Chương 55 – Cảm ơn em!


Chương 55: Tương lai, chúng ta, đi con đường nào [2]

Copenhagen, Đan Mạch

Park Yoochun mệt nhọc cả một chuyến bay dài, còn chưa có gì bỏ bụng trực tiếp đi thẳng tới địa chỉ đã ghi đi tìm Kim Junsu, nhưng từng bước chân đều cảm thấy như đang kéo lê cả người, mệt mỏi đến cực hạn.

Lý trí nói cho hắn, hiện tại hẳn nên ăn cơm trước, sau đó tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng tình cảm nội tâm mãnh liệt làm cho hắn không thể dừng lại cước bộ.

Phải xác nhận Junsu hiện tại ở nơi nào? An toàn hay không cái đã?

Mang tín niệm như vậy, Yoochun cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt, ở một đất nước xa lạ, vượt qua nhiều chướng ngại khó khăn mới tìm được nhà Junsu trọ.

“Cốc, cốc, cốc.”

Cùng với người quản lý khu trọ hiệp thương hồi lâu mà vẫn không được, cuối cùng đành phải lấy chứng minh nhân dân giao ra cho người ta mới được phép đi lên, Yoochun đứng trước cửa một phòng trọ lầu hai, cõi lòng không yên giơ tay gõ gõ cửa.

“Cốc, cốc, cốc.”

“Junsu, Junsu?”

Đợi hơn 10 phút, không có người đến mở cửa, Yoochun thử gọi vài tiếng Junsu cũng không có ai trả lời nhưng trái lại phòng cách vách lại có người ra mở cửa.

“Anh tìm Junsu?”

Một cô gái mặc quần áo ngủ, mang túi rác, nhìn Park Yoochun mồ hôi đầy mặt, dùng tiếng Trung lên tiếng hỏi han.

“Ha, đúng vậy, xin hỏi cậu ấy có nhà không?” Âm thầm may mắn chính mình vì có một đoạn thời gian ở cùng với một nhóm luyện tập sinh người Trung Quốc cho nên vẫn có thể hiểu được, Yoochun cảm thấy đối phương giống như quen biết Junsu, vội vàng trả lời.

“Anh là gì của cậy ấy?”

“Tôi là bạn của cậu ấy,” Yoochun sợ đối phương không tin, luống cuống tay chân tìm tấm ảnh hai người chụp chung còn giữ lại trong di động, “Tôi từ Hàn Quốc tới.”

“Từ hôm qua chưa thấy cậu ấy về,” Tin Yoochun không phải người xấu, cô gái thấy trong nháy mắt mặt Yoochun trắng bệch ra nên bổ sung thêm, “Khả năng là ở lại trường, anh thử đến đó tìm xem.”

“Ngại quá, xin hỏi một chút, địa chỉ trường học?”

“Anh đi ra cửa nhà trọ, quẹo phải, đại khái đi khoảng mười lăm phút là thấy.” Cô gái hiền lành cố gắng chỉ đường cho Yoochun xong mới cười cười trở về phòng.

Lớn tiếng nói lời cảm ơn, Yoochun bay nhanh xuống lầu, cũng không để ý chứng minh nhân dân còn đang để ở chỗ quản lý nhà trọ, lập tức dựa vào phương hướng cô bé kia chỉ chạy vội tới.

Trong ấn tượng giống như những hành vi khác thường của hắn đều là vì Junsu, Yoochun thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, tùy tay bắt lấy một sinh viên qua đường, hỏi thăm.

“Xin hỏi trường học……”

Lời muốn nói ra lại phải nuốt trở về trong miệng, hắn căn bản không biết Junsu học chuyên ngành gì, muốn như vậy tìm được người trong một ngôi trường đại học rộng lớn, thật sự như mò kim đáy biển, không phải khó khăn bình thường a

Uể oải cười cười xin lỗi người sinh viên bị hắn kéo qua hỏi han, Yoochun nhìn xung quanh những sinh viên tóc vàng, mắt xanh lui tới, Kim Junsu, hiện tại rốt cuộc em ở nơi nào?

Điện thoại gọi không thông, phòng trọ không có, trường học không thể nào tìm được, cảm giác vô lực thật lớn đánh úp lại, đột nhiên dạ dày quặn đau dữ dội, đau đến mức hắn phải đặt mông ngồi dưới đất, gắt gao ôm bụng, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống ròng ròng.

Răng nanh cắn chặt lấy môi, hai tay siết chặt lấy nhau, móng tay cũng trở nên trắng toát, thình lình Yoochun rơi vào bóng tối, trước lúc ngất xỉu ý niệm cuối cùng trong đầu hắn chính là — hiện tại rốt cục hiểu được cảm giác mỗi lần bị đau dạ dày của Jung Yunho là gì.

Park Yoochun tỉnh lại, trợn mắt nhìn trần nhà tuyết trắng, đầu óc tạm thời đình chỉ, còn tưởng rằng chính mình đang ở Hàn Quốc, liền thốt ra:“ChangMin, nước.”

Bên tai vang lên tiếng bước chân, đập vào mi mắt là một người con gái ngoại quốc, mặc áo blouse trắng dài, miệng bô bô loại ngôn ngữ mà Yoochun không tài nào có thể hiểu được.

“A? Anh đã tỉnh?” Đang lúc Yoochun nổ đom đóm, một cô y tá bưng nước ấm từ ngoài cửa đi vào thành công giải cứu cho hắn,“Uống chút nước trước đi.”

“Cám ơn.”

“Anh vừa rồi té xỉu ở sân thể dục, có bạn sinh viên cõng anh đến phòng y tế, cô giáo của tôi không nói được tiếng Anh nên có chuyện gì cứ nói với tôi đi.”

Một hơi uống sạch chén nước, Yoochun xốc chăn muốn xuống giường, lại bị nữ nhân ngoại quốc đè lại, lại được nghe ngôn ngữ ngoại tinh không thể hiểu nổi kia lần nữa.

“Cô giáo nói hiện tại thân thể của anh rất suy yếu, cần hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Phiền toái giúp tôi chuyển lời, thực cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, nhưng tôi còn có chuyện rất trọng yếu.” Yoochun giơ tay cầm lấy quần áo treo bên cạnh, bởi vì dùng sức quá mạnh nên tờ giấy trong túi áo bị rơi ra ngoài.

“Anh muốn tìm người?” Cô gái nhặt tờ giấy lên, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, lại nói,“Junsu?”

“Cô quen với Junsu sao?” Nghe thấy tên Junsu, Yoochun giống như thấy được chút ánh sáng ở cuối đường, mừng rỡ như điên, liên tiếp truy vấn,“Cậu ấy hiện tại ở đâu? Cô có thể tìm được cậu ấy sao?”

“Cái kia, anh này,” Bị Yoochun kích động làm hoảng sợ, cô gái phải lui vài bước mới dám nói,“Chúng tôi đều không biết ở đâu, nhưng là tôi biết cậu ấy vì cậu ấy rất nổi tiếng trong trường.”

“Thật tốt quá, vậy cô có thể giúp tôi tìm cậu ấy được không?” Giống như bắt được một cây đạo thảo cứu mạng cuối cùng, Yoochun vội vàng thỉnh cầu,“Tôi có chuyện rất trọng yếu tìm cậu ấy, kính nhờ cô.”

“Bạn của tôi có quen với cậu ấy, tôi giúp anh hỏi một chút xem sao.” Cô gái thấy Yoochun rất bức thiết, nôn nóng, ý bảo hắn nghỉ ngơi, còn chính mình chạy vội ra ngoài liên lạc với bạn.

Mấy phút ngắn ngủn mà làm cho Yoochun cảm thấy phá lệ dày vò, trong lòng giống như có mười lăm cái thùng nước treo — bất ổn, bàn tay vô thức nắm chặt góc chăn.

“Thế nào?” Thấy cô gái kia đi vào, Yoochun khẩn cấp hỏi.

“Bạn tôi bảo, Junsu không ở trong trường, hình như là đi du lịch, trong hai ngày này hẳn sẽ trở về, nếu anh muốn tìm cậu ấy, có thể ở lại vài ngày đi……”

“Ôi chao, ôi chao, ôi chao, anh đi đâu vậy?” Cô gái còn chưa nói xong, liền thấy Park Yoochun mang sắc mặt vui mừng xoay người xuống giường,“Anh này?”

Mạc danh kỳ diệu nhìn Park Yoochun tông cửa xông ra, cô gái và bị bác sĩ ngoại quốc nhìn nhau một cái, nghi hoặc nói:“Thật là một người kỳ quái.”

Junsu không sao, em ấy chỉ là đang đi du lịch!

Tin tức thình lình đến làm cho Yoochun nhất thời cảm thấy có loại cảm giác “Hi vọng được thắp sáng”, đi ở trên đường, không còn giống như lúc trước mang vẻ mặt lo lắng, bất an, giờ đây cả thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh lại, thân thể ấm dào dạt , bước đi cơ hồ như đang bay.

Cúi đầu khom lưng cùng quản lý khu trọ chào hỏi, Yoochun vừa ngâm nga bài hát vừa lôi di động ra soạn tin nhắn cho mấy người đan ở Hàn Quốc lo âu, dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng trọ Junsu mừng rỡ cười tít mắt, lộ cả cả răng nanh.

Ngay tại lúc này, hắn cũng không tin không gặp được Junsu.

Mắt thấy thời gian từng chút từng chút trôi qua, mặt trời bên ngoài dần dần xuống núi, ánh trăng dần dần dâng lên, Yoochun nghe nhạc, ngoạn trò chơi, đọc tiểu thuyết, pin điện thoại di động đã giảm đi 7,8 phần nhưng vẫn chưa thấy Junsu về.

Lấy tay xoa bóp bắp đùi bị đau, gió từ trên lùa xuống cầu thang thổi phát lạnh cả người, Yoochun lúc đi không còn tâm trí mà để ý chuyện chênh lệch khí hậu, cũng không mang một chiếc áo ấm nào; toàn thân lạnh run, đành phải phải đứng lên, thong thả bước tới bước lui, làm ấm người.

Một lúc sau, cả đói cả khát đều đồng thời đánh úp lên cơ thể, bụng kêu réo rắt, Yoochun rất muốn xuống lầu mua chút đồ ăn vặt, lại sợ lúc rời đi thì lỡ như đúng lúc Junsu trở về, suy nghĩ đắn đo mãi, vẫn lựa chọn ngồi ôm bụng một góc trên cầu thang, mơ mơ màng màng nhắm mắt dưỡng thần.

Bị Crystal tha ra biển ngoạn, Junsu mỏi mệt khắp người kéo hai vali hành lý lên lầu, cô bạn gái đi theo phía sau vẫn lo nhảy nhót, luyên thuyên không ngừng.

“Mệt mỏi quá a, em nhanh trở về ngủ đi,” Đi đến lầu hai, Junsu đem vali hành cho Crystal, phụ giúp cô bé đến trước cửa phòng,“Anh buồn ngủ sắp chết rồi, ngày mai gặp, nhớ khóa cửa kỹ.”

“Biết rồi a,” Crystal vui vẻ lượn xung quanh, lần này đi ra ngoài chơi làm cho quan hệ của cô và Junsu thân thiết hơn không ít, cô vội ôm cổ Junsu hôn một cái lên má, nói,“Em vừa thấy hình như ở trên cầu thang có người.”

“Có thể là ai đó đi ngang qua thôi,” Junsu không chút để ý lên tiếng, vô thức quay đầu nhìn lướt qua, vừa thúc giục,“Nhanh trở về đi, lạnh……”

Nói được một nửa, Junsu lại giống như bị cắt điện, duy trì một động tác, đứng sững sờ tại chỗ, vừa mới thấy bóng người cuộn mình dựa vào tường trong góc, bóng người mặc áo xám kia.

Cậu nhất định là đang nằm mơ, nhất định là vậy, Park Yoochun sao có khả năng đến Copenhagen, hắn hẳn là ở Hàn Quốc mới đúng.

Không có thời gian để ý tới Crystal, Junsu chậm rãi quay đầu, cơ hồ có thể nghe thấy xương cổ của chính mình phát ra thanh âm răng rắc, rốt cục cũng đem tầm mắt một lần nữa trở lại chỗ kia.

Trùng hợp thay, người kia ở trong góc bị thanh âm hai người đánh thức, con mắt trong veo, sáng rỡ cũng nhìn quan đó.

Tầm mắt hai người giao thoa trong không khí, không có những tia lửa bùm bùm do ma sát tạo thành, cũng không chợt lóe rồi biến mất dời, chỉ có đối diện, giằng co thật lâu.

Kim Junsu không dám tin che miệng lại, thậm chí muốn véo cánh tay mình một chút, để xem xem có thể cảm nhận sâu sắc được đây đúng là sự thật hay không, vô số lần nằm mơ gặp gỡ, hiện tại nam nhân này đứng ngoài cửa phòng mình, trên mặt còn bị quần áo in những vết hằn hồng hồng, tóc như ổ gà ấp, nhưng là, vì sao, hình ảnh Park Yoochun ngồi ở trong góc cầu thang kia so với những gì cậu đã từng thấy càng thấy hắn đẹp trai hơn rất nhiều.

Kim Junsu rốt cục nhịn không được vụng trộm cấu vào lòng bàn tay của mình, sau đó vẻ mặt liền biến thành nhăn nhó, hít không khí.

Thực đau!

Có nghĩa, Park Yoochun trước mặt cậu là thật !

Buồn cười nhìn biểu tình trên mặt Junsu biến hóa vô vàn, Yoochun chống tường miễn cưỡng đứng dậy, lấy tay vuốt vuốt tóc, cởi áo khoác xuống, trực tiếp xem nhẹ mỹ nữ tò mò đang đứng bên cạnh Junsu, nở nụ cười tươi quen thuộc, gọi tên Junsu và nói:“Anh đến đây.”

Thấy Junsu mở lớn miệng, ngây ngốc nhìn hắn, tròng mắt đều sắp bong ra khỏi hốc mắt, Yoochun khập khiễng tiêu sái đến trước mặt Junsu, giơ tay xoa xoa mặt cậu, ngữ khí thoải mái:“Thật là anh, cho nên đừng cấu lòng bàn tay của mình, Junsu ngốc.”

“Anh nói ai ngốc,” Cho dù đã ra đi nhiều năm, nhưng ở trước mặt Yoochun, Junsu vẫn giống như trước kia, một chút liền trở thành mèo nhỏ tạc mao, giương nanh múa vuốt, vừa cố gắng giãy tay Yoochun ra, vừa thở phì phò nói:“Không cần niết mặt của em, sẽ béo lên, Park tiểu nhân.”

Xưng hô quen thuộc thốt ra, thân thể hai người đều chấn động, không biết nói gì chỉ nhìn đối phương.

“Junsu, ai vậy anh?” Chưa từng thấy Junsu dùng ngữ khí làm nũng như vậy nói chuyện, chưa từng được thấy qua vẻ mặt Junsu sinh động như lúc này, Crystal đột nhiên có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội chen vào giữa hai người đang nói chuyện, ôm lấy cánh tay Junsu hỏi han.

“Đây là……” Junsu nhìn thoáng qua Yoochun vẫn đang tươi cười lên tiếng, “Đây là một người bạn của anh trai anh.”

“Bạn của anh trai anh a,” Crystal không có chú ý tới Yoochun thay đổi sắc mặt, lại hỏi,“Sao chưa từng thấy anh nhắc tới.”

“Vì cũng không quá thân thiết lắm,” Junsu dồn dập nói xong, kéo tay bạn gái thúc giục:“Em nhanh về nhà đi ngủ đi, anh nói chuyện với anh ấy vài câu.”

“Vậy được rồi, ngủ ngon, honey.” Crystal không tình nguyện mở cửa trở về phòng, lưu lại Junsu và Yoochun đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn nhau mãi mới mở miệng nói chuyện trở lại.

“Bạn gái của em?” Trong lòng ùng ục, ùng ục lấm chua nhưng Yoochun vẫn giả vờ dường như không có việc gì.

“Ừm.”

“Rất được, người Hàn Quốc?”

“Ừm.”

Junsu mất tự nhiên trả lời, cúi đầu nhìn mũi chân, cánh tay không ngừng đong đưa.

“Em không có gì muốn hỏi anh sao?”

“Anh, sao anh lại tới đây?”

“Anh,” Yoochun nhìn đỉnh đầu Junsu, nhịn không được giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc,“Anh mang bạn gái đi du lịch.”

“Anh có bạn gái ?” Junsu mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yoochun, thấy vẻ mặt hắn toàn ý cười, lại cúi đầu nói,“Ý của em là, bạn gái anh đâu?”

Nhìn Junsu như trẻ con e ngại, không được tự nhiên, hoa tâm của Yoochun nở rộ, rõ ràng vẫn còn có cảm giác với hắn, sao lại có thể tìm người bạn gái xinh đẹp, thật sự là.

“Cô ấy a,” Yoochun nhìn lỗ tai Junsu vểnh to ra, bộ dáng lại kiểu như không muốn nghe, đột nhiên ôm bụng cười cười to,“Lừa em thôi, anh không có bạn gái.”

“Này, Park Yoochun, anh ……” Junsu thở phì phò ngẩng đầu, người này để làm chi luôn luôn lừa cậu, vừa mới thật sự tim đập đều muốn ngừng lại, nhịn không được giơ tay hung hăng đẩy Yoochun một cái, xoay người bước đi.

“A! Chân của tôi,” Yoochun thuận thế té ngã, đôi chân bởi vì lúc cuộn mình lui vào góc tường ngủ đã tê cứng liền có chút đau nhức, thừa cơ hội Yoochun vội vàng kêu trời kêu đất,“Đau quá, đau quá.”

“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Bị lừa vô số lần nhưng trí não của Kim Junsu vẫn rất thuần khiết, lập tức chạy lại, xem xét chân trái, chân phải hỏi han,“Anh làm sao vậy?”

“Kỳ thật, kỳ thật lần này anh tới là muốn chữa bệnh cho đôi chân, anh,” Biết được Junsu bởi vì thái độ lúc trước khi tách ra của hắn mà bắt đầu trốn tránh chính mình, nên không muốn bị đuổi đi, Yoochun đành vừa chuyển tròng mắt vừa nói dối,“Kỳ thật đó là một loại bệnh kì quái, rất đau, cho nên anh tới nơi này điều trị, sau đó……”

“Vị bác sĩ đó ở nơi này sao?” Bởi vì trong khu phố có rất nhiều bác sĩ có tiếng, Junsu đương nhiên nói tiếp,“Anh để làm chi không nói sớm, có đau hay không? Nghiêm trọng lắm không?”

“Bác sĩ nói thực nghiêm trọng, khả năng, chữa không hết,” Yoochun nhanh chóng nhập vai diễn, nhìn Junsu không đành lòng, trong lòng tung hô “yeah”, nhưng ngữ khí toát ra lại càng thêm bi thương,“Junsu, anh có thể ở nhờ nhà em mấy hôm được không.”

“Này……” Bản năng muốn cự tuyệt, không nghĩ vì nam nhân này mà đau thêm một lần, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, bệnh lại rất nặng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp,“Được rồi.”

Được Junsu nâng dậy, Yoochun dựa vào tường nhìn bóng dáng Junsu đơn độc mở cửa, trong lòng yên lặng thề —Junsu, anh nhất định sẽ theo đuổi được em.

Thủ đô Hàn Quốc.

Yunho và ông Jung ngồi ngay ngắn ở hai đầu bàn giống như đàm phán hợp đồng quốc tế, mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, ai cũng không chịu mở miệng trước.

“Này, hai ba con các người đang chọi gà hả,” Nhìn không được, bà Jung đành phải vỗ bàn,“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, đừng làm lão nương chậm trễ thời gian xem TV.”

Không khí đang nghiêm trọng bị phá hư, hai người đều có ý đồ gia tăng áp lực tâm lý cho đối phương đồng thời bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Mẫu nương nương chỉ cao khí ngang, cuối cùng Yunho mở miệng trước.

“Rốt cuộc muốn nói cái gì với con?”

“Jaejoong đi rồi hả.”

“Biết rõ còn cố hỏi.”

“Con có ý tưởng gì không?”

“Không có ý tưởng gì, con sẽ đợi Jaejoong hoàn thành yêu cầu của ba trở về, cho đến lúc đó, con có thể không liên lạc với em ấy, nhưng cũng thỉnh ngài, đừng có bất cứ một hành động gì.” Jung Yunho uy hiếp.

Jaejoong bị gọi đến rồi rời đi, vừa lúc hắn nhận được tin tức, thời gian quá trùng hợp làm cho người ta không thể không hoài nghi.

Hắn hỏi qua King, ông Jung cũng không phải thông qua con đường thế lực trước kia lấy được tin tức, cái này thuyết minh, ở bên người hắn và Jaejoong, có người của ông ấy, hơn nữa người này nhất định thực hiểu biết hai người bọn hắn.

“Mặc kệ ba làm cái gì, Yunho, ba đều vì muốn tốt cho con,” Ông Jung uống ngụm trà,“Con gái chú Lee mấy ngày nữa sẽ tới Hàn Quốc, con phải tận tình mang con bé hảo hảo du ngoạn Hàn Quốc.”

“Muốn cài nữ nhân bên người con cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo.” Yunho cười lạnh.

“Đại nghiệp của Lee gia vừa lớn vừa mạnh, mà lại chỉ có duy nhất một đứa con gái này, ưu việt chắc không cần ba kể ra.”

“Vì công ty người ta, bán cả con mình,” Yunho trào phúng,“Con thật sự là phải nhìn ngài với cặp mắt khác xưa, con đây cũng minh xác nói cho ba biết, con sẽ không cùng cô gái đó có bất cứ một chút tiếp xúc nào, càng không thể kết hôn, đáp án này, không biết ba có vừa lòng hay không?”

“Đúng rồi, con còn muốn bổ sung một chút, về phần công ty, không cần bán con, trong vòng năm năm, con cũng có thể lấy được sản nghiệp của Lee gia.“

“Jung Yunho, đừng tưởng rằng hai năm nay công ty ở trên tay mày buôn bán lời được chút tiền, liền cuồng ngạo không biết chính mình là ai,” Ông Jung cũng có chút e sợ,“Nếu không có ba dựng lên cơ nghiệp, hiện tại mày cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ.”

“Là cái gì cũng tốt,” Yunho không lắm để ý lắc lắc đầu,“Dù sao, con cũng không hiếm lạ, hiện tại con chỉ cần có Jaejoong thì tốt rồi.”

“Mày!” Ông Jung bình tĩnh lại, không tức giận mà còn tươi cười,“Con cứ khăng khăng một mực như vậy, cũng đừng trách ba không niệm tình phụ tử, hiện tại công ty tuy rằng do con quản, nhưng ba mới là chủ tịch.”

“Cho nên?” Yunho lơ đễnh hỏi lại.

“Mời con ra khỏi công ty, Jung Seong – ta không có loại con vô dụng như vậy.”

“Rất hợp với ý con,” Jung Yunho đứng dậy, đối với người mẹ luôn luôn đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi khi nghe những lời của ông Jung, cười nói,“Mẹ, có thời gian tới nhà con chơi, con nấu cơm cho mẹ.”

“Con biết nấu cơm?”

“Đương nhiên, con được tự tay Jaejoong dạy dỗ đó nha,” Yunho nhìn mẫu thân trừng lớn hai mắt nói tiếp,“Con đi trước, gặp lại mẹ sau.”

“Jung Yunho, chẳng lẽ con không muốn biết là ai luôn luôn tuồn tin tức cho ba sao?”

“Đương nhiên muốn,” Yunho nhún vai, bộ dáng không thèm quan tâm,“Nhưng con nghĩ, ba chỉ có một cái lợi thế là đó, hẳn là sẽ không nói cho con biết, cũng may con cũng không để ý, chỉ cần người này còn sống thì con nhất định có thể điều tra ra, ngài vẫn nên để nghẹn ở trong lòng tự ngoạn đi.”

“À, tặng thêm một tin tức cho ba, đại khái con đã đoán được người kia là ai .”

Yunho đối với không khí nói xong mấy câu nói đó, liền tiêu sái xuất môn, lưu lại ông Jung đang xanh mặt, đứa con này, cực kỳ giống ông trước kia, thậm chí so với ông càng khó chơi hơn.

Ông uy hiếp chỉ có mình Kim Jaejoong, nhưng đi nhầm một nước cờ, đó là đem Jaejoong đưa ra nước ngoài, nguyên lai đấu pháp, từng bước từng bước đều đã sai, sai chồng lên sai, cho nên hiện tại Jung Yunho mới không hề cố kỵ, làm cho ông cảm thấy những gì đã gắng sức làm cũng không có kết quả.

“Em làm gì mà cũng đi luôn vậy hả?” Nhìn lão bà theo sau đuôi đứa con hoan hô nhảy nhót, Jung Seong quát.

“Em đến nhà con làm khách a,” Seo Heun cười, cảnh xuân sáng lạn,“Đúng rồi, buổi tối chú Lee có việc không đến, anh tự mình giải quyết cơm chiều, phòng bếp có mì gói đó, tạm biệt.”

Nhìn căn phòng chỉ còn lại có chính mình, ông Jung đóng cửa, chậm rãi đi vào thư phòng, tìm số điện thoại lưu trữ trong máy tính gọi qua.

Căn phòng quanh quẩn thanh âm âm lãnh.

“Tôi là Jung Seong.”

……

“Ừm, cậu đi liên hệ với cổ đông và thành viên ban giám đốc, liền dựa theo lời tôi mà làm.”

……

“Cậu không cần biết nguyên nhân, làm xong chuyện này, chúng ta thanh toán hết mọi thứ.”

……

“Tùy lúc mà hội báo cho tôi.”

Jung Yunho, có một số thứ, lúc nắm được trong tay thì không biết là trân quý, nhưng một khi mất đi, sẽ mới biết được tầm quan trọng khôn cùng.

Chúng ta, chờ xem.

Hết chương 55.

Happy YooSu Day ^^ Chương này có vẻ rất hợp với ngày nha

Hôm nay có hint YunJae nha, sướng rơn, Boss thật mạnh mẽ công khai. Hèn gì mà đẹp trai hơn hẳn ngày thường vậy !!!!!!

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 55 – Cảm ơn em!”

Bình luận về bài viết này