Chương 25 – Cảm ơn em!


Chương 25: Có loại “Truyền thông” gọi là scandal [1]

 

“Joongie, buổi tối muốn ăn gì?” Ngồi ở trên xe quay về, nhìn thấy JaeJoong đang ngủ gà ngủ gật, Yunho nhịn không được nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa mới chạy tới chạy lui, điên cuồng ngoạn nháo một trận, hiện tại mệt thành như vậy, tiểu ngốc nghếch, trong lòng nghĩ thế nhưng lại giơ tay đem người ta ôm vào trong lòng, điều chỉnh vị trí ngồi, để cho JaeJoong có thể ghé vào ngực hắn nghỉ ngơi thoải mái.

 

“A ~~~~” Nằm trong lòng Yunho vừa thoải mái mà ấm áp, JaeJoong rên rỉ một tiếng, dựa xuống càng sâu, than thở thì thầm, “Muốn ăn đồ Trung Quốc.”

 

“Đồ ăn Trung Quốc ?” Yunho giơ tay che kín ánh mắt cho JaeJoong khi đi qua những chỗ bị hắt ánh sáng chói lóa, cúi đầu tự hỏi ở Hà Lan thì có quán cơm Trung Quốc nào ngon, “Em hãy ngủ đi một chút, đến nơi anh sẽ gọi em.”

 

“@#¥%……&” JaeJoong nắm lấy vạt áo của Yunho, mơ mơ màng màng đáp lại, bộ dáng đáng yêu làm Yunho bật cười.

 

“Joongie, tỉnh tỉnh, chúng ta phải xuống xe.” Yunho vỗ vỗ lưng JaeJoong, nhẹ giọng nói.

 

“A.” JaeJoong xoa ánh mắt, không muốn đứng lên, ở trên đùi Yunho xoay đến xoay đi, Yunho đành phải ôm chiếc eo nhỏ ngọ nguậy, phòng ngừa chính mình bị tẩu hỏa, “Buồn ngủ.”

 

“Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta trở về nghỉ ngơi, bây giờ đi ăn cơm trước, ngoan.” Về điểm này, JaeJoong rất giống Yoochun, Park thiếu gia rời giường đều phải gọi “Kinh thiên động địa”.

 

“Ăn gì a?” Ban đêm ở Hà Lan rất lạnh, JaeJoong đi theo Yunho xuống xe, rụt rụt cổ, “Lạnh, gió to quá.”

 

“Đứa ngốc, không phải em nói muốn ăn đồ Trung Quốc sao?” Yunho bắt lấy tay JaeJoong bỏ vào trong túi áo của mình, hơi hơi nghiêng người đứng đầu ngọn gió, chắn cho JaeJoong, “Em nên mặc nhiều chút, đừng mặc áo sơmi nữa.”

 

“Còn không phải bởi vì anh thích áo sơmi,” JaeJoong nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay Yunho rất ấm áp, bao bọc lấy tay cậu, tâm vừa ấm áp vừa cảm động, “Bên này có thức ăn Trung Quốc sao?”

 

“Vừa hỏi William, cũng may gần đây có một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng, nghe nói mỗi ngày đều ngập khách, chúng ta nhanh lên qua đó.”

 

“Nếu không,” JaeJoong nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay Yunho, nói, “Chúng ta thi xem ai chạy tới trước.”

 

“Em chạy được không đó?” Hoài nghi nhìn ánh mắt JaeJoong hồng hồng, đang buồn ngủ, Yunho khóe miệng gợi lên một chút nụ cười trêu tức.

 

“Như vậy,” JaeJoong rút tay về, chạy trước vài bước, quay đầu lại hướng Yunho hô to, “Chúng ta cứ thử xem, ai tới trước.”

 

“Nga?” Yunho bị khơi mào tính hiếu thắng, “Thua thì sao?”

 

“Ân,” JaeJoong trạc trạc hai ngón tay với nhau, nghiêng đầu nói, “Người thua phải nằm dưới.”

 

“Được.” Yunho cười to, “Vậy, chúng ta bắt đầu.”

 

“Yah, Jung Yunho, anh xấu lắm.” Nhìn Yunho giống như gió lướt qua, JaeJoong dậm chân, tuy rằng cậu có có ý xấu muốn chạy trước.

 

Hít sâu một hơi, JaeJoong cười đuổi theo.

 

Bất chấp những ánh mắt kinh ngạc, không để ý tới mái tóc bị gió thổi loạn, cũng không để ý đám người như nước chảy, mắt của cậu, tâm của cậu, chỉ chuyên chú dõi theo bóng dáng cao ngất ở phía trước, chỉ nhìn thấy mỗi một mình nam nhân có tên là Jung Yunho.

 

Nếu Jung Yunho là gió, như vậy Kim JaeJoong cậu cam nguyện hóa thành cát vàng, dây dưa cả đời, tới chân trời góc bể cùng nhau.

 

“JaeJoong, em thua nga,” Đỡ lấy JaeJoong đang thở hổn hển, Yunho cười tủm tỉm thấp giọng thì thầm, “Tối nay…… nhớ chủ động chút.”

 

“Anh chơi xấu, chạy trước.” Chiếc đầu nhỏ không chấp nhận, lắc lắc thúc vào ngực Yunho, nhìn hắn giả bộ bị nội thương, JaeJoong liền nở nụ cười trước, “Heo.”

 

Bắt lấy bàn tay JaeJoong đang làm loạn, Yunho thuận thế siết chặt luôn, bàn tay khác đẩy cửa “Tương ngữ các” ra.

 

“Thiệt nhiều người a,” JaeJoong kiễng chân, hình như đã không còn chiếc bàn nào trống, “Làm sao bây giờ?”

 

Jung Yunho đứng dựa vào một bên cửa, ngăn cách dòng người ra vào, quét một vòng, hắn cũng không nghĩ tới nhà hàng này sẽ đông như vậy.

 

“Nếu không chúng ta đi nhà hàng khác?” Yunho trưng cầu JaeJoong ý kiến, thoạt nhìn các món ăn ở nơi này toàn là đồ cay, thực phù hợp với khẩu vị của JaeJoong, nhưng khách khứa đông như vậy, nếu phải chờ cũng không biết phải chờ tới khi nào, mà cả ngày JaeJoong chạy loạn nên giờ rất mệt, ……

 

JaeJoong nhìn nửa ngày cũng không thấy bàn nào trống, đành phải gật đầu, hai người xoay người định đi ra ngoài.

 

“Anh JaeJoong.”

 

“Yunho, có người gọi em phải không?” Tiếng người nói chuyện quá ồn ào, JaeJoong nghe không rõ, “Anh có nghe không?”

 

Yunho dừng lại, gật gật đầu, quay đầu nhìn, nhưng không tìm được nơi phát ra âm thanh.

 

“Anh JaeJoong, chỗ này, chỗ này.” Thanh âm lần này rõ ràng và to hơn rất nhiều, JaeJoong dựa vào âm thanh đi qua, ở một góc phòng, một đứa bé cao gầy đang đứng lên, phất tay gọi cậu, “Em ở đây.”

 

“Changmin?” Nhận ra đúng là đứa bé ngẫu ngộ ở cánh đồng hoa lúc chiều “đứa bé từ trên trời rơi xuống”, JaeJoong cũng phất tay lại.

 

Nhìn Changmin dùng tay ra hiệu cho mình, JaeJoong kéo Yunho ra khỏi hàng người đi tới, vừa đi được mấy bước, Changmin đã chạy qua chỗ cậu.

 

“Anh, anh đến ăn cơm sao?” Cầm lấy tay JaeJoong lắc lắc ,“Vừa nhìn thấy cứ nghĩ là người nào đó giống anh, không nghĩ tới là anh thật a.”

 

“Đúng vậy, rất đông a, không nghĩ tới em cũng thích ăn đồ Trung Quốc.”

 

“Không có cái gì là em không thích ăn,” Changmin chỉ vào các món ăn trên bàn, “Bất quá, trước lúc đến em lên mạng xem xét nhà hàng này rất nổi tiếng và đông khách, cho nên ngày hôm qua em liền đặt bàn luôn, đến nếm thử.”

 

“Anh và Yunho cũng không nghĩ tới sẽ đông như vậy, không đặt bàn, Changmin thật thông minh.” JaeJoong nhìn bốn phía, “Xem ra quả thực rất đông khách.”

 

“Vậy,” Changmin nhìn Yunho sắc mặt âm trầm, cười trộm ,“Anh, nếu không cùng ngồi ăn với em, dù sao cái bàn này cũng rất lớn.”

 

“Yunho,” JaeJoong kéo tay Yunho, “Chúng ta ngồi đây ăn.”

 

Thấy quan hệ của Changmin và JaeJoong rất tốt, nội tâm Yunho rõ ràng có chút khó chịu, bộ dạng nhìn JaeJoong “đáng thương hề hề”, rối rắm nửa ngày, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng.

 

“Vậy, Changmin, bọn anh liền làm phiền em.” JaeJoong cười hì hì, kéo Yunho ngồi xuống, hai người chụm đầu vào nhau, cầm thực đơn nghiên cứu.

 

“Nên ăn món gì nhỉ?” JaeJoong bỉu môi, không biết nên ăn gì, “Yunho, anh muốn ăn gì a?”

 

“Joongie ăn gì, anh cũng ăn như thé.” Cố ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Shim Changmin một cái, Yunho giơ tay đặt lên bả vai JaeJoong, tỏ vẻ thân thiết, “Em thích ăn cay đúng không? Món gà con này thế nào?”

 

“Nhưng là,” Ngón tay JaeJoong trạc trạc quyển menu, “Dạ dày anh không tốt, không có thể ăn quá cay.”

 

Yunho cảm thấy trái tim mình nhanh phình lên, hắn chưa bao giờ nói với JaeJoong  mình không thể ăn quá cay, nhưng JaeJoong vẫn cẩn thận phát hiện ra, hơn nữa còn cưng chiều dạ dày của hắn, một người như vậy, sao hắn có thể không yêu.

 

“Không sao, anh có thể ăn được một ít.” Không e dè Changmin ngồi đối diện, Yunho nhẹ nhàng hôn lên mặt JaeJoong.

 

“Đừng nháo,” Thẹn thùng cúi đầu, JaeJoong lật thực đơn “rầm, rầm” mà đầu thì loạn tưởng.

 

“Khụ khụ,” Changmin buông chiếc bánh bao vừa chộp trong tay, giả bộ nghiêm trang nhìn hai người đối diện chán ngấy, “Anh, em có thể cho hai người ý kiến không.”

 

“A,” JaeJoong nhìn đáy mắt Changmin đầy ý cười, ngượng ngùng muốn đẩy Yunho ra, “Ừm, Changmin, em nói đi.”

 

“Món gà con đó rất cay, nếu anh Yunho không có thể ăn cay, thì đừng gọi có vẻ tốt hơn nhiều.”

 

……

……

……

 

Nhìn Changmin thuộc lòng, đem từng món giới thiệu tỉ mỉ một lần, JaeJoong đỡ cằm, mở to mắt, ngay cả Yunho cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Chang, Changmin, em làm sao mà biết được rõ ràng như vậy?” JaeJoong kinh ngạc nhìn Changmin phía đối diện vẫn đang còn thao thao bất tuyệt.

 

“Bởi vì trước lúc bọn anh đến, em đã nếm qua tất cả một lần a.” Nhìn hai đôi tròng mắt đối diện sắp rơi ra, Changmin vẫn cứ nhàn nhã tiếp tục giống như đơn giản nói hôm nay thời tiết rất đẹp.

 

“Nhiều món như vậy, em đều nếm qua ?” JaeJoong ghé vào trên bàn quan sát thân thể Changmin, muốn xem hắn phát triển như thế nào.

 

“Vâng, em cũng no no rồi,” Changmin sờ sờ bụng, suy nghĩ, “Bất quá, em còn muốn thử lại điểm tâm ngọt.”

 

……

 

Có lẽ này đứa nhỏ thật đúng từ trên trời rớt xuống, chỉ là dạ dày mà đã bất thường như vậy.

 

“Còn có,” Tiêu diệt bánh bao trong tay, Changmin nhìn Yunho, “Anh Yunho, anh hôn anh JaeJoong nhiều hơn nữa, anh cũng không trở nên ăn cay giỏi được.”

 

“Phốc,” JaeJoong phun ngụm nước trên bàn, đứa nhỏ này, có vẻ thú vị, lần đầu thấy có người làm Yunho á khẩu, không trả lời được.

 

“Ở đây, gọi ăn.” Cất tiếng vang, Changmin cũng không để ý tới hiệu quả lời nói của chính mình mang lại cho người đối diện ra sao, kêu người phục vụ tiếp tục gọi món.

 

“Thêm một chén cháo.” Sau khi Changmin nói xong một chuỗi dài các món ăn, JaeJoong mở miệng.

 

“Em muốn uống cháo?” Yunho ăn thử trước, hỏi JaeJoong.

 

“Anh cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì, ăn chút cháo, nếu không dạ dày lại đau.”

 

JaeJoong gắp đậu vàng bỏ vào trong bát Yunho, không nói gì thêm, Yunho cũng cúi đầu ăn cơm, nhưng tình yêu nồng đậm của hai người lại biểu lộ ra không sót chút nào.

 

Changmin bất động thanh sắc ngẩng đầu, có chút đăm chiêu nhìn hai người.

 

“Tê, tê,” JaeJoong ăn cá hấp cách thủy, cay đến mức không ngừng hít hà không khí, lại còn mùi cũng rất ngon, “Cay quá.”

 

“Uống nước,” Yunho thổi thổi nguội ly nước trong tay, đưa tới bên miệng JaeJoong,“Bé ngốc, đã cay còn ăn nhiều như vậy.”

 

“Nhưng, tê, nhưng là, tê, ngon mà.”  Uống ngụm nước, bờ môi JaeJoong hồng hồng, dụ hoặc Yunho hôn cậu.

 

“Em a,” Yunho chậm rãi ăn cháo, nhìn JaeJoong và Changmin vừa thè lưỡi hấp khí, vừa không ngừng ăn con cá hấp cách thủy đỏ rực, đứng dậy đi lên phía trước, Yunho nghĩ, ăn cay nhiều như vậy, vẫn nên uống chút sữa cho tốt dạ dày.

 

“@#¥……&*”

“@#……&*[[”

 

Cầm hai bình sữa, Yunho buồn cười nhìn hai người kia, miệng tràn đầy thức ăn, thanh âm mờ hồ tán gẫu vui vẻ, mắt JaeJoong to, cười rộ lên liền biến thành trăng lưỡi liềm, Changmin đối diện cũng tươi cười.

 

Ngoại trừ Junsu, hắn và nữ bác sĩ lần trước, rất hiếm thấy JaeJoong thích một người nào như vậy, JaeJoong có thể có thêm vài người bạn thân cũng tốt, Changmin thông minh lại hài hước, nhưng thật ra rất hợp với JaeJoong.

 

“Ăn xong rồi?” Thấy JaeJoong lấy khăn lau miệng, Yunho mở sữa đưa cho JaeJoong, thuận tiện đem một bình sữa khác đặt trước mặt Changmin.

 

“Yeah, em cũng có,” Changmin mở sữa,“ừng ực” rót hết, sau đó chọn mi nhìn Yunho, chậm rù rì mở miệng, “Em cứ nghĩ, anh Yunho coi em là tình địch.”

 

……

 

Yunho mang vẻ mặt 囧囧 nhìn Changmin, thực nên để cho Yoochun thể nghiệm, đây mới là “Miệng tàng đao”.

 

“Đúng rồi, Changmin, lúc chiều sao em lại từ trên trời rớt xuống?” Ăn uống no đủ, JaeJoong rốt cục nghĩ tới vấn đề mà cậu vẫn tò mò.

 

“Hả?” Tựa vào ghế, Changmin đang ăn bánh bích quy, sửng sốt một chút, rồi trả lời, “Nhàm chán quá cho nên liền thử cải tiến loại dù  nhỏ để nhảy, không nghĩ tới gió lớn, làm lệch lạc.”

 

“Nhảy dù?” JaeJoong đã từng đọc trong sách, lại hỏi, “Nhưng là nhảy dù không phải phải cố định độ cao, gió tốc độ linh tinh mới được sao? Hơn nữa, anh cũng không thấy có máy bay a.”

 

“Em nhảy xuống từ khí cầu, dù nhảy là do trước kia em rất nhàm chán nên đưa ra cải tiến một lần rồi, cho nên so với những loại khác có chút tiên tiến hơn.”

 

“A? Vậy thì người không chuyên nghiệp cũng có thể thử đúng không?” JaeJoong bị khơi dậy niềm hứng thú, kéo Changmin hỏi chi tiết.

 

“Joongie,” Yunho bất đắc dĩ nhìn người yêu chuyên chú, nhắc nhở, “Chúng ta cần phải trở về, không còn sớm.”

 

“Changmin, em ở chỗ nào a? Khi nào thì về nước?” JaeJoong “lưu luyến không rời” hỏi Changmin vẫn còn ngồi đó.

 

“Em ở khách sạn gần đầy, hôm sau về ạ.”

 

“Vậy, ngày mai chúng ta đi chơi được không?” JaeJoong hưng phấn mời mọc, “Yunho nói đi bảo tàng.”

 

“Tốt, nếu anh Yunho đồng ý thì tốt rồi.”

 

“Yunho chắc chắn sẽ đồng ý.” JaeJoong không đợi Yunho nói, liền giành trước trả lời, “Đúng không, Yunho.”

 

Nhìn mắt vẻ mặt nóng bỏng Tại Trung, Yunho không tình nguyện gật gật đầu, cùng nhau thì cùng nhau, JaeJoong cao hứng là tốt rồi.

 

“Vậy, ngày mai gặp lại.”

 

“Ngày mai gặp lại.”

 

Changmin phất tay chào JaeJoong, nhìn Yunho ôm JaeJoong chậm rãi đi ra ngoài, gợi lên khóe miệng, thản nhiên nở nụ cười.

 

“Mệt mỏi quá a,” Yunho nằm trên sô pha, áo khoác tiện tay quẳng một bên, “JaeJoong, nhanh tới đây cho anh ôm một cái.”

 

“Heo, đứng dậy,” JaeJoong cúi đầu xếp lại giày dép của hai người, treo áo khoác, ngồi xuống sô pha bên kia, nhẹ nhàng mát xa chân cho Yunho, “Mệt mỏi thì đi tắm rồi ngủ.”

 

“Không cần, anh muốn ôm một cái.” Yunho không chịu nghe lời, lắc đầu làm nũng, như trẻ con vỗ vỗ sô pha đòi JaeJoong, “Muốn ôm một cái, muốn ôm một cái……”

 

“Em đi tắm rửa .” Không để ý tới người này, hắn trước mặt người khác thì ổn trọng, lúc không có ai thì như bị động kinh, JaeJoong đứng dậy chuẩn bị nước ấm cho Yunho ngâm mình, hôm nay quả thật đi bộ rất nhiều, người này bình thường luôn ngồi trên xe sung sướng phỏng chừng rất mệt mỏi.

 

“Ai nha.” JaeJoong còn chưa đứng vững, đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, sau đó rất nhanh thân thể liền nằm áp lên một thân thể ấm áp khác, “Jung Yunho, anh sắp hù chết em a.”

Ghé vào người, dựa đầu vào ngực Yunho, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ,  thanh âm JaeJoong liền trở nên mềm nhẹ: “Anh muốn làm gì, làm em sợ muốn chết.”

 

“Chính là muốn ôm em thôi.” Yunho ôm chặt JaeJoong.

 

JaeJoong cũng không nói gì nữa, hai người liền im lặng gắt gao ôm nhau, cảm thụ được đối phương hô hấp quay xung quanh chính mình dưới ngọn đèn hôn ám.

 

“Joongie, thực thích Changmin?”

 

“Vâng, cảm giác rất giống em trai em, làm em muốn chiếu cố.”

 

“Ừm.”

 

“Anh không thích?”

 

“Không, Joongie thích gì thì anh đều thích.”

 

“Đứa ngốc,” JaeJoong thăm dò đi tìm đôi môi của Yunho, “Em thích nhất …… Là Yunho.”

 

“Chúng ta đều rất ngốc.”

 

Jung Yunho thấp giọng cười, hôn lên mặt mày JaeJoong.

 

Tình yêu không phải lấy danh nghĩa mà độc chiếm toàn bộ của đối phương, mà là dùng yêu cấp cho đối phương đủ không gian để tự do bay lượn.

 

Hết chương 25.

 

Lâu quá mới làm cảm ơn em =)) còn ai nhớ em nó hông? 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này