Chương 24 – Cảm ơn em!


Chương 24: Shim Changmin từ trên trời rơi xuống [3]

 

Trong truyền thuyết, hoa tulip là con gái của thần Blatter, nàng vì muốn thoát khỏi tình yêu nồng cháy của vị thần mùa thu mà thỉnh cầu vị thần trinh tiết Concordia cho mình được biến thành loài hoa tulip, cho nên loài hoa tulip có nghĩa là trinh tiết (Jer: thực sự thì tớ chưa tìm đk bản viết nào nói về như thế này TT_TT nên không bit dịch có đúng ko)

 

Mà ở Hà Lan, nơi trồng nhiều tulip nhất trên thế giới nên trở thành ‘vương quốc hoa Tulip’, hàng năm vào khoảng tháng 3, tháng 4, hoa tulip thi nhau nở rộ, đã hấp dẫn khách du lịch từ khắp nơi tới thưởng ngoạn.

 

Ngôn ngữ loài hoa Tulip nghĩa là: bày tỏ tình yêu, vĩnh hằng chúc phúc.

 

JaeJoong khép quyển sách trên tay, trong đầu tưởng tượng những khóm hoa tulip nở rộ dưới ánh mặt trời, hẳn là rất đẹp, cậu còn chưa từng nhìn thấy cả rừng hoa tulip.

 

Yunho đẩy cửa tiến vào, thấy JaeJoong đang chống cằm ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc mái, mắt to hơi hip lại, môi chu lên không biết đang nghĩ gì.

 

“Nghĩ gì thế? JaeJoong.” Yunho cười đi qua, thấy quyển sách ‘Hoa Tulip Hà Lan’ trước mặt, tủy tay lật lật xem, hỏi: “Em đang đọc sách à?”

 

“Ừm,  không phải nói hôm nay sẽ đi xem hoa tulip sao, em xem thông tin qua sách trước, không thì lát nữa cái gì cũng không biết.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn Yunho hỏi: “Khi nào thì chúng ta đi?”

 

“Sốt ruột?” Yunho lấy áo khoác cho JaeJoong: “Thay quần áo đi, chúng ta liền xuất phát.”

 

“Không đi xe sao?” Thấy Yunho nắm tay mình một đường đi ra ngoài, JaeJoong kỳ quái hỏi.

 

“Chúng ta hôm nay cứ dựa theo lịch trình bản đồ du lịch, đi xe bus, trước thăm nhà kính trồng hoa, nông trại gia đình, sau đó tới cánh đồng hoa, thế nào?” Yunho lật xem tấm bản đồ trong tay, đối chiếu với bảng chỉ đường.

 

“Xe tới kìa.” Xem ra mùa này người đi ngắm hoa thực sự không ít, tại bến xe mọi người đứng xếp hàng đồng loạt lên xe, Yunho đứng phía sau JaeJoong, chờ cậu lên trước: “Chậm chút, chú ý dưới chân.”

 

“Em cũng không phải con nít.” Sau khi ổn định ngồi lên ghế, JaeJoong hướng Yunho oán giận: “Anh không cần phải lo lắng như thế.”

 

“Được được được, JaeJoong của anh không phải con nít.” Yunho cũng không phản bác, cởi áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người cho JaeJoong, ghế nhựa xe bus không được êm ái như sô pha, dựa vào lâu sẽ mỏi lưng: “Em chỉ là một đứa nhỏ lớn xác thôi.”

 

“Hừ.” JaeJoong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không quan tâm tới hắn nữa, ở Hà Lan trồng rất nhiều cây xanh, hai bên đường trải dài một màu xanh mướt, thoạt nhìn thực thích mắt: “Chúng ta phải ngồi xe bao lâu?”

 

“Khoảng 1h, em có muốn ngủ chút không?” Yunho lấy di động ra, không biết xem xem cái gì nói: “Lát nữa chúng ta phải đi bộ không ít đâu.”

 

“Không cần, em muốn ngắm cảnh.” JaeJoong cả người ghé sát vảo cửa thủy tinh: “Dù sao mệt thì có anh cõng em.”

 

“Dạ, JaeJoong đại nhân.” Yunho nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi cho tốt, hôm qua cũng ngủ quá muộn, lại không yên giấc, vẫn nên tích kiệm sức lực thì hơn.

 

“Yunho, đến rồi, tỉnh tỉnh.” Yunho từ trong mơ bị đánh thức dậy, lúc này mới biết minh đang dựa vào vai JaeJoong ngủ ngon lành, mà áo khoác hắn vốn khoác cho JaeJoong lại đang đắp cho hắn, còn áo khoác của JaeJoong cũng nhét sau lưng cho hăn, JaeJoong cúi đầu nói nhỏ: “Đầu heo, anh chảy nước miếng.”

 

Yunho vội vàng vươn tay lau đi, lại phát hiện bên môi sạch sẽ làm gì có nước miếng.

 

“Aha ha ha ha ~~~” Tiếng cười JaeJoong từ xa truyền tới, nhóc con này thế nhưng lại lừa hắn, Yunho bất đắc dĩ lắc đầu cười, đói với JaeJoong, thế nào cũng không thể tức giận được.

 

“JaeJoong, em ở đây chờ anh chút.” Yunho cầm ví tiền chạy sang một bên, chốc lát trở về lại dẫn theo một cô gái da vàng đi tới: “Đây là hướng dẫn viên của chúng ta, vừa vặn là người Hàn Quốc.”

 

“Xin chào.” JaeJoong gật chào hỏi: “Làm phiền chị.”

 

ChanRim không phải lần đầu dẫn khách đi thăm nơi này, nhưng mà, cô lần đầu thấy một cặp anh em chăm sóc nhau ‘kỳ quái’ như vậy.

 

Nam nhân cao lớn kia nói muốn tìm một hưỡng dẫn viên châu Á bởi vì em trai không hiểu tiếng Hà Lan, hy vọng có thể để em ấy hiểu được cách thức trồng được hoa tulip.

 

Mà hiện tại, hai ‘anh em’ này đang nắm tay nhau tung tăng đi theo đằng sau cô, từ việc thấy củ hoa, thậm chí kể cả cách gói hoa thế nào, hay nhiệt độ thế nào thích hợp cho hoa, hai người này cũng phải ngồi xổm xuống sờ sờ mó mó thảo luận một phen.

 

Nam tử cao lớn luôn vẻ mặt ý cười nhìn ‘em trai’ gầy gầy, cẩn thận chiếu cố, hai người khi thì cãi nhau, khi thì ghé sát vào cùng nhau thì thầm nho nhỏ.

 

“Phía trước chính là nơi nghỉ chân trong khi nhà kính, du khách có thể ở đó nghỉ ngơi hoặc ăn cơm, bài giới thiệu của tôi cũng kết thúc.” ChanRim dẫn hai người tới khu nhà nghỉ, đó là một căn nhà gỗ nhỏ xinh.

 

Nhìn hai người sóng vai đi vào nhà gỗ, ChanRim ngồi xổm xuống sửa sang lại dụng cụ trồng hoa, lơ đãng quay đầu, lại thấy nam tử cao lớn cẩn thận đối diện nam nhân gầy gầy khẽ gạt cái lá vướng trên tóc xuống, hai người nhìn nhau cười tít mắt, ngay cả vườn hoa tulip cũng phải mất đi sắc thái.

 

Nghi hoặc trong lòng lập tức được giải tỏa, cô gái trong lòng yên lặng nguyện chúc đối với ‘anh em’ hai người kia mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

 

“Có mệt không?” Yunho  tiếp nhận ly sữa JaeJoong đưa tới: “Nghỉ ngơi chút rồi mình đi thăm cánh đồng hoa nhé?”

 

“Không sao.” JaeJoong lắc đầu: “ Lát nữa tới cánh đồng hoa sao? Chắc là phải rộng lắm.”

 

“Ừ, em ăn xong trước đi rồi chúng ta tới đó.”

 

JaeJoong ngoan ngoãn cúi đầu tập trung chuyên môn, Yunho cũng không nói chuyện nữa.

 

“Su.” Sân bay Hà Lan, một người đeo kính râm, đội mũ, bịt mặt, há mồm thấp giọng gọi nam nhân bên người cũng đồng dạng bịt kín mít, nam nhân mặt áo lòe loẹt hoa hòe hoa sói nói: “Chúng ta mặc thành như vậy thật sự sẽ không có ai nhận ra sao?”

 

“Ai nha, Park Yoochun, anh đừng có nhát gan như vậy.” Nam nhân ăn mặc như một tên du côn tùy tiện vỗ vỗ nam nhân lòe loẹt: “Đây là do tôi nghĩ ra đó, tuyệt đối không thành vấn đề.”

 

……

 

Chính bởi vì quần áo là do em chọn cho nên tôi mới lo lắng như vậy, Yoochun tay cầm hộ chiếu, nhìn sang Junsu đang ‘lén lút’ nhìn ngó xung quanh, giật mình tỉnh lại không hiểu lúc đó mình tự dưng bị ấm đầu hay sao mà đáp ứng đề nghị của Junsu bỏ lại đoàn staff, hai người bọn họ vụng trộm về nước trước đi chơi.

 

“Ue Kyang Kyang, anh xem, đều không có fan ở đây, khẳng định là do vẫn nghĩ tôi đang chụp ảnh ở Hà Lan, như vậy trở lại Hàn Quốc cũng sẽ không ai biết, chúng ta có thể chuồn ra ngoài chơi, tôi muốn đi công viên trò chơi.” Junsu đứng trước mặt Yoochun hoa chân múa tay vui sướng, dẫn tới những người cũng đang ngồi chờ máy bay xung quanh tò mò nhìn lại.

 

“Ai u u, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu yên tĩnh chút đi.” Yoochun lôi kéo tay Junsu bảo cậu ngồi xuống, thấy vẻ mặt cậu hưng phấn bất đắc dĩ nói: “Tôi thực là, gặp phải em chuyện kỳ quái gì cũng đều làm.”

 

“Hắc hắc, Yoochun.” Junsu ngây ngô cười Yoochun: “Anh nói xem, anh hai mà biết tôi về nhà trước, có phải sẽ rất kinh ngạc không?”

 

“Hai chúng ta cùng bỏ trốn, phỏng chừng không chỉ kinh ngạc đâu.” Yoochun trêu Junsu, quả nhiên người bên cạnh liền ‘động thủ không động khẩu’, tiểu quyền tới tấp bay lại đây.

 

“Ai u ai u….” Yoochun giả bộ kêu lên bắt lấy tay Junsu, hai người lại nháo loạn ầm ĩ một góc, nhưng không để ý ánh đèn chớp sáng ở một bên, rất nhanh liền biến mất.

 

“Hô.” Đứng cạnh cánh đồng hoa, JaeJoong không dám tin vào mắt mình nữa, trước kia nghe qua vô số lần từ ‘biển hoa’ nhưng chân chính nhìn thấy cảnh tượng đó đúng là từ kinh ngạc không thể diễn tả hết được, nhưng dãy hoa tulip đủ màu sắc được sắp đặt cố ý tạo thành một dải kéo dài tới cuối trời, phóng nhãn ra xa, ngút ngàn: “Khó trách nói Hà Lan là vương quốc của Tulip, thật là cảnh tượng khiến người ta rung động.”

 

“Đi thôi, vào xem nào.” Đi vào cánh đồng hoa là phương thức ngắm hoa tối thân thiết nhất, đây cũng là điều mà du khách thích thú: “Mùa này là thời gian ngắm hoa tuyệt nhất.”

 

“Thật đẹp.” JaeJoong đi giữa hai dãy hoa, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào những đóa hoa đang rung rinh trước gió, thì thào khe khẽ.

 

Yunho đi theo ở phía sau, nhìn JaeJoong mặc chiếc áo sơ mi màu trắng y như lần đầu gặp mặt, đứng giữa những luống hoa đủ màu sắc, thản nhiên tươi cười, tựa như tinh linh của thiên nhiên tỏa sáng lấp lánh khiến người ta luyến tiếc rời tầm mắt.

 

“Ừ, rất đẹp.” Yunho vẫn nhìn cậu thấp giọng phụ họa.

 

Người đang ngắm hoa không biết bản thân đã trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất trong mắt người khác.

 

“JaeJoong, có muốn đổi phương thức xem hoa khác không?” Cùng JaeJoong đi qua vài dãy hoa, Yunho chạy theo nói.

 

“Huh? Còn phương pháp gì nữa?”

 

“Ngồi máy bay.” Không để ý nghi vấn của JaeJoong, Yunho lôi kéo JaeJoong chạy tới xe điện, xe lập tức chạy tới phụ cận sân bay.

 

“Trực thăng?” JaeJoong kinh hỉ nhìn chiếc trực thăng nhỏ trước mắt, quay đầu nói với Yunho: “Chúng ta có thể bay qua cánh đồng hoa sao?”

 

“Đúng thế.” Yunho cầm tay JaeJoong leo lên máy bay, cẩn thận giúp JaeJoong thắt dây an toàn, ra hiệu bảo phi cơ đã chuẩn bị xong rồi nói tiếp: “Không chỉ cánh đồng hoa, còn có cả Bắc Hải, nông trại, cối xay gió, lâu đài cổ, tất cả đều có thể thấy.”

 

“Tuyệt quá.” JaeJoong cười lôi kéo tay Yunho: “Em thích điều kinh hỉ này.”

 

“Chỉ cần em thích là được rồi.” Yunho và JaeJoong mười ngón giao triền, cảm thụ trực thăng cất cánh.

 

“Yah, Yunho, anh xem này.” Trực thăng bay tới độ cao thích hợp, JaeJoong từ cửa sổ nhìn ra ngoài, hưng phấn lôi kéo Yunho không ngừng nói chuyện: “Thật là đẹp, đúng là kỳ tích của tạo hóa.”

 

Cánh đồng hoa trải dài phía dưới, từng màu hoa nổi bật tạo thành một bức thảm màu sắc khổng lồ,  những đóa hoa kiều diễm tựa như cầu vồng xinh đẹp khiến người ta không thể nào dời tầm mắt được.

 

“Ừ.” Yunho ôm Jaejoong, nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ nói: “Jae, về sau chúng ta cùng nhau đi xem hết những kỳ tích của tạo hóa nhé.”

 

“Được, chúng ta cùng nhau.” JaeJoong nhìn chăm chú vào mắt Yunho, nói năng kiên định.

 

Mười lăm phút bay ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, JaeJoong còn muốn nhìn hoa tulip lần nữa liền kéo tay Yunho trở về cánh đồng hoa, cảm thụ hương khí cả cánh đồng hoa.

 

“Yunho à, anh nói xem, nếu lúc về nhà, chúng ta cũng trồng vài củ hoa rồi dựa vào phương pháp trồng hoa vừa học có thể đến mùa trong nhà chúng ta cũng có hoa nở không?” JaeJoong lôi kéo tay Yunho, tới hàng bán hoa.

 

“Em cẩn thận chút.” Yunho chú ý dưới chân hai người: “Sao em thích hoa tulip thế?”

 

“Thích thôi.” JaeJoong híp mắt cười tựa như một bông hoa tulip, rồi ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm, thường thường có mấy chiếc máy bay chậm rãi bay qua: “Ở Hàn Quốc, không thấy được bầu trời cao trong xanh như vậy, cũng không có không khí nhẹ nhàng thoải mái thế này.”

 

“Vậy về sau chúng ta thường xuyên tới đây nhé!” Hiểu được suy nghĩ của JaeJoong, Yunho từ sau lưng ôm eo cậu: “Jae à, đừng tự tạo áp lực cho mình, chỉ cần nhớ chúng ta yêu nhau, như vậy là đủ rồi.”

 

JaeJoong trầm mặc không nói, nhìn những đám mây trắng lửng lơ trôi trên trời, thật muốn ở lại luôn nơi này, nhưng mà, bọn họ còn phải gánh trách nhiệm của bản thân, không thể dễ dàng buông bỏ.

 

“Yun… Yunho…” Cảm giác thân thể JaeJoong trở nên cứng ngắc, Yunho vội vàng nhìn theo hướng cậu, thấy JaeJoong chỉ vào thiên không, hình như nhìn thấy cái gì đó.

 

“Sao vậy?”

 

“Kia…có phải…người không?” Thanh âm JaeJoong run run, cậu ấy sao có thể nhìn thấy người từ trên trời rơi xuống chứ?

 

“Đâu?” Yunho lấy tay che bớt ánh mặt trời chói chang, cũng hướng JaeJoong chỉ nhìn theo, tựa như có một vật thể đen đen từ trên trời lấy tộc độc cực nhanh đang lao xuống đất, xem hình dạng có chút giống….con người?

 

“Hình như…là người thật đó.” Yunho lắp bắp kinh hãi, một mình JaeJoong thấy thì có thể nói là hoa mắt, nhưng cả hai người đều nhìn thấy, chả lẽ gặp phải sự kiện thần bí kỳ quái dị thường nào đó sao?

 

Mắt thấy vật thể đen đen đó chậm rãi lớn hơn, ngay sau đó biến mất sau một bụi hoa cách chỗ hai người đứng không xa, JaeJoong cả kinh trợn mắt há mồm, đứng bất động tại chỗ, nhất thời không tìm được giọng nói của mình.

 

“Yun…Yunho, hình như rơi xuống bụi hoa rồi…” JaeJoong run rẩy chỉ vào bụi hoa cách đó không xa, rồi quay đầu giật giật Yunho đồng dạng đang trợn mắt há mồm giống mình: “Chúng ta…qua đó xem sao.”

 

“A…ừ…đi xem thử.” Yunho và JaeJoong tâm tình muốn thám hiểm xuyên qua con đường nhỏ lại gần, trong đầu hai người hiện ra một loạt hình ảnh kỳ quái trong phim ma và phim viễn tưởng, không phải bọn họ thực sự gặp phải người ‘ngoài hành tinh’ gì gì đó chứ.

 

Tiến tới gần bụi hoa, JaeJoong kéo tay Yunho nín thở, tập trung nhìn vào, không phải người ngoài hình có hình dạng kỳ dị mà cậu tưởng, cũng không phải sinh vật gì mới lạ, mà nằm trên mặt đất là một nam hài, mặc quần đùi, áo đen, miệng còn đang ngậm một cành cỏ, vắt chân chữ ngũ, nằm trên một tấm vài trắng rất lớn, bộ dạng rất nhàn nhã.

 

“Ô mô?” JaeJoong và Yunho liếc nhìn nhau, cảm thấy tư duy của mình có chút trục trặc.

 

Nam hài hiển nhiên cũng chú ý tới hai người, chống tay ngồi dậy, đánh giá Yunho và JaeJoong.

 

“Nguyên lai là người thật.” Yunho phản ứng lại trước, sợ bóng sợ gió một hồi, kéo tay JaeJoong tính trở về, trời cũng không còn sớm nữa, hắn còn muốn dẫn JaeJoong đi xem bảo tàng nữa: “Chúng ta đi thôi.”

 

“A,” JaeJoong còn muốn hỏi đứa nhỏ này sao tự nhiên lại rơi từ trên trời xuống, đã bị Yunho kéo đi.

 

“Á.” JaeJoong cảm giác có người túm chân mình kéo lại, sợ tới mức hét to một tiếng, Yunho cũng ngừng lại, hai người cúi đầu nhìn, thế này mới phát hiện nam hài vừa rơi xuống đang lôi kéo chân Jaejoong, vẻ mặt khát vọng.

 

Chẳng lẽ là sắc lang?

 

“Cậu….” Yunho kéo JaeJoong ra giấu sau lưng, nhìn đứa nhỏ dưới đất.

 

 

“Em đói bụng.”

!!!!!

 

Yunho lần đầu tiên cảm thấy thế nào là vô lực, nhóc con này xem ra là đã nhìn thấy đống đồ ăn hắn đang cầm trong tay, này, thật đúng là….

 

“Em là người Hàn sao?” JaeJoong lại đối với thằng nhóc này cười rộ lên hai mắt một lớn một nhỏ cảm thấy hứng thú, ngồi xổm xuống nói chuyện với nó.

 

“Vâng.” Đứa nhỏ vẫn vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm cái giỏ trong tay Yunho, khiến JaeJoong bật cười ra tiếng.

 

“Yun à, đưa giỏ cho em.” JaeJoong ngẩng đầu nhìn Yunho cười, thấy Yunho một bộ không muốn quan tâm, liền đứng lên chạy tới lấy mấy thứ rồi đưa cho đứa nhỏ bên người: “Này, cho em.”

 

“Thực sự cho em sao?” Đứa nhỏ thoạt nhìn tuổi không lớn, cười rộ lên thực đáng yêu, cực kỳ giống con nai con trong phòng JiYool: “Cho em hết sao?”

 

“Đều cho em.” Đại khái làm giáo viên mầm non đã lâu nên JaeJoong đối với những đứa trẻ đáng yêu đều không có sức chống cự, đứa nhỏ trước mắt này khiến cậu cảm thấy phá lệ thân thiết.

 

“Anh thực tốt bụng.” Đứa nhỏ cười rộ lên phá lệ sáng lạn, miệng đầy đồ ăn, thế nhưng còn có thể nói chuyện rõ ràng như vậy: “Anh tới du lịch sao?”

 

“Đúng vậy, bọn anh tới du lịch.” JaeJoong rõ ràng ngột bệt dưới đất cùng đứa nhỏ nói chuyện phiếm, đứa nhỏ này ăn cực giống Susu, không biết thằng em cậu chụp hình sao rồi. “Còn em? Đến du lịch sao?”

 

“Không phải, em đang làm kiểm tra cho tân sinh viên.” Đứa nhỏ lấy tay gạt gạt khóe miệng tiếp tục giải quyết hết đống đồ ăn.

 

“Kiểm tra? Em đang đi học sao?” JaeJoong hứng thú tràn đầy hỏi: “Mới thi đại học sao?”

 

“Không phải.” Đứa nhỏ lắc đầu: “Em là nghiên cứu sinh năm nhất.”

 

“Cái gì?” Lúc này Yunho đang ngồi nghe hai người nói chuyện cũng kinh hãi lắp bắp: “Em bao nhiêu tuổi?”

 

“Ừm, em còn muốn nữa.” Đứa nhỏ nghiêng đầu nói: “19.”

 

“Hết rồi.” Đứa nhỏ uể oải nhìn đống vỏ trong tay hận không thể nhét luôn vào miệng: “Còn chưa no mà.”

 

“Ặc, em ăn hết rồi?” JaeJoong không thể tin đứa nhỏ, cậu nhớ Yunho mua đồ ăn cho 4 người mà.

 

“Thật sự chưa no.” Đứa nhỏ lôi cái giỏ lại, lụi lọi một hồi, quả nhiên ăn sạch ngay cả mẩu vụn cũng không còn.

…..

 

Đúng là một đứa nhỏ kỷ lạ.

 

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn hai anh cho em ăn.” Đứa nhỏ phủi phủi bụi trên quần đứng dậy.

 

Cảm giác bản thân nháy mắt bị che trong bóng tối, JaeJoong ngẩng đầu nhìn nhịn không được cảm thán ra tiếng.

 

“Cao quá.”

 

Đứa nhỏ này so với Yunho còn cao hơn một tý, khó trách lại ăn nhiều như vậy.

 

Yunho cũng có chút giật mình, kéo tay JaeJoong đỡ cậu đứng dậy, cũng phủi bụi trên người cậu xuống, JaeJoong rất không có tâm cảnh giác.

 

Dấu giếm đánh giá đứa nhỏ trước mắt, nó từ trên trời rơi xuống, nhỏ tuổi như thế đã học nghiên cứu sinh, thấy người lạ cũng không phòng bị hỏi đồ ăn của người ta, thật sự có chút kỳ quái.

 

Cảm nhận Yunho đang đánh giá mình, đứa nhỏ nhếch miệng cười, chùi chùi tay lên quần rồi đưa tay ra hướng JaeJoong: “Shim Changmin, đại học Kyunghee, khoa tâm lý học nghiên cứu sinh năm nhất.”

 

“Ha ha.” JaeJoong cũng vươn tay bắt tay Changmin: “Anh là Kim JaeJoong, là thầy giáo mầm non, còn đây là Jung Yunho, là là….”

 

“Nga ~~~” Changmin thu hồi tay, học bộ dáng Yunho khoanh tay trước ngực, cao thấp đánh giá Yunho, rồi lại tủm tỉm cười cười nhìn JaeJoong gật đầu: “Em hiểu mà.”

 

“Anh JaeJoong, hôm nay thực cám ơn anh.” Changmin nói xong đột nhiên cúi đầu ghé sát tai JaeJoong dùng thanh âm Yunho có thể nghe thấy nói: “Em thực thích anh, có cơ hội gặp lại.”

 

“Đứa nhỏ này thực thú vị.” JaeJoong nhìn bóng sáng Changmin sôi nổi chạy ra xa, cười quay đầu nói với Yunho: “Có phải không? Yunho?”

 

Nguy cơ! Yunho trong lòng linh cảm mãnh liệt, JaeJoong nhà bọn họ thực thích nhóc con mới gặp này, sắc mặt âm trầm nhìn Changmin đang dần trở thành một chấm nhỏ.

 

Yunho trong lòng mặc niệm, Shim Changmin, cậu cứ biến thành chấm nhỏ đi, lần sau rớt ra địa phương cách xa chúng tôi chút.

 

“Yunho?” JaeJoong nhìn biểu tình Yunho có chút đăm chiêu phì cười một tiếng nói: “Sao? Anh ghen à?”

 

“Anh…anh mới không có.” Trên mặt Yunho khó có được vệt đỏ ửng khả nghi: “Anh…chúng ta về thôi.”

 

“A, Yunho, anh đỏ mặt kìa.”

 

“Mới không có, là là nóng quá thôi.”

 

“Thật rất đỏ, anh đừng chạy, Jung Yunho, anh thừa nhận đi.”

 

“Em nhìn lầm rồi.”

 

…….

 

Hai người đuổi nhau dưới ánh chiều tà, giữa các dãy hoa, chuyện một nam hài từ trên trời rơi xuống đã bị đôi tình nhânh yêu đương cuồng nhiệt quăng ra sau đầu.

 

Chính là, bọn họ không ai nghĩ tới, đứa nhỏ đó, trong tương lai hai người lại giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, là người không thể khuyết thiếu trong tương lai hai người.

 

Có người nói mới đầu chỉ là ngẫu ngộ, cũng không ngờ rằng vừa gặp mặt, đó nhất định là cả đời tình nghĩa.

Hết chương 24.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này