Chương 44 – Cảm ơn em!


Chương 44: ‘Té ngã’ và lựa chọn phương thức ‘đứng lên’ [1]

Sau khi trải qua một ngày bình tĩnh như nước.

Yunho mỗi ngày cứ như bình thường đưa Jiyool đi nhà trẻ, sau đó hắn đi làm, tối về thưởng thức bữa tối tình yêu bà xã làm.

Jaejoong ngẫu nhiên sẽ tới công ty Yunho làm ‘khách mời’, luôn là mục tiêu gây ra cuộc chiến tranh giành giữa phòng thư kí và phòng thiết kế.

Changmin vừa nộp luận văn xong, cả ngày không có việc gì, bị Yunho lấy mỹ thực dụ dỗ chộp tới công ty hỗ trợ, hô thiên gọi địa bị cưỡng bức lao động.

Junsu gửi về rất nhiều ảnh chụp, tuy rằng có gầy đi không ít nhưng trên mặt rốt cục cũng có tươi cười.

Tựa hết thảy chuyện tình đều một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Thẳng đến, một buổi sáng….

Yoochun thất hồn lạc phách biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện ở cửa, lôi kéo Yunho vào trong mật thất uống rượu, không đề cập tới đã xảy ra chuyện gì, chỉ đem những chai rượu đã tỉ mỉ cất chứa ra đập nát, sau đó triệt để bình tĩnh trở lại.

Loạt sản phẩm ‘đồ trẻ em’ của công ty đã được tung ra, hàng loạt quảng cáo, tuyên truyền hoạt động thổi quét toàn bộ đất nước, các sản phẩm nổi bật bởi những hình hoạt hình được thiết kế dễ thương, được trẻ con nhiệt liệt ưa thích, chỉ trong mấy ngày mới ra mắt doanh thu tiêu thụ đạt con số kỉ lục.

Nhưng khiến bọn Yunho ngoài ý muốn chính là, công ty S vốn vẫn mang bất mãn lại không có hành động gì, cực kỳ an phận hoàn toàn không có ý đồ phá hoạt hay để ý gì khi thị trường của họ bị chia sẻ, vấn đề này được đưa ra họp bàn vài lần những cũng không kết quả gì, nên sau đó ai nấy đều chú tâm vào việc của mình.

“Ngô, khụ khụ khụ….” mới sáng sớm, nam tử tuấn lãng mang theo laptop, chính là không hề giữ hình tượng miệng ngậm bánh mì, vụn bánh mì rơi lả tả trên bàn: “Ngon…ngon…”

“Anh chậm một chút.” Jaejoong đang đeo tạp dề bưng đồ ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy thế trợn trắng mắt, vuốt lưng giúp Yunho thuận khí: “anh làm như chưa từng ăn bánh mì ấy, mau uống chút nước.”

“Hôm nay có hạng mục phải kiểm tra.” Yunho một hơi uống nửa cốc sữa, mơ hồ không rõ nói: “Jiyool hôm nay liền…”

“Đã biết, đã biết.” gạt đi vụn bánh bên khóe miệng Yunho, Jaejoong cầm áo vest cho hắn mặc ào, lại sửa sang lại quần áo hắn cười nói: “Em sẽ đưa Jiyool đi, anh cứ an tâm công tác, trưa nay có về ăn cơm không?”

“Chắc không đâu, nhưng em phải nhớ ăn cơm đấy, không được chạy loạn, anh sẽ gọi điện về kiểm tra.”

“Anh dài dòng quá.” Cười cười đẩy lưng Yunho, Jaejoong vẻ mặt ôn nhu: “Trên đường chú ý an toàn.”

“Ừ, anh đi đây.” Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Jaejoong, tuy rằng chỉ tách ra vào ban ngày nhưng mỗi buổi sáng đều như vậy lưu luyến không muốn rời đi: “Thật muốn nhét em vào túi để lúc nào cũng mang theo được.”

“Buổi tối không phải gặp nhau rồi sao, anh nhanh đi đi, đừng chậm trễ nữa.”

“Vậy hôn anh một cái.”

“Changmin và Jiyool sắp xuống rồi.”

“Không sao, anh không thu tiền bọn nó.”

“Thật là…” Bị Yunho bộ dáng vô lại đả bại, Jaejoong kiễng chân hôn lên sườn mặt Yunho một cái: “Được chưa.”

“Ừm.” đối Jaejoong ôn nhu cười, Yunho quay đầu liền biến sắc hướng mặt lên trên lầu gầm lên: “Shim Changmin, cho cậu 5 giây, nếu không lăn xuống đây, tiền lương liền trừ hết.”

Chỉ nghe thấy ‘rầm rầm rầm’ suốt đoạn đường, Changmin mặc áo sơ mi đầu tóc bù xù, còn buồn ngủ ôm gối chạy xuống lầu trình diện, miện còn huyên thuyên không biết đang nói cái gì.

“Ây, cẩn thận.” Cùng với tiếng kinh hô của Jaejoong, Shim thiên tài một bước hụt, lấy mông tiếp cầu thang trực tiếp lăn từ cầu thang xuống dưới sau đó….

Bả đầu chôn ở trên cái gối ôm, tiếp tục vù vù ngủ say.

Yunho và Jaejoong liếc nhau, trước mặt một loạt con quạ đen thi nhau bay qua đầu kêu ‘quạ quạ’….

“Shim Changmin, bây giờ là 7h15, nếu 10p sau cậu còn chưa chỉnh tề, về sau chỉ cho húp cháo.” Yunho nhìn đồng hồ, sau đó bắt đầu tính giờ.

“Vù vù….” Changmin đang ôm gối say ngủ đối với uy hiếp của Yunho mắt điếc tai ngơ.

…….

Nhịn không được, Jaejoong cầm miếng sandwich quơ quơ trước mũi Changmin, mùi đồ ăn thơm ngon quả nhiên đánh thức ‘mỹ nhân say ngủ’ tựa như rối gỗ bị khống chế, Changmin hít hít cái mũi, nghển cổ theo tay Jaejoong nhắm mắt hé miệng, vô thức mà há mồm cắn ăn.

“Crack…”

Tiếng răng nanh đụng vào nhau, Changmin hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt mê ly nhìn hai người trước mắt hỏi: “Em sao lại ở đây?”

“Em…” Jaejoong đang muốn giải thích.

“A a a a a, đầu lưỡi đầu lưỡi.” nói xong Changmin đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó tru lên một tiếng: “Mông, mông cũng đau nốt.”

Shim Changmin a, cậu rốt cuộc là từ cái tinh cầu nào nhập cư trái phép tới đây vậy!

“Còn 5p đồng hồ.” Yunho nhìn đồng hồ vẫn tiếp tục tính giờ: “Cậu có thể tiếp tục kêu gào tại chỗ.”

Nhìn vẻ mặt đồng tình của Jaejoong, lại nhìn vẻ nhàn nhã của Yunho, Changmin ‘trạng thái nguy hiểm’ được khởi động, vứt gối ôm, tốc độ siêu nhân lao vào phòng tắm.

“Còn 2p.”

“Còn 1p.”

“Còn…”

“Sắp xong.” Changmin thần thanh khí sảng đứng trước mặt Yunho, ít nhiều cuộc sống đại học đã tôi luyện cho cậu một thân ‘tốc chiến tốc thắng’: “Jung bá bì, cho em ăn chút điểm tâm đã.”

“Còn 40s.”

“Anh Jaejoong, em muốn ăn sandwich, còn bánh mì nữa.”

“Còn 20s.”

“Sữa sữa.”

“10s.”

“Đến đây đến đây.” Xách theo bánh mì, hộp sữa, sandwwich, Changmin đi giày, nói lời từ biệt với Jaejoong: “Anh, bọn em đi đây, bái bai.”

“Ừ, đi cẩn thận nhé.” Mỉm cười tiễn hai người ra tận cổng, nhìn theo Changmin và Yunho lải nhải đấu võ mồm rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái người này không lúc nào không yên tĩnh được.

Sau khi đưa Jiyool tới nhà trẻ và dặn dò như mọi khi xong, Jaejoong trở về sắp xếp thu dọn lại đống sách vở kinh tế của mình, rồi lại bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, bận rộn một hồi đến 12h, đang định gọi điện cho Yunho, thì chuông cửa liền vang lên.

“Ai vậy?”

“Xin chào, tôi tới đưa đồ ăn.”

“Đồ ăn?” Cậu không có gọi cơm mà, Jaejoong mở cửa ra, quả nhiên là nhân viên đưa đồ ăn tới: “Đây là?”

“Xin hỏi anh là Kim Jaejoong-ssi phải không ạ?”

“Là tôi.”

“Đây là đồ Jung Yunho-ssi đặt, và yêu cầu đưa tới địa chỉ này.”

“A.” Jaejoong nhận thực hạp hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Đã trả tiền rồi, nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

“A, được, cảm ơn.”

Mở thực hạp ra, là đồ hải sản cay cậu thích, hóa ra hắn vẫn nhớ.

“Pi ~~ ka ~~~ chu ~~”

“Alo, Jaejoong à.”

“Vâng.”

“Đồ ăn chuyển tới chưa?

“Vừa đưa tới.”

“Vậy em nhanh ăn đi cho nóng.”

“Anh đã ăn trưa chưa?”

“Ăn rồi, bảo bối à, giờ anh đang bận chút, em ăn cơm đi, anh cúp trước.”

Yunho tắt điện thoại đi tới phòng họp tiếp tục hội nghị buổi sáng vẫn chưa xong, về phần ăn cơm, chỉ cần Jaejoong nhà hắn no, thì hắn sẽ không còn đói nữa.

Cơm nước xong, ngủ trưa một giấc, đúng giờ đi đón Jiyool tan học, hai người ăn một bữa tối đơn giản, cùng ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình.

“Sao muộn như vậy mà còn chưa về?” Nhìn bầu trời tối om bên ngoài, Jaejoong quét mắt sang đồng hồ treo tường, đã 9h rồi, bọn Yunho còn chưa về.

“Khả năng đi tán gái rồi.” Jiyool ngã lên sô pha, không lưu tình mắng mỏ lão cha ngốc nghếch của nó.

……

Jaejoong cảm thấy mình phong hóa thành cát, theo gió phiêu tán.

“Ba ơi, có điện thoại.”

“Alo.” Vừa tiếp điện, tiếng khóc nức nở của Changmin liền truyền tới.

“Anh Jaejoong!!!!”

Changmin gào khóc: “Anh, em rất đói a a a a a a a a a a a a a a , anh Yunho ngược đãi lao động trẻ em.”

“Chang….Changmin à…”

“Anh Jaejoong, em muốn ăn cơm cơm cơm cơm cơm ~~~~~”

“Đến giờ còn chưa ăn tối sao?”

“Trưa nay cũng chưa ăn, tối cũng chưa ăn, em sắp biến thành xương khô rồi.”

“Không phải đã kêu đồ ăn bên ngoài tới sao?”

“Em bị anh Yunho áp bức, chưa kịp ăn, anh Yunho cũng chưa ăn.”

“Lát anh tới, em tìm cái gì ăn tạm đi.”

Quyết đoán cúp điện thoại, sắc mặt Jaejoong âm trầm lao và bếp, một phen đao huy ‘uy vũ sinh phong’ khiến Jiyool một thân mồ hôi lạnh.

“Jiyool, ba tới công ty đưa cơm, con ở nhà hay đi với ba?” Sinh khi thì sinh khí, Jaejoong vẫn nhanh tay làm vài món ăn cho vào hộp giữ ấm.

“Con đi với.”

“Vậy mau thay quần áo, chúng ta đi.”

Trong đêm tối, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, đang trên đường đi ‘khởi binh vấn tội’.

“A, anh Jaejoong?” từ hừng đông tăng ca đến tối, Tiếu Tiếu ánh mắt đau đau khi thấy Jaejoong hùng hùng hổ hổ tới đây, còn tưởng mình bị hoa mắt, từ sau khi anh Jaejoog nhận được ‘ưu ái’ quá mức của đám nhân viên thì Jung tổng lại giấu kín mỹ nhân ở nhà: “Thật là anh sao?”

“Jung Yunho đâu?” Khẽ gật đầu coi như chào hỏi, Jaejoong nhìn lướt qua văn phòng lộn xộn hỏi.

“A, ở bên trong.” Tổng tài phu nhân thoạt nhìn không quá cao hứng, chẳng lẽ anh ấy nhanh như vậy đã biết có một nữ nhân xinh đẹp tới tìm Jung tổng? nhưng lại do dự, thần bí hề hề đem bọn họ chỉ là nói chuyện công việc.

“Anh đi tìm anh ấy.”

“Cái kia cái kia cái kia, khoang đã, anh Jaejoong.” Tiếu Tiếu lắp bắp muốn ngăn cản Jaejoong, trong lòng không ngừng hò hét: Boss a, anh rốt cuộc đang làm gì đây.

“Cái gì?”

“Không có việc gì không có việc gì.”

Mắt thấy Jaejoong tiếp tục đi về phía trước, Tiếu Tiếu lập tức chạy lên nói: “Không đúng, không đúng, có việc có việc.”

“Tiếu Tiếu, em rốt cuộc là có việc hay không có việc?” Vốn trong lòng đang bốc hỏa nhưng vừa rồi đi cũng đã bị triệt tiêu một ít, Jaejoong bị kéo đành phải dừng lại hỏi.

“Chính là, ai nha, em….” Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt nhìn May đang nhàn nhã uống cà phê một bên: “Chị May.”

“Rốt cuộc mọi người muốn làm gì?” Jaejoong vò đầu, cậu sao cứ cảm thấy kì quái thế này.

“Được rồi, chính là, anh phải bình tĩnh, tuy rằng Jung tổng biết cô ta nhưng không có nghĩa là…” Tiếu Tiếu hít sâu một hơi, chuẩn bị phát biểu về việc ‘Jung tổng đang gặp gỡ một nữ nhân xa lạ’.

“nữ nhân xa lạ nào?” Jaejoong hỏi lại.

“Hả?” Tiếu Tiếu tỉnh mộng, chẳng lẽ anh Jaejoong không phải đến ‘bắt kẻ thông dâm’?

“Anh tới đưa cơm cho Yunho và Changmin.” Jaejoong giơ hộp giữ ấm lên: “Em đang nói cái gì vậy? nữ nhân nào?”

“A, cái gì đều không có, em chỉ nói lung tung thôi.” Tiếu Tiếu lau mồ hôi, trời ơi, đáng sợ, cô thiếu chút nữa gián tiếp gây chiến tranh gia đình rồi, nghĩ tới bộ dạng sếp nghiêm lãnh mặt như vậy, cả người run run cười nói: “Em uống lộn thuốc.”

……

Jaejoong đầu đầy hắc tuyến nhìn một đám nữ nhân đối diện đang cười gian, hôm nay mọi người đều làm sao vậy, nữ nhân nào chứ?

Cạch,

Cửa văn phòng Yunho mở ra, một nữ nhân tóc ngắn mặc váy đen dài đi ra, túi xách tinh xảo, giày cao gót màu bạc, trong tay mang theo một chiếc hộp rất đẹp.

Thấy Jaejoong đang nắm tay Jiyool, nữ tử tóc ngắn trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi thong thả đi tới trước mặt Jaejoong.

“Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cậu.” thanh âm nữ tử thanh thanh mà lạnh lùng: “Thật cao hứng được quen với cậu, tôi là Jung Yunho….”

“Jaejoong, vào đây.” Yunho đột nhiên mở cửa ra, tuy rằng thanh âm không mang theo phập phồng gì, nhưng Jaejoong nghe ra hắn đang không vui.

“A, được.” nhìn nữ tử tóc ngắn đang cười, Jaejoong không hiểu sao lại cảm thấy rung mình, trực giác nói không nên nghe lời tiếp theo của nữ nhân này, vì thế gật đầu chào Tiếu Tiếu dắt Jiyool đi vào văn phòng.

“Kim Jaejoong-ssi, tôi thực chờ mong, lần gặp sau này của chúng ta.”

Trong nháy mắt đi ngang qua người cô ta, thanh âm nho nhỏ của nữ tử rơi vào tai Jaejoong, sau đó, tiếng giày cao gót trên nền nhà rời đi càng lúc càng xa.

“Sao em lại tới đây?” thấy Jaejoong và Jiyool, sắc mặt Yunho hơi dịu đi một chút, kéo cả hai vào văn phòng nhưng Jiyool lại bị đám nữ nhân bên ngoài giữ lại.

“người vừa rồi là ai vậy?” trong đầu vẫn còn quanh quẩn thanh âm ý vị thâm trường của nữ tử, Jaejoong hỏi.

“Một người bạn cũ đã nhiều năm không liên lạc.” Yunho tránh nặng tìm nhẹ, hắn không muốn lừa gạt Jaejoong, nhưng đoạn đối thoại vừa rồi với cô ta không có cách nào thẳng thắn nói với Jaejoong được, ít nhất bây giờ thì không: “Sao trễ thế này rồi hai ba con còn tới đây?”

“Hô.” Nhận thấy Yunho không nói thật, Jaejoong vừa định truy vấn, đã bị cảnh tượng trong văn phòng của Yunho làm cho khiếp sợ, trên sàn nhà rơi vãi đầy các loại giấy tờ, những mảnh vỡ của cốc chén, cùng với…xác chiếc điện thoại vỡ làm đôi: “Anh và Changmin vừa đánh nhau?”

……

“Sao và nó phải đánh nhau?’ Yunho đỡ trán: “Hôm nay bận quá, chưa kịp thu dọn.”

Cuộc đối thoại vừa rồi không thoải mái khiến hắn không áp chế được cảm xúc, nữ nhân kia so với mấy năm trước càng thêm khó đối phó, khiến hắn cảm thấy áp lực, nhưng hắn lại không thể nói với Jaejoong, nên hắn nổi điên đem văn phòng mình đập phá thành như vậy.

“Bận tới mức không ăn được cơm sao?” Nhới tới chính sự mình tới đây, Jaejoong chống nạnh đứng giữa văn phòng híp mắt nguy hiểm: “Thành thật khai báo, hôm nay vì cái gì không ăn cơm?”

“Anh…anh ăn rồi.”

“Anh lừa quỷ à, Changmin đã khai hết với em rồi.”

“Cái thằng Changmin miệng không mọc được lông, chả có tư chất gì.” Yunho nghiến răng nghiến lợi.

“Anh có biết mình bị đau dạ dày không, kiếm tiền trọng yếu vậy sao, công ty so với thân thể quan trọng hơn à?” Jaejoong mặt tức giận đỏ phừng phừng, cầm cà men đưa cho Yunho, xoay người ra ngoài: “Cho anh.”

“A, anh Jaejoong.” Đang định đi kiếm thì vừa vặn thấy Changmin đẩy cửa đi vào, thấy Jaejoong tựa như thấy đấng cứu thế lao tới: “Em muốn cơm, em muốn cơm.”

“Ra vỉa hè cầm bát mà ăn xin.”

!!!!!

Anh Jaejoong xấu xa xuất hiện.

Nội tâm Changmin rít gào, Kim gia hắc ám hiện hình.

“Anh…”Khó được khi Changmin ngũ độc giáo chủ bị hạ Knockout, chỉ có thể chớp chớp mắt làm nũng: “Anh Jaejoong à ~~~”

“Ở bên kia, tự ăn đi.”

“Dạ dạ dạ, anh Jaejoong vạn tuế.” Hoan hô mở cà men ra, Changmin rốt cuộc được tiếp máu sống lại.

“Yah, đó là của anh.” Thấy Jaejoong chuẩn bị đồ ăn, Yunho đói bụng cả một ngày cũng xông vào giành giật.

“Ai nhanh tay thì được.” Changmin không ngẩng đầu lên, càm đũa bắt đầu lang thôn hổ yết: “Ngon quá.”

Nhìn đống đồ ăn lấy tốc độ mắt thường không thể thấy mà biến mẩt, Yunho một phen giật đôi đũa trong tay Changmin vứt đi.

Nhìn Yunho cầm đũa đắc ý dào dạt chén, Changmin khôn lanh vớ lấy hai cái bút bi trên bàn, dùng khăn ăn lau lau rồi lại tiếp tục tham gia cuộc chiến.

…….

Yunho trong lòng chảy lệ, nhân loại quả nhiên không cách nào ngăn được người ngoài hành tinh Shim Changmin!

“Ba Yunho, phần của ba ở đây.” Thật vất vả đào thoát ma chưởng của các ‘dì kì quái’ ở bên ngoài, Jiyool giơ cà men lên: “Hai người lớn còn tranh đồ ăn của nhau, xẩu hổ.”

Kết quả mọi chuyện là, hai người ăn xong trơ mắt nhìn Jaejoong đem điểm tâm ngọt chia cho các nhân ở ở bên ngoài, sau đó thấy Changmin trốn trong góc tự kỉ, còn Yunho chân chó lấy lòng Jaejoong vẫn còn tức giận.

Buổi tối tốt đẹp vừa mới bắt đầu.

“Sắp có điểm rồi, em rất lo lắng, Yunho, nếu em không đỗ thì phải làm sao bây giờ?” vốn đang rối rắm xem nữ tử tóc ngắn là ai, Jaejoong trên đường về lại bị cú điện thoại của thầy Cho làm cho dời đi sự chú ý, tới bây giờ khi đan nằm trên giường vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại: “lo quá, lo quá.”

“Sẽ không, bảo bối của anh dụng công như vậy, sao có khả năng không đỗ.” Trấn an Jaejoong nôn nóng, trong lòng Yunho cũng bất an, điểm thi vào học viện không hề thấp, Jaejoong là giữa đường tắt ngang, thì có viết có thể không quá khả quan, quả thật đúng là vấn đề, xem ra hắn phải tìm thời gian nói chuyện với viện trưởng mới được: “Nếu chẳng may thế thì em tới công ty làm thư kí cho anh, thế nào?”

“Mới không cần.” nhớ tới lần trước bị sắc lang này ooxx tại văn phòng, Jaejoong liền nhăn trán, làm thư kí cho Yunho vậy có phải sớm bị tinh tẫn nhân vong hay không: “Em mới không thèm làm.”

Jung Yunho, em Kim Jaejoong chính là muốn quang minh chính đại đường đường chính chính đứng ở bên cạnh anh.

Để cho toàn bộ thế giới này biết, tình yêu của chúng ta dành cho nhau.

“Trêu em thôi, đi ngủ đi.”

Sáng ngày kế, thả cho Changmin gào khóc thảm thiết một ngày nghỉ, Yunho không có tới công ty mà lái xe tới đi học viện kinh tế, tới tim viện trưởng trưởng.

“Jang viện trưởng.”

“Cậu là…?” đẩy gọng kính màu vàng lão nhân híp mắt nhìn người tới: “Jung Yunho?”

“Không ngờ viện trưởng còn nhớ em.”

“Ai nha, sao cậu lại tới đây, môn sinh đắc ý của giáo sư Cho tôi sao có thể không nhớ.”

“Hôm nay tới đây kỳ thật là có chuyện muốn nhờ ngài.”

“Cậu nói đi.”

“Cuộc thi tuyển mấy tuần trước, có một thí sinh là người nhà của em, em muốn xem thành tích của cậu ấy trước.”

“Theo lý thuyết, chúng tôi không được tiết lộ điểm số của sinh viên, nhưng mà…” Viện trưởng nghĩ nghĩ: “Dù sao cũng sắp công bố, nên không cần thiết phải giấu cậu.”

“Em muốn tìm điểm của Kim Jaejoong.”

“Kim Jaejoong, Kim Jaejoong.” Viện trưởng lấy bài thi trong ngăn tủ ra, lật lật xem: “Đây, 72 điểm, trường chúng ta năm nay lấy 75, thực đáng tiếc.”

“Có thể cho em xem không?”

“Có thể.”

Kết quả bài thi của Jaejoong, Yunho cẩn thận lật xem, quả nhiên đúng như hắn đã nghĩ, câu trả lời không đủ toàn diện, bị trừ ít điểm, bỏ bài thi xuống, Yunho khẽ mở miệng.

“Viện trưởng, có chuyện em muốn cùng thầy nói chuyện.”

……..

……..

Nửa giờ sau, Yunho mang mặt tươi cười rời khỏi văn phòng viện trưởng, lái xe tới công ty đi làm.

Liên tục mở hai cuộc hội nghị, xác định sản phẩm chủ yếu tiếp theo, Yunho mệt mỏi dựa vào sô pha, xoa xoa huyệt thái dương.

“Boss, cà phê của ngài.” May đẩy cửa tiến vào, thấy gương mặt mệt mỏi của Yunho, nhịn không được mở miệng nói: “Boss, ngài gần đây quá bận rộn, chúng ta lại sắp đưa ra thị trường sản phẩm mới lần hai trong năm, hơn nữa cộng thêm hàng loạt hạng mục khác, thân thể ngài sẽ không chịu nổi.”

“Không sao.” Dùng sức lắc lắc đầu, Yunho hoạt động thân thể mệt mỏi: “Cô không được bép xép với Jaejoong đấy.”

“Em hiểu, em ra ngoài trước.”

Uống một chút cà phê, Yunho nhìn văn kiện trên bàn, hắn sao cũng không cảm thấy thoải mái hơn được, có thể dành nhiều thời hơn để ở bên Jaejoong và Jiyool, mà không phải mỗi ngày liên tục làm việc như vậy, tiêu hao sinh mệnh bình thường ngâm mình trong công ty.

Vốn dựa theo kế hoạch lúc trước đi từng bước một nhưng hiện tại cô ta đã về nước, khiến hắn không thể không suy nghĩ đồng thời cảm nhận được nguy cơ tiềm tàng.

Hiện tại, hắn có thể làm, chỉ là nhanh một chút, nhanh hơn nữa, chạy đua cùng thời gian, cùng vận mệnh tranh đấu.

Nếu lựa chọn đoạn tình yêu cấm kị này, như vậy, cho dù phải trả đại giới thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện.

“ong ong…”

Điện thoại chấn động trong không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng.

“Alo.”

“Yunho Yunho Yunho, em báo cho anh một tin vui.”

“Tin vui gì khiến em hưng phấn thành như vậy?”

“Nói cho anh biết, em đã đỗ rồi, ngày mai sẽ đi tập trung a.”

“Thật vậy sao? Vậy tốt quá, tối nay chúng ta đi ăn tiệc chúc mừng nha.”

“Được, vậy em đi đón Jiyool, sau đó tới chỗ anh, em đi thay quần áo, bái bai.”

Nghe tiếng di động truyền tới thanh âm ‘đô đô’ Yunho cúp điện thoại, tưởng tượng bộ dạng hưng phấn của Jaejoong, không khỏi mỉm cười.

Xem ra quyết định đó thực chính xác, Yunho trở về trước bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu công tác.

Bà xã thân ái, hãy để cho chúng ta cùng nhau vì tương lai mà phấn đấu đi.

Hết chương 44

Jeremy: Tớ sai rồi TT_TT chương sau mới là ngược ….

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chương 44 – Cảm ơn em!”

Bình luận về bài viết này