Chương 62 – Cảm ơn em!


Chương 62: Hít thở bên cạnh em

“Bắt lấy hạnh phúc, so với thống khổ nhẫn nại càng cần dũng khí hơn.”

Cuộc sống Kim JaeJoong phấn đấu gian khổ mấy năm nay ở ngoài xã hội, sâu nhập đáy lòng, cũng bởi vì một câu này mà cậu chống đỡ được cho đến bây giờ.

Jung Yunho mừng rỡ như điên cho toàn công ty nghỉ. Về đến nhà, JaeJoong ngồi xích đu trên ban công, quan sát ngôi nhà xa cách đã lâu.

Ở trên đường, được biết sau khi cậu rời đi, Jung Yunho liền mang theo hai đứa nhỏ chuyển về nhà cũ, vốn tưởng rằng khi quay về, đập vào mắt sẽ là một căn nhà u tối, không còn sức sống, vì chân tay nam nhân này quá vụng về, bình thường gấp cái chăn cũng như sắp lấy đi mạng của hắn.

Chính là không nghĩ tới, vừa vào đến phòng khách, mùi hương bạc hà thơm ngát xông vào mũi, ngôi nhà y nguyên như cũ, không chút biến đổi, từng vật phẩm trang trí y hệt  như trước lúc cậu rời đi, sáng sủa sạch sẽ.

Phòng bếp, đầy đủ rau dưa, hoa quả tươi mới, còn sắm thêm chảo nướng và ít vật dụng nho nhỏ khác…., tủ lạnh đầy ắp sữa tươi, kem các loại mà cậu thích.

Trong thư phòng, những bức bản thảo nguệch ngoạc trước khi đi cậu vẽ chưa xong vẫn nguyên dạng, nguyên vị trí; xấp lịch cũ bên cạnh vẫn thật chỉnh tề dù có dày thêm rất nhiều.

Ánh chiều tà lướt qua mi mắt, gió nhẹ phơ phất thổi tung góc rèm như con bướm vỗ cánh bay về không trung, JaeJoong ngửa đầu cảm thụ không khí trầm tĩnh, trong lành; rồi nhìn qua vài bộ quần áo cũ của mình treo bên cạnh, hơi nước bốc lên len lỏi thấm vào tâm, làm cho cậu vừa  ấm áp vừa cảm động.

Yunho hẳn cũng từng dưới cảnh sắc như vậy, một mình tại đây mở ra ngôi nhà không có cậu, mang thức ăn mới đến, lấy thực phẩm hư hỏng đi, một mình quét dọn từng góc nhà, giặt những bộ quần áo mà cậu đã lâu không mặc, sau đó rời đi, nghe thanh âm ồn ào bên ngoài cho đến khi màn đêm tĩnh lặng xuất hiện.

Ngày qua ngày chăm chút ngôi nhà nhỏ của bọn họ, cho đến một lúc nào đó không thể biết trước, cậu đột nhiên xuất hiện.

JaeJoong ôm đầu gối khẽ thở dài một hơi, đảo mắt nhìn thân ảnh Yunho bao quanh bởi chiếc tạp dề hình hoạt hình, bận rộn trong phòng bếp, vừa bĩu môi vừa nghiêm túc, giống như đang hoàn thành một chuyện đại sự khó nhằn.

Hôm nay trở về, không hỏi nguyên nhân tụ tán.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sinh tử chẳng biệt ly.

Đột nhiên, trong lòng bừng bừng những lời này, làm cho JaeJoong cảm thấy may mắn, may mắn, ngay từ đầu, cậu đã chặt chẽ bắt được tình yêu thuộc về bản thân.

Từng cảm thán thế giới này không công bằng, từng thống hận, vì sao nhất định cậu phải lớn lên từ cô nhi viện, rồi thật vất vả có người nuôi dưỡng lại phải sớm gánh vác gánh nặng gia đình, bỏ học, sự nghiệp dở dang, vì kế sinh nhai mà vất vả bôn ba.

Cậu giả vờ làm một người ấm áp, ấm áp với tất cả mọi người, nhưng tâm rất lạnh.

Chính là hiện tại, đối với thế giới này, lòng cậu chỉ cảm kích tràn đầy, Jung Yunho, hẳn là trời cao bồi thường cho cậu.

Cảm tạ trời, để cho quãng đời còn lại của cậu có được hạnh phúc ấm áp chân chính.

“Nghĩ cái gì đâu?” Yunho làm xong thức ăn, đi ra phòng bếp liền thấy JaeJoong ôm đầu gối, mỉn cười, bước nhanh đi tới, vững chãi cho cậu dựa vào, thì thầm bên tai,“Đồ ăn đã làm tốt lắm, bệ hạ có thể dùng bữa .”

“Vậy đa tạ Jung……” JaeJoong nghịch ngợm cười, niết mặt Yunho đùa giỡn,“Jung công công.”

“Dám nói ông xã em là công công, xem ra lâu lắm không giáo huấn em,” Jung Yunho mạnh mẽ, chặn ngang ôm JaeJoong lên, xoay vài vòng quanh ban công, miệng nói,“Nói mau anh là ai, anh là ai.”

“Nha nha nha……” JaeJoong ôm chặt cổ Yunho, có chút hoảng sợ, có chút vui vẻ, hạnh phúc, cười đứt quãng ,“Choáng đầu, ông xã, ông xã, đói bụng.”

JaeJoong dẹt miệng nhìn Yunho, vốn muốn trêu chọc người kia, lập tức không còn tâm tình; Yunho ôm cậu tới bên cạnh bàn ăn; trước mặt, bát cơm trắng ấm áp, trang trí thêm vài hạt vừng làm đẹp, 4 món ăn, 1 bát canh, tản ra khí nóng hôi hổi.

“Đều là anh nấu?” JaeJoong ngạc nhiên nhìn Yunho lần nữa, nam nhân này trước kia luôn tạc phá phòng bếp hạng nhất không ai bằng, hiện tại thế nhưng có thể làm một bàn thức ăn phong phú chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy chục phút.

“Đương nhiên,” Jung Yunho kiêu ngạo ngẩng đầu, khịt mũi nói,“Ông xã em muốn làm  gì, chỉ cần có lòng.”

“Đắc ý,” JaeJoong cười gắp một miếng sườn xào, cho vào miệng nhấm nháp, tuy rằng điều chỉnh lửa còn có chút kém, nhưng so với rất nhiều tiệm cơm nhỏ thì quá xuất sắc,“Không sai thôi.”

“Tất nhiên, nếu trong bốn năm, anh mà còn làm không ngon nổi mấy món ăn này thì đúng thật là phế vật,” Yunho thở dài giống như chiếc lá cuối cùng rơi xuống lúc mùa thu qua, vô thanh vô tức,“Mỗi ngày, anh đều đến đây nấu cơm, một người nhìn chúng nó trở nên lạnh lẽo, sau đó cho toàn bộ vào thùng rác.”

Jaejoong đang nhai cơm đau xót, suýt chút nữa rơi lệ, nam nhân  này so với những gì cậu tưởng tượng quả là tịch mịch hơn nhiều lắm.

Hắn là thiên chi kiêu tử, chịu trách nhiệm sinh tử, tồn vong của một công ty; hắn kiên cường giơ vũ khí leng keng đối đầu, không cho phép bản thân ở trước mặt bất luận kẻ nào khổ sở, bi thương; chỉ có thể đến lúc chạng vạng mỗi ngày, một mình đi vào ngôi nhà trống vắng, làm một bữa tối không ai ăn.

“Thật sự rất lãng phí,” Không muốn nhắc lại những chuyện tịch liêu cũ, JaeJoong nồng đậm giọng mũi cất tiếng, liếc Yunho một cái, xoay người đi đến bàn uống nước lấy khăn, lại thấy dưới chiếc bàn có một cái bình thủy tinh thật to, đựng sao giấy đầy màu sắc đẹp đẽ, tò mò cầm lên xem,“Yunho, đây là cái gì?”

“A?” Jung Yunho xông ra, đem lọ thủy tinh cướp về giấu sau lưng, liên tục lắc đầu nói,“Không có gì, không có gì.”

“Thật sự không có gì?” JaeJoong không tin, giơ tay cướp lại, hai người rượt đuổi nhau vòng quanh, thể lực JaeJoong đương nhiên không bằng Yunho, tròng mắt vòng vo mấy vòng suy nghĩ đối sách xong mới lên tiếng,“Yun, em mang một vali to đến, tất cả đều là quà tặng anh, anh muốn xem hay không, bên trong còn có những bức ảnh chụp độc nhất vô nhị của em mỗi lần đi diễn.”

“Cái vali màu vàng kia?” Nhãn tình Yunho sáng lên, từ lúc JaeJoong trở về, liền vẫn không cho hắn động vào cái vali đó, nguyên lai tất cả đều muốn tặng hắn.

“Đúng vậy, chìa khóa ở trong túi áo khoác của em.” JaeJoong tiếp tục dụ hoặc, như các ông chú già lừa gạt tiểu hài tử.

Yunho đắn đo một lúc, mang theo lọ sao xoay người đi vào phòng ngủ, JaeJoong xem xét cơ hội, bổ nhào lên trên lưng Yunho, cắn một miếng vào cổ, thành công cướp được lọ sao bảo bối của Yunho.

“Em nga.”  Yunho bất đắc dĩ, lắc đầu mỉm cười, sủng nịch nhìn Jaejoong cao hứng, đắc ý rung đùi.

Dù sao cũng là vì cậu mới tự tay gấp, muốn xem liền xem đi, hiện tại  hắn càng muốn biết JaeJoong rốt cuộc mua cho hắn những gì.

Thấy Jung Yunho không còn muốn cướp về, JaeJoong cao hứng ngồi khoanh tròn bên bàn uống nước, mở nắp bình, bên trong tràn đầy các loại ngôi sao giấy đầy đủ màu sắc.

“Yunho mua sao làm gì chứ?” JaeJoong móc vài ngôi sao đặt trong lòng bàn tay chà xát, lẩm bẩm.

Mang theo tâm tư khó hiểu, cậu cầm lấy một ngôi sao tung vào không trung, nhìn nó bay tới bay lui dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, đột nhiên bay lên cao cậu phát hiện nó hình như ẩn ẩn mang theo một sắc khí khác:

A, có màu đen?

Một ý niệm hình dung sơ sơ trong đầu, Yunho hẳn còn tại xem va li quà tặng khổng lồ, JaeJoong cắn cắn môi, tay chân lanh lẹ mở một ngôi sao ra.

Một tờ giấy hẹp, dài; ngược lại với vẻ bề ngoài sặc sỡ, mặt trong tờ giấy trắng toát, điểm điểm vài nét chữ đen mạnh mẽ, quen thuộc.

– Jaejoong, anh nhớ em.

Hốc mắt nóng lên, JaeJoong lấy một ngôi sao khác, mở ra. Cũng là:

– Jaejoong, anh nhớ em.

Đám sao trong lòng bàn tay lần lượt bị mở tung, JaeJoong nhìn những dòng chữ chỉnh tề trước mặt, che miệng lại, giống như bị người ta điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích.

Màn đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có vài tiếng xe ô tô, lúc đi ngang qua còn vang lên một bài hát không rõ ca sĩ là ai:

Là trời định đoạn tình này phải chệch hướng

Là số mệnh phá vỡ trái tim băng

Anh không nên không nên nhìn vào mắt em

Càng không nên yêu em nhiều như thế

Khiến trời xanh cười nhạo anh si

Khiến trăng sáng cười nhạo anh cuồng

Nỗi nhớ nhung khắc tận đáy lòng

Anh không nên không nên nhìn vào mắt em

Nhưng nguyện ý cùng em đi chung đường

Cùng hoa rơi cùng uống rượu

Dưới trăng sáng sóng bước bên nhau

……

JaeJoong khịt khịt mũi, bàn tay run run cầm lọ thủy tinh đổ ào, sao giấy rơi tán loạn khắp căn phòng, hình như đây là sao trên bầu trời rơi xuống nhân gian, JaeJoong luống cuống tay chân nhặt một đám lên, rồi dần dần mở ra:

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

– Jaejoong, anh nhớ em.

……

Suy sụp thở dài một tiếng, JaeJoong không thể nói rõ cảm thụ của bản thân giờ phút này, một lọ sao giấy to, mỗi một ngôi sao đều chỉ vẻn vẹn có 5 chữ, có lúc viết nguệch ngoạc, có khi nghiêm túc, nhưng mỗi một chữ một chữ đếu rất thâm tình, làm cho lồng ngực cậu vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, chỉ cần cho cậu thêm một chút nhu tình, nhất định sẽ nổ tung.

“Jaejoong, anh nhớ em,” Thanh âm Jung Yunho bỗng nhiên vang lên sau lưng,“bốn năm qua, anh không thể liên lạc, không thể gặp mặt, không thể nói mỗi từng câu cho em nghe, chỉ có thể ngẫu nhiên ở trên TV thấy em, nhìn khuôn mặt anh không thể chạm đến, nhìn em cười, nhìn em dần dần thành thục mà kiên cường, anh rất tự hào đồng thời cũng rất đau lòng, anh thống hận bản thân vì sao không thể bảo hộ em, tại sao lại có thể để em một mình đối mặt với mưa to gió lớn.”

“Jaejoong, thực xin lỗi, anh rất nhớ em.”

Ôn nhu vô tận đâm sâu, đau đớn lại ngọt ngào, khảm vào tim, JaeJoong nghẹn ngào nói không nên lời, cúi đàu, một giọt nước mắt trong trẻo hạ xuống, đọng trên những nét chữ quen quen, làm nhòe chữ viết, nhòe ánh mắt.

JaeJoong khẩn trương, kéo tay áo đi lau, nước mắt lại càng chẳng phân biệt rơi xuống, như một trận mưa to thình lình ập đến, làm ướt tâm tư, linh hồn.

“Bé ngốc,” Yunho ôm chặt Jaejoong từ sau lưng,“Nếu em thích, sau này ngày nào anh cũng sẽ gấp cho em, đợi cho đến lúc chúng ta chết đi, đã đầy cả một căn phòng, mảnh tâm ý đó chỉ nhất nhất thuộc về mình em.”

Tình yêu từ trong cốt tủy tràn ra, trong màn đêm đen giống như ngọn đèn sáng vĩnh viễn cũng không tắt, hoa nở, kết trái, một mảnh xuân sắc.

JaeJoong khẩn cấp quay đầu lại, nắm lấy áo Jung Yunho, hôn lên xương quai xanh của người kia, miệng lẩm bẩm:“Jung Yunho, cho em.”

“Jung Yunho, em cũng rất nhớ anh, em không cho Yoochun nói với anh, là vì, em nghĩ, chờ một ngày, em muốn chính mồm nói cho anh nghe.”

Thanh âm JaeJoong hoảng hốt, lo lắng làm cho Yunho thương xót vô hạn, cúi đầu phủ lên đôi môi đỏ mọng của JaeJoong, không gian dây dưa, có chút chất lỏng cùng hòa nhịp rơi xuống, làm ướt ngực Yunho.

Nụ hôn nhiệt liệt mà triền miên làm cho không khí ban đêm nở rộ vô số hỏa hoa, JaeJoong bám vào người Yunho, sắc mặt ửng hồng, rên rĩ ưm ưm ra tiếng:“Em muốn anh.”

Jung Yunho cúi đầu cười, trải qua cuộc sống bốn năm cấm dục, nay mỹ nhân trong ngực, sao hắn có thể kiềm chế được, đem JaeJoong đẩy ngã, hai tay chống xuống thảm, cẩn thận nhìn người trước mặt, nhìn bàn tay JaeJoong trắng nõn vội vàng cởi quần áo của mình.

“Jaejoong của chúng ta thực vội vàng a,” Jung Yunho cười, cười giống như hoa mẫu đơn mùa xuân nở rộ ngày đầu tiên, tình yêu thật sự làm cho người ta đui mù; cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn lưu lại một cái lại một cái hôn ngân xanh tím, dùng răng nanh cắn mở áo ngủ màu đen của JaeJoong, da thịt phơi bày kích thích ánh mắt Jung Yunho thâm trầm, hắn cúi người nhẹ nhàng mút hai điểm phấn hồng trên ngực JaeJoong, như  trẻ con cố hết sức bú sữa mẹ, Jaejoong rên rỉ càng thêm kịch liệt, hai tay phất phơ loạn xạ trong không trung; Jung Yunho nhịn không được giơ tay vuốt ve làn da mịn màng, mát lạnh của JaeJoong,  miệng mơ hồ nói không rõ,“Thoải mái sao?”

“Ư…… Ư…… Ngô……  nhẹ chút……”  Thần chí JaeJoong đã sớm không còn, cả người xụi lơ nằm bẹp xuống thảm, bốn năm, tách ra suốt bốn năm, thân thể đã sớm hư không, hai người vừa tiếp xúc đúng như củi khô gặp tàn lửa bốc cháy ngùn ngụt, không có nhiều thời gian tiến hành màn dạo đầu dài dòng.

“Nhưng JaeJoong của chúng ta giống như rất thích a,” Một bàn tay Yunho niết đầu vú JaeJoong, một tay lách vào quần lót, an ủi tiểu JaeJoong đã sớm đứng thẳng,“Em xem, đều ngạnh như vậy.”

Thẹn thùng; mặt, ngực, da JaeJoong đều trở nên đỏ bừng, giơ chân lên húc Yunho một cước, rồi dùng đầu gối cọ xát hạ thân trương lớn của Yunho, cắn miệng, bộ dáng yêu diễm, Yunho hận không thể lập tức công thành đoạt đất.

“Ở Paris có muốn anh như vậy không a.” Yunho kéo quần lót JaeJoong xuống, há mồm hàm trụ tiểu Jaejoong, khoang miệng ấm nóng làm cho JaeJoong thét kinh hãi một tiếng, hai tay gắt gao siết chặt lấy nhau, sau đó chậm rãi mở ra, Yunho đem tất cả biểu tình sung sướng của JaeJoong thu vào đáy mắt, cảm giác tiểu JaeJoong trong miệng càng thêm trướng đại, hưng phấn dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ nhỏ, dùng răng nanh khẽ cắn cán.

“A…… Ngô…… Ân…… Ân…… Hảo thích…… Yun…… A a a……” JaeJoong rất nhanh liền đạt tới cao trào, chân tay căng thẳng, một cỗ chất lỏng nóng hổi bắn tràn khoang miệng Yunho, làm cho hắn nhịn không được ho khan, màu trắng trọc dịch dính trên khóe miệng, dính cả thân thể hai người.

“Nhanh như vậy,” Yunho đến gần bạch dịch dính trên môi Jaejoong, sau đó vươn đầu lưỡi liếm hết, vừa vặnva phải chiếc lưỡi của JaeJoong vừa thè ra, hai người đồng thời chấn động, Jung Yunho tiếp tục đùa giỡn nói,“Nguyên lai Joongie không có anh không thể a, ngay cả tự an ủi đều không làm nga.”

“Anh……” JaeJoong đang muốn phản kích, lại bị Jung Yunho bắt lấy hai chân, gấp khúc đặt trước ngực, toàn bộ hạ thân bại lộ trong tầm mắt nam nhân.

“Vậy nơi này chẳng phải đã quá tịch mịch,” Jung Yunho vươn một ngón tay muốn sáp nhập vào cúc huyệt run run,“Tê, hảo nhanh.”

“Nha, đau!” Vừa mới tiến vào được một chút, JaeJoong liền hô đau, cả người không ngừng lui ra sau, mặt nhăn túm cùng một chỗ.

“Ngoan, anh ở đây.” Jung Yunho an ủi Jaejoong, ngón tay rời khỏi cúc huyệt đi mát xa các nếp uốn xung quanh, cảm thấy thân thể JaeJoong dần dần trầm tĩnh lại.

Bốn năm không bị đụng vào, tiểu huyệt ương ngạnh chống đỡ dị vật xâm nhập, Jung Yunho mất nửa ngày mới xâm nhập được nửa ngón tay, mà không thể tiếp tục được thêm chút nào.

“Ân…… Đi ra ngoài…… em…… A…… Đau quá……” Thanh âm JaeJoong kiều mị, hơi thở thấp suyễn làm cho Jung Yunho cười đùa, giơ tay vỗ vỗ bờ mông của cậu,“Tiểu quỷ, làm nũng.”

Nhìn Jung Yunho đứng dậy, trần trụi tiêu sái đến bên cạnh tủ lạnh, thân thể vốn đang được lấp đầy đột nhiên cảm thấy hư không, giống như có con kiến nhỏ ở bên trong bò qua bò lại, JaeJoong nhịn không được giơ tay an ủi thân thể của chính mình, lung tung rên rĩ ừ a a..

Jung Yunho trở lại bên người, cầm một lọ sữa mới từ trong tủ lạnh ra, ngậm một ngụm trong miệng, cúi đầu tiến gần đến cúc huyệt nhắm chặt của JaeJoong, hôn lên, đem tất cả sữa lạnh trong miệng vùi vào trong đỏ, có nước bôi trơn, vói đầu lưỡi vào nỗ lực ân ái.

“A! Hảo lạnh,” Cơ thể thình lình có cảm giác mát lạnh, JaeJoong kinh hô, vách tường nơi tư mật bị kích thích làm cho cậu không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, nóng lạnh hỗn loạn trộn lẫn, cả người hư vô.

“Xem ra cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của em cũng rất thích uống sữa a,” Jung Yunho giơ hai chân JaeJoong lên cao, cười tà mị quan sát tiểu huyệt không ngừng mở ra dóng lại, dòng sữa màu chảy ra liên tiếp từ lỗ nhỏ, cảnh tượng dâm mĩ làm cho người ta mặt đỏ chân run.

“Không…… Không nên nhìn……” JaeJoong thẹn thùng muốn khép hai chân, lại bị Jung Yunho mạnh mẽ tiến vào, tựa hồ còn muốn làm cho JaeJoong càng thêm quẫn bách, Jung Yunho cầm lấy chai sữa bên cạnh, ngậm một ngụm lớn chậm rãi sáp nhập vào  trong cơ thể JaeJoong,“A, anh…… Để làm chi…… Kì dị.”

“Lát nữa em sẽ biết,” Jung Yunho không cho JaeJoong nhìn, chính mình uống từng một ngụm sữa, rồi rót từng chút một vào cơ thể JaeJoong.

“Lạnh……” dòng nước lành lạnh làm cho JaeJoong ngứa ngày muốn giơ tay ngăn cản, lại không bắt được trọng điểm, chỉ có thể lắc lắc thân thể lung tung cầu xin tha thứ,“Yun, đừng…… đừng náo loạn, hảo trướng, hảo trướng…… Ân…… Ngừng a……”

“Nhưng JaeJoong còn chưa uống xong a,” Jung Yunho vô tội buông tay, đôi môi liên tục tấn công, cuối cùng hắn rút về, trực tiếp cầm lấy chai sữa, nhắm ngay cúc huyệt JaeJoong tiến công, một dòng nước mạnh xối vào, sau đó một chút còn lại tất cả cũng đều rơi xuống trên người JaeJoong,“Bảo bối nhi, da em còn trắng ngon hơn cả sữa, em xem, uống quá nhiều bây giờ đều tràn hết ra ngoài, thật sự là lãng phí.”

Jung Yunho nói xong, cúi lưng xuống, đối với cúc huyệt của JaeJoong, tinh tế mút vào, tiếng vang thật lớn làm cho JaeJoong xấu hổ đến đỏ cả hốc mắt, ủy khuất sụt sịt mũi, muốn khóc lớn một lúc, nam nhân này, luôn tra tấn cậu như vậy.

“Ngoan ngoãn, đừng khóc a,” lương tâm Jung Yunho đột nhiên trồi lên, hắn ngẩng đầu nhìn JaeJoong sắp khóc lớn, lúc này phân thân sưng vù, trướng lớn mới giống như được đại xá, nhắm ngay tiểu huyệt, tiến quân thần tốc.

“A……”

“Ngô……”

Hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng, JaeJoong chỉ cảm thấy cơ thể chính mình sắp bị chia thành hai nửa, cũng may Jung Yunho hiểu biết những điểm mẫn cảm của cậu, mỗi một cái lên xuống đều nhè vào chính giữa; thế nhưng thắt lưng, chân tay của cậu đều tê dại, không thể động đậy, chỉ có thể thở gấp liên tục.

Rốt cục sau một quãng thời gian chia lìa lâu như vậy, một lần nữa được kết hợp nhất thể, Jung Yunho chỉ cảm thấy cả người đều tràn đầy tinh lực, mỗi một lần đều tiến nhanh tiến mạng, làm cho JaeJoong suýt chút nữa thở không nổi, liên tục trợn trắng mắt.

“Anh…… Chậm một chút…… Muốn…… xuyên thủng……”  hai tay JaeJoong bắt lấy bàn uống nước bên cạnh, mới không bị đánh bay ra ngoài,“Điểm nhẹ…… Khinh…… A a a a……”

Ngay tại trước lúc cậu sắp ngất xỉu, một dòng tinh dịch ấm nóng rót vào trong cơ thể, khiến cậu khinh hô liên tục, tính cả dòng sữa phía trước, JaeJoong cảm thấy bụng mình trướng to, sắp nổ mạnh, muốn vịn vào thân thể Jung Yunho đứng lên, lại bị nam nhân này ấn xuống thảm, mông lung chỉ nhớ rõ nam nhân kia cười tà mị, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm:

“Jaejoong, đêm còn rất dài .”

Seoul ban đêm trước sau như một xa hoa truỵ lạc, ngôi nhà họ Jung im lặng đã lâu, này chỉ toàn tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, làm cho ánh trăng cũng xấu hổ theo, nhanh chóng trốn vào đám mây.

Sao đầy đất, hai thân ảnh giao triền, sắc xuân dày đặc.

“Jung tổng, chào buổi sáng a.” Ngày hôm sau sáng sớm, nhân viên YJ vừa mới vào cửa liền thấy đại Boss thần thanh khí sảng, cười tươi đứng trước cửa, có chút sửng sốt, sau đó vôi hoàn hồn nhanh chóng chào hỏi.

“Chào mọi người.” Tối hôm qua ăn sạch JaeJoong, sau khi cậu hôn mê còn cố làm thêm một lần, dựng cậu tỉnh lại, Jung Yunho thỏa mãn muốn hoan hô.

“Anh, anh có thể không đứng trước cửa làm môn thần không?” Shim ChangMin vừa đến \ công ty liền thấy không ít nhân viên khe khẽ thì thầm to nhỏ, đi tới cửa quả nhiên thấy Jung Yunho mang vẻ mặt “xuân ý dạt dào”,“hiện tại, trên mặt anh rõ ràng viết bốn chữ.”

“Cái gì?” tâm tình Jung Yunho rất tốt, hỏi lại.

“Bên trái là tôi đang, bên phải là phát xuân,” Shim ChangMin đứng bên người Jung Yunho nghiêm trang cùng đám nhân viên đi tới đi lui gật đầu chào hôi, môi tiếp tục phát động ,“Hợp lại chính là tôi đang phát xuân.”

“Tiểu tử ngươi,” Jung Yunho dũng mãnh, sau đó lại buông tay  nói,“Bổn thiếu gia tâm tình rất tốt, không thèm so đo.”

“Ăn đến miệng ?” Shim ChangMin bát quái, bọn họ mới từ Copenhagen ăn bế môn canh (món canh không cho khách vào nhà, haha) trở về, chợt nghe nói JaeJoong đột nhiên về nước, mấy người bọn họ đều biết ý chạy đến nhà Yoochun ở nhờ một đêm.

“Đương nhiên,” Jung Yunho thần bí cườihề hề, giơ ra mấy con số nói,“Ăn nhiều như vậy .”

“Cầm thú.” Shim ChangMin quá sợ hãi, trong lòng trung yên lặng vì JaeJoong cầu nguyện: Anh Jaejoong, anh vẫn mạnh khỏe chứ.

“Cám ơn khích lệ, tiểu xử nam.”

“Mặc kệ anh,” Về phương diện này, nó không có nhiều nghiên cứu, Jung Yunho lúc này chính là một đại sắc ma, ChangMin thối lui hai bước, nói,“Hôm nay cùng với nhà thiết kế mới thảo luận đàm hợp đồng, nhà thiết kế này thật vất vả mời mời được từ nước ngoài về, chúng ta vẫn nên đi đến sớm một chút.”

“Mang theo người của phòng thiết kế, chuẩn bị xuất phát.” Jung Yunho nhẹ nhàng cuốc bộ đến gara, đoàn người đuổi tới địa điểm gặp mặt.

“Sao còn chưa đến a,” Đến sân gold mà đối phương hẹn gặp, đợi nửa giờ cũng không thấy người đâu, ngay cả thân ảnh của quỷ quái cũng không có luôn, mấy cô gái trẻ phòng thiết kế nhanh chóng oán giận,“Sẽ không bị cho leo cây đi.”

Jung Yunho cũng có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn Changmin vừa ăn ăn uống uống nói,“Gọi cho nhà thiết kế kia xem sao.”

“Em không có số của người ta, công ty nước ngoài của người ta tự liên hệ.”

“Đáng chết, ai mà khiêu ngạo như vậy.” Đang lúc, đoàn người oán giận liên tục, từ bãi cỏ bên cạnh, một thiếu niên áo hồng, quần bụi, vẻ mặt sắc khi đi tới, mang theo thắt lưng vàng lóe sáng, mái tóc màu vàng nhạt, lộn xộn, kính râm đen che khuất nửa khuôn mặt, môi đỏ mọng tự nhiên, tóc vàng dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, nam nhân rất khí thế, hình như là người nổi tiếng, thường xuyên sống dưới ánh đèn loang loáng, mỗi một bước đi đều có thể nói hoàn mỹ.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Nam nhân đi rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, áo ca rô đen bó sát người ngực, phô bày dáng người hoàn mỹ, mấy cô gái đều nhịn không được hô tô gọi nhỏ ra tiếng.

Nam nhân tựa hồ tập mãi thành thói quen, cười vươn tay tới Yunho, không biết vì sao mang theo ngữ khí nghiến răng nghiến lợi:“Jung tổng nhĩ hảo, tôi là nhà thiết kế Hero.”

“Jaejoong?”

“Anh JaeJoong?”

Yunho cùng ChangMin kinh hô ra tiếng, thật không ngờ nhà thiết kế nổi tiếng được người nước ngoài giới thiệu phi thường khó hợp tác dĩ nhiên là Jaejoong.

“Tên tiếng Hàn của tôi là Kim Jaejoong, rất vui khi có thể cùng quý công ty hợp tác.” Nam nhân không tháo xuống mặc kính, , lạnh nhạt cười, ngồi đối diện Yunho, mở máy tính.

Đương nhiên, ChangMin đứng bên cạnh, dám đưa tủ lạnh của nó ra thề, lúc mông JaeJoong chạm ghế, vẻ mặt của Jaejoong tuyệt đối rất thống khổ, hơn nữa tư thế ngồi hiện tại rõ ràng nghiêng vẹo, không thoải mái.

Xem ra anh JaeJoong bị anh Yunho – tên cầm thú khiến cho thực thảm a, chậc chậc.

“Nga nga,” Cảm giác JaeJoong lai giả bất thiện, Yunho vội vàng gật đầu, lo lắng nhìn JaeJoong vặn vẹo trên ghế, liền đi vào vấn đề chính,“Không biết ngài Kim muốn điều kiện như thế nào?”

“Mọi người trong công ty trong lúc tôi công tác phải chịu sự điều khiển của tôi,” JaeJoong cách kính mắt nhìn thoáng qua Yunho, nhấn mạnh thêm,“Bao gồm cả anh.”

“Anh đừng có quá đáng, đến muộn không tính, còn đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy.” Trưởng phòng thiết kế đã bất mãn công việc của bọn họ tự nhiên bị một nhà thiết kế không rõ lai lịch cướp đi, bây giờ người này còn kiêu ngạo như vậy.

“Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn tìm người khác.” JaeJoong cười cười, lơ đễnh.

“Tôi đáp ứng,” Jung Yunho trầm giọng nói,“Còn có gì không?”

“Ừ, còn có,” JaeJoong lười biếng, mở tài liệu,“Tôi muốn một căn nhà luôn có ánh sáng mặt trời, chi phí thiết kế, vân vân do công ty anh gánh vác, ân, quần áo của tôi phải do những người mẫu hàng đầu mặc quảng cáo, người phát ngôn do tôi chọn.”

JaeJoong ngáp một cái, đem hợp đồng cho Jung Yunho, nói thêm:“Còn có rất nhiều, tôi lười nói, anh tự mình xem đi.”

“Này, anh……” Nhân biên phòng Thiết kế đối với thái độ kiêu ngạo, ương ngạnh chịu không nổi, lên tiếng.

“Câm miệng.” Jung Yunho quát.

Cũng không thèm nhìn bản hợp đồng trong tay, Jung Yunho hướng JaeJoong vươn tay cười nói:“Tôi đều đáp ứng, ngài Kim, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá.”

“Chỉ mong là như vậy.” Không để ý tới bàn tay Yunho, JaeJoong cầm lấy ly nước trái cây chậm rãi uống, ánh mắt đều dán trên chiếc xe oto nhỏ đang chạy trên bãi cỏ.

“Boss!” Tập thể nhân viên chán nản, nam nhân này là cái quái gì, không coi bọn họ ra gì thì thôi đi, hiện tại ngay cả đại Boss đều bị khinh thường như vậy, cho dù là nhà thiết kế nổi tiếng cũng không được.

“Mọi người đi chơi bóng đi, tôi mời.” Jung Yunho nháy mắt ra hiệu cho ChangMin.

Cấu kết với nhau làm việc xấu bốn năm, đã sớm ăn ý mười phần, ChangMin lập tức giống như hống con gà con đuổi mọi người đi chơi, rồi chạy như điên trở về, ngồi bên người JaeJoong.

“Anh Jaejoong, anh hiện tại thực khí phách,” ChangMin giơ ngón tay cái lên khen ngợi, nhìn nửa khuôn mặt JaeJoong lộ ra bên ngoài nói,“Bất quá, sao bây giờ anh vẫn đeo kính, hôm nay ánh nắng cũng không lớn.”

Thấy mọi người đều đi xa, JaeJoong tháo kính mắt, hốc mắt màu xanh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm dọa ChangMin nhảy dựng.

“Hô, anh Jaejoong, anh tối hôm qua làm cướp hả.”

“Không phải, là bị người cưỡng gian.” JaeJoong tức giận nhìn Yunho ngồi đối diện cười ngốc hề hề.

“Nào có, rõ ràng là em tình anh nguyện a,” Yunho cười dịch ghế tới gần JaeJoong,“Hơn nữa anh nhớ rất rõ, bảo bối nhi em cũng thực thích a.”

“Câm miệng, là ai không biết xấu hổ sau khi em hôn mê còn động.”

……

Này! Em vẫn còn ngồi đây.

“Hai người có thể đừng nói những lời đó trước mặt em khoong,” ChangMin kháng nghị, sau đó cười híp mắt nói,“mông anh chắc rất đau đi.”

“Hai người các ngươi đều đi tìm chết đi.” JaeJoong phẫn nộ giơ tập tài liệu trên tay …… ánh sáng sống động ……

Đương nhiên không phải, chỉ là kỹ năng ấu đả .

“Anh sai rồi a/ em sai rồi.” Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp thốt ra, không nghĩ chà xát thêm nơi riêng tư còn đang bị sưng đỏ, JaeJoong ngồi lại trên ghế, một hơi uống hết sạch ly nước trái cây trước mặt.

“Về nhà mới tính sổ hai người.”

Lảo đảo đứng lên, JaeJoong đi toilet, lưu lại hai người kia vẫn đang cố trưng ra vẻ mặt cầu xin.

“Sao anh Jaejoong còn chưa quay lại a?” Đợi hơn nửa ngày, JaeJoong còn chưa quay  về, ChangMin ngoạn điện thoại di động nói,“Có thể hay không do chân nhuyễn nên bị ngã trong WC.”

Yunho liếc ChangMin một cái,đứng dậy rời chỗ ngồi, ChangMin vội vàng hỏi:“Anh đi đâu a?”

“WC.”

“Em cũng đi a, em cũng đi.”

Hai người kề vai sát cánh đi đến WC, nhưng đến WC thì đầu mắt choáng váng, WC trống rỗng, nào có thân ảnh JaeJoong.

“Ôi chao, anh JaeJoong đâu?” ChangMin lần lượt đẩy các cửa phòng vệ sinh ra,“Không có người, kỳ quái.”

Jung Yunho mân môi, quét mắt khắp một vòng, JaeJoong không có khả năng chính mình biến mất không thân ảnh, WC lớn như vậy, vừa nhìn đã hiểu ngay.

“Em gọi điện thoại xem, khả năng anh ấy bỏ đi trước cũng nên.” ChangMin mở di động, gọi điện thoại.

“Pi~ka~chu,”

Bọn họ chờ đợi người nghe máy thật lâu, thế nhưng tiếng chuông di động lại vang lên trong WC, Yunho lần theo âm thanh tìm được điện thoại của Jaejoong nằm trong một kẽ hở trên vách ngăn, ChangMin và hắn nhìn nhau, trong lòng hai người đồng thời có dự cảm không tốt.

ChangMin đi qua đoạt lấy di động, tìm nhật kí, một số lạ goi tới, dùng di động của chính mình tra xét xem số của ai thì , xác định đó là số điện thoại công cộng.

“Không có dấu vết giãy dụa, anh JaeJoong khẳng định không phải bị bắt cóc,” ChangMin an ủi Yunho đang cau mày,“Có thể giống như lần trước hay không, bị bác trai gọi đi?”

“Đi.” Jung Yunho phun ra một chữ, mang theo ChangMin, nhanh như điện chớp đuổi tới nhà Jung Seong.

Hắn thật vất vả đợi được JaeJoong trở về, hiện tại, cho dù ông trời muốn tách hai người bọn họ ra, hắn cũng sẽ đấu đến cùng.

Jaejoong, không có em, hết thảy cũng không cần dùng để làm gì.

Chỉ có ở bên cạnh em, anh mới chân chính được hít thở.

Hết chương 62.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 62 – Cảm ơn em!”

Bình luận về bài viết này