Chương 12 – Cảm ơn em!


Chương 12: Jung gia ‘hạnh’ phúc cuộc sống [1]

 

A uy! Mấy người này! Là hạnh phúc, hạnh phúc, ai nói là tính phúc, ai nói là tính phúc, ai nói là tính phúc, là tính phúc, tính phúc…

 

“JaeJoong, em thật sự không chuyển sang được sao?” JaeJoong ngồi xổm ở cửa đổi giày, Yunho và JiYool đứng ở một bên ủ rũ nhìn cậu: “Ở cùng rất tốt mà, em sẽ có được một ông xã hoàn mỹ cùng một đứa con thông minh, rất lời đó.”

 

“Em thấy là tới dọn dẹp những chuyện loạn thất bát tao cha con anh gây ra thì có.” JaeJoong đẩy cửa ra ngoài, rồi quay lại nói với hai cha con đang định theo sau: “Bên ngoài rất lạnh, không được đi ra, đồ ăn trong tủ lạnh em làm sẵn rồi chỉ cần cho vào lò hâm nóng lại là xong, ngày mai em lại sang.”

 

“Nga, JaeJoong à, anh…” Yunho còn muốn van nài lần cuối, đáp lại là tiếng cửa đóng sầm từ JaeJoong.

 

“Ba thực ngốc, có một người cũng không giữ lại được.” Hai cha con nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, đều là bộ dạng buồn bực, JiYool ngẩng đầu liếc Yunho một cái, rồi xoay người trở về tiếp tục xem TV.

 

Bộ con nghĩ ba muốn thế sao!

 

Yunho ai oán nhìn chằm chằm cửa nhà mình, muốn dùng ánh mắt xuyên qua ván cửa mà kéo JaeJoong trở lại, sau một lúc vô ích, quay đầu nhìn thằng con mình đang ngồi xem TV đến vui vẻ, một mình đầy oán khí ngồi trên thảm ý đồ muốn chiếm được đồng tình của JiYool.

 

Nhưng thoạt nhìn lực hấp dẫn của hắn còn không bằng chương trình hài đang chiếu trên TV, có gì đẹp mặt a Yunho cũng nhìn không chuyên mắt vào màn hình.

 

“Ha ha ha ha…” Tiết mục này thực sự rất buồn cười, Yunho bị cuốn hút theo, tựa lên sô pha nói với JiYool “đúng không, con trai.”

 

“Ngây thơ.” Cầm điều khiển từ xa tắt phụt TV, JiYool bước vào phòng, tuy rằng biểu hiện bộ dạng ghét bỏ ông bố nhưng trong lòng lại rất cao hứng, từ khi gặp thầy Kim, ba Yunho trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

 

“Yah! Jung JiYool.” Yunho từ phía sau chạy tới choàng lên cổ thằng con mình, thanh âm hung tợn, nhưng chỉ cần thật sự nhìn, là có thể thấy được trong mắt hắn lộ vẻ ôn nho: “Thật sự nhận thầy Kim sao?”

 

Hắn biết JiYool không giống đám con nít cùng tuổi không rành thế sự, nhưng chính như vậy nên hắn càng lo lắng, nếu một nhóc con đơn thuần đối với quan hệ của hắn cùng JaeJoong cùng lắm cũng chỉ cảm thấy là bạn bè tốt. Nhưng mà, JiYool liếc mắt liền nhận ra quan hệ của bọn họ, đứa nhỏ như vậy thực sự có thể chấp nhận sao? Thật sự hiểu hắn và JaeJoong bên nhau có ý nghĩa gì sao?

 

“Ba Yunho.” JiYool xoay người, nhìn thẳng vào mắt Yunho: “Con hiểu ý ba, người ba thích con cũng thích, chỉ cần ba vui vẻ là được, con biết ba thích thầy Kim.”

 

“Nhưng mà, JaeJoong…” Yunho muốn nói JaeJoong là nam, lại không biết JiYool có hiểu được ý của hắn không.

 

“Ba Yunho, con thích thầy Kim, ba cũng thích thầy ấy, vậy không phải là đủ rồi sao.” JiYool có chút lao lực vỗ vỗ đầu Yunho, một bộ dáng ‘bạn tri kỷ’.

 

“Tiểu quỷ này.” Yunho bật cười, thật sự là nhóc con đặc biệt.

 

Ting ting… điện thoại trong văn phòng vang lên, Yunho nói xong với JiYool liền quay vào thư phòng tiếp điện thoại: “Ai đó?”

 

“Jung tổng, xin chào! Tôi là quản lý nghiệp vụ của công ty Ho.co, lần trước hạng mục làn du lịch quý công ty ký hợp đồng đã làm xong, không biết ngài Jung có thể đến nghiệm thu không ạ?”

 

“A? Nhanh như vậy?” Thanh âm Yunho thản nhiên, lại mang theo chút áp bách: “Tôi hy vọng quý công ty không làm chúng tôi thất vọng.”

 

“Không có, Jung tổng yên tâm, chúng tôi đã cử đội thi công tốt nhất, cam đoan sẽ làm Jung tổng hài lòng.” Quản lý ở đầu dây lau mồ hôi trên mặt, đều nói Jung tổng trong thương trường rất có địa vị, quả nhiên tuổi trẻ đã có quyết đoán như vậy, tiền đồ vô lượng a.

 

“Được rồi, ông gọi điện cho thư ký của tôi xếp lịch trình đi.” Không đợi đối phương trả lời, Yunho đã cúp điện thoại nhu nhu mi tâm, gân đây bởi vì chuyện với JaeJoong, mọi chuyện trong công ty cơ bản đều giao cho cấp dưới xử lý, hiện tại quan hệ với JaeJoong đã xác lập, chính mình cũng nên thu hồi tâm tư, phải hảo hảo kiếm tiền, còn phải nuôi JaeJoong và JiYool nữa.

 

…..

 

Đẩy cửa ra, quả nhiên Junsu không có ở nhà, lành lạnh, không một chút nhân khí.

 

Thật nhớ Yunho, không biết hắn hiện tại đang làm gì nhỉ, có phải lại đang cùng JiYool đấu võ mồm không, hay là đang làm việc, thật muốn nhìn xem bộ dạng lúc Yunho làm việc trông như thế nào.

 

JaeJoong ngồi trên sô pha mở TV ra, không mục đích mà chuyển kênh liên tục, nghĩ lại chuyện tình mấy ngày nay, cảm giác tựa như đang mơ, vốn nghĩ trên đời này mình và người đó không thể ở bên, nhưng cuối cùng cứ như vậy mà tới cùng nhau.

 

Yunho, Jung Yunho, Kim JaeJoong, Jung Yunho, chỉ cần gọi thầm tên hắn thôi mà trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

 

“Pi…Ka…chu…” Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

 

Thấy trên màn hình hiện tên – Ông xã Yunho thân ái – JaeJoong bật cười, người kia khi nào thì sửa, thật là… buồn nôn hết sức.

 

Không biết bản thân lúc này cười có bao nhiêu ngọt ngào, JaeJoong tiếp điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của Yunho: “JaeJoong, em về nhà chưa?”

 

“Rồi.”

 

“Anh rất nhớ em.”

 

“Ừ.”

 

“Thật đó, thật sự anh rất nhớ em.”

 

“Ừ.”

 

JaeJoong che miệng cười trộm, thanh âm của Yunho đã mang theo chút ủy khuất, quả nhiên câu tiếp theo.

 

“Em sao cứ chỉ nói ‘Ừ’ vậy? JaeJoong! Em không nhớ anh sao?”

 

“Mới xa nhau không bao lâu, Thật là…”

 

“Đã…mấy tiếng rồi.” Lời nói của JaeJoong cũng không khiến Yunho cảm thấy xấu hổ, nhưng rất nhanh đúng tình hợp lý nói: “Xa em 1 giây anh cũng nhớ, bảo bối à, em đang làm gì đó?”

 

“Không làm gì hết, lát nữa tắm rửa xong thu dọn phòng rồi đi ngủ, còn anh?”

 

“JaeJoong nhà chúng ta thực đảm đang.” Yunho cầm theo di dộng xem tài liệu công ty, vừa hạ chỉ thị, vừa làm nũng nói: “Anh đang làm việc này, rất đáng thương, cuối tuần cũng không được nghỉ.”

 

“Rất bận sao?” Quả nhiên bên này JaeJoong liền đau lòng, thanh âm ôn nhu: “Yunho của chúng ta thực vất vả.”

 

“Đúng vậy, JaeJoong, nói chuyện với anh đi, nghe giọng nói của em thì anh sẽ không còn mệt mỏi nữa.”

 

“Được.”

 

……

 

Bên ngoài trời chậm rãi tối om, nhưng ‘điện thoại tình yêu’ ngọt ngào của đôi tình nhân cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

 

“Park Yoochun, anh còn muốn đi bao lâu nữa?” Junsu cúi người đập đập cái chân nhức mởi của mình, nhìn hai nữ nhân viên phía sau tay mang túi lớn túi nhỏ, bĩu môi oán giận: “Anh đã mua nhiều lắm rồi.”

 

“Gấp cái gì.” Yoochun từ trên giá lấy xuống một chiếc vest đối với Junsu khoa chân múa tay, nhìn nhìn một hồi, nói: “Ừm, màu không được đẹp lắm, xin hỏi cái này có màu khác không?”

 

Tuy rằng, dều là nhất đẳng mỹ nam tử nhưng bất đồng với Yunho là nam nhân mặt lạnh khí phách mười phần khiến người ta e ngại nhưng lại nhịn không được vụng trộm lén tới gần, Yoochun khiến cho người ta cáo cảm giác là một quý ông ôn nhuận, cười rộ lên khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong.

 

“A, có, xin hỏi là vị nào mặc?” Nữ nhân viên dưới ánh nhìn chăm chú của Yoochun mà đỏ mặt, thật sự đã lâu không có nam nhân đẹp trai như vậy đến rồi.

 

“Cậu ấy.” Chỉ chỉ Junsu phía sau hết nhìn đông lại ngó tây, Yoochun lại chuyển sang chọn giày.

 

“Quý khách, làm phiền đi theo tôi.” Đến gần Junsu, tiểu thiếu gia bởi vì đi mệt mà bĩu môi, hai má còn hồng hồng, mang theo nét trẻ con ngây thơ, thế nào trông cũng rất đáng yêu dễ nhìn,  thanh âm nữ nhân viên ôn nhu tựa như nước chảy.

 

Nhìn Junsu không tình nguyện bị mang tới phòng thay đồ, Yoochun bất đắc dĩ lắc đầu, lần đầu thấy người được hắn mua quần áo cho còn không vui như vậy, vừa mới đi dạo một vòng, đưa cậu ấy cái gì cũng không nhận, thấy tờ chi phiếu mười mấy vạn, còn đứng giữa quầy thu ngân hô to gọi nhỏ, thật thần kỳ hảo ngoạn.

 

“Yoochun.” Đang nghĩ lại những lúc khôi hài vừa rồi, thì thanh âm Junsu truyền tới, nhìn lại, trên người Junsu đang mặc một chiếc vest màu trắng, chân tay luống cuống đứng sau lưng hắn, vẻ mặt vô tội.

 

Thật sự rất đẹp, bản thân kinh doanh công ty giải trí đã từng gặp qua rất nhiều thiên vương mỹ nữ, nhưng mà, hắn lần đầu có cảm nhận, Kim Junsu chính là người xuất sắc nhất trong công ty, chắc chắn sẽ là một ngôi sao có thành tựu.

 

“Khó coi lắm sao?” Thấy Yoochun ngơ ngác nhìn mình, Junsu thẹn quá thành giận: “Đều tại anh, làm gì mà cứ bắt tôi mặc.”

 

“Không phải, thật sự rất đẹp.” Yoochun hiếm khi không cùng Junsu tranh cãi, đối hắn vẫy vẫy tay: “Đến thử đôi giày này xem.”

 

“Không cần, tôi mệt muốn chết.” Junsu tức giận ngồi phịch xuống sô pha: “Khi nào chúng ta gặp người của công ty bên này?”

 

“Không vội, mua quần áo xong cho cậu chúng ta liền đi.” Ngồi xổm xuống, giúp Junsu tháo giày, sau đó thay đôi giày mới vào, vừa vặn, đứng dậy, đối Junsu cười nói: “Nào, đứng lên nhìn xem có hợp không.”

 

Thật không ngờ Yoochun lại tự tay đổi giày cho cậu, Junsu cảm thấy lúc Yoochun đụng vào chân như có điện giật, toàn bộ thân thể đều tê rần, chính cậu cũng có rất nhiều bạn tốt, nhưng mà không có ai đặc biệt như Yoochun, đặc biệt đến mức mỗi khi không thấy anh ta liền tưởng niệm, lúc thấy anh ta liền nhịn không được đấu võ mồm cãi nhau, nhìn hắn bộ dạng không sao cả, đặc biệt mỗi khi thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta, đột nhiên rất muốn ôm hắn…

 

“Yah!” Junsu đột nhiên nhảy dựng lên: “Yoochun, anh..anh đồ biến thái, làm gì mà cởi giày của tôi.”

 

Thấy Junsu phản ứng lớn như vậy, Yoochun cũng hoảng sợ, kỳ thật hắn cũng rất ngạc nhiên hành động vừa rồi của mình, lúc trước cho dù có thích ai đi mấy cũng sẽ không làm ra chuyện đổi giày thân thiết như vậy, nhưng mà nếu đối phương là Junsu, tựa như không có gì không thể.

 

“Thoạt nhìn  rất vừa chân.” Yoochun đánh giá một hồi, đưa ra một chiếc thẻ, đối nhân viên cửa hàng nói: “Tính tiền, sau đó đóng gói giúp tôi toàn bộ đống đồ kia.”

 

“A, Vâng.” Nữ nhân viên cầm thẻ tính tiền, Yoochun xem lại thành quả của mình một lần, đối Junsu nói: “Hiện tại, ngôi sao tương lai Junsu của tôi, đến thời khắc của cậu rồi.”

 

Có đôi khi, ái muội cùng tình yêu chỉ cách nhau một đường chỉ mảnh, là đi tới hay lùi về sau có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

 

“Jung tổng.”

 

“Jung tổng chào buổi sáng.”

 

“Jung tổng, buổi sáng tốt lành.”

 

….

 

Sáng sớm, sau khi đưa JiYool đi nhà trẻ, tận dụng mọi thứ cùng JaeJoong ôn tồn vài câu, nhìn thấy JaeJoong nhà mình đều được yêu thích, tâm tình Yunho cực tốt tới công ty, dọc đường đi nhận được chào hỏi của đám nhân viên, cũng phá lệ cười đáp lễ, hoàn toàn không biết hành vi vô thức của mình khiến cho đám nhân viên công ty thụ sủng nhược kinh.

 

“Boss.” May gõ cửa tiến vào, nhìn ra được tâm tình sếp mình tốt lắm, xem ra tuyết trong công ty tan rồi:  “Vừa rồi người bên công ty Ho.co gọi điện tới cùng ta hiệp thương đặt lịch thị sát làng du lịch, cuối tuần này ngài không có lịch cho nên em đã xếp vào cuối tuần được chứ?”

 

“Ừ, có thể.” Yunho nhìn máy tính không ngẩng đầu lên.

 

“Vậy ngài muốn dẫn ai ai theo ạ?”

 

“Người của ban thư ký, bộ phận thiết kế, ban quản lý, sau đó gọi phó tổng cố vấn pháp luật lên đây.” Yunho suy nghĩ: “Cứ vậy đã.”

 

May ghi chép lại, tính toán một chút nói: “Vậy em sẽ đặt 15 vé máy bay, boss à, không còn việc gì em đi trước.”

 

“…” di động Yunho vang lên, cước bộ của May dừng một chút, lúc đi làm bình thường di động cá nhân của Boss thường ít để bên người, hôm nay thật kỳ quái, lén quay đầu ra nhìn, oái, mắt Boss nhìn màn hình di động thực ôn nhu, trời ạ trời ạ, tận thế.

 

“May, chờ chút.” Yunho vừa đọc tin nhắn xong đột nhiên gọi thư ký của mình lại: “Đặt thêm 1 vé nữa, tôi muốn mang thêm một người đi.”

 

“A, vâng.” Tuy rằng, rất muốn biết Boss dẫn ai theo, nhưng so với lòng hiếu kỳ thì mạng sống vẫn trọng yếu hơn.

 

Nhìn thư ký nhà mình ủ rũ đi ra ngoài, Yunho cười cười, tiếp tục nhắn tin với người đẹp

 

[From Bà xã bảo bối thân ái: Yun à, anh có làm việc chăm chỉ không đấy? giữa trưa nhớ ăn cơm, tối gặp lại ❤ ❤ ]

 

[To Bà xã bảo bối thân ái: ông xã thực chăm chỉ làm việc, bởi vì phải nuôi bà xã đáng yêu nhà chúng ta, đúng rồi, bảo bối à, cuối tuần đi công tác với anh nhé, tới làng du lịch xinh đẹp, không dẫn theo JiYool. ❤ ]

 

Bên kia, JaeJoong đang ở ngoài sân thể dục nhìn các bé con chơi đùa đọc được tin này liền ‘phốc’ bật cười, nam nhân lòng dạ hẹp hòi này, vẫn còn nhớ chuyện lần trước JiYool chen ngang giữa bọn họ, khụ khụ, chuyện vận động trên giường a.

 

[To Ông xã Yunho thân ái: Anh đi công tác còn có thể mang theo em sao? Đến lúc đó anh định giới thiệu em thế nào? Hơn nữa, không mang theo JiYool vậy anh để thằng bé ở đâu đây? (đánh đánh)]

 

[From Ông xã Yunho thân ái: Làm gì mà đánh anh chứ? Muốn hôn, JaeJoong cũng rất muốn anh hôn đi! Thì nói em là phu nhân tổng giám đốc, anh xem bọn họ ai dám nói gì? JiYool có thể để ở nhà em trai Yoochun, lúc đó Yoochun cũng vừa vặn trở về, không cần lo lắng cho thằng nhóc đó, cho dù nó có ở nhà một mình cũng chả có vấn đề gì đâu ❤ ]

 

[To Ông xã Yunho thân ái: Ai là bà xã của anh? Sắc lang, em mới không cần đi.]

 

Nhìn tin nhắn vừa được gửi đi, JaeJoong nghĩ tới bộ dạng Yunho bĩu môi bất mãn, trong lòng cười trộm, sau khi ở bên nhau, Yunho vẫn đối với cậu rất ngoan ngoan phục tùng, bản thân tựa như đang nuôi 2 đứa trẻ vậy.

 

“JaeJoong.” Quả nhiên điện thoại rất nhanh gọi tới, âm cuối được kéo thật dài: “Bảo bối Jaejoong, sao lại không đi chứ?”

 

“Đi làm gì? Em cũng không phải nhân viên công ty anh, cần gì phải đi công tác với anh?”

 

“Em là bà xã của anh, công ty của anh cũng là công ty của em, em sao có thể không quan tâm. Hơn nữa, làng du lịch có rất nhiều mỹ nữ, em yên tâm để anh một mình đi sao?”

 

“Đương nhiên….” JaeJoong cố ý đem thanh âm kéo dài: “Yên tâm, trừ em ra không ai thèm để ý anh đâu, bề ngoài ra vẻ nam nhân thành thục kỳ thật chỉ là một đại ngốc nghếch.”

 

“Yah! Em!” Yunho chán nản, uy hiếp nói: “Nếu em không đi, anh sẽ tới trước cửa nhà trẻ hét to: Kim JaeJoong, anh yêu em, hét cho tới khi em đáp ứng thì thôi.”

 

Không ngờ Yunho lại nghĩ ra chiêu này, JaeJoong vừa bực mình vừa buồn cười: “Sao anh lại vô lại như vậy?”

 

“Anh chỉ vô lại với em thôi, JaeJoong, đi nha, nha.” Yunho một bên cực lực khuyên Jaejoong, một bên lên mạng xem ảnh chụp vài thứ.

 

“Được rồi.” Kỳ thật thật sự rất muốn cùng Yunho trải qua thế giới hai người, tựa như tình nhân bình thường đi hẹn hò, JaeJoong biết thời biết thế đáp ứng.

 

Nếu cậu biết Yunho ở làng du lịch ăn kiền mạt tịch cậu ngay cả mảnh xương cũng không chừa thì không biết JaeJoong còn có thể sảng khoái đáp ứng được đối diện với sắc lang sớm có dự mưu hay không.

 

“A, JaeJoong, anh có việc cúp trước, tối tới đón em và JiYool về.” Yunho nghe thấy có người gõ cửa, cúp điện thoại liền thu liễm bộ mặt ôn nhu dành riêng cho JaeJoong, trở lại bộ mặt lãnh khốc nghiêm túc nói: “Vào đi.”

 

“Tổng giám đốc.” Là phó tổng công ty, cầm trong tay một tập văn kiện: “Đây là văn bản đại hội cổ đông lần trước, một ý cổ đông hy vọng tôi giao cho ngài tư liệu này.”

 

“Ừ.” Yunho nhận tư liệu, mở ra một chút hỏi: “Công ty QA? Xuất hiện lúc nào?”

 

“Hiện tại vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết một thời gian trước đột nhiên có mặt trên thị trường, đã đoạt vài sinh ý của chúng ta, gần đây thế lực thực mãnh, cổ đông lo lắng, bọn họ sẽ uy hiếp tới chúng ta.”

 

“Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài đi, thuận tiện chuyển lời tới nhóm bảo thủ, nếu không tin năng lực của Jung Yunho này có thể sớm cuốn xéo.” Thanh âm Yunho thanh lãnh, đám lão nhân ỷ lại việc bọn họ cùng ba hắn hợp tác thành lập công ty, vẫn đối với chuyện công ty khoa chân múa tay, lúc hắn vừa tiếp quản công còn gây khó dễ khắp nơi, nếu không nể mặt ba hơn nữa bọn họ còn cổ phần trong công ty, hắn thật muốn tống hết đám lão già ngu ngốc đó ra khỏi công ty rồi.

 

Về phần công ty QA này, dám tìm Jung Yunho hắn phiền toái, sẽ làm tốt chuẩn bị vạn kiếp bất phục nghênh đón, khóe miệng khẽ nhếch tà cười, đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, danh hiệu ‘ác ma thương giới’ của hắn cũng không phải để đùa.

 

Hết chương 12.

 

Hôm qua, ta và Jeremy gặp nhau trên đường, như trong tiểu thuyết tình yêu ấy, tâm linh tương thông vừa nhìn đã nhận ra nhau, đúng là tri kỉ tri kỉ!!!! Nhưng bi ai thay chúng ta chỉ kịp nhìn cái mặt nhau trong 5s là xong. =.=

Cảm ơn món quà của nàng rất nhiều ❤ (chương này hơi bị nhiều trái tim ế, bỏ bớt đi cho đủ 5 cái ) nhưng mà ta vẫn chưa dám đọc.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chương 12 – Cảm ơn em!”

    1. Sắp có nhưng chưa biết mấy chương nữa, mà có xôi thịt thì ta phải đặt pass, lúc trc nàng có hỏi gợi ý pass, đây nàng: tên 2 nhân vật chính trong truyện/fic, không dấu, không cách. VD: Nếu 2 nhân vật chính đó là YunJae thì pass sẽ là yunhojaejoong. Thực ra cái gợi ý nàng nó nằm ngay bên thanh Widget, chỗ lảm nhảm mà màu xanh ý

      1. Cái pass này ta biết à.lần trước là nhập mãi không ra nên tưởng nàng thay pass

      2. ta ko thay pass đâu a, mà truyện ta edit đều là YJ, còn truyện do các thành viên khác edit thì ta hông rõ, có thể bị thay :3

Bình luận về bài viết này