Chương 23 – Cảm ơn em!


Chương 23: Shim Changmin từ trên trời rơi xuống [2]

 

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bốn phía chậm rãi lên đèn, quảng trường to lớn lấp lánh ngũ sắc, dòng người như nước chảy, những đôi tình nhân ngọt ngào, trẻ con vui chơi, người già tản bộ, hết thảy đều tĩnh lặng mà ấm áp.

 

“Bảo bối.” Hôn môi xong, Yunho ôm JaeJoong, chạm trán vào cậu, ánh mắt hai người đối diện nhau, thâm tình bày tỏ,“Yêu anh không?”

 

“Không thương, không thương.” JaeJoong bướng bỉnh lắc đầu, giãy dụa ra khỏi ôm ấp của Jung Yunho, “Ghét nhất Jung Yunho.”

 

Nhìn JaeJoong giống tiểu hài tử chạy trốn đi mất, Yunho cũng bị cuốn hút, chạy đuổi theo sau, hai người tuổi cộng lại đều hơn một lão nhân 50, vậy mà ở trên quảng trưởng trong một thành phố xa lại chơi trò ‘anh đuổi em đánh’, toàn thân thả lỏng chính mình.

 

“Xem em còn chạy được đường nào nữa.” Jung Yunho chạy từ xa tới, đuổi kịp, chặn ngang ôm lấy, JaeJoong sợ hãi kêu một tiếng, gắt gao ôm lấy cổ hắn.

 

“Yah, Jung Yunho.” JaeJoong há mồm cắn cắn cơ ngực rắn chắc của Yunho, oán hận dùng răng nanh ma sát mãnh liệt cho hả giận, cảm giác được cánh tay nam nhân đột nhiên cứng đờ, đắc ý ngẩng đầu, lại chỉ thấy trong mắt Jung Yunho có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khắp nơi, “Anh, ánh mắt này của anh là gì hả?”

 

“Ánh mắt muốn ăn của em a.” Yunho híp mắt nhìn JaeJoong, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, “JaeJoong, anh đói bụng.”

 

“Đói, đói bụng liền, liền ăn cái gì đi a.” JaeJoong buông Yunho ra, không dám tiếp tục tác quái, sợ bị tử hình ngay tại chỗ.

 

Nhìn bộ dáng kia của hắn, phỏng chừng nếu kích thích thêm một chút nữa sẽ biến thân, hình ảnh kích tình mấy ngày hôm trước như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu, được, được rồi, tuy rằng, tuy rằng cậu cũng rất muốn a nhưng hiếm khi mới đến Hà Lan đi chơi, nếu lãng phí tất cả thời gian ở trên giường thì rất đáng tiếc.

 

“Yun, em muốn đi ăn cái gì đó.” JaeJoong ôm bụng đáng thương hề hề nhìn Yunho, cậu chắc chắc nam nhân này nhất định sẽ chiều theo ý cậu, “Em đói ~~~~”

 

Càng ngày càng biết làm nũng, nhìn ánh mắt to của JaeJoong ngập nước, chớp chớp nhìn chính mình, tâm Yunho đều nhuyễn, sủng nịch nắm tay JaeJoong nói: “Đến, đến, đến, bạn nhỏ JaeJae, anh trai mang em đi ăn.”

 

“Em với anh ai lớn tuổi hơn?” JaeJoong giả bộ tức giận, trừng mắt nhìn Yunho, giơ tay muốn ôm mặt người kia véo véo, “Gọi anh JaeJoong, nhanh lên.”

 

Jung Yunho buồn cười né tránh, cầm đôi tay không thuận theo, không chịu buông tha một mực phải bắt hắn gọi cậu là anh JaeJoong kéo tới quán ăn vặt bên lề đường, mùi hương đồ ăn vặt của nước ngoài rất khác biệt nên rất nhanh bị hấp dẫn, JaeJoong liền quên đi chuyện mà cậu nãy giờ đang kiên trì theo đuổi, ngón tay chấm môi, đi chầm chậm nhìn chằm chằm từng cửa hàng một.

 

“Yunho, đây là cái gì?” JaeJoong chỉ vào bánh bích quy đặc biệt hỏi Yunho đứng bên cạnh đang lo trả tiền, “Thoạt nhìn rất ngon.”

 

“Cái này hình như gọi là Stroopwafels, đồ ăn vặt bên này, rắc đường lên ăn mới ngon.” Yunho nghiêng đầu nhìn xem bảng hiệu của quầy hàng, quan sát rõ chủ yếu để nói cho JaeJoong, nhận lấy gói bánh to người chủ quầy hàng đưa cho hắn, rồi lấy ra một cái bánh nhỏ thổi thổi, đưa đến bên miệng cho JaeJoong, “A, há miệng, nếm thử xem ăn có ngon không.”

 

“Ừm, ăn ngon.” Hẳn là dùng trứng chim với sữa làm nên, hương vị ngọt ngào ngon miệng, giòn giòn, JaeJoong cười tủm tỉm há mồm, “Còn muốn.”

 

“Mèo nhỏ tham ăn.” Yunho cũng cười, ấn ấn lên trán JaeJoong.

 

“Anh không ăn sao? Yunho.” Cổ họng JaeJoong nhô ra một chút, như tiểu động vật nhấm nuốt thức ăn, đáng yêu đến nỗi Yunho không nhịn được muốn hôn cậu, “Ăn ngon lắm a.”

 

“Vậy hả?” Jung Yunho nhìn vào mắt JaeJoong, vẻ mặt ý cười cúi đầu liếm liếm bánh ngọt trong tay cậu, hắn thường không thích ăn đồ ăn vặt nhưng là JaeJoong đưa cho, cho dù độc dược, hắn cũng vui vẻ ăn hết, phỏng chừng sau khi ăn hết lại nổi lên tính háo sắc mút ngón tay JaeJoong, sau đó lại quay về nghiêm trang như ban đầu, mang theo thâm ý nói, “Ừm, quả thật rất ngọt, rất ngon.”

 

Hờn dỗi trắng mắt liếc Yunho một cái, JaeJoong xoay người, vuốt vuốt ngón tay của chính mình, hơi hơi ẩm ướt, khóe miệng giơ lên một độ cong nho nhỏ, cậu sao lại yêu bộ dáng “vô lại” của Jung Yunho như vậy chứ.

 

“JaeJoong, JaeJoong.” Nghe thấy Yunho gọi mình, JaeJoong quay đầu lại, Yunho cầm một con vật thoạt nhìn giống như cá, hướng cậu ngoắc ngoắc, “Lại đây.”

 

“Thịt sống?” Đến gần vừa nhìn rõ, JaeJoong liền cau mày, cậu không thích ăn thịt sống, huống chi còn là thịt cá, “Không cần, hảo tanh.”

 

“Đây chính là đồ ăn vặt nổi tiếng nhất của Hà Lan nga.” Yunho dụ hoặc JaeJoong, “Tuy rằng là thịt sống, nhưng ăn rất ngon.”

 

“Ngô.” JaeJoong nhìn xung quanh, không ít người đều đang ngồi nhấm nháp, chỉnh ngang chỉnh dọc mới bỏ vào trong miệng nhai đi nhai lại, vẻ mặt mang theo nhiều dư vị, có điểm động tâm, “Nhưng vẫn là thịt sống thôi.”

 

Yunho nhìn JaeJoong rối rắm, nâng tay cho miếng cá sống đang cầm trên tay vào miệng, muối nguyên chất, dấm chua cùng bào chế, miếng thịt trở nên vừa ngọt vừa tươi, Yunho nhắm mắt lại nghiềm ngẫm dư vị.

 

“Thật sự ăn ngon?” Yunho làm mẫu quả nhiên đả động rất nhiều, JaeJoong giơ tay tiếp nhận một miếng thịt cá, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nhét vào miệng nhai.

 

“Ngô.” Đột nhiên, Yunho tiến vào tầm mắt làm cho JaeJoong trừng lớn, môi hắn dẫn theo một chút hương vị cà rốt, đầu lưỡi ấm áp mang theo chất lỏng cay nồng tiến vào khoang miệng của cậu, JaeJoong không rõ tình trạng cứ thế nuốt rượu Yunho đưa đến trong miệng xuống, cùng với cả nước miếng của hắn, vị cá tươi vốn tanh nồng gặp rượu mạnh đột nhiên trở nên thơm ngon lạ kì, JaeJoong nhắm mắt lại cảm thụ mỹ vị mà hai người bọn họ phối hợp mang đến.

 

Hỗn hợp thịt rượu dưới sự truy đuổi, dây dưa của hai đầu lưỡi chậm rãi tan rã trong khoang miệng, buông JaeJoong đang thở hổn hển ra, Yunho lấy tay vuốt ve cánh hoa hơi hơi sưng đỏ của JaeJoong hỏi:“Thế nào? Hương vị ngon lắm đúng không?”

 

“Nhiều người đang nhìn a……” JaeJoong thanh âm mềm nhẹ, ngón tay cuộn tròn mềm nhũn, nam nhân này không thèm nhìn xem đang ở đâu liền hôn cậu, thật là, thẹn thùng, bụm mặt, JaeJoong lại hỏi: “Anh cho em uống cái gì vậy?”

 

“Rượu ủ trong bình đất.” Lắc lắc cái chén trong tay, Jung Yunho chiếm được tiện nghi, cười thỏa mãn, “Không có cái gì xứng với thịt cá hơn cái này.”

 

“Anh sao không nói sớm, còn, còn……” JaeJoong nhìn các loại hải sản phong phú trong quầy, nhìn người chủ mỉm cười hòa ái, chính là không thèm liếc mắt tới Jung Yunho.

 

“Còn cái gì?” Jung Yunho tới gần JaeJoong, “Hả?”

 

Xem xét đúng thời cơ, JaeJoong thấy Yunho mở miệng, cầm lọ gia vị hạt tiêu đặt trên quầy hàng đổ vào trong miệng hắn, thấy sắc mặt Yunho thay đổi, liền cười to chạy trốn ra xa.

 

“Phi, phi, phi.” Vị cay lan tràn, Yunho một đầu hắc tuyến, càng ngày JaeJoong càng trẻ con, làm cho hắn nhịn không được muốn sủng ái, làm cho hắn rốt cuộc đã buông không ra, “Xem anh giáo huấn em như thế nào đây.”

 

“Hô.” Ngoạn xong, hai người nắm tay dắt nhau đi trên đường trở về, JaeJoong cầm bánh khoai, chấm với sốt mayonnaise trong lòng bàn tay Yunho, chậm rãi cắn, “Hà Lan thật tốt.”

 

Hà Lan thật tốt.

 

Không có ai để ý tới cậu với Yunho là đồng tính, không ai để ý bọn họ nắm tay, ôm nhau hay là hôn môi, cũng không có một ánh mắt bất thường nào nhìn bọn họ.

 

Chỉ có khen ngợi, chỉ có chúc phúc, chỉ có ánh mắt thiện ý, chỉ có tình yêu và tự do của bọn họ, tùy ý sinh trưởng.

 

Thật tốt a, nếu cả đời đều có thể sống ở đây thì thật tốt.

 

“Thích nơi này?” Yunho giơ tay lau vệt nước sốt dính nơi khóe miệng JaeJoong, bỏ vào miệng hắn mút sạch sẽ.

 

“Ừ, thích.” JaeJoong nhìn hành động của Yunho, mỉm cười ngọt ngào, “Ở đây thực tự do, thực thoải mái.”

 

“Vậy chờ JiYool trưởng thành, chúng ta liền chuyển đến Hà Lan sinh sống.”

 

“Chuyển đến? Vậy anh từ bỏ công ty?”

 

“Từ bỏ.” Yunho ôm JaeJoong, nói ra suy nghĩ, “Đến lúc đó chúng ta cũng đi mở một quầy hàng, hai vợ chồng cùng buôn bán, bán kimpap được không?”

 

“Ai thèm mở quầy hàng với anh a?” JaeJoong bĩu môi, nhưng trong mắt che không được ý cười ấm áp, “Bán đầu heo là được rồi, anh là một đầu heo lớn nhất.”

 

“Bà xã, em sao có thể bán anh được.” Đem hơn nửa thân thể dựa vào người JaeJoong,“Bà xã, bà xã ~~”

 

“Ai nha, anh đứng dậy, nặng đã chết.” JaeJoong “ghét bỏ” thôi đẩy Yunho: “Heo.”

 

“Ai u,” Jung Yunho thuận thế ngồi dưới đất, ra vẻ bị thương nặng.

 

“Yunho!” JaeJoong hoảng sợ, ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng Yunho lừa được cậu, gõ gõ đầu hắn, “Lại gạt em, mau đứng lên, về thôi.”

 

“Không đứng lên được, đau.”

“Đau ở đâu?”

“Chân trái.”

“Anh đang ôm chân phải.”

……

 

“Ngạch, dù sao chính là đau chân.” Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lại ngồi dưới đất chơi xấu, JaeJoong dở khóc dở cười.

 

Nhìn biệt thự cách nơi này không xa, JaeJoong thỏa hiệp, nói: “Được rồi, được rồi, em cõng anh về nhà.”

 

“Được.” Vẻ mặt vốn đang giả vờ thống khổ lập tức biến mất, Yunho vui vẻ ra mặt ghé vào lưng JaeJoong.

 

“Bây giờ còn đau không?”

 

“Không đau.” Yunho thổi thổi tóc JaeJoong, nhìn mái tóc đen mềm mại tung bay trong gió.

 

Giống ngày hôm qua, vẫn trên con đường ngập bóng râm đó, cũng đồng dạng hai người bọn họ, chỉ là hôm nay JaeJoong cõng hắn chậm rãi bước đi, Yunho cười thầm, không ra.

 

Đây là tình yêu của hắn, là tình yêu của JaeJoong.

 

Là tình yêu của bọn hắn, yêu thương đối phương.

 

Hắn và JaeJoong đều là nam nhân, thầm nghĩ cùng cậu thức dậy, bất đồng chính là hai bên đều có thể cường thể hoặc có thể yếu mềm khi cần.

 

Tình yêu của hai nam nhân, là ngang hàng, là chinh phục, là dây dưa, là chém giết, thậm chí là chiến tranh.

 

Tình yêu của hai nam nhân, là cường ngạnh, dây dưa, tranh đấu, làm bạn lẫn nhau, mỗi người trở thành một nửa của đối phương, đều vì đối phương mà khởi động.

 

Cho dù hắn gọi JaeJoong là bà xã, cho dù hắn luôn ôm JaeJoong vào lòng, cho dù hắn biểu hiện ra tương đối cường thế, cho dù hắn không có lúc nào không nghĩ muốn bảo hộ JaeJoong, cho dù hắn muốn đem JaeJoong cất vào túi áo mang theo bên người, cho dù hắn muốn thay JaeJoong chắn đi hết thảy mưa gió.

 

Nhưng là, ở trong lòng hắn, JaeJoong cũng có thể bảo hộ hắn, có thể thủ hộ nam nhân của hắn, là cùng hắn, đem lẫn nhau đặt ở vị trí muốn bảo hộ nam nhân của mình.

 

Hắn biết rõ, JaeJoong là nam nhân đỉnh thiên lập địa, là có thể vì hắn mà khởi động, là một người nam nhân.

 

Hắn vẫn nhớ rõ hắn và JaeJoong là hai nam nhân cường đại, là có thể rời đi cha mẹ rời, bảo hộ em trai, ‘khởi động’ một gia đình mới.

 

Bọn họ là độc lập tự do, bọn họ cũng không phải là đồng tính từ nhỏ, chính là, người bọn họ yêu vừa vặn cũng là nam nhân mà thôi.

 

Dùng thân phận nam nhân đi yêu đối phương, sẽ không phải không thể chấp nhận, sẽ không phải là điều cấm kỵ, cũng không phải không thể nhìn thấy ánh sáng.

 

Bởi vì, yêu, đủ để chiến thắng hết thảy.

 

Cho nên, lúc hắn cầu hôn nói: Chúng ta kết hôn đi.

 

Mà không phải, gả cho anh.

 

Cho nên, lúc JaeJoong khổ sở, hắn để cậu phát tiết trong lòng, chia sẻ nỗi đau với cậu, ở bên cạnh giúp đỡ cậu chấp nhận.

 

Mà không phải, đi giải quyết cho cậu.

 

……

 

Cho nên, hắn làm nũng xấu muốn cho JaeJoong cõng hắn, đi qua cùng một con đường, làm cho bọn họ hiểu biết sức nặng của nhau.

 

Cảm thụ, thừa nhận gánh nặng khi yêu một người.

 

Không cần nói ra, hắn biết, JaeJoong nhất định sẽ hiểu ý tứ của hắn.

 

Bởi vì, hắn thấy, nụ cười nơi ánh mắt khi cậu cũng hắn, giống như có được toàn thế giới.

 

“Về đến nhà.” Thở hổn hển, JaeJoong mở cửa, buông Yunho xuống, “Heo, đi xuống, mệt chết em.”

 

“Anh JaeJoong, thật là lợi hại.” Yunho bày ra bộ dạng sùng bái, chọc JaeJoong cười haha không ngừng, ngã vào sô pha, có cảm giác thắt lưng lại bị lệch.

 

“Yun, điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.” JaeJoong cầm di động của Yunho, mở nhật kí, nói to “Là, Park nhị hóa.”

 

“Nga, là Yoochun, em gọi lại hỏi xem có chuyện gì không.” Yunho đang định đi tắm rửa đáp lại, xoay người vào phòng tắm.

 

“Đã biết.” JaeJoong nằm trên sô pha, ấn nút gọi đi, xem ra Yoochun thật sự có việc gấp, rất nhanh liền có người nghe, ngữ điệu của Yoochun cất cao, giống như lửa cháy tới tận mông.

 

“Yunho, mày chạy đi đâu thế, tao gọi từ giữa trưa đến bây giờ, mày có biết không? Tao có việc gấp, alo alo alo, nói chuyện đi.”

 

“Yoochun a, tớ là JaeJoong.”

 

“A, ôi, JaeJoong?”

 

“Ừ, Yunho đang tắm, cậu tìm anh ấy có việc gấp gì sao tìm hắn có việc gấp sao?”

 

“Ừm, có việc gấp.”

 

“Vậy cậu chờ tớ một tí, tớ chuyển điện thoại cho anh ấy.”

 

Yoochun ở bên kia lau vội mồ hôi trán, may mắn mà chính mình không lanh mồm lanh miệng nói ra hết, nếu không, Yunho thế nào cũng đem hắn ra tra tấn cho đến chết.

 

“Yun, Yoochun tìm anh có việc gấp.” JaeJoong gõ cửa phòng tắm, tiếng nước đang chảy ào ào dừng lại, Yunho mở cửa ra hỏi,“Làm sao vậy, Joongie?”

 

“Yoochun nói hắn có việc gấp tìm anh.” JaeJoong đưa di động qua, “Em đi xem ti vi, anh tắm nhanh lên, tắm xong bảo em.”

 

Yunho gật đầu, đóng cửa lại, lười biếng nghe điện thoại: “Đại thiếu gia, mày lại gây ra chuyện gì?”

 

“Không phải tao, là mày với JaeJoong.”

 

Ánh mắt Jung Yunho chuyển sang thâm trầm lợi hại, tắt đi vòi sen trên đầu, thanh âm nghiêm túc:“Sao vậy?”

 

“Có người chụp ảnh mày với JaeJoong thân mật ở Hà Lan, ý đồ muốn dùng áp lực dư luận ép buộc mày rời khỏi thị trường Hàn Quốc.”

 

“Mày làm sao mà phát hiện được?”

 

“Tao kinh doanh công ty giải trí nhiều năm như vậy, hợp tác với rất nhiều công ty truyền thông, một ít chuyện xấu của ngôi sao liền được liên hệ trước khi quyết định có nên tung tin ra hay không, vốn tao cũng không thường xuyên để ý những chuyện bát quái đó, đều bảo cấp dưới kiểm duyệt, hôm nay bất ngờ lại thu được một phần văn kiện, bên trong thế nhưng toàn ảnh chụp của mày và JaeJoong nắm tay, ôm hôn, còn cả ảnh mày cõng JaeJoong.”

 

“Rầm.” Jung Yunho hung hăng đấm mạnh một cái lên thành bồn rửa mặt, chết tiệt, mấy ngày nay hắn quá mức thả lỏng, quên phòng bị bọn tiểu nhân, nếu không có sự trùng hợp này, trở về nhất định sẽ là một hồi “sóng to gió lớn”.

 

“Yunho, mày đừng kích động.” Yoochun rất hiểu biết tính tình của Yunho, biết hắn hiện tại tất nhiên tức giận công tâm, vội vàng trấn an, “Ảnh chụp, tao đã xóa sạch hết thảy, mấy công ty truyền thông nhận được ảnh chụp, tao cũng bảo trợ lý đến giải quyết tiêu hủy rồi, nghe nói đứng phía sau lần này là người của QA.”

 

“QA?”

 

“Đúng vậy, tao cũng đã sai người đi thăm dò công ty này.” Thanh âm của Yoochun thanh âm cũng nghiêm túc hơn, “Yunho, lần này mày rất không cẩn thận.”

 

“Yoochun.” Thanh âm Yunho trầm thấp,“Cám ơn.”

 

“Mày nói cài gì vậy.” Yoochun ở đầu dây bên kia cười tươi, “Giữa chúng ta còn cần dùng những lời này nữa sao?”

 

“Đem tất cả ảnh chụp, và tư liệu và QA gửi qua cho tao.” Yunho cũng không dong dài, suy nghĩ tiếp lại nói, “Chuyện này đừng cho JaeJoong biết, tao không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của em ấy.”

 

“Tao hiểu, cho nên tao mới kiên trì muốn nói chuyện với mày.” Yoochun trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói thêm, “Yunho, một lần, hai lần có lẽ chúng ta còn có thể biết trước mà giải quyết, nhưng là vạn nhất lúc nào đó sơ sót một chút, mày sẽ làm sao? Vẫn gạt JaeJoong sao? Giấu diếm được mãi sao? Còn có ba mẹ nuôi, mỗi lần gọi điện thoại đều hỏi chuyện ngươi có bạn gái hay không.”

 

“Tao biết, Yoochun, về phía ba mẹ tao, mày hãy tận lực dối gạt một thời gian nữa, còn em ấy, tao sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại, tao đang cần thời gian.”

 

“Yunho, mày yên tâm.” Yoochun cam đoan, hắn biết Jung Yunho nhất định sẽ có kế hoạch chuẩn bị con đường tương lai suôn sẻ cho hắn với JaeJoong, “Junsu đã về, tao cúp máy trước.”

 

“Ừ, bye bye.”

 

Tắt điện thoại, Yunho dùng nước lạnh rửa mặt, làm cho chính mình tỉnh táo lại, cũng may ba mẹ hắn còn chưa có động tĩnh gì, hiện tại phải giải quyết mối tai họa ngầm – công ty QA này đầu tiên.

 

Về phía JaeJoong, tâm tư em ấy vốn rất nhẵn nhụi, nếu biết việc này tất nhiên sẽ suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm tình, cứ gạt trước đã, nói sau, chuyệnthương trường, cũng không nên để em ấy quan tâm.

 

Mở tin nhắn, Yunho soạn thảo, rồi gửi đi.

 

Con đường tương lai, khiến cho hắn – Jung Yunho mang theo tình yêu của JaeJoong, vượt qua mọi chông gai, dũng cảm tiến bước.

 

“Yunho, anh không sao chứ?”

 

“Ừm, anh ra bây giờ đây.” Yunho buông di động, xoay người mặc quần áo.

 

Điện thoại đặt trên bàn, lóe sáng một chút.

 

Tin nhắn đã gửi đi.

 

 xx:xx, ngày x, tháng x, năm xxx

Có việc cần cậu giúp đỡ, buổi tối nói chuyện, Yunho.

 

“Tắm xong rồi.” Thấy Yunho tắm xong đi ra, JaeJoong đón nhận, “Hôm nay sao lại tắm lâu vậy?”

 

“Nói chuyện với Yoochun hơi lâu một chút.” Đem những suy nghĩ ẩn dấu toàn bộ trong lòng, Yunho cười nói, “Hắn rất dài dòng. Không còn cách nào khác.”

 

“Ừm, nhìn cậu ấy tìm anh rất gấp gáp, có chuyện gì sao?” JaeJoong tiếp nhận khăn tắm trong tay Yunho, lau khô tóc cho hắn.

 

“Không sao, một ít vấn đề vặt vãnh của công ty, đừng lo lắng,” Yunho thoải mái tựa vào ghế sô pha,“Bà xã thật tốt, tắm xong còn được lau khô tóc.”

 

“Không lau cho anh, lát sau nhà toàn nước, em lại phải dọn dẹp.” JaeJoong trở mình xem thường, trên tay động tác vẫn ôn nhu như cũ, “Chúng ta ngày mai đi chơi ở chỗ nào a?”

 

“Đến cánh đồng hoa tulip, đây là một thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Lan, còn có cối xay gió.” Yunho nghĩ nghĩ, bất thình lình hỏi, “JaeJoong, nếu tiếp tục đi học, em vẫn muốn học nghệ thuật chứ?”

 

“Hả?” Không nghĩ tới Yunho đột nhiên hỏi cái này, JaeJoong oai cúi đầu suy nghĩ, “Khả năng em muốn học kinh tế hơn.”

 

“Kinh tế?”

 

“Vâng, bất quá hiện tại còn nói làm gì nữa, em đang đi thực tập rồi.” JaeJoong ra vẻ thoải mái cười cười, “Anh nghĩ cái gì mà hỏi vậy?”

 

“Thuận miệng hỏi một chút, nhìn Junsu có nghệ thuật trời cho như vậy, em là anh trai khẳng định cũng không thua kém.”

 

“Đúng vậy, em hát rất hay mà.”

 

“Ừ ừ ừ, JaeJoong của anh lợi hại nhất, ai cũng kém hơn em.”

 

Thấy tóc Yunho cũng gần khô hoàn toàn, JaeJoong cầm khăn mặt hỏi: “Em đi tắm, anh chưa ngủ hả?”

 

“En ngủ trước đi, anh giải quyết nốt chút công việc còn lại, tí anh đi ngủ sau.”

 

“Vâng.”

 

JaeJoong trở lại sau khi tắm xong, mở vali lấy sách, tựa vào trên giường nghiêm túc xem xét, ngọn đèn ôn nhu, ấm áp chiếu lên từng trang sách.

 

Sách kinh tế học thật sự thực hại não a, JaeJoong nhu nhu ánh mắt, nghĩ đến vấn đề lúc nãy Yunho đề cập, JaeJoong lẳng lặng suy nghĩ, nếu có thể, cậu thật sự rất muốn học chương trình đào tạo cử nhân kinh tế linh tinh, như vậy là có thể giúp Yunho, nhìn hắn thường xuyên vì chuyện của công ty mà bận rộn tới tận nửa đêm, chính mình lại không giúp được gì, thực sự rất đau lòng.

 

Mà trong một gian phòng khác, Jung Yunho mở ra di động, nhẹ giọng nói:

 

“Đến đây”

 

……

“Tớ có việc cần của cậu hỗ trợ.”

 

……

“Đúng.”

 

……

“Rất trọng yếu, so với bản thân tớ còn trọng yếu hơn.”

 

……

“Đúng vậy, quyết định.”

 

……

“Vậy, cứ như vậy đi.”

 

Hai người yêu nhau, tại buổi tối hôm đó, dùng bất đồng phương pháp, vì tương lai của bọn họ mà cố gắng.

Hết chương 23.

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này