Chương 41 – Cảm ơn em!


Chương 41: Ghi chép thực tập của ‘thư kí Kim’ [2]

Cốc cốc cốc…

Im lặng hồi lâu, liền vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Yunho ngồi xếp bằng trên sô pha đầu cũng không ngẩng lên nói: “Vào đi.”

“Jung tổng.” nam tử tây trang phẳng phiu cầm văn kiện vội vã đi tới bên bàn công tác cúi đầu nói: “Đây là văn kiện cần ngài ký tên, còn có Wu tổng của công ty T sắp tới.”

…….

Nhân viên công ty hắn hôm nay có thể hệ thống lại chút không, bình thường một chút khó khăn vậy sao?

“Tôi ngồi ở đây.” Bất đắc dĩ nhìn người vẫn cung kính cúi đầu trước bàn làm việc của hắn, Yunho hướng nhân viên đó một cái xem thường, lại khôi phục hình tượng hàng ngày.

“A.” Hiển nhiên không nghĩ tới mình vừa đối với không khí nói nửa ngày, trung niên nam tử mặt mũi đỏ bừng, liên tục cúi đầu giải thích: “Tôi không biết ngài ngồi ở chỗ đó.”

Lấy tập văn kiện, Yunho cẩn thận lật xem, tùy ý nam tử đứng đó lấy tay lau mồ hôi.

“Yun à, Yun à, mau tới uống sữa này rất ngọt ngào đó.” Khi vị nhân viên cảm thấy mình sắp bị đóng băng đến nơi một thanh âm ngọt nị người phát ra từ căn phòng nghỉ của sếp tổng, đồng thời hương sữa ngào ngạt bay lại.

Jung tổng kim ốc tàng kiều?

Nghĩ tới tin tức phòng ‘bát tiên nữ’ truyền ra ngoài, trung niên nam tử cẩn thận lại cẩn thận dùng dư quang quét mắt về hướng thanh âm vang tới.

Một nam hài xinh đẹp thoạt nhìn giống như còn đang đi học bưng một ly sữa trừ trong truyền thuyết ‘mật thất Jung tổng’ đi ra, trên người còn đang khoác áo vest của Jung tổng, đôi môi hồng xinh nhỏ nhắn, tươi cười làm nũng sau khi thấy nhân viên liền cương lại trên mặt.

“Kim thư kí, mang bút tới đây cho anh.” Yunho lại không gợn chút sợ hãi, nhưng khóe miệng tiếu ý cười đến không che dấu được.

“Vâng.” Buông cốc sữa trong tay xuống trước bởi vì lo lắng sẽ đổ ra tay, Jaejoong đi tới cầm bút máy Yunho thường dùng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn chuyên nghiệp một chút: “Jung tổng.”

“Ừ.” Nhận bút còn không quên cố ý cọ sát lên da tay Jaejoong một cái, cảm giác người cậu cứng ngắc, Yunho thế mới cao hứng rồng bay phượng múa ký tên mình lên tài liệu, giao lại cho trung niên nam tử nói: “Anh đi tìm May, bảo cô ấy dẫn người đi tiếp khách, nửa giờ sau tôi sẽ qua.”

“Dạ.” Lại cúi đầu kính cẩn, trung niên nam tử xoay người bình thường lui ra ngoài.

Jaejoong nhìn thân ảnh nam nhân hoàn toàn biến mất, khẽ kêu rên một tiếng, bụm mặt ngồi xổm xuống sống chết không chịu ngẩng đầu.

“Jaejoong?” Yunho buồn cười nhìn phản ứng của Jaejoong, ngồi xổm xuống đối diện cậu: “Ly sữa tình yêu của anh đâu?”

Mặc dù bảo bối ở trước mặt hắn sẽ không duy trì thái độ lịch sự nghiêm túc như khi ở trước mặt người ngoài, nhưng, ngọt ngào thân mật làm nũng như vậy cũng thực ít gặp, thanh âm vừa lúc này hắn nghe được khiến toàn thân dục hỏa ngứa ngáy, nếu không phải có nhân viên đang ở, hắn chắc chắn sẽ lập tức đem người đặt lên giường hảo hảo yêu thương một phen.

“Đừng để ý em.” Jaejoong bụm mặt, thanh âm rầu rĩ, cậu rốt cuộc bị chỗ nào bị ẩm ương rồi mới có thể nói ra lời ‘ghê tởm’ như vậy, hơn nữa còn bị người ngoài nghe được, xấu hổ quá đi.

“Bọn họ không dám nói lung tung đâu.” Ôn nhu cũng vô dụng, Yunho rõ ràng bế ngang người ôm lấy, đặt ở trên đùi mình: “Nói sao thì, bà xã hâm sữa cho anh, bọn họ hâm mộ còn không kịp, muốn cũng không được đâu.”

“Chỉ mình anh nói vậy.” Jaejoong phì cười một tiếng, nhìn nhìn ‘đầu sỏ gây chuyện’ ở trên bàn nói: “Em không muốn ra ngoài, anh nhanh đi họp đi, em ở văn phòng chờ anh.”

“Không được.” hạ quyết tâm đem Jaejoong mang theo bên người, Yunho chính nghĩa nói lời cự tuyệt: “Em là thư kí riêng của anh, bắt buộc phải tham gia hội ghi chép lại cho anh.”

“Anh gạt người.” Jaejoong vươn táy nhéo nhéo hai lô tai Yunho, nhìn hắn ‘a a a’ kêu lên, mới buông tay nói: “May nói với em, bình thường họp thư kí không cần vào, hơn nữa hôm nay chỉ là kí hợp đồng, cần cái gì phải ghi chép chứ.”

“Ký hợp đồng là trường hợp trọng đại, cho nên cần chuyên gia ở bên cạnh tiến hành ghi chép công bằng, bên đối tác cũng có mang theo thư kí, cho nên em phải đi cùng anh.” Chắc chắn Jaejoong không hiểu rõ tình hình lắm nên Yunho nghiêm trang ‘ăn nói lung tung’ lừa gạt Jaejoong.

“Thật không?” tỏ vẻ đối với Yunho không tín nhiệm lắm, Jaejoong vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Yunho: “Anh không gạt em chứ?”

“Anh nào dám lừa em.” Còn kém hướng lên trời hô to thần oan uổng nữa thôi, Yunho cố gắng bày ra biểu tình thoạt nhìn thuần lương chút, vỗ vỗ mông Jaejoong nói: “Cầm máy tính, lập tức đi họp với anh.”

“Nga.” Không tình nguyện lên tiếng, Jaejoong cởi áo vest giúp Yunho mặc vào, lại cầm áo khoác trên lưng ghế dựa mặc vào, kiễng chân giúp Yunho sửa sang chỉnh tề, chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi, vươn tay giúp Yunho gạt những sợi tóc rối loạn, xong hết mới vô vỗ ngực Yunho: “Perfect.”

“Có em thật tốt.” Yunho cúi người khẽ chạm môi Jaejoong một cái: “Chò ki hợp đồng này đi vào quỹ đạo, sau đó giấy thông báo trúng tuyển của em gửi tới, chúng ta đi du lịch nhé?”

“Du lịch? Đi đâu?”

“Đi…quê của Jaejoong được không?”

Cho dù Jaejoong không nói, Yunho cũng biết, bị cha mẹ ruột bỏ rơi là chỗ thiếu sót lớn nhất của cậu, cho dù có Junsu, có hắn, có Jiyool nhưng không ai có thể thay thế được cha mẹ ruột, nếu có thể, hắn muốn thay Jaejoong tìm lại được cha mẹ ruột cho cậu.

Sau đó, chính miệng nói cho bọn họ biết: Con sẽ làm cho con trai hai người hạnh phúc cả đời.

“Được.” thật sâu thâm tình nhìn vào mắt Yunho, Jaejoong cầm cốc sữa trên bàn đưa cho hắn: “Anh uống đi, lát nữa cố lên, em đứng ở đằng sau anh.”

Anh tin, cho dù khó khăn cỡ nào, chỉ cần chúng ta sóng vai nắm chặt tay nhau, thì vĩnh viễn có thể bước qua được mọi chông gai.

“Đây là hợp đồng kí kết thình các vị xem trước, Jung tổng lập tức sẽ tới.” May cùng các thư kí khác đem bản hợp đồng sao chép phát cho mỗi vị bên phía công ty T.

Lần này không ít người đi theo Wu tổng tới đều đã sớm nghe qua nữ thư kí ‘siêu nhân’ trong tay Yunho, đặc biệt khôn khéo giỏi giang cùng cẩn thận, làm việc coi như có danh tiếng, không ít công ty từng lén muốn ‘chọ gậy bánh xe’ trộm người nhưng đáp lại toàn là khói bụi phả vào mặt, lần kí hợp đồng chính thức này, mọi người đều nghĩ vẫn như mọi nghi cô sẽ là thư ki đi bên người Yunho, không ngờ lại bị phái tới đây làm tạp vụ, chẳng lẽ, trong công ty YH đã có sự xáo trộn lớn?

Cách.

Đang lúc đám người bởi vì sự thay đổi nhân sự mà phỏng đoán, cửa phòng họp được mở ra ‘thương giới truyền kỳ’ Jung Yunho một thân tây trang chỉnh tru, khuôn mặt trầm tĩnh như trước tiêu sái bước vào, mà phía sau hắn, mọi người dài cổ ngóng nhìn…

Lại là một nam sinh diện mạo thanh lệ?!

Ôm laptop, tươi cười ôn hòa, tuy rằng một thân trang phục đơn giản, nhưng thoạt nhìn cũng rất chuyên nghiệp, vừa vào cửa liền nhanh chóng mở máy tính, chuyển các tư liệu cần thiết cho Yunho, sau đó im lặng ngồi ở một bên phòng họp.

So với phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội của May một chút cũng không kém cỏi.

Đây là nguyên nhân ‘kim bài thư kí’ May bị vứt bỏ sao?

“Khụ khụ.” thấy lực chú ý của mọi người vẫn tập trung trên người Jaejoong, Yunho không hờn giận nhíu mày, ho nhẹ hai tiếng, trầm thấp nói: “Các vị, những lời vô nghĩa tôi cũng không nói nhiều, hợp đồng bên tôi thư kí đã đưa cho các vị xem trước, không biết Wu tổng có chỗ vào không hài lòng hay không?”

“Jung tổng được xem như thương giới truyền kì, đám lão nhân chúng tôi đều cảm thấy mặc cảm.” tổng tài công ty T cười nói, lần này cùng YH hợp tác trong hạng mục ‘sản phẩm trẻ em’ lén cùng bọn họ hiệp đàm, hy vọng sản phẩm tiếp tới đều có thể ký kết với YH, tuy rằng lần đầu tiếp xúc nhưng đối với người tên Jung Yunho này, ông quả thật không thấy xa lạ: “Hợp đồng bọn tôi đã xem qua, đại thể cùng chúng tôi thương nghị không sai lệch lắm.”

“Wu tổng quá khen rồi.” Yunho thần sắc lạnh nhạt, đối mặt với những từ ngữ khen ngợi đề bất vi sở động, mở ra hợp đồng trước mắt nói: “Vậy chúng ta bàn vào một số chi tiết.”

“Được.” mặc dù đối với sản phẩm trẻ em đã đứng ở số 1 số 2 nhưng Wu tổng rất thưởng thức tác phong làm việc của Yunho.

Jaejoong ngồi một bên, nhìn sườn mặt góc cạnh nam tính của Yunho, không khỏi mê muội, lần đầu tận mắt nhìn thấy trạng thái làm việc của hắn.

Áp đảo hết thảy khí trang của mọi người xung quanh, thái độ lạnh nhạt, lời nói sắc bén, không hề giống bình thường cười sủng nịnh cậu, bộ dạng thì vô lại, lúc làm việc Yunho tựa như một con sói đang trong lúc đi săn, tùy thời có thể đoạt mạng con mồi, nếu lơ đãng trong nháy mắt, sẽ xông lên cắt đứt cổ đối phương.

“Thư kí Kim, thư kí Kim.” Đắm chìm trong trạng thái làm việc của Yunho, Jaejoong hồi lâu mới nghe thấy thanh âm của Yunho, cuống quýt đứng dậy nhìn hắn: “Đem con dấu của anh tới đây.”

Đồ ngốc này, lúc này còn có thể ngẩn người được, Yunho trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt vẫn là phong đạm kinh vân, mặt không đổi sắc.

“Vâng.” Bị một đám người chú mục Jaejoong cầm con dấu đi tới, không cần thận đụng phải chân ghế, tay cũng đập vào cạnh bàn đá cẩm thạch, người hơi lảo đảo một chút, suýt thì ngã xuống.

“Cẩn thận.” Yunho tay mắt lanh lẹ đỡ được thắt lưng Jaejoong, thấy tay cậu đỏ ửng lên, đau lòng hỏi: “Thế nào? Có đau không? Em có cần May tới thay em không?”

Thấy hốc mắt Jaejoong hồng hồng, Yunho định đưa người ra ngoài, Jaejoong thế mới nhu nhu mở miệng: “Jung tổng, em không sao, em không sao, ngài đóng dấu trước đi đã.”

Jaejoong ôm tay thối lui sang một bên, bỏ qua ánh mắt thân thiết của Yunho, thực dọa người a, hôm nay nhất định là ngày hạn của cậu, nhiều người nhìn cậu như vậy mà hắn có cố động thủ động cước, a a a a a a a!

“Vậy, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Ký xong hợp đồng, Yunho lịch sự bắt tay cùng Wu tổng, sau đó mở cửa nói: “May, đến tiễn Wu tổng, tối 8h hẹn gặp lại.”

“Vậy đa tạ Jung tổng khoản đãi.” Wu tổng và đoàn người theo May ra ngoài, nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người Jaejoong.

Người tinh mắt đều nhìn ra được Yunho đối với vị thư kí mới kia có thái độ thực bất đồng, Jung Yunho được xưng là ‘băng sơn vạn năm không đổi’ thế nhưng có thế trong lúc làm việc lại thất thố như vậy, chứng tỏ thân phận của vị thư kí này không hề đơn giản.

“Wu tổng, thỉnh ngài đi bên này.” May hơi nghiêng người, ngăn trở tầm nhìn của mọi người, mỉm cười đúng chuẩn dẫn đám người xuống lầu, tuy rằng các cô gái trong ban thư kí rất muốn thấy Jung tổng và phu nhân khanh khanh ta ta nhưng mà, đây là chuyện gia đình bọn họ, người ngoài không phận sự miễn xem.

“Tay còn đau không?” bất chấp ánh mắt người ngoài, Yunho kéo tay Jaejoong lại kiểm tra rồi xoa xoa giúp cậu: “Đi đường phải chú ý chứ, nếu đụng phải cái gì sắc nhọn thì phải làm sao?”

“Được rồi, em biết rồi.” đi vào văn phòng, đóng cửa lại, Jaejoong bịt cái miệng vẫn không ngừng lải nhải của Yunho lại: “Jung lão gia à, anh lải nhải phiền đã chết, chỉ đụng một chút thôi, em cũng không yếu ớt như vậy.”

“Em nói ai là ông cụ?” thấy tay Jaejoong quả thật không có vấn đề gì, vừa mới ký được hợp đồng lớn tâm tình Yunho tốt lắm, đem Jaejoong áp ở trên giường trong phòng nghỉ, công kích hai bên hông cậu: “Nói, ai là ông cụ?”

“Là anh….là….anh…..” cười chảy cả nước mắt, Jaejoong giãy dụa chạy thoát, vừa cười vừa chạy tới bên cửa sổ sát đất, đứng trước cửa giả làm siêu nhân hét lên: “Ngươi đưng lại đây, lại đây ta liền đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi.”

“bảo bối à, hiện tại chỉ có mặt trời.” Cởi áo vest ra, tháo cà vạt ném sang một bên, cởi mấy nút cúc áo, ‘siêu nhân’ Jaejoong bám dính vào cửa sổ nuốt nuốt nước miếng run sợ, “Vì chúc mừng anh kí được hợp đồng lớn như vậy, em không phải nên bày tỏ chút sao?”

“Bày…bày tỏ cái gì?”

“Chính là…”Hai cánh tay Yunho vòng quanh hai bên eo Jaejoong, đem người vây trong lòng mình, khiêu khích nói: “Lấy thân báo đáp cũng được, anh không để ý đâu.”

“Yah, đây là văn phòng.” Thấy vuốt sói của Yunho bắt đầu táy máy trên quần áo mình, Jaejoong kháng nghị nói.

“Không có việc gì, anh không đồng ý bọn họ sẽ không dám vào.”

“Về…về nhà được không?” Jaejoong cố gắng giãy dụa.

“Không được.” Hoàn toàn không để ý tới đề nghị của Jaejoong, Yunho dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lông mi đang run run của cậu, hạ thân sưng đỏ ma sát lên người cậu.

“Jung…Jung…ân…hừ.”

“Anh tên Jung Yunho.” Lưu manh liếm lên chóp mũi của Jaejoong, Yunho thu hồi tay đang ôm eo nhỏ, chiếc áo mềm mại dễ dàng bị hắn cuốn lên lộ ra vùng bụng bóng loáng cùng cái rốn đáng yêu.

“Jaejoong của anh, thắt lưng thực tinh tế.” Da thịt Jaejoong tuyết trắng nhưng trên lưng lại lưu hai dấu tay hồng hồng, nghe thấy Jaejoong rên đau tựa như giọng mũi, Yunho càng thêm hưng phấn, cố định mặt Jaejoong, hôn từ trên môi cậu lùi dần xuống dưới, chiếc áo cổ rộng kéo lệch sang một bên lộ ra cần cổ thon dài trắng mịn cùng xương quai xanh tinh xảo, lưu lại một vệt thủy ngân trong suốt chói sáng.

“Ân…a…đáng ghét.” Bởi vì ngứa ngáy, Jaejoong không thuận theo vặn vẹo thân mình, Yunho từ cổ họng phát ra ý cười trầm thấp, dùng đôi môi vuốt ve xương quai xanh xinh đẹp.

“Không cần…ngứa…ân…” Jaejoong ánh mắt mê ly muốn nhìn rõ gương mặt Yunho.

“Thật sự không cần?” Yunho khẽ hỏi, mỉm cười kéo hai tay Jaejoong giữ lên đầu, cố định trên kính cửa sổ, ngược lại công kích dưới nách cậu, đại khái do trời sinh, lông trên người Jaejoong phi thường ít, lông nách cũng hầu như không có, Yunho thỏa mãn hôn môi, vươn đầu lưỡi khiêu khích nộn thịt dưới nách cậu.

Cảm giác mất hồn dưới nách khiến Jaejoong rên rỉ ra tiếng, hai gò má đỏ bừng, cả người xụi lơ trượt theo thủy tinh đi xuống.

“Ha ha….” Cảm nhận được Jaejoong mềm nhũn, Yunho đắc ý cười, đem người ôm kéo lên, còn mình đứng trước chậm rãi cởi quần áo.

“Yunho Yun…Yun ah…” kích tình bị gián đoạn, Jaejoong chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, vươn tay quờ quạng trong không khí ý đồ muốn được Yunho ‘thân thiết’.

Nhìn bộ dạng Jaejoong ý loạn tình mê, Yunho cười nhẹ khẽ cởi quần cậu,

Ngoan ngoãn nâng mông lên cho Yunho tụt quần bò ra, chưa đủ, Jaejoong còn tự mình vuốt ve phấn hồng trước ngực, miệng không ngừng phát ra thanh âm ngọt nị.

“Jaejoong thực nóng vội.” Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong: “Anh trước thưởng cho em một chút.”

Cúi đầu hàm trụ jae nhỏ đã thức tỉnh, khoang miệng vừa ấm vừa nóng, cộng thêm đầu lưỡi linh hoạt, jae nhỏ mẫn cảm được âu yếm khiến Jaejoong lập tức không còn khí lực, vươn tay ôm lấy đầu Yunho, ừ a a rên rỉ.

Kỹ xảo của Yunho tốt hơn rất nhiều so với Jaejoong, hơn nữa hai tay còn đùa dai chơi với hai quả cầu, Jaejoong rất nhanh liền hét chói tai phóng thích, cả người vô lực, thở dốc.

“Thật nhanh nha.” Yunho đem tinh hoa trong miệng mình rải khắp bụng Jaejoong, nhẹ nhàng mát xa, nhìn bộ dạng Jaejoong xụi lơ trêu chọc,

“Biến.” không còn chút khí lực nào Jaejoong vươn tay với lấy cái rèm, thế mới phát hiện, chiếc rèm cửa vốn chỉ mở he hé giờ đã kéo hết ra, cậu và Yunho ngay trước cửa sổ thủy tinh rộng lớn không che đậy một phen kích tình: “Trời ơi…”

“Nga, này…” Nhìn biểu tình thất kinh của Jaejoong, Yunho cười nói: “Đúng thế, Jaejoong của anh vừa mới ở giữa trời xanh mây trắng bày ra bộ dạng kiều mỵ động lòng người.”

“Jung Yunho, anh hỗn đản.” Jaejoong tức giận khởi động thân mình hướng Yunho đánh tới, nhưng nam nhân đã sớm chuẩn bị bắt lấy, đỡ eo cậu xoay một trăm tám mươi độ, cả người bị ấn ghé vào kính.

“Buông…” Jaejoong kịch liệt muốn quay lại, cảm giác đầu lưỡi Yunho ở trên lưng mình trượt qua trượt lại, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh nhìn dòng người và xe cộ qua lại phía dưới, Jaejoong cảm thấy toàn thân mình cương cứng căng thẳng, cậu cũng không có hứng thú biểu diễn đông cung sống trước mặt người khác đâu: “Ân…anh buông em ra.”

“Jaejoong, không ngoan nha, phải trừng phạt.” Yunho dùng lực vỗ lên mông Jaejoong một cái, rồi từng chút từng chút hôn môi, đột nhiên, vươn một ngón tay cắm thằng vào cửa hậu huyệt.

“A!” kịch liệt đau đớn khiến Jaejoong sợ hãi kêu ra tiếng, cơ hồ lập tức nằm úp sấp ngã xuống đất, từng giọt mồ hôi trên trán bóng loáng chậm rãi chảy xuống.

“ngô…Yunho…đau…”

“Ngoan, em ngoan ngoãn, sẽ không đau.” Yunho tà cười dùng nước bọt thấm ướt thành vách, sớm đã quen với tình ái, Jaejoong chậm rãi trầm tĩnh lại, đầu lưỡi Yunho từng chút xâm nhập tìm kiếm điểm mẫn cảm của Jaejoong.

“Yunho…anh điên rồi…anh…” dựa vào cửa kính thủy tinh làm điểm tựa toàn thân, Jaejoong cảm giác được Yunho xâm nhập, muốn phản kháng lại bị đụng phải địa phương tối mẫn cảm: “A ….a…a..a…Ân…a..”

“Rên nhỏ chút.” Cảm thấy bên trong Jaejoong dần mềm xốp, Yunho vươn ba ngón tay chậm rãi đi vào, cả người ghé lên lưng Jaejoong, tay kia thì vuốt ve lồng ngực cậu, ở bên tai cậu thì thầm: “Bên ngoài có nhân viên công ty, phía dưới còn có không ít người đâu.”

“Anh…ân…đừng có sờ chỗ đó…a…” Không hciuj nổi Jaejoong rất muốn khóc, trạng thái khẩn trương khiến cậu co rút cực độ, ngón tay Yunho suýt nữa bị cắn đứt: “Không cần…a…không…a….”

Thấy Jaejoong kịch liệt vặn vẹo, toàn bộ thân thể ửng hồng, Yunho rốt cục lương tâm đại phát nói: “Bảo bối ngoan nào, anh gạt em thôi, kính này chỉ có thể nhìn ra từ bên trong, bên ngoài không nhìn thấy gì, thả lỏng, thả lỏng, em cắn ngón tay ông xã chặt quá.”

Nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Jaejoong nhịn không được cho một cái liếc mắt xem thường nói: “Chết tiệt…cắn…cắn đứt mới tốt.”

Nói thì nói thế, nhưng thân thể cũng chậm rãi thả lỏng, sắc lang Jung Yunho, hắn định đem mọi chỗ có thể làm tình đều thử qua một lần sao?

“Nghĩ gì đó, em không chuyên tâm nha.” Yunho cảm giác Jaejoong thất thần, cắn cắn lỗ tai cậu, rút ngón tay ra, trong nhát mắt toàn thân Jaejoong hoàn toàn thả lỏng, yun nhỏ đã sớm cương cứng trướng đại hung hăng vọt đi vào.

“A a a a a a a a!!!!”

Jaejoong cảm thấy da đầu mình đang run lên, Yunho đột nhiên xâm nhập, khiến hô hập cậu cũng trở nên gấp gáp dồn dập hơn, nam nhân chết tiệt này, không ôn nhu một chút được sao.

“Chuẩn bị xong rồi?” Vươn tay đỡ hai bên thắt lưng Jaejoong, tư thế ân ái bình thường của dã thú khiến Yunho hưng phấn cực điểm: “Anh bắt đầu đây.”

“Uy uy uy….” Cảm nhận Yunho kích động không bình thường, Jaejoong lời nói còn chưa ra miệng, đã bị mãnh liệt va chạm bất thình lình khiến cho tán loạn.

“Ân a….hừ…a.a.a.a.a.a……” Jaejoong ngữ bất thành câu, Yunho từng chút từng chút đẩy nhanh tốc độ khiến Jaejoong chỉ biết vô thức rên rỉ: “Chậm chút…chậm….chút…a..a.a…..a a a a ….ân a….”

“chậm một chút?” Yunho khó được nghe lời lập tức chậm lại, từng chút tra tấn Jaejoong.

Lập tức cảm giác thân thể hư không khiến cậu vặn vẹo, run rẩy, thanh âm run run: “Anh…a…động nhanh đi.”

“Là do em nói mà, bảo bối.” thực hiện theo mệnh lệnh Yunho quỷ súc cười: “Không được ngất xỉu nha.”

Yunho dùng lực ở thắt lưng không ngừng ra vao xỏ xuyên mãnh lực, Jaejoong cảm thấy ruột mình sắp bị đâm thủng, nếu không có Yunho giữ chặt thắt lưng cậu đã sớm ngã quỵ xuống dưới đất, cả người vô thức kêu lên.

“Chậm….Yun ah… không được…sắp…sắp hỏng rồi…a a a a a….”

“Bảo bối, em giỏi quá.”

Ngón chân Jaejoong đột nhiên run rẩy duỗi thẳng, mật huyệt bất quy tắc co rút lại, khoái cảm mãnh liệt khiến hai người đạt được cực khoái cao nhất.

“Hô.” Ôm lấy Jaejoong đã xụi lơ, Yunho nhìn sắc mặt ửng hồng của người yêu, nghĩ có phải mình quá kịch liệt rồi hay không, mỗi lần đều làm cậu tới hôn mê.

ở trong phòng nghỉ tắm rửa cho Jaejoong, thay áo ngủ cho cậu, đặt lên giường đắp chăn, mở điều hòa, Yunho thu dọn đống hỗn độn trong văn phòng, đem quần áo bẩn cho vào máy giặt, còn hắn thần thanh khí sảng ngồi ở bàn làm việc tiếp tục công tác. Hiệu quả cao hơn hẳn thường ngày.

Rốt cục đã có thể ở văn phòng ăn Jaejoong được rồi, thật sự quá tốt.

Yunho khóe miệng loan loan nhìn Jaejoong đang nằm ngủ, còn hắn hưng trí bừng bừng tập trung cái laptop trước mặt.

Rầm.

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Yunho cau mày ngẩng đầu, ai không lịch sự như vậy, không biết là hắn ghét nhất chính là người tự tiện xông vào văn phòng của hắn sao?

Ngẩng đầu vừa định mắng chửi liền thấy hai người trước mắt liền há hốc mồm.

Một lớn một nhỏ mặc cùng một kiểu quần áo, cả người ướt sũng đứng giữa thảm Ba Tư đắt tiền của hắn, nước còn không ngừng nhỏ tong tong lên thảm.

Tóc tai rối bù xù còn vướng cả mấy cọng rong biển, túi plastic, cùng với mấy loại cây cỏ không biết là cái gì, giày dưới chân đã không cánh mày bay, trong tay cầm một cái xô, cả người bẩn hề hề như vừa đi bới rác.

“Không phải nói tới bờ biển sao? Hai đứa vừa bị cướp chào hỏi à?” Sáng nay ra ngoài vẫn là bộ dạng quý công tử, sao mà mới nửa ngày đã trở thành thê thảm thế này, Yunho nhìn Changmin và Jiyool như dân chạy nạn, cảm thấy đầu bỗng nhiên đau dữ dội: “Đừng nói là hai đứa đi bắt mỹ nhân ngư?”

“Hừm bọn em đi bắt thủy quái.” Không cam lòng bị trào phúng, Changmin lập tức đánh trả uy hiếp của Yunho.

“Vậy em hiện tại trở về làm gì?”

“Thủy quái nói thích loại lão nam nhân như anh.”

“Shim Changmin.”

“Làm gì? Em biết têm em nghe rất hay, không cần lớn tiếng như vậy.”

…….

Không ngày nào là không đấu võ mồm, nhìn mãi cũng chán, Jiyool bĩu môi, Changmin cần gì phải cùng ba Yunho không chỉ số thông minh đấu võ mồm làm gì cho tốn nước bọt.

“Jiyool, bọn con rốt cuộc muốn làm gì?” Changmin chính là một khối nước đá, vừa thối vừa cứng, Yunho quay đầu sang hỏi con trai nhà mình.

“Quá trình cũng thực cẩu huyết nhưng kết cục lại rất bi thảm.” Jiyool buông đồ trong tay xuống, bé và Changmin lái cano ra biển, ai ngờ hai người lại quá mải chơi, đột nhiên máy hỏng, không chạy được, còn không mang theo nhân viên lái tàu, kết quả chỉ có thể lênh đênh giữa biển trời sông nước, hôm nay cũng thực xui xẻo, gió lớn nổi lên, khiến Jiyooll không đứng vững rơi xuống biển, sau đó Changmin cũng anh dũng hy sinh, kết quả hai người chỉ có thể liều mạng bơi trở về: “Được rồi, bọn con là ra biển bắt cá.”

“Bắt được không?” Yunho hỏi.

“Được vài cái vỏ sò.” Jiyool không để ý tới ánh mắt hoài nghi của Yunho nói: “Lát về nhà con đưa cho ba Jaejoong.”

“Ba con đang ngủ bên trong, con có thể đưa cho ba con xem luôn cũng được.” chỉ chỉ hai người chật vật, Yunho nói: “Em ấy sẽ nghĩ hai người là trôi từ biển về đấy.”

“Ba Jaejoong đang ở đây?”

“Ừ, đang nghỉ ngơi bên trong.”

“Nghỉ ngơi?” một lớn một nhỏ đồng thời khóe miệng giật giật, Changmin dẫn đầu đả kích: “Anh tốt nhất nên tiết chế một chút, miệt mài quá độ về sau sẽ có chướng ngại.”

“Cám ơn, còn hơn người so với anh miệt mài mãi cũng không tìm được đối tượng.”

“Con muốn tắm rửa.” Trước khi hai người kia bùng nổ trận đấu võ lần thứ hai, Jiyool đúng lúc lên tiếng.

“Nga.” Vẫn là con trai trọng yếu hơn, Yunho chỉ chỉ vào trong phòng nghỉ: “Bên trong có phòng tắm, đi vào nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức ba con.”

“Vâng.” Nước ấm thân ái, chúng ta đến đây, Jiyool lôi kéo Changmin chạy vào trong: “Đúng rồi, ba Yunho giúp con và anh Changmin mua quần áo mới đi, bộ quần áo này không thể mặc được nữa.”

“Ừ, ba lập tức sai người đi mua.” Yunho nhìn bộ dáng hai người cao hứng: “Quên nói, 8h tối, cùng ba tham gia yến hội.”

!!!!!

Ầm!!

Hai người ngã sấp xuống không dậy nổi, nửa ngày sau, Changmin mới giơ tay hỏi: “Vì sao lại có cả em nữa?”

“Bởi vì hôm nay nhìn cậu có vẻ thuận mắt.”

“Vậy xin hỏi, anh định giới thiệu em thế nào?

“Con lớn.” Yunho nghiêng đầu hồn nhiên: “Hoặc là, em có vẻ muốn làm bảo mẫu của nhà anh?”

“Jiyool, chúng ta vẫn nên về bắt cá thì hơn.”

Hết chương 41

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này