Chương 34 – Cảm ơn em!


Chương 34: Đối với em là biệt ly, đối với anh là chờ đợi [1]

Ngày đó tại sân bay, kiên quyết rời đi, đối với em có thể là bắt đầu chấm dứt đoạn tình yêu điên cuồng cuối cùng này.

– Kim Junsu.

Em trai thân ái, chúng ta từng cùng nhau lớn lên, hiện tại chúng ta đều rất kiên cường.

– Kim Jaejoong.

Trong giới giải trí luôn thay đổi trong nháy mắt, tin tức từng chấn động một thời, các tạp chí báo mạng đều đưa tin về ‘mối quan hệ tay bay giữa Yoochun, Junsu và Lisa đều đã sớm bị tin tức một nữ minh tinh được gả vào nhà hào môn thế gia bùng nổ thay thế.

Từ đầu đường cuối ngõ đều nghị luận xôn xao, thời gian lặng lẽ trôi qua không ai chú ý, nhưng sức hút của Junsu vẫn như trước tựa như mặt trời ban trưa, tuy rằng mới debut không bao lâu nhưng lại nhanh chóng đứng top trong BXH những ngôi sao Châu Á nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn.

Nhưng từ sau ngày ấy, Junsu tựa như bị mất trí nhớ, bình thường không hề nhắc tới một từ gì liên quan tới Yoochun, cho dù là trong nhà có ngẫu nhiên nhắc tới, hay là trong công ty có ngẫu nhiên gặp lại, đều tựa như người xa lạ, không nói một lời. Cậu vẫn như trước đây một bộ khoái hoạt ‘vô tâm vô phế’ nhưng đôi khi lại thích ngồi một mình yên lặng ngẩn người.

Jaejoong thực lo lắng bộ dạng ‘không bình thường’ như vậy của Junsu, cậu nhõng nhẽo rồi ép buộc thuyết phục Yunho đi nói chuyện vài lần, nhưng đều phí công, em trai trước đây chuyện gì cũng sẽ nói với cậu nhưng hiện tại bắt đầu đối với cậu giữ bí mật, giữ một thế giới nội tâm mà người khác không thể đụng vào.

Junsu bởi vì phát hành album mới và quá trình quảng bá mà trở nên bận rộn liên miên, đừng nói hàng ngày mà ngay cả cuối tuần cũng không có mặt ở nhà, Jaejoong ngẩng đầu khỏi đống sách chất cao như núi, trên TV đang chiếu chương trình ‘sôi động’, Junsu đáng yêu đang làm nũng với MC khiến mọi người đều cười vang.

Yunho nói rất đúng, đó là kiếp nạn của cậu ấy, người ngoài ai cũng không thể giúp được.

“Junsu-ssi, Junsu-ssi.” Ngoài hậu trường ồn ào một mảnh, đại minh tinh ôm cái gối ôm ngủ gật trên sô pha, tựa như con gà đang mổ thóc, các staff quanh đó nhìn thấy đau lòng không thôi.

Mấy năm gần đây, ngôi sao nổi tiếng này là người nói chuyện thoải mái nhất với các nhân viên công tác, bình thường đối với ai đều mỉm cười tươi tắn, luôn có thể hòa mình cùng mọi người, cũng không khó xử hạch sách bọn họ này nọ, điều này khiến tất cả mọi người tự đáy lòng đều thích cậu.

Đoạn thời gian scandal lần trước, mắt thấy cậu ấy tựa như tiều tụy gầy gò đi nhiều, ngoài miệng thì không nói gì nhưng mọi người đều nhìn ra được chuyện này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cậu, cũng may hiện tại mọi việc đều đã trôi qua, album mới cũng đã phát hành, giọng hát của cậu đều được các tiền bối chuyên gia trong làng âm nhạc đánh giá tốt, hầu như ai cũng yêu thích tôn sùng, hiện tại đang trong đợt tuyên truyền nên tất cả bọn họ đều vắt chân lên cổ mà chạy.

Junsu-ssi tuổi không lớn, cường độ công việc lại cao như vậy, cũng khó trách cậu ấy sẽ mệt như vậy, staff tiến lên vỗ vỗ vai cậu gọi: “Junsu-ssi.”

“Ân, ngô….” Junsu dụi dụi mắt, vì đeo kính áp tròng trong thời gian dài mà mắt có chút khô, khiến cậu hiện tại nhìn mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng: “Bắt đầu rồi sao?”

“Chưa, chỉ là chúng ta phải đổi phòng nghỉ, bên này sẽ dành cho nghệ sỹ khác.” Staff chỉ cho Junsu một căn phòng nhỏ cách đó không xa.

“A, được, anh đi trước đi, em lập tức qua.” Chuyện như vậy đã sớm quen thuộc, Junsu gật gật đầu, tuy rằng với địa vị hiện tại của cậu, hoàn toàn có thể cường ngạnh yêu cầu được ở nơi này nhưng mà, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cũng chỉ là thay đổi chỗ ngẩn người thôi mà.

“Xin chào.” Tiếng giày cao gọt gõ lên sàn nhà cùng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chào hỏi văng vằng ngoài cửa, Junsu híp mắt, ôm gối chậm rãi đi tới cửa.

“Kim Junus?” Giọng nữ bén nhọn rách màng tai, Junsu ngẩng đầu lên nhìn, là vài nữ nghệ sỹ lạ mặt, người vừa hét tên cậu lúc này vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào cậu.

“Xin chào.” Suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng không biết đối phương là ai, Junsu gật đầu chào hỏi, rồi xoay người tiếp tục đi, trong lòng còn nghĩ nghĩ buổi tối có hai chương trình phải tham gia không biết kết thúc lúc mấy giờ, có kịp về nhà không.

“Ai u, nhìn thấy tiền bối mà có thái độ như vậy à?” thanh âm nữ nhân vang lên sau lưng càng bén nhọn hơn, còn mang theo cả sự trào phúng: “Chậc chậc, thật là…”

“Người ta là đại minh tinh, thấy chị chỉ là một nghệ sỹ nhỏ nhoi người ta thèm vào để ý.” rõ ràng ngữ khí đùa cợt, Junsu dừng bước một chút, cậu dù đơn thuần, nhưng cũng nghe ra mấy người này nhắm vào cậu: “Người ta là người gì của Park tổng tài mà.”

“Bạn tốt.”

“Đúng đúng, bạn tốt, chúng ta cũng không có phúc khí quen biết Park tổng.”

….

Mấy người nói chuyện không coi ai ra gì, khiến các nhân viên chung quanh đều đình chỉ công tác, người khoái chi vì có kịch vui xem, người tức giận hứa hẹn sẽ vì Junsu mà bênh vực kẻ yếu.

“Aiz, các cậu có đọc tin lần trước ở sân bay không, tớ cũng nghe nói anh trai Junsu và tổng tài của YH có quan hệ không bình thường, nếu không cái quảng cáo kia sao có thể ký với người mới.”

“Ô, nhìn không ra anh em bọn họ đều…”

Tiếng cười dụng tâm kín đáo khiến Junsu nắm chặt tay lại, xoay người không nói tiếng nào nhìn vào đám nữ nhân đang thì thầm nói nhỏ cười đùa với nhau, Junsu lần đầu tiên thấy phẫn nộ như vậy, những người này, bàn tán về cậu thì chả sao, nhưng vì sao còn nói tới cả anh hai.

“Nhìn cái gì?” Bị Junsu gắt gao nhìn chằm chằm, mấy người đó chột dạ nhìn lại cậu, mấy cô này là đồng nghiệp của Lisa, chuyện Lisa trước đó không lâu cũng là do mấy người này bày ra, Yoochun luôn không quan tâm tới những việc như thế, tuy rằng không trông mong vào việc Yoochun sẽ kết hôn với Lisa nhưng chỉ cần tin tức này là có thật, thì mức độ nổi tiếng của họ sẽ tăng nhanh, nhưng không ngờ lại bởi vì liên quan tới Junsu mà chuyện này bị áp chế đi, Yoochun lần đầu mạnh mẽ dùng mọi thủ đoạn để xử lý hoàn toàn chuyện này, nhưng sau đó Lisa liên tiếp gặp chuyện không may, liên tiếp không có cơ hội diễn show, cho nên kéo theo công việc của bọn họ cũng bị giảm bớt.

Bọn họ đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp Junsu, ngoài miệng tự nhiên liền không nhịn được mà xả ra, trong giới giải trí ai cũng nói Junsu tính cách phi thường tốt, nên bọn họ cũng không lo lắng sẽ xảy ra xung đột.

“Hiện tại không có Park tổng bảo hộ, em trai à, đừng nói chị đây không dám động tới cậu…” cô gái tóc vàng chỉ trỏ trước mặt Junsu, vài người khác cũng khinh miệt nhìn cậu.

“Ba”

Junsu dùng sức gạt cái tay trước mặt mình ra, từng bước tiến tới gần, mấy cô gái đó bị khí thế Junsu toát ra áp bách, liên tục lui về sau.

“Anh Junsu.” Yoohwan đang bàn bạc chuyện kịch bản chương trình, được thông tri liền chạy tới, vừa vặn thấy Junsu đang bừng bừng lửa giận, vội vàng tiến lên giữ cậu lại, nhỏ giọng trấn an: “Bình tĩnh, bình tĩnh, bọn họ chỉ ghen tị thôi, chúng ta phải tham gia chương trình rồi, đi thôi đi thôi.”

Junsu hiểu được nếu cậu thực sự phản kích, chỉ sợ chuyện bé xé ra to lại trở thành scandal cho mọi người bêu rếu, nên chỉ có thể yên lặng cùng Yoohwan rời đi.

“Anh không sao chứ, đừng nóng giận, bọn họ chỉ to miệng thôi, bọn họ ghen tị với danh khí hiện tại của anh, anh đừng để ở trong lòng.” Yoohwan liên miên cằn nhằn nói xong lại không chú ý Junsu đang thả hồn đi đâu mất, một chữ cũng không nghe vào tai.

“Anh Junsu?!”

“Hả?”

“Anh có nghe em nói gì không, thôi, quên đi, nhanh chuẩn bị lên sân khấu thôi.” Yoohwan bất đắc dĩ thở dài, dẫn Junsu tiến vào trường quay, còn minh cầm di động lên, lẩn ra một góc tối xa xa, cùng người chỉ huy tối cao đằng sau báo cáo lại tình huống vừa rồi.

Ngay khi Yoohwan vừa báo cáo xong, Yoochun đã vì chuyện cậu không chiếu cố tốt Junsu mà mắng tới cẩu huyết lâm đầu thì bên ngoài, Jaejoong nhìn vào màn hình di động xem địa chỉ Yunho vừa nhắn tin cho cậu, cậu đang đứng ở trạm xe bus chờ xe.

Vừa rồi cậu nhân dịp Yunho không có nhà mà mở xem những quyển sách kinh tế học thầy Cho bảo đọc, những định luật khó hiểu rắc rối khiến đầu cậu phát đau, kết quả người nọ bất ngờ gọi điện tới, cái gì cũng không nói chỉ bảo cậu tới địa chỉ này.

“Jaejoong à, em đi chưa?” Vừa lên xe bus xong, Jaejoong chen chúc trong đám người chật chội cố gắng tìm được chỗ đứng, một tay bám vào tay cầm, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với Yunho.

“Em vừa lên xe bus.”

“Không phải đã nói em lái xe tới sao, sao lại đi xe bus? Lần trước cho em đi thi bằng lái xe cũng không đi.” Yunho ở đầu dây nhắc tới vừa thấy bực vừa thấy bất đắc dĩ, bà xã nhà người ta thì ước gì mỗi ngày đều được tặng quà, càng đắt tiền càng tốt, còn bà xã nhà hắn, mua cho cái gì cũng không cần, bảo mua xe cho cậu khỏi phải đi bộ, không, hay bảo cậu đi học lái xe đi cũng không, sống chết gì cũng không chịu, còn nói cái gì mà giá tiền xăng tăng cao.

Vì thế mới nói, cuộc sống quá đầy đủ cũng không phải chuyện tốt.

“Không phải đã bảo chuyện này về sau hãy bàn sao, gọi em tới đó làm gì? Em còn phải đọc sách nữa.” ngữ khí Jaejoong bất giác mang theo hương vị làm nũng.

“Em tới sẽ biết.” Yunho thần bí hề hề cúp điện thoại.

Mang theo một đống dấu chấm hỏi trên đầu, Jaejoong xuống xe, lúc đó mới phát hiện, địa chỉ Yunho nói hóa ra là gần trường cậu học, tự dưng gọi cậu tới trường làm gì không biết, có phải hắn đã biết chuyện cậu xin chuyển ngành rồi không?

“Jaejoong ơi.” Đang lúc cậu lo lắng bất an thì Yunho mặt mày xám tro xuất hiện: “Chờ em nửa ngày rồi á.”

“Sao tự dưng anh lại trở thành như vậy?” Jaejoong phủi phủi tro bụi trên vai Yunho, lại lấy ra khăn tay lau mặt cho hắn: “Nhìn mặt anh này, chỗ đen chỗ trắng.”

“Hắc hắc.” Yunho ngây ngô cười đứng tại chỗ, nghe Jaejoong nói lại cẩn thận sửa sang lại quần áo mình.

Yunho không hiểu sao rất thích cảm giác như vậy, so với bị coi là Jung tổng tài ‘thương giới thiên tài’ hay được đánh giá là ‘kim cương vương lão ngũ’, thì hắn càng thích được coi là ông xã của Kim Jaejoong hơn.

Trời xanh, mây trắng, mặt trời chói chang, bà xã yêu bên cạnh, chỉ cần đơn giản như vậy.

“Chỉ biết ngây ngô cười.” Jaejoong cầm tay Yunho, nhìn mu bàn tay hắn toàn sơn là sơn cười nói: “Anh đi ăn trộm hay sao mà lại thành như vậy.”

“Aiz aiz aiz, chậm chút, đừng kéo em.” Bị Yunho kéo tay một mạch chạy thẳng vào tiểu khu, những người đi đường đều kỳ quái nhìn theo hai người: “Chậm chút, xe kìa, này này này.”

“phù phù phù phù…” một hơi chạy thẳng lên lầu ba, Jaejoong chống đầu gối thở hổn hển, Yunho nhìn bộ dáng Jaejoong cười khẽ vuốt lưng cho cậu.

“Anh…anh còn cười được…mệt chết em.” Jaejoong xoay sang, cố ý không thèm nhìn Yunho.

“Thế cũng mệt, chậc chậc, thể lực quá kém rồi.” Yunho vươn tay nhu nhu vành tay Jaejoong: “Vậy ở trên giường…”

“Câm miệng.” sợ người này lại nói cái gì cấm kị, Jaejoong trừng mắt lườm hắn một cái, nhanh tay bịt miệng hắn lại.

Yunho tiếp được thân thể cậu ôm vào lòng, trực tiếp đẩy cửa vào trong, một hương vị gay mũi xộng tới.

“A, đừng đẩy em.” Jaejoong lảo đảo nhà vào phòng, vừa tiếp tục oán giận, lại bị cảnh tượng trong phòng làm cho ngây ngốc, nói không nên lời.

Đại khái một căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, trên sàn nhà vẫn còn để bừa bộn sơn cùng chổi quét, bàn chải cùng mấy đồ lung tung, trên tường được sơn những màu bất đồng, lam nhạt, hồng nhạt, vàng nhạt, những sắc thái khác nhau nhưng lại khiến cả căn phòng trở nên thực ấm áp.

Chỗ duy nhất được thu dọn sạch sẽ là ban công ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, ở đó có đặt một chiếc ghế xích đu, tựa như một con thuyền nhỏ bị gió thổi khẽ đung đưa, đó là thứ cậu thấy ở trên mạng rất thích nhưng chưa có tiền mua, trên ghế còn đặt hai cái gối ôm màu phấn hồng tình yêu.

“Có thích không?” Yunho từ đằng sau ôm eo, gối đầu lên vai cậu cùng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nhà chúng ta.”

“Nhà chúng ta?” Jaejoong lặp lại lời Yunho, đáy lòng mơ hồ dần thành hình, phòng ở gần trường học, sơn màu tường nhà và mua những vật dụng nội thất cậu thích, nhìn sang nam nhân một thân đầy tro bụi: “Tất cả nơi này đều một mình anh làm sao?”

“Ừ, anh vốn định mua nhà rồi trang trí xong mới dẫn em tới, dành cho em cái kinh hỉ, nhưng mà anh nghĩ có lẽ em cũng muốn được tự tay trang trí nhà của chúng ta, cho nên mới gọi em tới.’

Jaejoong giãy ra khỏi cái ôm ấm áp của Yunho, chậm rãi đi thăm các phòng, phòng bếp đã dán giấy tường xinh đẹp, trước kia cậu đã nói trong bếp khói và dầu mỡ nhiều, nước sơn sẽ nhanh hỏng, nam nhân này cũng nhớ được, nên đã thay bằng giấy tường dễ dàng có thể thay đổi.

Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng mặt trời, tường sơn màu lam nhạt, toàn bộ phòng dường như đang phát sáng, tường nhà vệ sinh sơn màu vàng nhạt nhưng vẫn chưa xong, hiển nhiên vừa mới làm được một chút.

Đi quanh một vòng, Jaejoong trở lại phòng khách, người kia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cái gì cũng không cần tự mình động tay động chân, nhưng lúc này lại đang cầm lăn sơn, mặc quần áo lao động giá rẻ, ngồi xổm xuống sơn sơn quét quét đến hăng say.

“Á.” Jaejoong đột nhiên nhảy lên lưng Yunho, hai tay quấn quanh cổ hắn không buông, Yunho giật mình hất cả sơn lên mặt: “Tiểu bại hoại, làm anh sợ nhảy dựng.”

“Ân~~~~” Jaejoong ôm cổ Yunho rầm rì, cũng không lên tiếng.

“Cảm động không?” Yunho cõng Jaejoong trên lưng, ở trong phòng chậm rãi đi lại.

“Mới không có, một chút cũng không thích.” Hai chân vắt quanh thắt lưng Yunho, hai tay Jaejoong nhéo nhéo tai Yunho, bản thân thì rung đùi đắc ý.

“Đừng lộn xộn, ngã xuống thì mặc kệ em đấy.” vỗ vỗ cặp mông tròn tròn của Jaejoong, Yunho cười nói: “Không thích mà nhiệt tình như vậy làm gì.”

“Giả bộ để anh khỏi thương tâm thôi.” Jaejoong giật giật lỗ tai Yunho chỉ huy hướng đi cho hắn: “nào nào, đi sang bên kia.”

Yunho cười to, cõng Jaejoong đi tới chiếc xích đu hình con thuyền, từ khi biết Jaejoong thích chiếc xích đu này, hán tìm thật lâu mới biết được trong nước không bán, nên đã nhờ bạn bè nước ngoài đặt mua hộ mới có thể làm Jaejoong kinh hỉ như thế.

“Jung Yunho.” Jaejoong ôm gối ôm trên xích đu vào lòng, gọi tên Yunho: “Em đã nói là em rất yêu anh chưa?”

“Cho dù em đã nói rồi, nhưng anh sẽ làm như em chưa nói, anh cũng không để ý em nói lại nhiều lần đâu.” Nhìn Jaejoong cười loan loan ánh mắt, Yunho kim lòng không đậu cúi xuống hôn môi cậu.

“Ah ha ha ha….” Jaejoong đột nhiên bật cười khanh khách, Yunho vẻ mặt khó hiểu dừng lại, nhìn bà xã nhà mình đang cười lăn lộn trên xích đu: “Yunho à, mặt của anh…ha ha ha…như mèo khoang ấy.”

Yunho lấy điện thoại di động ra soi soi, nương theo phản quang nhìn mặt mình trên màn hình, vừa mới Jaejoong đột nhiên tập kích, khiến cho sơn bắn lên mặt, đủ màu rực rỡ, thật giống một con mèo khoang,

“Còn không phải do em làm hại.” cố ý giả bộ hung ác, Yunho nhặt cái lăn sơn lên hướng mặt Jaejoong xuống tay: “Xem anh giáo huấn em thế nào.”

“A a a a a a a a….” Jaejoong lăn lốc bật dậy, tránh thoát ‘ma chưởng’ của Yunho.

“Còn cười này, cười này…” tay mắt lanh lẹ bắt được Jaejoong, Yunho trêu tức ôm chặt thắt lưng cậu, nhìn khuôn mặt Jaejoong: “Bảo bối của anh.”

“Yah yah yah, đừng dựa vào gần em như vậy, heo.”

“Ai là heo hả?” Yunho ôm chặt Jaejoong, dùng mặt mình cọ cọ lên mặt Jaejoong, ý đồ đem sơn trên mặt mình bôi lên mặt cậu: “Nói ai hả?”

“A a a a … em sai rồi, không phải anh không phải anh mà.” Jaejoong vừa trốn vừa cười: “Anh xấu, ngứa muốn chết, buông em ra.”

Bà xã đẹp như hoa, thời gian như nước chảy, mèo thích ăn cá, chó thích gặm xương, Altraman đánh tiểu quái thú, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, nhưng gặp được người vừa lòng đẹp ý, cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường hài hòa.

“Anh Junsu, chủ tịch gọi cậu lên văn phòng của anh ấy.” chương trình vừa quay xong, vừa mới quay lại công ty, thư ký của Yoochun chạy tới nói nhỏ vào tai Junsu: “Tâm tình chủ tịch dường như không tốt lắm, cẩn thận chút nha.”

“Cám ơn.” Junsu nhỏ giọng nói lời cảm ơn, đoán không ra Yoochun đột nhiên tìm cậu làm gì, Yoohwan đi bên cạnh trong lòng biết rõ, thúc giục Junsu nhanh tới ‘diện thánh’.

Cốc cốc cốc.

“Vào đi.”

Junsu cùng Yoohwan đẩy cửa tiến vào, Yoochun đang ngồi sau bàn làm việc vẻ mặt nghiêm túc nhìn họ.

“Ricky, cậu ra ngoài trước đi.”

“A, em…” Yoohwan nhìn sắc mặt âm trầm của Junsu, lại nhìn sang bộ dạng không được tốt lắm của Yoochun, tự giác cho rằng bản thân không nên ra ngoài.

“Cậu ấy là quản lý của tôi, có gì không thể để cậu ấy nghe?” Junsu nghiêm giọng phản bác Yoochun, cậu không muốn cũng không dám ở một mình cùng với Yoochun, áp lực cảm xúc nhiều lắm, cậu sợ hãi giới hạn chịu đựng của bản thân sẽ bị phá vỡ, không cách nào giả bộ như không có việc gì.

“Em cam đoan không lên tiếng một câu nào. Em xin thề.” Nhìn bộ dạng giương cung bạt kiếm của cả hai, Yoohwan giơ tay đầu hàng, thối lui sang cạnh cửa, cố gắng làm cho mình trở thành người vô hình.

“Junsu, em hôm nay có phải có tranh chấp với bọn Miseo không?”

“Tôi không biết ai là Miseo, Misok.”

“Ý tôi là trước khi em tham gia chương trình có chạm mặt vài người mẫu trong công ty không.”

“Tôi không có, là bọn họ thích đâm chọt thôi.”

“Nhưng mà có người nói cho tôi biết, em hôm nay ở phòng nghỉ định động thủ với bọn họ, tôi muốn nghe em giải thích.”

“Anh…không tin tôi?”

Hốc mắt Junsu ửng đỏ, buổi chiều đối mặt với tình huống khó khăn như thế, cậu chính là phẫn nộ cực kỳ, cũng không khỏi thương tâm vô hạn, nhưng hiện tại, nam nhân này chỉ nói một câu mà khiến nước mắt cậu cơ hồ sắp tràn mi.

“Tôi không có.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Junsu suy sụp, Yoochun rất muốn chạy tới an ủi nhưng vẫn cố kìm nén nhịn xuống, ép buộc bản thân ngôn ngữ hành chính nhất để trao đổi: “Tôi chỉ đang điều tra, đối xử công bằng.”

“Ha ha, đối xử công bằng.” Junsu ngẩng cao đầu lên, trào phúng nhếch miệng.

Cậu đã chịu đủ rồi, tình trạng này mỗi ngày cậu đều có thể thừa nhận, người kia tựa như cái gai đâm sâu vào lòng cậu, đâm sâu đau, đâm nông cũng đau, rút ra càng đau, lưu lại sẽ càng đau hơn, ngay cả hô hấp để trở nên không thông thuận.

Tình yêu chỉ là thứ vô căn cứ, từng nồng nhiệt bao nhiêu giờ lại tịch mịch bấy nhiêu, buồn cười ở chỗ, cậu thế nhưng cậu còn chưa được hưởng sự ngọt ngào nồng nhiệt của tình yêu thì đã bị đẩy sâu xuống vực sâu tịch mịch.

“Tôi nói tôi không có, anh tin hay không tùy anh, Park tổng ạ.”

“Junsu, tôi chỉ muốn biết rõ sự tình đã diễn ra, không có ý muốn truy hỏi em.”

“Được, vậy tôi nói cho anh biết, tôi và bọn họ đã cãi nhau đấy, thì sao, tôi còn muốn xông vào đấm vỡ mồm bọn họ ra, nếu không phải Ricky ngăn lại, tôi hôm nay thực sự sẽ không nể nang gì bọn họ đâu.” Tức giận nói lời không suy nghĩ ra miệng, Junsu nhìn Yoochun: “Anh định thế nào? Khai trừ tôi sao? Hay là kìm hãm tôi? Tùy anh muốn làm gì cũng được, Kim Junsu tôi đây không phụng bồi.”

“Kim Junsu, em có thái độ gì vậy?” Yoochun bị lời nói Junsu kích thích, vỗ bàn rầm một cái quát lên: “Đừng tưởng rằng Yunho và Jaejoong có quan hệ kia thì sẽ có thể bảo hộ em cả đời.”

“Tôi có thái độ này đấy thì sao, anh cũng không phải lần đầu nhận thức tôi.” Junsu không thích yếu thế, hai tay chống bàn, trừng mắt nhìn Yoochun: “Tôi cũng không ít người muốn che chở.”

“Hai người…từ từ nói chuyện.” thấy không khí có phần căng thẳng, Yoohwan yếu ớt khuyên can.

“Không phải chuyện của cậu.” Cái này… là Yoochun và Junsu đều đồng thanh nói.

“Em sai rồi, hai người tiếp tục tiếp tục.” Yoohwan 囧囧 lui về một góc, bị chen ngang, Yoochun và Junsu lại quay lại nhìn nhau, không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Yoochun lên tiếng trước.

“Junsu, em là nghệ sỹ, cho dù hiện tại đã rất nổi tiếng có thể nói là số 1 số 2 trong công ty thậm chí là cả trong giới giải trí này, nhưng họ đều là tiền bối của em, bọn họ nói cái gì, cho dù là cực đoan, đả thương em, em cũng không thể gây xung đột với bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng tới em.” Yoochun nhíu mi nói tiếp: “Tìm lúc giải hòa với bọn họ đi, nói mấy câu dễ nghe, nhiều bạn vẫn hơn so với nhiều kẻ thù.”

“Yoochun, đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như vậy.” Junsu im lặng nghe Yoochun nói xong, thản nhiên mở miệng: “Anh thay đổi trở thành con người mà tôi không quen biết.”

“Không phải, em lầm rồi, đây mới là tôi chân thật.” Yoochun trong mắt hiện lên chút đau xót, rất nhanh biến mất: “Dựa theo lời tôi nói làm đi.”

“Tôi sẽ không giải thích, tôi cũng muốn giải thích, tôi không sai.”

“Em không sai, em làm đúng, vậy chẳng lẽ tôi đã sai sao?”

“Chính là anh đã sai rồi.” Junsu khàn cả giọng, đẩy Yoohwan ra, tông cửa xông ra ngoài.

Yoochun nhìn bóng dáng Junsu chạy đi, cười khổ ngồi trên ghế, hắn chưa từng đối với Junsu như vậy, đó là người tối quý trọng hắn cả đời này muốn bảo hộ.

Hắn làm như vậy, đả thương em ấy một phần nhưng lại đả thương mình mười phần, Junsu đau, Junsu khổ sở, thì hắn cũng đâu có chỗ nào tốt đâu.

“Anh hai, sao anh lại nói như vậy với anh ấy, anh biết rõ chuyện hôm nay là do mấy người kia cố ý khiêu khích, anh Junsu đã xử lý tốt lắm.” Yoohwan đóng cửa lại, ngồi trên sô pha: “Anh nói như vậy, anh ấy sẽ rất khổ sở.”

“Yoohwan, anh lúc trước quá mức bảo hộ em ấy, những lời đồn đại đều bị anh bóp chết trước kia lan ra, anh một lòng muốn em ấy tránh xa những thị phi trong giới giải trí nhưng không ngờ là anh không thể che chở em ấy cả đời.”

“Hiện tại không phải có em rồi sao?” Yoohwan vỗ vỗ ngực: “Anh gọi em về không phải là muốn thay anh chiếu cố anh Junsu sao?”

“Em có thể bảo hộ em ấy bao lâu? Một năm, mười năm hay cả đời?” Yoochun hút điếu thuốc, nhả khói trắng mơ hồ: “Em không thể, tựa như tình huống hôm nay vậy, em chỉ cần rời đi một chút, sẽ phát sinh chuyện, em có từng nghĩ tới không?”

“Anh hai, em xin lỗi, là sơ sẩy của em.”

“Anh không trách em, anh nói với em ấy như vậy là muốn em ấy biết sau này nên làm thế nào.” Yoochun nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đại khái là anh quá nóng vội, quên đi, em ra ngoài đi, xem em ấy thế nào, rồi gọi điện cho anh.”

“Vâng.” Yoohwan gật đầu, hai người này đúng là đôi oan gia mà.

“A, đúng rồi, đợi đã.” Yoochun từ ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện đưa cho Yoohwan: “Cầm lấy.”

Yoohwan nhìn sơ qua hổ nhỏ: “Concert của anh Junsu đã sắp xêp xong rồi sao?”

“Ừ, bắt đâu từ tuần sau, bảo em ấy hảo hảo chuẩn bị, diễn concert cần rất nhiều thể lực, gần nhất không có chương trình gì quan trọng thì đều từ chối.”

“Vâng, em hiểu rồi, em đi trước đây.”

ủ rũ phất phất tay, vừa rồi khắc khẩu tựa như rút toàn bộ khí lực của hắn, nhìn những dòng khói trắng chậm rãi tiêu tán, tựa như những hạt bụi phiêu tán trong gió, những kí tức tốt đẹp của hắn và Junsu, giống như pháo hoa nở nực rỡ trong khoảnh khắc, rồi lại vụt mất trong không khí.

Album mới của Junsu vừa được phát hành, trước nay chưa từng có album của một nghệ sỹ mới debut đã đứng đầu tất cả các BXH bây giờ đã tổ chức luôn một concert cũng là do công ty bỏ vốn tài trợ, Junsu hiện tại chỉ càng bay càng cao, cho dù đứng ở đỉnh cao danh vọng nhưng bằng tài năng chân chính cũng không chút nào sợ hãi.

Junsu à, những gì anh có thể làm cho em cũng chỉ có như thế mà thôi.

Hết chương 34

Jeremy: Sr mn, tuy nói là sẽ edit bộ truyện mới nhưng bỗng dưng có một sự lười nhẹ :3 cho nên tớ tạm hoãn lại chưa muốn làm >”< mà chỉ làm những bộ còn dang dở, mn cố đợi tớ cho tới khi tớ hết lười hen >///< cảm ơn mn

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này