Chương 58 – Cảm ơn em!


Chương 58: Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy tình dã [1]

(Ảm đạm, người mất hồn, chỉ còn lại tình yêu)

 “A, mệt chết,” Shim ChangMin vừa về đến nhà liền ôm sô pha, cầm lấy gối đệm úp lên mặt, thanh âm mơ hồ không rõ kêu rên,“Lục đục với nhau làm cái gì cơ chứ, thật sự rất phiền toái. Đáng sợ nhất là cả ngày em đều chưa được ăn cơm.”

Vốn đang nghĩ mấy lời an ủi, Jung Yunho cương ngạnh nuốt trở lại, cái gì mà lục đục với nhau phiền toái, xem ra chưa ăn cơm mới là trọng điểm.

“Đừng oán giận, ai bảo em ngăn chặn người ông H phái tới, chính mình thay mận đổi đào, nếu không em cũng không cần chịu tội này,” Jung Yunho đem thức ăn vừa gọi đưa cho JiYool vừa chơi trò chơi xong,“Đây mới chỉ là bắt đầu, sự tình phía sau càng nhiều, em vẫn là nên sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoặc rút lui có trật tự anh cũng không trách em.”

“Anh Yunho, anh rõ ràng biết lần này em về là có mục đích trọng yếu,” ChangMin  ai oán nhìn thoáng qua Jung Yunho định liệu rõ ràng từng nội dung trước, nam nhân phúc hắc, giả dối này biết chắc chắn nó sẽ không rời đi nên mới nói những lời ngon ngọt kích thích hắn,“Quên đi, nể mặt JiYool, em liền miễn cưỡng lưu lại.”

“Em không nghĩ thú anh,” JiYool đang chuẩn bị bàn cơm nghe vậy khinh bỉ, quay đầu phiêu liếc Shim ChangMin một cái, thời điểm này vừa lúc là thời kì phát triển của bé con, đại khái gen di truyền của Jung gia rất tốt, nên JiYool so với bạn cùng trang lứa đã cao hơn cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trước kia bây giờ nẩy nở có da thịt, dáng vóc vừa gầy vừa cao, khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng, mười phần là một soái ca, chính là thói quen dùng lời nói giết người vẫn không thay đổi,“Anh vẫn nên cuốn gói chạy nhanh đi.”

“Thân ái, em sao có thể như vậy?” Shim ChangMin bỏ qua gối ôm, hướng JiYool…… đứng bên cạnh bàn ăn đi qua,“Miệng hạ lưu tình, chân gà thân ái a!”

Quả nhiên là Min coi thức ăn như trời, hai cha con Jung gia nhìn tướng ăn của một sinh viên thạc sĩ đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu.

“Bất quá em bảo, anh Yunho,” Shim ChangMin nghiêng người, tựa tiếu phi tiếu nói,“Anh hiện tại đã được đền bù theo mong muốn, có thể đón anh JaeJoong trở lại, địa điểm cái gì đó cứ để em lo.”

“Em có thể ăn xong rồi nói chuyện không?” Jung Yunho ghét bỏ nhìn hạt cơm văng lên đầy trời, lấy tay che mặt, yên lặng nửa ngày mới nói,“Yoochun nói qua một câu, anh vẫn còn nhớ rất kĩ, Jung Seong  dù sao cũng là ba anh.”

“Ha ha,” Sắc mặt ChangMin cổ quái, cười cười, nhàn nhã nói,“Em nghĩ sau khi anh bị dồn vào đường chết sống lại như thế, đã muốn không để ý bất luận kẻ nào ngoài anh JaeJoong.”

“Lão gia tử làm việc rất không lưu tình, nhưng nói chuyện luôn giữ lời, dùng một đoạn thời gian chia xa đổi lấy về sau cùng một chỗ được người nhà chấp thuận,” Jung Yunho dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua ChangMin nói,“đáng giá, em nói xem đúng không?”

“Tin tưởng như vậy? Cảm thấy anh Jaejoong sẽ không thay đổi tình cảm?” Cho dù ở các phương diện Jung Yunho và hắn đều ngang nhau, nhưng ChangMin  vẫn như trước thiên vị Jaejoong nhiều hơn một chút,“Thế giới này, tóm lại còn có người tốt hơn mình.”

“ChangMin, em có biết tình yêu là cái gì không?” Biết nếu không giải đáp ChangMin nghi hoặc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, Yunho buông bát, bày ra tư thế ngồi trên bàn tròn đàm hợp đồng.

“Đơn giản chính là anh tình em nguyện, còn có thể thế nào.” Ở trong mắt Shim ChangMin, có lẽ thức ăn vẫn là quan trọng hơn một chút, huống chi thân phận của hắn, tình yêu so với sinh mệnh càng thêm xa xỉ.

“Cho dù ở trên đường đời còn có thể gặp được vô số người rất tốt, cho dù là rất tốt cũng không nhất định sẽ thích hợp hơn, cho nên như vẫn như trước lựa chọn cùng người ban đầu thề cùng nhau cả đời, cái này gọi là tình yêu.”

Thế giới này, vô vàn hình dáng con người, cao, thấp, béo, gầy, bình thường, chói mắt …… Gặp gỡ, yêu thương, liền không thể buông tay, có lẽ tương lai gặp gỡ rất nhiều người rất tốt, đẹp hơn, tài hoa hơn, quyền thế hơn, nhưng là, ở trong lòng bọn họ đều kém so với người vẫn luôn bên mình.

Ở trong thế giới của Jung Yunho và Kim JaeJoong, nhận định, liền cả đời.

ChangMin bày ra bộ dáng không thèm để ý, bởi vì nghe lời Jung Yunho nói mà lâm vào trầm tư, hắn vẫn cảm thấy Yunho cùng JaeJoong đều yêu điên cuồng mà liều lĩnh, nhưng không biết tình yêu của bọn họ cũng kiên trì mà trong suốt như thế.

“Khó trách anh Jaejoong nhận định anh làm bạn đời như vậy, vì anh, thế nhưng nguyện ý chính một mình bôn ba ra nước ngoài chịu khó chịu khổ,” Shim ChangMin lấy lại tinh thần quyệt miệng, tựa hồ hạ quyết tâm, nói,“Được được, không nhiều lời với anh nữa, dù sao không phải là bắt thị trường Hàn Quốc cho lão ba anh không còn lời nào để nói thôi, nhẹ như một bữa ăn sáng.”

Jung Yunho thư thái cười, có ChangMin – nhân tinh này ở, rất nhiều chuyện sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, hôm nay thái độ của May làm cho hắn ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy còn có người ẩn núp sau lưng, uy hiếp bọn họ.

Nếu không phải May nghe lệnh của Jung Seong, như vậy còn có ai hội hao tổn tâm cơ muốn chia rẽ hắn cùng Jaejoong nữa.

“Đừng cau mày,” ChangMin ăn uống no say, vỗ vỗ bụng béo,“Em sẽ giúp anh, không biết hiện tại anh Yoochun như thế nào rồi? Chờ hắn trở về, chúng ta liền có thêm một viên đại tướng.”

“Chỉ mong hắn có thể cởi bỏ khúc mắc của chính mình,” Jung Yunho vừa thu dọn bàn ăn vừa nói,“Chúng ta cũng không thể giúp hắn quá nhiều.”

“Vâng, cũng đúng, anh ấy trải qua quá khứ hắc ám như vậy, cũng khó trách đi không được,” ChangMin giúp Yunho cầm chén bát vào bồn rửa, không có anh JaeJoong, tất cả mọi việc nhà đều đặt vào tay hai người bọn họ, vẫn là JiYool tốt nhất, nhìn đứa bé cơm nước xong liền nằm úp sấp đánh trò chơi, hắn bất bình tức giận lên tiếng,“Này, tiểu quỷ, làm xong bài tập chưa?”

“Chưa a,” Cuộc chiến đang kịch liệt, Jiyool không ngẩng đầu lên đáp,“em chưa từng làm bài tập.”

……

Thật đúng là con của Jung Yunho, loại sự tình gì đều có thể nói được đúng lý hợp tình.

“Nếu không, anh giúp em làm bài tập, em giúp anh rửa chén.” Chơi qua cửa, nhìn chén bát thu dọn gần xong, JiYool đề nghị.

“Hư……” Trầm ngâm một chút, ghét nhất làm việc nhà, Shim ChangMin vui vẻ đồng ý,“Một lời đã định.”

“Đã biết.” JiYool buông trò chơi, chậm rãi đi từng bước đến phòng bếp.

“Đã muốn thu dọn xong rồi,” Biết con có chủ ý quái quỷ, Jung Yunho cười, tắt đèn phòng bếp,“Chơi đi.”

“A a a a a a a!!!!! Jung JiYool, em sao không nói cho anh biết bài tập hôm nay của em là làm văn,” Shim ChangMin cao vút tiếng kêu từ thư phòng truyền đến,“Giảo hoạt tiểu quỷ.”

“Không cần niết của em…… Mặt…… Ngô ngô……”

“A, em thế nhưng còn cắn người!!”

“Đừng chạy!!!”

……

Jung Yunho nhìn hai người nháo thành nhất đoàn, nhịn không được mỉm cười, giương mắt nhìn ảnh chụp Jaejoong tươi cười trên tường, lại giống như được thấy ngay trước mắt, một đóa hoa nở rộ tuyệt đẹp.

Jaejoong, em xem, anh sẽ chiếu cố tốt bản thân, cũng sẽ chiếu cố tốt những người bên cạnh, cho nên em cũng phải cố lên.

Mà vừa mới bị nhắc tới, Yoochun hưởng thụ cuộc sống đại gia không bao lâu, liền lâm vào nguy cơ nghiêm trọng.

Sự tình bắt đầu từ mấy ngày trước, ngày đó sau khi đấu với Crystal, hắn thắng chung cuộc, nhưng, Junsu cùng người đó rùng mình không vài ngày, nữ nhân kia nghe nói là ưu tư quá độ, bị bệnh nằm liệt giường ở nhà, Susu thiện lương nhà hắn mềm lòng, hi sinh bản thân sang chăm nom, chiếu cố, lưu lại hắn một người “Độc thủ phòng trống”.

Thật là, hắn cũng là nhân sĩ thương tàn a?

Chịu không được tịch mịch, Yoochun lấy điện thoại gọi, thanh âm ChangMin bên kia nửa ngày mới truyền tới.

“Sao lâu như thế mới nghe điện thoại, Shim rảnh rỗi.”

“Rảnh đan len đi” Ngữ khí ChangMin nghe đứng ra đang cực vì bất mãn, “Em bị anh Yunho sai đi làm việc a, mỗi ngày đều ăn ít hơn anh, ngủ muộn hơn anh, làm có nhiều thời gian như anh, em làm sao sống tiếp được a.”

……

Hắn không nên gọi cho ChangMin đúng không?

Không hiểu sao tự nhiên trở thành vật hi sinh, sớm biết vậy hắn liền giả vờ mắt điếc tai ngơ tốt lắm.

“Anh bị câm điếc à?” Đầu kia, Shim ChangMin tức giận oanh tạc,“Anh không phải thân tàn chí kiên thôi.” (thân tàn nhưng ý chí vẫn kiên định)

“Anh không tàn tật,” Park Yoochun cường điệu,“Anh đó là vì yêu tình mà hiến thân, chân của anh là hình tượng nghệ thuật, hình tượng.”

“Chưa nói đến chân của anh,” Đầu kia, ChangMin từ tốn nói,“Em đang muốn nói, não tàn người cũng tàn.”

“Em nói ai não tàn!”

“Ai trả lời thì là người đó.”

“Em không phải bề bộn nhiều việc sao, đi đi, đi làm việc đi.” Hắn khả năng thật sự là não tàn mới có thể nhớ tới rồi gọi điện thoại cho ChangMin .

“Anh tưởng rằng em rất muốn cùng anh nói những lời vô bổ đó sao?” bên kia điện thoại truyền tới tiếng lật giấy xoẹt xoẹt, sau đó ChangMin đọc ra một dây địa chỉ dài,“Đây là địa chỉ của anh JaeJoong, có thời gian thì hãy đi thăm anh ấy, anh Yunho không thể đi, trời cao, hoàng đế xa, anh đi thăm đi.”

“Anh nhớ rồi,” Đầu óc Yoochun vận chuyển cấp tốc,“Bất quá, em làm sao mà biết được? Người mà ba nuôi tống xuất đi, em cũng có thể tra được? Em rốt cuộc là loại người nào?”

“Dù sao em không phải ba anh.” Bên kia quyết đoán nói xong, vang lên tiếng cười bỡn cợt tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Nghe thanh âm cúp điện thoại đô đô, Yoochun cảm thấy chính mình một hơi thượng không đến, có thể ngất xỉu, Shim ChangMin đời trước nhất định là uống hạc đỉnh hồng.

“Yoochun, anh sao lại ngồi đây ngẩn người vậy?” Junsu đỡ Crystal sắc mặt tái nhợt vào nhà, chợt vừa cười vừa nói,“Vừa lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau, em đi hâm nóng thức ăn.”

Mắt Park Yoochun lộ ra hàn quang nhìn lướt qua Crystal, chiêu giả bệnh này hắn ngoạn rồi còn làm lại, nữ nhân này thật đúng là không sáng tạo, thật sự, một tình địch không có lực uy hiếp, khả năng cạnh tranh, quá nhàm chán a.

“ừm, vất vả, thân ái.” Ngã vào sô pha, duỗi thẳng tứ chi, hoàn toàn không để ý nữ nhân vừa muốn ngồi xuống, Yoochun cười niêm nị, giống hồ ly trộm ăn thịt gà.

“Anh không cho người ta ngồi sao,” Ngữ khí của Junsu nói ra Crystal lại giống như khách nhân, làm cô tức giận đến mức miệng mũi vặn vẹo, sắc mặt xanh mét,“Chuyện tình ngày đó là hắn không đúng, anh là một đại nam nhân sẽ không cần so đo.”

“Lời em nói anh đương nhiên sẽ nghe.” Yoochun thu hồi chân, ôm đầu xem TV, không hề để ý tới nữ nhân bên người nhanh chóng siết chặt nắm đấm.

“Tốt lắm, lại đây ăn cơm đi.” Qua chốc lát, Junsu liền bưng bàn đồ ăn đi ra, cười tiếp đón hai người, Yoochun lười biếng giơ tay ý bảo Junsu đến dìu hắn, không có chú ý tới trong tay Crystal nắm chặt cái gì đó.

“A!” Không biết dẫm phải cái gì, Junsu kêu sợ hãi, cả thân mình ngửa ra sau, sắp té ngã.

Crystal chỉ cảm thấy một đạo bóng đen hiện lên bên cạnh, mang theo tiếng gió gào thét, sau đó tái đảo mắt, Junsu đã vững vàng dựa vào lòng Yoochun, mà bàn đồ ăn cũng được Yoochun dùng mũi chân đỡ, giống như đang biểu diễn tạp kĩ, lắc lư vài cái, rồi an ổn dừng lại.

“Yoochun, anh, chân của anh!?” Đang lúc Yoochun đắc chí, thanh âm Junsu vừa mừng vừa sợ truyền vào lỗ tai, thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc, chỉ nghĩ che chở Junsu, liền quên hắn hiện tại là người tàn tật.

“A, anh, anh……” Yoochun bình thường nhanh mồm nhanh miệng, lưỡi xán hoa sen ngập ngừng không biết nói gì cho phải,“Có thể là trong khoảng thời gian này…… Chữa khỏi……”

“Thật là như vậy sao?” Crystal luôn luôn tại bên cạnh thờ ơ, lạnh nhạt đột nhiên cười đến thiên kiều bá mị, vỗ tay đi lên đến nói, “Ngài Park hành động thật đúng là tốt.”

“Cô có ý tứ gì?” Park Yoochun nghĩ đến tay của cô ả vừa mới mất tự nhiên, tập trung nhìn vào chỗ Junsu đi ra, quả thật ở đó có một khối xà phòng nho nhỏ, nữ nhân này, sóng to gió lớn chưa thấy qua thế nhưng dám lật thuyền trong mương. (Lật thuyền trong mương:là một thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, chuyện không thể xảy ra lại xảy ra; ám chỉ Crystal chỉ cần đạt đc mục đích mà ko nghĩ tới Junsu)

“Tôi đang nói cái gì, trong lòng anh không phải hẳn là rất rõ ràng sao!” Crystal đứng yên bình tĩnh, nhìn chằm chằm Park Yoochun, lạnh lùng trào phúng,“Anh mua chuộc bác sĩ, bảo ông ấy nói với Junsu anh quả thật bị bệnh nan y, sau đó nhất quyết muốn ở lại đây, rốt cuộc anh có mục đích gì?”

Crystal vừa nói xong, Yoochun liền cảm thấy thân thể Junsu cứng đờ, sau đó chậm rãi rời đi ôm ấp ấm áp, cúi đầu đứng đối diện.

“Cô ấy nói là sự thật?”

“Junsu, em hãy nghe anh nói.”

“Em hỏi anh, là thật sao?”

“Em hãy nghe anh giải thích, Junsulà như vậy.” Yoochun trước nay chưa từng có bối rối, hắn từng nghĩ đến Junsu nếu đã biết chân tướng, có lẽ sẽ tạc mao, sẽ sinh khí, phẫn nộ, cãi nhau, nhưng hắn thật không ngờ Junsu thế nhưng rất bình tĩnh, bình tĩnh làm cho hắn sợ hãi.

“Em chỉ hỏi anh, có phải thật hay không?” Junsu cúi đầu ép hỏi.

“Đúng,” Yoochun ủ rũ trả lời, ngay sau đó muốn giải thích,“Anh tới tìm em, là vì anh nghĩ thông, anh thích……”

“Anh đi đi.” thanh âm hữu khí vô lực từ trong miệng Junsu thốt ra, mang theo quyết tuyệt cùng thất vọng.

“Junsu!” Thật không ngờ Junsu sẽ bảo hắn rời đi, Yoochun tiến lên vài bước, bắt lấy bả vai Junsu,“Em hãy nghe anh nói……”

“Còn cái gì để nói.”

Junsu rốt cục ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, như là không có phong ba, không chút gợn sóng.

Cậu từng vì người này mà ở trên hai sân khấu trong hai buổi biểu diễn, trước mặt hàng nghìn hàng vạn người rơi lệ đầy mặt, cậu lưu lại được tâm rất nhiều người, lại duy độc không lưu lại tâm của hắn.

Vài năm sau gặp lại, cậu tự cảnh cáo bản thân không cần chờ mong, không thể lại có cảm giác chờ mong, như vậy mất đi mới sẽ không phải thương tâm, nhưng, sao có thể không có chờ mong, nhìn khuôn mặt mỗi tối đều xuất hiện bên cạnh, nhìn thân ảnh luôn lượn lờ, vây quanh mình, nghe hắn ở nhà lẩm nhẩm ca khúc, sao có thể không chờ mong, sao có thể không miên man suy nghĩ.

Nhưng, hiện tại, sở hữu ảo tưởng đều bị đánh vỡ, hết thảy ngẫu ngộ, hết thảy tốt đẹp đều là một lời nói dối vụng về, nhưng rất thành công lừa được cậu, một lần nữa làm cho cậu tiến vào cậm bẫy ôn nhu mà nam nhân này thiết kế.

“Một chuyện không thể xảy ra lần thứ 3, Park Yoochun, lần đó anh lảng tránh, lần này anh lừa dối” Junsu cưỡng chế làm cho thanh âm của bản thân không cần run run,“Em mệt mỏi, mặc kệ anh xuất phát từ mục đích nào, em cũng không muốn nghe anh giải thích thêm lần nào nữa.”

“Junsu, anh……”

“Để em bình tĩnh suy nghĩ một chút,” Junsu chậm rãi thối lui đến góc tường,“Đừng để em chán ghét anh.”

“Còn không đi,” Crystal cười đắc ý,“Junsu nói không muốn nhìn thấy mặt anh, không muốn anh sống cùng trong thành phố.”

“Junsu!”

“Đi.”

“Được, anh đi,” Park Yoochun xách túi đồ, từng bước từng bước một đi tới cửa, nói vọng lại,“Junsu, mặc kệ ngươi được không, anh lần này tới là vì muốn tìm em, nói dối cũng tốt, lấy cớ cũng thế, đều là…… Thực xin lỗi, anh đi trước, chờ em tỉnh táo lại rồi nói chuyện.”

Lưu luyến nhìn Junsu bụm mặt, không lên tiếng, Yoochun im ắng tiêu sái xuất môn, tựa vào tường ngoài cửa.

“Junsu, vì loại người này sinh khí không đáng,” Rốt cục đả bại được Park Yoochun, Crystal tươi cười, lộ lúm đồng tiền như hoa, nắm lấy tay Junsu,“Em mời anh đi ăn.”

“Crystal, em về nhà đi, anh muốn yên tĩnh một chút.”

“Vậy, em đi trước.”

Crystal xuất môn liền thấy Yoochun suy sút dựa người vào tường, trào phúng nói:“Anh còn không đi, chẳng lẽ muốn tôi gọi bảo vệ đến đuổi ra ngoài sao?”

“Lần này tôi sơ sẩy, nhưng,” Park Yoochun đem ba lô vác lên vai,“Tình thế bắt buộc.”

Em ấy chỉ có thể là người của tôi, cũng sẽ chỉ là người của tôi.

Tiểu não của Junsu qua một lúc cũng sẽ nghĩ rõ ràng, thông suốt, Yoochun tự tin cười cười, mới vừa rồi hắn cũng ngơ, hiện tại ngẫm lại, phản ứng của Junsu không phải cho thấy người ta cũng để ý mình sao.

Xem ra chỉ cần chút thời gian nữa thôi.

Mỉn cười tự tin, Yoochun lắc lư xuống lầu, nếu nơi đây tạm thời không nên ở lâu, vậy thì đi thăm Jaejoong trước, Hàn Quốc có người nóng ruột nóng gan nha.

Làm nhiều việc tốt, luôn luôn là phong cách của hắn.

Nói làm liền làm, đi mua vé máy bay, tìm cửa hàng viết phong thật dài gửi cho Junsu, Park Yoochun mang đầy cõi lòng hy vọng đi đến Paris.

Paris là thủ đô nước Pháp, cũng là một thành phố lớn nhất nước Pháp, là một trong 4 thành phố lớn nhát thế giới, là nơi sinh ra mọi xu hướng thời trang mới, là trung tâm thời trang của thế giới.

Từ cổ đến nay, mọi người trẻ tuổi khắp thế giới tụ tập ở Paris đều mang theo giấc mộng cùng dã tâm, ở nơi này, bọn họ từng thực hiện giấc mộng và cũng từng thất vọng.

Đúng như Lierke từng nói, “Paris là một thành phố không gì sánh bằng.”

Không biết anh Jaejoong nghĩ như thế nào mà chạy đến Paris, Park Yoochun vừa đặt chân xuống đất liền tìm đến bạn bè mượn chiếc xe, vô cùng thuần thục tìm kiếm địa chỉ mà đại thần ChangMin cho hắn.

Ngạch, đó là chỗ nào vậy?

Nhìn phòng ốc trước mắt hôn ám giống như đang xuống tầng hầm, nghe thanh âm ồn ào xung quanh, mọi chủng người, mọi màu da lui tới, Park Yoochun luôn mãi xác nhận có phải hay không chính mình tìm lầm, Paris phồn hoa như vậy, thế nhưng vẫn còn tồn tại khu kiến trúc ổ chuột?

Xem ra hắn phải đợi, Park Yoochun muốn tìm chỗ ngồi xuống, nhưng ngay cả chỗ để chân cũng không có, đành phải kề sát mặt vào tường, trong tai nghe đủ các loại ngôn ngữ, tiếng chửi bậy, tiếng tán tỉnh, nói chuyện phiếm ……

Hoàn cảnh như vậy, quen thuộc làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông.

Ác mộng giống như một lần nữa xâm chiếm thể xác và tinh thần làm cho hắn không chỉ muốn ói.

Xoay người, nhanh chóng đẩy ra người phía trước, muốn thoát đi, lại đụng phải một người đang nghênh diện đi tới.

“Nha, người này sao lại vậy?” một giọng nam quen thuộc, trong trẻo mà lạnh lùng, Yoochun hoảng sợ ngẩng đầu, đập vào mắt đúng là JaeJoong, cơ thể nhìn gầy yếu không ít,“Jaejoong?”

“Yoochun? Sao lại là cậu?”

Hết chương 58

Nhè: mn thông cảm nga~, dạo này bận quá nên lâu lâu mới edit được, hì hì

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này