Chương 17 – Cảm ơn em!


Chương 17: “Debut” và “sống chung’ mối quan hệ nhân quả [3]

 

Một tuần sau khi trở về từ Mỹ.

 

Kim Junsu được debut.

 

Giữa đêm qua, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều treo hình tuyên truyền cho Junsu: một nam hài mặc áo hồng nhạt ngồi trên hiên nhà, dưới chân là một quả bóng, trong lòng ôm một con cún lớn, cười hồn nhiên rất xinh đẹp.

 

Từng nhìn thấy rất nhiều poster của các ngôi sao có người yêu diễm, trong trẻo, lạnh lùng hay nóng bỏng nhưng đây là lần đầu thấy một người không make up không cố ý sắp đặt lại hé ra gương mặt ngây ngô cười, nụ cười kia đơn thuần mà thu hút ánh mắt mọi người.

 

Không đợi những tấm áp phích tuyên truyền ‘khác biệt’ này mang tới những rung động riêng thì Xiah Junsu lần đầu tiên tham gia lễ trao giải âm nhạc đã hát mở màn cho buổi khai mạc, cậu xuất hiện trong mắt mọi người là một thiếu niên hồn nhiên, mặc trang phục màu trắng, ngồi trước chiếc dương cầm màu đen vừa đánh đàn vừa hát bài hát mới debut của cậu [Beautiful Thing].

 

Giọng hát xuất sắc, thanh tuyến độc đáo, khiến người nghe đều phải chú ý tới ‘thần tượng’ mới debut này.

 

Các đài truyền hình tranh nhau phát sóng MV solo mới phát hành của Junsu, MV được quay trên bờ biển, Junsu vui đùa trong nước, khuôn mặt thiên chân tươi cười nắm giữ trái tim của các fan mê ca nhạc ở mọi độ tuổi.

 

Xiah Junsu bùng nổ!

 

Phỏng vấn đối đáp trôi chảy, đối với mọi người lại nhu thuận đáng yêu, ca hát tâm tình uyển chuyển, bản thân lại ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên luôn phát ra âm thanh ‘ue kyang kyang’ độc đáo, Junsu hiện nay là ngôi sao mới rất được hoan nghênh.

 

Jaejoong đi siêu thị mua đồ ăn, mang theo túi lớn túi nhỏ đứng trên vỉa hè chờ Yunho lái xe tới đón, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng hát quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy trên màn hình lớn ở đối diện đang chiếu tiết mục biểu diễn của Junsu trong chương trình ‘kỷ niệm hàng năm’, nhìn thấy em trai mình mặc tây trang, cầm hoa hồng, cất tiếng hát như thiên thần, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Jaejoong nhất thời thất thần.

 

“A, là anh Junsu kìa.”

 

“Đẹp trai quá đi, đẹp trai quá a a a a a a.”

 

“Mau nói cho XXX, kênh này đang chiếu tiết mục của Junsu.”

 

“Hát thật hay, Junsu hát thật hay.”

 

……

 

Nhìn sang một đám cô gái khoảng 16, 17 tuổi không biết khi nào chạy tới trước màn hình lớn kích động thét chói tai khiến Jaejoong đang thần du (lạc vào cõi thần tiên) kéo trở về.

 

Junsu của cậu thực sự đã trở thành đại minh tinh, Jaejoong vui mừng khẽ cười.

 

“Jaejoong à.” Chiếc xe hơi màu đen dừng ven đường, Yunho mở cửa xe bước xuống, một tay cầm giúp cậu đa số túi tay kia thì kéo cậu lên xe, miệng còn hỏi: “Em đứng đây cười cái gì?”

 

Cài dây an toàn xong, nhìn Yunho đang ngồi ở ghế lái, Jaejoong khóe miệng ý cười càng sâu, Junsu debut nên không còn thời gian suy nghĩ ra những đề khảo sát kỳ quái tra tấn Yunho nữa, từ sau khi debut cậu cơ hồ chưa gặp lại Junsu càng đừng nói tới Yunho, cái gọi là ‘qua ải khảo sát’ cũng cứ thế mà bỏ qua.

 

“Anh gần đây có gặp Yoochun không?” Không trả lời vấn đề của Yunho, Jaejoong cầm di động nhắn tin cho Junsu, còn không quên hỏi Yunho về một người dường như dính chặt một chỗ với Junsu.

 

“Đừng nhắc nữa, Park tổng giám đốc gần đây đổi nghề làm người đại diện, hoạt động của Junsu nó tự mình phụ trách, chỉ cần không có việc gì liền tự mình lái xe đi theo, mấy hôm trước anh ở công ty mới gặp qua nó.”

 

“Anh tới công ty của Junsu?” Nhắn tin hỏi Junsu ngày mai có về nhà ăn cơm không xong, Jaejoong cất di động kỳ quái hỏi lại.

 

“Không phải, là Yoochun tới công ty anh.” Yunho nhớ tới lúc đó còn âm thầm buồn cười, Park tổng tài tự mình đến hỏi vấn đề quay quảng cáo của nghệ sỹ trong công ty, hy vọng hắn có thể chọn Junsu làm đại diện quảng cáo cho trang phục công ty hắn: “Em khẳng định đoán không nổi cậu ta tới công ty anh làm gì đâu!”

 

“Huh?” Jaejoong quay đầu, mắt to nhìn Yunho.

 

Nhìn bộ dáng Jaejoong tròn mắt nghi hoặc cực độ đáng yêu, Yunho nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu một cái, thành công ‘khoa chân múa tay’ ăn được chút đậu hủ, mới cười to nói: “Yoochun đến nhờ anh đem quảng cáo trang phục lần này cho Junsu.”

 

“Nhờ anh? Junsu hiện tại đang nổi như vậy, chọn Junsu không phải có thể mang nhiều lợi ích về sao?”

 

“Jaejoong, em thực quan tâm tới sự nghiệp của chồng em nha.” Yunho khẩu khí khoa trương chọc cười Jaejoong: “Trang phục công ty anh chủ yếu nhắm vào giới thượng lưu, cho nên chỉ thuê người mẫu trình diễn thời trang, cũng chưa từng quay quảng cáo. Cho nên, Yoochun tự mình tới cửa là hy vọng anh phá vỡ quy củ, lựa chọn quay quảng cáo, cũng ký Junsu là người mẫu độc quyền.”

 

“Hả?” Jaejoong cố gắng tiêu hóa lời nói của Yunho, cậu vẫn bận rộn chuyện cuộc sống và công việc của bản thân nên cũng không chú ý xem công ty Yunho rốt cuộc kinh doanh cái gì, chỉ biết hắn rất có tiền cùng địa vị: “Vậy anh trả lời thế nào?”

 

“Đương nhiên là đồng ý.” Yunho thản nhiên mở miệng: “Yoochun là anh em duy nhất của anh, lời nó nói anh cũng từng suy nghĩ, dù sao thì vì Junsu thôi anh cũng đáp ứng.”

 

Khi nói chuyện, Yunho đã lái xe tiến vào gara, ái muội cười ghé sát vào Jaejoong đang cúi đầu tháo dây an toàn, thì thầm vào lỗ tai cậu: “Jaejoong à, em không phải nên cảm ơn anh chút sao, tuy rằng Junsu không tuyệt đối đúng quy cách nhưng anh cũng vì cậu ấy mà đánh vỡ quy củ vạn năm không đổi của công ty rồi.”

 

Nhẹ nhàng hướng tai cậu thổi thổi khí, cảm giác thân thể mẫn cảm của Jaejoong run lên, Yunho tà mị nở nụ cười kéo tay Jaejoong đặt lên hạ thân đang sưng lên của mình, qua lại ma sát dụ hoặc nói: “Bảo bối, chúng ta đã lâu không làm rồi, nó rất nhớ em.”

 

“Anh!” Jaejoong may mắn bị không gian tối om trong gara che khuất gương mặt đỏ bừng, muốn rút tay về, nhưng lại bị Yunho ấn quá chặt, cơ hồ có thể cảm nhận được hình dạng thật lớn dưới lòng bàn tay mình “Đại sắc lang.”

 

“Cũng chỉ sắc mình em thôi, Jaejoong của anh.” Vươn đầu lưỡi ngả ngớn liếm láp vành tai Jaejoong, cởi bỏ quần cậu, dục vọng đã sớm bị khiêu khích thẳng tắp bật ra, Yunho nghiêng hẳn người sang, vươn tay vuốt ve vật nhỏ đáng yêu: “Bảo bối cũng rất muốn còn gì, em xem, đã ẩm ướt thế này.”

 

“Ư…Yun…không cần.” Nghĩ vẫn ở trong xe, có lẽ tùy thời sẽ có người đi qua, Jaejoong trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong: “Sẽ có người.”

 

“Em kêu nhỏ thôi là được rồi.” Nhìn người đã nhuyễn trong lòng mình, Yunho càng thêm hưng phấn, vươn đầu lưỡi hàm trụ vành tai nhỏ xinh, nhẹ nhàng khẽ cắn, nghe thấy tiếng Jaejoong thẹn thùng rên rỉ, âm thầm đem đầu lưỡi vói vào trong lỗ tai Jaejoong, một vòng liếm quanh, bắt chước động tác làm tình, thanh âm chậc chậc dâm mỹ cũng không dừng, phía dưới vẫn bộ lộng dục vọng lửa nóng của Jaejoong.

 

“A….a…a…..a…..ngứa.” Muốn né tránh đầu lưỡi đang tác quái trong tai mình, Jaejoong hơi nghiêng đầu: “Yun ah.”

 

“Ừm, bảo bối.” Yunho một đường hôn xuống dưới, cố tình tránh đi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khẽ mút hầu kết đang không ngừng trượt lên xuống, đi xuống trước ngực, dùng răng nanh cởi bỏ cúc áo sơmi, trên lồng ngực trắng tuyết ấn hạ hai dấu hôn ngân: “Thật sự không muốn sao?”

 

Ngẩng đầu đối Jaejoong mị hoặc cười, Yunho đột nhiên há miệng cắn lên nụ hoa trước ngực Jaejoong, nghe thấy người trong lòng kêu ra tiếng, Yunho trầm thấp cười, đầu lưỡi đảo vòng quanh quả hồng anh bởi vì kích thích mà đứng thẳng, thường thường bắt chước trẻ con bú sữa mà hung hăng hút vào.

 

“Ư….ư….không cần….” Jaejoong bị kích tình, ôm đầu Yunho nhỏ giọng rên rỉ: “Vạn nhất….có người….người…làm sao…bây giờ!”

 

“Cho nên làm như anh nói, bảo bối, em rên nhỏ chút.” Một tay đưa lên trấn an nụ hoa bên bị bỏ quên bên kia, Yunho ngửa đầu hôn lên mi tâm Jaejoong.

 

“Yun…” Jaejoong vươn lưỡi liếm liếm môi, khát vọng Yunho hôn nồng nhiệt: “Yunho….Yunho….”

 

“Sao?” cố ý làm như không hiểu, hai tay Yunho đều đang bận việc, chính là không để ý tới cái lưỡi phấn nộn kia.

 

“Hôn…hôn em.” Rốt cục nhịn không nổi nhiệt tình của Yunho, Jaejoong đỏ mặt tìm tới môi Yunho, học hắn đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng hắn, thật cẩn thận liếm lợi Yunho, bởi vì bị vây phía dưới, nước bọt trong miệng Yunho đều tràn sang miệng cậu, không kịp nuốt, theo khóe miệng chảy ra ngoài.

 

Yunho mừng thầm Jaejoong chủ động như vậy, tự kéo khóa quần bản thân, đem quần Jaejoong cởi hẳn vứt ra ghế sau, ôm người vào ngồi vào trong lòng, đối mặt với mình, vừa hôn môi vừa cởi đồ cho Jaejoong.

 

“A a a a a….” Jae nhỏ trong tay Yunho đạt tới cao trào, miễn cưỡng dựa vào ngực người yêu, bĩu môi oán giận: “Đáng ghét, môi sưng lên rồi.”

 

“Thật không? Để anh xem nào.” Chuyển qua đầu Jaejoong, tinh tế nhìn đôi môi cậu dính đầy nước bọt lại càng sáng bóng, tay rút trong túi quần lọ bôi trơn, thuần thục lấy chất lỏng đó ra, Yunho hơi nâng mông Jaejoong lên, chậm rãi đâm một ngón tay vào, trêu tức nói: “Lát nữa chưa biết chừng nơi này cũng sưng lên đó.”

 

“A, không….không được…không…không thể ở đây…” Jaejoong muốn ngăn lại, nhưng toàn thân tê dại, không còn nửa phần khí lực, đành phải nhu nhu kháng nghị: “Yun ah…..ân….không thể….”

 

“Thật sự không thể?” bởi vì từng làm nhiều lần, Yunho rất nhanh tìm được điểm mẫn cảm bên trong Jaejoong, móng tay nhẹ nhàng cào cào lên điểm gồ lên đó, Jaejoong kịch liệt thở dốc, thuận thế lại đâm thêm một ngón nữa, Yunho ghé sát tai Jaejoong nói: “Nhưng cái miệng phía dưới của em cắn anh thật chặt không cho anh đi ra.”

 

“Anh….” Jaejoong bị khoái cảm phía dưới kích thích không nói nên lời, cắn cắn môi, hốc mắt dần ửng đỏ, trừng mắt nhìn Yunho, lại không biết rằng chính bộ dạng này của mình lại càng kích thích lang tính của Yunho đang ‘vận sức chờ phát động’.

 

“Jaejoong, em, câu, dẫn, anh.” Yunho nghiến răng nghiến lợi phun ra từng từ, rút ngón tay ra, dục vọng đã sớm trướng đại hung hăng tiến vào mật huyệt của Jaejoong.

 

“A!” bởi vì tư thế ngồi, cho nên sáp nhập phá lệ sâu, Jaejoong cảm thấy ruột gan mình sắp bị đâm thủng: “Sắp….sắp….hỏng rồi, đi ra.”

 

“Sao có thể, bảo bối.” Yunho ác ý lắc lắc eo hai cái, Jaejoong cảm giác cự vật trong cơ thể tựa như cố tình ma sát vào dũng đạo, không khỏi lớn tiếng rên rỉ, nghĩ còn đang ở bên ngoài, lập tức bịt miệng lại, phát ra thanh âm ‘ô ô’ mê người.

 

“Có nghĩa là muốn?” Yunho đột nhiên đình chỉ động tác, vươn tay nhàn nhạt chơi đùa nụ hoa trước ngực Jaejoong: “Muốn liền tự mình động.”

 

Không biết khi nào kích khởi niềm thú vị khi chọc ghẹo cậu, Yunho phát hiện bản thân hắn cực kỳ thích trông thấy Jaejoong bị ép buộc mà hốc mắt đỏ ửng, hắn chẳng lẽ như lời Yoochun nói “Quỷ súc công”?

 

“Yun ah.” Bởi vì Yunho dừng lại khiến Jaejoong cảm thấy nơi tư mật ngứa ngáy khó chịu hai mắt đỏ hoe: “Muốn….muốn anh.”

 

“Tự mình động.” Yunho nhẫn rất vất vả, nhưng càng muốn thấy bộ dáng Jaejoong chủ động, một bàn tay vuốt ve sau lưng Jaejoong, một tay dùng móng chọc chọc lỗ nhỏ hạ thân cứng rắn của Jaejoong.

 

“A…..a….” không lay chuyển được Yunho, Jaejoong chống lên ngực Yunho chậm rãi đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, động tác dần dần nhanh hơn.

 

Nhìn người trên thân cắn môi, hốc mắt đỏ ửng, Yunho càng thêm hưng phấn, cúi đầu ma sát răng nanh lên cổ Jaejoong, một tay không ngừng vuốt ve sờ loạn.

 

“A….Yun…Yunho…muốn anh.” Jaejoong thể lực rất nhanh liền cạn kiệt, xụi lơ trong lòng Yunho há miệng thở hổn hển.

 

“Bảo bối của anh,” đã sớm nhẫn tới phát cuồng, Yunho giữ chặt thắt lưng Yunho, kịch liệt lay động, lợi dụng lực thắt lưng cơ hồ mỗi lần đều đâm mạnh Jaejoong bay lên.

 

“Bảo bối, em thực nóng, ép anh thực chặt.” thanh âm Yunho mang chút khiêu khích nói lời hạ lưu, động tác càng lúc càng nhanh, dục vọng Jaejoong cọ sát quần áo Yunho, chất vải dạ thô ráp khiến cậu cảm nhận một loại khoái cảm khác lạ.

 

“A….Ư….muốn bắn.” Jaejoong rên rỉ, thân mình ngửa ra sau “Yun ah.”

 

“Bảo bối chờ anh.” Yunho vươn tay chặn lỗ nhỏ “Chờ anh.”

 

“Yun, buông…buông ra.”

 

Nhìn Jaejoong bị buộc chảy nước mắt, Yunho cắn răng hung hăng động thân vài cái.

 

“A!” hai người đồng thời đạt cao trào, chiếc xe đang kịch liệt rung động cũng chầm chậm đứng im trở lại.

 

Nhìn Jaejoong đang nhắm mắt ghé vào ngực mình, Yunho cúi đầu cười cười, cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu, thanh âm trở nên ôn nhu: “Nghỉ đi, anh mặc quần áo cho em.”

 

“Jung Yunho.” Thanh âm Jaejoong khàn khàn, đôi mắt hồng hồng, đôi môi sưng đỏ, nhìn Yunho: “Anh….hỗn đản.”

 

“Huh?” Yunho nhất thời khó hiểu, vừa rồi Jaejoong có chút ngoan, nhưng sao lúc này lại nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn mặc quần áo cho cậu?

 

“Anh….” Jaejoong nhìn quần áo Yunho gần như chỉnh tề còn cậu thì trần như nhộng, vừa rồi lại còn bị ‘đối đãi’ như vậy, thanh âm càng thêm căm giận: “Bại hoại, không bao giờ để ý anh nữa.”

 

Cài xong cúc áo sơ mi cho cậu, Yunho đột nhiên linh quang chợt lóe, không ngờ là vì chuyện quần áo mà hờn dỗi, ôm Jaejoong lau sạch hạ thân cho cậu, Yunho dùng mặt cọ cọ mặt Jaejoong vô cùng thân thiết nói: “Bảo bối ngoan, anh sai rồi, đừng giận anh nhé? Đã lâu không làm rồi, anh rất nhớ em mà.”

 

“Hừ.” Jaejoong quay đầu đi không nhìn Yunho, tuy rằng vừa rồi cậu cũng thực thích nhưng mà Yunho vừa mới ‘khi dễ’ cậu, hoàn toàn không có ý thức được rằng căn bản cậu chỉ đang làm nũng người ta mà thôi, mang theo chút giọng mũi nói: “Sẽ không để ý anh.”

 

Buồn cười người yêu bình thường trước mặt bọn nhỏ thì ôn hòa thanh lịch, hiện tại lại tựa như đứa nhỏ đang làm nũng, Yunho khẽ hôn lên gương mặt ửng hồng của cậu, cẩn thận mặc quần xong, bế ngang cậu ra khỏi xe lên nhà.

 

“Ba Yunho, ba Jaejoong.” JiYool nghe thấy tiếng mở cửa, biết hôm nay ba Jaejoong sẽ tới, cười hì hì chạy tới mở cửa, lại thấy ba Yunho đang bế ba Jaejoong ôn thanh nhỏ nhẹ nói chuyện, bộ dáng nhận sai: “Ba Yunho, ba lại chọc ba Jaejoong sinh khí rồi.”

 

“Ba không có.” Yunho ‘chột dạ’ liếc nhìn JiYool, vừa mới chơi ‘xe rung’ xem ra đã dọa tới bảo bối Jaejoong rồi.

 

“Ngu mới tin ba.” JiYool trắng mắt lườm ba mình một cái, rõ ràng tỏ vẻ không tín nhiệm, kéo tay Jaejoong nói: “Anh Junsu cùng chú Yoochun tới rồi ạ.”

 

“Huh? Junsu tới đây?” không ngờ em trai đại minh tinh của mình lại tới đây, cũng không còn quan tâm chuyện hờn dỗi với Yunho nữa, Jaejoong hướng phòng khách đi tới, lại quên mất kịch liệt hoan ái vừa rồi khiến cậu mất gần hết khí lực, chân mềm nhũn chuẩn bị té ngã, Yunho nhanh tay đỡ lấy thắt lưng Jaejoong, giận dữ nói: “Đồ ngốc, chậm một chút, Junsu cũng không chạy mất.”

 

“Anh Junsu.” Nhìn thấy Junsu đi ra, JiYool lớn giọng chào hỏi, đại minh tinh thường thấy trên tivi lại tới nhà cùng bé chơi game, mà lại còn ngang tài ngang sức, cho dù là nhóc con sớm trưởng thành cũng cảm thấy thực vui vẻ: “Chúng ta ăn cơm xong lại tiếp tục chơi.”

 

“Được.” Không hiểu sao anh em Kim gia lại rất hợp với JiYool, tuy rằng lần đầu chính thức gặp mặt nhưng một lớn một nhỏ này cũng thực hòa hợp.

 

“Ai u, Yunho, anh dâu Jaejoong.” Yoochun chậm rì rì đi ra, trong tay cầm một ly rượu vang chào hỏi: “Sao giờ hai người mới về?”

 

“Cái gì…cái gì anh dâu?” Jaejoong bị xưng hô này làm cho hoảng sợ lắp bắp kinh hãi.

 

“Khụ khụ, Yoochun, đừng chọc Jaejoong nữa.” Yunho một bộ ngăn cản nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.

 

“Ra vẻ.” Yoochun không dám phản bác Yunho, quay đầu sang hỏi JiYool: “Tiểu quỷ, vì sao con gọi Junsu là anh mà lại gọi chú là chú?”

 

“Chẳng lẽ con phải gọi chú là ông sao?” JiYool nhàn nhạt liếc Yoochun một cái, cha con Jung gia không chỉ có ngoại hình giống nhau mà còn giống nhau ở chỗ lúc nào cũng có thể phỉ nhổ Park Yoochun được.

 

….. được rồi, coi như hắn cái gì cũng chưa nói.

 

“Hai đứa sao lại rảnh tới đây vậy?” Đưa cho Jaejoong một ly sữa, lại dẫn JiYool lên lầu đọc sách, Yunho xuống lầu ngồi bên cạnh Jaejoong hỏi.

 

“Su muốn thăm Jaejoong, về nhà thì phát hiện không có ai, cho nên tao đưa tới đây.” Yoochun cướp lời đáp.

 

“Su?” Yunho nghiền ngẫm nhìn Yoochun, thấy ánh mắt mơ hồ của người đối diện, trong lòng buồn cười, nói tiếp: “Tìm Jaejoong làm gì?”

 

“Đúng rồi, cái quảng cáo của công ty mày sao rồi?” Yoochun đột nhiên nhớ tới đại sự hỏi.

 

“Đương nhiên là…” Yunho cố ý kéo dài, xem bộ dạng sắp bị bóp chết của Yoochun vừa lòng cười nói: “Park thiếu gia, mày đã lên tiếng tao làm sao dám cự tuyệt, huống chi Junsu xuất sắc như vậy. Tao đã giao cho phòng quảng cáo khoảng 2 ngày sau sẽ liên hệ với bọn mày, chuẩn bị kịch bản quay, họp báo cũng sẽ tổ chức, mày yên tâm.”

 

“Oa, Yunho, mày thật tốt bụng.” Yoochun vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trở thành người mẫu quảng cáo độc quyền của công ty Yunho có bao nhiêu phân lượng, trong lòng hắn rõ ràng, đối với tương lai phát triển của Junsu tốt đến không thể tốt hơn: “Tao thực sự muốn ôm mày một cái.”

 

“Khỏi cần.” Yunho lạnh nhạt, thuận tiện giơ chân chặn lại Yoochun đang lao tới: “Tao không có hứng thú với mày, mày đi mà ôm Junsu.”

 

“Đúng rồi, nói tới Junsu.” Yoochun nhìn sang người đang tập trung xem TV, đối Jaejoong nói: “Jaejoong, nói với anh một chuyện, em muốn Junsu chuyển qua ở với em.”

 

“Hả? vì cái gì?” Không ngờ Yoochun lại đưa ra thỉnh cầu này, Jaejoong nghi hoặc hỏi.

 

“Cậu ấy hiện tại công việc nhiều, nếu ở nhà hai người phải chạy đi chạy lại nhiều rất vất vả, cũng lãng phí thời gian, phòng công ty phân cho điều kiện không tốt lắm, tiếp nữa là Junsu ở một mình em không yên tâm, nên chuyển sang ở với em là tốt nhất, em cũng chỉ ở một mình.”

 

“Aiz, nghệ sỹ công ty mày không phải đều ở cùng với quản lý sao?” Yunho đưa ra nghi vấn.

 

“Đúng vậy, cho nên Junsu mới tới ở cùng tao.” Yoochun đương nhiên trả lời.

 

“Cậu? Cậu là quản lý của Junsu?” YunJae hai người trăm miệng một lời.

“Ừ, đúng vậy.” Bị hai tầm mắt nóng rực chiếu thẳng vào người sợ tới mức lui về sau mấy bước, Yoochun nói: “em mấy hôm trước chính thức tiếp nhận phụ trách mọi chuyện của Junsu, chưa nói với hai người sao?”

 

“Chưa.” Jaejoong hỏi Junsu bên cạnh: “Susu à, thật sao?”

 

“Đúng vậy, Yoochun nói phải làm quản lý của em, sau đó thì là thế.” Junsu hướng Jaejoong gật đầu.

 

“Vậy.” Jaejoong nhìn Yunho, thấy Yunho gật đầu, lại quay sang nhìn Yoochun: “Vậy Yoochun, Susu làm phiền cậu vậy, nó bị tôi chiều hư rồi, cậu hãy bỏ qua cho nó.”

 

Chú ý tới hai người, Yoochun cười cười đối Jaejoong nói: “Anh Jaejoong yên tâm, em sẽ chiếu cố Junsu tốt.”

 

“Ai muốn anh chiếu cố.” Rõ ràng không phục anh hai coi mình là con nít, Junsu hướng Yoochun nhăn mặt, rúc vào lòng Jaejoong làm nũng.

 

“Yah yah yah, Kim Junsu, là ai ngay cả hoa quả chưa rửa đã cho vào miệng, là ai quần áo bẩn cũng mặc kệ không giặt, còn có…” Yoochun lải nhải quở trách Junsu.

 

Nhìn khóe miệng ý cười của Jaejoong và Yunho, Junsu ‘ê a’ một tiếng rồi đứng dậy xông vào đánh Yoochun một trận, hai người cái nhau ầm ĩ đuổi nhau chạy loạn phòng khách.

 

Nhìn em trai hoạt bát vui tươi như vậy, không hề bị vòng áp lực của giới giải trí ảnh hưởng, Jaejoong đáy lòng cảm ơn Yoochun đã vì nó mà làm nhiều việc như vậy.

 

“Jaejoong.” Yunho năm tay Jaejoong đang cười ấm áp: “Vậy em chuyển tới nhà anh đi.”

 

“Huh?” từ sau lần trước, Yunho nhắc lại chuyện này: “Chuyển tới đây?.”

 

“Đúng vậy, lần trước em không muốn chuyển tới đây là vì còn lo lắng cho Junsu, hiện tại cậu ấy đã ở cùng với Yoochun rồi, vậy em chỉ có một mình ở nhà, anh lo lắng.”

 

“Em…” Jaejoong trầm ngâm, lúc trước là bởi vì Junsu, cậu chưa muốn chuyển tới nhà Yunho, nhưng hiện tại, một mình ở trong nhà, mà người yêu lại cách xa như vậy, cảm giác này thật sự không tốt.

 

Thấy Jaejoong vẻ mặt dao động, Yunho ‘rèn sắt khi còn nóng’ nói: “Bảo bối à, chuyển tới đây đi, buổi tối một mình anh không ngủ được, em xem mắt anh có quầng thâm này.”

 

Nhìn gương mặt Yunho sán tới, Jaejoong mỉm cười gật đầu.

 

Tội gì phải làm khó bản thân, người trước mắt này mình cũng muốn một khắc không rời, ở cùng một chỗ, sao có thể từ chối được.

 

Hết chương 17.

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này