Chương 39 – Cảm ơn em!


 Chương 39: Oh, ‘Tổng tài phu nhân’ giá lâm, nhân viên tạp vụ tránh ra

“Cũng đông người thật.” dựa theo vé xem phim tìm được chỗ ngồi, Jaejoong thư thư phục phục dựa vào ghế ngồi mềm mại, tiếp nhận bỏng ngô từ Yunho nói: “Anh làm sao vậy? người cứng ngắc vậy.”

“Không có việc gì.” Yunho lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn giống như giây tiếp theo từ bên trong sẽ bò ra một con nữ quỷ tóc tai bù xù mặt chảy đầy máu….

……

Jaejoong nhìn thoáng quá Yunho giống ‘như lâm đại địch’, quay đầu sang nói chuyện với Changmin.

“Ba.” Jiyool ngồi lên đùi Jaejoong, vỗ vỗ Yunho đang khai hỏa toàn bộ hình thức phòng ngự trên người mình: “Ba Yunho.”

“Làm…làm gì?” Yunho ra vẻ trấn định nhưng ngữ khí run run đã bán đứng hắn.

“Ba sợ thì tụng kinh đi.” Nhìn sang Changmin và Jaejoong vẻ mặt náo nhiệt, Jiyool nhỏ giọng nói: “Thật xấu hổ.”

“Ai…ai sợ a…” Yunho cả kinh, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Trừ bỏ thằng Yoochun, dường như không ai biết hắn sợ ma mà.

“Vậy ba run rẩy cái gì?” chỉ chỉ bàn tay bất an đang bám chặt tay vịn của ghế, Jiyool vẻ mặt không tin.

“Ba…” Yunho thu tay lại, nắm chặt vào nhau nói: “Ba chỉ đói bụng thôi.”

“A.” con trai tri kỷ lập tức lấy một suất ăn đưa cho Yunho: “Ba cầm cho chắc, không lát nữa bị dọa lại rớt.”

Yunho một đầu hắc tuyến, đang muốn phản bác, đèn phòng chiếu liền tắt hết, toàn bộ khán phòng lập tức yên lặng không tiếng động, Jiyool cũng ngồi ngay ngắn lại.

“Hô….” Yunho hít sâu một hơi.

Binh đến tướng ngăn, nước dâng đê chặn, hắn không tin phim kinh dị thì có thể đáng sợ cỡ nào.

“Nha!” trước mắt đột nhiên xuất hiện một vũng máu đỏ tươi khiến không ít người hét lên sợ hãi, không ít nữ sinh nhát gan đều bổ nhào vào lòng bạn trai, đối với máu me không hề bị ảnh hưởng Yunho vẻ mặt chờ mong quay sang nhìn Jaejoong, hy vọng có thể chiêm nghiệm cảm giác “mĩ nhân nhào vào lòng’ là như thế nào.

Kết quả, hắn thấy là….

Jaejoong nhà hắn bế Jiyool cầm bỏng ngô ngồi trên đùi cùng Changmin đang cười đến chết đi sống lại, rõ ràng là phim kinh dị mà, cố tình hai người này lại xem thành phim hài là dư lào???

“Cười cái gì?” vuốt ve cần cổ bóng loáng của Jaejoong, Yunho vẻ mặt nghi hoặc.

“Cái kia là sốt cà chua trông rất giả.” Chỉ chỉ vết máu loang lổ trên màn hình, Jaejoong thậm chí còn dựa vào lòng Yunho cười tới sốc hông: “trông giống như….cái mông ấy…ahahahahah…”

…..!!!!

Hắn cái gì cũng chưa hỏi.

Yunho dựa người vào thành ghế, lấy tai nghe điện thoại ra đeo vào, bật loa nghe nhạc mp3 cỡ lớn nhất.

Hắn nhớ rõ trước kia thằng Yoochun đã nói qua, chỉ cần không nghe thấy âm hiệu nhạc bất thình lình gì đó, thì phim ma cũng không còn đáng sợ, tình huống hôm nay đặc thù như vậy, liền tạm thời tin nó một lần vậy.

Nếu không hiệu quả, hừ hừ!

Yoochun vừa làm xong thị thực đứng trước cửa phòng xuất nhập cảnh bỗng dưng hắt xì một cái thật to, vì cái gì giữa trưa nắng chói thế này mà hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy chứ?

Sự thật chứng minh, Park bán tiên ngẫu nhiên cũng nói đúng một lần.

An an ổn ổn nhìn kịch câm, Yunho trầm tĩnh lại lần đầu phát hiện kiến thức xa xưa cái gì được gọi là ‘từ trường hấp dẫn’.

Trong khán phòng tiếng hét chói tai liên tục vang lên, mà bên cạnh hắn ba vị đại thần đều vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm chân gà gặm ngon lành, hút côca rột rột, trong khung cảnh quá mức khủng bố này mà có thể thản nhiên ngồi giải quyết hết đống đồ ăn đã mua, vẻ mặt hưng phấn như coi hài, ba người này có khi còn coi nữ quỷ biểu tình thê lương sắc mặt trắng bệch đang bay qua bay lại trước mặt mình là chị gái hàng xóm quen biết nhiều năm ấy chứ, chỉ còn thiếu mỗi bước nhảy vào cùng nữ quỷ chào hỏi tay bắt mặt mừng hay nói đã lâu không gặp nữa thôi.

Chẳng lẽ hắn đã tưởng phim kinh dị rất đáng sợ sao?

Yunho do do dự dự bỏ tai nghe xuống, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt, một nữ quỷ từ chỗ góc cầu thang đột nhiên lòi ra, cùng với âm hiệu khủng bố tinh thần, tay nữ quỷ run rẩy với tới trước mặt hắn như đòi mạng.

“A!!!!!”

Hòa trong tiếng hét cao âm chói tai là một giọng nam trầm rung động toàn khán phòng.

Yunho bị kinh hách quá độ bóp chặt hộp bỏng ngô trong tay, thưởng cho mấy hàng ghế phía trước hắn một màn ‘thiên nữ tán hoa’ bỏng ngôi bay đầy trời, Changmin và Jaejoong đang nhắm khoai tây chiên bên cạnh cũng bị kinh động tới.

“Yunho?” nhìn miếng khoai tây chiên cuối cùng bị Changmin lấy mất, Jaejoong lưu luyến quay đầu.

“A!!!!”

Bởi vì nghi hoặc mà trợn tròn hai mắt, khóe miệng còn lưu lại sốt cà chua đo đỏ, hòa cùng với hiệu ứng bối cảnh phim ma 3D xung quanh ẩn hiện gương mặt Jaejoong, cộng thêm thanh âm sâu kín hãi hùng.

Yunho mới từ kinh hách hòa hoãn được chút, vừa quay đầu sang thấy một gương mặt ‘quỷ’ trắng nhợt khóe miệng còn dầy máu, hai mắt thì trợn tròn như sắp lòi con ngươi ra….

Vì thế, sau màn ‘thiên nữ tán hoa’, lại thêm một hồi khó gặp ‘mưa coca’.

Hôm nay nhất định là ngày hắn mất mặt nhất trong đởi.

Bộ phim còn chưa xem xong, tại căn tin trong rạp phim, Yunho nhin Changmin và Jiyool đang ôm nhau bò ra bàn mà cười lăn lộn, lại nhìn nhìn sang Jaejoong đang nhẫn cười đến đỏ mặt.

Trong lòng không tiếng động rít gào thông suốt, bất đắc dĩ bày ra vẻ ‘hiên ngang lẫm liệt’ nói: “Jaejoong à, muốn cười liền cười đi, đừng chịu đựng.”

Jaejoong nghe vậy, nhìn bản mặt Yunho khóc không ra nước mắt, bình thường có thể nói là Jung tổng tài vạn năng lúc này đang bĩu môi giống tiểu hài tử, cổ áo còn dính mấy viên bỏng ngô cùng vết nước côca loang lổ.

Quả nhiên, thế giới này thật đúng là không có người thập diện toàn năng hay thập toàn thập mĩ.

Nhưng mà, vì sao so với một Jung Yunho tựa như không gì không làm được, thì cậu cảm thấy một Jung Yunho sợ ma lại có ‘nhân tình vị’ hơn chứ.

“Không sao, sợ ma cũng không phải khuyết điểm, Jung Yunho, thật sự là vĩ nhân, phải biết đối diện với nhân sinh ảm đạm của mình.” Jaejoong nghiêm trang an ủi Yunho, vươn tay gạt hết bỏng ngô trên người hắn xuống, tiếp tục nói: “Kỳ thật em cũng rất sợ, thật đó.”

“Jaejoong.” Ai oán nhìn Jaejoong đang giả bộ sợ hãi, Yunho cảm thấy chuyện này nhất định trở thành chuyện cười thú vị nhất trong đời của Jaejoong: “Em không cần an ủi anh.”

“Nam nhân mà, có gan sẽ luyện được, chờ về nhà em và anh sẽ xem phim ma nhiều hơn chút, anh sẽ không còn sợ hãi nữa.” Jaejoong hoa chân múa tay: “Chỉ là đổ nhiều sốt cà chua một chút, mặt bôi trắng hơn chút, không có gì khủng bố cả.”

“no no no.” Yunho liên tiếp cự tuyệt, bày ra vẻ mặt ‘tiểu sinh rất sợ’ nói: “Các vị đại gia, các người tha cho tiểu nhân đi, ta mời các vị ăn đại tiệc còn không được sao.”

“ha ha ha ha….”

Lần này ngay cả Jaejoong cũng đều nhịn không được, ôm bụng cười to, áp lực cuộc thi, hay học tập căng thẳng đều đã tan thành mây khói.

Cuộc sống chính là như vậy, lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

Không cần lúc nào cũng bày ra bộ dạng hoàn mỹ không sứt mẻ, không cần vạn năng có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện dù khó đến đâu, không cần trở thành ‘siêu nhân’ không gì không làm được.

Đối với em, anh không phải Jung tổng tài giỏi giang hoàn mỹ không tỳ vết, cũng không phải ông trùm của giới truyền thông và tài chính, không phải người gánh chịu hết thảy cuộc sống của hàng ngàn người khác trong tay.

Đối với em, anh chỉ là một Jung Yunho sợ ma, lúc ngủ thường nói mớ, không thích uống sữa, không chịu ăn cay, thích mặc quần đùi ở nhà rồi chạy loạn, thích cùng Jiyool đấu võ mồn, thua liền ôm lấy em làm nũng.

Kim Jaejoong yêu một Jung Yunho như thế.

Bởi vì là anh, cho nên dù anh tốt hay xấu, hoàn mỹ hay sứt mẻ, em đều quý trọng.

Em yêu, chính là con người chân thật nơi anh, không phải ngụy trang giấu diếm.

……..

“Đại diện ánh trăng tiêu diệt ngươi…”

Trời vừa sáng, đồng hồ báo thức trong phòng ngủ liền tận chức trách bắt đầu gào thét, một cánh tay trắng nõn vươn ra ngoài chăn nện mềm mại, lộ ra bờ vai cùng cần cổ có nhiều vết hôn ngân đỏ ửng, chứng tỏ một đêm kích tình tối qua, chậm rì rì với sang đồng hồ báo thức, ấn tắt đi, Jaejoong buồn ngủ vỗ vỗ Yunho đang nằm bên cạnh vẫn chưa tỉnh dậy.

“Ngô, Yun à, dậy đi làm.”

“mấy giờ rồi?” Yunho vươn tay đem cả người Jaejoong kéo sát vào lòng mình ôm chầm lất uể oải nói: “Ngủ tiếp đi.”

“8h hơn rồi.” Jaejoong rúc trong lòng Yunho, ngón tay chọc chọc cơ ngực rắn chắc của hắn: “Không phải anh nói hôm nay có đại hội khách hàng gì đó sao, phải đi họp.”

“Đừng nháo.” Vuốt ve lưng trần bóng loáng cùng khẽ hôn lên đỉnh đầu mỹ nhân trong lòng, Yunho coi Jaejoong như gối ôm mà quặp chặt lấy: ‘Mệt chết, ngoan.”

“Yah, em còn chưa kêu mệt, anh kêu cái gì.” Jaejoong nhớ tới tối qua hắn lăn qua lộn lại mình thế nào, thử mọi loại tư thế, cơ thể mệt đã chết, mệt mỏi tới độ đến thanh âm gì cũng đều không phát ra nổi, cậu còn chưa nói đâu, thế mà hắn còn dám càu nhàu à, tức khí cắn một phát lên ngực hắn, răng nanh ma sát da thịt, mơ hồ không rõ nói: “Hai ta ai thượng ai hả, hỗn đản, đâu phải chỉ có một lần đâu.”

Cảm giác ngực khác thường khiến Yunho tỉnh lại, nghĩ tới đại tiệc đêm qua, không khỏi lộ rõ ý cười thỏa mãn, vươn tay sờ tới nơi tư mật sưng đỏ của Jaejoong, cười nói: “Jaejoong, là công cũng rất tốn thể lực đấy.”

“Lưu manh.” Một cái tát lên vuốt sói của Yunho, hắn chính là trả thù việc cậu cười nhạo hắn sợ ma đây mà, quỷ hẹp hòi, chỉ biết ở trên giường khi dễ cậu, lừa cậu nói những lời dọa người như vậy: “Vậy lần sau em thượng anh.”

“Đã bảo là rất mất thể lực mà.” Yunho vô lại cười đùa, xốc chăn lên, đi tới tủ quần áo chọn trang phục hôm nay, miệng còn nói thêm: “Anh sao có thể để bà xã đại nhân vất vả chứ.”

“Thí.” Jaejoong đối với lời Yunho chỉ biết cười nhạt, chui ra khỏi chăn liền thấy Yunho cả người tờ rần tờ ruồng đi đi lại lại, lập tức hét lên: “Anh lại không mặc đồ.”

“Cũng không phải em chưa thấy qua.” Cố ý xoay người đối mặt với Jaejoong, lắc lắc bigD nam tính của mình nói: “Jaejoong không phải rất quen thuộc sao.”

“Ai…ai cùng nó quen thuộc.” cho dù bên nhau đã lâu như vậy nhưng đối với Yunho thường xuyên xuất hiện ‘bản mặt lưu manh’ cậu vẫn có chút khó thích ứng, đỏ mặt quay đi không nhìn cơ thể hoàn mỹ trần truồng như tượng David kia, lắp bắp nói: “Anh…anh còn không mau đi.”

“Bà xã, em sao chơi chán liền bỏ, sáng sớm đã đuổi người, vi phu thực thương tâm, anh cần an ủi.” Mặc quần lót vào, Yunho ôm chầm eo nhỏ của Jaejoong kéo cậu tới trước mặt, không ngừng cao thấp sờ loạn: “Bảo bối à….”

“Thật là, anh cùng Huyjae nhà Kim đại mao khẳng định giống nhau.” Nhớ tới Huykjae ở nhà kia chỉ thích làm nũng, mỗi lần đòi không được liền ôm chầm lấy đáng thương hề hề như một con cún con, nhìn nhìn nam nhân trước mắt này làm nũng cũng thực tự nhiên, không khỏi cảm thán: “Em sao lại rơi vào tay anh cơ chứ.”

“Chứng tỏ mị lực của anh rất lớn.” Yunho ăn đậu hủ chán chê, đắc chí nói: “Hôm nay em định làm gì?”

Tử lúc thi tới lúc biết điểm cũng phải 2 tuần, đã xin thôi việc ở nhà trẻ, Jaejoong chỉ có thể mỗi ngày ở nhà nhàm chán dọn dẹp, hôm qua đã đem bồn hoa trước cửa cắt thành tóc húi cua.

“Không biết, nhà mới cũng đã trang trí xong, hiện tại chỉ chờ chuyển sang, cây cảnh trong hoa viên cũng đã được cắt tỉa xong.” Jaejoong đếm đếm đầu ngón tay tự hỏi: “Nếu không, hôm nay em đi cắt cành mấy câu cao kia thế nào?”

……

Vậy khi hắn trở về có thể hay không thấy cây trong vườn nhà bọn họ đều thành hói đầu? Yunho rùng mình một cái nói: “Jaejoong, vậy em theo anh tới công ty đi?”

“Tới công ty của anh?”

‘Đúng vậy, em không phải sẽ học kinh tế sao, vừa lúc làm quen hoàn cảnh, em ở nhà cũng đâu có việc gì đâu.”

“Có ảnh hưởng tới công việc của anh không?”

“Sao có thể, bà xã đại nhân đi cùng anh, anh nhất định rất có động lực.” Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong có chút động tâm, tiếp tục thuyết phục: “Giữa trưa chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, May cũng ở đó mà.”

Không biết vì cái gì, tuy chỉ gặp qua vài lần, nhưng bà xã nhà mình cùng thư kí thân ái dường như nhất kiến như cố, vừa gặp đã quen thân, bình thường còn hay lên mạng chat chit với nhau, nếu không biết Jaejoong không phải người hay hoài nghi, hắn còn thật sự cảm thấy May chính là đại gián điệp của Jaejoong ấy.

“Vậy được rồi.”

“Anh đi gọi Jiyool dậy, trước đưa con tới nhà trẻ, sau đó chúng ta cùng đi làm.” Đã sớm muốn dẫn Jaejoong tới công ty khoe một phen, Yunho hưng phấn mà ra khỏi phòng.

“Sao cảm thấy hắn có chút không bình thường nhỉ?!” Nhìn theo bóng Yunho kích động, Jaejoong nhún vai, tiếp tục đối với tủ quần áo rối rắm không biết hôm nay nên mặc gì.

Lần đầu tới công ty của Yunho, không tính là nhân viên nên không cần mặc nghiêm túc, nhưng cũng không thể tùy tiện, cân nhắc mãi, Jaejoong quyết định chọn một chiếc áo cổ rộng chữ V hoa văn kẻ ngang đỏ đen, kết hợp với quần bò tối màu.

Hoàn hảo!

Cầm theo túi xách màu đen, Jaejoong đối với gương búng tay cái tách, May đã nói xung quanh Yunho có không ít người như hổ rình mồi, hừ hừ, cậu muốn xem xem người nào ngu ngốc đi mơ tưởng Yunho nhà cậu.

“Ba Jaejoong.” Đi xuống lầu, thấy Jiyool đã mặc xong đồng phục nhà trẻ đang cùng Yunho tiến hành ‘liều chết tranh đấu’: “Con không muốn uống sữa.’

“Không được.” tiếp nhận cốc sữa trong tay Yunho, Jaejoong ôn nhu xoa đầu Jiyool: “Jiyool à, con uống nhiều sữa sẽ rất nhanh lớn lên, mới có thể giống như ba Yunho.”

“Ai muốn trở thành như ba Yunho.” Cho Yunho đang hóa đá một cái nhìn xem thường, Jiyool vẫn cầm cốc sữa trong tay Jaejoong một hơi uống hết: “Trở thành như ba Jaejoong là được rồi.”

“Yah, Jung Jiyool.” Yunho tức giận nhìn thằng quỷ nhỏ đang le lưỡi chọc mình gào lên: “Ba có chỗ nào không bằng ba Jaejoong chứ.”

“Ít nhất ba Jaejoong xem phim ma cũng không hét lên.”

…………

Hắn biết ngay, ‘vết nhơ’ này khẳng định có rửa cũng không sạch.

“Được rồi được rồi.” đánh gãy màn trình diễn quen thuộc ‘mắt to trừng mắt nhỏ’ lặp đi lặp lại mỗi sáng của hai cha con, Jaejoong cũng đưa một cốc sữa khác cho Yunho cũng đang vẻ mặt ghét bỏ y như thằng con nói: “Đừng nhìn, anh cũng phải uống.”

“Có thể thương lượng chút không, mai uống được không?”

“Không thương lượng.”

Nhìn Yunho không tình nguyện đem cốc sữa uống hết, Jaejoong vừa lòng bế Jiyool ra ngoài.

“Ba Yunho, ba Jaejoong, hẹn gặp lại.” xe dừng trước cửa nhà trẻ, Jaejoong đưa Jiyool vào lớp, hướng cô giáo mới gật đầu chào hỏi, Jaejoong ngồi xổm xuống dặn con: “Jiyool, con phải ngoan nha, buổi chiều ba tới đón con, con không được chạy lung tung biết chưa?”

“Dạ.” tuy rằng lời nói này sáng nào cũng nói nhưng Jiyool vẫn rất nể tình nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu: “Buổi tối con muốn ăn chân gà.”

“Được, buổi tối làm chân gà coca cho con.”

Sau khi Jiyool vào lớp, Jaejoong mỉm cười quay lại xe, tuy rằng đời này nhất định sẽ không có đứa con của chính mình, nhưng có Jiyool nhu thuận lại hiểu biết như vậy cũng đã rất thỏa mãn rồi, huống chi, còn có nam nhân này luôn bên cậu.

“Em cười cái gì?” mở cửa xe, liền thấy Jaejoong vừa đi vừa cười, Yunho nhịn không được hỏi.

“Em đang nghĩ, lát nữa anh sẽ giới thiệu em thế nào?”

“Thì anh sẽ nói, khụ khụ, đây là phu nhân tổng tài, mọi người mau tới chào hỏi.” Yunho nghiêm trang nói: “nếu không anh sẽ hô to: Phu nhân tổng tài giá lâm, được không?”

“Đi đi.” Jaejoong cốc đầu Yunho một cái: “Nói lung tung.”

“Anh đâu có, em cho là trong không ty không ai biết phu nhân của anh là nam sao?” Yunho khóe miệng câu lên, hắn cố tình nhắm một mắt mở một mắt, nên phỏng chừng chuyện này đã sớm lan truyền khắp ngõ ngách trong công ty rồi.

“A!” rõ ràng bị tin tức này làm cho giật mình, Jaejoong chần chờ hỏi lại: “Hay là em không đi nữa.”

“Làm gì mà không đi nữa?” Yunho cầm tay Jaejoong lên hôn một cái: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đã đăng kí kết hôn đàng hoàng, nhẫn em cũng đã đeo rồi, chẳng lẽ em muốn hủy hôn?”

“Không đứng đắn.”

Thấy Yunho như vậy, Jaejoong cũng không còn lo lắng nữa, ở bên nhau lâu như vậy, trải qua chuyện của Junsu, cậu đã suy nghĩ thực cẩn thận, đối với Yunho, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, với quan hệ này của bọn họ, sẽ không dễ dàng bằng phẳng mà đi.

Tình yêu của bọn họ so với bất cứ kẻ nào cũng không kém hơn.

Dù sao, cậu cũng chuẩn bị tâm lý xong rồi, mặc kệ tương lai thế nào. Cậu cũng sẽ cùng nam nhân bên người này nắm tay nhau cùng vượt qua, nhất định không rời.

“Đến rồi.” Đỗ xe trong gara, Yunho mở cửa xe cho Jaejoong còn khom người ra thủ thế mời nói: “Tổng tài phu nhân, mời em xuống xe.”

“Jung Yunho.” Jaejoong xuống xe, định đạp Yunho một cước, kết quả trọng tâm không vững ngã luôn vào lòng người ta.

“Aiz, đầu có chút rối.” cố ý vuốt đầu Jaejoong, Yunho cười trêu chọc: “sáng sớm đã yêu thương nhung nhớ anh thế này, anh áp lực rất lớn nha.”

“Jung…Jung tổng.” đang lúc hai người đang giằng co, một nữ tử mặc đồng phục nghiêm trang màu đen vẻ mặt hoảng sợ tiêu sái lại gần, không dám tin nhìn hai người, sau đó lại cuống quýt vấn an: “Buổi sáng tốt lành.”

“Ừ, buổi sáng tốt lành.” Yunho khẽ gật đầu, thấy tầm mắt cô gái cứ đảo quanh trên người Jaejoong, không chịu rời đi, mới nói: “Chờ tôi đưa cô lên lầu?”

“Không…không dám, không dám.” Cô gái bị ánh mắt Yunho đông lạnh cuống quýt giải thích, hướng Jaejoong khom người chào, rồi thải giày cao gót hơn mười phân bỏ chạy, rất ra còn nghe văng vẳng tiếng gọi: “Chị Mayyyyy~~~~~”

“Người cửa phòng thư kí, thủ hạ của May, bình thường một đám rất ầm ĩ và bát quái.” Chỉ chỉ cô gái đang chạy rât mất hình tượng, Yunho giải thích.

“May có thủ hạ?” hiển nhiên không thực lý giải chức vị thư kí có hàm nghĩa gì, Jaejoong vẻ mặt nghi hoặc: “Anh cần rất nhiều thư kí sao?”

“May là trợ lý đặc biệt, dưới trướng có 8 thư ký.” Khoác bả vai Jaejoong, Yunho nói: “Thủ hạ của ông xã em có hàng vạn nhân viên, tính gì mấy người này, mỗi thư kí sẽ phụ trách một công việc bất đồng, tuy rằng bình thường thoạt nhìn…thực bát nháo, nhưng hiệu suất làm việc cũng không tệ.”

“Nhiều người vậy sao.” Jaejoong chậc lưỡi, tuy rằng biết quy mô công ty Yunho không nhỏ, nhưng như thế thật không ngờ lại có nhiều nhân viên như vậy: “Anh thật lợi hại.”

“Cũng không đáng kể.” Yunho cúi đầu ghé sát tai Jaejoong thì thầm: “Đời này tối kiêu ngạo nhất của anh không phải có nhiều nhân viên, mà là..có được em. Jaejoong, một mình em đã là toàn bộ thế giới của anh.”

“Đồ ngốc.” Jaejoong liếc nhìn Yunho, lòng tràn đầy ngọt ngào: “Anh cũng là cả thế giới của em.”

“Jung tổng, chào buổi sáng.” Logo YH trước đại sảnh công ty sáng lóe lên, Yunho cùng Jaejoong sóng vai bước vào đại sảnh lầu 1, mấy cố gái lễ tân xinh đẹp đồng loạt cúi người chào.

“Ừ.” Yunho lên tiếng trả lời, nhưng thật ra Jaejoong không quen có nhiều người cúi đầu chào cậu như vậy, đỏ mặt vội vàng đáp lễ.

Đúng giờ đi làm, cửa chính có rất nhiều nhân viên cùng tiến vào, thấy Yunho lập tức cung kính chào hỏi, sau đó bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá nam tử xinh đẹp xa lạ bên cạnh sếp mình.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, mái tóc đen mềm mại ôm mặt, chiếc áo cổ chữ V ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, ngón tay thon dài trắng mịn khẽ động một bộ không được tự nhiên.

Này, chẳng lẽ là… đối tượng kết hôn trong truyền thuyết của tổng tài đại nhân mà phòng thư kí tuồn ra – ‘Tổng tài phu nhân’ đây sao???

“Yunho, Yunho, chúng ta đi lên thôi.” Bị tầm mắt của một đám người chăm chú nhìn vào, Jaejoong mất tự nhiên giật giật tay áo Yunho.

“Huh?” Quay đầu sang nhìn gương mặt đỏ bừng của Jaejoong, Yunho cười khẽ, nhỏ giọng thì thầm: “Em sợ bị người ta nhìn sao?”

“Yah.” Jaejoong hét lên nho nhỏ, nhìn ánh mắt chung quanh càng ngày càng kì quái, hung tợn uy hiếp: “Vậy anh có đi hay không?”

“Đi, đi chứ.” Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Jaejoong, Yunho nhịn không được cười vang, nắm tay cậu đi vào thang máy chuyên dụng đi lên lầu.

Lưu lại một đám nhân viên hóa đá mục trừng khẩu ngốc hoàn toàn bất động như bị trúng thuật dừng thời gian.

Ai tới nói cho bọn họ biết, là bọn họ bị ảo giác phải không? Tổng tài đại nhân vạn năm băng sơn thế nhưng vừa cười, thậm chí còn cười những hai lần.

Trời ơi, chẳng lẽ đã tới ngày tận thế, muốn nghịch thiên a a a a a!!!!!

Hết chương 38

jyjincheonmarch2012a jyjincheonmarch2012e

Tạo hình của tổng tài phu nhân khi tới công ty  (cả thế giới của boss Jung là đây)

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một bình luận về “Chương 39 – Cảm ơn em!”

Bình luận về bài viết này