Chương 28 – Cảm ơn em!


Chương 28:  Giải quyết vấn đề bằng n loại phương pháp luận

“Boss, chúng ta đi đâu đây?” May nhìn Duẫn Hạo sau khi tiễn Tại Trung lên nhà trở lại liền im lặng không nói gì.

“Nhà Yoochun.”

“Nhưng mà, boss à, Yoochun-ssi không phải ở…”

“Quay xe.” Thanh âm Yunho lạnh buốt, May lập tức quay đầu xe hướng về nhà Yoochun, cô không phải Tại Trung, boss đối với cô cũng không có kiên nhẫn như vậy: “Dừng ở cửa sau.”

Từ gương chiếu hậu lén nhìn sắc mặt Duẫn Hạo, cau mày, âm u, thoạt nhìn rất kém, chỉ mong Yoochun không bị ‘những lời nói ác độc’ sốc chết, Amen.

“Boss, đến rồi.”

“Đem xe vào gara rồi cô về trước đi.”

“vâng.”

Từ trong túi lấy chìa khóa nhà Yoochun mở cửa, Yunho quét vân tay kiểm tra, thoải mái từ cửa sau vào nhà, quả nhiên, phòng khách sạch sẽ, rèm cửa kín mít, một bộ không ai ở nhà.

Khóe miệng gợi lên nụ cười giảo hoạt, Yunho đi vào ‘phòng bếp’ đã thay đổi công dụng, mở cửa hầm rượu, các loại rượu vang sắp xếp chỉnh tề thành hàng, chọn lấy một chai rượu vang Romanee Conti sản xuất tại một nhà máy rượu vang trắng nổi tiếng ở Monte đặt tít trong cùng, mở nắp, Yunho thanh thanh cổ họng, đối với trong phòng không bóng người nói: “Yoochun.”

Không gian yên tĩnh không có tiếng trả lời, Yunho cũng không sinh khí, giơ chai rượu lên tà mì cười nói: “Tao biết mày ở đó, nếu còn không chui ra, tao khó giữ được chai rượu này còn nguyên vẹn.”

Yunho không nhanh không chậm tiêu sái đi tới gần dàn li âm, tùy tay cầm một chiếc đĩa CD lên, bình thường cảm thán: “Chiếc đĩa CD này cũng không tệ.”

Một ngón tay đang cầm cổ chai rượu buông ra, Yunho ý cười càng sâu.

‘lách cách’ tiếng vang thật nhỏ truyền tới, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vô cùng rõ ràng, chiếc gương đối diện bộ sô pha đột nhiên chuyển động, kính cùng khung tách ra, từ đằng sau cái gương một nam nhân mặc áo ngủ màu đen bước ra.

“Tao biết mày sẽ trốn dưới đó mà.” Yunho hiểu rõ cười cười, không hề bị một màn ‘kỳ lạ’ như vậy dọa đến.

“Yunho.” Người đi ra chính là Yoochun mấy ngày nay mất tăm mất tích, đặt ly rượu vang lên bàn, đi tới chiếc bình hòa đặt trên tủ xoay nửa vòng theo chiều kim đồng hồ, chiếc gương lại khôi phục nguyên trạng, Yoochun cười khổ nói: “Mày làm gì vậy?”

“Sợ mày chết trong hầm ngầm không ai biết.” Yunho không chút khách khí nói: “Lại đây ngồi.”

“Mày cứ làm như là chủ nhân của tao vậy.” Yoochun than thở, tựa vào thành ghế sô pha, không để ý ly rượu đang lung lay sắp đổ nói: “Tìm tao có việc gì?”

“Mày nói xem?” Yunho cũng không vội đi vào chủ đề chính, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Yoochun.

“Sao? Mày cãi nhau với Jaejoong à? Hay Jiyool bỏ nhà đi? Mày bị phá sản?” Yoochun cố ý ‘chậc hề hề’ cười tới gần Yunho: “Hay là…mày miệt mài quá độ. Không được nha.”

“Yoochun.” Yunho thở dài, không để ý tới những lý do hoang đường nó trêu chọc mình, dừng một chút nói: “Đừng giả ngu, mày biết tao muốn nói gì.”

Thấy biểu tình nghiêm túc của Yunho, Yoochun đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ vai Yunho nói: “Tao thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, chẳng qua chúng ta lại đổi chỗ cho nhau.”

Thấy Yunho cau mày nhìn mình, Yoochun thu liễm tươi cười, đặt mông ngồi lên thảm nhà, tựa vào ghế sô pha chậm rãi nói: “em ấy giờ thế nào rồi?”

“À…” Yunho cười nhạo: “Tao không hiểu Park thiếu gia muốn nói tới em nào?”

“Tao không ngờ Lisa sẽ làm cái chuyện trẻ con này, lúc cô ta mới debut, là công ty chú trọng đào tạo, một ngày đột nhiên cô ta xông vào văn phòng tao nói hy vọng có thể đảm đương vị trí bạn gái của tao, như vậy có thể cho cô ta rất nhanh được nổi tiếng, tao không đáp ứng cũng không cự tuyệt, tao chỉ cảm thấy chơi đùa với con gái cũng vui lắm, cô ta cũng không giống với những nữ minh tinh dáng vẻ kệch cỡm, cũng đủ thẳng thắn, và hào phóng.” Yoochun tự giễu cười cười nói tiếp: “Sau đó, trong công ty không biết từ đâu có tin đồn cô ta là bạn gái chính quy của tao, mày cũng biết đó, tao cũng chỉ thích chơi đùa, có bạn gái hay không tao cũng không để ý, dù sao Lisa cũng rất hợp với khẩu vị của tao, nhưng rồi…”

“Rồi mày gặp Junsu, không còn thời gian để ý tới nữ nhân kia, kết quả cô ta vạch kế hoạch như vậy là muốn bức mày phải thừa nhận.” Yunho tiếp lời Yoochun: “Hoa hoa công tử kinh nghiệm tình trường đầy rẫy như Park thiếu gia cũng có ngày bị người ta chơi lại.”

“Cái miệng của mày khi nào thì có thể buông tha cho người khác hả!” Yoochun chua xót cười: “Lần này cùng…cùng Junsu về nước, tao vừa xuống máy bay liền nhận được tin tức này từ công ty, nhưng mà, Junsu khó có được thời gian chơi đùa vui vẻ như vậy, tao đã nghĩ mọi phương pháp để gạt em ấy, cùng em ấy cải trang đi chơi khắp nơi, đó là sơ sót của tao, không chú ý thế nhưng bị chụp phải.”

“Tao không biết Junsu thế nào…” Yunho cũng ngồi xuống sàn nhà không giấu diếm: “Tao và Jaejoong phân công nhau hành động, em ấy đi tìm Junsu còn tao tới tìm mày.”

“Xin lỗi, đá làm ảnh hưởng tới chuyến du lịch của bọn mày.” Yoochun nằm hẳn xuống sàn nhà, hai tay gối sau đầu: “Chờ tao giải quyết xong chuyện ở đây, nhất định sẽ đền cho bọn mày một chuyến du lịch trăng mật khác.”

“Mày bồi không nổi, nhưng mà, nếu mày đã có cách giải quyết thì tao cũng không truy cứu nữa.” Yunho một cước đạp vào Yoochun đang ‘nằm quay đơ’ nói: “Vậy mày tính giải quyết thế nào?”

“Bên Lisa tao đã sai người tạo áp lực cho cô ta không dám ra ngoài nói lung tung nữa rồi.” Yoochun nhắm mắt lại, ra vẻ nhàn nhã nói: “Loại chuyện này trong giới giải trí thường thấy, bên truyền thông cũng không có bằng chứng xác thực, cho nên chỉ là hoài nghi, dù sao hình tượng tao vốn là playboy, bị nói thêm một lần cũng không sao cả.”

“Mày không hiểu câu hỏi của tao à?” Yunho rốt cục đi thẳng vào vấn đề: “Junsu, quan hệ giữa mày với cậu ấy, mày tính làm sao?”

“Có thể làm sao bây giờ? Cũng chỉ là ngôi sao mới được công tytận lực nâng lên, nhân tài kiếm thật nhiều tiền về cho tao, tao là ông chủ công ty bồi em ấy đi xem phim cũng không có gì.” Yoochun không thèm để ý nói.

“Tao không hỏi lý do mày trả lời với người ngoài.” Yunho chỉ chỉ vào ngực trái thằng bạn: “Tao hỏi, tâm mày ấy.”

“Junsu thú vị như vậy, tao thích trêu chọc em ấy như vậy cũng là bình thường phải không? Mới lạ qua đi, kiều quy kiều, lộ quy lộ, ai đi đường nấy, Park Yoochun tao sẽ không vì một cái cây mà bỏ cả rừng.”

“Park Yoochun!” thanh âm Yunho mang theo tức giận, cũng bởi vì lời nói của Yoochun mà như vậy: “Mày làm anh em với tao bao nhiêu năm, mày nghĩ có thể giả vờ trước mặt tao được sao? Ý mày như vậy là sao? Trước kia đứa nào khuyên tao phải đối mặt với tâm mình, còn mày thì sao? Tâm mày bị cẩu ăn rồi à?”

Nâng tay lên che khuất mặt mình, cười to ra tiếng, tiếng cười tràn đầy tang thương cùng tuyệt vọng: “Tâm? Đó là cái gì, tao đã sớm không có cái thứ như vậy, năm ấy theo mày từ Mỹ về , tao đã không còn là Yoochun của ngày xưa, đó là một cơn ác mộng, nhất định sẽ quấn quanh tao cả đời này.”

“Mày yêu Junsu.” Yunho nói trúng tim đen: “Tất cả đều đã là quá khứ, đã trôi qua rồi, mày cần gì phải lấy nó để tra tấn mình.”

“Mày có thể quên chị Yunhee sao?” Yoochun không phản bác, nhìn Yunho á khẩu không nói nên lời, vẫn cười cười như trước: “Tao lần đầu gặp Junsu, em ấy hận tao nghiến răng nghiến lợi, sao lại có người không phân rõ phải trái như thế chứ, nhưng sau này càng ở lâu bên em ấy, tao càng phát hiện ra tao rất thích em ấy, chỉ có khoảng thời gian ở cạnh Junsu tao mới có thể chân chính là Park Yoochun, sẽ không nghĩ lung tung, thấy tương lai rất tươi sáng, Yunho, lúc trước mày nói khi gặp Jaejoong, mày như thấy được thiên sứ, kỳ thật, tao cũng cảm thấy Junsu như cứu thế chủ của tao, cùng em ấy bên nhau, tao cảm thấy chuyện gì cũng có ý nghĩa, cho dù chỉ là cùng em ấy ngồi xổm ven đường xem đàn kiến đang bò.”

“Vậy…” Yunho mở miệng, lại bị Yoochun phất tay đánh gãy, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, sao có thể không biêt đối phương muốn nói gì.

“Tao biết mày muốn nói gì, trốn tránh vô dụng, tao biết, chỉ cần thiệt tình yêu nhau sẽ không để ý tới ánh mắt thế tục, tựa như mày và Jaejoong, cuối cùng vẫn hạnh phúc bên nhau, tao đều biết.” Yoochun đoán tâm ý Yunho, sau đó trầm mặc nói: “Yunho à, tao mấy ngày nay vẫn luôn ở trong mật thất tự hỏi mình, nếu tao biết có một ngày như vậy, lúc trước nếu dùng thủ đoạn ngăn cản Junsu trở thành ngôi sao, nếu em ấy không phải ngôi sao, như vậy…”

“mày sẽ không làm vậy.” Yunho chắc như đinh đóng cột nói, Yoochun thoạt nhìn hoa tâm coi mọi thứ như trò chơi không để ý điều gì, có lẽ đôi khi rất bạc tình nhưng trên thực tế cậu ta rất chuyên nhất, trọng tình trọng nghĩa là anh em tốt.

Chính là mấy năm nay đủ loại người khiến Yoochun phải đội lên mặt nạ đối phó ngoại nhân, mà Yunho đối với Yoochun ấn tượng vĩnh viễn dừng lại ở năm đó, bộ dạng Yoochun nhỏ xíu đưa cho hắn cây kem của nó.

“Đúng vậy.” Yoochun cô độc cười: “Tao sẽ không, cho dù tao có một cơ hội nữa, cho dù tao biết trước kết cục thế này, tao cũng sẽ bắt ép mọi người trong công ty cho Junsu debut, muốn em ấy đứng trên sân khấu, mày đã từng nhìn thấy Junsu đứng giữa sân khấu thế nào không, lúc đó em ấy trông như một vị vua, một vị vua duy nhất.”

Nghe ngữ khí Yoochun đột nhiên trở nên tự hào, Yunho nghĩ tới một lần làm việc, ánh mắt Jaejoong nhìn mình, hóa ra khi đó Jaejoong cũng dùng ánh mắt tự hào nhìn hắn như thế, thật lâu, khắc sâu vào trong lòng hắn.

“Đây không phải kết cục, Yoochun, mày có thể thay đổi, Junsu cũng thích mày, chính là cậu ấy quá đơn thuần, không nhận ra cảm giác đó, chỉ cần mày nói thẳng với cậu ấy, như vậy sẽ có được kết quả như tao thôi.”

“Không, tao không thể, như thế này là tốt rồi, tao từng oán niệm sự trì độn của Junsu, nhưng hiện tại, mày không thể tưởng tượng được là tao muốn cảm kích thế nào đâu, cảm kích Junsu đã không hiểu, như vậy chúng tao có thể hảo tụ hảo tán, ai cũng không bị ảnh hưởng, em ấy như trước làm một ngôi sao sáng chói, mà tao, cũng có thể tiếp tục chơi đùa với mỹ nữ, không bao giờ nữa sẽ có người hung hăng đánh vào đầu tao.” Yoochun cười ‘khanh khách’ ra tiếng, khóe mắt lại ẩm ướt: “Em ấy… được sinh ra để đứng trên đỉnh cao của vũ đài, tao sẽ là bàn đạp vững chãi cho em ấy, mà không phải là chướng ngại vật.”

Nhìn chai rượu vang ở bên cạnh, sắc hồng mê người, Yoochun bi ai nói: “Yunho, mày nói xem, chai rượu này, cho dù có quý báu thế nào, nhưng một khi bị tao cất giữ sẽ không có ai có thể biết được nó ngon và đẹp mắt thế nào.”

“Yoochun, mày nhìn bộ dạng này của mày đi.” Yunho đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống một Yoochun đang suy sụp: “Mày… thật sự không cùng tao về gặp Junsu sao?”

“Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe, mày cũng từng trải qua chuyện này nên cũng biết lời của người ngoài cuộc sẽ không có tác dụng.” dang rộng tay chân nằm vật trên sàn, Yoochun thản nhiên nói: “Mày nếu gặp Junsu, sẽ tìm một lý do nào đó, nói tao đi hẹn hò, đi kết hôn gì gì đó tùy mày, tao chỉ muốn yên tĩnh một mình, không tiễn, từ cửa sau về đi, cửa trước toàn ruồi bọ thôi. Mấy ngày nữa người phát ngôn của công ty sẽ nói rõ chuyện này, hẹn gặp lại.”

“Yoochun, tao chỉ hy vọng mày sẽ không hối hận.” Yunho hít sâu một hơi, mở cửa rời đi.

Cho nên, Yunho không nhìn thấy nam nhân đang nằm trên sàn nơi khóe mắt có một giọt nước mắt chảy ra, nhỏ lên sàn nhà, phản xạ quang mang mỏng manh.

“kính cong kính cong”

“Đến đây.” Jaejoong chà chà tay vào tạp dề, ra mở cửa, thấy Yunho đang đứng bên ngoài.

“Yun à, về rồi sao.” Jaejoong cầm tay Yunho thăm dò xem có ai sau lưng hắn không: “Yoochun đâu?”

“Không tới.” Yunho ôm Jaejoong đi vào nhà, cúi đầu thay giày.

“sao lại không tới? anh không tìm được cậu ta sao?”

“Tìm được rồi, nhưng nó không muốn tới đây.”

“vì cái gì?” Jaejoong cơ hồ muốn nhảy dựng lên: “Cậu ta vì sao không đến? Yunho, vì cái gì? Mọi chuyện đã như vậy, cậu ta không muốn chịu trách nhiệm sao?”

“Jaejoong.” Biết em ấy lo lắng cho em trai, Yunho giữ chặt hai bả vai Jaejoong, trấn an nói: “Em nghe anh nói, rất nhiều chuyện người ngòai chúng ta có thể nhúng tay vào được. Junsu hiện tại là ngôi sao nổi tiếng, Yoochun là lãnh đạo trực tiếp của công ty, bọn họ đều có mỗi lo riêng của mình, Jae à, chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ, là bên nhau hay thành người xa lạ, đều phải do tự thân bọn họ, mỗi người đều có suy nghĩ của mình.”

“Nhưng mà, anh không thấy bộ dạng Junsu thế nào đâu, tựa như đã đánh mất linh hồn.” Jaejoong dựa vào lòng Yunho ủ rũ nói: “Susu tính tình vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó không thể nghĩ nhiều như vậy được.”

“Jae, là em quen bảo bọc Junsu trong lòng bàn tay rồi nên mới không phát hiện, kỳ thật cậu ấy đã sớm trưởng thành, cậu ấy có năng lực tự suy nghĩ mọi chuyện, cậu ấy có quyền quyết định tương lai của bản thân, em không thể cả đời đều quyết định thay cậu ấy được đúng không?” Yunho xoa xoa lưng Jaejoong: “Jae à, nửa đời sau của em đều thuộc về Jung Yunho, không bao giờ sẽ có những người khác nữa.”

“Anh thật là đang nói chuyện nghiêm túc.” Bị Yunho chọc một câu khiến cậu đỏ mặt, Jaejoong thẹn thùng đập đập vào ngực Yunho: “Không đứng đắn.”

“Anh đang nói chuyện nghiêm túc mà.” Làm bộ bị Jaejoong đấm tới nội thương, Yunho vẻ mặt thống khổ ôm ngực: “A, bà xã à, anh đau quá.”

“Đau lắm sao?” Jaejoong vội vàng lấy tay nhu nhu ngực hắn, Yunho đang mặc một chiếc áo sơ nên có thể cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Jaejoong, thoải mái rên rỉ ra tiếng: “Ân…cáp… sang trái chút, xuống dưới chút, ân…chỗ đó…”

“Yah, anh..” Jaejoong nhận ra tức giận đập một phát vào ngực hắn, cũng không đau đớn gì, rõ ràng lừa cậu đi sờ ngực hắn, bại hoại.

“Ai u..” thuận thế bắt lấy tay Jaejoong, nhìn sắc mặt hồng hồng của cậu, Yunho khẽ cười nhẹ giọng nói: “Bảo bối à, tay em thật thoải mái.”

“Yah.” Jaejoong tức khí hé miệng cắn lên mặt Yunho một cái không ngờ đụng phải khóe miệng hắn, báo thù biến thành hôn môi nồng nhiệt, hai người đứng giữa phòng khách hôn môi tới tối tăm trời đất.

Gặp được người cùng mình trải qua thăng trầm, cùng nhau vượt mọi khó khăn, gặp được người là vận mệnh của đời mình, cùng bên nhau tới cuối đời như thế thật sự rất trân quý.

“Em/ con cái gì cũng không nhìn thấy.” Changmin và Jiyool từ trong phòng đi ra một lớn một nhỏ lấy tay che mắt, đương nhiên nếu như kẽ hở giữa các ngón tay không lớn như vậy, Yunho sẽ tin tưởng lời nói bọn họ.

“Em..em đi nấu cơm.” Jaejoong đỏ mặt chạy trối chết, Changmin và Jiyool nhận được ánh mắt cảnh cáo của chủ gia đình, một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, Yunho đuổi theo bà xã vào phòng bếp, tiến hành hoạt động ‘tên là hỗ trợ mà thực tế là ăn vụng’.

“Jiyool, em sẽ không cảm thấy ba em và anh Jaejoong ở bên nhau thực…” nhìn Jiyool ngồi trên sô pha xem truyện thiếu nhi, Changmin lên tiếng hỏi.

“Ba Yunho thích ba Jaejoong, em cũng thích ba Jaejoong, thế là được rồi.” nhóc con cũng không rời mắt khỏi quyển sách trả lời.

“Cũng đúng.” Changmin vuốt cằm, nhìn Jaejoong đang nấu cơm trong bếp nói: “Anh Jaejoong quả thực rất tốt.”

“A.” Jiyool buông quyển sách xuống nhìn Changmin nói: “Anh cũng thích ba em sao? Anh còn non và xanh lắm, ba em sẽ không thích loại hình như anh đâu, anh hết hy vọng rồi.”

…..

Vì thế nói thiên tài Shim Changmin bách chiến bách thắng lại bị một thằng nhóc vẫn còn đang đi nhà trẻ đả bại không thương tiếc.

“Ăn cơm thôi.” Lời nói của Jaejoong đánh gãy ‘trận chiến nước miếng’ sắp bùng nổ của Jiyool và Changmin. Changmin thờ phụng đồ ăn ‘sưu’ một cái bay tới ngồi ngay ngắn trong bàn ăn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm đồ ăn Jaejoong nấu.

“Jiyool à, con đi gọi anh Junsu dậy ăn cơm đi.” Yunho đang dọn bát đũa nói với con trai.

“Vâng ạ.” Jiyool xoay người hướng phòng ngủ Junsu đi tới, vừa định gõ cửa thì cửa phòng ngủ đã mở ra, Junsu đang ôm một con gấu bông đứng sau cánh cửa, thấy mọi người đã tập trung ở bàn ăn liền hỏi: “Đã ăn cơm sao?”

“Đúng vậy, Susu, anh hai làm rất nhiều món ăn em thích, mau đi rửa mặt rồi đi ăn cơm.” Jaejoong cười tủm tỉm nhìn Junsu: “Bỏ gấu bông xuống nào.”

“A, Yoochun đâu?” Junsu đột nhiên nhớ tới lời hứa hẹn của anh hai, vẻ mặt chờ mong nhìn xung quanh, tìm kiếm nam nhân luôn mỉm cười nhìn mình: “Anh ấy đâu?”

“Yoochun cậu ấy…”Jaejoong không biết phải mở miệng thế nào, Yoochun không tới là sự thật, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn mong chờ của Junsu liền không nói nên lời.

“Junsu, Yoochun sẽ không tới đây.” Yunho đánh vỡ xấu hổ mở miệng nói.

“vì sao?” Junsu ôm chặt con gấu bông nói: “Em không tin, anh ấy không có khả năng không đến, anh gạt em.”

“Junsu.” Yunho hít sâu một hơi nói: “Yoochun là ông chủ công ty em, mà em hiện tại lại nghệ sỹ trong công ty, nếu ở cạnh nhau sẽ bị người ta nói ra nói vào, suy đoán lung tung, cậu ấy là suy nghĩ cho em thôi, cho nên tạm thời bảo trì khoảng cách.”

Ít ỏi mấy câu, Junsu nghe được sắc mặt tái nhợt run run hỏi: “Đấy là lời Yoochun nói sao?”

“Ừ.” Yunho kiên quyết gật đầu, đây hiện là biện pháp duy nhất, với thái độ kiên quyết dứt khoát của Yoochun thì cần phải làm cho Junsu từ từ hiểu mới được, có lẽ tạm thời tách ra hai người họ mới có thể thấy rõ được nội tâm mình thế nào.

Hiện tại hai người họ như đang chìm trong sương mù, nếu không được cảnh tỉnh liền vĩnh viễn bị lạc trong mê cung này.

“Em…hiểu rồi.” tựa như đột nhiên mất đi khí lực, Junsu cúi đầu yên lặng bước vào toilet, đóng cửa lại, mở vòi nước rửa mặt.

Jaejoong thấy Junsu ngồi xổm xuống, vùi đầu vào con gấu bông, co ro một góc, thoạt nhìn nhỏ bé gầy yếu, nhịn không được muốn đi an ủi cậu, lại bị Yunho giữ lại.

“Đừng đi.” Yunho khẽ nói, kéo Jaejoong trở về bàn ăn, gọi Changmin và Jiyool cũng ngồi vào bàn luôn, mấy người ngồi nhìn nhau không nói gì.

Trong toilet truyền ra tiếng nước ‘rào rào’ nhưng vẫn không át được tiếng khóc nức nở thê lương của Junsu, rót sâu vào trong lòng mỗi người ở đây.

Tình cảm chính là như vậy, luôn ở lúc con người ta lơ đãng thì vét sạch nhân tâm người ta, ngoài ý muốn phải chia lìa, lại đau tới tận xương tủy, những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt chảy vào tim ai, nghiền nát tim ai…

Hết chương 28

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này