Chương 46 – Cảm ơn em!


Chương 46: Chuyện ‘phu phu’ cãi nhau

Nguyên lai quan hệ giữa người và người lại mỏng manh như vậy, từng nghĩ tới là quan hệ cả hai vững bền tựa như sinh mệnh bình thường.

Không có di động sẽ mất đi cách liên lạc với bạn bè cùng thông tin trên mạng, một khi rời đi, tựa như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, không còn bất cứ tung tích nào có thể tìm ra.

Sao trời rơi xuống, giói nhẹ phất phơ, khung cảnh ban đêm Seoul vẫn như trước đây, xa hoa trụy lạc, trên đường người người qua lại ồn ào náo nhiệt, có vội vàng, có nhàn nhã tiêu dao, đủ các kiểu.

Yoochun cũng không ngoại lệ, lái xe tới nơi, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng tối om, chỉ có vài văn phòng thưa thớt còn sáng đèn, quả nhiên còn lại, người này đúng là coi mình làm bằng sắt mà.

Bất đắc dĩ thở dài, Yoochun cầm thực hạp ở ghế phó lái ra, bước lên lầu.

Vì tình mà quỵ lụy, thực đáng sợ, nhân loại thực quá ngu xuẩn.

Cốc cốc cốc.

Lịch sự gõ cửa, Yoochun đứng ở ngoài nghe thấy Yunho hỏi ai, giả giọng mũi nói: “Tôi tới đưa đồ ăn.”

Nghĩ thầm chắc May đã gọi đồ ăn ngoài tới, Yunho buông bút trong tay đứng dậy đi mở cửa.

“Hi.” Thấy Yunho trong nháy mắt có biểu tình kinh ngạc, Yoochun giơ tay chào hỏi, nghiên người lách đi vào: “Tao tự mình tới đưa đồ ăn có phải là anh em đủ tốt không.”

“Tao không muốn ăn, mày cứ để đó đi.” Tùy tay chỉ ra sô pha, Yunho tiếp tục đối với máy tính làm việc, trong miệng bổ sung thêm: “Có việc thì mày về trước đi.”

“Mày kiềm chế chút đi, nhìn sắc mặt của mày, khác gì con quỷ hút máu đâu, mà Jaejoong vẫn không có tin tức gì sao?” thấy Yunho lúc này tinh thần sa sút hận không thể đem đầu óc nhồi vào trong công việc, tuy rằng không hợp nhưng Yoochun vẫn nhịn không được chậc chậc mấy tiếng tỏ vẻ kì quái: “Quá thần kỳ nha, ở Hàn Quốc mà còn có người Jung Yunho không tìm được, tao cũng thực bội phục Jaejoong nha.”

“Rắc.”

Cây bút trong tay gãy đôi trả lời câu hỏi của thằng bạn, ngẩng đầu nhìn biểu tình ‘vui sướng khi người gặp họa’ của Yoochun, Yunho ánh mắt sắc lẹm như dao bắn qua, thẳng tới khi người đối diện làm cái động tác kéo khóa miệng, hắn mới mở miệng nói: “Tao đã sai người đi tìm ở ga, sân bay, cùng các loại phương tiện giao thông khác, thậm chí là thông tin xuất nhập cảnh, đều không có tin của Jaejoong.”

“Vậy khẳng định người vẫn còn trong Seoul, đấy không phải tin tốt sao?” từ thực hạp lấy cái cái chân gà, Yoochun thản nhiên ngồi gặm ngon lành, từ phương diện nào đó mà nói thì Yoochun và Changmin có bản chất gần như nhau.

“Hai ngày nay, tao đã tới nhà cũ của em ấy, cũng những nơi em ấy thường đến, mỗi khách sạn tại Seoul này tao đều đã sai người hỏi qua.” Yunho dừng một chút, đôi môi dày rũ xuống: “Cho tới bây giờ tao mới hiểu, nguyên lai ràng buộc giữa tao và Jaejoong lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy.”

“Yoochun à, tao thua rồi.”

“Mày đừng như vậy.” Yoochun nhận thức Yunho, hơn hai mươi năm qua, chưa bao giờ thấy Yunho lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy, cho dù có gặp khó khăn cỡ nào, hắn luôn bất động thanh sắc, bình tĩnh như núi nhưng hôm nay, trông hắn thực sự bi thương, tựa như một đầu lang mất đi bạn lữ: “Trong nhà còn có Jiyool, cho dù Jaejoong có không cần mày thì cũng sẽ trở về xem Jiyool thôi.”

…….

Chẳng lẽ đây là cách an ủi bạn bè trong truyền thuyết?

Yunho nhìn bộ mặt cười mỉa của Yoochun, không khỏi đau đầu nghĩ lại gần đây mình đã gây ra tội lỗi gì mà một lúc dính phải nhiều chuyện không hay ho đến vậy.

“Tỉnh ngủ rồi sao?” Nữ tử tóc dài tao nhã mặc áo ngủ bằng lụa màu vàng tựa bên cạnh bàn, nhìn nam nhân từ trong phòng đi ra, khóe miệng gợi lên mạt mỉm cười: “Có muốn ăn cái gì không?”

“Ặc.” Thấy dây buộc quanh áo ngủ của nữ tử lỏng lẻo, Jaejoong mặt ửng hồng lên, vội vàng cúi đầu nhìn sàn nhà, lắp bắp nói: “Không…không cần, Ara, cậu nên thay quần áo đi.” (Jer: mn còn nhớ Ara ko, cô bạn học les đang làm bác sĩ của JJ ấy ^^)

“Xì.” Thấy bộ dáng Jaejoong câu nệ, Ara lại cười tươi như hoa, cúi đầu nhìn cổ áo ngủ hở hang của mình trêu chọc: “Tớ thực thích cậu a, nếu cậu cảm thấy tớ…chúng ta có thể thử xem.”

“Đừng…đừng nói giỡn.” Jaejoong đại quẫn, liên tục xua tay lùi về phía sau, nhìn Ara ôm bụng cười to.

“Không đùa cậu nữa, tớ lấy sữa cho cậu, cũng không thể nhịn đói không ăn gì được.” từ tủ lạnh lấy sữa ra, Ara đi vào phòng bếp, đột nhiên quay đầu hướng tới Jaejoong đang ngẩn người nói: “Kỳ thật, cho dù cậu có cởi hết tớ cũng không có hứng thú, ừm, phỏng chừng tớ cởi hết cậu cũng sẽ không hứng thú như vậy.”

“Yah!”

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh uốn éo thắt lưng biến mất ở cửa phòng bếp, Jaejoong đặt mông ngồi lên thảm nhà nhìn trần nhà ngẩn người.

Ngày đó từ trong nhà tức giận bỏ chạy ra ngoài, rồi mới phát hiện ra bản thân căn bản không có chỗ nào để đi, Susu đã ở nước ngoài, chìa khóa nhà cũ, điện thoại, thậm chí là ví tiền đều để quên ở nhà, bản thân không một xu dính túi lang thang vô mục địch trên đường tới nửa đêm, vừa lạnh vừa đói, vốn tưởng rằng sẽ phải ăn ngủ đầu đường xó chợ không ngờ lại đụng phải Ara bạn học cũ đi trực đêm.

Mái tóc đen suôn dài, nhan sắc chói mắt Ara không để ý cậu phản đối, không thèm phân trần tha luôn cậu về nhà, thế nên cậu ngốc ở đây đã được 2 ngày.

“Yah, uống đi.” đưa sữa cho Jaejoong, Ara cũng ngồi xếp bằng lên thảm, nhìn Jaejoong từng ngụm uống sữa rồi nói: “Hiện tại có thời gian nói tớ sao lại thế đi? hơn nửa đêm còn thất hồn lạc phách lang thang ngoài đường?”

“Tớ…” nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng ở bệnh viện với Ara, sau đó đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất thời không biết bắt đầu mở miệng từ đâu, Jaejoong lộ vẻ khó xử.

“Thôi thôi.” Hào sảng vung tay lên, Ara châm điếu thuốc, trong sương khói mờ ảo mở miệng: “Cậu không nói được vậy để tớ đoán.”

“Cậu yêu nam nhân lần trước?” Nhìn Jaejoong nháy mắt thay đổi sắc mặt, Ara biết mình đoán đúng rồi, khẽ cười nói: “Vậy hiện tại cãi nhau? Hay là chia tay?”

“Rõ ràng vậy sao?” sờ sờ mặt mình, thái độ của Ara khiến cậu ép buộc cảm xúc trầm tĩnh lại, Jaejoong đối với hình ảnh phản quang chiếu trên cốc thủy tinh nhìn lại.

“Còn không rõ.” Ara động lười thắt lưng, bày ra tư thế sẵn sàng nói chuyện dài lâu: “Sắc mặt tái nhợt như quỷ, hốc mắt ửng hồng như con thỏ, sau đó cả người cứ như du hồn sắp bị thổi bay.”

“Cậu và Changmin chắc sẽ hợp nhau.” Jaejoong nhỏ giọng nói thầm.

“Được rồi, hiện tại chúng ta tâm sự chút, cậu rốt cuộc là vì cái gì mà cãi nhau với người ta?”

“Ừm…” Su su không ở bên cạnh, cậu cũng không tìm thấy ai để bày tỏ, mọi chuyện nghẹn ở trong lòng không được phát tiết sớm muộn gì cũng sẽ đem cậu bức điên mất, Jaejoong dựa vào sô pha ngắn gọn kể lại chuyện cậu và Yunho cãi nhau cho Ara nghe.

“Chỉ thế thôi?” Không tin tròn mắt nhìn Jaejoong, Ara vỗ ót sợ hãi: “Trời ơi, bạn Jaejoong từng là một người tối ôn nhu, thiện lương, hiểu ý thông cảm cho người khác thế nhưng lại bởi vì cái chuyện tý ty không bằng mắt muỗi này mà cãi nhau sau đó rời nhà bỏ đi?”

“Yah, Ara.” Jaejoong chán nản, chuyện bọn họ cãi nhau có buồn cười như vậy không: “Yah yah yah, chuyện này có gì mà buồn cười? nghiêm túc chút được không?!”

“Được được được, nghiêm túc thì nghiêm túc, chuyện đó thể hiện anh ta rất sủng ái cậu, đã sủng cậu lên trời rồi còn đòi gì nữa.” Xoa xoa cơ mặt cười đến phát đau, Ara đứng dậy, đạp một cước lên Jaejoong đang buồn bực: “Thay quần áo đi, tớ đưa cậu tới một nơi.”

“Tớ không muốn ra ngoài.” Vọng tưởng đem bản thân thành người tàng hình Jaejoong cuộn tròn lại một góc: “Có thể tìm giúp tớ thợ sửa khóa không, tớ quên đem chìa khóa nhà cũ đi rồi.”

“Cậu tính bỏ nhà ra đi thật đấy à?” Trừng mắt liếc Jaejoong đang ủ rũ một cái, Ara đột nhiên ngồi xổm xuống mị nhãn nhơ tớ hướng cậu thổi khí: “Cậu thật sự không ra ngoài có phải không? Vậy tớ gọi anh ta tới rước cậu về nhé?”

“Tớ đi thay quần áo.”Đứng dậy, mở cửa, khóa lại, sạch sẽ lưu loát.

“Tớ xong rồi.” thay xong quần áo, Jaejoong đẩy cửa ra, liền thấy Ara mặc một thân áo trắng mộc mạc, trong tay còn ôm một bó cúc trắng: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đến rồi biết.”

Một đường đi yên lặng không ai nói gì, Jaejoong nhìn cảnh sắc liên tục lùi ra sau ngoài cửa sổ, thời tiết mưa phùn ảm đạm càng khiến lòng cậu u ám.

“Đến rồi.”

Dừng xe, Jaejoong mở cửa xe bước xuống, nhìn trước mặt một thảm cỏ xanh mướt cùng….

“Đây là nghĩa trang?”

“Ừ.” Ara gật đầu, dẫn Jaejoong đi vào trong, bởi vì không phải ngày tế bái, nên trông cả khi nghĩa trang có vẻ rất lạnh lẽo, Jaejoong theo sau Ara chậm rãi bước đi, không biết cô muốn làm gì.

“Chính là chỗ này.” Đi được một đoạn, Ara đứng trước một khối bia mộ, ngồi xổm xuống, đem bó cúc đặt trước ngôi mộ nói: “Còn nhớ chuyện lần trước ở bệnh viện tớ đã nói với cậu không?”

“Ừ.” Jaejoong gật đầu, lần đó ở bệnh viện, cậu nhẫn tâm từ chối Yunho, Ara đã từng kể với cậu về chuyện tình trước đây của cô và một cô gái.

“Em ấy hiện tại…” Tuy rằng đang mỉm cười nhưng Jaejoong cảm giác được Ara đang tràn ngập bi thương: “đang nằm ở đây.”

“Cô ấy…” Jaejoong khiếp sợ, tuy rằng chưa gặp mặt bao giờ nhưng nhìn ngôi mộ lạnh băng dưới cơm mưa phùn, trong lòng bất giác dâng trào bi thương.

“Em ấy đã mất.” Ara vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ, ánh mắt nhớ nhung cùng thương tiếc: “Khoảng nửa tháng trước, vì chứng u buồn, uống thuốc tự sát.”

“Tớ cũng tham gia cấp cứu, cũng tự tay che khăn trắng và xử lý hậu sự của em ấy.” Tự như đang nói chuyện của người khác, thanh âm Ara bình tĩnh thần kỳ, chỉ có những đầu ngón tay đang run rẩy đã bán đứng cô.

“Nén bi thương.” Người yêu và mình âm dương cách biệt, Jaejoong thật sự không tìm ra được lời an ủi nào để nói, chỉ biết vỗ vỗ vai Ara tựa như tiếp thêm sức lực cho cô.

“Biệt danh của em ấy là Daisy, khi bọn tớ quen nhau ở bên Mỹ, em ấy cũng là bác sỹ khoa nhi, vóc dáng nhỏ bé, thích cười, trên mặt lại có hai má núm đồng tiền thật sâu, rất được bọn trẻ yêu thích.” Ara ngồi đó tựa vào bia mộ, tựa như đang nói chuyện bình thường: “Khi đó chúng tớ là bạn cùng phòng, nhưng tiếng anh của em ấy hơi kém, thực ngốc, còn thường xuyên lạc đường, sau đó lại gọi điện thoại làm nũng tớ tới đón.”

Như nghĩ ra cái gì, trên mặt Ara lộ ra nụ cười hoài niệm, rất nhanh lại biến mất không thấy.

“Sau đó, chúng tớ yêu nhau, không ai thổ lộ trước, cứ như vậy tự nhiên mà bên nhau, đoạn thời gian đó thực hạnh phúc, thẳng tới khi, chị gái em ấy xuất hiện, nói bên nhà em ấy không đông ý chúng tớ bên nhau, đã giới thiệu cho em ấy không ít nam nhân, bức ép em ấy, em ấy vẫn vụng trộm đi gặp tớ, chúng tớ cũng bởi vì chuyện này mà khắc khẩu không ít lần, còn thường xuyên cãi nhau tới khi một trong hai bỏ đi trước.”

“Hiện tại ngẫm lại thực sự buồn cười, tuổi trẻ khí thịnh bọn tớ toàn vì những lý do buồn cười như thế mà cãi nhau, rồi lại làm lành, lại cãi nhau, cứ thế lặp đi lặp lại, vừa tự ép buộc nhau vừa chịu ép buộc từ gia đình, thủy tinh thì dễ vỡ, cho dù có nhựa cao su bọc bên ngoài thì vẫn còn khe hở.”

“Vậy hai cậu…” có chút hiểu được ý tứ của Ara. Jaejoong cũng ngồi xuống, nhìn cô gái trong ảnh chụp có đôi mắt thật to: “Sao lại tách ra.”

“Đó là một lần cãi nhau nảy lửa nhất của bọn tớ, tớ ở một nhà hàng nhìn thấy em ấy cùng một nam nhân xa lạ ăn cơm, nhịn không được đánh em ấy, biểu tình khi đó của em ấy đến giờ tớ vẫn thấy rõ, tuyệt vọng, khó hiểu, đau thương, phẫn nộ, nhưng lúc đó tớ bị cơn ghen làm cho xông não không còn nghĩ được gì, căn bản không điều tra chân tướng sự tình, liền bỏ nhà ra đi, xin nghỉ làm, tới một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.”

“Đến lúc tớ trở về, mới biết được em ấy cũng đã xin nghỉ làm ở bệnh viện, chị gái dẫn em ấy trở về Hàn không bao lâu thì kết hôn, tớ hoàn toàn hết hy vọng, liều mạng lao đầu vào làm việc, thay đổi vô số bạn trai cùng bạn gái, cuối cùng vẫn không quên được em ấy, về tới Hàn, mới biết em ấy căn bản là bị gia đình ép hôn, gả cho một nam nhân có tiền, lại không có hạnh phúc, sau lại mắc chứng u buồn mà vào viện.”

“Jaejoong, tớ dẫn cậu tới đây không phải muốn kể chuyện của tớ mà chính là muốn nói cho cậu biết, nên quý trọng những người đang ở bên mình, đừng để mất đi rồi thì hối hận không kịp nữa.” Khóe mắt Ara đẫm lệ, cố gắng mỉm cười: “Tớ đã hối hận vô số lần, nếu lúc trước chúng tớ đều bình tâm hòa khí một chút, có thể tín nhiệm đối phương một chút, có thể thành thật với nhau một chút, hiện tại hẳn sẽ không có kết cục như vậy.”

“Ara, thực xin lỗi, đã gợi lên chuyện thương tâm của cậu.” Jaejoong đưa khăn tay cho Ara, nếu không bởi vì cậu, Ara không tất yếu một lần nữa chắc lại chuyện thống khổ thế này.

“Rất nhiều chuyện về sau nghĩ lại căn bản có thể chọn cách giải quyết tốt hơn lúc ấy nhiều, không cần bởi vì xúc động nhất thời mà phải hối hận cả đời, Jaejoong, tớ không hy vọng lại nhìn thấy một ai giống như tớ cùng Daisy âm dương cách biệt như vậy.”

“Tớ hiểu rồi.”

Lời nói của Ara tựa như một gáo nước lạnh xối lên đỉnh đầu, thức tỉnh Jaejoong, cậu hận không thể ngay lập tức chạy tới bên Yunho, cùng hắn nói một tiếng xin lỗi, là cậu quá nhạy cảm, Yunho kiêu ngạo như vậy mà vì cậu không ngại đi cầu cạnh người khác, mà cậu lại còn nói hắn thậm tệ như thế, anh ấy khẳng định rất thống khổ đi.

“Cậu hiểu là tốt rồi.” thấy biểu tình của Jaejoong, Ara thản nhiên mỉm cười, chỉ vào vòng cổ của Jaejoong: “Hai người đã kết hôn?”

“Có thể nhìn ra sao?”

“Nhẫn đôi Cartier, tớ cũng từng mua một cặp, đáng tiếc không có cơ hội để trao cho em ấy.” Ara chỉ chỉ bia mộ nói: “Jaejoong, cậu so với tớ hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất khi cậu qua đời, anh ta có thể ghi trên bia mộ hai chữ bạn đời, còn tớ, cũng chỉ có thể viết hai chữ bạn thân.”

“Ara, cậu sẽ lại hội ngộ một duyên phận mới.”

“Có lẽ thế.” Ara đứng lên, đồng thời cũng kéo Jaejoong đứng dậy theo nói: “Khuyên xong rồi, coi như tớ đã làm chuyện tốt nha, em ấy rất thích những người ưa nhìn, thấy cậu tới khẳng định em ấy rất vui.”

“Về sau tớ nhất định sẽ dẫn Yunho tới thăm cô ấy.” Jaejoong vỗ tay hứa hẹn.

“Cảm…” Lời nói của Ara mới được một nửa, đột nhiên im bặt, ánh hướng hướng ra sau lưng Jaejoong nhìn lại, Jaejoong thấy thế cũng quay người nhìn lại.

Là cô ta!

Chính là nữ nhân tóc ngắn cậu gặp ở văn phòng Yunho, cô ta đang từ xa đi về phía bọn họ.

“Là cô.” Ara tiến lên vài bước, đứng chắn trước mặt nữ tử tóc ngắn, sắc mặt trào phúng: “Hiện tại mới đến, không biết là rất giả dối sao?”

“Tôi đến thăm em gái tôi.” Thanh âm không ôn hòa nghe trong khung cảnh này lại phá lệ khó chịu.

“Em gái?” Thanh âm Ara đột ngột cất cao: ‘Các người còn nhớ có người em gái này sao? Đem em ấy đẩy vào trại an dưỡng, cả gia đình thì ở hết nước ngoài chả ai quan tâm, hiện tại em ấy đã chết, các người còn muốn thế nào nữa, em ấy đã mất rồi các người còn cảm thấy chưa đủ sao?”

“Jung tiểu thư, đề nghị cô ăn nói cẩn thận, tôi là chị gái tới thăm mộ em gái, ngược lại, cô lấy tư cách gì để tới thăm SooMi?”

“Cô!” Bị chọc tới chỗ đau, Ara ôm ngực nói không nên lời, từ hồi bên Mỹ cô đã nhận thức nữ nhân này rất lợi hại, tuy rằng là chị em sinh đôi nhưng tính cách quả thật khác nhau một trời một vực, nếu không có cô ta cản trở, cô và Daisy đã không rơi vào tình cảnh thế này.

“Ara.” Jaejoong tiến lên đỡ lấy Ara, thấp giọng an ủi, lại dẫn tới chú ý của nữ tử tóc ngắn, thấy hốc mắt Jaejoong hồng hồng, nữ tử đột nhiên lộ ra một chút tươi cười nói.

“Không ngờ chúng ta gặp lại nhanh như vậy, Kim Jaejoong-ssi.” Chống lại ánh mắt ngạc nhiên của Jaejoong, nữ tử rốt cục vươn tay ra: “Tôi là Go SeungMi, chị gái của SooMi, bạn thanh mai trúc mã của Yunho, sao, anh ta đã nói với cậu chưa?”

Theo bản năng tránh khỏi bàn tay đang giơ giữa không trung của Go SeungMi, Jaejoong không hiểu sao cảm giác nữ nhân này rất nguy hiểm, bất giác đứng tránh càng xa càng tốt.

“Chẳng lẽ không ai nói cho cậu tránh bắt tay với con gái là rất bất lịch sự sao?” Hơi hơi cười, nhưng lời nói quả thực khí thế bức nhân, Go SeungMi cao thấp đánh gái Jaejoong nói: “Nga, tôi quên mất, cậu lớn lên từ cô nhi viện, không biết những phép tắc này cũng là bình thường, nhưng mà, thoạt nhìn không thể đem Jiyool của tôi giao cho cậu được rồi.”

“Cô biết Jiyool? Cô muốn làm gì?” Cảnh giác nhìn Go SeungMi, Jaejoong không che dấu cảm xúc hỏi.

“Biết?” Go SeungMi sắc mặt buồn cười lặp lại: “Jiyool cũng xem như là con tôi, tôi sao lại không biết được, xem ra Yunho đúng là chưa nói gì với cậu rồi.”

“Jaejoong, chúng ta đi thôi, cô ta là người điên, không cần phải nói chuyện với cô ta.” Ara lôi kéo tay Jaejoong muốn rời đi, SeungMi lại không để ý mà tiếp tục lên tiếng nói với Jaejoong.

“Ai nha, tôi quên mất, cậu và Yunho đang cãi nhau, chắc không có thời gian biết tôi là ai đi.”

“Cô sao lại biết?”

“Có cái gì mà tôi không biết đâu?” Go SeungMi tao nhã vuốt tóc mình, con ngươi đạm sắc quét mắt qua Jaejoong đang lộ vẻ hoài nghi: “Lại nói tiếp, chuyện này hình như cũng có liên quan tới tôi thì phải.”

Lời nói của SeungMi khiến trong lòng Jaejoong lại bắt đầu bất ổn, quay đầu thấy biểu tình lo lắng của Ara, Jaejoong đột nhiên cảm giác mình tự như đang rơi vào cạm bẫy mà cô ta đã thiết lập, lại trở nên hoài nghi Yunho, vì thế kéo tay Ara muốn đi, nhưng lại bị cô ta không dấu vết chặn lại.

Trái phải đều bị ngăn trở, Jaejoong một đại nam nhân không nguyện đánh nữ nhân, chỉ phải dừng cước bộ, ánh mắt sáng quắc nhìn nữ nhân đối diện.

“Sao không nghe tôi nói hết đã, chẳng lẽ cậu không hiếu kỳ ngày đó tôi ở văn phòng Yunho đã nói gì sao?” Mang biểu tình tựa tiếu phi tiếu, Go SeungMi thong thả mở miệng: “Tôi đã nói với Yunho, cùng người có bối cảnh bất đồng ở bên nhau trước sau gì cũng cãi nhau rồi chia tay thôi, lòng tự trọng mẫn cảm của người nghèo gặp phải chút chuyện tựa như bom nguyên tử sẽ nổ tung thôi.”

Go SeungMi làm một động tác nổ tung, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười kèm theo tia trào phúng: “Bùm một tiếng đem Yunho nổ tan xương nát thịt, tôi chỉ làm cho anh ta rõ ràng hơn thôi, xã hội này nhìn thế thôi những vẫn phân biệt giai cấp rất lớn đấy, đừng vì ảo giác mà phải trả giá đắt.”

“Cô…” Lần đầu gặp phải một nữ nhân nói chuyện chanh chua như vậy, Jaejoong xiết chặt tay tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, đang định phản kích lại nghe thấy thanh âm quen thuộc truyền tới.

“Adela, cô không có tư cách nói những lời này.” Yunho mặc áo sơ mi bị mắc mua vội vàng chạy tới, thở hổn hền đứng trước mặt bọn họ.

Nhìn gương mặt Jaejoong vì tức giận mà ửng hồng, lại nhìn vẻ mặt cười phong đạm kinh vân của Adela, Yunho vạn phần cảm thấy may mắn vì mình đã tới đúng lúc, nếu không nhận được điện thoại của Yoohun, nói Jaejoong và Adela đã tới nghĩa trang, hắn cũng không có biện pháp tới đúng lúc như thế.

Hắn biết mục tiêu của Adela không chỉ có Jiyool nhưng không ngờ cô ta lại khẩn cấp chính diện đối đầu với Jaejoong.

“Tôi cũng đâu muốn thương tổn tiểu tình nhân của anh.” nhún vai, SeungMi chỉ chỉ vào bia mộ nói: “Chỉ là trùng hợp, tôi đến thăm em gái tôi.”

“SooMi, cô ấy…” Yunho tập trung nhìn vào, thế mới chú ý tới bi mộ ghi tên em gái sinh đôi của Go SeungMi.

“Đã chết.” đặt bó hoa trong tay xuống, Go SeungMi nhìn thẳng vào Ara và Jaejoong nói: “Còn vì sao chết anh có thể hỏi bạn của tiểu tình nhân của anh.”

“Jaejoong…” không để ý tới SeungMi, Yunho giơ một tay làm ô che cho cậu, giữ chặt tay Jaejoong muốn nói chuyện.

“À, đúng rồi.” đi chưa được mấy bước, Go SeungMi quay đầu lại mỉm cười nhìn Yunho, lại liếc mắt tới cái nắm tay của YunJae nói: “Cân nhắc kỹ lời nói lần trước của tôi, tôi không hy vọng lần tới ở chỗ này thấy anh hoặc là tiểu tình nhân xinh đẹp của anh, đúng rồi, khi nào có thời gian ăn bữa cơm nhé, bye.”

“Mẹ nó.” Ara đột nhiên thô bạo chửi tục một câu, đuổi theo vài bước giữ SeungMi lại, không biết lại nói cái gì.

Mặc kệ đám nữ nhân tranh chấp kì quái, Yunho một tay giữ chặt tay Jaejoong, người mình ngày đêm mong nhớ, chỉ mới tách ra hai ngày thôi mà khiến hắn khắc sâu nhận thức: hắn không thể không có Jaejoong.

Rời đi một phần giây cũng không được, em ấy đã thành công lấp kín trái tim hắn không chừa một kẽ hở, chỏ có Jaejoong bên cạnh hắn mới có thể hô hấp, trái tim hắn mới có thể đập bình thường.

“Em xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

Hai người đồng thanh lên tiếng, lại cùng nhau sửng sốt.

“Em…”

“Anh….”

Lại đồng thanh, Jaejoong nhịn không được lộ ra nụ cười tươi sáng lạn: “Anh nói trước đi.”

“Jaejoong, anh xin lỗi, là anh mất ký trí, là anh suy nghĩ không chu toàn, anh không nên tự tiện quyết định mà không hỏi qua ý kiến của em, cũng không phải muốn giấu em chuyện của Go SeungMi, nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh, anh làm như vậy đều là bởi vì anh quá yêu em, không muốn thấy em thất vọng hoặc mất hứng, Jaejoong, tha thứ cho anh, anh cam đoan lần sau…”

Ý cười khóe miệng bởi vì lời nói của Yunho mà càng lúc càng lớn, Jaejoong vươn tay che miệng Yunho lại, ôn hòa mở miệng: “Không phải, là em không đúng, em biết rõ anh vì muốn tốt cho em, nhưng lại bởi vì lý do buồn cười này mà gây sự với anh, ghen tuông vô cớ, gây ra nhiều phiền toái như vậy, em xin lỗi.”

“Không phải, là lỗi của anh, anh không nên nói em giống nữ nhân.”

“Không không, là lỗi của em, em chưa tìm hiểu trước đã tìm anh phiền toái…”

……

“Yunho, em muốn khi em ngã anh sẽ kéo tay em đứng dậy chứ không phải là bảo bọc đến mức che mưa che gió vây kín trong 4 bức tường không một kẽ hở, anh hiểu chưa?”

“Anh hiểu, Jaejoong, chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa được không?”

……

Lúc Yoochun dẫn theo Changmin tới chính là thấy được cảnh tượng phấn hường kỳ quái này, mới lúc trước hai nam nhân cãi nhau nảy lửa, cớ hồ sắp chia tay, giờ lại mặt đối mặt thi nhau nhận lỗi về mình, thái độ vô cùng thành khẩn, khiến người khác cứng lưỡi.

“Bọn họ đây là….” So với Adela và một cô gái xa lạ đang cãi nhau chí chóe đằng kia thì Yoochun chỉ vào hai người bên này tim hồng bay tá lả, nghẹn họng trân trối nói: “Làm lành sao?”

“Ừ, nhận lỗi rồi xin lỗi.” Changmin gật đầu.

“Hai người bình thường cãi nhau không phải sống chết đổ lỗi cho đối phương sao?”

“Ừm, bọn họ tạm thời không thuộc phạm trù người trái đất, giống loài mới.”

……

Bệnh thần kinh mới cùng Shim Changmin nói chuyện!

“Được rồi, hai người đã hòa hảo, cuộc sống đau khổ của tao cuối cùng cũng được giải thoát.” Lái xe đem hai người đuổi về nhà, Yoochun quay đầu nói chuyện với hai người ngồi băng ghế sau: “Jaejoong, mỹ nử ở nghĩa trang hôm nay là ai vậy?”

“Bạn học của tôi.”

“A, lần đầu thấy được một người có thể đối chọi gay găt với cái bà Adela kia, không dễ dàng a.”

“Đúng rồi, rốt cuộc Go SeungMi là loại người nào?” Thoạt nhìn Yoochun cũng rất quen thuộc với cô ta, Jaejoong cẩn thận nhớ lại những lời vừa rồi của cô ta ở nghĩa trang, cảm thấy có rất nhiều chỗ kì quái: “Cô ta vì sao nói Jiyool cũng coi như con cô ta? Lại còn nói sẽ mang Jiyool đi? cô ta thật sự cùng hai người là thanh mai trúc mã sao?”

“Này…” Nhìn sắc mặt Yunho, Yoochun ngắn gọn giải thích, dù sao nhân vật nguy hiểm này trước sau gì cũng phải nói thẳng với Jaejoong.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã.” Yunho vừa mới đưa điện thoại cho cậu lúc nãy, Yoochun đang định nói thì tiếng chuông di động cắt ngang.

“Alo, Susu à?”

“Anh hai, nghe nói anh và anh Yunho cãi nhau?” đại khái là đang ở trên đường nên nghe có chút ồn ào, thanh âm Junsu cũng lớn hơn chút, Yunho và Yoochun ngồi gần nên cũng nghe rõ.

“Ừ, đã làm lành rồi, sao em biết được?”

“Changmin nói cho em biết, anh không sao chứ?”

“Không sao, đã tốt lắm, anh Yunho của em đang ngồi canh anh này, em có nói chuyện với anh ấy không?”

“Không cần đâu, gọi đường dài tốn tiền.” lời nói của Junsu khiến Jaejoong bật cười, xem ra cuộc sống ở dị quốc khiến tiểu thiếu gia này cũng đã thích ứng với gian khổ rồi.

“Em đang làm gì đó? Sao lại ồn ào như vậy?”

“Em đang xếp hàng ở rạp phim, Crystal nói muốn xem phim nên em xếp hàng mua vé.”

“Crystal?”

“Đúng vậy, em chưa nói với anh sao, bạn gái em đó, là một người ngoại quốc nha.”

Không khí trong xe nháy mắt ngượng ngùng hơn, Yoochun vừa rồi còn nhìn chằm chằm di động của Jaejoong đột nhiên quay đầu, không nói tiếng nào, Jaejoong cười gượng không biết nên nói gì cho phải.

“a a a a ,tới lượt em rồi, anh hai, ngày mai nói chuyện với anh nha, bye.”

Xấu hổ cúp điện thoại, Jaejoong nhìn Yunho, không biết nên làm gì, nửa ngày mới mở miệng nói: “Yoochun à, cái kia…”

“Tao còn có việc, không ăn cơm với mọi người, tao đi trước.” Ngữ khí dồn dập nói xong, Yoochun đeo kính, vội vàng xuống xe, chốc lát liền đã ko thấy bóng dáng.

“Yunho, cậu ấy hẳn không có việc gì chứ?”

“Không sao đâu.” Yunho nhìn theo nơi Yoochun biến mất nói: “Nó chỉ bối rối quá mà quên mất chiếc xe này là của nó.”

“Em cũng không ngờ Junsu sẽ gọi điện tới nói cái này.” Jaejoong vẻ mặt áy náy, Yoochun hiện tại nhất định rất đau khổ.

“Đừng lo lắng, chắc sẽ qua mau thôi, thời gian sẽ trị hết đau thương.”

Đúng vậy, thời gian sẽ làm phai nhạt hết thảy, nhưng đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này liệu có theo thời gian mà biến mất hay không, chúng ta không thể biết trước được.

Hết chương 46

Jeremy: hai bạn kia thực quá lãng xẹt =.= à chương sau là phiên ngoại về cái bà Go SeungMi sẽ giải thích hết mọi chuyện ^^

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này