Chương 20 – Cảm ơn em!


Chương 20 : phương pháp kết hôn “Âm mưu cùng tình yêu”  [2]

 

Nguyên lai ngồi trên máy bay nhìn trời xanh mây trắng là cảm giác thế này, JaeJoong tựa vào chỗ ngồi thường xuyên nhìn qua cửa sổ ngắm mây trắng bên ngoài, con chim sắt khổng lồ lượn qua đám mây trắng như bông, cảnh vật bên ngoài bắt đầu trở nên mông lung, có vẻ rất không thật.

 

Có phải cảm tình của cậu cũng như vậy, bởi vì bay quá cao lại quá nhanh nên cái gì cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

 

Yunho, anh hiện tại đang ở đâu? Có nhớ em như em đang nhớ anh không?

 

“Anh hai! Anh hai! Anh JaeJoong!” Junsu đẩy đẩy anh hai đang thẫn thờ bên cạnh, thấy không có phản ứng gì liền hét lên: “Kim JaeJoong!”

 

“Hả? A? Cái gì?” JaeJoong xoa xoa lỗ tai, vẻ mặt mờ mịt nhìn Junsu.

 

“Anh hai.” Junsu bất đắc dĩ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cho mấy fan đi cùng chuyến máy đều giơ máy ảnh đến nháy liên tục, hỏi: “Anh làm sao vậy? Cứ rầu rĩ không vui.”

 

“Không có việc gì, chỉ là nhàm chán quá nên ngẩn người.” Tránh đi ánh mắt nghi hoặc của em trai, JaeJoong làm bộ như thực nhàm chán, nhìn Junsu dường như sắp phát điên, khẽ nhỏ giọng nhắc nhở: “Em chú ý hình tượng đi, nhiều người nhìn như vậy.”

 

“Nga, đã biết.” Junsu ghé sát bên tai JaeJoong nói nhỏ: “Anh hai, bọn họ đang nhìn anh kìa, khẳng định đang đoán anh là ai, ue kyang kyang, bình thường đều là Yoochun đi theo em.”

 

JaeJoong quay đầu sang nhìn mấy cô gái ngồi cách đó không xa, quả nhiên máy ảnh của bọn họ đang chĩa sang bên này, vài người còn nhìn cậu rồi thì thầm gì đó.

 

Xác thực, từ sáng hôm nay JaeJoong ngồi cùng xe với Junsu tới sân bay, hai người dắt tay nhau đi xuyên qua đại sảnh, đến bây giờ lại ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm, không ít fan đối với thân phận nam nhân diện mạo tuấn mỹ lại có quan hệ vô cùng thân thiết với Junsu rất tò mò, đều đang bàn luận.

 

“Anh có gì đáng nhìn đâu nhỉ?” JaeJoong cầm tạp chí lên vô ý thức lật lật, đều là tạp chí kinh tế xem không hiểu.

 

“Anh hai bộ dạng đẹp như vậy, bọn họ khẳng định đều nghĩ anh là ngôi sao đó.” Junsu nhìn chán, cũng châu đầu vào đọc ké tạp chí, đột nhiên nói: “A, đây không phải là anh Yunho sao?’

 

Anh chụp trên tạp chí đúng là Yunho, tây trang phẳng phiu, mỉm cười nhìn ra xa, bên cạnh là một đoạn văn tự thoạt nhìn là phỏng vấn.

 

“Anh Yunho thực đẹp trai.” Junsu nhìn ngón tay JaeJoong khẽ miết lên gương mặt Yunho trên tạp chí, vẻ mặt ý cười trêu Jaejoong: “Anh hai, khó trách anh lại thích anh Yunho đến vậy.”

 

JaeJoong không để ý đến lời trêu chọc của Junsu thật sự chăm chú đọc đoạn phỏng vấn bên cạnh.

 

……..

………

 

Q: Công ty Jung.co đã đầu tư cả về thời trang, bất động sản, khách sạn, siêu thị, cùng rất nhiều hạng mục khác, không biết Jung tiên sinh có tính toán gì tiếp theo không ạ?

 

A: Chắc là đồ dùng trẻ con.

Q: Đồ dùng trẻ con? Nghe rất có tiền đồ, không biết ngài Jung vì sao lại có quyết định này?

 

A: Tôi thực thích trẻ con.

 

Q: Đây là vấn đề cá nhân nhưng mọi người vẫn rất quan tâm, xin hỏi ngài Jung vẫn còn độc thân chứ ạ?

 

A: Đúng vậy, nhưng sắp tới sẽ có gia đình riêng của mình.

 

Q: Jung tiên sinh năm nay đã 26 tuổi, nói như vậy ngài Jung sẽ kết hôn ở tuổi 26?

 

A: Vâng, thành gia lập nghiệp, tôi thực thích cảm giác về nhà có người nấu cơm ngon chờ mình về.

 

Q: Vậy câu cuối cùng, xin hỏi hình mẫu lý tưởng của ngài Jung là gì? Tôi nghĩ có rất nhiều cô gái chưa kết hôn muốn biết. [cười]

 

A: Không có gì đặc biệt, chỉ cần thật tâm yêu nhau là được rồi.

 

Q: Thật đúng là khó đoán, các bạn đọc thân mến, có chờ mong được gặp Jung tổng hay không? Cảm ơn ngài Jung đã tham gia phỏng vấn của chúng tôi, hẹn gặp lại.

 

A: Cảm ơn! Xin chào!

 

……

 

“Anh Yunho đúng là lời ít ý nhiều.” Junsu đọc nhanh như gió, mỗi vấn đề Yunho đều trả lời thực ngắn gọn, nhìn qua thật đúng là ‘không nể mặt’.

 

JaeJoong gật đầu, lực chú ý tập trung vào mấy câu cuối, tạp chí này là nguyệt san, chính là mới làm phỏng vấn gần đây, 26 tuổi a, Yunho năm nay đã 26 tuổi rồi.

 

“Susu, anh có chút mệt, ngủ một lát đã.” Khép lại quyển tạp chí, JaeJoong đeo bịt mắt, suy nghĩ không biết bay tới chân trời nào.

 

“A, thiệt nhiều người.” trải quTa một quãng đường dài, anh em Kim gia mang theo một đoàn người cũng xuống sân bay, ngoài đại sảnh fan đứng không ít chờ đợi thật lâu, giơ đủ loại poster, khi thấy Junsu đeo kính bịt khẩu trang liền nhất tề hô vang khẩu hiệu.

 

“Junsu oppa, Junsu oppa….”  Tiếng Hàn mới lạ truyền ra từ trong miệng người nước ngoài, lại có vẻ khá ấm áp: “Sarangheyo! Sarangheypo ~”

 

“Không ngờ ở nước ngoài em cũng có nhiều fan như vậy…” Stylist cầm bao lớn bao nhỏ đi phía trước Junsu, đối với JaeJoong ở bên cạnh nói: “Mị lực của Xiah là vô địch.”

 

“Đúng vậy, Susu thực lợi hại.” JaeJoong tạm thời buông lỏng khúc mắc trong lòng, cũng chú ý tới các fan xung quanh.

 

Fam cần poster, banner, lighstick hoặc khăn mặt thường thường hét vang chói tai, có lẽ thấy không rõ mặt nhưng tâm tình kích động này khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được.

 

Không quen biết, bất đồng tuổi tác nhưng mọi người lại có chung sở thích yêu quý một minh tinh, vì chung tín ngưỡng nên từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây, này đại khái là một loại duyên phận đi.

 

Cả đời dõi theo một người, điên cuồng một hổi, chấp nhất một hồi, thế mới không hối hận nhân sinh cuộc đời mình.

 

Thật giống như tình yêu bình thường của cậu và Yunho.

 

“Anh hai, anh hai, anh thấy không, mọi người đang gọi tên em kìa.” Lên xe quản lý, Junsu tháo kính râm, ngồi lên ghế không ngừng lay động bên người Jaejoong: “Bọn họ biết em kìa.”

 

“Đúng đúng đúng, Junsu của chúng ta là đại minh tinh.” JaeJoong cười trấn an Junsu: “Mau ký cho anh một chữ, về sau nếu hết tiền có khi bán cũng được kha khá.”

 

“Yah, anh haiiii….”

 

Hai anh em cười đùa, âm thanh từ trong xe vang ra càng ngày càng xa.

 

“Anh hai, anh thật sự không ngủ cùng em sao?” Đến khách sạn, Junsu đứng trước cửa phòng JaeJoong chưa từ bỏ ý định: “Thật sao? Thật sao?”

 

“Ừ ừ ừ, không ngủ cùng em, đại minh tinh của anh, em nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi chụp ngoại cảnh còn gì.” JaeJoong cười cười đẩy Junsu vào căn phòng tổng thống ngay cạnh: “Chẳng lẽ em muốn mang đôi mắt thâm đen đi chụp ảnh sao?”

 

“Mới không đâu, em thiên sinh lệ chất.” Junsu bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy tới tủ quần áo lục lọi một hồi, lấy ra một bộ quần áo đưa cho JaeJoong: “Anh hai, đây là bộ quần áo ngày mai anh nhất định phải mặc.”

 

“Anh?” JaeJoong giơ bộ quần áo lên nhìn, rồi lại chỉ chỉ vào mũi mình, thấy Junsu gật đầu, nghi hoặc nói: “Vì sao anh phải mặc đồ này?”

 

“A?” Junsu nhìn nhìn mũi chân mình, miệng lầm bầm vài câu không rõ.

 

“Em nói gì?” JaeJoong hiển nhiên không nghe rõ, ghé sát người hỏi lại: “Susu?”

 

“Không có gì không có gì.” Junsu ngẩng đầu lên liên tục xua tay nói: “Chính là chính là, ai nha, ngày mai em chụp ảnh tuyên truyền ngoài lề, ngoài lề thôi, muốn chụp ảnh gia đình, mọi người đều biết anh cũng đi cùng, cho nên muốn anh mặc cái này để chụp ảnh với em.”

 

“Muốn chụp cả anh?” biểu tình JaeJoong càng thêm phần kỳ quái: “Lúc trước cũng không nghe em nói.”

 

“Tại tại..em không nhớ ra thôi.” Junsu ôm cánh tay JaeJoong làm nũng: “Anh hai, đáp ứng yêu cầu bồi Susu đi.”

 

“Nhưng mà…” Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, JaeJoong còn muốn hỏi lại, đã bị Junsu đẩy về phòng mình.

 

“Anh hai đi ngủ sớm một chút, ngày mai nhỡ rõ mặc bộ này.” Từ bên ngoài cánh cửa Junsu hô lớn, nghe thấy tiếng trả lời của Jaejoong, mới thở phào môt hơi.

 

Thật sự là khó khăn mà!

 

Tắm rửa thay áo ngủ xong, JaeJoong dựa vào trên giường nhàm chán bật TV, phòng tổng thống thực xa hoa, JaeJoong đánh gia chung quanh, cửa kính sát đất nhìn rõ cảnh đêm xa hoa, nhưng chỉ một mình cậu xem cũng không có ý nghĩa gì!

 

Yunho hiện tại đang ở Mỹ, chắc là đang thăm cha mẹ.

 

Anh ấy cũng không còn nhỏ, không biết cha mẹ anh ấy có giới thiệu cho anh ấy một cô gái môn đăng hộ đối để kết hôn sớm chút không?

 

Cầm lên di động đầu giường, cũng không ai gọi tới, cũng không có tin nhắn gì.

 

JaeJoong mở tin mới ra viết: [Yunho, anh đang làm gì đó?]

Xóa đi.

 

[Yunho, anh đến Mỹ chưa?]

Xóa đi.

 

[Yunho, em nhớ anh, anh có nhớ em không?]

Lại xóa đi,

 

Yunho….

 

Thở dài buông di động xuống, vì sao lại không biết nên nói cái gì thế này, chính mình và Yunho rốt cuộc làm sao vậy?

 

Nằm lên giường, chiếc móc áo của bộ quân áo dưới thân chọc vào bả vai sinh đau, đứng dậy cầm lên, JaeJoong trái xem phải xem, cuối cùng quyết định lôi ra nhìn, dù sao ngày mai cũng phải mặc.

 

Kéo khóa lớp nilon chống bụi bọc bên ngoài, lộ ra một bộ lễ phục sang trọng, JaeJoong sững sờ tại chỗ.

 

Thật sự quá đẹp, cậu lần đầu nhìn thấy mộ bộ lễ phục đẹp như vậy.

 

Bộ lễ phục đuôi yến màu trắng tuyết không một tia tạp chất, ghé sat vào nhìn có thể thế những hoa văn chìm in trên đó, hẳn là dùng những sợi tơ màu bạc thêu lên. Đường viền cổ tay và cổ áo đều có một dải vải màu vàng, thoạt nhìn rất hoa lệ, trên chiếc nơ màu đen có gắn một viên đá thủy tinh màu đen, sáng long lanh, cho dù dưới ánh đèn cũng phá lệ chói mắt.

 

Chiếc áo sơ mi bên trong âu phục cũng đồng màu, cổ áo có in hoa văn phức tạp.

 

Chỉ là chụp ngoài lề thôi mà cũng phải dùng tới âu phục quý giá như vậy sao? JaeJoong cực độ nghi vấn, lại nhịn không được vươn tay sờ qua.

 

Oa, cảm xúc băng lãnh khiến JaeJoong nhịn không được thấy thực thoải mái, phỏng chừng mặc vào sẽ không cảm thấy nóng nực.

 

Cẩn thận treo bộ quần áo vào trong tủ, JaeJoong nằm trên giường trăm tư không thể lý giải, Junsu nói chỉ chụp cuộc sống ngoài lề, vì sao lại đưa cho cậu âu phục hoa lệ thế này?

 

Nhìn di động vẫn như trước không động tĩnh, JaeJoong cảm thấy thiệt nhiều nghi vấn ở trong đầu, nghĩ nghĩ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

 

“Rầm rầm rầm’ JaeJoong bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, nhanh chân xuống giường chạy ra mở cửa, Junsu liền đem một đám người vọt vào, khoa tay múa chân chỉ huy: “Chuyên gia hóa trang, chị trang điểm cho anh hai em, còn nữa, Stylist, anh tạo kiểu tóc cho anh hai, nhanh nhanh…”

 

Nhìn một đám người ‘như hổ rình mối’ lao tới, JaeJoong lui về giường, vẻ mặt hoảng sợ: “Susu, này, là chuyện gì?”

 

“Mặc kệ, anh hai, túi xách của anh ở đâu?” Junsu đẩy JaeJoong vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, còn cậu chạy tới lục túi của Jaejoong: “Anh hai nhanh đánh răng rửa mặt, thay quần áo, thời gian gấp lắm rồi.”

 

‘A, nga.” JaeJoong còn đang chìm trong trạng thái mê mang dưới ánh nhìn chú mục của mọi người rất nhanh làm vệ sinh xong, sau đó tựa như ‘người mẫu’ bị túm tới trước gương ngồi.

 

Làm tóc, trang điểm, tạo hình, bị mọi người vây xem, tiếp tục trang điểm…

 

Chờ đến khi JaeJoong trong trạng thái mơ hô tỉnh lại, nhìn bản thân trong gương đã thay đổi, vốn tóc dài đen trải qua chỉnh sửa ôm sát càng trở nên thích hợp với khuôn mặt, bởi vì có vẽ viền mắt mà đôi mắt vốn đã to càng trở nên hữu thần mang theo chút mị hoặc. làn da tuyết trắng trời sinh cho nên chỉ cần đánh thêm chút má phớt hồng cũng khiến cả người tỏa sáng.

 

Rõ ràng người kia là mình vì sao thoạt nhìn lại thấy xa lạ, JaeJoong nhìn chằm chẳm bản thân trong gương.

 

“A, anh hai, thực đẹp…” Junsu cầm âu phục chạy tới, thấy Jaejoong, ồn ào, biết anh hai không thích người khác nói mình xinh đẹp liền vội vàng sửa thành: “Thực đẹp trai.”

 

“Đúng vậy, Xiah, anh hai cậu thực đẹp mắt.” Ngay cả chuyên gia trang điểm cũng nhịn không được phải tán thưởng, đã gặp không ít ngôi sao vẻ đẹp tự nhiên của JaeJoong khiến người ta mù mắt.

 

“Tôi….” Ngượng ngùng cúi đầu, JaeJoong bị Junsu đẩy vào phòng tắm thay quần áo.

 

“Junsu.” JaeJoong nhìn Junsu kích động cầm bộ quần áo hỏi: “Thực sự phải mặc bộ này sao?”

 

“Đúng vậy, có chuyện gì à? Anh không thích?” Junsu thấy JaeJoong đã mặc xong áo sơ mi, liền giúp JaeJoong mặc thêm áo vest: “Rất vừa người, còn nơ nữa.”

 

Đeo nơ xong, Junsu mở cửa phòng tắm ra, người bên ngoài nhìn hai anh em Kim gia đều có biểu tình kinh diễm.

 

“A, tôi muốn ngất xỉu.” Cody noona nhỏ giọng than, hai anh em nhà này, một thanh thuần, một đáng yêu, thật sự là kiệt tác của ông trời.

 

“Susu, lát nữa phải chụp cái gì?” JaeJoong ngồi trong một chiếc xe xa hoa không biết tên, nhìn người lái xe ngoại quốc mặc tây trang màu đen  nhỏ giọng hỏi Junsu bên cạnh: “Vì sao chúng ta không đi cái xe lúc đến?”

 

“Anh hai, em sẽ không đem anh đi bán đâu mà sợ.” Junsu cũng mặc một bộ âu phục màu trắng, trong tay còn cầm một bó hoa, nhìn JaeJoong đang nhấp nhổm không yên, liền cười nói: “Hôm nay chụp cảnh giáo đường, cho nên phải trang trọng một chút.”

 

“Nhưng mà…” JaeJoong liếc nhìn lái xe rất có cảm giác ‘xã hội đen’ liền bĩu môi, hạ giọng nói: “Là công ty cử tới sao?”

 

“A, vâng.” Junsu không ngừng nhìn đồng hồ trên cổ tay, không yên lòng đáp lại: “Là tùy tiện tìm một người, mới bổ sung.”

 

“Nga.” JaeJoong cúi đầu nhìn di động, không hỏi nữa, cho nên không ai phát hiện lái xe khóe miệng đang run rẩy.

 

“Đến rồi.” Xe không tiếng động dừng trước quảng trường, Junsu vỗ vỗ Jaejoong, ý bảo cậu xuống xe.

 

Từ trước cũng xem không ít giáo đường qua mạng nhưng khi thật sự tận mắt thấy, JaeJoong vẫn vì kiến trúc rộng lớn trước mắt mà rung động.

 

Giáo đường phong cách Gothic, bề ngoài có nhiều đồ trang trí hình nhọn, mái vòm có trang trí hình lá oliu, toàn bộ được làm bằng đá cẩm thạch, từng đàn bồ câu trắng bay ngang qua, trời xanh mây trắng, giáo đường cực kỳ tráng lệ.

 

“Anh hai?” Junsu vỗ vai Jaejoong: “Anh nhìn gì thế?”

 

“Không có, chỉ là cảm thấy nếu có thể cử hành hôn lễ ở đây, nhất định sẽ rất hạnh phúc.” JaeJoong nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, trong mắt có khát vọng chợt lóe rồi biến mất.

 

“Này…” Junsu gãi gãi đầu, kéo JaeJoong đi tới hướng nhà thờ: “Chúng ta đi vào xem trước.”

 

“Muốn chụp sao?”

 

“Đúng vậy đúng vậy.” Junsu đẩy cửa giáo đường nặng trịch ra, trước mắt hiện ra một tấm thảm đỏ kéo dài tới tận bục, toàn bộ được trang trí bằng màu trắng, cửa sổ có nhiều hình vẽ bằng kính màu, toàn bộ đỉnh chóp che kín bằng những bức phù điêu hay đồ án xinh đẹp, đối diện cửa giáo đường là một chiếc thập tự thật to, hai bên đều có những hàng ghế gỗ dài, toàn bộ giáo đường có vẻ thần thánh yên tĩnh.

 

“Anh hai, anh ở đây chờ em, em ra ngoài lấy một thứ, anh trăm ngàn lần không được đi đâu.” Junsu để JaeJoong đứng giữa giáo đường, đưa bó hoa cho Jaejoong, dặn dò: “Không được đi lung tung, nhiếp ảnh sắp tới rồi.”

 

“Ừ, anh biết rồi.” JaeJoong ngoan ngoãn đứng yên, đánh giá những bức bích họa trong giáo đường: “Em nhanh quay lại nha.”

 

“Vâng.” Junsu chạy ra ngoài, cánh cửa giáo đường chậm rãi đóng lại.

 

JaeJoong nhìn xuống chiếc thảm đỏ dưới chân, cùng với hai dãy ghế được trang trí hoa tươi trắng dọc đường đi, tự hỏi lát nữa sẽ chụp thế nào.

 

Chẳng lẽ Susu muốn chụp cảnh kết hôn sao? Hiện tại cảnh tượng bố trí này giống như một hôn lễ sắp diễn ra.

 

Nếu có một ngày, cậu cùng Yunho có thể đứng ở một nơi như vậy, ưng thuận đối với hứa hẹn cả đời, vậy thì thực sự quá tốt đẹp. JaeJoong trong lòng ảo tưởng, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười chua xót, bọn họ sẽ có một ngày như vậy sao?

 

“Cạch.” Phía sau có thanh âm đẩy cửa ra, JaeJoong chờ không kiên nhẫn xoay người lại định lải nhải với Junsu một hồi, nhưng những lời muốn nói lên tới miệng liền tắc nghẹn.

 

Ngược sáng nhưng cậu biết người đứng ở cửa không phải Junsu, mà là Yunho mặc tây trang màu đen thắt nơ trắng, là Jung Yunho lúc này đáng nhẽ đang phải ở Mỹ.

 

“Anh…” JaeJoong nâng tay lên dụi dụi mắt, sợ vì quả nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, sao có thể, cậu sao có thể thấy Yunho đang đứng trước cửa giáo đường.

 

“Đồ ngốc, dụi nữa mắt sẽ đỏ lên đó.” Thẳng tới khi bàn tay Yunho ôn nhu sờ lên mặt mình, JaeJoong mới rốt cục xác nhận, là thật, thật sự là Yunho. Đi tới Hà Lan, tới bên người cậu.

 

“Anh…em…chúng ta…” trong lòng ân ẩn đoán được nguyên nhân Yunho xuất hiện, nhưng cũng không dám tin vào suy đoán của mình, nhìn bộ dáng nghiêm túc của Yunho tây trang màu sắc bất đồng với cậu, JaeJoong bỗng nói năng lộn xộn.

 

“Ba Jaejoong.” Một bé trai cũng mặc tây trang màu đen từ cửa chạy vào, phía sau còn đeo hai cái cánh, bên người là một cô nhóc người nước ngoài mặc một chiếc váy nhạt màu hồng, đồng dạng có một đôi cánh sau lưng, bé trai nhào vào lòng JaeJoong kêu lên: ‘Con rất nhớ ba.”

 

“JiYool?” JaeJoong ôm lấy Jiyool: “Sao con cũng tới đây?”

 

“Không riêng gì JiYool, em cũng tới, anh JaeJoong.” Thanh âm Yoochun truyền tới, JaeJoong ngẩng đầu liền thấy, Yoochun một thân tây trang màu đen mỉm cười bước vào, còn lôi kéo Junsu vừa mới chạy không thấy bóng dáng.

 

“Mọi người…” JaeJoong che miệng không thể tin vào hai mắt mình.

 

“Kim JaejJoong.” Yunho đột nhiên quỳ xuống, cầm tay Jaejoong, thâm tình nhìn thằng mắt cậu nói: “Chúng ta kết hôn đi.”

 

“Em…” JaeJoong che miệng, đầu óc trống rỗng.

 

Thấy JaeJoong chậm chạp không trả lời, Yunho bá đạo hôn lên tay JaeJoong nói: “ Từ chối cũng không kịp rồi, giáo đường anh đã chuẩn bị xong, hôn thú cũng đã sớm mang tới, nhẫn hiện tại đang trong túi áo JiYool, cha xứ cũng đã đứng trước bục, JaeJoong, em chỉ có thể đáp ứng thôi.”

 

“Anh hai, anh phát ngốc cái gì?” Junsu tiến lên đánh thức Jaejoong, vẻ mặt nóng vội: “Anh Yunho đã vì anh chuẩn bị hôn lễ này rất lâu đấy, em, Yoochun vì giấu anh mà muốn điên đầu nè.”

 

“Em tới Hà Lan không phải để chụp hình sao?” JaeJoong ngây ngốc hỏi Junsu.

 

“Đương nhiên không phải.” Junsu phiêu mắt xem thường, anh hai nhà mình thoạt nhìn thực thông mình, nhưng sao lúc này lại ngốc thế chứ: “Em việc gì phải chạy xa như vậy để chụp hình, nếu không phải anh Yunho nói anh thích nơi này, bọn em sao có thể không tới đây chứ.”

 

“JaeJoong.” Yunho đứng dậy vuốt tóc JaejJoong: “Anh muốn tạo bất ngờ cho em, nên vẫn gạt em tự tiến hành hết thảy, hiện tại, nói cho anh biết, em đồng ý không? Cùng Jung Yunho kết hôn, em đồng ý không?”

 

“Em…đồng ý.” Gật đầu, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, kinh hỉ này cũng thực quá lớn quá đột ngột, khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

 

“Như vậy, có thể bắt đầu rồi.” Yunho đột nhiên nói.

 

Junsu cầm tay Jaejoong, hai bé con đứng hai bên tung hoa, Yunho và Yoochun đứng trước cửa nhà tờ chờ Junsu dẫn JaeJoong đi tới.

 

“Anh hai.” Junsu dắt tay JaeJoong bước đi, thanh âm nghẹn ngào: “Ba mẹ trên trời, cho nên em thay hai người dẫn anh đi, anh hai, anh nhất định phải hạnh phúc đấy, em yêu anh, anh hai.”

 

Đi tới trước mặt Yunho, Junsu đem tay JaeJoong đặt vào trong tay Yunho, nhỏ giọng nói: “Anh Yunho, em đem anh hai em yêu nhất giao cho anh.”

 

Trịnh trọng gật đầu, Yunho nắm tay JaeJoong chậm rãi bước trên thảm đỏ, đi tới trước bàn thờ, âm nhạc chậm rãi vang lên, cha xứ hiền lành đứng bục, tiếp nhận nhẫn từ JiYool, mỉm cười nhìn đôi tình nhẫn trước mặt, chậm rãi mở miệng:

 

“Ta đại diện cho giáo hội tối cao chí thánh đứng trước mặt Thượng Đế hỏi hai con: Con có đồng ý thành tâm thành ý cùng người bên cạnh kết là vợ chồng, tuân theo giới mệnh của thánh Kinh Thượng Đế, bên nhau cả đời, vô luận vui buồn thống khổ, phú quý bần hàn, khi khỏe mạnh hay ốn đau, đều tôn trọng, giúp đỡ, yêu thương nhau, các con có đồng ý không?!”

 

Yunho và JaeJoong nhìn nhau thật sâu, đồng tử đều có hình bóng của nhau, đồng thanh mở miệng:

 

“Con đồng ý.”

 

“Cầu thần ban phúc cho các con, chiếc nhẫn này là bằng chứng cho lời thề vĩnh cửu của các con, nguyện cầu cho các con từ nay về sau yêu thương nhau, vĩnh viễn chẳng chia xa, cùng nhau hẹn ước, vĩnh kết đồng tâm!”

 

Tiếp nhận chiếc nhẫn đơn giản, Yunho mỉm cười cầm tay Jaejoong, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu, một vòng tròn nhỏ khóa chặt trái tim.

 

“Tới lượt em, JaeJoong.” Yunho vươn tay, tay JaeJoong cầm nhẫn run nhè nhẹ, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy, thật sự như đang nằm mơ, phải mất một lúc, mới đeo nhẫn vao tay Yunho được.

 

“Nhân danh cha, con và thánh thần, ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng;  Thượng Đế chứng giám, người không tách rời. Thượng Đế đồng hành cùng các con cho tới cuối đời, Amen!”

 

Cha xứ khép quyển sách trong tay lại, thấp giọng ngâm tụng.

 

Nhìn JaeJoong vẫn còn đang ngây ngốc, Yunho kéo cậu vào lòng, hôn khẽ lên trán cậu, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Từ giờ, Jung Yunho là của Kim JaeJoong.”

 

 

“Yun ah.” Ánh mắt JaeJoong phiếm lệ quang, nhìn Yoochun và Junsu ngồi dưới, còn có 2 đứa nhỏ dễ thương đang vỗ tay, JaeJoong thanh âm nghẹn ngào nói: “Từ giờ, Kim JaeJoong là của Jung Yunho.”

 

“Jae, anh hiện tại không thể cho em một hôn lễ long trọng, không cách nào dẫn ba mẹ anh tới hôn lễ của chúng ta, nhưng em hãy tin tưởng anh, nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ cho tất cả mọi người trên thế giới biết, Kim JaeJoong là vợ của Jung Yunho.”

 

“Em hiểu, em hiểu mà, em không cần.” JaeJoong dựa vào vai Yunho lắc lắc đầu, nước mắt từng giọt từng giọt thấm vào lễ phục của Yunho: “Em chỉ cần có anh.”

 

“Bé ngốc của anh.” Yunho ôn nhu vì JaeJoong lau đi nước mắt, cúi đầu hôn lên môi câu.

 

Ánh dương quanh xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ôn nhu ấm áp, chiếu lên hai người yêu nhau, tựa như lời chúc phúc của thượng đế.

 

Cả đời hẹn ước, vĩnh kết đồng tâm, năm tháng yên bình.

 

Hết chương 20.

 

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này