Chương 38 – Cảm ơn em!


Chương 38: Nguyên lai ‘Thập diện toàn năng’ cũng là gạt người

“Làm sao bây giờ? Chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi, thực khẩn trương a a a a a!”

Sau khi cơm chiều xong, theo thường lệ, một nhà ba người…à không tính thêm cả Shim Changmin đang ăn nhờ ở đậu là một nhà bốn người tới thời gian dùng ‘tiệc trà’, chỉ là hôm nay có chút bất đồng.

Bình thường luôn cùng Yunho dán lấy nhau trên sô pha khanh khanh ta ta hôm nay Jaejoong mặc một chiếc áo ngủ hoa văn báo mới mua đang chắp tay sau lưng lượn đi lượn lại trong phòng khách chiếc mũ đội đầu có hai lỗ tai theo từng bước đi không ngừng lay động, phạm vi hoạt động từ phụ cận sô pha đã mở rộng một đường tới chỗ Changmin và Jiyool đang chơi game.

Yunho cũng không ngăn cản, chỉ nằm dài trên sô pha đảo mắt nhìn theo Jaejoong vừa đi vừa lẩm bẩm, tựa như đang xem một chương trình truyền hình thú vị.

Lần thứ nhất đá phải tay cầm máy chơi game, Changmin dời mắt khỏi màn hình nhìn tới khuôn mặt ‘sầu mi khổ kiếm’ của Jaejoong, lại nhìn nhìn sang Yunho, hít sâu một hơi, cậu nhẫn.

Lần thứ 2 đá phải chân, Changmin tự nhủ anh Jaejoong bình thường toàn nấu đồ ăn ngon cho mình, nghĩ tới anh Yunho không nề hà nuôi thêm cả mình trong nhà, cậu nhẫn.

Lần thứ 3,…..

Lần thứ 4,…..

Lần thứ 5,…..

Lần thứ 6, Kim Jaejoong đá văng hộp bỏng ngô yêu quý, Shim Changmin –người vẫn thờ phụng tiêu chí ‘dĩ thực vi tiên’ – Shim thiên tài rốt cục bạo phát.

“yah yah yah….” Changmin quăng máy game sang cho Jiyool, bất đắc dĩ cứng rắn gào lên: “Anh Jaejoong, anh có thể đừng đi đi lại lại nữa không, em sắp hôn mê rồi.”

“Huh?” Jaejoong ngơ ngác ngây ngốc quay đầu, giơ chân vẫn còn đang mắc cái phích cắm điện, vì thế, Changmin và Jiyool đã hăng hái chiến đấu mấy buổi tối sắp về nước đến nơi, lại bị phụt 1 phát mấy nguồn điện, một lớn một nhỏ liếc nhau, đồng thời tru lên một tiếng hướng Jaejoong xông tới.

“A a a a a a a” Không hề phòng bị Jaejoong bị Changmin tóm gọn, mặc dù Jaejoong không thấp nhưng gặp phải Changmin đang trong thời kì ‘trưởng thành’ cộng thêm việc ‘ăn nhiều’ càng thêm cao lớn, liền không còn sức phản kháng chỉ biết giãy dụa la hét: “Mưu sát.”

“Chính là mưu sát anh đó.” Changmin ‘hung tợn’ giữ chặt hai tay quờ quạng của Jaejoong, tiếp đó chỉ đạo Jiyool ngồi xổm một bên: “Sư đệ, nhanh, kiên quyết diệt trừ yêu nghiệt gây hại dân lành này!”

“Tuân mệnh.” Khó được khi tiểu bằng hữu Jiyool không còn vẻ thâm trầm, mà là xoa xoa hay tay rất lưu manh ‘nóng lòng muốn thử’ tiến lại gần, hướng hai bên eo Jaejoong bắt đầu luyện tập ‘thọc lét thần công’.

“nha nha nha ha ha ha ha ha ha…. Hai đứa…hai đứa…. ha ha ha… hai đứa tiểu quỷ ha ha ha…..” Jaejoong cười vang, bị thọc lét vừa cười vừa nói không thành câu, cả người vặn vẹo: “Dừng tay…ha ha ha….”

“Di, yêu nghiệt quá cứng đầu.” Changmin vuốt cằm, lâm vào trầm tư: “Sư đệ, đi mời nhị sư huynh.”

“Sư huynh, nhị sư huynh xa độ trùng dương tu tập pháp thuật rồi.” Jung Jiyool nghiêm trang đi theo Changmin diễn tuồng.

“Vậy a….” Changmin ý vị thâm trường gật đầu: “Chúng ta chỉ còn cách thịt người chôn sống.”

“Đã biết.” Jiyool lui ra sau mấy bước, thuận tay với lấy cái gối ôm trong tay Jung tổng tài vẫn đang ngồi xem kịch vui, chuẩn bị tư thế ném.

Đề khí, vận công, ném, hạ cánh hoàn hảo.

“A.”

“Nha.”

“Phốc.”

Vì thế, những tiếng kêu thảm thiết thi nhau nổi lên.

Jiyool thành công ném cái gối lên người Changmin, tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng có lẽ do gen Jung gia quá tốt mà Jiyool so với những đứa nhỏ cùng trang lứa cao hơn cả cái đầu, thể trọng tự nhiên cũng mạnh kinh người.

“Ta muốn…nôn….” Bị đặt ở một bên Jaejoong phiêu mắt xem thường, giả bộ run rẩy hướng Yunho vẫy tay: “Yunho – sama, cứu mạng….A.”

Xem chán chê no đủ một hồi, Yunho rốt cục ‘lương tâm đại phát’ đứng dậy, giải cứu ‘tiểu báo tử’ nhìn như sắp ‘hấp hối’.

“Hai đứa, có chừng mực chút.” Chủ gia đình đã lên tiếng, Jiyool ôm lấy cái gối lăn một vòng trốn khỏi phạm vi nguy hiểm, quả nhiên, giây tiếp theo, Changmin bị chủ gia đình đạp một cước cũng đồng dạng ‘lăn lăn’ tới bên cạnh Jiyool.

“Sư đệ, cũng là em dự kiến trước.” Changmin xoa xoa mông nhìn Jiyool lui thành một đoàn.

“Hiểu cha không ai bằng con.” Jiyool sâu kín thở dài.

“Cách mạng chưa thành công.” Hai người nhìn sang bên kia chủ gia đình đang ôm Kim phu nhân ngồi dậy, đồng thời gật đầu: “Cùng nhau cố gắng.”

Một chiếc dép lê nghênh diện phi tới.

Changmin tránh né ‘ám khí’, ngẩng đầu nhìn thấy trong tay Yunho đang cầm một chiếc dép lê khác, tựa tiếu phi tiếu đứng đó nhìn.

“Nguy hiểm, sư đệ, em đi trước, anh cản phía sau.” Changmin nháy mắt ra hiệu cho Jiyool rồi bày ra tư thế ‘Đại bàng giang cánh’.

“Ngu ngốc.” Jiyool không nghĩ khí liếc Changmin một cái rồi ‘rầm rầm rầm’ một mạch chạy lên lầu, Changmin lập tức xoay người chạy theo sau, hai người chạy được một nửa, đột nhiên cùng nhau quay đầu lại dòm, nhìn dưới lầu thấy biểu tình kinh ngạc của cặp phu phu nói.

“Sư phụ, không ngờ, thầy thế nhưng lại bị yêu nghiệt mỹ mạo này mê hoặc, chậc chậc, a di đà phật.”

Chiếc dép lê còn lại theo chân đồng bọn bay tới, hai người cuống quýt giơ tay đầu hàng chuồn thẳng.

“Phì…”

Jaejoong vốn sầu mi khổ kiểm rốt cục bị hai ‘tiểu quỷ’ này ra sức đùa giỡn chọc cười khanh khách, tựa vào lòng Yunho che miệng cười, đôi mắt to tròn loan loan.

“Vui vẻ?” Yunho tựa vào thành sô pha, làm cho Jaejoong ngồi lên đùi mình, ôm thắt lưng cậu nói: “Niệm kinh xong rồi?”

“Đáng ghét.” Đá Yunho một cước, Jaejoong tiến sát vào trong lòng Yunho, cầm tay hắn nghịch nghịch: “Ngày kia em thi rồi, em lo lắm.”

“Hãy thả lỏng.” Yunho dùng tay xoa xoa đỉnh đầu Jaejoong: “Không có vấn đề gì lớn, anh tin em.”

Jaejoong trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn đường chỉ tay của Yunho, lấy đầu ngón tay vẽ theo từng nét, Yunho cũng không lên tiếng, cúi đầu gối cằm lên vai Jaejoong hưởng thụ giây phút yên bình của cả hai.

“Yunho à.” Jaejoong cúi đầu hôn lên lòng bàn tay của Yunho, quay lại tìm kiếm ánh mắt hắn: “Em nói với anh một chuyện.”

“Em nói đi.”

“Em…không có thi vào trường nghệ thuật.” nhìn ánh mắt nghi hoặc của Yunho, Jaejoong hít một hơi nói hết: “Em thi vào học viện kinh tế.”

“Tức giận sao?” thấy Yunho không nói lời nào, Jaejoong lấy tay chọc chọc ngực Yunho: “Yun à, đừng tức giận mà.”

“Aiz..” nhìn bộ dáng làm nũng của Jaejoong, Yunho vừa tức vừa buồn cười bất đắc dĩ thở dài, Jaejoong của hắn đúng là đồ ngốc, từ bỏ ngành nghệ thuật, lựa chọn ngành kinh tế, tâm ý của cậu trân quý như thế, hắn sao có thể không rõ: “Đồ ngốc của anh, em bảo anh phải làm sao bây giờ?”

“Anh không tức giận là được rồi.”

“Anh tức giận.” Yunho nhìn đôi mắt kiều diễm cùng đôi môi đỏ mọng của Jaejoong nói: “Trừ phi Jaejoong bồi thường anh.”

“Bồi thường thế nào?”

“Là thế này.” Tay Yunho chui vào trong quần áo Jaejoong, trên da thịt cậu làm xằng làm bậy.

“Ân…cáp…phải…phỉ thi…đừng…nháo….”

“Nhưng yun nhỏ rất nhớ em.” Vô lại cầm tay Jaejoong hướng đũng quần mình sờ soạng, Yunho vẻ mặt vô tội: “Làm sao bây giờ?”

“Kia…đừng…sờ loạn…ân…a…” Jaejoong hai mắt mê ly, cố gắng bảo trì tia thanh tỉnh cuối cùng: “Chờ thi…thi xong.”

“Chờ không kịp.” Yunho dùng cái núi nhỏ đã gồ lên chọc chọc vào đùi Jaejoong làm nũng: “Jaejoong ~~~~~”

Tối không thể chống cự mỗi khi Yunho làm nũng tỏ vẻ dễ thương, Jaejoong lập tức bỏ mình, tự hỏi sau một lúc lâu, ấp a ấp úng nói: “Vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng miệng giúp anh.”

“Ân ~~~~” Yunho cân nhắc mãi, biết đây đã là thỏa hiệp lớn nhất của Jaejoong, tâm không cam tình không nguyện phải gật đầu: “Vậy được rồi.”

Thực sự không rõ vì cái gì mà mỗi nguyên tắc của bản thân khi gặp phải Yunho đều không có tác dụng, Jaejoong nửa quỳ trên mặt đất, kéo quần đùi Yunho xuống, yun nhỏ đã sớm sinh cơ bừng bừng lập tức nhảy bật ra cùng cậu ‘chào hỏi’.

Tuy rằng đã nhìn qua vô số lần nhưng mỗi lần Jaejoong đều cảm thấy không thích ứng nổi với bigD của Yunho, hắn rốt cục ăn cái gì mà lớn vậy!!!

Cố gắng mở to miệng, Jaejoong đem yun nhỏ tiến vào miệng, không ngoài ý muốn bị tắc đầy nghẹn họng.

“A….ân…” cái miệng nhỏ nhắn nóng ẩm của Jaejoong khiến cả người Yunho xụi lơ, rên rỉ ra tiếng: “Động…”

Yunho vươn tay đè đầu Jaejoong lại, ý bảo cậu di chuyển.

“Ngô” động tác thình lình khiến Jaejoong còn đang cố thích ứng cơ hồ muốn ngất xỉu, yun nhỏ đẩy sâu tới tận yết hầu, không phải ai cũng được, quả nhiên cần phải xem thiết bị là của ai.

Jaejoong điều chỉnh thân thể, cái lưỡi linh hoạt bắt đầu công việc, dựa theo phương thức Yunho yêu thích đảo quanh vòng vòng, mắt ngước lên nhìn biểu tình hưởng thụ của Yunho.

“Ân…ân….” Chân Yunho xoa xoa đũng quần Jaejoong, cảm giác thân thể Jaejoong cứng đờ, cúi đầu nở nụ cười.

Đều là nam nhân nên dễ bị kích thích, Jaejoong hung tợn nhìn hắn một cái, lại không biết cái liếc mắt này đối với Yunho cỡ nào mị hoặc cỡ nào câu hồn, tựa như sẽ có một ngày bị Jaejoong làm tan chảy hoàn toàn.

Nhưng nếu đối phương là Jaejoong, cho dù có chết, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Đè lại bả vai Jaejoong, Yunho lợi dụng thắt lưng bắt đầu làm ‘vận động pittong’, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng ‘ba ba’ va chạm hòa cùng tiếng nước dâm mỹ.

“Ân…chậm…” Jaejoong bị ế ngữ không thành câu, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra khóe miệng, làm ẩm ướt chân Yunho.

“Hô…” ngay khi Jaejoong cảm thấy miệng mình bắt đầu chết lặng, Yunho đột nhiên gắt gao đè cậu lại, một cỗ nhiệt lưu phun vào trong miệng cậu, bach dịch quá nhiều tràn ra ngoài chảy xuống mặt cùng ngực Jaejoong.

“Jung….” Jaejoong bởi vì trong miệng toàn bạch dịch, không biện pháp mở miệng nói chuyện, lập tức xông lên, cùng hắn hôn môi, nhiệt liệt dây dưa, liều chết triền miên.

“Hiện tại, đến anh phục vụ em.” Chia sẻ ‘tinh hoa’ trong miệng xong, Yunho lột bỏ áo ngủ của Jaejoong, tà mị cười: “nữ vương điện hạ của anh.”

Tối đó, hai người kích tình bắn ra bốn phía phòng khách hoàn toàn quên mất hai sư huynh đệ trên lầu đang rất muốn đi xuống, nhưng cũng không ai dám đi ‘gỡ mìn’.

……..

“Ừm, em biết rồi.” Jaejoong cầm phiếu báo thi, vẫy vẫy tay chào Yunho trong xe cúi người nói: “Anh mau đi làm đi, em thi xong sẽ về thẳng nhà.”

“Được được được, bảo bối thi tôt.” Yunho nghiêng thân mình làm cái thủ thế cố lên cổ vũ.

“Đồ ngốc.” Bị động tác ngây ngốc của Yunho chọc cười, Jaejoong ôm dụng cụ hướng phòng thi đi tới.

Nhìn Jaejoong biến mất ở góc cầu thang, Yunho đem xe đỗ lại, hạ thành ghế xuống, từ trong túi lấy ra bịt mắt, khóa kỹ cửa xe, cởi áo vest khoác lên người mình, bắt đầu ngủ.

Đúng thế, hắn căn bản không tính tới công đi làm, Jaejoong nhà bọn họ đi thi đó, nhân sinh đại sự, là một hảo nam nhân của thế kỷ 21, tuy rằng không thể giúp gì được nhưng ít nhất cũng muốn ở bên ngoài đợi cậu, phục vụ ‘tam bồi’ gian khổ mà vinh quang.

Bồi đọc, bồi tán gẫu, còn bồi ngủ.

Mơ mơ màng màng say ngủ, cảm giác như có thanh âm gì dó bay tới còn có tiếng gọi tên hắn.

Không…không…không phải là…quỷ chứ??!!!!

Hắn Jung Yunho không sợ trời không sợ đất, không sợ bất cứ thứ gì trừ…ma quỷ!!!! Thằng Yoochun đã từng vì chuyện này mà cười nhạo hắn hơn trăm lần và mỗi lần cũng bị hắn oánh cho hơn hai trăm cái mà thôi. (Jer: đúng là ko có ai hoàn hảo cả TT_TT)

Thật cẩn thận quay đầu nhìn ra cửa kính xe.

“Á!”

Ngoài cửa kính xe hé ra một gương mặt, bởi vì dựa vào quá gần mà mắt mũi miệng đều bị biến dạng, tựa như một chiếc mặt nạ da người, Yunho sợ co rúm người, ‘mặt nạ da người’ cũng giật mình hoảng sợ thối lui ra sau, khôi phục thành khuôn mặt lập thể bình thường.

“Yunho?” Jaejoong thi xong đi ra, chưa được mấy bước liền nhìn thấy xe của Yunho, tiến lên gõ gõ cửa kính, kỳ quái thế nào mà xe vẫn còn ở đây, mà người nằm bên trong không phản ứng, cậu dán sát mặt vào muốn nhìn xem có phải là Yunho không, kết quả, ngược lại khiến cho người bên trong bộ dạng chấn kinh: “Là anh sao?”

“Ơ, Jaejoong à.” Yunho bị hoảng sợ run run mở cửa xe cho Jaejoong lên: “Em thi xong rồi?”

“Ừ.” Thấy gương mặt trắng bệch của Yunho, Jaejoong vươn ta sờ trán hắn: “sao sắc mặt anh kém vậy? bị cảm năng à?”

“Không có.” Kiên quyết không thể để Jaejoong biết hắn sợ ma, kiên quyết không thể hủy hoại hình tượng đại công của mình được, Yunho lắc lắc đầu, lảng sang chuyện khác: “Em thi thế nào?”

“Cảm giác rất tốt, chỉ có câu cuối cùng em không chắc, em liền biết tới đâu viết tới đó rồi ‘mặc cho số phận đi’.”

“Thi xong rồi có muốn gì không?” Yunho mặc lại áo đeo kính râm, giúp Jaejoong cài dây an toàn xong nói: “Em muốn ăn cái gì?”

“Không về nhà sao?” nhìn đồng hồ, vừa vặn đúng thời gian ăn trưa, Jiyool và Changmin còn đang ở nhà nữa mà.

“Không về, Changmin và Jiyool đi xem phim rồi, hình như hôm nay ra bộ phim ma mới.”

“Phim ma sao?” vốn đang biếng nhác thần tình Jaejoong bỗng sáng lên: “Có phải bộ phim vẫn tuyên truyền mấy tháng nay không?”

“Hình như thế.” Không chú ý tới thái độ phá lệ tích cực của Jaejoong, Yunho không cảm thấy nguy cơ nói tiếp: “Ngay rạp phim bên kia, hai đứa nó cũng mới đi.”

“Yunho.” Jaejoong túm tay Yunho hớn hở: “Chúng ta cũng đi xem đi, đã lâu em không xem phim ma rồi, rất muốn coi.”

“không không không, từ bỏ đi.”

Rốt cục cũng cảm nhận được cái gì gọi là ‘lấy đá đập vào chân mình’ Yunho đỉnh đầy dày đặc mây đen, nước mưa rào rào xối vào đầu hắn.

“Changmin à, anh Jaejoong đây.” Phản đối không có hiệu quả, Jaejoong hoàn toàn không nhìn thấy áp khí thấp của Yunho, hưng phấn mà cầm di động gọi cho Changmin: “Nghe nói hai đứa đi coi bộ phim ma mới công chiếu hả?”

……..

“Anh và Yunho lập tức qua đó, mua vé luôn giùm tụi anh.”

……..

“Hai đứa đang mua cơm trưa sao?”

…….

“vậy tốt quá, mua thêm 2 phần nữa, sau đó đừng quên mua vé cho bọn anh.”

…….

“Ừ, lát nữa gặp, bye.”

Sau khi cúp máy, Jaejoong vẻ mặt chờ mong nhìn phía trước nói: “Mau lái xe, Changmin nói sắp mở màn rồi.”

Ai tới cứu tôi với!!!!!

Yunho vẻ mặt đau khổ tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân, lát nữa vạn lần không cần dọa người.

“Changmin Changmin.” Trước cửa rạp chiếu phim tụ tập không ít người, Jaejoong kéo Yunho chậm rì rì đi vào liền thấy cái đầu Changmin ngoi lên giữa đám người cùng Jiyool đang ngồi trên vai, cao cũng có cái lợi: “Tạo hình này của em…thực khác lạ.”

Trên đầu Changmin là ba gói bỏng ngô mà Jiyool đang cố ôm chúng, trên cổ Shim thiên tài treo hai túi plastic một bên là mấy suất cơm trưa, một bên là mấy trai nước, trong miệng còn ngậm 4 cái vé xem phim.

“Hô….” Jaejoong cầm vé trong miệng Changmin, Yunho giúp cầm đồ ăn và nước uống, Changmin thở phào nói: “Các anh chậm thế, em và Jiyool đợi lâu lắm rồi đó.”

“Đều là do Yunho ấy, đi cứ chậm rì rì.” Jaejoong trừng mắt liếc sang Yunho vẫn không tình nguyện như trước, nhìn cửa phòng chiếu dán đầy áp phích máu chảy đầm đìa, xác người la liệt của bộ phim hưng phấn nói: “Đi thôi, đi thôi, chúng ta vào xem, đã lâu không xem rồi, thực chờ mong.”

“Anh cũng thích xem sao?” Changmin vẫn khiêng Jiyool trên vai đi đằng sau nói: “Em cũng rất thích xem, còn cố ý mua phòng 3D ở hàng ghế vip, mồi hột hiệu quả khẳng định đặc biệt chân thật.”

“Đúng thế đúng thế, thật tốt quá.” Jaejoong cầm vé trong tay, liên tục tán thưởng.

………

Vì sao không ai hỏi ý kiến của tôi!!!!

Yunho ủ rũ đi sau 3 người, cảm thấy bản thân đã mất đi cảm giác tồn tại, hắn thật sự thật sự thật sự không muốn xem phim ma aaaaaaaaaaaaaaa………

Đức mẹ Maria, chúa Jesus, Ngọc Hoàng đại đế, ai tới cứu tôi đi!!!!!!!!!!

Hết chương 38

Jeremy: Thập diện toàn năng chỉ là gạt người =)))) Like mạnh câu nỳ =)))))

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này