Chương 30 – Cảm ơn em!


Chương 30: Yêu nhau = trở thành chỗ dựa của nhau

“Ngôi sao ca nhạc đang nổi Xiah Junsu khóc trong lễ trao giải, chuyện xưa phía sau ai cũng biết.”

“ca khúc ‘tuyệt vọng’ rung động toàn hội trường, Xiah Junsu cảm xúc không khống chế được khóc trên sân khấu!”

“Tình cảm tay ba lưu luyến phát triển, Xiah Junsu ảm đạm tang thương.”

…..

Sau khi lễ trao giải kết thúc ngày hôm qua, tin tức về việc Junsu vừa hát vừa khóc liên tục xuất hiện trên các báo, tạp chí thậm chí cả giới truyền thông cũng thi nhau đưa tin.

Đủ các loại ngôn luận, tiêu đề giật gân khiến Jaejoong ra ngoài mua ít đồ cũng nhịn không được mà thấp giọng oán thán.

“Thật là, truyền thông sao cứ luôn viết loạn thất báo tao vậy?” liếc mắt nhìn mấy quyển tạp chí trên ảnh bìa đều là hình ảnh và thông tin về Junsu.

“Vì muốn tăng lượng tiêu thụ, bọn họ đúng là cái gì cũng không từ.” Tùy ý quét qua vài lần, Duẫn Hạo nhìn bộ dáng ‘tạc mao’ của Jaejoong, vươn tay chắn tầm mắt cậu nói: “Một khi đã đặt chân vào trong giới giải trí phải luôn đối mặt với tình huống này, coi như một loại tuyên truyền quảng cáo đi.”

“Tuyên truyền quảng cáo như vậy có người thích mới là lạ đó.” Jaejoong gạt tay Duẫn Hạo ra, bĩu môi than thở: “Hy vọng Junsu sẽ không nhìn thấy mấy cái này.”

“Cậu ấy còn đang tập trung cho album mới mà, sao có thời gian quản mấy cái này.” Duẫn Hạo nhìn Jiyool đang ngoan ngoãn ăn kem đi đằng sau bọn họ, nói: “Em cũng đừng để tâm, đó là cuộc sống của bọn họ. mà hiện tại điều em cần làm là nhanh mua quần áo, Jaejoong đại nhân của anh.”

“Sao đột nhiên lại vội vàng mua quần áo làm gì?” Jaejoong nghi hoặc ngẩng đầu, hôm nay vừa rời giường, hắn đã nóng lòng kéo cả nhà đòi đi mua quần áo.

“Không có gì, chính là, quần áo của em không nhiều lắm, vừa lúc hôm nay được nghỉ, nên đi mua luôn.” Không để ý tới ánh mắt hoài nghi của Jaejoong, Yunho gãi gãi mũi dẫn đầu đi vào trung tâm thương mại.

“Này!” Jaejoong dắt theo Jiyool đi theo, dựa theo ánh mắt và sắc mặt mất tự nhiên của Yunho, khẽ nhếch môi, ánh mắt cao thấp đánh giá rồi nghiêm giọng nói: “Jung Yunho, anh có chuyện gì giấu em?”

“Đâu…đâu có.” Yunho né tránh ánh nhìn chăm chú của Jaejoong, cầm lên một chiếc áo sơmi caro lên khoa tay múa chân nói: “Cái này đẹp này, có thích không?”

“Jung Yunho.”

“Huh?”

“Anh có phát hiện…” Jaejoong cầm cây kem Jiyool đang ăn dở chỉa thẳng vào eo Yunho chực chờ tấn công ngay tức khắc nói: “Đây là áo nữ! Nói, rốt cuộc giấu em cái gì? Nếu không…hừ hừ…”

“Không có.”

“Thực không có?” Jaejoong nghiêng đầu, híp mắt nguy hiểm nhìn Yunho, bộ dạng diễm lệ khiến trong lòng Yunho từng đợt rung động.

Mắt thấy chiếc kem sắp dính vào áo mình, Yunho liên giơ tay đầu hàng: “Anh khai, anh khai.”

“Nói.” Khóe miệng Jaejoong nhịn không được lộ ra ý cười, cậu biết Yunho sẽ không giấu cậu điều gì mà, mặc kệ hắn có hình tượng vĩ đại thế nào trước mặt người ngoài nhưng trước mặt Jaejoong vĩnh viễn là thỏa hiệp cùng sủng ái.

“Anh muốn dẫn em tới một nơi nên muốn mua cho em một bộ quần áo mới trước.” Yunho lùi về sau mấy bước tránh khỏi phạm vi nguy hiểm.

“Vậy thì cần gì phải ấp a ấp úng?” Đem chiếc kem trả lại cho Jiyool đứng bên cạnh đang nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ, Jaejoong ‘cười khanh khách’ dẫm dẫm chân hất mặt với Yunho: “Huh? Thành thật khai báo mau.”

“Sợ em không chịu đi thôi.” Jaejoong nhà bọn họ là siêu tiết kiện, trước kia hắn mua một đống quần áo về nhà, kết quả Jaejoong đem tất cả trả lại, nói trắng ra không được lãng phí như vậy: “Anh khai báo xong rồi.”

“Muốn đi gặp ai?” Jaejoong từ hoài nghi biến thành tò mò sóng bước bên Yunho hỏi: “Bạn anh? hay người trong công ty? Hay là…”

“Đều không phải.” Yunho không ngừng tiêu sái bước thẳng tới cửa hàng trang phục nam, Yunho quay đầu sang nhìn Jaejoong không ngừng suy đoán: “Em đoán toàn sai.”

“Phiền cô đem mẫu mới nhất ra đây.” Yunho ấn bả vai Jaejoong ngồi xuống, đối với nhân viên cửa hàng nói.

“Xin hỏi là vị nào mặc?”

“Em ấy.” chỉ chỉ Jaejoong vẫn còn đang suy đoán: “Lấy luôn mấy bộ ra.”

“A, em biết rồi.” Jaejoong đột nhiên quay đầu cũng do Yunho đang dựa quá gần vào cậu nên khi cậu quay sang trán cậu đụng ngay mũi Yunho.

“Á….” Đột nhiên đau đớn ập tới, Yunho ôm mũi liên tục hấp khí: “Jaejoong.”

“Ai nha, đau lắm sao?” nhìn Yunho bộ dạng đau muốn chảy nước mắt, Jaejoong nén cười vươn tay nhu nhu cái mũi cho Yunho: “Ai bảo anh đứng gần em như vậy.”

Nhìn cái mũi Yunho hồng hồng, Jaejoong nhịn không được nhéo nhéo một chút, quả nhiên khiến Yunho “phồng mang trợn mắt.”

“Ah ha ha ha…” Jaejoong lùi ra sau vài bước, nhìn hốc mắt Yunho hồng hồng, mũi hồng hồng, còn cố làm ra bộ dạng ‘sinh khí’ liền cười nói: “Santa Claus.”

“Xem anh thế nào giáo huấn em.” Yunho làm bộ truy đuổi Jaejoong, người đuổi còn chưa có chạy, mà người đuổi đã nhanh chân chuồn ra ngoài trốn sau lưng Jiyool.

“Ngây thơ.” Bạn nhỏ Jiyool ngồi trên sô pha nhìn hai ông bố bày trò từ đầu tới cuối, thấy thế liền phun ra hai chữ.

…….

“Yunho, có phải ba mẹ về nước không?” Jaejoong cố gắng bỏ qua khinh bỉ của Jiyool, nói ra phán đoán của mình.

“Jae….” Yunho đang muốn nói chuyện.

“Thưa quý khách, mấy mẫu mới nhất của cửa hàng đã được mang ra, phòng thử đồ ở bên kia ạ.” Nhân viên cửa hàng hợp thời lại gần, cầm mấy bộ quần áo hướng Jaejoong nói: “Xin mời đi theo tôi.”

“Nhiều như vậy?” Nhìn đống quần áo nhân viên mang theo, Jaejoong quay sang nhìn Yunho, thấy ánh mắt đối phương kiên trì, đành phải cúi đầu đi vào phòng thử.

Nhìn Jaejoong đóng cửa phòng thử lại, sắc mặt Yunho âm trầm hơn, lần này trở về vốn dựa theo kế hoạch trước tiến hành, không ngờ YooSu lại gặp chuyện phiền toái, nên đã tạm trì hoãn lại.

Cho dù bình thường không nói nhưng Jaejoong hẳn là thực khát vọng được ba mẹ hắn chấp nhận, nhưng mà ba mẹ hắn…

“Yunho, Yunho…” Yunho còn đang trầm tư liền ngẩng đầu lên, thấy Jaejoong ló đầu từ phòng thay đổ vẫy vẫy mình: “Lại đây, lại đây.”

“Sao vậy?” Không để ý tới ánh mắt nồng nhiệt của một đám nữ nhân đứng gần đó, Yunho đi qua thấp giọng hỏi.

“Vào đây.” Vươn tay một phen túm Yunho kéo vào trong phòng, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại, chặn ánh mắt kinh ngạc của đám người bên ngoài.

“Nóng vội vậy?!” Yunho vuốt vằm nhìn áo sơ mi Jaejoong rộng mở lộ ra da thịt tuyết trắng, đồng tử lập tức trở nên tối đen: “Anh sao có thể để bà xã thất vọng đâu.”

Yunho cúi người bắt lấy đôi môi hồng đào của Jaejoong, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu dây dưa kéo sang miệng mình, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát, tay cũng không thành thật vuốt ve lồng ngực cậu.

“Ân..cáp…Yunho…” Jaejoong cố gắng ngăn tiếng rên rỉ từ trong miệng mình, tay cố gắng ngăn cản cái tay táy máy của Yunho nhưng lại bị đối phương chế trụ, nắm chặt bắt phải đụng vào thân thể mình.

Lần đầu tiên tự âu yếm thân thể mình, Jaejoong không thể nói rõ lúc này có cảm giác gì, khoái cảm rất mạnh ập tới khiến hai chân cậu mất đi khí lực, cả người xụi lơ trong lòng Yunho, sau đó bàn tay thô ráp xúc cảm tiếp xúc làn da, khiến cậu lần nữa toàn thân run rẩy.

“Jaejoong tựa như rất thích như vậy nha.” Yunho nhìn gương mặt Jaejoong ửng hồng, khẽ cười nhẹ, Jaejoong nhà hắn luôn mê người như vậy, khiến hắn hận không lúc nào không muốn đem cậu áp ở trên giường như vậy lại như vậy.

“Không cần…náo loạn, bên ngoài có nhiều người.” Lần trước làm ở trên xe vẫn còn khiến Jaejoong thấy sợ hãi, phòng thử đồ được ngăn cách bằng những ván gỗ mỏng manh như vậy, hiệu quả cách âm khẳng định không tốt, bên ngoài lại nhiều người như vậy, Yunho sắc lang này nếu nhịn không được, đảm bảo tiêu đề báo ngày mai khẳng định viết về bọn họ.

Nhịn không được há miệng cắn bả vai Yunho một cái, thân thể hắn rắn chắc vững chãi khiến cậu nghĩ mình đang cắn phải tảng đá, ngược lại người bị cắn tình dục tăng vọt, cả người khô nóng tựa như sắp bốc cháy, nhìn ánh mắt Jaejoong tựa như sắp đem hắn thủng thành một lỗ rồi.

Biết bản thân chẳng những không cảnh cáo được Yunho mà còn khơi mào tình dục nơi hắn, Jaejoong lập tức nhả ra, vươn tay đẩy ngực Yunho ra, tạo khoảng cách giữa hai người.

Tấm lưng quang lỏa chạm phải ván gỗ lạnh lẽo, Jaejoong nhịn không được khẽ rùng mình, rút tay lại, muốn kéo cái áo sơ mi lại che ngực mình, thế mới nhớ tới mục đích gọi Yunho vào.

“Yunho, tóc em bị vướng vào cái gì đó ở sau áo.” Jaejoong xoay người, chỉ chỉ cổ áo sơ mi, mặt sau áo sơmi có gắn thêm hai cái cúc trang sức, kết quả đuôi tóc của Jaejoong bị quấn vào, muốn cởi cũng không cởi được, cái tháo càng chặt, nên mới gọi Yunho tới hỗ trợ, kết quả thiếu chút nữa bị ‘tử hình ngay tại chỗ’.

“Bé ngốc.” Yunho lại gần, vươn tay nhẹ nhàng gỡ tóc rối ra cho cậu, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ Jaejoong, vừa mới thân thiết xong, hiện tại mỗi điểm đụng chạm đều khiến hai người phá lệ mẫn cảm.

“Anh cách xa em một chút.” Jaejoong cảm thấy máu nóng toàn thân mình cứ đi dần xuống dưới, cố gắng quay đầu tạo khoảng cách với Yunho: “Nhanh lên, lạnh muốn chết.”

“Cách xa thế anh sao giúp em gỡ được.” Yunho cố ý dựa vào càng gần, ghé sát bên tai Jaejoong thì thầm: “Lạnh sao? Nhưng anh lại cảm thấy toàn thân bà xã đều nóng bỏng vậy.”

Yunho luồn tay xuống hạ thân Jaejoong sờ soạng một phen: “Chỗ này, cũng thực nóng nha.”

“Jung Yunho!” rốt cục bị khiêu khích nổi bão, Jaejoong mạnh xoay người, ấn bả vai Yunho đè hắn vào cửa, xông lên cắn cắn cái mũi hắn xả giận, học Yunho khiêu khích tham nhập vào vạt áo hắn, từng chút từng chút vuốt ve cơ ngực Yunho, đôi môi lửa nóng cũng hạ từng nụ hôn lên đó.

“Ân…ân…a…tuyệt quá Jae.” Yunho thật không ngờ Jaejoong đột nhiên phản công, bị đôi bàn tay nhỏ xinh thiêu đốt, cúi đầu rên rỉ.

Hai người trong không gian phòng thử đồ nhỏ hẹp dây dưa, Yunho đang định cởi bỏ thắt lưng của Jaejoong….

“Quý khách, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?” Thấy hai người đã lâu không có đi ra, nhân viên bán hàng đi tới gõ gõ cửa: “Quý khách?”

“Khụ khụ…” Thanh âm thình lình vang lên bên ngoài khiến hai người tựa như vừa bị dội nước lạnh, nháy mắt bình tĩnh hẳn, hai người hai mặt nhìn nhau, thấy đối phương tạo hình hỗn độn nhịn không được nở nụ cười, Yunho thanh thanh cổ họng: “Không có việc gì, lập tức xong đây.”

“Dạ.” nghe tiếng bước chân chậm rãi rời đi, Jaejoong nhìn đôi môi sưng đỏ của mình trong gương, oán trách lườm Yunho một cái.

Mở cửa phòng thử đồ ra, Jaejoong cúi đầu ngắm bản thân trong gương, áo sơ mi trắng sáng như da cậu, quần bò màu đen, đôi giày thể thao cũng màu trắng thuần, chỉnh thể thoạt nhìn đầy sức sống thanh xuân.

“Đã chọn được bộ nào chưa ạ?” Thấy hai người đi ra, nhân viên bán hàng khẽ hỏi Jaejoong.

“Bộ đang mặc cùng những bộ này, đều mua hết.” Yunho cầm đống quần áo của Jaejoong, không đợi Jaejoong phản bác đã rút thẻ ra vẻ mặt lạnh nhạt phân phó.

“Dạ.”

“Hai người rốt cục cũng đi ra.” Jiyool bị bỏ quên ngoài này nhìn Yunho vẻ mặt thỏa mãn cùng với Jaejoong đang đỏ mặt cúi đầu, bé ra vẻ hiểu rõ hỏi ba Yunho: “Ba lại ra tay?”

“Thì sao?”

“Sợ ba miệt mài quá độ thôi.”

“Con suy nghĩ nhiều quá đấy.”

….

Đây là đối thoại của cha con bình thường sao?!!!

Nội tâm Jaejoong rít gào, nhưng cũng không có biện pháp xen vào, đương sự càng nói mặt càng đầy hắc tuyến.

“Chúng ta rốt cục đi đâu vậy?” Ngồi trên xe, Jaejoong giơ màn hình di động lên soi soi, môi vẫn thực hồng a, sắc lang này, vừa mới như thế nào liền ý loạn tình mê được chứ.

“Không cần chu môi, anh sẽ muốn hôn em đó.” Yunho đang lái xe nhàn nhàn nói. Dư quang khóe mắt nhìn bộ dáng Jaejoong chu môi bất mãn, rồi nói: “Dẫn em đi gặp thầy giáo trước kia của anh.”

“Thầy giáo của anh?”

“Ừ.”

“Để làm gì? Chúng ta cũng đâu có học cùng nhau?”

“Vợ của thầy anh là một nghệ thuật gia, bình thường dạy nghệ thuật trên trường đại học, em nghỉ học cũng đã một thời gian, tới chỗ cô bổ thúc vài lần, đến khi trở lại trường liền vào học năm ba luôn, cũng không bị muộn.”

“Quay…quay về trường học?”

“Ừ, mấy ngày nữa chính là kì nghỉ, chờ kì nghỉ qua đi em liền trở về trường đi.”

“Yunho, anh…”

“Jae à, anh biết em rất thích đi học, cho nên trước khi đi Hà Lan anh và Junsu đã bàn với nhau, đã lén em làm thủ tục nhập học lại cho em rồi.”

“Hai người…” Jaejoong nhất thời không nói nên lời.

“Kỳ thật lúc anh quyết định chuyện này cũng hơi lo lắng, anh không biết khi em biết chuyện có mất hứng hay không?” Yunho nhìn Jaejoong tâm tình bất định, thanh âm mang theo ma lực: “Junsu nói lúc em nghỉ học rất không vui, anh đã cùng cậu ấy thương lượng cho em mau chóng trở lại trường học.”

Jaejoong nhìn sườn mặt Yunho không nói gì.

Thấy Jaejoong trầm mặc, Yunho thở dài, tiếp tục nói: “Jaejoong, nghe anh nói, anh không phải là muốn thay em quyết định mọi chuyện, anh biết, em là nam nhân, có thể tự gánh vác tương lai của mình, cho dù không có anh, em cũng vẫn có năng lực nuôi gia đình, có năng lực trở lại trường học cho tới khi tốt nghiệp. Jaejoong, anh chưa bao giờ coi em là kẻ yếu thế hơn trong tình yêu song phương của chúng ta, trở thành người cần anh bảo hộ, anh chỉ muốn cố gắng làm mọi thứ cho em được vui vẻ khoái hoạt, tựa như em luôn canh ở bếp hầm canh cho anh uống, anh cũng chỉ muốn em được làm chuyện em thích, tình yêu không phải là cùng chiếu cố lẫn nhau, nhân nhượng nhau, trở thành chỗ dựa của nhau sao?!”

“Jung Yunho.” Thanh âm Jaejoong đột nhiên trở nên nghiêm túc, xoay người nhìn thẳng mắt Yunho, hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói hai chữ: “cảm ơn.”

Cảm ơn nam nhân này luôn vì cậu mà suy nghĩ, cảm ơn hắn luôn đứng ở góc độ của nam nhân mà tự hỏi, cảm ơn nam nhân này đã hiểu rõ cậu tới vậy.

Cảm ơn ông trời đã cho một nam nhân vĩ đại như hắn yêu cậu, và cũng để cậu được yêu hắn.

“Bé ngốc.”

Lúc này, Không cần ngôn ngữ chỉ cần hai trái tim của hai người yêu nhau không ngừng cảm nhận nhâu. Thế là đủ.

“Đến rồi, là nơi này.” Một nhà một cửa nhỏ nhỏ xinh xinh, rừng canh xanh bao phủ xung quanh nhìn qua phá lệ u tĩnh.

“Thầy.” Yunho đứng ngoài cổng gọi một lão nhân đang mặc quần áo ở nhà thư thái màu trắng đang tưới hoa.

“Yunho đến đấy à.” Lão nhân vẻ mặt tươi cười hiền hòa, buông bình tưới trong tay xuống ra mở cửa: “Mau vào nhà đi, đây là Jiyool phải không, đã lớn như vậy rồi sao? Lần trước gặp vẫn còn nhỏ lắm nha, còn phải bế trong ngực đó.”

“Jiyool, gọi ông đi.” Yunho cười cười ôm lấy lão nhân, rồi kéo Jiyool đang muốn chạy tới chơi với con mèo đang nằm trong sân nói.

“Con chào ông.”

“Được được được, đi chơi với mèo đi.” Nhìn ra khát vọng của Jiyool, lão nhân cười nói với bé.

“Giống hệt con hồi bé.” Nhìn theo bóng dáng Jiyool chạy đi, lão nhân đánh giá, rồi lại quay sang nhìn Jaejoong đứng cạnh Yunho: “Đây là Jaejoong sao?”

“Dạ, con chào thầy, con là…Yunho…” Không biết Yunho đã giới thiệu cậu thế, Jaejoong bỗng không tìm thấy từ ngữ, quấn bách nhìn sang Yunho vẻ mặt xem kịch vui.

“Ha ha ha, Yunho đã nói với ta rồi.” Lão nhân nhìn vẻ mặt đáng yêu của Jaejoong cười to vỗ vỗ vai Yunho nói: “Thằng nhóc này, mắt nhìn không tệ.”

“Chân truyền của thầy mà.” Yunho cũng không khiên tốn, khó được dịp vui đùa như thế.

“Thằng nhóc này.” Buồn cười lắc đầu, lão nhân giữ chặt tay Jaejoong nói: “Ta họ Cho, Cho DongJin, con giống Yunho gọi ta là thầy đi.”

“Thầy Cho.” Jaejoong cunh kính hành lễ: “Con tên là Kim Jaejoong.”

“Ha ha, Yunho đã sớm nói hết với bọn ta rồi, nào nào, vào nhà ngồi đi.”

Ông Cho dẫn hai người vào nhà, lưu lại Jiyool một mình ngồi ngoài sân chơi đùa với con mèo.

Tuy rằng đã lớn tuổi nhưng ông Cho thân thể tốt lắm, cũng rất hay nói, đã sớm biết ý đồ Yunho khi tới đây, lão nhân đối với quyết đinh như vậy phi thường đồng ý, cẩn thận nói chuyện với Jaejoong.

“Ba Yunho, ba Yunho.” Đang trò chuyện vui vẻ, Jiyool đột nhiên ở ngoài sân gọi Yunho, Yunho hối lỗi cười rồi đi ra ngoài xem thằng bé thế nào.

“Jaejoong à, chờ bạn già ta trở về, liền hẹn bà ấy thời gian, con cảm thấy thế nào?”

“Thầy Cho, con nghĩ…”

“Con nghĩ gì?”

“Con nghĩ muốn đổi ngành.”

“Đổi ngành? Vì sao? Con đã học 2 năm rồi muốn đổi ngành cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Con muốn học chuyên ngành giống Yunho.”

“Vì sao?”

Jaejoong cắn môi, nghĩ nghĩ mồi hồi, mới nói: “Kề vai sát cánh.”

Muồn cùng hắn sóng vai, cùng đứng trong thế giới này, mặc kệ là bần cùng hay giàu có, mặc lệ là ở trong lĩnh vực nào, chính là muốn được cùng hắn kề vai sát cánh, trở thành chỗ dựa không thể thiếu của hắn.

“Được!” Cho Dongjin trầm trồ khen ngợi, cậu nhóc này thoạt nhìn xinh đẹp mà lược hiển gầy yếu tại đây một lắc lại rạng rỡ huy hoàng, tựa như toàn bộ ánh sáng đều bao phủ lên người cậu: “Ta nhận con làm đệ tử.”

“Có thể đừng nói với Yunho không ạ, con muốn cho anh ấy kinh hỉ.”

“Được.” lão nhân đột nhiên chậc chậc tới gần Jaejoong nói: “Ta cũng muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của thằng nhóc kia, từ khi ta biết nó tới này nó luôn có bộ dạng mặt than không đổi sắc không sợ hãi, ta càng nhìn càng thấy tức.”

“Cám ơn thầy.” Jaejoong bị cảm xúc của thầy Cho cuốn hút, bất giác cười rộ lên.

“Hai người nói gì thế?” Yunho bế Jiyool đi vào, nhìn thấy hai người trong phòng khách đang cười thoải mái, tò mò hỏi.

“Không có việc gì.” Jaejoong ngừng cười, đón Jiyool từ tay Yunho hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Là Junsu, cậu ấy muốn nói chuyện, hỏi chúng ta đang ở đâu?”

“A, em quên mất, hôm qua Junsu nói muốn tới nhà.” Jaejoong khẽ vỗ đầu, sáng nay lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài, nên quên béng chuyện này luôn: “Thầy ạ, bọn con về trước, tối nay con sẽ gọi điện cho thầy.”

“Ừ, được được, đi đường cẩn thận.” Nhin Jaejoong vội vội vàng vàng bế Jiyool chạy ra ngoài, lão nhân hớn hở đá Yunho một cái: “Thật là để thằng nhóc này nhặt được bảo bối rồi, nhớ hảo hảo quý trọng.”

Trên đường trở về, nhìn Jaejoong khóe miệng ý cười lan tràn, nghĩ tới lời nói của thầy trước lúc rời đi, Yunho thực hơi khó hiểu.

Cho tới nhiều năm về sau, lần lượt trải qua khủng hoảng kinh tế, lần lượt quyết đoán cùng suy tính, lần lượt thành bại được mất, nhìn người luôn luôn bên mình bày mưu tính kế cùng khuyên nhủ, cùng mình chân chính vượt qua mọi thứ, Kim Jaejoong, Yunho rốt cục mới hiểu được hàm nghĩa của những lời này.

Kim Jaejoong đã dùng phương thức của riêng mình để trở thành chỗ dựa vững chắc kiên cố nhất của Jung Yunho.

Hết chương 30

Jeremy: rốt cuộc tớ cũng đi được nửa chẳng đường rồi TT-TT cố lên nào hwaiting…

Nhè: tội lỗi quá =.=

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này