao ơi, đất rộng ơi, con vì sao lại quen biết với Jung Yunho và Shim Changmin a….

Lặn lộn trên mặt đất, Yoochun khóc không ra nước mắt.

“Alo, anh Yunho, bọn em sắp tới.” Changmin cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra, mang theo di động nói: “Anh Yoochun đang nói chuyện với đất mẹ.”

“Yah! Shim Changmin.”

“Sang anh ăn cơm? Được được, chúng em qua ngay.”

Cúp điện thoại, Changmin thiện tâm ngồi xổm trước mặt Yoochun, nói: “Anh Yunho bảo chúng ta sang nhà ăn cơm, anh có đi không?”

“Đương nhiên…” Yoochun giãy dụa muốn giật cốc sữa trong tay Changmin: “Muốn, mà cậu không thể cho anh một ngụm sao?”

“Xin lỗi, không có phần.” Đem cái ly dốc hết vào họng, Changmin tiêu sái ra khỏi nhà: “Anh tốt nhất nhanh chân lên, 10p sau chúng ta xuất phát.”

“Shim Changmin, lão già vặn năm nói lời độc ác.”

“Cám ơn đã khích lệ.”

10p sau, Changmin lôi Yoochun vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài xuất môn, chỉ uống một ly sữa là không đủ nên Changmin tạt vào quán ven đường mua chút điểm tâm, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Yoochun tựa vào một bên nhắm mắt dưỡng thần.

“Đi thôi.” Lất xong đồ ăn, Changmin lôi kéo Yoochun không biết đang nhìn cái gì: “Nếu không đi, anh liền mọc rễ luôn ở đây đấy.”

“Changmin, cậu nhìn này.” Giơ cái gì đó trong tay lên Yoochun nói: “Đây không phải là…”

Bước nhanh lên, Changmin tiếp nhận tờ tạp chí tài chính và kinh tế, trang thứ 2 có một dòng chữ to màu đen ghi: Giận dữ vì ‘hồng nhan’ bị trêu chọc, thương giới tinh anh ra tay quá nặng.

Bên dưới bài báo là hai hình ảnh mơ hồ không rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt của Yunho và Jaejoong, cùng với Yoochun đang cầm bình hoa bên cạnh, đại khái là do chụp trong buổi tối nên toàn cảnh dáng người không được rõ ràng lắm.

Quét qua nội dung bài báo, người viết nói là cùng bạn ra ngoài đi hát, ngẫu ngộ chuyện xảy ra, kết hợp với chuyện YunJae xuất hiện rất lâu trước đây ở sân bay, đối với quan hệ của cả hai đoán mò cùng tung tin, thậm chí còn vì thế mà triển khai tin bài xích.

“Chụp anh thật khó coi, anh anh hùng khí khái như vậy mà.” Yoochun đọc nhanh như gió xong bài báo, phun trào nói: “bọn phóng viên xấu xa.”

“Đây không phải trọng điểm.” Changmin trả tiền mua tờ báo, cẩn thận xem xét một lần nói: “Báo tài chính và kinh tế vẫn tiêu thụ tốt, mà chuyện của anh Yunho và anh Jaejoong xuất hiện trên tờ báo này, vậy là chuyện xấu rồi, kế hoạch của anh Yunho cũng mới chỉ thực hiện được một nửa, hiện tại nếu xảy ra vấn đề, vậy….”

“Hai người đã chuẩn bị tới đâu rồi?” Đã sớm biết kế hoạch của Yunho, Yoochun cũng nghiêm túc hơn: “Mà tờ báo này trước đây cũng ít viết về cuộc sống riêng tư của doanh nhân, không hiểu lần này xảy ra chuyện gì?”

“Em và anh Yunho đã sớm tính hết các khả năng, nhưng ít nhất cần 1 đến 2 năm nữa, mới có thể hoàn toàn thoát ly được.” Changmin gọi xe taxi, khuôn mặt trầm tĩnh hơn hẳn.

“Anh lúc trước vẫn không tán thành kế hoạch của Yunho, cảm thấy không cần phải đập nồi dìm thuyền như vậy, nhưng nó khư khư cố chấp vì Jaejoong, anh cũng chỉ có thể ủng hộ, hiện tại cần anh giúp gì cứ nói.” Yoochun thu hồi tờ báo nói: “Hiện tại chỉ có thể tới chỗ Yunho xem ý kiến nó thế nào.”

King cong.

Tới trước nhà Yunho và Jaejoong, Yoochun tròn mắt nhìn Yunho mặc tạp dề ra mở cửa, đi thẳng vào vấn đề nói: “Jaejoong đâu? Tao có việc muốn nói với bọn mày.”

“Sao vậy?” lau tay lên tạp dề, Yunho chỉ chỉ phòng tắm: “Jaejoong đang tắm.”

“Vậy mày xem trước đi.” Đưa tờ báo cho Yunho, Changmin cởi áo khoác, Yoochun mở máy tính Yunho ra.

Rầm.

Xem được nửa bài báo, Yunho một phen ném tờ báo xuống sàn, vì tức giận khiến mấy người trong phòng dường như muốn đông lạnh.

“Đưa tin lúc nào?” Ngắn gọn hữu lực hỏi một câu, Yunho chau mày.

“hẳn là sáng nay, em và anh Yoochun ra đã thấy.” Changmin đến bên cạnh Yoochun, nhìn tin tức trên mạng.

“Trên mạng cũng đưa tin, mày xem, đều xuất phát từ cùng một người, sớm nhất là đưa lúc rạng sáng, chỉ up ở một số trang giải trí cùng kinh tế.” Yoochun nhanh chóng tìm nội dung tương quan trên mạng.

“Gọi người thăm dò tin tức người đưa tin, nhanh, trong vòng 20p phải có.”

“Tao đi gọi điện.”

“Không cần, đưa máy tính cho em, em có thể tìm được.” Changmin đẩy Yoochun ra, ngón tay thon dài trên bàn phím gõ lạch cạch, chỉ chốc lát liền hiện ra một đống thông tin.

“Người đưa bản thảo lên tạp chí kinh tế họ Hồ, có cả địa chỉ và số điện thoại.”

“Ok.” Yoochun búng tay cái tách: “Chỉ thế là đủ.”

“Mọi người đang làm gì đó?” Tắm xong, Jaejoong nhìn ba người tụ lại một chỗ, sắc mặt ngưng trọng: “bàn bạc cái gì vậy?”

“Không có gì, anh Jaejoong…” Changmin lén giấu tờ tạp chí đi, lại bị Jaejoong cướp được: “Anh đừng lo lắng, bọn em có thể…”

“Jaejoong.” Nhìn Jaejoong sắc mặt âm trầm, Yunho biểu tình dịu đi, giữ chặt tay cậu: “Không có việc gì, chỉ là một cái tin thôi, sẽ không có chuyện gì.”

“Yunho.” Trên mặt Jaejoong nở rộ tươi cười, dùng sức nắm chặt Yunho: “Đừng quên anh còn có em, sóng to gió lớn gì em đều ở cạnh anh.”

“A, tìm được rồi.” Yoochun từ di động lấy ra số di động của nhà xuất bản tờ báo: “Tao kêu bọn họ dừng đưa tin, Changmin, em lên mạng xóa những bài báo đó không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Hai người chia nhau làm việc, rất nhanh thu được kết quả.

“Đã xong.” Yoochun cúp điện thoại: “Adela đưa phương thức liên hệ quả nhiên dùng được, vừa nói tên cô ta xong, bên kia liền lập tức thu hồi tất cả các ấn bản đã tung ra, tin này hoàn toàn bị xóa hơn nữa sẽ không đưa bất cứ tin nào nữa.”

“Không được, còn chưa đủ, nói bọn họ lên tiếng xác nhận đó chỉ là ảnh ghép.” Yunho bổ sung.

“Ok, tao sẽ nói với họ.”

“Được rồi, những bài báo trên mạng em đã cho xóa hết rồi.” Changmin nhìn Jaejoong nói: “Nhưng trước đó cũng có không ít người đã đọc được, chuyện này em bất lực.”

“Vất vả rồi.” Yunho vỗ vai Changmin: “Không sao, chúng ta hiện tại chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước dâng đê chắn.”

Thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp ngoài ý muốn, chỉ bởi vì chút trùng hợp này mà những sự thật giấu ở trong bóng tối, đã bị lôi ra ngoài ánh sáng.

Là tốt? Hay là xấu?

Ai cũng không biết chắc được, duy nhất có thể xác định là: trong mưa gió, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau, cùng đối diện với ánh mắt mọi người.

Là ngòi nổ hay là bước ngoặt.

Thì tình yêu của chúng ta vĩnh viễn không chấm dứt.

Hết chương 49

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này