Chương 51 – Cảm ơn em!


Chương 51: ‘Con rể đẹp’ cũng phải gặp ‘Cha mẹ chồng’

Ban đêm, xuyên qua cửa sổ sát đất, những tòa nhà cao tầng mất đi dáng vẻ nghiêm khắc ban ngày, dưới ánh sao cùng đèn đường lung linh khiến những tòa kiến trúc đó trông phá lệ phồn hoa.

Trước kia từ văn phòng cao tầng nhìn xuống cảnh đêm phía dưới, cảm thụ quang cảnh thành thị trong đêm tối thực cô tịch, cảm giác bễ nghễ tựa như sẽ dấm nát mảnh đất này dưới chân.

Hiện tại, thình lình thay đổi thị giác, nhưng cũng thể nghiệm ra hương vị bất đồng, nhìn lên ánh sáng từ trên đỉnh lầu cao, dường như cũng đẹp như vậy.

Có lẽ, chinh phục cũng không phải thủ đoạn duy nhất để tìm được cảnh đẹp nhất.

Jaejoong bưng bát mỹ vừa nấu chín đi vào phòng, thấy cảnh tượng im lặng như vậy.

Yunho đã tắm xong đang nghiêng người ngồi ở ban công, dựa vào khung cửa sổ, cởi trần lộ đường cong hoàn mỹ, mái tóc ướt đẫm hỗn độn, cái vài lọn dính lên trán, một chuỗi bọt nước chảy dọc theo cơ ngực nhỏ xuống thảm sàn, hạ thân mặc một chiếc quần tơ lụa ống rộng hé ra xương hông khêu gợi, bàn chân vững chãi dẫm nát chiếc thảm bông màu đen, đen trắng đối lập, có vẻ phá lệ dã tính.

Sống sắc sinh hương mĩ nam dục đồ!!!

Vẫn biết Jung Yunho là mỹ nam tử vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng với chính mình là tinh xảo tuyệt diễm, vẻ đẹp của Yunho là nam nhân thuần dương cương, mang theo hơi thở chinh phục, khiến người nhịn không được bị hấp dẫn, cũng không dám tới gần, tựa như thái dương rực rỡ khiến người ta phải quỳ bái.

Jaejoong vỗ vỗ mặt mình, cười thầm bản thân sao lại lộ ra bộ dạng háo sắc như thế.

“Yunho, anh ăn đi này.”

Thanh âm quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của Yunho, quay đầu nhìn lại,

Bát mỳ nóng hôi hổi giữa hơi lạnh ban đêm thoạt nhìn phá lệ ấm áp, mặt Jaejoong ẩn đằng sau hơi nóng đang bốc lên, mang theo mỹ cảm mông lung, tựa như từ bức tranh bước ra.

Khóe miệng cong lên, giang hai cánh tay ra, mang theo ý tứ câu dẫn, Yunho không tiếng động mời gọi nam nhân trước mặt.

Bất đắc dĩ mỉm cười, Jaejoong để bát mỳ sang một bên, tiến sát vào lòng Yunho, cảm nhận cánh tay hắn ở sau lưng mình buộc chặt, cậu vòng tay quanh cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn,thấp giọng hỏi: “Anh có tâm sự sao?”

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí của Jaejoong lại hết sắc chắc chắn.

Chiều nay khi xem ca nhạc, sau khi nghe điện thoại xong, Yunho liền cau mày, tuy rằng không nói gì nhưng tựa như bữa tối hắn không ăn được mấy, một mình sớm lên lầu trước.

“Jaejoong, tâm nguyện lớn nhất của em là gì?”

“Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?” muốn ngẩng đầu lên nhìn mặt Yunho lại bị hắn cố định giữ chặt ở vai.

“Trừ bỏ chăm sóc tốt cho Junsu ra, còn gì nữa không?”

“Ừm, nguyện vọng thì nhiều lắm.” Jaejoong thả lỏng thân thể, đem sức nặng toàn thân đặt trên người Yunho, nhìn ra tinh không ngoài cửa sổ, thanh âm miễn cưỡng nói: “Mới trước đây, em muốn mở một siêu thị, bởi vì cảm thấy cái gì mình cũng có thật tốt, sau đó khi Junsu làm ngôi sao, em tuy rằng cũng muốn nhưng lại càng muốn làm ảnh hùng ở sau hậu trường giống như nhạc sỹ hoặc nhà sản xuất, tiếp sau đó, khi cha mẹ nuôi qua đời, em lại muốn tìm được cha mẹ đẻ, nhưng mà, trải qua nhiều chuyện tình như vậy, hiện tại, em muốn mãi được ở bên canh, cố gắng làm việc, chờ tới khi Jiyool trưởng thành, chờ khi chúng ta già đi, liền cùng nhau tay trong tay đi ngắm mặt trời mọc hoặc hoàng hôn.”

Jaejoong nói xong, rồi lại tự che miệng cười rộ lên, tựa như tưởng tượng ra bộ dạng Yunho già đi, nghịch ngợm nói: “Không đúng không đúng, anh hơn em mấy tuổi, khẳng định sẽ già trước em, khi đó anh cũng chỉ có thể ngồi xe lăn, còn em sẽ đẩy xe cho anh, anh liền run run khóe miệng chảy nước miếng thì thào nói J..Jae…Jaejoong a…”

Yunho nghe xong buồn cười thành tiếng, nhìn sườn mặt mắt cười loan loan của cậu, vươn tay thọc lét hai bên hông Jaejoong nói: “Em tưởng tượng cái gì vậy?”

“Ai nha, ha ha ha, Yunho… không được tức liền ra tay với em…ha ha…” thật vất vả mới ngưng cười, Jaejoong thở hổn hển nói: “Được được rồi, nhiều lắm thì em hy sinh một chút, em cõng anh là được chứ gì.”

“So với thế, anh càng thích chờ tới khi chúng ta già ròi, còn ở trên giường abcxyz….” Yunho ghé sát bên tai Jaejoong thì thầm, vẻ mặt cười đáng khinh.

“Yah, anh có thể đứng đắn chút không hả?” Jaejoong cười nhạo, cho một cú vào ngực Yunho.

“Nga! ặc, gãy xương sườn rồi.” Yunho vẻ mặt thống khổ áp lên người Jaejoong, đem cậu ép tới thở không nổi.

“Không đùa với anh nữa, mỳ cũng nguội rồi, em đi nấu lại cho anh bát khác.” Còn nhớ tới cái dạ dày của Yunho, Jaejoong giãy dụa muốn đi tới chỗ bát mỳ đặt cách đó không xa.

“Không sao, ăn cái này là được, em đút anh đi.” Yunho ngồi xổm làm nũng.

“Tay anh cũng có bị thương nha.” Jaejoong bĩu môi, nam nhân càng già càng như con nít.

“ô ô, ai nha mẹ ơi, Jaejoong không thương con, con thực đáng thương…” giọng trẻ con của chủ gia đình tái hiện, nam nhân cao hơn 1m8 bụm mặt, ngồi bệt dưới đất duỗi chân giãy giãy, đổi lại là người ngoài khẳng định sẽ nổi hết cả da gà: “Con thực đáng thương, con thực đáng thương.”

Nhưng cố tình Jaejoong lại yêu chết Yunho dạng này, thở dài, mọi người đều cảm thấy Yunho bị cậu quản gắt gao nhưng mà, cậu cũng bị hắn ăn đến kiền mạt tịch rồi.

“Đừng dỗi nữa, bảo bối lại đây.” Ngồi xếp bằng trên thảm, Jaejoong vỗ vỗ đùi mình.

“Đến đây đến đây.” Giống tiểu sủng vật nhu thuận, lắc lắc cái đuôi bò tới tựa vào trên đùi Jaejoong há miệng ra: “A ~~~~~”

Dùng đũa cuộn mấy sợi mỳ lại, Jaejoong đưa lên trước miệng thổi thổi, sau đó đút cho Yunho.

“Ngô, ngon ngon, Jaejoong nấu cái gì cũng ngon nhất.” Yunho vừa ăn vừa khen ngợi liên mồm.

“Ăn thì ăn đi, nói gì lắm thế, văng cả lên mặt em rồi.” Jaejoong làm bộ mặt ghét bỏ, lau mặt quát.

Yunho lập tức bĩu môi, nhăn mặt lại, bày ra bộ dạng ủy khuất, cắn cắn móng tay.

“Thật muốn để đám nhân viên thấy được bộ dạng này của anh.” Jaejoong đáy lòng mềm nhũn, chọc đầu đũa vào bát nước rồi để trước mặt Yunho, nước mỳ nhỏ lên mặt hắn, Jaejoong nhịn không được ha ha cười rộ lên.

“Kim Jaejoong! Ô ô….” Trả thù thành công, Jaejoong thu đôi đũa lại, khiến Yunho nói không nên lời, còn cậu cứ cười vang không ngừng.

“Ngô…” cười được một nửa đã bị người thấu qua, ngăn chặn miệng, đầu lưỡi đầy mấy sợi mỳ còn lại tiến nhập khoang miệng cậu, mang theo cả hương vị của Yunho, đầu lưỡi kịch liệt giao triền, cuối cùng mấy sợi mỳ cũng được nuốt vào bụng.

“Anh đã nói là ăn ngon mà.” Ăn xong đậu hủ, tâm tình Yunho tốt lắm, đắc ý dạt dào hỏi Jaejoong đang thở không xong.

“Jung! Yun! Ho!” không cầm chắc bát mỳ lại bị hôn bất ngờ khiến bát mỳ đổ ra, quần áo cậu giờ dính đầy mỡ, dồn khí xuống đan điền, gầm lên rồi đuổi theo đánh Yunho.

Vốn nên là tiến hành nói chuyện tri tâm buổi tối, không biết vì cái gì mà cuối cùng biến thành hai đại nam nhân dùng gối đại chiến như con nít.

Nháo mệt mỏi, Jaejoong chạy đi tắm rửa thay quần áo khác, Yunho tựa vào thành giường lấy di động ra, gọi vào dãy số thật lâu chưa từng liên hệ.

“Tôi có việc cần cậu hỗ trợ.”

……..

“Giúp tôi tìm cha mẹ một người!”

……

“Kim Jaejoong, lúc trước ở cô nhi viện xx, sau được Kim Gae nhận nuôi.”

……

“Càng nhanh càng tốt, đừng để người khác biết.”

……

“Cám ơn, tôi thiếu cậu một cái nhân tình.”

Cúp điện thoại, Yunho nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, trong lòng cầu nguyện động tác của King có thể nhanh một chút, có thể sớm tìm ra cha mẹ Jaejoong.

Chuyện này không chỉ muốn thực hiện tâm nguyện của người yêu mà cũng là muốn chặt đứt thủ đoạn của cha hắn.

Lần trước ý đồ mấu chốt của ông ta thực rõ ràng là muốn tách hắn và Jaejoong ra.

Mà có thể uy hiếp Jaejoong trừ bỏ tương lai của hắn cũng chỉ có….

Thủ đô Hàn Quốc

Ngay lúc hai người chơi đùa với quên trời đất, giữa màn đêm một chiếc phi cơ màu bạc chậm rãi đáp xuống đường băng.

Trong bóng đêm tối đen như mực nhưng sân bay lại đèn đuốc sáng trưng, vài người tây trang màu đen, đeo kính râm, cầm bộ đàm, thoạt nhìn như vệ sỹ khiến những người có mặt ở sân bay lúc đó đều chú ý. đám người áo đen chiếm cứ một góc, tùy thời chú ý những người đi ra từ bên trong, khiến không ít người thảo luận tò mò không biết có đại nhân vật nào tới.

“Jung lão gia, Jung phu nhân, xe đã chờ ở bên ngoài.” Hắc y nam tử đứng đầu cúi chào một lão nhân đã đứng tuổi.

“Ừ, lần này đã làm phiền tới các cậu, trở về nói với lão đại các cậu, nhân tình của cậu ấy, Jung Seong tôi ghi tạc trong lòng.”

“Tôi nhất định chuyển đạt lại.” hắc y nam tử khiêm tốn, làm thủ hạ đắc lực ảu hắc bang lão đại tại Hàn Quốc, anh ta biết rõ lão nhân tóc hoa râm trước mắt này, dù đã cao tuổi nhưng vẫn như trước mang theo khí thế không ai địch nổi, nghe nói lão đại bọn họ được lão nam nhân này đào tạo ra, tuy rằng Jung gia sau này đã tẩy trắng thoát ly khỏi tổ chức hắc đạo nhưng địa vị của Jung Seong căn bản không phải thủ lĩnh một khu vực như anh ta có thể so sánh. “Đã sắp xếp cho ngài và phu nhân ở khu biệt thự phía tây, tôi sẽ đưa ngài qua đó.”

“Được.” Jung Seong bỏ kính râm và mũ xuống, quay đẩu quả nhiên thấy phu nhân của ông đang cầm máy ảnh lên chụp mấy anh chàng dị quốc xuống cùng với bọn họ, gương mặt vốn lạnh lùng trong mắt lại hiện lên tia sủng nịnh quang mang: “Seo Heun, chúng ta phải đi thôi.”

“Em tới đây.” Nữ tử ăn mặc theo phong cách Hawai thu hồi máy ảnh, chạy tới: “chúng ta không đi thăm con luôn sao?”

“Thăm nó làm gì?” nhắc tới thằng con kiệt ngạo của mình, sắc mặt Jung Seong lập tức kém hẳn: “Tới xem bộ dạng nó phóng đãng thế nào sao? Hừ.”

Jung Seong bước nhanh tới chiếc xa đắt tiền phía trước, trong lòng như đang bốc hỏa, từ khi Yunhee qua đời, ông liền đem toàn bộ sản nghiệp của mình giao cho Yunho, thằng nhóc này cũng không chịu thua kém, ông ở nước ngoài nhiều năm như vậy, mà đều nghe được nó khôn khéo giỏi giang thế nào, làm Jung.co huy hoàng thế nào.

Thẳng tới mấy ngày gần đây, ông và vợ đi du lịch ở Hawai gặp được thuộc hạ trước kia, thế mới biết được nghịch tử nhà ông lại đang ở cùng một nam nhân không biết thân thế ra sao.

Ông cũng vốn là cô nhi, lại xuất thân nghèo hèn, sau gặp gỡ Seo Heun là tiểu như nhà giàu, hai người quen biết rồi kết hôn, mãi cho tới khi làm nên cơ nghiệp, ăn vô số khổ đau, bà vẫn không rời bỏ ông cho nên đối với vợ mình ông sủng nịnh có thừa.

Yunhee cũng không muốn làm thiên kim tiểu thư, mà muốn làm cảnh sát, cũng gả cho một tay cảnh sát, tuy rằng ông không thích lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là sự thật chứng mình, làm như vậy căn bản là hại con gái mình.

Vốn tưởng rằng thằng con trai giống ông không cần phải quan tâm nhiều, nhưng hiện tại lại làm càn công khai sống cùng một nam nhân, khiến ông không thể không sinh khí.

“Ông xã, anh điều tra rõ rồi hãy nói, đừng oan uổng cho con.” Bà Seo Heun cầm di động, liếc mắt nhìn chồng bên cạnh đang bốc hỏa, thè lưỡi trêu chọc.

“Còn điều tra cái gì, báo chí trên máy bay còn chưa đủ sao?” nghĩ tới tin này ở trên máy bay cũng nhìn thấy, Jung Seong không khỏi bạo phát: “Con em nữa, cất di động đi, không cần phải mật báo cho cái thằng nhóc kia.”

“Đã biết đã biết, càng già càng lải nhải.” Bà Seo Heun cất di động đi, trong lòng cười thầm, trước khi lên máy bay bà đã báo cho Yunho biết trước rồi.

“Jung lão gia, đã tới rồi ạ.” Xe yên lặng dừng trước một căn biệt thự, hắc y nam tử dẫn theo đoàn người xuống xe, đem chìa khóa giao cho ông Jung nói: “Nhà bên cạnh là của Jung công tử, xin hỏi ngài còn phân phó gì không ạ?”

“Đi điều tra giúp tôi một người.” Jung Seong nhìn sang nhà Yunho nói: “Toàn bộ tư liệu về Kim Jaejoong, sáng mai phải thấy trên bàn của tôi.”

“Dạ, Jung lão gia, xin hãy yên tâm, tôi lập tức phái người đi thăm dò.”

“Được rồi, các cậu về đi.”

“Linh Xà huấn luyện thủ hạ rất được.” Ông Jung vừa lòng gật đầu, nhưng còn chưa kịp nghe đáp lại xoay người vừa thấy, vị phu nhân quá mức hoạt bát của ông đã chạy ra kia bắt chuyện với người qua đường rồi.”

“Ông xã ông xã.” Nói chuyện một hồi tựa như biết được bí mật gì ghê gớm lắm, bà Jung cao hứng chạy tới, thần thần bí bí nói: “Em nói cho anh biết, Yunho đã sớm không còn ở đây nữa, đã chuyển sang chỗ khác được vài năm rồi.”

“Em vừa hỏi cái này?”

“Không phải, là Vương thái thái ở bên đường nói cho em biết, còn nói là chuyển tới ở cùng một một cậu xinh đẹp dễ nhìn.”

“Hừ!” sắc mặt ông Jung càng đen, mở cửa nhà đi vào, lưu lại bà Jung đối với không khí bên ngoài cười to, sau đó cũng đi theo vào trong.

Ngày mai rốt cuộc phát sinh chuyện gì, những người yêu nhau luôn phải đối mặt với tầng tầng lực cản, một lần lại một lần đối mặt với chia lìa.

“Anh Jaejoong, dậy đi, sắp muộn làm rồi.” cửa bị đập bang bang, chất giọng cao vút của Changmin hô to.

“Huh?” Jaejoong đang ngủ say trên giường lớn tỉnh lại, liếc mắt nhìn sang bên trái mính, Yunho này, lúc dậy cũng không biết gọi cậu dậy theo, làm cậu hiện tại bị Changmin thúc giục: “Anh dậy rồi, chờ anh chút, lập tức xong.’

“Nga.” Ngoài cưa truyền tới tiếng bước chân rời đi, Jaejoong cuống quýt xuống giường thay quần áo, lại thấy cái bát đầy mỡ.

Sao lại có cái bát ở đây?

Jaejoong ngồi xổm xuống suy nghĩ.

Nga, đúng rồi, hôm qua cậu và Yunho ở trong phòng ăn mỳ.

Trước đó, cậu muốn hỏi Yunho cái gì ấy nhỉ?

Nghĩ nghĩ nửa ngày, không thể nhớ ra, Jaejoong lắc đầu, không nghĩ nữa, hẳn là không phải cái gì đại sự đi.

Trước rửa mặt đã rồi nói sau.

“Anh, bị muộn rồi.” ma âm của Changmin lại vang lên đánh phá thần kinh cậu.

“Xong rồi xong rồi.” Jaejoong cầm áo khoác lao ra khỏi nhà, đem vấn đề tối qua ném ra sau đầu.

Vừa mới tới công ty, bởi vì không muốn bị đối đãi đặc thù, Jaejoong không lộ ra quan hệ giữa cậu và Changmin, cho nên, vừa mới tới công ty, công việc áp lực nhiều khiến cậu cũng phá lệ nghiêm túc hẳn lên.

Thật vất vả mới làm xong công việc, Jaejoong vặn vẹo thắt lưng nhức mỏi, dụi dụi hai mắt mỏi nhừ.

Cậu là tiểu viên chức mà đã vất vả như vậy, không biết Yunho mỗi ngày sẽ mệt thành cái dạng gì?

“Anh Jaejoong, đi ăn cơm không?” ngồi ở cách vách một cô gái trẻ tuổi gõ gõ tấm vách ngăn giữa các bàn gọi cậu.

“Ừ, mọi người ra chờ thang máy trước đi, anh lấy ví đã.” Jaejoong cười đáp lại, xoay người lấy ví tiền trong túi xách.

“Pi ~ ka~ chu”

Di động vừa mới vang lên, Jaejoong cầm lấy, số lạ?

“Alo, tôi là Kim Jaejoong, xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”

“Cậu Kim, xin chào, ta là ba của Yunho, cậu hiện tại có thời gian không ra ngoài một chuyến, tôi muốn gặp cậu.”

“Jung, Jung…bác trai, xin chào, con hiện tại đang nghỉ trưa, có có thời gian.”

“Vậy cậu hãy tới biệt thự xx gặp tôi.”

“Dạ, được.”

Cơ hồ là trả lời theo phản xạ, sau đó cúp điện thoại, Jaejoong khẩn trương, lòng bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết mình vừa mới nói cái gì.

Mạnh mẽ hất nước lạnh lên mặt, chất lỏng kích thích khiến Jaejoong tỉnh táo lại đôi chút.

Vừa mới là cha Yunho gọi điện cho cậu??

Hẹn gặp mặt cậu???

“Trời ơi trời ơi.” Chuyện thật rõ như ban ngày, khó được khi bối rối, Jaejoong để quên luôn điện thoại trên bàn, cần áo khoác mắc ở lưng ghế dựa, không kịp chờ thang máy, vội vã chạy thang bộ xuống dưới.

“Anh Jaejoong?” ở cửa đợi nửa ngày, nữ viên chức trở về văn phòng, không thấy thân ảnh Jaejoong đâu: “Sao di động ở đây mà người lại không thấy?”

“Yeong Yeon, thang máy tới rồi, có đi không?”

“Đến đây.” Cô gái mang theo biểu tình nghi hoặc chạy ra ngoài, đoán Jaejoong lâm thời có việc, cũng không để ý.

Chạy tới trung tâm mua sắm gần nhất lấy vận tốc ánh sáng mua mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp, Jaejoong vạn phần hối hận trước chưa từng thảo luận qua cha mẹ Yunho thích cái gì, như bây giờ đúng là không trâu bắt chó đi cày, cậu áp lực thực sự lớn.

Nghe giọng cha Yunho, tựa như thực nghiêm túc, một hồi rốt cuộc cùng cậu nói cái gì? Cậu nên trả lời thế nào?

……..

Một đường miên man suy nghĩ, không đợi Jaejoong bình ổn cảm xúc, thì cảm giác nguy cơ đã ập tới, cậu đã đứng trước cửa căn biệt thự.

Nhìn căn nhà cách vách nhà cũ bọn họ, Jaejoong nuốt nước bọt, cho tay vào túi quần tìm di động muốn cùng Yunho tĩnh tâm chút, sờ soạng cả ngày lại phát hiện không tìm thấy di động.

Không phải chứ, thời khắc mấu chốt như vậy, cậu lại để quên di động ở văn phòng rồi.

Jaejoong trong lòng rên rỉ nửa ngày, cuối cùng tự động viên hít sâu mấy cái lấy tinh thần.

Tiến cũng chết mà lùi cũng chết, thôi thì chết sớm so với chết từ từ đỡ đau hơn.

Chỉnh sửa lại trang phục, Jaejoong cào cào mái tóc, ngón tay run run ấn chuông cửa.

Đợi một chút, cửa rốt cục được mở ra.

Hết chương 52

Chương sau: ‘lão hồ li’ và ‘tiểu bạch thỏ’ chính diện đối đầu.

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này