Chương 33 – Cảm ơn em!


Chương 33: “Mắc kẹt” – Hồi ức kiều, tịch mịch lao [3]

Trên thế giới này nào có tình yêu tuyệt đối thích hợp, đơn giản trong cuộc sống tích cóp từng chút từng chút lại liền tạo thành cả đời.

– Jung Yunho.

Phương pháp khiến một người trở nên cường đại, nguyên lai chính là gặp được một nửa khiến người đó dốc toàn lực để yêu, để bảo hộ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

– Kim Jaejoong.

……..

“Thì ra là thế, đúng là chuyện này anh đã không suy nghĩ chu toàn, chuyện này cứ quyết định vậy đi.”

“Không phải suy nghĩ không chu toàn mà là anh luôn trân trọng anh Jaejoong, cho nên mới chậm chạp như vậy.”

“Thằng nhóc này! Nói lời hay thì sẽ chết à.”

“Không chết nhưng bị điên.”

Yunho mặt nạ trầm ổn bình tĩnh rốt cục nứt vỡ tan nát, khuôn mặt giật giật lườm Changmin đang lang thôn hổ yết ăn đại tiệc.

“Anh Yunho.” Ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, Changmin cầm khăn tay tao nhã lau miệng bóng nhẫy, ánh mắt sáng quắc dí sát mặt Yunho dòm: “Anh thật sự tính làm vậy sao? Anh có nghĩ tới quyết định này quá phiêu lưu khả năng sẽ mất hết cả tiền tài, địa vị, thân phận, thậm chí cả anh Jaejoong…”

“Anh một khi đã quyết định, sẽ tuyệt đối không lùi bước.” Yunho nhìn thẳng Changmin kiên nghị, khí chất cực kỳ bình tĩnh, có phần lạnh nhạt.

“Một khi đã bắt đầu, như vậy, anh, à không, tất cả các anh kể cả em sẽ không còn đường lui.” Changmin hiếm khi thở dài: “Anh hiểu em muốn nói gì mà, tiền đặt cược lần này quá lớn.”

“Jung Yunho anh, chưa bao giờ cần đường lui.” Không để ý tới áp bách trong giọng nói của Changmin, Yunho khẽ gợi một bên khóe môi, tự tin cười: “Không có chuyện gì anh không làm được.”

“Xem ra em chỉ còn cách phụng bồi thôi.” Ngữ khí Changmin tràn đầy bất đắc dĩ, trên mặt tràn ngập mong chờ được khiêu chiến.

“Vậy thì, hợp tác vui vẻ, Jung tổng.”

“Hợp tác vui vẻ, ngài Changmin.”

Hai bàn tay nắm chặt trong không khí, hiệp nghị không muốn ai biết đã được hợp thành sau giờ ăn trưa, sẽ có ảnh hưởng lớn tương lai và kết cục của mọi người.

Cả đời này, chỉ có một lần được liều lĩnh điên cuồng, không vì vinh quang, không vì tiền tài, chỉ vì một người, một tình yêu duy nhất.

“Đúng rồi, có chuyện không biết anh nghĩ thế nào?” Changmin ấp a ấp úng, ngữ khí chần chờ đưa tới anh mắt tò mò của Yunho.

“Chuyện gì?”

“Chính là…chính là…” Bị ánh mắt nghi hoặc của Yunho nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, Changmin khẽ quay đầu đi, giả bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Chính là… chuyện của anh Yoochun và anh Junsu.”

“Sao em lại quan tâm?” trong mắt Yunho hiện lên chút tinh quang, từ lần đầu gặp mặt, thái độ Changmin đối với Junsu khiến hắn cảm thấy có chút kì quái, bề ngoài troll kịch liệt, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ‘quan tâm lặng lẽ’ của riêng Changmin, chẳng lẽ Changmin đối với Junsu…

“Sao vậy, hiện tại fan đều quan tâm tới đời sống tình cảm của thần tượng như vậy sao?” Yunho đâu óc linh hoạt: “Hay là em….”

“Chúng ta đều là người thông minh, cần gì phải thử em như vậy?” Changmin quay đầu đi lạnh nhạt nhìn Yunho: “Anh chỉ đoán đúng một nửa thôi.”

“Nga?” Yunho nghiền ngẫm nhìn Changmin.

“Em thích anh Junsu.” Changmin rõ ràng lưu loát thừa nhận, nhìn cảm xúc phức tạp trong mắt Yunho, lắc lắc đầu: “Không phải kiểu thích anh đang nghĩ.”

“Chẳng lẽ em định nói cho anh: Junsu là nơi ký thác tinh thần của em sao? Yunho nhìn kỹ biểu tình của Changmin: “Shim Changmin, đừng có lấy lí do cấp thấp như vậy gạt anh.”

“Nếu em nói thật thì sao.” Changmin không sao cả nhún vai: “Trên thế giới này luôn có người vượt qua phạm vi nhìn thấu của mình, cho nên, anh không cần phải nhìn chằm chằm em như vậy.”

Changmin tựa người vào thành ghế, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn ra quang cảnh bên ngoài, đám người phía dưới đang vội vàng qua lại, từ trên cao nhìn xuống thực nhỏ bé, có lẽ vì sinh kế, có lẽ vì tình cảm, có lẽ là vì một lý do nào đó, những người này biểu tình đều đơn độc như vậy, đều không còn sắc thái cảm xúc.

“Anh Yunho.” Thu hồi tầm mắt, Changmin cong ngón tay gõ gõ lên cửa kính: “Anh nhìn xem, kỳ thật chúng ta và những người đó đều giống nhau, trong mắt người khác đều chỉ có một biểu tình duy nhất, được dán lên một cái nhãn cố định, tựa như trên người anh là ‘tinh anh thương nghiệp’, trên người em là ‘thiến niên thiên tài’, người ta hâm mộ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, lại không biết chúng ta bởi vì những cái nhãn đó mà mất đi những cái gì, thời thơ ấu, tình bạn, thậm chí cả tình thân, những thứ đó trong mắt người khác đều không đáng kể, nhưng lại chính là khuyết thiếu nghiêm trọng của chúng ta.”

“Em muốn nói gì?” nghe ra manh mối, Yunho ngồi thẳng người.

“Những gì em hướng tới, những gì em mất đi, trên người anh Jaejoong và anh Junsu đều có, hoặc nói thẳng ra trên người anh Junsu biểu hiện rõ nhất. trong thế giới hỗn độn đủ sắc màu này, anh Junsu lại thủy chung là thuần một màu trắng tinh, liếc một cái là thấy được cả đáy lòng anh ấy, anh em hai người họ sạch sẽ tinh thuần như vậy, tốt đẹp như vậy.” Changmin dừng một chút, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, hương vị đắng nghét tràn ngập cổ họng: “thực đắng…như vậy mới là hương vị thuần nhất của cà phê, anh Yunho, em chỉ muốn bảo vệ cái em luôn hướng tới, hoặc là em trung thành với lý tưởng của bản thân.”

Lời nói của Changmin khiến Yunho lâm vào trầm tư, nhìn tách cà phê đen đặc của Changmin, thật lâu không nói lời nào.

“Anh hiểu rồi.” Yunho ngẩng đầu mang theo ý cười nhìn Changmin, hai người họ giống nhau, đều muốn bảo hộ đạo quang tinh thuần tối cao của hai anh em họ Kim: “Chỉ là chuyện này trong chúng ta ai cũng không có tư cách nhúng tay.”

“Em biết.” Changmin khẽ vuốt cằm: “Có lẽ bọn họ là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’, cần người ngoài cuộc chúng ta giải thích nghi hoặc, em biết băn khoăn của anh Yoochun, nhưng chuyện kia cũng không phải không thể giải quyết.”

“Changmin, có một số việc, em không biết, Yoochun đã trải qua…” thở dài thật dài, Yunho cuối cùng thu hồi lời sắp nói ra miệng dưới ánh nhìn của Changmin mà đổi thành: “Anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với nó.”

“Không cần tìm nữa.” Changmin chỉ chỉ sau lưng Yunho, hắn quay đầu, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới, Yoochun vừa lúc xuất hiện ở cửa.

“Yoochun.” Yunho đứng dậy vẫy vẫy tau: “Bên này.”

“A, Yunho, nhóc Changmin?!” Yoochun không nghĩ tới trong này cũng có thể gặp người quen, dẫn theo Sooyeon đi tới: “hiếm có ghê.”

“Hiếm có cái gì?” Yunho ra hiệu gọi phục vụ tới: “Mày uống cái gì?”

“Hiếm có dịp mày không đi cùng Jaejoong chứ sao, tao còn nghĩ mày và cậu ấy đã hợp thể luôn rồi cơ.” Yoochun chọc ghẹo rồi quay sang Sooyeon hỏi: “Em uống cái gì?”

“Cà phê.” Nữ nhân tươi cười chào hỏi Yunho: “Anh Yunho, đã lâu không gặp.”

“Em la Sooyeon?” Yunho bình thường không chút biểu cảm không chút sợ hãi cũng hơi chút giật mình: “Mấy năm không gặp, đã trở nên thực xinh đẹp, anh suýt nữa đã không nhận ra đấy, sao đột nhiên lại trở về vậy?”

“Yoohwan bị anh hai triệu hồi, em chỉ theo chồng về nước thôi mà.” Hàn văn Sooyeun ngọng nghịu khiến Changmin vẻ mặt nghi hoặc.

“Changmin, đây là hôn thê của em trai Yoochun, Lee Sooyeon, con lai Hàn Mỹ.”

“Sooyeon, đây là bạn anh Shim Changmin.”

“Xin chào.” Sooyeon vươn tay: “Cậu thực đẹp trai, tôi rất thích.”

“A, nga, cám ơn.” Changmin vẻ mặt quẫn bách, quả nhiên là nữ nhân sống lâu ở nước ngoài, nói chuyện đúng là chả chút e dè.

“Sao hai người lại ở đây?” Yoochun hỏi Yunho: “Bên này cũng cách xa nhà mày mà.”

“Đi bàn chút chuyện, Changmin nói bên này có đồ Ý ngon, nên bọn tao tới ăn thử.” Đối với lý do này, Yunho nói cũng không sai lắm.

“Mày và Changmin đi bàn chuyện? vậy còn Jaejoong thì sao?” Yoochun cười cười, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn sang Changmin: “Chẳng lẽ chú mày chính là cái kia….”

“Trong lòng hiểu rõ là được rồi.” Yunho đánh gãy lời nói của Yoochun, nói tiếp: “Còn mày? Từ công ty tới đây à?”

“Ừ, Sooyeon tới tìm Yoohwan có việc, vừa lúc tao cũng muốn đến xử lý ít chuyện.”

“Đúng rồi, anh Yunho.” Đang cùng Changmin thảo luận đồ ăn trong nhà hàng thì Sooyeon đột nhiên chớp chớp mắt chen vào nói: “Em vừa rồi ở trong công ty gặp anh Jaejoong nha, thực sự rất rất xinh đẹp, lần trước em nhìn thấy Junsu liền có thể đoán được anh hai cậu ấy khẳng định không kém.”

“Hai người gặp được Jaejoong?”

“Ừ, hình như cậu ấy đi cùng Junsu tới phòng thu, vừa vặn bọn tao gặp được trên hành lang.” Thanh âm Yoochun nghe ra không chút phập phồng gì.

Yunho là bạn bè tương giao nhiều năm với Yoochun, tầm mắt quét qua thằng bạn với Sooyeon một chút nói: “Có cần tao giúp giải thích chút không?”

“Không cần thiết.” Yoochun thoải mái cười: “Để em ấy hiểu lầm cũng tốt, hận so với yêu càng dễ dàng quên đi hơn.”

“Yoochun, có hứng thú tới mã tràng chạy một vòng không?” Yunho đột nhiên đề nghị, khiến cho cả đám đều ngẩng đầu sang nhìn hắn.

“Sao? Giờ mày cũng có thời gian thừa à, thằng thê nô?”

“Vậy mày có đi hay không?”

“Ok, tao cũng lâu không cưỡi ngựa rồi.”

“Changmin, anh và Yoochun đi trước, em nếu ăn xong rồi trực tiếp về nhà đi.” Yunho cầm áo khoác, từ biệt Sooyeon và Changmin: “Giúp anh nói với Jaejoong một tiếng.”

“Đã biết.” thâm ý nhìn Yunho gật đầu.

“Sao đột nhiên tới mã tràng, Yunho mà tao biết cũng đâu có sở thích này.” Thay xong quần áo đua ngựa, đội mũ, đeo bao tay cùng đi ủng, Yoochun và Yunho đi vào chuồng chọn ngựa.

“Đương nhiên, so với việc đối diện với gương mặt cười mà như khóc của mày thì tao thà về nhìn bức tường nhà tao còn hơn.” Yunho không chút lưu tình xoắn thằng bạn.

“Yah, mày có phải anh em với tao không thế?!” Yoochun dắt con ngựa cửa mình ra khỏi chuồng: “Nước miếng của Jaejoong cũng không trị hết được tật xấu nói lời ác độc của mày à.”

“Mày ăn nhiều tim lợn như vậy cũng không thấy mày mọc thêm trái tim nào.” Yunho xoay người lên ngựa, đối với Yoochun nói: “Thế nào, muốn đua một lần không?”

“Ai sợ mày.” Yoochun cười ngạo nghễ: “Tao sẽ không thua mày đâu, nếu mày thua, hợp đồng quảng cáo sang năm vẫn phải tiếp tục kí cho tao.”

“Chờ mày thắng rồi nói sau.” Yunho cúi mình, kẹp chặt bụng ngựa, tựa như cây tên lao đi.

“Nga, mày chơi xấu.” Yoochun giơ roi lên, giật mạnh dây cương lao đi.

Có người nói, so với nữ giới, nam nhân càng thích hợp đua ngựa hơn, lập tức chạy như bay, cảm thụ được gió mạnh đập vào mặt, cảm thụ được tốc độ cùng lực khống chế, thể nghiệm như vậy sẽ người càng si mê.

“Hô….” Hô lên một cái, Yunho nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó nghe tiếng oán giận của Yoochun: “Mày chưa nói một tiếng đã chạy trước, quá vô sỉ.”

“Cám ơn khích lệ.” Yunho vuốt vuốt cổ con ngựa, ngầm một nhành cỏ sạch sẽ nhàn nhã nằm xuống thảm cỏ: “Sao, thua không nhận, dù sao mày cũng không phải lần đầu bại bởi tay tao.”

“Shit, bổn đại gia là nhường mày thôi.” Nằm xuống bên cạnh Yunho, Yoochun lấy ra điếu thuốc ném cho Yunho: “Nói đi, rốt cuộc muốn tao làm gì?”

“Tao đã hứa với Jaejoong là không hút thuốc nữa.” Yunho trả điếu thuốc lại.

“Ai u, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại.” Yoochun trêu đùa Yunho, trong mắt mang theo hâm mộ sâu sắc, tự châm điếu thuốc, ánh mắt mơ màng nói: “này, hợp đồng quảng cáo sang năm tiếp tục ký cho công ty tao đi.”

“Mày định dành cho ai?”

“Biết rõ còn cố hỏi.” Yoochun nhả ra một vòng khói trắng: “Em ấy là lựa chọn tối thích hợp không phải sao.”

“Park Yoochun, mày có mệt mỏi không? Ngàn dặm xa xôi lôi Yoohwan về làm quản lý cho Junsu, thà rằng hình tượng mình bị ảnh hưởng cũng chỉ vì muốn bảo hộ Junsu, hiện tại đã nháo thành như vậy, mày còn một lòng một dạ vì cậu ấy mà lấy hợp đồng quảng cáo về.” Yunho một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Yoochun giả bộ vô tâm nói tiếp: “Nếu thích thì mày phải theo đuổi người ta chứ, hiện tại nhìn mày cứ như người sắp chết, thực uất ức.”

“Mày và Jaehoong đã từng cãi nhau chưa?” Không để ý tới cơn tức của Yunho, Yoochun hỏi ngược lại.

“Bọn tao á? Xung đột thì có nhưng còn cãi nhau thì chưa đến mức.”

“Vậy mày cảm thấy tao và Junsu thế nào?”

“Mày sủng cậu ấy như vậy, Junsu tuy rằng thích nháo nhưng vẫn thực nghe lời mày, hai chúng mày trước đây không phải ở chung rất vui vẻ sao?”

“Nhưng mà, nếu có một ngày, tao không cách nào sủng em ấy như thế, mày có thể sẽ không còn cảm thấy tao thích hợp với Junsu nưa.” Yoochun thê lương cười: “Tao liều mạng tới gần ánh mặt trời rực rỡ, nhưng tao lại quên mất tao không cách nào có thể thừa nhận nhiệt độ nóng rực bao quanh nó, tao và em ấy chung quy không phải tối thích hợp, Junsu hẳn sẽ gặp được người tốt hơn tao, cũng là một người thực sạch sẽ.”

“Yoochun, thế giới này không có tình yêu tuyệt đối thích hợp, đơn giản trong cuộc sống tích cóp từng chút từng chút lại, có ngọt ngào, có chua xót, có tốt đẹp, có xấu xa, không có người hoàn toàn thích hợp làm người yêu của mình mà đều chậm rãi thay đổi hàng ngày.” Yunho ngồi dậy, tự hỏi thật lâu rồi nói: “Có từng nghĩ tới sẽ thẳng thắn với Junsu không? Nói rõ có thể sẽ tốt cho cả hai.”

“Trước kia tao luôn cảm thấy mày và Jaejoong hoàn toàn không thích hợp, mày tính cách cao ngạo không ai bì nổi, Jaejoong bề ngoài ôn nhu như nước nhưng lại là người ngoài mềm trong cứng, tao đã nghĩ hai chúng mày chắc chắn sẽ khắc khẩu thường xuyên, nhưng không ngờ, hai chúng ta đã cùng nhau đi được đoạn đường xa như vậy.” Yoochun giơ tay lên ngăn căn ánh mặt trời chiếu xuống: “Không phải ai cũng có vận khí tốt như vậy, Yunho, tao cũng không có vận khí tốt khi dám đánh cuộc như mày.”

“Rốt cuộc mày muốn nói gì?”

“Yunho, tao chỉ hy vong Park Yoochun trong trí nhớ của Junsu luôn vui tươi cười đùa dù bị em ấy đánh mắng, là người tốt nhất với em ấy, tao chỉ cần như vậy thôi, tao không muốn em ấy phải gánh vác mọi thứ giúp tao.”

Tao vẫn sẽ yêu em ấy, không cần kết cục, dù em ấy vĩnh viễn không biết cũng không sao, tất cả nỗ lực tao làm cho em ấy vốn không trông mong có kết quả.

“Yoochun…” Yunho hiểu được đối với Yoochun trải qua giai đoạn kia nặng nề trầm trọng thế nào, nhân sinh mấy năm nay của Yoochun đều bị chia thành hai, một nửa là ông trùm trong giới giải trí, Park tổng tài đào hoa tài năng, một nửa còn lại chính là một Micky chìm sâu vào bóng tối năm đó.

“Alo.” Là điện thoại Jaejoong gọi tới, Yunho tạm dừng thảo luận với Yoochun.

“Ừ, anh đang ở cạnh Yoochun.”

…..

“Lát nữa sẽ về nhà luôn, em đang ở đâu?”

….

“Đang ở bờ sông Hàn sao, được, vậy em chờ anh chút, anh sẽ qua đón em ngay.”

……

“Ừ, đừng đi lung tung, cẩn thận xe cộ xung quanh.”

….

“Anh cũng yêu em.”

Cúp điện thoại, Yoochun nhìn bộ mặt ngọt ngào của Yunho cười nói: “Jaejoong kiếm mày?”

“Ừ, về thôi, tao còn đi đón Jaejoong nữa, qua nhà tao ăn cơm luôn đi.”

“Tao sợ Jaejoong sẽ đem tao thịt thành nguyên liệu nấu ăn.”

“Yoochun.”

“Cái gì?”

“Sang năm tìm tao kí tiếp hợp đồng.” Yunho lên ngựa, không quản phanr ứng của Yoochun, thúc ngựa chạy đi.

Yoochun sững sờ tại chỗ hồi lâu, khẽ bật cười, cái thằng này, vĩnh viễn mạnh miệng mềm lòng như vậy, trong nóng ngoài lạnh, cũng thực ấm áp.

Sắc trời chậm rãi tối dần, Jaejoong dựa vào lan can nhìn xuống bờ sông đang thấp thoáng ánh đèn, lần trước đến bờ sông Hàn là lúc nào nhỉ, hình như là lúc cha mẹ nuôi qua đời, xong tạm nghỉ học một buổi tối, lén Junsu tới nơi này uống rượu cho tới say mèm, đối với nước sông cảm thấy bất mãn cuộc sống cậu quá bất công.

Mà hiện tại, Junsu đã trở thành ca sỹ nổi tiếng, thực hiện được ước mơ, cậu đã gặp được Yunho, đã kết hôn cùng anh ấy, cũng đã nói chuyện xong với hiệu trưởng, rất nhanh sẽ trở lại trường học, dường như mọi chuyện tốt lành đều đến với cậu.

Có lẽ Yunho là phúc tinh của đời cậu, sờ sờ tờ giấy ghi tên các cuốn sách của thầy Cho trong túi áo, Jaejoong đột nhiên đặt hai tay trước miệng hướng về lòng sông hô to: Yunho, chờ em.

“Chờ em cái gì?” Yunho cũng vừa mới tới, chợt nghe tiếng hét của Jaejoong, bật cười lại gần, ghé vào bên người cậu: “Bắt anh phải chờ em cái gì đây?”

“Không…không có gì.” Không ngờ Yunho lại tới nhanh như vậy, Jaejoong quẫn bách bao biện nói: “Sao anh lại tới nhanh như vậy?”

“Sờ em chờ anh.” Đùa giỡn thành nghiện Yunho không để ý tới việc Jaejoong mất tự nhiên tiếp tục nói: “Em bắt anh phải chờ em, nhưng anh lại không nỡ để mỹ nhân phải chờ anh a.”

“Yah, anh…” Jaejoong định đánh lên ngực Yunho một cái lại bị Yunho bắt được nắm tay cậu kéo vào trong túi áo hắn, hai người đi dạo dọc bờ sông.

“Hôm nay em đi cùng Junsu tới phòng thu sao?”

“Ừ, Junsu hát rất hay, em còn giúp nó hát đệm, mấy chuyên gia âm nhạc đều nói không tệ.”

Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong cao hứng khoa chân múa tay, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

“Jaejoong.”

“huh?”

“Em có muốn giống Junsu trở thành ngôi sao không?”

Jaejoong nghe vậy quay đầu đứng đối diện với Yunho, không nói gì, ven đường có mấy người đang cùng nhau xem phim thiếu nam thiếu nữ qua ipad, bật loa ngoài nên hai người vừa vặn nghe được một đoạn đối thoại phiến tình.

– Hai người ở quán ven đường ăn mì sợi, tuy rằng đơn sơ, nhưng chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, ăn mì sợi giá rẻ cũng thực hạnh phúc, đây là yêu, yêu kỳ thật chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần hai người được bên nhau, cho dù thực bình thản, cùng tới công viên công cộng cũng thấy rất đẹp.

– Anh hy vọng lúc đi làm về có em ôm anh, anh muốn mỗi buổi sáng sẽ được cùng em ăn sáng, hoặc nắm tay nhau chạy dọc bãi biển.

“Jung Yunho, đó cũng là cuộc sống mà em muốn.”

Jaejoong vừa nói dứt câu, trong nháy mắt những ngọn đèn tựa như những cây pháo hoa nở rực rỡ thu hết vào đáy mắt Yunho, ánh sáng kim cương xanh ngọc chiếu rọi lên hai người.

“Jaejoong, em đời này đừng mong trốn thoát khỏi anh.” Yunho ôm chặt Jaejoong vào lòng, cả hai mỉm cười hạnh phúc: “Anh sẽ không buông tha em đi, vĩnh viễn sẽ không.”

“Vậy phải nắm chặt tay em đấy.” Vươn tay ôm lại thắt lưng Yunho, Jaejoong thì thầm.

Lý tưởng rất quan trọng, tương cũng quan trọng, thành công cũng quan trọng…hết thảy mọi thứ đều quan trọng, nhưng tất cả những thứ quan trọng đó chung quy cũng là vì một người.

Chỉ vì một câu: Anh yêu em và em yêu anh.

Hết chương 33

Jeremy: à, mn nghĩ sao nếu ta edit bộ ‘Nhật ký chiến đấu của tiểu thái giám’????

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này