Chương 18 – Cảm ơn em!


Chương 18: ‘Yêu hận tình cừu’ trước đêm chuyển nhà

 

“JaeJoong, mở cửa.” Trời còn tờ mờ sáng, Yunho liền xuất hiện trước cửa nhà JaeJoong, bình thường nam nhân luôn tây trang phẳng phiu hôm nay lại mặc quần bò mài, áo phông màu đen, khoác ngoài áo gió trắng, tựa như thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, soái khí sáng lạn như ánh mặt trời.

 

“Rầm, rầm, rầm…” Tiếng đập cửa rầm rầm, JaeJoong hai mắt mơ màng mông lung chưa thanh tinh ra mở cửa, nhìn nam nhân tươi cười sáng lạn đứn trước cửa, oán giận nói: “Sao mới sáng sớm anh đã tới đây vậy? Mới mấy giờ?”

 

“Vội tới chuyển nhà.” Yunho hưng trí ôm JaeJoong khiêng vào trong nhà: “Nhanh đi rửa mặt, thu dọn đồ đạc.”

 

“Anh có cần tích cực vậy không?” JaeJoong dụi dụi mắt tựa vào trong lòng Yunho, cảm nhận khí tức ấm áp từ người yêu lại càng buồn ngủ hơn.

 

Từ sau khi gật đầu đáp ứng chuyển tới ở với hai cha con, người này liền rơi vào trạng thái cực độ phấn khởi, Junsu và Yoochun lâm thời có công tác, sau khi tiễn hai người đi, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, lại bị hắn lôi kéo vào phòng ngủ ‘đại chiến một hồi’, ép buộc cậu ngay cả khí lực nhấc đầu ngón tay cũng không có, thẳng tới khi Junsu phỏng vấn xong trở về, la hét phải về nhà ngủ, thì cậu mới thoát khỏi ‘ma chưởng’ của hắn.

 

Không nghĩ tới, trời vừa sáng, người này đã tới thật giống con nít ba tuổi, một chút cũng không trầm ổn như ngày thường, JaeJoong ngáp dài, đội mũi chùm đầu kéo cao cổ áo tiếp tục lăn ra ngủ hoàn toàn không để ý tới người yêu có ‘tố chất thần kinh’ này.

 

“JaeJoong?” Cảm giác JaeJoong động đậy vài cái liền an tĩnh, Yunho còn đang đánh giá nhà của JaeJoong, liền cúi đầu nhìn xuống, sau đó rốt cuộc không rời được tầm mắt.

 

Người trong lòng mặc áo ngủ hoa văn da báo, cuộn tròn lại, tay chân đều giấu trong quần áo lông xù, trên đầu đội cái mũi có hai lỗ tai che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng, ngẫu nhiên chép chép miệng vài cái, thật sự rất giống một con mèo lớn nhu thuận.

 

Sao lại đáng yêu như vậy!

 

Yunho tru lên trong lòng, lúc quan hệ của bọn họ vẫn còn ‘trong sạch’, hắn đã từng nhìn thấy JaeJoong mặc áo ngủ hình hamtaro, nhưng mà, thoạt nhìn bộ đồ ngủ này đáng yêu hơn một chút, tuy rằng bình thường cũng là một nam nhân khá cao lớn, nhưng lúc này lại như một tiểu động vật dễ thương khiến hắn hận không thể thỏa thích vuốt ve.

 

Hạ thân lại bắt đầu rục rịch, Yunho hoàn toàn quên mục đích sáng sớm chạy tới nhà JaeJoong của mình là gì, lặng lẽ kéo khóa áo ngủ ở sau lưng xuống, sống lưng bóng loáng khiến Yunho nuốt nước miếng ừng ực, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lúc ngủ mơ, JaeJoong cảm thấy thực ngứa ngáy, vặn vẹo thân mình bất mãn ‘hừ hừ’ vài tiếng.

 

Yunho lo lắng JaeJoong tỉnh lại, hôm qua đã đè ép cậu không ít lần, từ phòng tắm vào trong xe, khiến JaeJoong cũng đã kiệt sức hoàn toàn, cổ họng khô khốc, chính hắn thật vất vả mới kiềm chế được, nếu đem người chọc giận vậy thật không dễ dàng.

 

“Ưm…Yun.” JaeJoong không biết đang ngủ mơ cái gì, chậc chậc lưỡi, hướng trong lòng Yunho cọ cọ, người yêu trong ngực, bởi vì không an phận mà vặn vẹo, còn lộ ra không ít da thịt tuyết trắng.

 

Hai mắt Yunho tối dần, hơi thở bất ổn, đem người hướng trong lòng mình ôm ôm, bàn tay tiến nhập vào trong quần áo, cảm thụ da thịt trơn mượt như tơ lụa, một đường trượt từ sống lưng trượt xuống, vuốt ve chiếc mông cong vểnh, JaeJoong thực gầy, nhưng lại rất đảm đang, da thịt co dãn mười phần, Yunho ‘chơi đùa’ tới nghiện, dựa vào cảm giác mà niết niết nhu nhu.

 

Thấy JaeJoong khẽ nhíu mày, Yunho cười trộm, khẽ sờ mật huyệt ‘chịu đủ tàn phá’ ngày hôm qua, bởi vì chưa hoàn toàn khép kín, ngón tay Yunho thực dễ đi vào, ma sát vào nội vách tường mẫn cảm, thường rút ra lại sáp nhập

 

“A….ư….” Đang ngủ JaeJoong cảm giác tiểu huyệt của mình bị dị vật xâm nhập, động tác thâm nhập chậm rãi, dư vị kích thích ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong óc, nên cảm giác tê dại này cũng khiến cậu rên rỉ ra tiếng, vươn tay đi bắt ‘hung thủ’ quấy rầy giấc ngủ của cậu.

 

“Jung Yunho!” Hôm qua làm hai lần, tuy rằng về sau ý thức đã mơ hồ, nhưng đừng tưởng rằng cậu không biết, lúc ở trong phòng tắm giúp cậu tẩy trừ, nam nhân này vẫn không biết xấu hổ mà dụ dỗ cậu làm thêm lần nữa, đến cuối cùng cậu mơ hồ đến cái gì cũng không bắn ra được nữa mới chịu buông tha cho cậu, hiện tại sáng sớm, hắn sao đã lại hóa thân thành lang rồi: “Anh có tin em hiện tại liền đối ý không chuyển tới nhà anh nữa không?”

 

“Ai bảo em sáng sớm ăn mặc như vậy dụ hoặc anh, anh cũng là nam nhân a.” Không cam lòng rút tay ra, cảm thụ đầu ngón tay trắng mịn, không ăn được thực đáng buồn, Yunho học JaeJoong chu chu môi làm nũng: “JaeJoong ngoan, không phải nhà anh mà là nhà của chúng ta.”

 

Đại sắc lang, sao có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục được thế này? Nhưng bản thân cậu cũng không cách nào cự tuyệt được hắn, nếu không phải chuẩn bị chuyển nhà, phòng chừng ‘tính sự’ vừa rồi sẽ diễn ra không ai cản nổi.

 

Nhà chúng ta, từ này khiến JaeJoong cảm thấy cực kỳ ấm áp, về sau, là nhà của bọn họ, có Yunho, có JiYool có những người mà cậu yêu vô cùng. Sẽ không còn những lúc Junsu đi vắng, chỉ còn một mình cậu ngồi gặm bánh quy xem các chương trình TV nhàm chán, sẽ không còn những lúc xảy ra chuyện, vừa phải an ủi em trai vừa phải tự động viên bản thân…

 

Cậu tựa vào trong lòng Yunho, lẳng lặng mở miệng, chuyện này cậu vốn nghĩ cả đời sẽ không nhắc lại, nhưng trong tình cảnh này, đột nhiên rất muốn nói cho nam nhân bên người này biết.

 

“Yunho à, kỳ thật Junsu và em không có quan hệ huyết thống.” Không ngoài ý muốn thấy biểu tình kinh ngạc của Yunho, JaeJoong khẽ mỉm cười tiếp tục bình tĩnh nói: “Em lớn lên ở cô nhi viện, từ khi em nhận biết được mọi vật thì em đã ở đó rồi, tuy rằng điều kiện vật chất không phải tốt lắm, nhưng may mà em cũng coi như đủ ấm no, sau đó, khi em 6 tuổi, đột nhiên có rất nhiều người lớn và trẻ con nói là đến ản ủi trẻ em trong cô nhi viện, em lần đầu gặp Junsu là vào lúc ấy.”

 

Thanh âm JaeJoong trở nên ấm áp, như là nghĩ tới điều vui, khóe miệng mang theo ý cười nói: “Junsu khi đó mới 4 tuổi, là một đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, vẫn luôn mang theo một quả bóng, chạy loạn khắp nơi, trong một đám tiểu hài tử lại rất nổi bật. Em vốn không thích nói chuyện, nên chỉ đứng xa xa nhìn, nhưng không biết vì sao Junsu lại rất thích em, cứ tiếp cận em mãi, nhất định ba lần bốn lượt phải ngồi ăn cơm cùng em mới chịu, em cũng thực thích Junsu. Sau đó, buổi chiều lúc phải rời đi, Junsu ôm em khóc không chịu buông tay, người lớn có khuyên thế nào cũng không chịu, ồn ào nói muốn ở với em, không còn cách nào khác, cha mẹ nuôi đành mạnh mẽ mang Junsu đi, em lần đầu thấy một đứa nhỏ bướng bỉnh như vậy.”

 

“Sau đó thì sao?” Yunho có thể tưởng tượng được bộ dạng vừa khóc vừa nháo của Junsu không khỏi buồn cười.

 

“Sau đó, khoảng 2,3 ngày sau, cha mẹ nuôi dẫn Junsu tới, em mới biết được Junsu về nhà không chịu ăn cơm, nhất định đòi cha mẹ nuôi đón em về nhà, người lớn cứ nghĩ là Junsu giận dỗi tý là quên, qua vài ngày là tốt rồi, nhưng không ngờ mấy ngày sau vẫn không chịu ăn cái gì, rơi vào đường cùng nên cha mẹ nuôi mới tới cô nhi viện thu dưỡng em, cha mẹ nuôi là những người rất tốt, một nửa là vì Junsu một nửa cũng thực thích em liền mang em về nhà, sau đó cuộc sống diễn ra như một gia đình bình thường, tuy rằng không thực giàu có nhưng cha mẹ đều từ ái, Junsu lại hoạt bát, cuộc sống rất hạnh phúc.”

 

JaeJoong vẻ mặt ngẩn ngơ, như là nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc yên bình đó, cầm tay Yunho, thanh âm trở nên thương cảm: “Sau khi Junsu tốt nghiệp trung học đi làm thực tập sinh, tạm thời không thể tới trường, mà em cũng thi đại học, dưỡng phụ vì muốn nuôi dưỡng bọn em mà từ chức chuyển sang buôn bán, vốn nghĩ cuộc sống cứ thế tiếp tục, Junsu debut thực hiện giấc mơ, em tốt nghiệp có thể đi làm giúp đỡ gia đình, không ngờ, khi em học năm hai, cha mẹ bởi vì tai nạn ngoài ý muốn mà tử vong. Tiền gửi ngân hàng trong nhà cũng đem đi trả nợ hết cho dưỡng phụ, thậm chí nhà ở còn bị ngân hành thu hồi. Em chỉ có thể dẫn theo Junsu đi thuê trọ, tạm thời nghỉ học, may mà học trưởng của em đi làm ở nhà trẻ nên giới thiệu em tới đó thực tập, cuối cùng cũng trôi qua đoạn gian nan đó.”

 

“JaeJoong.” Thanh âm Yunho mang theo nồng đậm đau lòng, nghe cậu nhẹ nhàng miêu tả đoạn thời gian khổ cực khiến trái tim Yunho cảm thấy như bị ai bóp nghẹt, không cách nào hô hấp, JaeJoong luôn tươi cười ôn hòa khiến người ta cảm thấy ấm áp thế nhưng một mình phải chịu đựng nhiều như vậy, đem người trong lòng ôm chặt lấy: “JaeJoong, JaeJoong của anh, về sau nhân sinh của em luôn có Jung Yunho làm bạn, anh sẽ chia sẻ với em, em khổ anh thay em gánh vác, em mệt bả vai anh vĩnh viễn cho em dựa vào.”

 

Yunho ôm chặt JaeJoong vào người, thanh âm rầu rĩ lại dị thường kiên định: “JaeJoong à, hay để anh trở thành một phần trong cuộc sống của em.”

 

“Yun.” Thanh âm JaeJoong nghẹn ngào, cực khổ suy sụp chưa từng khiến cậu phải rơi lệ, nhưng chỉ vài câu an ủi của Yunho lại khiến cậu nhìn không được nước mắt tràn mi. Cậu vì nam nhân ôn nhu này mà đem miệng vết thương trong lòng mình bại lộ nhưng cũng vì nam nhân ôn nhu này mà miệng vết thương ngừng chảy máu dần dần khép lại, sau này sẽ không bao giờ đau đớn nữa, bởi vì nam nhân tên Jung Yunho là thuốc giảm đau tốt nhất.

 

“Về sau, phải nắm chặt tay em nhé, không được buông tay đâu đấy.” JaeJoong vuốt tóc Yunho, có chút khô cứng nhưng lại khiến người cực kỳ yên tâm: “Em không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ không có anh.”

 

Lần đầu tiên nghe JaeJoong thổ lộ thẳng thắn như vậy, trong lòng Yunho rung động, khẽ hôn môi cậu, không mang theo chút tình dục nào chỉ cùng JaeJoong trao đổi thâm tình.

 

Đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử.

 

…..

 

“Junsu, đến cậu.” tiểu trợ lý thật cẩn thận gọi Junsu đang mơ mơ màng màng ngủ gật trên sô pha gần đây tỏa sáng như mặt trời ban trưa: “Junsu?”

 

“Tôi tới rồi, cô đi trước đi, chúng tôi đi sau.” Yoochun cầm sữa đi vào, liền thấy tiểu trợ lý chân tay luống cuống đứng bên cạnh Junsu, tiểu tổ tông này ghét nhất lúc đang ngủ mà bị đánh thức, vẫn là để hắn thì hơn.

 

“A, vâng, tổng giám đốc.” Cho dù mới tới không lâu cũng biết quản lý của Junsu là đại lão bản công ty, trong giới đã có không ít người suy đoán quan hệ của hai người, nhưng đương sự lại chẳng bao giờ để ý tới, tiểu trợ lý cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài, sau khi nghe thấy thanh âm ôn nhu của tổng giám đốc tựa như đối đãi với người yêu.

 

“Su à, dậy nào, uống sữa đi, uống xong còn phải đi chụp ảnh nữa, ngoan, đừng ngủ nữa.”

 

“Yoochun, ngô, người ta còn chưa ngủ đủ.” Thanh âm Junsu mang theo giọng mũi tựa như đang làm nũng.

 

“Ngoan, chụp ảnh xong rồi ngủ tiếp, hôm nay không có nhiều việc, trở về tôi làm cho mỳ Ý cậu được không?”

 

“Vậy được rồi.”

 

Tiểu trợ lý xoay người ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy tổng giám đốc tự mình cầm cốc sữa uy Junsu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Trợ lý nghĩ tới xuất thần, không chú ý tới người đang đi tới trước mặt.

 

“Ai nha.” Hai người vừa vặn đâm phải nhau, nam nhân bị đụng vào xoa xoa ngực: “MiMi, gọi Xiah chưa? Sao không thấy người đâu.”

 

“A, Oh tổng giám, tổng giám đốc nói lát nữa ngài ấy sẽ dẫn Junsu tới.” Mimi liên tục cúi đầu: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

 

“Ừ, Lisa con có một tổ chụp ảnh, cô đi chuẩn bị đạo cụ cho Xiah đi.”

 

“Vâng, là cái này ạ.” Mimi nhìn lướt qua nữ nhân xinh đẹp còn đang chụp ảnh, nghe nói là bạn gái Park tổng giám đốc, là người mẫu hiện đang nổi danh trong nước, không biết nếu cô ấy nhìn thấy màn vừa rồi sẽ có suy nghĩ gì nhỉ.

 

“Được rồi, mọi người vất vả.” Ánh đèn chói mắt dần tắt, các nhân viên công tác vỗ tay lớn tiếng nói lời cảm tạ: “Mọi người vất vả rồi.”

 

“Sau còn một tổ là chụp Junsu.” Oh tổng giám cầm lịch công tác cùng các hạng mục công việc giao cho nhiếp ảnh gia: “Mong mọi người tiếp tục cố gắng.”

 

“Được.” Đối với vị tân binh chạm tay có thể bỏng này, mọi người đều ôm thái độ tò mò, tuy rằng nghệ sỹ trong công ty mình nhưng là bởi vì công việc rất nhiều mà ít khi lộ diện trong công ty.

 

Vừa debut được 1 tháng liền trở thành người mẫu độc quyền quảng cáo cho hãng thời trang YH, lượng tiêu thụ phá kỷ lục trong hơn 20 năm kinh doanh, số lượng fan tăng theo cấp số nhân, tối mấu chốt là Park tổng giám đốc còn tự mình tiếp nhận mọi công việc của cậu ấy cho nên Junsu luôn là đề tài của mọi người bàn tán say sưa khi ăn cơm.

 

“Yah, Park Yoochun, anh đừng chạy.” Cửa phòng nghỉ bị đại lực mở ra, bình thường tổng tài tiêu sái anh tuấn ôm đầu chạy té khói, đằng sau Junsu phục sức trang nhã hai tay còn đang ôm cái gối hùng hục đuổi theo, giương nanh múa vuốt: “Tiểu nhân Park Yoochun, đứng lại.”

 

Hai cái gối ôm trong tay Junsu thi nhau phi vào người Yoochun, Yoochun lảo đảo mấy cái né tránh rồi quay đầu lại cầu xin tha thứ: “Susu, chúng ta tạm ngừng chiến được không, về nhà rồi đánh tiếp, cậu đi chụp ảnh trước đã.”

 

Về nhà rồi đánh tiếp, đơn giản mấy chữ lại khiến cho mấy người đứng đó mỗi người một biểu tình một suy nghĩ, có người bừng tỉnh đại ngộ, có người tỏ ra ái muội, có người làm như không liên quan tới mình, nhưng có người lại tái xanh cả mặt mày.

 

Lisa vừa kết thúc chụp hình cả người run rẩy, cô là bạn gái chính quy của Yoochun, thật vất vả mất trăm phương ngàn kế mới thu hút được ánh nhìn của Yoochun, có được thân phận mong muốn, Yoochun đối với cô cũng tốt hơn những bạn gái trước rất nhiều, đang lúc mơ mộng trở thành phu nhân tổng giám đốc thì không ngờ nửa đường lại nhảy ra một Kim Junsu khiến cô cảm thấy nguy cơ thật lớn.

 

Từ khi nhận được tin Yoochun bỏ công bỏ việc giúp đỡ hoạt động của một tân binh, thậm chí còn dẫn thực tập sinh Junsu sang Mỹ biểu diễn, cô liền cảm thấy không ổn, nhân lúc phải sang Mỹ tham gia trình diễn thời trang, ngẫu ngộ ở sân bay, lại không nghĩ rằng Yoochun vốn luôn ưu tiên ôn nhu với phái nữ lại bởi vì Kim Junsu mà chào hỏi vội vội vàng vàng rồi chạy mất, đến khi quay về thì lúc nào cũng bám dính với Junsu, chính mình ngay cả mặt hắn cũng không thấy, hiện tại hắn lại còn ‘hạ mình’ làm quản lý của một tiểu ngôi sao mới nổi, cô cứ nghĩ giả làm một người bạn gái rộng lượng thì có thể vãn hồi Yoochun nhưng hiện tại thì lại không kịp nữa rồi.

 

“Yoochun.” Áp chế lửa giận trong lòng, Lisa phong tình vạn chủng hướng Yoochun đi tới: “Đã lâu không gặp anh.”

 

“A, là Lisa à.” Đang mải vui đùa ầm ĩ với Junsu, thực không chú ý tới bạn gái đương nhiệm đã lâu không gặp của mình: “Đã lâu không gặp.”

 

“Anh đã lâu không tới tìm em rồi, lần trước áo khoác của anh còn để ở chỗ em, khi nào thì qua lấy? Hay là em mang tới nhà cho anh?” Cố ý nói chuyện ái muội không rõ, Lisa liếc mắt nhìn sang Junsu đang đứng một bên, thanh âm phát ra càng kiều mỵ: “Người ta rất nhớ anh đó.”

 

Người trong ty ai cũng biết quan hệ của Yoochun và Lisa, còn hiện tại Yoochun lại bám Junsu như hình với bóng, mọi người đều một bộ chờ xem kịch vui, chờ đợi câu trả lời của Yoochun.

 

Junsu tay vốn đang khoác lên vai Yoochun vội rụt về, sắc mặt cũng trầm xuống, Yoochun liếc mắt sang nhìn sắc mặt Junsu, thầm nghĩ không tốt, nhóc con này lại hiểu lầm rồi, vừa muốn giải thích, Lisa lại thải giày cao gót bước tới gần, dùng thanh âm chỉ có 3 người bọn họ nghe được nhỏ giọng nói: “Lần trước anh tặng nội y cho em, em còn chưa mặc cho anh xem đâu.”

 

Mọi người thấy Lisa ghé sát người Yoochun lặng lẽ nói gì đó, Yoochun lộ vẻ mặt giận dữ, Junsu khuôn mặt vốn hồng nhuận liền tái nhợt, tiếp theo đẩy đôi cẩu nam nữ trước mặt ra chạy nhanh ra ngoài.

 

“Su.” Yoochun lấy lại tinh thần, muốn đẩy Lisa ra để đuổi theo nhưng lại bị cô ta nhìn như vô tình nhưng kỳ thực đang dùng sức giữ chặt, mắt thấy thân ảnh Junsu sắp biến mất, Yoochun quay đầu lại, dừng thanh âm lãnh liệt chưa từng có trước đây quát lên: “Bỏ tay ra.”

 

Bị sắc mặt khủng bố của Yoochun dọa tới, Lisa sợ tới mức buông ngay tay ra, nhìn nam nhân vẫn một mực ôn nhu chạy đi mất, trong lòng rốt cục hiểu được đoạn tình cảm này cũng chấm dứt rồi.

 

Một đường đuổi tới, dọc đường đều không nhìn thấy thân ảnh Junsu, Yoochun tay chống đầu gối thở hổn hển, hắn lớn như vậy nhưng chưa từng mất hình tượng chạy loạn trên đường lớn như vậy.

 

Vì Junsu, hắn đã làm rất nhiều việc mà trước đây chưa từng làm bao giờ, đối với Junsu, hắn nhẫn nhịn tới mức ngay cả hắn cũng phải giật mình. Vừa mới thấy Junsu bỏ chạy, phản ứng đầu tiên trong đầu hắn chính là không thể để Junsu hiểu lầm được, hắn cần phải giải thích giữa hắn và Lisa căn bẳn không có phát sinh cái gì.

 

Vì sao, mình vì sao phải đối với Junsu giải thích cảm tình cuộc sống của bản thân, vì sao không lo lắng bạn gái hiểu lầm mà lại lo lắng Junsu sẽ hiểu lầm.

 

“Yah, anh cùng cô gái kia có quan hệ gì?”

 

“Không có, chỉ là bạn học trước đây thôi, em đừng có lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ được không?”

 

“Em đa nghi sao? Nếu không phải yêu anh, em quản anh cùng người ta mắt đi mày lại sao? Cho dù anh cùng ai đó hôn nhau em cũng không thèm quản.”

 

“Được rồi, được rồi, anh sai rồi, anh cũng yêu em, nếu không sao anh phải đuổi theo em để giải thích.”

 

Đôi tiểu tình nhân gần đó đang cãi nhau, đối thoại của bọn họ vô tình rơi vào tai Yoochun.

 

Trong lòng tựa như có một ý tưởng nào đó chậm rãi hình thành, người đó đột nhiên xâm nhập cuộc sống bất giác chiếm lĩnh hết toàn bộ cuộc sống của hắn, mọi vui buồn của người đó đều tác động tới cảm xúc của hắn.

 

Nhưng mà, chuyện trọng yếu trước mắt vẫn là phải tìm được Junsu, nhóc con cố chấp kia, không biết lúc này đang nghĩ lung tung cái gì nữa.

 

Yoochun mặt mang đầy ý cười chậm rãi quay trở lại công ty, Junsu hẳn là cũng thích mình đi, khi đó ở sân bay tùy hứng mất tự nhiên, mình sao lại không chú ý chứ.

 

Có một số việc vẫn ẩn giấu trong sương mù dày đặc, chỉ cần có một cơ hội ló ra, sẽ xóa tan hết mọi sương mù che chắn mà tìm được đáp án mong muốn.

 

Hết chương 18.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này