Chương 27 – Cảm ơn em!


Chương 27: Có loại ‘Truyền thông’ gọi là scandanl [3]

4h sau khi nhận được tin nhắn của May, Jaejoong, Yunho dẫn theo Jiyool và cả Changmin đã ngồi lên máy bay về Hàn.

Jaejoong một bên dỗ Jiyool đi ngủ, Yunho đeo kính râm tựa vào thành ghế nghĩ về nội dung cuộc nói chuyện ngắn gọn với May khi ngồi ở phòng chờ.

Trong đầu tổng kết lại đại khái ‘bạn gái’ Yoochun đơn phương công khai tình cảm của cả hai, và những cảnh thân mật của Junsu và Yoochun bị tung lên mạng.

Hai sự kiện này sao lại đến cùng lúc? Hai tay Yunho vô thức gõ gõ lên đùi, không biết sóng gió trong nước đã dấy lên mức độ nào rồi, thông qua điện thoại thực sự không cách nào có thể hiểu được toàn bộ sự việc, hiện tại chỉ có thể bảo May tận lực bảo đảm sự an toàn của Junsu, đợi hắn trở về rồi cùng nhau giải quyết.

“Yunho.” Jaejoong dựa lại gần nhìn Yunho đang chau mày suy nghĩ, lo lắng hỏi: “Sự tình rất nghiêm trọng sao?”

“Anh chỉ lo dư luận sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Junsu.” Yunho nhìn Jiyool và Changmin đang dựa vào nhau mà ngủ, nói tiếp: “Nếu chỉ là hai người bình thường cũng sẽ không oanh động như vậy, huống chi lại còn thêm cái chuyện bạn gái ba lăng nhăng của nó nữa.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” thanh âm Jaejoong đã thay đổi: “Yunho.”

“Có anh rồi, em cứ an tâm ngủ đi, trở về khẳng định sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu.” Yunho thấp giọng trấn an Jaejoong: “Ngoan, hết thảy đều giao cho anh đi.”

Hiện tại đang ở trong máy bay, lại không biết tình hình thế nào, Jaejoong cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đeo bịt mắt, ép buộc bản thân ngủ một chút.

Gọi tiếp viên hàng không mang cho Jaejoong một cái chăn, Yunho ngẩng đầu nhìn ra xa vô định, chợt nghe Changmin đăm chiêu hỏi: “Anh có ý tưởng gì rồi?”

“Rất đơn giản, dao sắt chặt đay rối.”

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, đạt thành nhận thức.

“sân bay hôm nay sao lại nhiều người như vậy?” chuyến hành trình dài cuối cùng cũng chấm dứt, Jaejoong nhìn đám đông trong đại sảnh nói.

“Có thể có ngôi sao nào đến đi.” Changmin thấy không ít người giơ poster biểu ngữ nên đoán thế: “Chúng ta vẫn nên đi nhanh đi, lát nữa có thể sẽ bị tắc.”

“Di?” Jiyool không biết nhìn thấy cái gì, giật giật tay Jaejoong, hướng đám người chen vào.

“Jiyool, Jiyool.” Jaejoong đuổi theo bé, Yunho cũng nhanh đi đằng sau, nhóc con này lẩn trong đám người này hai ba bước đã không còn thấy bóng dáng đâu, Jaejoong đành phải kiễng chân nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh bé con.

“Ba Jaejoong.” Đột nhiên nghe thấy tiếng Jiyool gọi mình, Jaejoong cùng Yunho và Changmin cũng vừa đuổi tới, xuyên qua đám người nghe thấy: “Ở đây, ở đây.”

Jiyool đứng trước mặt mấy người đang cầm mic và máy ảnh, chỉ chỉ vào quyển tạp chí trên tay bọn họ.

“Susu?” trên trang tạp chí là ảnh chụp của Junsu.

Thanh âm Jaejoong ngạc nhiên khiến mấy người truyền thông chú ý, đánh giá Jaejoong đang bế Jiyool lên, ánh mắt lại rời tới người đằng sau vừa đi tới –Jung Yunho.

“Jung tổng tài?” trong đó một nữ phóng viên nhận ra hắn trước, tiếng kinh hô của cô ta lập tức khiến cho đám truyền thông xung quanh phải chú ý, ai chẳng biết thương giới thiên chi kiêu tử Jung Yunho là bạn thân của Park Yoochun, không ngờ hôm nay tới đón một nghệ sỹ từ Nhật Bản sang quay một chương trình truyền hình thực tế, lại vô tình gặp được Jung tổng tài xuất quỷ nhập thần: “Thật là ngài Jung rồi.”

“A, ngài Jung, không biết ngài đối với chuyện thân mật của Park tổng tài và minh tinh Kim Junsu có ý kiến gì không?”

“Siêu mẫu Lisa cùng Park tổng tài là người yêu thật sao?”

“Ngài đối với chuyện này cảm thấy thế nào? Jung tổng, không biết ngài có quen biết Junsu…”

…..

Mấy ngày nay mặc kệ là Yoochun, Junsu hay là siêu mẫu Lisa tự tạo tin đồn đều mai danh ẩn tích, nhưng mọi người đều chăm chú theo dõi scandal ồn ào nhất giới giải trí trong năm nay, ý đồ từ chỗ Yunho lấy được tin độc nhất vô nhị.

Một đám phóng viên vây kín xung quanh, Jaejoong bị cảnh tượng trước mắt này dọa tới, ngồi xổm xuống ôm chặt Jiyool trong lòng, lại bị đám người chen chúc xô đẩy.

“Jaejoong.” Yunho nhanh tay lẹ mắt đẩy đám người ra, giúp đỡ Jaejoong kéo cậu và Jiyool ra sau lưng, kính râm hơi trượt xuống, trừng mắt với tay phóng viên suýt chút nữa đụng phải Jaejoong, khí tràng cường đại rốt cục chấn áp đám người tạm thời yên ổn một chút.

“Jaejoong?” có người tai thính nghe tiếng gọi của Yunho liền nhìn lại, sau khi thấy được diện mạo người sau lưng Yunho, cứ cảm thấy quen mắt, gần đây cái tên này nghe được ở đâu đó rồi.

“A.” phóng viên trên tay tầm quyển tạp chí lúc nãy đột nhiên hét lên: “là anh trai của Xiah Junsu.”

Một câu làm cả đám bừng tỉnh, Junsu mới debut không lâu, một lần phỏng vấn cũng đề cập tới người cậu yêu nhất chính là anh hai Kim Jaejoong, rất nhiều fan cũng đã chụp được ảnh Junsu và Jaejoong cùng nhau ra ngoài, chỉ là không nhìn rõ mặt, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được đường nét dáng người, đúng là nam nhân tuấn mỹ trước mắt này.

“Kim-ssi, anh đối với chuyện của em trai có ý kiến gì?”

“Có người nói, Xiah có thể debut là do có mối quan hệ ái muội với tổng tài công ty, không biết anh thấy thế nào?”

“Kim-ssi, tôi là phóng viên tờ XX, hy vọng anh có thể nhận phỏng vấn của chúng tôi.”

…….

Lần đầu tiên bị nhiều người đồng thời vây tới hỏi nháo nhác dồn dập như vậy, Jaejoong không biết phải làm sao, không ngừng bước lui về phía sau, Jiyool vẫn rúc sâu vào trong lòng cậu, bày ra bộ dạng ‘chán ghét’ đám người lớn kia.

“Phiền toái nhường đường.” Yunho mặt trầm xuống, hắn không sao cả, hình tượng mặt lạnh cũng không phải 1, 2 lần, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. nhưng lần này bất đồng, Jaejoong và Jiyool đều người hắn muốn bảo vệ, một khi bị truyền thông làm sáng tỏ về sau nhất định không yên bình.

“Anh Yunho, mọi người đi trước đi.” Changmin vẫn đứng phía sau, chân dài một bước tiến lên chặn trước mặt nói khẽ với Yunho.

Hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, Yunho đứng bên cạnh Jaejoong vươn tay che chở cậu đang bế Jiyool, ngăn không cho đám người muốn phỏng vấn cậu, Changmin đứng chắn trước ba người, lợi dụng ưu thế thân cao, ngăn cách đám phóng viên muốn chụp ảnh.

“Theo sát anh.” Yunho cước bộ nhanh hơn, rốt cục cũng bỏ xa đám người phía sau, vừa mới ra cửa sân bay, liền thấy một chiếc xe quen thuộc lái tới, dừng ngay trước mắt.

“Boss, lên xe.” Mở cửa xe, May ngồi ở ghế lái ngoắc ngoắc: “Bên này.”

Nhìn Jaejoong đã an ổn ngồi vào xe, Yunho mở cửa bên kia chui vào, ngồi bên cạnh Jaejoong, May thấy hai người đã an vị, đang chuẩn nhấn ga lao đi liền bị Yunho ngăn lại.

“Anh Changmin, ở bên này.” Jiyool ghé vào cửa xe thấy Changmin đi tới, vươn tay nhỏ bé vẫy vẫy.

“Sao thoát được?” Yunho tiếp nhận quyển tạp chí May đưa xuống, hỏi Changmin đang ngồi ở ghế lái phụ.

“Em trốn vào WC rồi từ cửa sau đi ra.” Changmin tựa vào thành ghế há miệng thở, những người này vì một cái tin tức thực sự dùng mọi thủ đoạn dù có tồi tệ thế nào, chỉ còn kém chui vào buồng vệ sinh lôi cậu ra.

“Boss, đây là…” Sườn mặt Changmin lòe lòe phát sáng hiển nhiên đập thẳng vào mắt May người hoàn toàn không có lực miễn dịch với những thứ dễ thương: “bạn anh sao?”

“Xem như thế.” Yunho lật xem thông tin trong tờ tạp chí, không để ý đáp lại, rồi sau đó hỏi: “Chỉ có tờ tạp chí này đưa tin sao?”

“Không phải, rất nhiều tạp chí đều đưa cùng tin này.” May từ gương chiếu hậu lén nhìn sắc mặt Yunho, hít sâu một hơi nói: “Thậm chí một ít chương trình truyền hình còn đưa chuyện này vào làm đề tài để nói, rất huyên náo ồn ào.”

“Kể hết những gì cô biết xem.” Yunho nắm tay Jaejoong trấn an cậu: “Một chữ cũng không được bỏ xót.”

“vâng~~~” May trầm ngâm một lúc lâu, giống như đang tổ chức lại ngôn ngữ rồi chậm rãi nói: “Đại khái là sau hôm mọi người đi Hà Lan, có một show diễn thời trang, siêu mẫu Lisa là nhân vật chính, nên sau khi show diễn kết thúc cô ta được phỏng vấn ở hậu trường, không biết là cố ý hay vô tâm, đoạn đối thoại của cô ta và một người bạn bị giới truyền thông nghe thấy, hình như là nói Yoochun-ssi gửi một lẵng hoa tới chúc mừng, rất cảm động. sau đó các tạp chí lớn nhỏ đều viết đã phát hiện ra bạn gái chính quy của Yoochun-ssi, hoặc là chuyện tình cảm của hai người đã sáng tỏ, nhưng vẫn không có bằng chứng chính xác nào được đưa ra.”

“Nói vậy, chuyện này là do suy đoán lung tung hoặc có thể là…” Yunho xoa xoa mi tâm, thanh âm trâm thấp: “do cô ta cố tình tung tin.”

“Chuyện của Yoochun-ssi em cũng không rõ lắm, lúc ấy anh và Yoochun-ssi không ở trong nước, em liên lạc vài lần cũng không gặp được mọi người, trước hết vận dụng quan hệ công ty đem chuyện này tận lực áp xuống, ít nhất cũng sẽ không tạp ra sóng gió gì nhiều.” May hiển nhiên cũng nhận thức suy nghĩ của Yunho, nếu Yoochun thật sự yêu Lisa liền nhất định sẽ bảo hộ cô ta không cho lộ ra ngoài, mà không phải dùng hình thức như thế để tuyên bố.

“Cô làm tốt lắm.” Yunho vuốt vuốt cằm lại nói: “Vậy chuyện Junsu là sao?”

“Aiz, chuyện này đúng là em trở tay không kịp.” May thở dài, đối với chuyện đó chính cô cho tới giờ vẫn còn sợ hãi: “ Chuyện Yoochun-ssi và Junsu-ssi về nước trước mọi người có biết không?”

“Sau này mới biết được, bọn họ gạt mọi người trốn về trước.” Yunho muốn hút thuốc nhưng lại Jaejoong đoạt mất: “Cô nói tiếp đi.”

“nguyên nhân chuyện này thật ra cũng không phải do giới truyền thông, mà do Yoochun và Junsu cùng nhau đi xem phim, trước khi mở màn có một đôi tình nhân đứng chụp ảnh, vô tình chụp được 2 người ở đằng sau, lúc chụp hai người đó cũng không chú ý, trở về up ảnh lên mạng kết quả bị bạn bè nhìn thấy, có người nhận ra đằng sau là ngôi sao Kim Junsu, bởi vì Yoochun cũng từng xuất hiện nhiều trên báo chí nên rất nhanh cũng bị nhận ra.” May thở dài nói: “Anh cũng biết fan của họ lớn thế nào, chỉ trong một buổi tối, liền lan truyền khắp mọi ngóc ngách trên mạng, sáng hôm sau em tới công ty, nghe thư kí và lễ tân nói chuyện mới phát hiện trên mạng đã đầy rẫy tin tức cùng suy luận đủ kiểu, có muốn ngăn cũng ngăn không nổi rồi.”

“Truyền thông đối với chuyện này hướng dư luận phát triển theo chiều nào?” Changmin vốn vẫn im lặng đột nhiên mở miệng chen vào, câu nói đầu tiên đã đi đúng trọng tâm.

“này…” May nhìn sắc mặt Jaejoong trắng bệch, ấp úng nói không nên lời.

“Nói đi.” Lòng bàn tay Jaejoong ướt nhẹp, nhưng vẫn lạnh lẽo như trước, cậu là người trưởng thành, chuyện này đến tột cùng ngôn luận phát sinh cái gì, cậu cũng có thể tưởng tượng được: “Phải hiểu toàn bộ sự tình mới có thể giải quyết được.”

“Chính là, hiện tại giới truyền thông đều dựa vào scandal để sống, hơn nữa cộng thêm chuyện của Lisa trước đó nữa, nên suy đoán của mọi người càng thêm…” nhất thời tìm không được từ để hình dung cho thỏa đáng, May gõ gõ ngón tay trên vô lăng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: “Chính là đem quan hệ của Junsu và Yoochun nghĩ tới thực phức tạp, thậm chí còn nhiều suy đoán rất hạ cấp, mà đương sự vẫn không ra mặt làm sáng tỏ nên càng làm cho giới truyền thông có thêm đường phát huy trí tưởng tượng.”

“Yoochun đâu?” Nghe tới đó, Yunho đại khái đoán được chân tướng sự việc: “Cô có liên lạc với cậu ta không?”

“Không liên lạc được, từ sau khi em biết chuyện, liền luôn gọi vào di động cho anh ta, còn cố ý tới công ty một chuyến, nhưng nơi đó cũng không ít giới truyền thông vây kín, em hỏi lễ tân, bọn họ nói Junsu và Yoochun đều không tới công ty, em tìm không thấy người, đành phải liên lạc với anh.”

“Ừ.” Yunho không hỏi nữa, cúi đầu suy nghĩ một hồi, đối Jaejoong nói: “Jae à, chúng ta phân công nhau, em đi tìm Junsu, còn anh tìm Yoochun.”

“Được.” Jaejoong hiểu được đây là biện pháp tốt nhất lúc này, hiện tại mấu chốt chính là tìm được 2 người họ, đem căn nguyên mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, nếu không ngày càng nghiêm trọng hơn.”

“Jiyool sẽ về với em trước.” trong đầu đại khái nghĩ được vài chỗ Yoochun có thể tới, Yunho chỉ có thể giao Jiyool cho Jaejoong: “Changmin, em đi đâu?”

“Anh Jaejoong, em có thể ở với anh không?” Changmin quay đầu hởi Jaejoong vẫn đang cúi đầu: “Em còn chưa đặt phòng khách sạn, hiện không có chỗ ở.”

“Vậy em qua ở với Jaejoong đi.” Không đợi Jaejoong trả lời, Yunho phá lệ đồng ý lời thỉnh cầu của Changmin: “Jaejoong à, có chuyện gì phải gọi ngay cho anh.”

“Yunho.” Jaejoong rốt cục ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho, trong lòng cậu vẫn không yên được, hơn hai mươi năm qua, cậu chưa từng trải qua việc như này: “Em…”

“Jaejoong.” Yunho vuốt ve hai má Jaejoong: “Con đường nào cũng gập ghềnh khó đi nhưng không phải không thể vượt qua được mà quan trọng là chúng ta kiên trì, em còn có anh nữa mà.”

“Anh Jaejoong, tới rồi.” May dừng xe trước nhà Jaejoong.

“Cô đợi tôi một chút.” Yunho ý bảo May chờ ở dưới, còn hắn bế Jiyool và nắm tay Jaejoong đi vào nhà.

“Yunho, anh sẽ tìm được Yoochun sao?” đứng trước cửa nhà, Jaejoong tiếp nhận Jiyool Yunho đưa qua.

“Ừ, anh biết nó đi đâu.” Yunho cảm xúc đã hoàn toàn thu liễm, đã từng trải qua nhiều sóng gió, tố chất tâm lý ổn định hơn Jaejoong rất nhiều: “Em cũng chú ý tới cảm xúc của Junsu, tối nay anh sẽ gọi cho em.”

“Được.” Jaejoong gật gật đầu nói: “Đi đường cẩn thận.”

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Yunho, Jaejoong đứng trước cửa hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ lát nữa phải mở miệng thế nào an ủi Junsu, mím mím môi, không chút huyết sắc.

“Anh không cần lo lắng.” Changmin đột nhiên vỗ vỗ vai Jaejoong, tuy rằng tuổi còn như nhưng lại khiến người ta cảm giác cậu ấy rất trầm ổn: “Đập nồi dìm thuyền*, có lẽ không chừng đó là một bước ngoặt lớn.” (*chuyện trong tam quốc diễn nghĩa rất nổi tiếng mn sợt là ra thôi, đại ý là quyết tâm đến cùng.)

Jaejoong tìm chìa khóa mở cửa, tuy là ban ngày nhưng trong phòng lại tối như mực, đều do mọi bức rèm đều bị kéo vào, cũng không bật đèn, nên cực kỳ âm trầm rất dọa người.

“Susu?” Jaejoong nhẹ nhàng gọi: “Susu, em có nhà không?”

Hồi lâu không ai trả lời, Jaejoong sờ soạng muốn bật đèn lên, vừa đụng đến công tắc, lại nghe thấy thanh âm khàn khàn vang lên: “Đừng bật đèn.”

Nếu không phải lớn lên bên nhau từ nhỏ, Jaejoong không dám cam đoan có thể nghe ra đó là thanh âm của Junsu, khào khào tựa như người lâu ngày không uống nước.

“Được, anh hai không bật đèn.” Jaejoong bất chấp Changmin và Jiyool đang đứng ngoài, xuyên qua bóng tối đi tới chỗ sô pha, nơi phát ra tiếng nói: “ Susu, anh về trễ.”

Vươn tay ở trên sô pha chậm rãi tìm kiếm, quả nhiên đụng tới một bàn tay lạnh lẽo, Jaejoong đau lòng cầm tay Junsu lên xoa xoa, trong lòng áy náy vô hạn, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Em có đói bụng không? Anh hai nấu đồ ăn ngon cho em nhé?”

Tựa như trước đây, mỗi lần Junsu không vui, Jaejoong luôn không hỏi nguyên nhân, chỉ ôn hòa cười hỏi cậu: “Em có đói bụng không? Anh hai làm đồ ăn ngon cho em.”

“Oa ~~~~ ô ~~~~” buồn khổ ủy khuất nghẹn trong lòng hồi lâu bị một câu như vậy đả bại, Junsu nhào vào lòng Jaejoong khóc nức nở, cậu từ nhỏ chỉ sinh hoạt trong hoàn cảnh đơn thuần, chuyện mấy ngày nay đã vượt quá giới hạn thừa nhận của cậu: “Anh hai, bọn họ dựa vào cái gì mà nói em và Yoochun như vậy, quản bọn họ…chuyện gì… em…em cùng ai hay không cùng ai bên nhau, cùng bọn họ có liên quan gì…”

“Susu ngốc.” Jaejoong ôm chặt Junsu trong lòng, trấn an Junsu đang run rẩy: “Bởi vì chúng ta đều sinh hoạt trong mắt mọi người.”

“Mắt mọi người?” Junsu lặp lại lời nói của Jaejoong, thanh âm tràn đầy nghi hoặc.

“Bởi vì em là Xiah Junsu, mà Yoochun là tổng tài, bởi vì các em đều tồn tại trong ánh mắt người khác, bởi vì các em đều tỏa sáng hơn những người khác, cho nên, các em có danh, có lợi, có hoa tươi cùng những cái vỗ tay, nhưng thực ra lại rất cô đơn, không có tự do.” Thanh âm Jaejoong trầm thấp mang theo đau xót, giống như cậu và Yunho vậy, nếu Yunho không phải là tổng tài nổi tiếng, nếu hắn giống cậu chỉ là một người bình thường, không ai chú ý tới, có thể con đường của bọn họ sẽ không gập ghềnh gian nan như vậy.

“Nhưng mà…” Junsu hấp hấp cái mũi, dựa vào trong lòng Jaejoong: “Nếu anh ta không phải tổng tài, em cũng không phải Xiah Junsu, như vậy bọn em có thể sẽ không gặp được nhau, có thể sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu chúng ta không là chúng ta, như vậy, còn có ý nghĩa gì đâu. Em chủ muốn được ở bên người mình thích, em cũng không để ý người khác nói cái gì nữa.”

Lời nói của Junsu tuy có chút lưng tung không rõ ý nhưng Jaejoong nghe hiểu, tựa như con dao treo trên đầu mình hay kề sát cổ đột nhiên tiêu thất vô tung, mọi chuyện đều có thể giải thích.

Nếu đối phương không phải là Yunho, nếu đối phương không phải Jung Yunho tối hôm đó lén hôn trộm cậu, như vậy cậu sẽ yêu thương nam nhân khác sao?

Nếu cậu không phải thầy giáo Kim của nhà trẻ, nếu Yunho không đưa Jiyool tới trường bọn họ, nếu hắn không phải vì bận rộn mà không thể chăm sóc bé con, như vậy bọn họ căn bản không có khả năng gặp nhau, căn bản không có khả năng yêu nhau.

Thân phận của bọn họ, nhân vật bọn họ sắm vai, có lẽ vừa sinh ra đã được sắp đặt, duy nhất chỉ có thể sửa đổi, có lẽ chính là thân phận như vậy gặp ai, yêu ai, cùng ai bên nhau cả đời mà thôi.

Những chuyện cậu rối rắm, cậu luôn mơ hồ bất an, hóa ra con người đi khó khăn gập ghềnh nhất chính là con đường đi vào tim.

“Changmin, em mở đèn lên đi.” Không để ý Junsu giãy dụa, Jaejoong thản nhiên nói.

Tách.

Đèn nhà sáng lên, Jaejoong thế này mới thấy rõ người trong lòng, em trai vốn tròn tròn này hai má đã hóp lại không chút thịt, môi khô nứt nẻ, ánh mắt tròn trong sáng nay hồng hồng tơ máu, mái tóc lộn xộn loạn thất bát tao, mặc một bộ quần áo cậu chưa từng nhìn thấy, cả người vạn phần tiều tụy.

“Kim Junsu.” Thanh âm Jaejoong trở nên nghiêm khắc, từ nhỏ tới lớn, cậu dùng ngữ khí như vậy nói chuyện không nhiều, Junsu bị dọa ngây người. hai người đang cởi giày ngoài cửa cũng hóa đá tại chỗ.

“Em như vậy tra tấn bản thân hữu dụng sao? Hả? anh hỏi em, em chết đói thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Bên ngoài chỉ biết càng nói càng thái quá đó là thế giới người ăn thịt người, không ai sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện đâu, có chuyện gì cũng lựa chọn trốn tránh chỉ là vô dụng, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết mới làm nên chuyện không phải giống như em trốn trong phòng hắc ám không ăn không uống là xong!”

“Anh hai ~” cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Jaejoong phát hỏa như vậy, nước mắt Junsu lại tiếp tục chảy ra thanh âm nho nhỏ xin lỗi.

Nhìn em trai mình hết mực sủng nịnh có bộ dạng như vậy, Jaejoong không phát hỏa không được, cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu, thở dài nói: “ Susu, anh không có tư cách nói em chuyện gì, chuyện anh và Yunho cũng từng khiến anh thất hồn lạc phách, thậm chí còn muốn rời khỏi thành phố này đi thật xa đâu đó, Su à, anh hai thương em, nhưng nếu em cứ như vậy, không chỉ em khó chịu, anh hai khó chịu mà Yoochun nếu biết được cậu ấy sẽ càng khó chịu hơn.”

“Anh ấy… sẽ khó chịu sao?” Junsu hốc mắt hồng hồng nhìn Jaejoong, chuyện lớn như thế cũng không thấy Yoochun xuất hiện, cậu cũng là từ trên mạng mới biết được cô gái lần đó gặp ở sân bay là bạn gái chính quy của anh ta, khó trách từ khi bọn họ về Hàn, Yoochun liền không cho cậu lên mạng, ra khỏi nhà cũng là kéo cậu đi mau, còn thường chuyển đề tài, Yoochun, anh ta nói thích cậu là thật sao?

“Cậu ấy đương nhiên sẽ khó chịu, từ khi hai người nhận thức, Yoochun rất yêu chiều em, anh đều nhìn thấy.” Jaejoong ôm Junsu đi tới phòng ngủ, ôn nhu trấn an: “Yunho đã đi tìm Yoochun rồi, Susu trước ngủ đi một chút nhé? Anh hai đi làm đồ ăn ngon cho em, lát nữa tỉnh dậy, anh bảo Yunho dẫn cả Yoochun về nhà ăn cơm được không?”

“Thật sự sẽ gọi Yoochun tới sao?” Junsu nằm trên giường, chỉ lộ ra đôi mắt sưng đỏ, tràn đầy chờ mong hỏi Jaejoong: “Anh hai, anh không gạt em chứ?”

“Anh hai khi nào thì gạt em?” Jaejoong cố gắng làm cho biểu tình mình thực tự nhiên nói: “Khi Susu tỉnh lại nhất định sẽ gặp được Yoochun, ngoan, mau ngủ đi.”

Nhìn Junsu đã nhắm mắt lại, Jaejoong tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sắp xếp chỗ cho Jiyool và Changmin, rồi cậu ra ban công gọi điện thoại cho Yunho.

Nghe điện thoại truyền tới tiếng ‘đô đô’ dài không ai bắt mắt, Jaejoong trong lòng nổi lên một trận bất an cùng lo lắng.

Xem ra Junsu thích Yoochun thật rồi, chỉ mong Yunho bên kia đều thuận lợi.

Hết chương 27

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này