Chương 60 – Cảm ơn em!


Chương 60: Nếu tình yêu bền vững, dài lâu thì sợ gì thời gian chia cắt

[ 2°2'kinh độ Đông , 48°52'vĩ độ Bắc, thủ đô Paris ]

Trước kia vẻn vẹn chỉ nhìn thấy người mẫu đi tới đi lui trước mặt người khác, dưới ánh đèn lấp lánh ngắn ngủn thậm chí chỉ khoảng hơn mười giây mà đã bộc lộ hết vẻ đẹp của trang phục, nhưng không biết được rằng phải trả giá mấy chục lần vất vả so với những người bình thường mới đạt được như vậy.

Đã xong nửa ngày huấn luyện cơ bản cho người mẫu nam, thấy mấy luyện tập sinh khác đều ngồi bệt dưới đất, uống nước nói chuyện phiếm, JaeJoong lại yên lặng tiêu sái đến bên tường, cố gắng nhô ngực ra, nâng mông lên, dựa lưng vào tường, gắt gao dán chặt, lấy gót chân làm chỗ dựa, lưng, đầu và ót tiếp xúc vào mặt tường.

Thời tiết nóng bức, hơn nữa vừa mới huấn luyện với cường độ cao, mồ hôi như là mở vòi nước rồng đầu tiền, ồ ạt dọc theo hai má chảy vào áo, nhưng JaeJoong không chút nào để ý, hơi hơi nhắm mắt lại, mặc kệ mồ hôi làm ướt đẫm quần áo.

Heechul ngồi xổm uống nước một bên chịu không được, giơ chân đá vào đùi Jaejoong, mà chỉ cảm thấy cơ thể nơi đó quá cứng, sợ hãi than một tiếng, bỏ lại chai nước, đi qua giở trò, miệng không ngừng cảm thán:“Nhìn không ra a, Joongie, trong thời gian ngắn em đã rất thành công, chậc chậc, bộ ngực, thắt lưng, đôi chân, đều là cực phẩm, a cực phẩm.”

Bị Heechul làm cho cả người ngứa ngày, JaeJoong nhịn không được cười ra tiếng, thân thể mất đi lực chống đỡ, thắt lưng mềm nhũn, dọc theo mép tường trượt từ từ xuống đất, nhận lấy chai nước Heechul mang qua, ngửa đầu ừng ực rót hết một chai nước to vào bụng, uống quá nhanh, dòng nước tràn ra khóe miệng, hội tụ nơi xương quai xanh thành một cái ao nhỏ, ngọn đèn chiết xạ, tản ra quang mang nhè nhẹ.

“Em dụng tâm như vậy để làm gì? Lần này số người được chọn so với các đợt trước đã giảm đi rất nhiều,” Heechul nhìn JaeJoong tựa vào trên tường kịch liệt thở dốc, cốc vào đầu cậu một cái, đắc ý dào dạt nói,“Chúng ta đều là tinh anh, huấn luyện vài năm, đều sẽ thành công.”

JaeJoong nghe xong lời Heechul nói, gợi lên khóe miệng, cười cười, sau đó theo thói quen đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón áp út, nửa ngày mới lên tiếng: “Anh, em và anh khác nhau, em không có nhiều thời gian để chờ, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt a.”

Càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, liều lĩnh đến chết để cố gắng, chính là muốn thời gian người ấy chờ ngắn đi một ít, thời gian bọn em khổ sở, tương tư, tưởng niệm ít đi một chút.

Cả đời người ngắn ngủn, chúng em đã bỏ lỡ hai mươi năm trước, chỉ hy vọng đoạn thời gian chia lìa này ngắn đi một chút, ít đi một chút, làm cho thời gian chúng em được sống bên nhau dài thêm một chút, nhiều hơn một chút.

Đã cùng một chỗ, như vậy, liền tuyệt đối không thể đổi ý.

Heechul tùy ý quẳng chai nước, nhìn nó bay liệng lên đến trời cao rồi lại rơi xuống trong tay vang lên tiếng “ọp ẹp”, thanh âm Heechul xen vào nhưng vang lên thật rõ ràng: “Một đóa hoa, lúc nở thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống, lúc héo tàn thì chỉ còn lại tịch mịch, em vì trở về, anh lại là vì phải rời đi.”

Biết Heechul đến Paris là để trốn người nào đó, JaeJoong cũng không hỏi nhiều, nhéo nhéo bờ vai của hắn, dị quốc tha hương, bọn họ cũng coi như những người lưu lạc thiên nhai, làm bạn giúp đỡ nhau.

Yunho, bên cạnh anh có ChangMin, Yoochun, JiYool và cả May, hẳn là sẽ không giống như em, đêm dài đằng đẵng, chỉ có thể một lần lại một lần hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp; huấn luyện kịch liệt, mồ hôi tuôn như mưa chỉ hy vọng có thể mang đi nỗi niềm tưởng niệm chồng chất trong cơ thể.

Jung  Yunho, một trăm ngày, em rất nhớ anh.

[ 37°33'vĩ độ Bắc,  126°58' kinh độ Đông, thủ đô Seoul]

Nhân sinh trên đời, như thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, nhân không vọng động, bất động tắc không thương; như tâm động, tất nhân vọng động, thương này thân, đau này xương, vì  thế cảm nhận được thế gian chư giống như thống khổ.

(Tâm bất động, người sẽ không vọng động, không động sẽ không tổn thương; nếu như tâm động, người sẽ vọng động, thương thân đau cốt, nếm đủ mọi tư vị thống khổ trên thế gian.)

Jaejoong, anh sống trên đời, từng thờ ơ, lạnh nhạt những nam nữ si tình, lâm vào tình yêu mà không thể tự thoát ra được, cũng từng cười bọn họ ngu xuẩn, vô tri.

Anh nghĩ đến thế giới này sẽ không cho anh gặp phải người đáng giá làm cho anh liều lĩnh, cho nên nói anh ý chí sắt đá cũng tốt, nói anh không rành nhân tình thế thái cũng được, ngôn luận như thế nào anh đều không thèm quan tâm.

Chính là, thật không ngờ, ngày đó gặp em, từ đó về sau thường được nếm trải ngọt ngào, thống khổ mà tình yêu mang đến, nếm đủ mọi ngũ vị tạp trần trên thế gian.

Nếu lại cho anh một cơ hội, thậm chí cho hẳn vô số lần cơ hội, anh đều lựa chọn được gặp em, lựa chọn em dù cho gân cốt đau, lòng phế.

“Lão ba, ba lại ngẩn người,” Trường học mỗi năm một lần tổ chức gặp mặt phụ huynh học sinh, Jung Yunho cũng bớt xén chút thời gian đến trường học bồi con trai bảo bối, ngồi dưới bục giảng nghe vị chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt, không khỏi nhớ tới trước kia JaeJoong cũng như vậy, dìu dắt một đám trẻ con, rồi đứng trên bục giảng nói chuyện với ba mẹ bọn nhỏ, bộ dáng nói cười nhàn nhã giống như còn tại trước mắt; JiYool thấy Jung Yunho tươi cười, chỉ biết người này lại suy nghĩ về ba Jaejoong, bĩu môi,“Nhớ ba Jaejoong thì về nhà lại bày ra bộ dạng si mê, hiện tại cô giáo đang khen ngợi con, mà làm ra hành động thực dọa người, nước miếng đều nhỏ dãi.”

Jung Yunho ngốc hề hề, giơ tay lau miệng, bên tai truyền đến tiếng JiYool cười nhạo, mới phát hiện chính mình thất thần mắc mưu, quay đầu liếc tên ôn con một cái, thì nghe thấy vị giáo viên phía trên nũng nịu mở miệng:

“Ngài Jung, ngài Jung, con ngài năm nay lại đứng thứ nhất, không biết ngài nguyện ý lên  đây chia xẻ một ít phương thức dạy dỗ JiYool cho mọi người cùng biết không?”

Phương pháp giáo dục JiYool ?

Jung Yunho chỉ cảm thấy “Ong” một tiếng, một cái đầu trở thành hai cái đầu, từ lúc JiYool bắt đầu đi học, hắn chưa từng quản đứa con về phương diện học tập, trước kia có JaeJoong quan tâm, sau khi JaeJoong rời đi, hắn bề bộn công việc, nếu có thời gian rảnh rỗi thì hai ba con chơi game, xem TV, chơi bóng làm vui thú.

“JiYool, bình thường con học như thế nào?” Jung Yunho hơi hơi nhích người nghiêng về bên Jiyool, miệng không chút ngại ngùng dùng âm khí cất ra tiếng.

“Trời sinh.”

……

Jung Yunho bất đắc dĩ bĩu môi, không cảm thấy hai ba con nói chuyện khác người chút nào, sửa sang lại quần áo chỉnh tề, chậm rãi đi lên bục giảng.

Mang thân hình, phong thái nam nhân tuyệt hảo, năm tháng tôi luyện cho hắn thêm một phần khí thế, ổn trọng, chỉ như vậy lẳng lặng đứng trước microphone mà khiến cho không ít phụ huynh học sinh phía dưới nảy sinh diễm mộ, gia tài bạc triệu, đẹp trai, đứa con lại thông minh lanh lợi, cho dù truyền thông đã sớm tung tin hắn là người đồng tính, nhưng mấy lần đi gặp mặt phụ huynh hắn đều chỉ đi một mình nên có không ít người động tâm.

“…… Nói tóm lại, chính là không cần quá câu thúc tính cách của bọn nhỏ, để cho nó có thể phát triển và hoạt động theo sở thích.”

Jung Yunho đơn giản rõ ràng tóm tắt nói lung tung vài câu rồi lui bước, dưới ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tị của mọi người chân thành ngồi xuống.

“Thật có thể bịa chuyện.” Jung JiYool khinh thường.

“Cám ơn khích lệ.” Jung Yunho kiêu ngạo.

Hai ba con, mắt to trừng mắt nhỏ cho đến khi cuộc họp chấm dứt; thấy các vị cha mẹ đều dắt con đi ra ngoài, Jung Yunho cũng nhanh chóng lôi kéo Jung JiYool về nhà, hôm nay phải đến thăm lão mẹ đại nhân của hắn, cứ thử đến muộn thì biết.

“Ngài Jung xin dừng bước.” Nữ tử cố ý dùng thanh âm thật quyến rũ làm cho hai ba con nhà họ Jung vừa đi tới nổi da gà khắp người.

“Cô giáo Joo có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là mấy lần gặp mặt phụ huynh gần đây ngài toàn đến một mình,” Nữ giáo viên cố ý yêu thương, trìu mến nhìn JiYool nói,“Chị nhà bận quá hay sao ạ?”

“Liên quan gì đến cô.” Jung JiYool “Thiết” một tiếng, nhún nhún vai, nhích người ra xa.

Nữ giáo viên miễn cưỡng cười méo xẹo,  nói thêm:“Ngài đừng hiểu nhầm, chính là bởi vì buổi gặp mặt phụ huynh thường thì ba mẹ cùng nhau đến, cho nên tôi mới quan tâm hỏi một chút.”

“Cảm ơn cô giáo đã quan tâm,” Jung Yunho gợi lên khóe miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng tin tức truyền vào lỗ tai của vị cô giáo cùng với một số người còn chưa rồi đi như sấm dậy đất bằng,“Người yêu của tôi hiện tại đang ở Paris học tập, cho nên không thể cùng nhau đến, chờ em ấy về nước, tôi nhất định dẫn em ấy tới tham gia cùng.”

“Ba JaeJoong mới không nguyện ý đến cùng ba.” Jung JiYool đúng lúc lên tiếng, làm cho mọi người chung quanh cúi đầu kinh hô.

Hai ba con thế này mới nhất trí ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái bước qua mọi ánh nhìn chăm chú.

Kim Jaejoong, ba JaeJoong, người này đối bọn họ mà nói, là sinh mệnh, là một bộ phận của cơ thể, nên không hề keo kiệt nói ra cho người khác nghe, người khác biết.

Jung Yunho nắm tay JiYool đi bộ về nhà, chầm chậm, bước từng bước nhỏ, lúc trước hắn và JaeJoong cũng luôn như vậy tay trong tay dưới màn đêm yên tĩnh bước đi trên con đường này .

JaeJoong, em xem, hiện tại ngay cả cô giáo của JiYool đều để ý đến anh, em phải nhanh lên trở về nha, bằng không, anh chỉ có thể mang theo JiYool chạy đến chỗ em.

Chim chóc líu ríu kêu, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua từng tán lá, chiếu xuống mặt đất, loang lổ bóng râm.

Jaejoong của anh, chỉ mong em ở nơi đó cũng giống như ở nơi đây, có ánh nắng khuynh thành ấm áp.

Chỉ mong em cũng giống như anh nhớ em điên cuồng mà nhớ anh như vậy.

[ 2°2'kinh độ Đông , 48°52'vĩ độ Bắc, mưa Paris ]

“Mệt chết mệt chết, huấn luyện nhiều như vậy, ghét nhất bị cân bằng phối hợp tính huấn luyện ,” Xong 6 tiếng huấn luyện buổi sáng, trở lại phòng kí túc nho nhỏ của công ty, Heechul đặt mông ngồi dưới sàn nhà, xoa bóp cái cổ của bản thân bởi vì tập luyện quá nhiều mà cứng ngắc, miệng lẩm bẩm,“Tập bước, tập đi, học posscơ bản, nét mặt, dáng đi, kỹ xảo…… Bài học tiếp theo cả chúng ta là chụp ảnh, rốt cục không cần đi tới đi lui nữa rồi.”

“Em nghe tiền bối nói, chụp ảnh rất khó, anh đừng cho rằng nó rất thoải mái,” JaeJoong dùng khăn mặt lau mồ hôi, thân thể cũng ngã xuống giường,“Còn nửa ngày, một buổi chiều  nghỉ ngơi.”

“Ân, một tháng chỉ được nghỉ ngơi nửa ngày, anh muốn đi ra ngoài ăn tối.” Kim Heechul vung tay hô to.

“Anh đã quên thầy giáo nói, chế độ giảm cân, chế độ dinh dưỡng, bảo trì hình thể, bảo trì hình thể có biết hay không.” JaeJoong đang ngồi khoanh chân bàn tròn vùng dậy, lấy tay trạc trạc bả vai Kim Heechul.

“Ba tháng không biết đến vị của thịt a, anh nghĩ nửa đời sau của chúng ta cũng không được biết hương vị của các loại thịt.” Kim Heechul vẻ mặt khổ sở nhắc tới.

“Thôi đi anh, đừng tưởng rằng em không biết ngày hôm qua anh ăn vụng chân giò hun khói,” JaeJoong cười giảo hoạt,“Nếu không muốn em tố cáo với thầy giáo, buổi chiều đi dạo phố với em.”

“Em muôn mua trang phục?” Heechul liếc mắt nhìn va li quần áo mới tinh đặt nơi góc phòng, hắn nhớ rõ trong đó toàn quần áo nam, từ đồ lót cho đến áo sơmi, từ quần đến áo khoác, đồ cho trẻ con, cũng có một ít đồ đắt tiền, sau khi điều kiện tốt lên, mỗi lần ra ngoài, JaeJoong đều mua một ít quần áo trở về.

Đầy một va li, lại mua một cái va li khác, tiếp tục chất đầy, buổi tối sau khi chấm dứt huấn luyện về phòng liền thường xuyên ngồi một đống trong góc nhìn mấy thứ kia ngẩn người, nếu không thì tự nói một mình, hành động như người điên.

“Chỉ đi dạo thôi,” JaeJoong làm nũng, lắc lắc bả vai của Heechul,“Em muốn mua ít vải.”

“Đừng lắc nữa, sắp ngất đến nơi rồi,” Heechul tức giận, nhưng vẫn đứng lên đi ra ngoài theo JaeJoong,“Không biết sao em lại thích quần áo như vậy, đi thì đi, coi như giảm béo.”

Hai người tản bộ giống nhau ở thương trường lý chậm rãi tiêu sái, JaeJoong thỉnh thoảng cầm lấy quần áo ở trên người khoa tay múa chân, sau đó lại bỉu môi thả lại, Heechul nhàm chán, ngáp một cái hỏi:“Người kia của em là dạng nam nhân như thế nào a?”

Yoochun lúc rời đi có thành thật kể tóm tắt cho hắn một ít, sau lại bọn họ tuy rằng vất vả, nhưng cũng không có dùng đến tờ chi phiếu kia, cho đến lúc thi tuyển được vào công ty, Heechul vẫn rất ngạc nhiên, nam nhân như thế nào mà có thể bắt được JaeJoong.

“Anh ấy a,” JaeJoong nghiêng đầu, ngón tay một chút hạ đốt môi,“Là một người đáng ghét, bình thường rất bá đạo, còn thích dính lấy người khác, năng lực tự gánh vác đặc biệt kém, bảo anh ấy làm cơm cơ bản là vào đốt phòng bếp, buổi tối ngủ sẽ đá chăn, thường xuyên quên ăn sáng, còn kiêng ăn……”

JaeJoong như máy nghe nhạc, nói không ngừng, Heechul đứng ở một bên nghe, cười tươi, đạp vào mông JaeJoong một cước, mắng:“Nhìn xem em nói cái gì, miệng nói rất đáng ghét không chừng trong lòng thì thích đã chết, chắc đúng.”

“Không có biện pháp, em chính là rất thích anh ấy a,” JaeJoong nói xong, thấy ngăn tủ có bày một đôi cà-vạt, hình dạng rất giống bông hoa, nhưng lại không được đầy đủ, nhất thời tò mò, liền ghé vào kính thủy tinh tỉ mỉ đánh giá, còn gọi Heechul,“Anh xem cái này đi.”

“Hình như là bông hoa.” Heechul úp sấp, trườn lên nhìn xem.

“Đúng vậy,” Nữ nhân viên bán hàng thấy hai anh chàng đẹp trai, nhanh chóng chào đón,“Là hoa tulip, làm theo bức vẽ của một nhà thiết kế nổi tiếng, hiện tại chỉ còn lại có hai cái.”

“Hoa tulip a,” JaeJoong thất thần tự nói, năm ấy, Yunho cùng cậu, cũng xem qua không ít hoa tulip,“Giúp tôi gói lại.”

“Vâng.”

“Chờ một chút, tôi cũng muốn một cái,” Heechul đột nhiên mở miệng, chỉ chỉ một cái khácbên cạnh, quay đầu thấy ánh mắt kinh ngạc của JaeJoong, cười nói,“Haizz, em mua một đống quần áo chỉ để ngắm ngẩn người còn anh mua một cái cũng không cho?”

Hai người nhìn nhau cười, ra khỏi cửa hàng, lững thững đi đến quảng trường Champ-de-Mark, tháp Eiffel, mặc dù đã đến rất nhiều lần, những lần nào cũng đông đúc, các cặp tình nhân thường chọn nơi này hẹn hò, du ngoạn, không khí tràn ngập hương vịhạnh phúc .

“Khó trách luôn có người nói hạnh phúc ở Paris a,” Heechul dang rộng tay, đón tháp Eiffel vào lòng,“Nhìn xem các đôi tình nhân.”

“So với Paris, em thích Hà Lan hơn,” JaeJoong đứng phía sau Heechul, nhìn vào biểu tượng nổi bật của Paris, nói thêm,“Huống chi, hạnh phúc, cũng không nhất định ngay tại Paris.”

“Anh biết, hạnh phúc của em là ở Seoul.” Heechul le lưỡi trêu chọc JaeJoong.

JaeJoong cười không nói gì thêm, cũng không phản bác, hạnh phúc của cậu đúng là ở Seoul, nhưng cũng không nhất định luôn ở nơi đó.

Trong thế giới của cậu, chưa từng có Paris, không có Hà Lan, không có Seoul, cái gì cũng không có, chỉ có người kia.

Jung Yunho, em chỉ có anh, chỉ mình anh, mà thôi.

[ 37°33'vĩ độ Bắc, 126°58'kinh độ đông, tuyết rơi Seoul ]

Trận tuyết đầu mùa ở Seoul.

Yunho đứng trước cửa sổ, trong phòng điều hòa hoạt động nhưng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương chưa từng có.

Nguyên lai thời gian trôi quá nhanh như vậy, bất tri bất giác đã đến mùa đông.

JaeJoong rời đi sắp được một năm, hình ảnh mỗi năm cùng nhau nhìn tuyết rơi còn rõ ràng như in.

Jaejoong đội mũ trắng, quấn khăn, mũi hồng hồng quấn quít kéo hắn đi trượt tuyết, ChangMin cầm DV quay chụp, dốc sức làm nũng trước màn ảnh.

Lúc hắn bị sai khiến đi mua đồ, lúc quay về liền thấy bảo bối nhà bọn họ bụm mặt đối với màn hình  nói: Yunho không có bên cạnh hảo tịch mịch a!

Như vậy, Jaejoong, hiện tại em có tịch mịch không?

Chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài làm cho thủy tinh mờ mờ hơi nước, Yunho vươn tay viết lung tung mấy chữ, sau đó áp cả bàn tay lên, lưu lại toàn bộ.

JaeJoong trước kia luôn nói tay hắn rất lớn, khớp xương rõ ràng, nắm tay hắn, liền cảm thấy vô cùng an toàn.

Không biết, ở Paris, ai có thể cùng em vượt qua mùa đông rét lạnh, mùa hè nóng bức, không có anh bên cạnh, buổi tối có lạnh hay không, có cảm thấy cô đơn không?

Có thể hay không làm việc gì cũng nhớ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm trước kia của chúng ta cũng từng đã như vậy ?

Gió Bắc phần phật gào thét vào đông, anh muốn bồi bên cạnh em, cùng nhau nhìn bông tuyết rơi, khoảng khắc yên tĩnh mà tốt đẹp.

“Anh, đừng ngẩn người nữa, hợp đồng này anh phải ký tên a, nhanh lên nhanh lên, mỗi một giây đều là tiền.” Thanh âm ChangMin cao vút truyền đến.

Jung Yunho đáp lại, cúi đầu hình như có nở nụ cười nhẹ.

Jaejoong, tuy rằng gian nan, nhưng là, hiện tại, anh và ChangMin còn có Yoochun, đang chậm rãi đứng vững.

Bởi vì luôn luôn có người bí mất giám sát, cho nên anh không dám liên lạc với em, nhưng là, anh biết em nhất định cũng đang rất cố gắng.

Khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn, Yunho mạnh đẩy ra cửa sổ, gió gào thét mang vào căn phòng không ít bông tuyết, cái lạnh thấm vào cơ thể làm cho Jung Yunho hô hấp trở nên nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Jaejoong, anh giống như nghe thấy thanh âm của em, thấy được khuôn mặt tươi cười của em ẩn ẩn trong bông tuyết.

Jaejoong, cám ơn em, làm cho anh nhìn thấy được hình dáng của thiên đường.

Jung Yunho xoay người trở về phòng, cửa kính thủy tinh đầy chữ chậm rãi khôi phục nguyên dạng, chỉ để lại chút dấu vết mơ hồ:

– Jaejoong

– Jaejoong

– Jaejoong

……

[ 2°2 kinh độ Đông , 48°52 vĩ độ Bắc ,  tuyết rơi Paris]

“Danh sách người mẫu lần này có………… Kim Jaejoong, trở về hảo hảo chuẩn bị, buổi chiều đến phòng họp.”

Thấy miệng vị thầy giáo rốt cục cũng phun ra tên mình, JaeJoong huyền tâm rốt cục thở phào, là người mới tiến vào công ty, cậu vốn có thể không có tên trong danh sách, nhưng là cậu có tự tin, tự tin có được cơ hội này.

“Chúc mừng a, Jaejoong.” Danh sách tuyên bố xong, chỉ có Heechul tươi cười, vỗ vai JaeJoong chúc mừng, đa số đám thực tập sinh kì này đều mang sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào hai người.

“Anh Heechul,” Bị nhiều người nhìn chằm chằm, JaeJoong sắc mặt cũng có chút khó coi, ánh mắt trắng trợn của những người đó làm cho cậu giống như bị dao cứa,“Chúng ta……”

Tính cách Heechul rất mạnh mẽ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hai người bọn họ dù  là người châu Á, da trắng nhưng không bị khi dễ nhất.

Ánh mắt lạnh lùng quét một vòng chung quanh, Heechul cười lạnh thong thả nói với  JaeJoong:“Có năng lực thì xứng đáng thôi, những người đó kém chính là kém, còn không chịu phục, thật sự là làm người khác khinh thường.”

Nói xong cũng không để ý sắc mặt những người xung quanh, dắt JaeJoong ra khỏi phòng huấn luyện.

“Yah, tuyết rơi.” Vừa  ra khỏi cửa, liền thấy bông tuyết bay lơ lửng bên ngoài, sắc mặt JaeJoong có chút khó chịu lập tức hòa tan, giơ tay hứng tuyết rơi, giống như lập tức liền biến thành tiểu hài tử.

“Hiện tại cũng chỉ có tuyết mới sạch sẽ chút,” Heechul ôm ngực đứng ở cửa đi ra, JaeJoong bình thường chuyên chú huấn luyện, không chú ý nhàn ngôn toái ngữ của người ta, nhưng hắn nghe xong không ít,“Em đừng nghĩ những người đó nói cái gì, hảo hảo cố lên.”

“Em biết.”

JaeJoong thản nhiên, bộ dáng hiểu rõ, cậu cũng không phải ngu ngốc, sao không biết bọn họ nói nhảm sau lưng, chính là, bọn họ có thời gian nói huyên thuyên nhưng cậu không có sức mạnh theo chân bọn họ lãng phí.

“Em biết là tốt rồi,” Heechul rốt cục mới ở nụ cười xuất phát từ nội tâm,“em cách thành công chỉ còn vài bước, vì ngươi cái kia không đúng tý nào người nào đó, cũng phải hảo hảo lưu tâm.”

“Anh, anh cũng không có vấn đề .” JaeJoong đi theo Heechul, dẫm lên dấu chân của hắn, nghe tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt phát ra từ trong đống tuyết.

“Anh a,” Heechul ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, tóc vàng trát sau đầu, làn da tuyết trắng, làm cho JaeJoong đột nhiên nghĩ đến từ yêu nghiệt, chính là, chỉ sợ yêu nghiệt cũng sẽ bị thương,“Anh tuyệt không gấp, cho dù luyện tập cả đời, thì sao, không có ngóng trông người kia, còn gì thú vị.”

JaeJoong thấy vẻ mặt Heechul có chút ảm đạm, liền không nói gì thêm, chính là ôm lấy bờ vai của hắn, nhảy lò cò trong tuyết.

“Phải cố lên,” Buổi chiều Heechul đem JaeJoong đưa đến cửa phòng họp, giơ tay làm hành động cố lên,“Trả lời phải hào phóng, khéo léo chút.”

“Vâng,” JaeJoong gật đầu,“Em vào đây.”

Thấy Heechul đi ra ngoài, JaeJoong đứng ở cửa, hít một hơithật sâu, trong lòng yên lặng cùng người kia trò chuyện.

Yunho nói cậu sống trong trái tim của hắn, vậy Yunho làm sao lại có thể không sống trong trái tim cậu được.

Jung Yunho, anh nhìn thấy không?

Em đang bắt đầu.

Tâm tư của em, bất quá chính là tưởng tại đây dài dòng chia lìa lý, cho ngươi có thể ở điện thị thượng thấy ta, thấy ta quá rất khá.

Em từng khát vọng cả đời có thể bình bình đạm đạm sống qua ngày, không cầu tình yêu, không cầu đau thương, không cầu vui vẻ, chỉ cầu yên ổn, nhưng nay, vì anh, em cam nguyện bỏ qua cuộc sống yên ổn, bình thản.

Vì anh, em cam nguyện phá vỡ hết thảy, cố gắng rèn luyện, dùng sự chia lìa đổi lấy tương lai của chúng ta.

Hết chương 60.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 60 – Cảm ơn em!”

  1. T xem bằng điện thoại k bấm like cho n được. Hic -_- . Đúng là tình cảm sâu đậm thì k gì ngăn cách đc. Chương tới đôi trẻ sẽ gặp lại nhau, k biết sẽ gặp như nào nhỉ? Nói gì với nhau nhỉ? :’) Hóng hết sức luôn.

    1. Cmt cho t, t cũng mừng lắm rồi, hehe 🙂 tới chương sau sẽ rõ, thực ra t cũng chỉ mới lướt qua thôi, đọc trước sợ không có hứng edit. T sẽ cố gắng làm nhanh chương mới

Bình luận về bài viết này