Phiên ngoại 1 – Cảm ơn em!


Phiên ngoại 1: Thùy gia mạch thượng thiểu niên lang

(Thiếu niên nhà ai ở trên đồng)

 Khụ khụ, tôi là Jung JiYool, đương nhiên, mọi người cũng có thể gọi tôi bằng một cái tên khác: Kim JiYool.

Mổ?

Bạn hỏi vì sao tôi tên là Kim Jiyool?!

Điều này, rất đơn giản, bởi vì gần đây tôi rất muốn lấy theo họ ba.

Ba tôi họ Jung?

No.No.No!

Đó là quá khứ đã sớm đi qua, dù nói thế nào bạn cũng không tin .

Vậy phiền bạn vui lòng quay đầu nhìn sang bên kia, đúng, chính là căn phòng ngủ nho nhỏ đang khép hờ cửa đó, đúng, đúng đứng, hãy nhìn đi.

Màn kịch nhỏ thứ nhất:

“Jaejoong bảo bối  ~~~~~~~~” Vị đại công mặc áo len trắng, đeo tai thỏ xinh xing đang gọi người yêu, kêu một tiếng quặn mấy khúc ruột, sơn đạo mười tám loạn.

“Ha.” Jaejoong mang kính đen, chiếc kẹp nhỏ màu hồng nhạt vén toàn bộ tóc mai lên trên, lộ ra cái trán trơn bóng đang hết sức chuyên chú đối phó với bản thiết kế trước mặt, đối với Jung Yunho đang làm nũng mắt điếc tai ngơ.

“Joongie ~~~~~~~” Kế sách bất thành, Jung Yunho cởi mũ tai thỏ ra cầm xuống che trước mặt chơi trò trốn tìm, bẹp bẹp miệng, sau đó đột nhiên mở tay ra, lộ hai chiếc răng cửa nói,“Vù vù, xem ai đây.”

“Ha ~~~~”

Jaejoong tùy tiện lên tiếng, tiếp tục lâm vào trầm tư, bộ quần áo này có nên kết hợp với đai lưng không, thắt lưng hắn rất nhỏ, hay là nên thêm cái thắt lưng mỏng mỏng, nhỏ nhỏ?

Tuy rằng, mấy năm gần đây, vị nhân huynh kia ghen tuông ghê gớm cho nên về cơ bản cậu đã cáo biệt sàn catwalk, nhưng ngẫu nhiên có bộ nào trang phục hợp ý vẫn sẽ ngoạn vài lần.

“Jae ~~~~~~~~ joong ~~~~~~~~~~” Đợt tiến công cuối cùng, Jung người nào đó nhảy dựng lên.

Ôm thắt lưng Kim Jaejoong, sau đó……

Dán vào ngực cậu, cọ a cọ, nếu lưu thêm hai giọt nước miếng, vậy hắn chính là Đại Hoàng nhà cách vách a.

Ừ, Đại Hoàng nhà cách vách luôn thích ôm đùi người khác lăn lộn …… Ba tuổi hơn …… Chó vàng nhỏ.

“Ngoan, em đang làm việc, anh ra ngoài xem TV trước đi.” Jaejoong bề bộn, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Yunho, ôn ngôn mềm giọng.

“Không cần thôi.”

“Yun, để cho em vẽ xong bản thiết kế này được không?” Jaejoog ôm vở ngồi dưới đất, trách xa Jung Yunho vẫn dính vào người cậu một chút, mùa hè oi bức, nóng, nóng sắp chết.

“Không muốn không muốn, em chỉ yêu công tác, không thương anh.”

“JungYunho,” Jaejoong bão nổi,“Đây là thiết kế cho công ty của tên nào, em tân tân khổ khổ như vậy là vì ai, lại dám quấy rối, đêm nay ra phòng bếp ngủ.”

“Joongie ~~~~~” Yunho trông mong nhìn Jaejoong nổi giận.

“Đừng nhìn em, đi, ra góc tường ngồi sám hối.”

“Nga.”

Người nào đó bị giáo huấn mà còn thực sung sướng, nhìn con thỏ lớn lắc lắc đuôi nhung phía sau mông, hoảng a hoảng, sau đó……

Sau đó con thỏ bị bóc hết quần áo, sau đó……

Màn kịch nhỏ chấm dứt!

Nhìn cái gì vậy, còn lại là cảnh thiếu nhi không nên xem, nhìn qua nơi này, nhìn nơi này đi.

Được rồi, đây là lí do vì sao tôi gọi là Kim JiYool, Jung Yunho – nguyên là đại công nhà chúng ta gần đây phi thường, cực kỳ, đặc biệt biến thành thụ.

Nhưng theo như ChangMin nói, trên giường Jung Yunho vẫn làm công.

Hai người này cộng lại đã thành “lão” nhân hơn 90 tuổi, đột nhiên lại ham thích sắm vai các loại nhân vật, trong nhà chất đống các loại trang phục lông xù, người không biết sẽ nghĩ chắc YJ đổi sang buôn bán da, lông động vật.

Hai lão nam nhân không biết xấu hổ .

Cho nên nói, cảm tình ba mẹ, nga, không, phụ phụ rất tốt đối với đứa con trai duy nhất của nhà này mà nói, cũng không hẳn là chuyện tốt a.

Tôi – Kim JiYool một mình một người ở trong ngôi nhà này tùy thời đều có khả năng được chứng kiến OOXX, tùy thời khả năng nghe thấy gầm nhẹ thở gấp trong nhà, có thể khỏe mạnh trưởng thành, hoạt bát, tiến lên như vậy thật sự là một bộ huyết lệ sử gian khổ a.

Thần mã?

Bạn hỏi tôi hiện tại đang làm gì?

Tổng giám đốc?

Không không không, sao tôi có thể làm chuyện nhàm chán mà không có tính khiêu chiến như vậy.

Giáo sư?

Không không không, tôi cũng không phải Shim ChangMin, không có ham mê ngược đãi nhi đồng, tuy rằng hắn ngược đãi những người lớn tuổi, ngạch, phải là nhi đồng quá tuổi.

Bản thân tôi, Jung Jiyool, ngọn lửa hồng, năm nay vừa tròn 20, trước mắt đang làm nhà bình luận tin tức cho đài truyền hình thủ đô, lúc tâm tình tốt thì sẽ phun trào trong chương trình, tâm tình xấu sẽ về nhà viết văn phun trào, dù sao đều nói những lời ác độc, phun ở đâu còn không phải giống nhau.

Về phần vì cái gì bước trên con đường không lối về này, dùng lời nói hiện tại của truyền thông mà nói, chính là rất nhiều năm trước, lúc ở trên đường bị vây chặn đường, tôi trả lời vị phóng viên đang nhăm nhe làm hại ba Jaejoong một câu —anh sẽ nói ba anh là nam sủng sao?

Một câu mấy giây giết trăm ngàn khán giả, cho tới bây giờ, còn có không ít người ái mộ, biểu đạt loại tình cảm ngưỡng mộ đối với tôi.

Bất quá, năm đó nếu vị phóng viên kia hỏi về Jung Yunho, tôi thật ra còn phải suy nghĩ, suy nghĩ một chút có nên hay không như vậy…… biểu lộ chân tình.

Dù sao, ba Jaejoong nhà tôi đơn thuần sạch sẽ như đóa hoa sen trắng nở rộ, đâu giống như tên Jung Yunho kia, phúc hắc, liều mạng như nước bùn thối trong ống cống dưới lầu.

Bất quá, dùng lời nói của Shim ChangMin chính là: Bắt nguồn từ vấn đề gia truyền sâu xa nhà chúng ta, từ đại chủ hộ – Jung Yunho miểu sát Park YooChun, sau khi ba Jaejoong đến nhà tôi liền phá hư làm người ta trở nên đen tối, cho đến người ở chung đương nhiệm của tôi – Shim ChangMin “Ngũ Độc giáo chủ, thọ tỉ nam sơn”, lớn lên trong một cái gia đình như thế này, tôi muốn không nói lời ác độc, vậy chỉ có thể nói rằng tôi không phải con ruột của họ.

Được rồi, tuy rằng tôi không phải là con ruột của bọn họ thật, đề tài này đối với đôi phu phu YunJae rất kiêng kị, và mẫn cảm, kỳ thật, lúc tôi, ngạch, tôi tính tính một chút đã, lúc tôi 5 tuổi tôi đã biết.

Bạn hỏi tôi làm sao mà biết được?

Vô nghĩa, trước đó Jung Yunho không có bạn gái, cho đến khi nhìn thấy ba Jaejoong của tôi lần đầu liền bị mắc kẹt trong tình ái, không có nữ nhân, tôi ở đâu chiu ra a?

Tổng không có khả năng là tự thân Jung Yunho phân ra hoặc là sinh sôi nẩy nở vô tính.

Hắn cũng không phải ấu trùng sâu bọ, đương nhiên, tôi cũng không phải.

Bất quá, chú Yoochun có thể, hắn gần đây bị anh Junsu tra tấn thực thảm thiết, không biết lần sau gặp, hắn còn phải mặc quần áo gấu mèo phát truyền đơn trên đường cho người ta nữa không.

Muốn biết xem nội dung truyền đơn là gì?

Phiền toái đọc phiên ngoại tiếp theo, cám ơn.

Trở lại chuyện chính, tôi biết tôi là con của chị Jung Yunho — Jung Yunhee, cho nên nghiêm khắc mà tính, tôi là cháu ngoại của Jung Yunho.

Bất quá, vậy thì thế nào đâu.

Từ khi ông bà nội trở về Anh, không còn bị ai ngăn cản, gây trở ngại; đồng chí Jung Yunho vô lương cùng với ‘thợ chụp ảnh’ Park Yoochun, ngôi sao “quá khí” Kim Junsu (đã từng nổi tiếng), nhà thiết kế kiêm người mẫu Kim JaeJoong, người đa mưu túc trí Shim ChangMin bắt đầu đem YJ biến thành công ty thời trang xa xỉ lớn nhất, mỗi một chiếc quần chiếc áo được ba tôi thiết kế, triển lãm, chú Yoochun chụp hình, anh Junsu trình diện, còn có tên ở chung – Shim ChangMin quảng cáo ghê tởm.

Làm cho hiện tại theo nghiên cứu cứ 10 người thì có đến 9 người mặc quần áo của YJ.

Chậc chậc, thực không có ý nghĩa.

Sau lại, 15 tuổi tôi tốt nghiệp đại học, bởi vì cùng ChangMin đánh đố thua cuộc, nên bị hắn chộp tới công ty hỗ trợ, đương nhiên không phải YJ, mà là Jung,.co.

Đúng vậy, tên Jung Yunho kia lấy lí do muốn cùng ba tôi hưởng thụ thế giới hai người nhiều hơn, sau khi ông nội đi liền đem Jung,.co cho Shim ChangMin, thế cho nên Shim Changmin mang theo mục tiên ăn hết mỹ thực trên toàn thế mỗi ngày mỗi tối đột ngột nằm mơ đều âm thầm nguyền rủa Jung Yunho.

Cho nên, tuổi còn nhỏ, tôi đã sớm mang gánh nặng gia đình trên lưng, lau một phen nước mắt!

Theo Shim ChangMin đi sớm về tối, một ngày một đêm, không da không mặt mũi, hướng cửu vãn ngũ, hướng sớm tối mộ, nay Tần mai Sở……

Ngượng ngùng, gần đây đang học tiếng Trung, cho nên dùng thành ngữ không tốt lắm.

Tóm lại, giúp hắn làm cu li một năm, sau đó dưới sự chỉ đạo của Jung Yunho đem tất cả tài sản Jung,.co sở hữu đều quyên tặng cho người khai phá đất trồng cánh đồng hoa tulip trong thủ đô Seoul.

Sau sau, không biết truyền thông nhà nào hâm lại, đem chuyện tình phu phu Yunjae xảy ra năm đó viết báo lần nữa, làm cho bổn thiếu gia thực khó chịu, bổn thiếu gia khó chịu sẽ phun trào, ở nhà phun trào không mới mẻ, cho nên tôi phải đi đến đài truyền hình phun trào, viết bình luận phun trào……

Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khi đó tôi phát biểu bình luận thứ nhất là nhằm vào tác giả bài báo có tên là — kính bạo! N phương pháp trở thành nam nhân bàng (bên cạnh) người giàu có.

Nội dung đại khái chính là những bài phỏng vấn Jung Yunho vài năm qua, giữa những hàng chữ tin tức thế nhưng chắp vá nhắc tới ba Jaejoong, mắt lé nói cấu kết với nhau làm việc xấu.

Sau đó, tôi sáng tác một bài báo với tiêu đề là — cút mẹ mày! Bàng em mày.

Ai, khi đó tuổi quá trẻ, nếu hiện tại, tôi nhất định đặt một tiêu đề văn nhã, ngọt ngào, mã bất đình đề, ví dụ như  —  cút mẹ mày đi! N phương pháp mà phóng viên xấu xa tranh thủ.

Những lời bình luận sắc bén ngày hôm đó làm tôi trở thành bắc đẩu thất tinh trong giới tin thời sự, không đúng, là Bắc Đẩu võ lâm, từ nay về sau cùng giới bình luận triển khai nghiệt duyên dài hơn năm năm.

Giống như tôi đi lên con đường này, đều cùng ba Jaejoong có liên quan.

Được rồi, tôi biết mọi người càm thấy rất kỳ quái, vì sao tôi thích ba Jaejoong như vậy, hơn nữa còn dễ dàng chấp nhận.

Đầu tiên, tôi là thiếu niên thiên tài.

Tiếp theo, tôi vẫn nhớ rõ, năm ấy lần đầu tiên đi nhà trẻ, sau khi bị lạc khỏi chị GeumHee, một mình đi loạn trong trường học, gặp được một nam nhân cười tươi, đẹp đẽ giống như mùa xuân hoa nở, nụ cười đó thật sự rất thiên sứ trong tranh.

Tôi cùng Jung Yunho đều giống nhau, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhận định người ấy.

Cuối cùng một chút lý do, rất đơn giản, nhưng cũng quan trọng nhất, bởi vì Jung Yunho, không có ba Jaejoong không thể sống.

Từ lúc tôi có trí nhớ cho đến bây giờ biến thành thiếu niên tuổi trẻ đầy hứa hẹn “sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng ” như giới truyền thông đồn thổi, làm bạn bên người tôi vẫn là Jung Yunho, chưa bao giờ rời đi.

Tôi còn nhớ rõ lúc nhỏ, hắn ôm tôi ở phòng khách cùng nhau rửa chân, đôi chân to của hắn ôm chặt lấy đôi chăn trắng noãn của tôi cho vào trong bồn gỗ to lớn, lắp bắp giảng giải truyện cổ tích mà hắn cũng không am hiểu cho tôi trong màn đêm tĩnh lặng.

Tuy rằng, với chỉ số thông minh của mình, tôi không thích nghe những câu truyên đó, nhưng là, vô số ban đêm, tiếng nói trầm thấp của hắn trở thành âm thanh tốt nhất mà tôi nghe lại trong mơ.

Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đứa nhỏ xuất thân từ thế gia vọng tộc như tôi, trong nhà nhất định có một đống người hầu, từ nhỏ đến lớn, bồi tại bên người đều là lão quản gia mặc áo bành tô.

Nhưng là, từ nhỏ đến lớn, Jung Yunho chuyện gì đều cũng tự làm, là hắn dạy cho tôi nam tử hán đổ máu không đổ lệ, là hắn dạy ta kính già yêu trẻ, là hắn dạy ta chuyên nhất……

Tuy rằng, tôi thích kề cận ba Jaejoong, tuy rằng tôi cùng Shim ChangMin cùng chung chí hướng, tuy rằng tôi thích cùng anh Junsu đi ra ngoài ngoạn, tuy rằng tôi cũng thích cùng chú Yoochun ra đường ngắm mỹ nữ, tuy rằng cuối cùng ôi vẫn hay phun trào Jung Yunho.

Nhưng là, đời này, tôi đều nhớ rõ, nam nhân ôm lấy tôi từ trong tã lót khi tôi mất đi ba mẹ, cho tôi hai phần tình cảm, làm bạn cùng tôi lớn lên.

Nếu không phải, hiện tại đẩy cửa, tiến vào phòng ngủ bọn họ sẽ thấy một đôi nam nhân trần trụi, đầm đìa mồ hôi ôm nhau ngủ giường, tôi nghĩ, tôi nhất định sẽ đi vào ôm lấy người kia một cái thật chặt.

Mổ?

Ở chung ?

Bạn phản ứng trì độn sao? Hiện tại mới thấy tôi dùng một từ khác để ám chỉ Shim ChangMin a.

Đúng vậy, hiện tại, tôi đang cùng, Shim ChangMin, phi pháp ở chung trong một căn phòng ngủ tầng hai của Jung gia.

Phòng bên trái chúng tôi là đôi phu phu Jung Yunho, Kim JaeJoong coi những lời nói buồn nôn làm tình thú ngầy ngà, phòng bên phải chúng tôi là đôi phu phu Park Yoochun, Kim Junsu cứ ba ngày sẽ có một trận cãi nhau nhỏ, năm ngày lại một trận lớn, ngẫu nhiên còn có thể xảy ra thế chiến.

Về phần vì sao tôi lại cùng tiện hóa Shim ChangMin ở cùng một chỗ, nguyên nhân liền càng đơn giản, bạn nghĩ rằng tôi sẽ nói với bạn là, không đủ phòng.

Sai sai sai.

Nguyên nhân, bé JunMi nhất định phải cầm lấy tay tôi và tay hắn mới ngủ được, vì nguyên nhân kì lạ này làm cho đôi ta mỗi buổi tối không thể không chen chúc trên một cái giường ngủ.

Cái kia, JunMi là một bé nam vừa tròn hai tuổi.

Đương nhiên không phải tôi cùng Shim ChangMin sinh !!!

Đứa bé này là, tôi nghĩ lại chút, là Jung Yunho cùng ba Jaejoong sau n+1 lần ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật thuận tay nhặt về, nói làm em trai cho tôi.

Jung Yunho tuân theo nguyên tác của vợ yêu, cấp họ Kim cho đứa em.

Một đám người não tàn mở hội nghị dài đến 5 buổi tối, cuối cùng cấp cho tiểu nam hài vô tội tên gọi là: Kim JunMi.

Ngượng ngùng, hình thức phun trào gần nhất của tôi đóng cửa, thật sự không nghĩ được lời bình cho cái tên kinh thiên động địa, quỷ sầu thần khiếp này.

Màn kịch nhỏ thứ hai:

“JunMi, đến với ba ba nào.” Mỗi một buổi tối, Kim Jaejoong, Jung Yunho, Kim Junsu, Park Yoochun, Shim ChangMin tính cả Jung JiYool làm thành một vòng tròn đồng tâm, ở chính giữa một nam hài mặc yếm hồng nhạt nằm úp sấp trên thảm, Jaejoong cầm cái chuông trong tay dụ dỗ.

“Đúng vậy, đúng vậy, JunMi, đến chỗ mẹ Jaejoong nào.” Jung Yunho dịch người đến phía sau, ôm toàn bộ thân thể Jaejoong vào trong ngực, đầu ghé tren bờ vai cậu phụ họa.

“Này, đâu có, em là ba a, JunMi theo họ của em mà?” Jaejoong quyệt miệng, mấy năm nay Jung Yunho dũ phát đem Kim JaeJoong sủng lên trời, một tiểu thụ khí chất đơn thuần hảo hảo biến thành ngạo kiều nữ vương thụ.

“Hảo hảo hảo, JunMi, đến chỗ vú em nào.”

“Jung Yunho, anh nói ai là vú em a.”

“Nói em a, trước kia JunMi không phải thích nhất gặm nơi này của em thôi,” Jung Yunho lưu manh rờ rẫm khắp ngực JaeJoong, đã thế Jaejoong còn mặc áo ngủ ở nhà, cổ hình chữ V, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác được người trong lòng chấn động, cười nói nhỏ,“Bất quá, anh cũng thực thích gặm nga.”

……

“Yunho, chúng tôi nghe thấy hết.” Park Yoochun ác hàn, Jung Yunho sắc ma này, mỗi tối đi ngang qua phòng ngủ của bọn họ. Đều có thể nghe thấy Jaejoong rên rỉ mất hồn, cùng với thanh âm chiếc giường kịch liệt rung chấn, nếu Jaejoong là con gái, hiện tại phỏng chừng đứa nhỏ đều có thể tạo thành một dãy số tự nhiên liên tiếp.

“Tao lại không cho mày nghe,” Jung Yunho ngẩng đầu,“Nói sau, cho mày nghe mà không thu tiền là tốt lắm rồi còn ồn ào cái gì, chưa được thấy thế giới sao.”

“Ue Kyang kyang, Park Yoochun, anh ngu đã chết,” Tựa vào người Yoochun, Junsu ngoạn PSP trên tay, còn không quên cười nhạo Park Yoochun đang cứng họng ,“Anh sinh hoạt trong căn nhà này hoàn toàn chính là sinh vật tầng thấp nhất a.”

“Kim Junsu, em với ai là người một nhà đó.” Park Yoochun chán nản, tại sao phu phu YunJae cái gì cũng gì phu xướng phụ tùy như vậy mà người kia nhà hắn mặc kệ lúc nào cánh tay, khuỷu tay đều hướng ra bên ngoài.

“Là ai tối hôm qua chọc thủng mông của em.” Kim Junsu ồn ào.

!!!!

Phòng khách một mảnh trầm mặc, sau đó mọi người đều dùng ánh mắt  tỏ vẻ chúc mừng Yoochun — oa, ngươi rốt cục đắc thủ, không dễ dàng a, đều nhanh vượt qua gian khổ khi Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh.

“Ba ~ ba ~” Đang lúc tập thể mọi người lặng im thời điểm, vui mừng, tiểu nam hài đột nhiên mở miệng, sau đó dưới ánh mặt kinh hỉ vạn phần của Kim Jaejoong, hướng Jung JiYool đi tới, bàn tay nhỏ bé mập mạp vươn ra muốn ôm một cái.

“Aha ha ha, anh, này có tính loạn luân không a.” Shim ChangMin ôm bụng cười cười to, sau đó thạch hóa khi tiểu nam hài gọi mình.

Lúc ấy, nghe nói tiểu nam hài chỉ mới có một tuổi kéo góc áo Changmin mở miệng:

“Mẹ ~ mẹ ~”

Màn kịch nhỏ chấm dứt!

Sự tình chính là như vậy, sau JunMi đột nhiên liền biến thành đứa nhỏ của tôi cùng Shim ChangMin, đôi phu phu thu dưỡng tiểu oa nhi thành công đem nãi oa nhi này cột vào người cho chúng tôi, sau đó tiếp tục tiêu sái thế giới hai người của hai người bọn hắn.

Màn kịch nhỏ thứ ba:

“Shim ChangMin, Shim ChangMin .” Jung JiYool mang theo JunMi nhỏ tru tréo trong phòng ngủ.

“Để làm chi?” ChangMin đang ngoạn trò chơi vui vẻ, cũng không quay đầu lại trả lời,“Vội vàng đâu, còn có, em phải gọi là anh.”

“Anh tôi,  con anh nói bé đói bụng.” Jung JiYool biết nghe lời phải.

“Vậy em đi pha sữa a.”

“Ngày hôm qua anh đã pha rồi.”

“Nhưng ngày hôm qua là em tắm cho nó.”

“Được rồi, lão quy củ,” ChangMin buông trò chơi, xoa tay tiêu sái đến trước mặt  JiYool,“Đao, búa, kéo.”

“A, tôi thua.” Nhận mệnh, ôm lấy tiểu nam hài vừa mới đi học về, ChangMin  khóc không ra nước mắt đi đến phòng bếp, vì sao, hắn lớn lên tốt như thế, lại cùng với một tiểu quỷ dây dưa không rõ.

Hắn nhìn JiYool lớn lên, trưởng thành cho đến hiện tại biến thành bộ dáng ma đầu, sau đó, chứng kiến một ma đầu khác sinh ra thôi.

“Nha, Park Yoochun.”

Mới vừa đi tới cửa, một bình hoa đón đầu tạp đến, Shim ChangMin tập mãi thành thói quen ngồi xổm xuống, sau đó đếm ngược 5 giây, quả nhiên nhìn đến Park Yoochun từ phòng ngủ phi ra, chạy trối chết.

Theo sau là các loại tạp vật chen chúc lên, cùng với tiếng rống giận dữ của Kim Junsu .

“Anh cút cho tôi!”

Tật xấu lấy đồ đạc ném lung tung của anh Junsu, nhiều năm như thế rốt cuộc vẫn không bỏ được.

“Jung Yunho, anh qua WC ngủ cho tôi, còn dám lên giường của tôi, tôi liền lấy mạng anh.”

Phong ba bên này chưa dừng, phong ba bên kia lại đến.

Ngài Jung Yunho, trần trụi nửa thân trên, da thịt từng mảnh xanh tím, mang theo gối ôm, chật vật rời khỏi phòng ngủ, sau đó,“Phanh” một tiếng, cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trước mặt, thiếu chút nữa còn đập nát cái mũi cao ngạo của hắn.

Bị tiếng vang làm cho JiYool đi ra ngoài, nhìn hai người kề vai sát cánh xuất phát đến WC, tập mãi thành thói quen hờ hững tiêu sái bên cạnhđến ChangMin  giúp hắn pha sữa bột.

“Em nói hai người bọn họ xảy ra chuyện gì ” ChangMin nhàm chán hỏi JiYool bên cạnh đang thử độ ấm.

“Anh muốn biết?” JiYool chọn mi, giống Jung Yunho như đúc.

“Đương nhiên.”

“Được rồi,” JiYool dừng một chút nói,“Em cũng muốn biết.”

Màn kịch nhỏ chấm dứt!

Được rồi, đây chính là cuộc sống thu nhỏ của gia đình tôi mấy năm gần đây, hai vị tổng công muốn tìm bất mãn thường xuyên bị tiểu thụ ngạo kiều  ném ra, sau đó cùng đi đi đến WC gặm hạt dưa tâm sự, nửa đêm nhảy cửa sổ trở về, làm không biết mệt.

Cho nên nói, về sau tôi nhất định phải tìm một, tuyệt đối sẽ không đem tôi đuổi ra khỏi cửa …… Công? Thụ?

Ngượng ngùng, tạm thời tôi còn chưa muốn làm rõ ràng tính hướng của bản thân.

“JiYool a.”

“Để làm chi?”

“Vừa mới anh Yoochun gọi điện thoại nói, hắn cùng anh Junsu vừa từ Copenhagen trở lại, tối hôm nay sẽ đến.”

“Vậy, thực đúng lức, ba Jaejoong và  lão ba già Yunho nhà tôi vừa mới gọi video, chiều nay sẽ từ Trung Quốc trở về, phỏng chừng buổi tối cũng đến nơi.”

“Nếu không đi mua chút đồ ăn về chúc mừng?”

“Cũng tốt, từ khi lão ba Yunho buông công ty, chuyên tâm cùng ba Jaejoong du sơn ngoạn thủy sau, chúng ta đã lâu thật lâu không tụ họp cùng một chỗ.”

“Đúng vậy, anh Yoochun và anh Junsu cũng luôn chạy trốn, không thấy thân ảnh.”

“Như vậy, anh đi mặc quần áo cho JunMi, em đi lấy xe, đêm nay ăn đại tiệc.”

Dưới ánh chiều tà, hai mỹ nam tử cao gầy dắt tiểu nam hài tập tễnh học đi, cùng nhau nói nói cười cười hướng địa phương có ánh mặt trời màu vàng đi đến.

JiYool quay đầu căn nhà bị ánh mặt trời nhuộm sắc vàng, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi, xinh đẹp.

Hắn tựa hồ thấy, tình cảnh tối hôm nay một bàn lớn thức ăn nóng hôi hổi đầy người vây quanh, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngồm ngoàm ăn một miệng đầy thịt.

Hắn giống như thấy, rất nhiều năm trước, cũng như vậy, Jaejoong tóc vàng cùng Yunho tóc đen nắm tay Jiyool nhỏ, cùng đi siêu thị.

Chính là, hiện tại hắn trưởng thành, bọn họ cũng già đi.

Nhưng là, bọn họ đều thực hạnh phúc, không phải sao?

Thùy gia mạch thượng thiểu niên lang, mãn thân lan xạ phác nhân hương.

Hết phiên ngoại 1.

Nhè: Changmin đã gặp được đối thủ ^^ Hài vật vã ~

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này