Chương 19 – Cảm ơn em!


Chương 19: Phương pháp kết hôn “Âm mưu cùng tình yêu” [1]

 

“Rầm!” Một tiếng, đại môn Kim gia bị đẩy ra thật mạnh, Jung Yunho đang choàng vải lên sô pha hoảng sợ, Kim JaeJoong đang ở trong phòng sửa sang lại đồ đạc cũng chạy vội ra ngoài, liền thấy Kim Junsu vọt vào, ánh mắt hồng hồng, thở phì phò đặt mông ngồi dưới đất.

 

“SuSu?” JaeJoong buông chiếc khăn lau trong tay, nâng Junsu dậy, ý bảo Jung Yunho đi rót nước, còn mình thì hỏi han, “Không phải em nói hôm nay đi chụp poster tuyên truyền sao? Sao lại chạy về? Yoochun đâu?”

 

Giống như phòng tuyến bị phá vỡ, nghe thấy hai chữ Yoochun, Junsu méo miệng, nhào vào lòng JaeJoong, ồn ào: “Đừng nhắc tới Park Yoochun, em không biết anh ta, mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt, ô ô ô……”

 

Bị Junsu ôm xoay ngang xoay dọc, JaeJoong không hiểu ra sao nhìn sang Yunho đang ở trong phòng bếp rót nước, Jung Yunho nhún nhún vai, hắn gần đây cũng không gặp Yoochun, nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

“SuSu ngoan, nói với anh, làm sao vậy?” JaeJoong nhìn Junsu “Mặt hề” tèm lem nước mắt, trấn an nói, “Ai dám khi dễ Junsu chúng ta hả.”

 

“Anh hai, em muốn chuyển về nhà sống, em không muốn sống với Park Yoochun nữa, anh cũng chuyển về luôn.” Không để ý tới vấn đề của JaeJoong, Junsu ngẩng đầu nói với JaeJoong.

 

“A?” JaeJoong còn bị vây trong trạng thái mê mang, nhưng thật ra Yunho nghe ra nguyên nhân, phỏng chừng lại giận dỗi với tên kẻ thù kia, làm cho Junsu yêu cầu quay về “nhà mẹ đẻ”.

 

Park Yoochun, ngay cả một đứa nhỏ mới lớn đều không dỗ được, thật sự là, tên vô tích sự nuôi tốn cơm cha mẹ, Jung Yunho oán thầm trong lòng, Kim Junsu trở về không có gì đáng ngại, hai người này cãi nhau cũng không phải chuyện hắn muốn quản, nhưng là hắn thật vất vả mới lừa được JaeJoong về nhà, sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ a.

 

“JaeJae.” Đem nước cho JaeJoong, Yunho giơ tay ra hiệu đi gọi điện thoại, người yêu thông minh sắc sảo lập tức hiểu được nhiệm vụ hàng đầu của mình chính là trấn an đứa em trai, chờ một vị “đương sự” khác đến giải quyết vấn đề.

 

“Susu, uống chút nước ấm, nói cho anh……” JaeJoong cầm khăn lau mặt cho Junsu, bày ra tư thế luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu.

 

“Park Yoochun!” Jung Yunho đi ra ngoài cửa gọi điện thoại, quát đối phương, “Mày lại trêu chọc Junsu?”

 

“A, mày, Su ở bên chỗ mày?” Yoochun không để ý đến Jung Yunho tức giận phừng phừng, kinh hỉ hỏi, “Hiện tại đang ở nhà mày sao?”

 

“Không phải, nhà JaeJae, vừa chạy về, nổi giận đùng đùng, còn khóc như mưa.” Jung Yunho là “người từng trải”, nghe khẩu khí của Yoochun, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên do, hỏi tiếp, “Mày và Kim Junsu?”

 

“Yunho, tao nghĩ tao giống mày đều bại dưới tay hai anh em Kim gia.” Yoochun bất đắc dĩ, nhưng là Jung Yunho lại nghe ra được nội tâm vui mừng của hắn, “Tao lập tức qua đó, mày phải trăm nghìn vạn lần giữ chân người giúp tao.”

 

“Yoochun.” Jung Yunho nghiêm túc, “Mày vẫn thích đùa giỡn mọi người, tao biết mày có chừng mực, cho nên cũng không ngăn cản. Nhưng là, mày phải biết rằng, Junsu cùng với những người trước khác nhau, cậu ta không phải là món đồ chơi có thể dùng để chế thuốc cho cuộc sống.”

 

Điện thoại trong tay Yunho bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bạn bè của mình cũng bước lên con đường này, tâm tình giờ phút này của hắn không thể nói là vui mà cũng chưa thể nói là bi.

 

Hắn và Park Yoochun quen biết từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, bởi vì tình cảm cha mẹ khúc mắc, nên Yoochun đối với tình yêu luôn ôm tư tưởng không tín nhiệm, bạn gái một người lại một người, thay như thay áo.

 

Lần này, nhìn thái độ của hắn đối với Junsu liền biết, chính là, thật sự có thể yên ổn lâu dài sao? JaeJoong coi Junsu như bảo bối yêu thương cưng chiều, nếu Junsu bị tổn thương, JaeJoong nhất định cũng sẽ rất khó chịu. Huống chi Junsu là một đứa nhỏ đơn thuần thiện lương, hắn cũng không hy vọng Junsu bị tổn thương.

 

“Tao hiểu.” Đối phương trầm mặc thật lâu, chỉ nghe được tiếng hít thở trầm trọng, Jung Yunho vừa định mở miệng tiếp tục khuyên bảo, lại nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của thằng bạn đã quen biết lâu năm chua bao giờ từng có: “Yunho, lần này, tao rất thật lòng, tựa như mày đối với JaeJoong.”

 

“Nếu trong 10 phút mày có thể đến đây, có lẽ tao sẽ giúp mày khuyên nhủ Junsu.” Nghe thấy đầu kia điện thoại kêu thảm thiết, Yunho gợi lên khóe miệng, treo điện thoại xoay người vào trong.

 

“Nói vậy là, Yoochun có bạn gái, hôm nay đụng phải, sau đó đâu?” Vừa vào cửa chợt nghe thấy thanh âm JaeJoong hơi nghi hoặc.

 

“Không có sau đó.” Junsu kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm cốc nước, không biết đang nhìn cái gì.

 

“Không có sau đó? Vậy em tức giận cái gì.” JaeJoong không biết nên khóc hay nên cười nhìn thoáng qua thằng em nhà mình, “Thật sự là tiểu hài tử, Yoochun có bạn gái thực bình thường, cậu ta cũng không còn nhỏ, về sau còn phải lấy vợ sinh con. Hôm nay, em thấy thấy người ta thân mật với bạn gái mà tức giận thành như vậy?”

 

“Em chính là tức giận, tức giận, tức giận, anh ta không được có bạn gái, càng không được kết hôn.” Junsu từ sô pha nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu gào, “Anh ta đá nói sẽ làm fan trung thành của em, nói sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em, em không cho, không cho, không cho, không cho, chính là không cho.”

 

JaeJoong bị rống phát mộng, Yunho đi qua, ôm bả vai JaeJoong lui ra phía sau, rời xa khỏi tâm lốc xoáy, nói: “Junsu a, em hãy bình tĩnh một chút đã.”

 

“Không cần, em đang rất tức giận, sẽ không thể bình tĩnh.” Tính tình bướng bỉnh, nói cái gì Junsu cũng không nghe, ánh mắt hồng hồng gặp ai liền rống người đó.

 

YunJae hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, hiện tại Junsu chính là vật nguy hiểm “dễ cháy nổ”, sáp lại gần sẽ bị ‘nổ tung.

 

“Su.” Vốn không khí đang cương cứng, bị thanh âm quen thuộc phá vỡ, ba người cùng nhau quay đầu, quả nhiên là Yoochun đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười.

 

YunJae hai người thấy  “nhân viên phòng cháy, chữa cháy” đã đến, bọn họ làm người qua đường vô tội được cứu thoát, nháy mắt cho Yoochun, báo cho hắn biết Junsu đang nổi nóng, sau đó Yunho liền kéo JaeJoong trốn vào phòng bếp.

 

Junsu xoay người, bình tĩnh nhìn  Park Yoochun, hai người ai cũng không nói lời nào, thời gian giống như ngưng đọng lại, JaeJoong muốn đi ra ngoài xoa dịu không khí, lại bị Jung Yunho túm trở về.

 

Trước khi bão táp, biển rất yên ả, vẫn nên mặc kệ tên họ Park làm “chim hải âu” một mình “chao lượn”.

 

“Ai cho anh đến đây, đi ra ngoài, anh đi ra ngoài cho tôi.” Quả nhiên, yên tĩnh chỉ được vài giây, Kim Junsu bạo phát, phàm là vật gì đó có thể cầm được trong tay, như là gối ôm, tạp chí, đồng hồ báo thức, điện thoại, hộp đựng khăn giấy, điều khiển từ xa…… trở thành các loại ám khí tạp vào người Park Yoochun, “Tôi không muốn nhìn mặt anh.”

 

“Su, hãy nghe anh nói.” Park Yoochun trung gian nan đi tới giữa muôn trùng các loại ám khí, “Hãy nghe anh nói một chút được không?”

 

“Không được, đây là nhà của tôi, không chào đón anh, anh cút đến nhà bạn gái của anh đi.” Junsu rống khàn cả giọng, thấy không còn vật gì có thể ném được nữa, liền cầm lấy cái cốc đầy nước trên bàn, hắt hết vào người Park Yoochun.

 

“Yah.” Nhìn Park Yoochun bị hắt ướt toàn thân, JaeJoong nhịn không được lên tiếng, Junsu hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ không tránh, sửng sờ ở tại chỗ.

 

“Hết giận chưa?” Yoochun cười khổ, vén tóc dính nước, hắn hai mươi mấy tuổi nhưng đây là lần đầu tiên bị đối đãi thảm như vậy, nhìn tiểu tử kia đứng ngốc tại chỗ, lại một chút cũng không đành lòng sinh khí, đi lên trước vài bước, đem người ta gắt gao ôm vào trong ngực, thở dài, hắn đã biết tâm ý của bản thân, cho dù là người trong lòng này rất bạo lực lại không phân rõ phải trái, hắn cũng không bao giờ nguyện ý buông tay, “Nếu còn sinh khí, anh đứng ở chỗ này cho em đánh, không cần ghen.”

 

“Ai. Ai ghen.” Thật không ngờ Yoochun sẽ ôm mình, Junsu cứng ngắc lui vào lòng người ta, “Anh, anh, anh buông ra, tôi không phải là bạn gái của anh.”

 

“Không có bạn gái, về sau chỉ có mình em.” Bày ra bộ dạng ‘người yêu chuẩn’ ‘thành thật’ hắn vẫn quyết tâm một hơi nói rõ ràng, “Junsu, anh thích em.”

 

“Tôi chán ghét anh.” Yoochun đang chờ đợi phản ứng kinh hỉ vạn phần của Junsu, lại nghe thấy câu nói lạnh băng, sau đó lập tức bị người ta hung hăng dẫm một cái.

 

“A, Kim Junsu.” Park Yoochun phẫn nộ ngẩng đầu, người này sao lại thế này a, thổ lộ thâm tình biết bao, sao lại rước lấy cái kết cục như vậy, nếu đối phương không phải là Kim Junssu, hắn đã sớm động thủ.

 

“Hừ.” Kim Junsu xắn tay áo, vừa muốn tiến lên, bị JaeJoong từ phòng bếp chạy ra ôm lấy, Jung Yunho cũng không hiểu thái độ của Junsu, rõ ràng là ghen mới có thể tức giận như vậy, nghe thấy người ta thổ lộ nhất định sẽ vui vẻ mà sao lại phẫn nộ a.

 

“Susu.” Không đợi Yunho mở miệng, JaeJoong hỏi trước, “Em thật sự không thích Yoochun?”

 

“Không phải a,” Junsu trả lời thật bình thản, vô tư bộc trực, “Em cảm thấy em thích Yoochun.”

 

“Vậy còn có chuyện gì?” JaeJoong lại hỏi.

 

“Ai bảo anh ta muộn như vậy mới nói, hơn nữa cô bạn gái ki còn chưa xử lý triệt để.”

 

……

 

Đầu óc đứa nhỏ này rốt cuộc cấu tạo thành cái dạng gì, có thể nghĩ ra được lý do thần kỳ như vậy.

 

“Cho nên?”

 

“Cho nên, Park Yoochun, anh phải theo đuổi tôi, sau đó tôi mới suy nghĩ nên đồng ý hay không, nhưng là không được thích người khác.” Kim Junsu tròng mắt “quay tròn”, đưa ra yêu cầu của mình.

 

Park Yoochun bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, vì saoanh Yunho gặp được người thiện lương, am hiểu như JaeJoong mà chính mình lại gặp phải tên tiểu ác ma “bụng dạ hẹp hòi”.

 

“Hiện tại có phải hay không có thể theo anh trở về chụp ảnh tuyên truyền?” Vừa mới hai người bọn họ liền vội vàng chạy đến như vậy, phỏng chừng hiện giờ công ty đang loạn như cào cào.

 

“Vậy được rồi, anh hai, bọn em đi trước.” Cảm xúc đến nhanh cũng nhanh đi, Junsu cười tủm tỉm lôi kéo Yoochun đi ra ngoài, còn không quen quay đầu lại, phất tay chào JaeJoong.

 

……

 

“Kim Junsu, em mua trở lại đây cho anh, nhìn xem em biến phòng khách thành cái gì.” JaeJoong “sư tử Hà Đông rống lên”, hai người kia sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy.

 

“Yun.” Tựa vào lồng ngực rắn chắc của Yunho, JaeJoong nhìn thân ảnh xa xa ngoài cửa hỏi, “Bọn họ sẽ hạnh phúc đúng không.”

 

“Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ như chúng ta, thực hạnh phúc.” Hôn lên mái tóc JaeJoong, Yunho cúi đầu cam đoan.

 

Mỗi người, nhất định sẽ gặp được một nửa kia của chính mình, có lẽ đã trải qua nhiều chứng ngại, có lẽ đã từng đi qua nhau, nhưng cuối cùng sẽ luôn gặp nhau, sau đó yêu nhau.

 

Jung Yunho gần đây rất kỳ quái!

 

JaeJoong ngồi trong văn phòng, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

 

Chuyển đến nhà Yunho đã hơn hai tháng, cuộc sống vẫn quá thực bình thản, nhưng cũng rất ấm áp.

 

Mỗi ngày, buổi sáng, cậu thường dậy trước, làm bữa sáng cho Yunho và JiYool, sau đó đi gọi “đồ đại lười” thức dậy, ba người cùng nhau ăn sáng xong, Yunho đưa cậu và JiYool đến nhà trẻ, còn hắn thì đi làm, buổi chiều đúng giờ tới đón, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, về nhà chuẩn bị cơm tối, thuận tiện chuẩn bị một ít cơm trưa ngày hôm sau cho Yunho, sau khi JiYool ngủ, phần lớn thời gian hai người bọn họ “vận động trên giường”.

 

Chính là, gần đây, cuộc sống quen thuộc đó đã bị phá vỡ, Yunho bắt đầu đi sớm về muộn, thường xuyên sáng sớm liền lái xe ra ngoài, buổi chiều cũng không tới đón cậu và JiYool, có đôi khi ngay cả cơm tối cũng không trở về, ban đêm tỉnh dậy, giường bên cạnh cũng thường xuyên trống không.

 

Cậu cũng đã hỏi qua, Yunho luôn nói gần đây có trang phục cho mùa mới đang chuẩn bị đưa ra thị trường, công việc bận rộn. Không phải cậu không tin Yunho, nhưng là, cứ như vậy cậu cũng rất lo lắng.

 

“JaeJoong a, sao gần đây cậu luôn ngẩn người vậy.” Tan học, thầy giáo Han ôm chồng sách đi vào, thấy JaeJoong ngơ ngác nhìn mặt bàn xuất thần, cười hỏi.

 

“A, học trưởng.” JaeJoong lấy lại tinh thần, vỗ vỗ hai má. Cũng cười trả lời, “Không có việc gì, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện.”

 

“Nga, sao vậy? Cãi nhau với bạn gái?” Thầy giáo Han đưa cho JaeJoong một túi bánh quy, “Mấy ngày trước luôn thấy cậu nhìn chằm chằm di động cười ngây ngô, mà gần đây không thấy cậu cầm điện thoại, có phải hay không giận dỗi với người ta.”

 

“Không phải, không phải ạ.” JaeJoong quẫn bách lắc đầu, Yunho thích nhắn tin cho cậu, cón thường xuyện bắt chước các cặp tình nhân trong phim đặt cơm đưa tới cho cậu, khiến cho toàn bộ trên dưới nhà trẻ đều biết cậu có một người bạn gái “hiền lành”.

 

“Ừ, không cãi nhau là tốt rồi.” Thầy giáo Han cũng không truy vấn, cúi đầu sửa sang lại mấy thứ trên bàn.

 

“Cái kia, học trưởng,” JaeJoong rối rắm một hồi, mới mở miệng hỏi, “Nếu, nếu bạn gái bình thường luôn dính lấy mình, nhưng gần đây đột nhiên không giống như trước, bận rộn nhiều việc, không nhìn thấy người, là……”

 

“Chứng minh hắn thay lòng đổi dạ.” Một cô giáo ngồi bên kia rảnh rỗi mở miệng, “Khẳng định là đã chán ngấy cậu rồi, nên đã đổi một người khác tốt hơn.”

 

“JaeJoong, đừng nghĩ lung tung.” Trừng mắt liếc mắt nhìn vị cô gái kia một cái, thầy giáo Han trấn an JaeJoong đang thay đổi sắc mặt liên tục, “Khẳng định là do quá bận rộn a, tựa như thời điểm chúng ta vừa mới khai giảng cũng bề bộn nhiều việc, hơn nữa, có đôi người cũng không phải luôn dính chặt như lúc đầu mới yêu cuồng nhiệt, như anh và HaMi cũng thường xuyên không gặp nhau.”

 

“Vâng.” JaeJoong miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại bất ổn, Yunho rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự không còn thích cậu?

 

“JiYool, buổi tối muốn ăn cái gì a?” JaeJoong mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, vừa vặn hỏi JiYool đang xem TV ở bên cạnh.

 

“Hả?” JiYool ngẩng đầu, nhìn JaeJoong hỏi, “Ba Yunho đâu? Lại không về sao ạ?”

 

“Có lẽ, có lẽ là bận rộn quá.” JaeJoong chua sót cười cười, vừa mới nhận được điện thoại của Yunho, nói buổi tối có việc, phải đêm khuya mới trở về, nhưng là cậu rõ ràng nghe thấy đầu kia điện thoại có thanh âm nữ nhân, cố gắng chống đỡ tinh thần, “Hai người chúng ta ăn trước đi.”

 

“Vâng.” JiYool quyệt quyệt miệng, lại bỏ nó với ba JaeJoong ở nhà, sắc mặt ba JaeJoong không tốt lắm a, ba Yunho rốt cuộc đang bận rộn cái gì a?

 

Đồ ăn rất nhanh nấu xong, hai người mang một nỗi tâm tư riêng, yên lặng ăn cơm.

 

“Pi ~ ka ~ chu.” Di động JaeJoong vang lên, cậu đang ngẩn người, cuống quít cầm lấy di động, ấn nút nghe.

 

“JaeJoong a, ăn cơm chưa?” Thanh âm Yunho mang theo mỏi mệt, thông qua điện thoại truyện tới, làm cho JaeJoong có không đúng thật cảm giác.

 

“Đang ăn.” JaeJoong cố gắng làm cho thanh âm chính mình vui vẻ hơn một chút, “Anh ăn chưa?”

 

“Chưa a, tí nữa anh đi ăn, anh gọi điện thoại nói cho em biết, công ty mới nhận một dự án lớn, đối với anh rất quan trọng, anh muốn tự mình đi qua đó, đi luôn trong đêm nay.”

 

“Gấp như vậy? Nhưng là đồ dùng đều ở nhà hết a.”

 

“Không sao, đã có công ty chuẩn bị, anh đã bảo thư kí chuẩn bị tốt rồi.”

 

“Vậy…… Muốn đi mấy ngày? Đi đâu?”

 

“Ít nhất là ba bốn ngày, đến Mĩ, vừa vặn bố mẹ anh cũng đang ở đó, bọn họ muốn gặp JiYool, tí nữa anh bảo thư kí tới đón thằng bé.”

 

“Em…..”

 

“A, JaeJoong, anh còn có việc, anh tắt máy trước nha.” Điện thoại truyền đến thanh âm ồn ào, Yunho vội vã tắt máy.

 

Nghe thanh âm “đô đô”, nhìn bàn thức ăn phong phú, JaeJoong đột nhiên không muốn ăn một chút nào hết, Yunho phải đi công tác, còn mang JiYool theo, vì sao lại có cảm giác bị bỏ rơi a.

 

“Làm sao vậy ạ? Là điện thoại của ba Yunho sao?” JiYool nhìn JaeJoong nghe xong điện thoại liền khổ sở, vội vàng hỏi.

 

“Ừm, Yunho nói muốn sang Mỹ công tác, vừa lúc vừa vặn mang con sang thăm ông bà luôn, nhanh ăn cơm, lát nữa chị thư kí sẽ tới đón con.” JaeJoong trong lòng giống như bị một bức tường chặn lại, hơi thở khi nói chuyện đều trở nên không xong.

 

“Mĩ?” Tiểu nam hài lộ ra biểu tình nghi hoặc, ông bà nội không phải luôn luôn sống ở Anh sao, lúc nào thì biến thành nước Mĩ?

 

“Ừ, JiYool, ba đi chuẩn bị đồ cho con, ăn nhanh đi.” Sợ rơi lệ trước mặt đứa nhỏ, JaeJoong cúi đầu vội vàng lên lầu, mở cửa đi vào phòng ngủ, bổ nhào vào giường lớn, nước mắt chảy xuống ròng ròng.

 

Trước kia, cậu rất ít khi rơi nước mắt, hiện tại chỉ cần nhất đề cập đến Yunho, nước mắt giống như được mở vòi rồng, muốn dừng cũng không được, lời nói của vị cô giáo kia nói lúc sáng quanh quẩn trong đầu.

 

Từng cảm thấy cái gì đều không sao cả, không ép buộc chính mình, hiện tại coi phần tình cảm này rất quan trọng, cậu rất yêu Jung Yunho, yêu không kềm chế được, cũng vì như vậy, mới lo được lo mất.

 

“Anh JaeJoong.” May mở cửa, lại phát hiện chỉ có JiYool một mình ăn cơm, hỏi qua, mới biết được JaeJoong ở trên lầu, “Tôi tới đón JiYool.”

 

“À.” Lau nước mắt lung tung, JaeJoong cúi đầu đi xuống, “Cô tới nhanh quá, tôi còn chưa kịp chuẩn bị đồ cho JiYool.”

 

“Tổng giám đốc nói, bên kia đã có đủ cả. Không cần chuẩn bị gì nữa đâu ạ.” May kỳ quái nhìn chằm chằm JaeJoong, sao cảm thấy thanh âm của cậu lại khàn khàn, “Anh JaeJoong, anh bị cảm sao?”

 

“Không, không sao, chỉ hơi mệt một chút, hôm nay bọn trẻ hơi nghịch ngợm.” JaeJoong tìm cớ, nói qua loa.

 

“Vậy, tôi mang JiYool đi trước đây, anh JaeJoong cố gắng nghỉ ngơi cho tốt.” May cũng không suy nghĩ nhiều, kéo JiYool xuất môn.

 

Nghe thấy tiếng đóng cửa, JaeJoong ngồi xuống sô pha thượng, nhìn cả căn phòng to lớn chỉ có mỗi mình mình, trong lòng thương cảm, vẫn nghĩ sẽ không bao giờ bị cô độc nữa, nhưng hiện tại……

 

“Pi ~ ka ~ chu.” Di động lại vang lên, JaeJoong cũng chẳng muốn nghe, bất đắc dĩ người gọi điện thoại rấtchấp nhất, một lần lại một lần, JaeJoong đành phải cầm lấy điện thoại.

 

“Anh hai, sao bây giờ mới nghe điện thoại a! Anh gọi rất nhiều lần a.” Thanh âm Junsu tràn ngập sức sống chấn động làm đau lỗ tai JaeJoong.

 

“Susu a, có chuyện gì sao?” Thanh âm JaeJoong thì suy yếu.

 

“Anh hai, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

 

“Không sao, anh hơi mệt một chút, muốn ngủ.”

 

“Nga, anh hai, em có một tin tức rất tốt nha, ân khang khang.” Junsu hưng phấn mở miệng, cười vui vẻ một mình, “Em sẽ sang Hà Lan.”

 

“Hả? Xuất ngoại sao?”

 

“Đúng vậy, đúng vậy, Yoochun nói muốn đi đến đó chụp poster.”

 

“Ừ, vậy em nhớ phải nghe lời Yoochun nha, đừng chạy loạn khắp nơi, biết không?” Thật sự không có tâm tình gì, JaeJoong thản nhiên phân phó.

 

“Yoochun có chuyện nên không đi được, cho nên, anh hai, anh đi cùng với em.”

 

“Anh?” Lúc này mới thật sự giật mình, JaeJoong ngồi thân thể, hỏi, “Anh đi Hà Lan với em?”

 

“Đúng vậy, anh hai, em không muốn đi một mình, anh đi cùng em đi, nha nha.” Junsu a a a làm nũng, “Anh hai ~~, được không.”

 

“Nhưng là, anh còn phải đi làm a.” Yunho và JiYool đều không ở nhà, JaeJoong nhìn gian phòng trống trải, cậu cũng không muốn ở nơi này một mình, nhưng là, việc ở nhà trẻ làm sao bây giờ?

 

“Xin nghỉ phép a, bình thường anh chăm chỉ như vậy, hiệu trưởng nhất định sẽ cho anh nghỉ phép, được không, anh hai.” Junsu cố gắng khuyên bảo JaeJoong, sợ JaeJoong không đi, “Em đi một mình anh có thể yên tâm sao, nhất định em sẽ bị người ta đem bán mất, nếu không thì bị bắt cóc.”

 

JaeJoong bị lời nói của Junsu chọc cười, biết rõ thằng bé đang khoa trương, nhưng “tiểu quỷ liều lĩnh” này nếu không có Yoochun đi cùng, chính mình thật sự cũng rất lo lắng, suy nghĩ một chút, JaeJoong trả lời: “Vậy được rồi, anh gọi cho hiệu trưởng xin phép đã.”

 

“Vâng ạ, anh hai tốt nhất.” Junsu phấn khởi, “Sáng mai, em tới đón anh, nhớ rõ chuẩn bị hành lý a.”

 

“Ừ, anh biết rồi.” JaeJoong treo điện thoại, ngồi trên sô pha xuất thần, đi ra nước ngoài, coi như thả lỏng tâm tình, trở về sẽ không để loạn suy nghĩ.

 

Hết chương 19.

Ps: ta đã quay lại nga ~

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 19 – Cảm ơn em!”

  1. Oh oh, chắc là Jae bị lừa qua Hà Lan để kết hôn rùi. Đang yênn đang lành sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ. Chắc Yun đang tính bày ra một hôn lễ bất ngờ nhằm làm kinh hỉ Jae đây mà.
    Thanks, em.

Bình luận về bài viết này