Chương 36 – Cảm ơn em!


Chương 36: Đối với em là biệt ly, đối với anh là chờ đợi [3]

Gần đây ai cũng bề bộn nhiều việc.

Changmin và Jiyool vẫn đang được nghỉ hè nên trở thành ‘anh em tốt’ cả ngày quấn lấy nhau chạy không thấy bóng dáng.

Bận rộn chuẩn bị cho concert Junsu vừa luyện tập điên cuồng lúc nào mồ hôi cũng chảy như mưa vừa phải chạy đi chạy lại quảng cáo diễn show, rồi tới tổng duyệt tại các sân vận động…

Jaejoong cũng bận rộn tham gia cuộc thi chuyển ngành cũng không đơn giản, những kiến thức chuyên nghiệp cần cậu phải tốn rất nhiều công sức nghiên cứu tìm tòi, hơn nữa nhà mới vẫn đang giai đoạn trang hoàng, từng chút từng chút đều phải tự tay trang trí sắp đặt, chọn nguyên vật liệu, mua nội thất, sắp xếp mọi thứ, thường thường cũng phải thức tới nửa đêm.

Yunho trừ khi cùng Jaejoong đi mua đồ đạc cùng cậu vẽ phác thảo kiến trúc, bớt thời giờ cùng cậu trang trí căn nhà thì thời gian còn lại bận rộn ở trong công ty vì những kế hoạch phải tiến hành trong công ty.

Mỗi ngày ai nấy đều đi sớm về muộn, cơ hội gặp mặt gần như không có, thời gian sống chung đột nhiên ít đi đáng kể.

Nhưng mà, tâm càng gần nhau càng kiên định.

Hiện tại hết thảy làm những điều này, cũng là vì tương lai cùng nhau mà cố gắng, đó cũng là một loại hạnh phúc.

“Được rồi, hôm nay học tới đây thôi.” Khép lại quyển sách, thầy Cho thấy Jaejoong vẫn còn đang ghi ghi chép chép cười nói: “Sao? Còn có thể thích ứng được tốc độ học tập như vậy không?”

“Con sẽ cố gắng.” Jaejoong ngẩng đầu nhe răng cười, tiếp tục múa bút thành văn.

“Nào, bồi ông già này uống chén trà nào.” Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, ông Cho cũng rất thích đệ tử vừa chăm chí hiếu học lại rất lễ phép này, thăng nhóc Yunho mắt nhìn người đúng là không tệ: “Với trình độ hiện tại của con, tham gia cuộc thi hẳn là không thành vấn đề.”

“A, hôm nay không được thầy ơi.” Jaejoong viết xong chữ cuối cùng liền thu dọn đồ đạc nói: “Con đã hẹn em trai đi xem nhà mới, thầy à, con xin lỗi.”

“Ha ha ha, có gì phải xin lỗi, khi nào thì dẫn ta tới thăm nhà mấy đứa đây?” Thầy Cho cười vang: “Một ngày vi sư chung thân vi phụ, ta thế nào cũng tính là nửa ông bố của thằng nhóc Yunho kia nha.”

“Chờ bọn con trang hoàng xong, nhất định con và Yunho sẽ mời người tới.” Jaejoong từ đáy lòng rất kính trọng vị lão sư này, không riêng gì việc thầy đã giúp cậu gạt Yunho dạy thêm cho cậu, lại còn nhìn qua giống như một ông thầy cổ hũ truyền thống nhưng lại thực sự rất tân tiến, vợ chồng ông chính là người đầu tiên ngoài người nhà và bạn bè thân thiết ủng hộ cậu và Yunho, không cố ý bỏ qua, cũng không rõ ràng né tránh, thật sự giống như đối xử với một đôi tình nhân bình thường, khiến cậu phá lệ cực kỳ thoải mái, hơi hơi cung kính cúi đầu: “Thầy à, con đi trước đây, mấy ngày nữa là concert của Junsu, thầy có thời gian thì thầy hãy tới nghe em ấy hát ạ, em sẽ gửi vé cho thầy.”

“Được được được, ta và sư nương con nhất định sẽ tới xem đại minh tinh.” Tiễn Jaejoong tới tận cửa, thầy Cho không nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc liền hỏi: “Thằng nhóc kia không tới đón con à?”

“Gần đây công ty anh ấy cũng nhiều việc.” Jaejoong ôm sách trong lòng, chỉ chỉ trạm xe bus cách đó không xa: “Con đi xe bus là được rồi.”

“Cũng không biết nó bận cái gì, lúc đến trường cũng vậy, cả ngày không thấy thân ảnh đâu.” Thầy Cho vỗ vỗ vai Jaejoong nói: “Nếu nó mải kiếm tiền mà lạnh nhạt với con, thì con cứ bảo ta, ta giáo huấn nó một trận.”

“Ha ha, anh ấy không dám đâu, cám ơn thầy, xe đến rồi, con đi trước đây.” Jaejoong che miệng cười, cáo biệt thầy, lên xe, rồi dựa vào cửa sổ xe gọi điện thoại cho Junsu.

“Susu, xong chương trình chưa?”

“Vâng, em vừa thay quần áo xong, anh hai, anh cũng học xong rồi sao?”

“Ừ, Anh đang tới nhà mới này, em bao lâu thì tới được?”

“Khoảng nửa tiếng nữa, em đang ở gần đó.”

“Vậy chúng ta gặp nhau dưới lầu, em cẩn thận chút.”

“Em biết rồi.”

Nghe thanh âm Junsu bên kia hấp tấp, Jaejoong mỉm cười cúp điện thoại, đứa em trai này, bất luận có trưởng thành thế nào nhưng ở trước mặt cậu tóm lại vẫn có bộ dáng một tiểu hài tử.

“Đinh ~~~~~”

Thông báo tin nhắn tới từ ‘Yun gấu ngốc’

[Jaejoong à, tan học chưa, hôm nay em học thế nào? Tối nay anh có tiệc rượu, không về nhà ăn cơm được, nếu em không muốn nấu cơm thì dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài ăn đi, không thì em tới dự tiệc với anh nha.]

Hắn gần đây tìm đủ mọi cách khiến cậu tham dự các loại yến tiệc với hắn, suy nghĩ đủ mọi lý do thuyết phục nhưng đều bị cậu cự tuyệt, thế mà vẫn cứ bám riết không tha.

[To: Yun gấu ngốc

Tan học rồi, em đang dẫn Junsu đi xem nhà mới, Changmin đã dẫn Jiyool đi làng gốm chơi tối sẽ ăn ở ngoài luôn, em và Junsu sẽ ở nhà ăn bữa ăn tình nhân, anh không cần ghen tị.

Đúng rồi, không được uống nhiều rượu, không được loạn đến gần, nếu không trở về không cho anh lên giường. (icon tức giận)]

Bên kia Yunho đang chuẩn bị vào họp đọc tin xong, phì cười, nhân viên đang tới đưa văn kiện nhìn thấy giật mình sợ hãi thầm nghĩ mình đang nằm mơ.

“Để xuống đó rồi có thể ra ngoài, tôi xem xong rồi trực tiếp đưa cho May.” Thu liễm biểu tình, đuổi tiểu công chức nhãn tình như lọt vào sương mù ra ngoài, Yunho vẻ mặt ý cười nhắn nhắn tin.

[To: Tiểu bạch thỏ bảo bối

Anh cũng muốn bữa ăn tình nhân!!!!

Cam đoan hoàn thành mệnh lệnh của bà xã đại nhân, không uống rượu, không nhìn loạn có phải làm tốt, buổi tối có thể thượng ~~~ giường ~~~ a, chúng ta đã vài ngày không có ừ a a, có nhớ anh không (Khuông mặt chân chó tươi cười)]

Gửi tin xong, nghĩ tới bộ dạng Jaejoong đọc tin xong tức nghiến răng nghiến lợi, Yunho ngồi một mình trong văn phòng sung sướng, trước đây hắn luôn khinh bỉ mấy đôi tình nhân luôn nhắn tin không ngừng cho nhau, tựa như tách ra một giây liền không sống nổi.

Nhưng hiện tại, trong hộp thư của hắn, mấy ngàn tin nhắn đều chỉ có duy nhất tên một người.

[From: Tiểu bạch thỏ bảo bối.

Nếu để em áp anh, bổn đại gia đây sẽ suy nghĩ suy nghĩ (đẩy gọng kính)]

Từ sau khi bên nhau, tích cách Jaejoong thay đổi cũng rất lớn, trước khi luôn suy nghĩ nhiều, cả ngày đều thấy áp lực, tuy rằng vẫn ôn nhu nhưng không chút tự tin, với hắn, với tình yêu của hắn, hay với chính bản thân đều không có tự tin, khiến cậu cả ngày đều có vẻ u buồn.

Nhưng dù Jaejoong thế nào hắn cũng đều yêu điên cuồng, hiện tại, càng ngày Jaejoong càng thả lỏng, càng dũng cảm tiến tới với hắn, đồng hành cùng hắn, càng khiến hắn yêu thích không thể buông tay.

“Boss à, đã đến giờ họp.” May gõ gõ cửa: “Có cần em làm thư kí cuộc họp không?”

“Ừ, cô thu thập trước đi, tôi sẽ qua ngay.” Yunho cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục gõ gõ chữ, hắn đối với các sản phẩm điện tử vốn này không thông thạo lắm, nhưng cố tình Jaejoong lại là người cực thích nhắn tin, vì phối hợp với người yêu, hắn cũng chậm rãi luyện được một tay type chữ tốc độ có thể so với Typist (người đánh máy chữ)

[To: Tiểu bạch thỏ bảo bối

Ông xã đi họp đây, bobo một cái, buổi tối ~~~ gặp trên giường~~~~

Bà xã thân ái muốn dùng tư thế cưỡi ngựa sao, ông xã hiểu bà xã nhất sao có thể không thỏa mãn em chứ. (vỗ ngực)]

Nhìn thông báo ‘đã gửi đi’, Yunho bỏ di động vào ngăn kéo, theo thói quen, mỗ khi đi họp hắn sẽ không mang theo điện thoại cá nhân, cũng là vì không muốn mình phân tâm, về phương diện này hắn là người ‘công tư rõ ràng’ cũng là làm gương cho đám nhân viên cấp dưới.

Đi tới cửa, Yunho nghĩ nghĩ, cuối cùng quay trở lại lấy di động bỏ vào túi áo, dù sao không lấy ra thì cũng không có người thấy.

“Jung tổng.” Yunho đẩy cửa phòng họp bước vào, các trưởng phòng quảng lý đều đứng dậy chào.

“Ừ, ngồi đi.” Ngồi ở đầu một chiếc bài dài, ý bảo thư kí phát văn kiện, Yunho thanh thanh cổ họng, mở ra hình chiếu trước mặt: “Hội nghị hôm nay chủ yếu là tuyên bố về hạng mục mới khai phá của công ty, đề nghị các vị xem qua tài liệu trước.

“Công ty muốn khai phá sản phẩm cho trẻ em sao?” Trung niên nam tử ngồi ở bên cạnh Yunho lướt nhanh như gió xem xong tài liệu nói: “Trước đây công ty chưa từng đề cập tới phương diện này, cũng chưa từng có tiền lệ ở thời cha cậu.”

“Lúc đó công ty cũng không có cái tên YH, chú Lee.” Yunho lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt hoài nghi của vị cổ đông: “Một mực bảo thủ là vô dụng, hiện tại chúng ta cũng đã đầu tư vào bất động sản, khách sạn du lịch, thời gian và các sản phẩm xa xỉ, tuy rằng vẫn duy trì ưu thế nhưng mà, ai có thể cam đoan rằng đi sau sẽ không thể vượt lên?”

“Yunho, hạng mục này một khi đã khai phá, sẽ chiếm nguồn tài chính lớn, ngươi có thể cam đoan không phiêu lưu?” Một người khác thoạt nhìn đã cao tuổi cẩn thận xem xét kế hoạch của Yunho nói: “Các chú bác đều đã cao tuổi rồi không chịu nổi sóng to gió lớn, nên cho rằng đây sẽ là quan tài của chúng ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Mấy lão cổ đông đã đi theo cha Yunho cùng nhau gây dựng sự nghiệp đồng thanh phụ họa.

“Việc buôn bán không thể không có phiêu lưu, nhưng có Jung Yunho tôi, tôi có thể cam đoan hạn chế mạo hiểm tới mức thấp nhất.” Mạnh mẽ đập bàn một cái kiên định, thanh âm Yunho không lớn nhưng mang theo phong thái vô cùng tự tin.

“Tôi không đồng ý.” Cổ đông họ Lee lên tiếng chỉ chỉ một chỗ trong văn kiện nói: “Hiện tại ở Hàn Quốc sản phẩm trẻ em vẫn là công ty S đứng hàng đầu, Jung.co và bọn họ vốn nước sông không phạm nước giếng, hạng mục này của cậu sẽ ảnh hưởng tới công ty bọn họ, rất hồ nháo.”

“Hồ nháo?” Thanh âm Yunho mang theo áp bức: “Thương trường chính là nơi người ăn thịt người, mình không phạm họ, họ tự nhiên sẽ phạm ta, các vị chỉ sợ gần đây quá an nhàn rồi thì phải, May, đem số liệu cho bọn họ xem.”

“Dạ.” May mở laptop, trên màn hình lớn lập tức hiện ra một bảng số liệu, Yunho tựa vào ghế tổng tài, chỉ chi màn hình nói: “Các vị nhìn đi, đây là số lượng tiêu thụ của công ty S năm ngoái, trong đó, các vị hãy nhìn hạng mục các sản phẩm xa xỉ của họ xem, tôi muốn hỏi các vị đây là cái gì? Nước sông không phạm nước giếng? Hay là cái mà các vị gọi là ‘quy củ’.”

“Tôi…” Bị nói tới á khẩu không trả lời được, Lee cổ đông há miệng không ra tiếng, ông ta từng là phó tổng tài công ty, là em họ của cha Yunho, sau biến cố năm đó, lão tổng tài từ chức, ông ta lòng tràn đầy vui mừng nghĩ mình sắp được thăng chức, không ngờ lão tổng tài đó lại nhường ghế cho thằng nhãi con vẫn còn đang đi học tiếp nhận.

Mấy năm nay, lão vẫn đứng ở phe đối lập Yunho, nhưng vẫn không tìm thấy sơ hở hay điểm yếu của hắn, Yunho tuổi không lớn nhưng so với cha hắn càng khôn khéo, càng lãnh huyết hơn, dứt khoát tiến hành cải cách hàng loạt, độc tài tàn nhẫn nhưng lại có mắt nhìn rất tốt, Jung.co trong tay hắn càng ngày càng lớn mạnh, mấy năm nay vẫn đứng đầu top các công ty quyền lực trong nước.

“Tôi đồng ý.” Mấy vị cổ đông khác giơ tay tán thành, rồi lại tự hỏi lại: “Không biết Jung tổng định đặt tên cho mặt hàng chính là gì, hay vẫn tiếp tục sử dụng logo công ty YH?”

“Không.” Yunho mỉm cười, bật ngón tay cái tách, màn chiếu phía sau liền xuất hiện một hình ảnh, trên nền màu trắng là hai chữ cái YJ màu đỏ hoa lệ được một dợi dây màu đen buộc chặt vào nhau, có vẻ thần bí mà duy mĩ: ‘Đây là sản phẩm mới mang nhãn hiệu …YJ.”

Ngay cả thiết kế nhãn hiệu đều đã chuẩn bị xong, nhóm cổ đông mới hiểu được Yunho đối với hạng mục này đã tiến hành xong mới đẩy bọn họ vào tình thế bắt buộc.

“Như vậy, hiện tại tiến hành biểu quyết.” May đứng dậy tuyên bố: “Ai đồng ý tiến hành khai phá hạng mục sản phẩm trẻ em YJ mời giơ tay.”

Yunho khoanh tay trước ngực nhìn xung quanh, đối với sản phẩm ‘YJ’ hắn nhất định làm, mặc kệ mấy lão già này có đồng ý hay không, cũng sẽ không làm hắn chùn bước.

“Hơn 50%, boss.” May cúi đầu ghi lại: “Có cần đem hợp đồng gửi đi luôn không ạ?”

“Ừ.” Yunho bất khẩu ngôn tiếu gật đầu, tầm mắt rời tới chén nước hơi gợn sóng.

“Á.” May vừa đứng dậy đi lấy văn kiện, thân mình đột nhiên nghiêng sang một bên tựa như dưới chân có gì đó chồi lên?

“Động đất!” thanh âm ồn ào bên ngoài phòng họp truyền tới, chén nước trên bàn rốt cục ‘không phụ sự mong đợi của mọi người’ đỏ lăn trên bàn: “Động đất.”

“May, cô nhanh đi sơ tán mọi người ra khỏi tòa nhà nhanh.” Yunho nhất quán lãnh khốc nhưng biểu tình thong dong, nhanh chóng phân phó mọi thư kí vạn năng của mình, còn hắn vớ ngay lấy chìa khóa xe chạy xuống dưới lầu.

“Đã biết.” biết ngay boss nhà mình nhất định chạy đi tìm Jaejoong, May nhanh thải giày cao gót vững vàng đi chỉ huy mọi người chạy ra khỏi tòa nhà.

Yunho chạy xuống dưới mới phát hiện bên ngoài cũng loạn như cào cào, khu này là trung tâm chủ yếu là nơi buôn bán hành chính sự nghiệp tập trung đông người mà hiện tại lại đang giờ là, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy tới tụ tập tại quảng trường trung tâm.

Yunho muốn chạy vào bãi đỗ xe, nhưng lại bị cửa bảo an ngăn lại, tuy rằng chỉ chấn động không lớn nhưng không thể cam đoan sẽ có chấn động nữa, vì vậy cửa an toàn đã được khởi động, mặc kệ là ai cũng không thể tiến vào tòa nhà.

“Chết tiệt.” vươn tay vào túi định lấy di động ra, thế mới phát hiện hắn đi quá vội vàng, áo vest vẫn còn để trên văn phòng, di động lại đang nằm trong túi áo khoác, Yunho thấp giọng chửi thề, không biết hiện tại Jaejoong thế nào, nếu không liên lạc được với hắn khẳng định sẽ rất lo lắng.

“Ôi.” Lại thêm chút dư chấn nữa, mấy nữ nhân viên trẻ tuổi sợ tới mức run rẩy cả người, bình thường luôn một bộ cao ngạo nhưng dưới nguy nan rốt cục ngụy trang bị đánh nát, vài cô gái thoạt nhìn không lớn tuổi ngồi bệt dưới đất gọi di động.

“Ô ô ô ô, em rất sợ.” trong đó một cô gái đã gọi thông, liền lớn tiếng khóc nức nở, tuy rằng nghẹn ngào nhưng vẫn có thể nghe rõ cô gái đó nói cái gì: “Anh đang ở đâu? Em rất sợ, vừa rồi em còn tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa.”

Thoạt nhìn hẳn là đang nói chuyện với bạn trai, cô gái vẫn gắt gao cầm di động khóc nức lên, thật lâu sau mới nói thêm.

“Em thật sự yêu anh, chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé.”

Dưới tình cảnh lúc này, nghe thấy câu nói như vậy, Yunho bị xúc động thật sâu.

Chỉ khi giáp mặt với sinh tử, đối mặt với nguy hiểm con người ta mới thanh tỉnh mà nhận được thức tỉnh cảm của bản thân, nguyên lai bản thân đã yêu người kia sâu đậm nhường ấy.

“Boss.” May cùng mấy thư kí khác xuống tới nơi, thấy Yunho vẫn ngơ ngác đứng giữa quảng trường, bộ dáng trông thực cô đơn tịch mịch.

“Đưa di động cho tôi.”

“A?”

“Di động của cô.”

“Vâng.” May lấy di động của mình ra, Yunho ấn gọi dãy số di động của Jaejoong, nhưng đường dây thông báo bận, gọi sang cho Junsu cũng vậy, cuối cùng gọi cho Changmin, biết được lúc động đất thì Changmin và Jiyool đang ở trong công viên, hiện tại vẫn an toàn, Yunho nhẹ nhàng thờ phào, tiếp tục gọi điện cho Jaejoong.

“Nghe nói bên phía đại học XX so với bên chúng ta động đất dữ dội hơn, bạn trai tớ vừa gọi tới nói trong khu chung cư bọn họ còn có vài người không xuống kịp mấy người còn bị tủ ngăn lại hay rơi trúng bị thương.”

“Trời ơi, chị gái tớ cũng ở gần đó.”

Bên cạnh có vài người nói chuyện với nhau khiến Yunho hết hồn, cơ hồ đứng không vững, nơi bọn họ nói cũng cùng khu nhà mới của bọn họ, phòng đang trang hoàng cũng có rất nhiều đồ vật lung tung, Jaejoong và Junsu… không dám tưởng tượng nữa, Yunho ném trả di động cho May, xoay người chạy đi.

“Boss…boss…” lần đầu nhìn thấy bộ dáng Yunho kinh hoảng như vậy, hiện tại trên đường lộn xộn, cứ vậy chạy đi có phải sẽ gặp nguy hiểm không, May đuổi theo hai bước muốn ngăn hắn lại nhưng đã không còn nhìn thấy thân ảnh Yunho.

Tựa như từ nhỏ tới lớn lần đầu liều mạng chạy bộ như vậy, Yunho vừa né người đi đường vừa yên lặng cầu nguyện: Jaejoong, em nhất định phải bình an, chờ anh.

May mà công ty hắn cùng nhà mới cách không xa lắm, Yunho một mạch chạy thẳng tới cửa khu nhà, tới nơi hai tay chống đầu gối thở hồng hộc.

Trước cửa tiểu khu tụ tập rất nhiều người, ồn ào xôn xao không ai chú ý tới một người nam nhân đầy mồ hôi, quần áo không chỉnh tề vừa chạy tới này.

Yunho thuận khí, đẩy đám người ra, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

“Anh hai, anh gọi được chưa?” bên phải đám người, Junsu đang đội một chiếc mũ thật to đứng bên cạnh Jaejoong, cầm di động hỏi cậu.

“Không có, vẫn không có người tiếp.” Jaejoong cắn môi, Junsu bị tắc đường, nên vừa tới cửa khu, còn chưa kịp lên lầu đã có động đất, chung quanh có cái gì đó cứ rầm rầm rơi xuống, hai người sợ tới mức chạy tới địa phương trống trải gần đó.

“Chắc là anh ấy không mang di động bên người, anh hai đừng lo lắng, anh Yunho sẽ không có việc gì đâu.” Junsu vuốt lưng trấn an Jaejoong nói: “Đừng lo đừng lo.”

“Susu, làm sao bây giờ?” Cơn chấn động thứ 3 trôi qua, Jaejoong lại gọi điện cho Yunho, nhưng vẫn không có ai tiếp, trong đầu ý tưởng đáng sợ không ngừng hiện lên, Jaejoong nắm chặt tay Junsu, cố ép mình không được run rẩy.

“Jaejoong, Jaejoong…” Trong tiếng ồn ào của đám người, mơ hồ vang lên thanh âm quen thuộc, Jaejoong buông di động, tưởng mình bị ảo giác, trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, thấy cặp mắt quen thuộc đứng lẫn trong đám người.

Là hắn!

Trong nháy mắt, hết thảy xung quanh đều trở thành hư vô, tai không còn nghe được bất cứ thanh âm nào nữa, hai mắt chỉ nhìn thấy được một người duy nhất, một khắc đó, trong lòng chỉ có hắn.

Toàn thế giới chỉ còn lại ánh mắt hai người nhìn nhau say đắm.

“Jaejoong.” Yunho rất nhanh xuyên qua đám người, đem Jaejoong hung hăng ôm chặt vào lòng, đáy lòng lo sợ ngửi thấy mùi thơ cơ thể quen thuộc mới thả lỏng chút: “Anh đến rồi đây.”

“Ừ.” Đem mặt chôn trong ngực Yunho, Jaejoong lung tung gật đầu, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ tại đây một chữ cũng không nói được.

“Anh Yunho, anh cuối cùng cũng tới, anh hai vẫn không ngừng gọi cho anh, anh cũng không tiếp, anh hai sắp bị hù chết rồi.” Junsu tới gần 2 người: “Hiện tại đã không còn việc gì rồi.”

“Em sợ sao?” Nâng mặt Jaejoong lên, Yunho ôn nhu hỏi.

“Ừm.”

“Thực xin lỗi, để em phải lo lắng rồi.”

“Em…” Jaejoong cúi đầu, lông mi dài cong cong run rẩy, một lúc lâu sau mới nói được: “Em chờ anh, em vẫn sẽ luôn chờ anh.”

Lời nói nghe qua có chút kỳ quái nhưng Yunho lại nghe hiểu, người yêu hắn, cuối cùng đã cho hắn một lời hứa hẹn cả đời.

Em chờ anh, so với em yêu anh càng thêm kiên định động lòng người.

Ting ting~~~

Junsu vẫn nhìn một màn cảm động trước mắt, bỗng nhận được một tin nhắn, là dãy số đã muốn tiêu thất thật lâu, nội dung rất đơn giản nhưng lại khiến cậu cơ hồ muốn rơi lệ.

[Bình an chứ?]

Ôm chiếc di động vào ngực, Junsu có thể tưởng tượng được biểu tình người kia khi nhắn tin cho mình, có lẽ, Yoochun vẫn như vậy để ý tới cậu, tựa như anh Yunho đã chạy một mạch từ công ty tới, chính là để xác định anh Jaejoong an toàn.

Yoochun, anh cũng có thể đột nhiên xuất hiện như vậy phải không?

Junsu cười nhạo suy nghĩ kì lạ của mình, nhưng lại thấy một thân ảnh từ trong đám người hướng mình đi tới.

“Yoochun.” Ngược sáng, Junsu không nhìn rõ gương mặt người nọ, bất giác thì thào bật thốt ra cái tên vẫn tưởng niệm, anh thật sự sẽ đến sao, thân hình quen thuộc như vậy, sườn mặt cũng thực quen thuộc.

“Anh Junsu.”

Yoohwan thiên tân vạn khổ xuyên qua đám người, ôm lấy Junsu vẫn còn ngây người, từ trên xuống dưới đánh giá một vòng: “Anh không sao chứ, làm em sợ muốn chết, từ công ty chạy vội tới đây, may mà anh không có việc gì.”

Nguyên lai là Ricky, nguyên lai là cậu đã tưởng niệm người kia quá độ mà nhìn lầm, Junsu chua xót cười, làm bộ như không có việc gì xoa xoa đầy Ricky nói: “Anh sao có thể có việc gì, cũng không nhìn xem anh là ai.”

“Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi.” Yoohwan nhẹ nhàng thờ phào, vừa rồi anh hai cậu đã muốn phát điên, di động anh Junsu không gọi được, điện thoại anh Jaejoong cũng không gọi được, chính là anh Yoochun lại bị thương khi động đất nên không thể chạy tới, cuối cùng vẫn sai cậu chạy tới xem tình hình: “Anh Jaejoong cũng ở đây, em đi gọi điện thoại chút, lập tức trở lại.”

Cùng hai người YunJae chào hỏi một câu rồi Yoohwan lén lút gọi điện cho Yoochun báo cáo tình huống, sau khi xoay người lại bị Yunho đứng ngay sau lưng làm cho giật mình hoảng sợ.

“Anh..Banh Yunho.”

“Yoochun đâu? Sao không tới đây?”

“Anh hai, anh hai em…”

“Nó làm sao?” Khí tràng áp đảo hết thảy, Park Yoohwan bị Yunho nhìn chăm chú bức bách, triệt để khai hết.

“Lúc động đất, em đang ở cùng anh hai bàn chuyện concert của anh Junsu, kết quả bóng đèn rơi xuống trúng mặt và tay anh Yoochun.”

“Nó có sao không?”

“Không nghiêm trọng lắm, đã tới bệnh viện xử lý vết thương.”

“Ừ.” Yunho xoay người rời đi, lại bị Yoohwan kéo góc áo giữ lại.

“Anh Yunho, anh đừng nói cho anh Junsu biết.” Yoohwan yếu ớt nói: “Ngày mai là diễn ra concert của anh Junsu rồi, em không muốn ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ấy.”

“….Được.”

Hai người thần sắc như bình thường trở lại chỗ Jaejoong và Junsu, Junsu nghe Yoohwan kể lại cậu ta khó khăn gian nan cỡ nào tới tìm cậu, muốn hỏi Yoochun thế nào, lời nói vài lần tới miệng lại nuốt ngược trở lại.

Cuối cùng, cậu vốn gửi cho hắn một tin nhắn thật dài nhưng rồi lại xóa hết chỉ giữ lại hai chữ.

[Bình an]

Sau khi xử lý vết thương, Yoochun tựa vào giường bệnh, trên mặt cùng tay đều quấn băng gạc thật dày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động.

[From: Thiên sứ của tôi

Bình an.]

Ha ha, em bình an thì tốt rồi.

Junsu à, hãy giang rộng đôi cánh, bay lượn cho thỏa thích đi.

Cơn chấn động kinh hoàng đã trôi qua, mọi người rất nhanh hầu như đã quên đi, hiện tại tràn ngập thông tin và tin tức về concert của ‘tiểu thiên vương Xiah Junsu’.

Trang web bán vé trực tuyến đã bị quá tải, nơi bán vé trực tiếp cũng chật ních người, khiến cho giới truyền thông thậm chí là các tiền bối trong giới giải trí đối với nhân khí của Junsu cũng thực tâm chúc mừng cho cậu.

Không ít các ngôi sao nổi tiếng cũng đến ủng hộ, đều bị giọng hát đẹp cùng bầu không khí khắp khán dài thuyết phục.

“Oa.”Buổi biểu diễn cuối cùng rồi, Jaejoong và Yunho dẫn theo Jiyool và Changmin tới hậu trường, nhìn khắp sân vận động đều chật kín người, nơi nơi đều tung bay bóng đỏ cùng banner và lightstick, còn cả những hàng dài người xếp hàng ngoài các quầy hàng good officials , cho dù chỉ liếc qua vài thứ, nhưng Jaejoong vẫn nhịn không được mà cảm thán: “Đây là buổi biểu diễn cuối cùng rồi, thế nhưng vẫn còn nhiều người tới xem như vậy, em thực hoài nghi, có phải các cô gái ở Hàn Quốc đều tụ tập về đây hay không.”

“Anh Junsu thực sự rất nổi tiếng.” Changmin đi phía trước quay lại góp chuyện, mọi khi đều là sau khi mở màn mới tới nhưng hôm nay lần đầu ở bên ngoài nhìn thấy khung cảnh rung động như vậy, chậc lưỡi nói: “Mọi đồ ở đây cũng thực đắt.”

“Chị ơi, cái light này bao nhiêu tiền?” Jiyool lôi kéo Changmin chạy tới trước một quầy hàng, chỉ vào một chiếc đèn có hình con cá heo, trên thân có ghi chữ Junsu màu đỏ chói.

“Ai nha, em trai thực đáng yêu.” Cô gái bán hàng nhìn thấy Jiyool kinh hỉ tiếp đón, cô gái bên cạnh kinh ngạc nói to: “Fanboy này, thực nhỏ tuổi, mọi người mau tới xem này.”

“Oa oa oa, em trai, em bao nhiêu tuổi?”

“Em cũng thích Susu sao?”

“Anh chàng đẹp trai này là anh trai em sao?”

……

Chống đỡ không nổi loạn thất bát tao của mấy cô gái trẻ, Changmin nhanh chóng trả tiền lấy chiếc light rồi bế Jiyool ‘thoát khỏi vòng vây’.

“Thật là…”

Jiyool và Changmin liếc nhau một cái, trăm miệng một lời: “Thật là khủng khiếp.”

“Con mua cái gì đó?” Jaejoong và Yunho chậm rãi đi dạo xung quanh mấy quầy hàng, thấy Changmin và Jiyool xồng xộc chạy tới mỉm cười hỏi: “Lát nữa là có thể vào sân vận động rồi.”

“Lighstick ạ.” Jiyool hiến vật quý đưa cho hai ông bố, ba nam nhân loại hình bất đồng, nhưng tổ hợp các nam nhân tuấn mỹ dị thường bế theo tiểu hài tử đáng yêu khiến thu hút không ít ánh nhìn của đám người xung quanh, cũng có nhiều cô gái vụng trộm không ngừng chụp lén bọn họ.

“Đây là hình Junsu, hãy ủng hộ cho Xiah Junsu, hãy cho anh ấy một red ocean đẹp nhất.” Ven đường không ngừng có mấy cô gái đi tới phân phát ảnh và quà tặng.

“Cám ơn, cám ơn.” Cả nhà tiến vào trong sân vận động, trong tay đã cầm hai gói gì to to.

“Hô.” 5h30 vào hẳn trong sân, nhìn các fan nhốn nháo rộn ràng đi tìm chỗ ngồi của mình, Changmin cảm thán: “Có thể đem bằng này người nhét vào trong này thực không dễ dàng.

“Cũng không hẳn.” Jaejoong kiêu ngạo ngẩng mặt lên nhìn xung quanh khán đài đánh giá: “Trước kia từng xem qua các concert khác, thì thấy sân khấu của Junsu thực sự xa hoa hơn rất nhiều.”

“Ừ, đều là thiết bị tốt nhất, tất cả đều được chuyển từ nước ngoài về.” Yunho gật đầu, mọi chuyện đều là do Yoochun tự mình xử lý, cơ hồ có thể dùng từ thập toàn thập mỹ để hình dung.

“A, nghe nói cuối buổi hôm nay sẽ có kinh hỉ?”

“Đúng vậy, nghe nói Junsu oppa sẽ hát bài hát mới.”

“Thật chờ mong, Junsu oppa.”

….. bên người dần lấp đầy chỗ trống, nhóm fan nhiệt tình thảo luận, thanh âm ủng hồ kêu gào cũng cuốn hút cả gia đình YunJae.

“Junsu, Junsu, Kim Junsu!!!”

Ngọn đèn sân khấu dần tắt, màn hình Led bắt đầu phát đoạn video Junsu ân cần thăm hỏi đã được thu trước, toàn sân vận động biến thành red ocean, các fan đều hét vang tên Junsu, rồi bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang dội, từ trên cao, Junsu mặc trang phục màu trắng lưng có đeo hai chiếc cánh lớn chậm rãi hạ xuống.

“A a a a a a a a a a !!!!!!”

Tất cả mọi người đều bị vị thiên sứ xinh đẹp này làm cho rung động, từ trên trời những bông tuyết trắng nhẹ bay bay rơi xuống khắp sân vận động, giọng hát thiên thần của Junsu vang lên.

Các bài hát, những cuộc nói chuyện giao lưu với fan, các fan fanchant theo nhịp, những vũ đạo bốc lửa…

Concert theo từng bước trình tự tiến hành, Jaejoong tự hào cười, nhìn em trai đứng trên sân khấu khi thì hăng say ca hát nhảy múa, khi thì trầm bổng trong những bản ballad ngọt ngào, khi thì thiên chân vô tà, khi thì mị hoặc động lòng người.

Junsu đã thành công, thân ảnh trên vũ đài phát sáng, dưới đài mọi người không ngừng hét vang tên cậu.

Junsu, đã hoàn thành giấc mộng của cậu, mang theo quang mang chỉ riêng mình cậu tỏa sáng xung quanh.

Jaejoong quay đầu nhìn sang Yunho vẫn đang mỉm cười hướng mắt lên sân khấu, trước đây cậu cũng từng mong ước một cuộc sống như vậy nhưng hiện tại cậu còn có thêm nam nhân này.

Nam nhân này đã cho cậu một nguồn ánh sáng mới, làm cho cậu cũng lung lịnh tỏa sáng.

Bọn họ đều là những viên kim cương ẩn giấu trong đá sỏi, đến khi gặp gỡ ‘người phá đá’ của chính mình, tín nhiệm cùng lựa chọn, cuối cùng biến thành ngọc sáng tồn tại trong mắt thế nhân.

“Tiếp theo, là bài hát cuối cùng trong hôm nay.”

Buổi biểu diễn đã diễn ra gần hết, các fan phía dưới không ngừng hét vang lời chúc mừng cùng ủng hộ, Junsu thay đổi một bộ vest màu lam, chậm rãi đi ra từ cánh gà.

“Trước khi hát bài hát này, tôi có điều muốn nói.” Nâng tay ý bảo mọi người hãy yên lặng, Jusnu đứng giữa sân khấu trung tâm, không mở nhiều đèn, chỉ có một luồng ánh sáng trắng bao phủ cậu, sân khấu trống trải nên thân ảnh Junsu có vẻ phá lệ đơn bạc cùng cô độc.

“Đầu tiên, tôi thực sự cảm ơn các bạn đã tới nghe tôi hát, bởi vì có các bạn ủng hộ mới có Xiah Junsu hôm nay.” Junsu cúi người chín mươi độ, nhìn nhiều fan dưới khán đài đã sụt sùi rơi lệ, lại tiếp tục cười nói: “ Trở thành ca sỹ, đứng trên sân khấu ca hát từng là giấc mộng lớn nhất của tôi, từ nhỏ tới lớn tôi luôn vì mục tiêu này mà nỗ lực.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tôi rất hồi hộp nhưng có người luôn luôn an ủi tôi, ngồi trên sân khấu cùng tôi, người đó đã nói sẽ là fan trung thành nhất của tôi, nhưng sau này, tôi đã đánh mất người đó, tôi không biết hôm nay người đó có tới nghe tôi hát hay không, nhưng mà tôi rất muốn nói một câu ‘cám ơn’, cám ơn những gì người đó đã dành cho tôi.”

Dưới khán đài các fan lại hét chói tai, tất cả đều mong mỏi Junsu hãy bình tâm, Junsu lúc này thật giống như lễ trao giải lần trước. Jaejoong lo lắng nhìn Junsu cầm mic đang nói trên sân khấu, Yunho vươn tay cùng cậu mười ngón giao triền, dự cảm bất hảo lại lần nữa xuất hiện.

“Nếu nói nửa đời trước đây tôi sống chỉ vì thực hiện giấc mộng ngôi sao, như vậy, cuộc đời còn lại của tôi sau này, tôi muốn đánh cược một lần.”

Junsu cười tuyệt mĩ, cậu cố gắng mở lớn đôi mắt nhìn phản ứng dưới khán đài, muốn ghi tạc từng chút từng chút vào trong đầu.

“Tại đây, tôi muốn tuyên bố một chuyện…tôi, Xiah Junsu, sau khi buổi biểu diễn này kết thúc, sẽ tạm rút lui khỏi giới giải trí, để ra nước ngoài du học.”

“A!!!! Cái gì!!!”

“Đừng mà!!!!”

……

Tựa như một quả bom đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người đều bị tin tức này đánh cho trở tay không kịp, chỉ có Shim Changmin thần sắc như thường nhìn Junsu đang mỉm cười trên sân khấu, biểu tỉnh phức tạp.

“Cuối cùng, là hôm nay, hoặc nên nói là ca khúc cuối cùng – For you it’s separation, for me it’s waiting. (link mp3)

Junsu biểu tình lạnh nhạt rốt cục khiến các fan dưới khán đài an tĩnh lại, màn hình lớn chiếu lại hình ảnh Junsu từ lức mới debut cho tới này, từng hình ảnh dần dần trôi qua, lần đầu xuất hiện, lần đầu chụp quảng cáo, lần đâu làm phỏng vấn….

Vô số lần đầu tiên, vô số những hình ảnh chưa bao giờ công khai, ảnh chụp Junsu trước sau đều mang theo nụ cười tươi sáng lạn như ánh mặt trời.

Hình ảnh cuối cùng dừng ở cảnh Junsu ngồi bên bờ biển viết chữ tình yêu là… trên bãi cát vàng óng ả, dòng chữ sau chữ tình yêu gần như mơ hồ không rõ.

Nhưng mà, Jaejoong biết, Yunho biết, Junsu biết, có người cũng biết, từ sau chữ tình yêu là

???????

Thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên, Junsu lưới qua những fan hâm mộ mình dưới khán đài, ánh mắt mơ hồ nhìn ra hư không xa xôi.

Dường như ngày ấy kéo dài đến mãi mãi
Cứ như thể nó hiểu được trái tim tôi
Thời gian vẫn đang trôi đi, liệu nó có phai mờ không?
Ngoài không gian trống rỗng của em
Thì tất cả mọi thứ vẫn như cũ
Chắc hẳn con tim tôi đã vỡ nát rồi
Dường như chẳng thể chấp nhận được rằng chính tôi đã đẩy em đi xa
Tất cả tình yêu của tôi giờ đây chỉ là hão huyền
Tôi đã đẩy em ra xa
Nhưng sự chờ đợi của tôi chỉ mới bắt đầu thôi
Tình yêu của tôi, xin đừng bỏ đi
Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa
Nhưng em vẫn ngự trị trong trái tim tôi
Ngoài không gian trống rỗng của em
Thì tất cả mọi thứ vẫn như cũ
Chắc hẳn con tim tôi đã vỡ nát rồi
Dường như chẳng thể chấp nhận được rằng chính tôi đã đẩy em đi xa
Tất cả tình yêu của tôi giờ đây chỉ là hão huyền
Tôi đã đẩy em ra xa
Nhưng sự chờ đợi của tôi chỉ mới bắt đầu thôi
Tình yêu của tôi, xin đừng bỏ đi
Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa
Nhưng em vẫn ngự trị trong trái tim tôi
Tình yêu của tôi, xin đừng bỏ đi
Tôi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa
Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào
Khi em cảm thấy mỏi mệt và chán nản, hãy quay về với tôi
Hãy sống hạnh phúc nhé, tình yêu của tôi
Cho đến ngày đó, mãi mãi ngày đó (khi chúng ta có thể ở bên nhau)
Thì tôi muốn em hãy quên tôi đi
Đừng ngập ngừng
Ngay lúc này.

(Jeremy: tớ sử dụng bản dịch trên nhà Nganthuan)

Park Yoochun, đây là lần cuối cùng em hát cho anh nghe, rơi lệ vì anh.

Từ nay về sau, anh và em người trời nam kẻ đất bắc, chúc anh mạnh khỏe, sau này hẹn không gặp lại.

Hết chương 36

Jeremy: =.= YunJae thì ngọt ngấy người còn YooSu thì ngược quằn quại…

Nhè: Hi vọng hôm 30/08 JYJ về, fan Việt cũng được như thế này ^^ Hôm đó, có ty nào đi hông?

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này