Chương 5 – Cảm ơn em!


Chương 5: Đêm mưa = chất xúc tác?

 

“Ấu trĩ.” JiYool nằm trong lòng JaeJoong nhìn hai đại nam nhân đang ồn ào rượt đuổi.

 

“Phốc.” JaeJoong nghe JiYool nói liền che miệng, cười tươi như hoa, bây giờ, con nít đều là…… Ông cụ non sao?

 

“Được rồi, đừng náo loạn nữa, thức ăn sẽ nhanh nguội hết.” JaeJoong giơ tay ngăn lại Yunho vừa bắt được Yoochun đang định khi dễ người ta, “Anh vào lấy bát đũa đi.”

 

“Ừm, được.” Yunho buông Yoochun ra, ngoan ngoãn tiêu sái vào phòng bếp.

 

Tựa hồ không dám tin Jung Yunho bình thường như ác ma mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Yoochun nhéo nhéo má mình, đau quá, vì thế quay đầu nói với JaeJoong: “Thầy Kim, cậu sao lại đến đây?”

 

“Anh Park, anh cũng giống Yunho gọi tôi là JaeJoong thôi.” Tuy rằng, chỉ ngắn ngủi tiếp xúc 2 lần, nhưng là Park Yoochun cũng làm cho người ta cảm thấy hắn không phải là người xấu, hơn nữa còn là bạn tốt của Yunho, “Bởi vì tôi giờ là bạn của Yunho a.”

 

“Tôi với Yunho cũng là bạn bè a, tôi là người chứng kiến hắn đóng bỉm lớn lên.” Yoochun đột nhiên cười gian trá tới gần JaeJoong, “JaeJoong, tôi nói cho cậu biết, trước đây Yunho đặc biệt đáng yêu, mẹ nuôi thường xuyên mặc váy cho hắn đi nhà trẻ, còn có còn có…………”

 

“Còn có cái gì?” Thanh âm lạnh như băng vang lên phía sau hai cái đầu nhỏ đang chụm lại, Yoochun gian nan quay đầu lại, quả nhiên, Jung Yunho liền nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.

 

“Làm gì có gì.” Yoochun dùng sức lắc đầu lia lịa, chạy đến vị trí đối diện Yunho ngồi xuống, “Tao cái gì cũng chưa nói, ăn cơm, ăn cơm thôi.”

 

“Ăn cơm thôi, JaeJoong.” Rất ga lăng kéo ghế ra giúp JaeJoong, đặt cái bát trước mặt cho người ta, lại đem bát, thìa chuyên dụng của trẻ con cho JiYool, cuối cùng mới kéo ghế ngồi bên cạnh JaeJoong và JiYool.

 

“Bắt đầu.” Yunho gắp một miếng bánh vào bát cho JaeJoong, lại múc cháo cho JiYool, “JaeJoong vất vả rồi.”

 

“Aiz, aiz, aiz.” Yoochun bất mãn nhìn ba người một nhà đối diện hoà thuận, vui vẻ, “Của tao đâu?”

 

“Tao nghĩ,” Yunho uống một ngụm canh, chậm rù rì nói, “Những thứ bát quái kia chắc đã đủ làm mày no bụng.”

 

Hắn đời trước nhất định không chỉ đoạt vợ của Jung Yunho, ngược đãi con hắn, mà còn cường bạo hắn cho nên đời này, hắn đến trái đất để trả nợ, nhất định là vậy. (Nhè: =.= Ai nhủ anh khơi chuyện làm chi)

 

Yoochun bi phẫn suy nghĩ, Jung Yunho lòng dạ hẹp hòi, không phải chỉ ở trước mặt JaeJoong nói bậy thôi sao, cũng không phải nói trước mặt người trong lòng mày, thật là.

 

Người trong lòng? Yoochun giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Jung Yunho mặt chút không thay đổi đang gắp rau cho JaeJoong, là bạn tốt nhiều năm, hắn sao có thể xem nhẹ dưới đáy mắt Yunho có chút ôn nhu không dễ phát hiện.

 

Chẳng lẽ……, trong lòng Yoochun đoán ra sơ sơ, nhưng không dám xác định.

 

“JaeJoong, cậu có bạn gái không?” Lúc này, thật ra Yoochun không vội ăn cơm, hai tay khoanh tròn trên bàn, đôi mắt đào hoa lóe sáng nhìn JaeJoong.

 

JaeJoong đang lau miệng cho JiYool nghe vậy ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Yoochun lấp lánh, trong suốt, cười nói: “Không có, sao vậy, định giới thiệu ai cho tôi hả?”

 

“Cậu ôn nhu hiền lành lại đẹp như vậy sao có thể không có bạn gái? Chuyện này, cậu cứ giao cho tôi, cam đoan sẽ tìm một cô gái như tiên trên trời cho cậu.” Cố ý nhấn mạnh khi nói tới hai chữ “cô gái”, Yoochun trêu chọc JaeJoong, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Yunho, quả nhiên, nam nhân kia ngoài mặt thoạt nhìn như đang ăn cơm, lại trước tiên vô ý xoa xoa ngón tay, sau đó thả lỏng rồi siết chặt thành nắm đấm.

 

Xem ra chính mình căn bản không đoán sai, Yunho thích JaeJoong, lúc hắn khẩn trương sẽ vô ý xoa xoa ngón tay của bản thân, lúc không còn kiên nhẫn hoặc phẫn nộ sẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Những chi tiết nhỏ này, có khả năng ngay cả chính hắn đều không chú ý tới, nhưng hôm nay hết thảy đều biểu hiện ra ngoài.

 

“Park Yoochun,” Thanh âm Yunho trở nên trầm thấp, “Tao đột nhiên nghĩ đến, hình như WC còn chưa tẩy.”

 

“Anh, em sai rồi.” Yoochun cúi đầu nhận sai, nhìn JaeJoong xoay lưng lại, khóe miệng tràn ngập ý cười, Yunho thì tái mặt, Yoochun cầm bát, yên lặng nghĩ nghĩ, xem ra nên tìm cơ hội nói chuyện với Yunho.

 

“Đáng chết.” Trong lòng Yunho giống như bị hỏa thiêu, phiền toái không lí do, Park Yoochun kia, đang yên đang lành nhắc tới bạn gái làm chi không biết, còn giới thiệu, hắn là người môi giới hôn nhân sao!

 

Mỗi người mang một tâm sự, im lặng ăn xong cơm.

 

“JaeJoong, nhờ em cho JiYool uống thuốc hộ tôi, tôi không biết cách cho thằng bé uống thuốc.” Yunho thu dọn bàn ăn nói, “Tôi đi rửa chén.”

 

“Tao giúp mày.” Park Yoochun đứng dậy, bưng chén đĩa đi theo vào phòng bếp.

 

Tại phòng bếp, hai người im lặng, ai làm việc nấy, Yunho vẫn còn sinh khí vừa mới Yoochun “khẩu vô ngăn cản”, mà Yoochun thì đang tự hỏi nên mở miệng như thế nào, nhất thời im ắng, không ai lên tiếng.

 

Đem mọi thứ cho vào máy tiêu độc, Yoochun xoay xoay thắt lưng, quay đầu lại thì phát hiện Yunho dựa vào bồn rửa mặt, ánh mắt si mê nhìn phòng khách, Yoochun theo hướng đó nhìn qua.

 

JaeJoong và JiYool đang mặt đối mặt ngồi trên thảm, JaeJoong mặc quần áo gần như là màu trắng, cầm trong tay cốc nước, hình như là đang hống JiYool uống thuốc, JiYool vẫn bĩu môi ngồi không nhúc nhích, tiểu quỷ này từ nhỏ đã rất ghét uống thuốc, dụ dỗ khuyên răn thế nào cũng không được, bình thường Yunho phải ra lệnh ép mới được, nhưng không biết JaeJoong nói cái gì đó, JiYool đột nhiên tiến lên, ôm lấy thắt lưng JaeJoong, JaeJoong cười lớn, giơ cao chén nước trong tay, tay kia thì  sáp lại gần cù lét JiYool, một lớn một nhỏ ôm nhau cười vui vẻ, hai khuôn mặt tươi cười kia làm cho Yoochun đều cảm thấy chính mình có phải hay không nên tìm cái bạn gái, sinh đứa nhỏ.

 

“JiYool, mấy năm qua chưa từng vui vẻ như vậy.” Biết Yoochun cũng đang nhìn phòng khách, Yunho mở miệng, “Thằng bé thực thích JaeJoong, tao cũng chưa từng thấy qua thằng bé thân cận với một người xa lạ như vậy.”

 

Yunho nói chuyện nhưng tầm mắt vẫn không rời đi hai người trong phòng khách đang cười đùa, ngay cả chính hắn cũng không biết, thanh âm của hắn lúc này rất ôn nhu.

 

“Yunho, tao nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Thanh âm Yoochun rất ít khi nghiêm túc như này, Yunho biết thực tế Yoochun là người có tâm tư phi thường nhẵn nhụi, lúc nghiêm túc nhất định là có chuyện rất trọng yếu.

 

“Lên sân thượng đi, chúng ta lâu rồi không uống rượu.” Yunho mở tủ lạnh cầm hai chai bia, kéo Yoochun lên sân thượng.

 

“Có chuyện gì?” Yunho mở bia uống một ngụm, tựa vào lan can nhìn bầu trời đêm, “Khó có lúc mày nghiêm túc như vậy.”

 

“Yunho.” Yoochun dựa vào người hắn, uống ngụm bia hỏi, “Chúng ta nhận thức đã bao nhiêu lâu?”

 

“Đại khái, thật sự giống như mày nói, từ trong bụng mẹ chui ra tao liền nhận thức tiểu tử mày.” Yunho vỗ vỗ vai Yoochun, “Sao lại hỏi cái này.”

 

“25 năm, thời gian trôi qua thực mau, lúc tốt nghiệp đại học, chúng ta cũng ở chỗ này, mày buông tha giấc mộng được làm phi công thoải mái tung bay trên bầu trời tiếp nhận công ty của ba nuôi, tao còn nhớ rõ, khi đó mày có nói, muốn tìm một cô gái giống như mẹ nuôi, rồi nhanh sinh một đứa nhỏ, sau đó đem công ty giao cho con, còn mày thì thực hiện giấc mơ làm phi công.” Ánh mắt Yoochun trở nên mờ ảo, giống như nghĩ tới năm ấy hai đứa nhỏ hăm hở nằm trên sân thượng, hào ngôn chí khí đầy mình, chính là, sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, cha mẹ hắn ly hôn, ra nước ngoài, một mình ở lại Hàn Quốc, dưới sự giúp đỡ của Yunho dốc sức xây dựng sự nghiệp, nam hài năm đó nói nhất định phải trở thành nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất đã dần dần bị phai nhạt, mà Yunho, cũng đã có JiYool.

 

“Đúng vậy, thực mau, chỉ chớp mắt, JiYool cũng đã 4 tuổi, công ty của mày cũng đã đứng đầu trong giới giải trí.” Yunho bị cảm xúc của Yoochun cuốn hút, nghĩ lại những năm qua, mất đi một người, đấm vào ngực hắn một cái, “May mắn, mày vẫn ở bên cạnh tao, người anh em.”

 

Chính bởi vì là anh em với nhau, cho nên mới không muốn mày đi nhầm đường, Yoochun nhìn sườn mặt của Yunho, thản nhiên mở miệng: “Mày thích JaeJoong,” Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định, chắc chắn, “Jung Yunho thích Kim JaeJoong.”

 

“Choang.” Chai bia không trong tay Yunho rơi xuống mặt đất, vang lên thanh âm thanh thúy, trong màn đêm tĩnh lặng phá lệ rõ ràng, nhưng là hết thảy đều không chấn động bằng câu nói ngắn ngủn vừa mới của Yoochun.

 

Thích? JaeJoong?

 

Jung Yunho đột nhiên hồ đồ tỉnh ngộ, lâu như vậy cũng không nhận ra, những tình tiết không rõ trước đây lập tức sáng tỏ thông suốt, như các hạt trân châu rơi rải rác, bởi vì một câu của Park Yoochun, một viên lại một viên tìm về với nhau đầy đủ tạo thành một chiếc vòng cổ.

 

Nguyên lai, hắn thích JaeJoong, bởi vì thích, cho nên mơ thấy người ta; bởi vì thích, cho nên muốn gặp mặt thường xuyên; bởi vì thích, cho nên khi biết em ấy có bạn gái sẽ sinh khí; bởi vì thích, cho nên bất giác không ngừng quan tâm; bởi vì thích, cho nên ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, hắn mới có suy nghĩ muốn hôn ……

 

Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì chính mình thích người ta, nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy JaeJoong ôm JiYool đùa giỡn trên thảm, đường cong căng thẳng trên bộ mặt Yunho thoáng chốc mềm mại, dịu dàng hẳn, dưới ánh trăng càng phá lệ ôn nhu.

 

Hắn thật sự không đoán sai, Yoochun quan sát thấy biểu tình của Yunho, bộ dáng ôn nhu này, ngay cả hắn cũng lần đầu tiên được thấy.

 

Chính là, hắn thật không ngờ, dưới những lời nói đó, Yunho mới có thể nhận rõ phần tình cảm của mình, đúng là chưa từng luyến ái qua.

 

Không chờ Yunho nói chuyện, Yoochun châm hai điếu thuốc, đưa cho Yunho, còn nói thêm: “Chính là, mày có nghĩ tới, mày và JaeJoong có thể đi xa tới đâu? Cả hai người đều là nam nhân, cho dù hiện tại xã hội này cũng đã thoáng hơn, nhưng mà……”

 

“Tao có thể bảo hộ em ấy, JiYool cũng thực thích em ấy.” Yunho vội vàng mở miệng, “Tao có năng lực.”

 

“Mày có năng lực, nhưng JaeJoong thì sao, tao thấy, cậu ấy rất đơn  thuần, mày dám chắc chắn cậu ấy cũng thích mày? Có thể chấp nhận đoạn cảm tình này?” Yoochun nhìn mặt Yunho trở nên tối sầm, ngoan độc quyết tâm bồi thêm, “Cho dù, JaeJoong cũng thích mày thì sao, mày cảm thấy ba mẹ mày sẽ chấp nhận sao? Về sau, khi JiYool lớn lên, đi học, đi làm, có gia đình, mày có dám chắc thằng bé sẽ chấp nhận được bạn đời của ba nó là một nam nhân không? Đến lúc đó, mày sẽ làm gì? Đoạn tuyệt với nhân thế? Hay là chia tay? Thấy mày thích JaeJoong, tao cũng thật tâm cao hứng cho 24 năm qua, rốt cục cũng gặp gỡ một người khiến mày động tâm, nhưng mà……”

 

“Yoochun.” Yunho giơ tay ngăn trở Yoochun nói tiếp, hung hăng nhả hơi thuốc, nhìn khói trắng tản mát trong không trung, lại rất nhanh bị gió thổi bay, “Tao hiểu được ý tứ của mày, nhưng là, mày còn chưa gặp gỡ được người cho mình tâm động, loại cảm giác này, tao không biết hình dung như thế nào, thật giống như rốt cục có thể tìm được một thứ có thể bổ khuyết khoảng trống trong lòng, không, chính là, giống như trái tim đều ngừng đập, chỉ có thấy được người đó mới có thể nảy lên.”

 

Lần đầu tiên thấy Yunho nói năng lộn xộn, Yoochun ở trong lòng âm thầm khiếp sợ mị lực của JaeJoong, chưa đến một tuần thế nhưng làm cho Yunho hãm sâu như vậy.

 

“Yoochun, có phải nên buông tay, mới là lựa chọn chính xác nhất, có lẽ rất nhanh em ấy sẽ quên tao, coi tao như một phụ huynh bình thường, sau đó tìm một cô gái ôn nhu kết hôn, sinh một đứa nhỏ đáng yêu. Những năm tháng sau đó, sẽ không bao giờ xuất hiện một người tên Jung Yunho, cho đến hết cả quãng đời còn lại.” Thanh âm Yunho hơi hơi run run, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống về sau của Kim JaeJoong sẽ không có hắn, chỉ cần nghĩ về sau trong cuộc sống hai người sẽ không bao giờ  xuất hiện đối phương nữa, sẽ không còn thấy em ấy cười với mình, sẽ không được nghe em ấy gọi mình là Yunho, trái tim liền đau đớn như bị xé rách, loại cảm giác đau đớn xâm nhập xương cốt làm cho hắn khó có thể đứng vững, bắt lấy bả vai Yoochun, hắn đột nhiên mất hết khí lực, chua xót mở miệng, “Yoochun, mày nói cho tao biết, có nên hay không?”

 

“Yunho, mày……” Yoochun nhìn ánh mắt Yunho chỉ trong một giây liền mất đi hào quang, thật giống như Yunho của 4 năm trước, khi đó hắn cũng là như vậy, như mất đi toàn bộ thế giới, bởi vì phải chiếu cố JiYool, mới có thể đi qua đoạn năm ngày kia, nếu hiện tại, thật sự buông tay, như vậy, nam nhân này sẽ biến thành cái dạng gì, hắn không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, Yoochun ném điếu thuốc trong tay, nhìn điểm đỏ le lói chậm rãi tự dập tắt trong đêm tối, liền giơ tay khoát lên vai Yunho, “Tao nghĩ, mày chính là đối với JaeJoong có hảo cảm, không nghĩ tới, mày đã hãm sâu như vậy. Là tao sai rồi, mày không phải thích cậu ấy, mà là, yêu. Thích có thể chặt đứt, bất quá chỉ là đau khổ nhất thời, còn yêu, là không có cách nào khác có thể tách ra. Yunho, đối mặt với con tim của mình, quên những lời tao vừa nói, hảo hảo lựa chọn, tao sẽ vẫn luôn ủng hộ mày, người anh em.”

 

“Đối mặt với con tim của chính mình.” Yunho lặp lại lời Yoochun, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, cảm thấy trong lòng cũng như vậy, bị mây đen bao phủ, thấy không rõ con đường phía trước.

 

“Đi xuống đi, JaeJoong chờ sốt ruột.” Yoochun đá văng chai bia dưới chân, cười nói, “Vạn nhất, cậu ấy nghĩ đến chúng ta có vấn đề, thanh danh của tao có thể bị hủy.”

 

Hai người trở về phòng khách, nghe thấy từng đợt tiếng cười bên trong, đứng ở cửa, thấy JaeJoong ướt sũng, nút áo không cài hết, tóc dính nước loạn thất bát tao dán tại trên mặt, cầm khăn tắm đuổi theo JiYool mặc áo ngủ, tóc cũng ẩm ướt đang chạy quanh cái bàn, hô to: “Jung JiYool, tiểu quỷ, đứng lại đó, tắm rửa cho con mà con làm thầy ướt sũng thế này hả, @#!&*[¥#.”

 

JiYool ở phía trước vừa chạy vừa cười, lâu lâu quay đầu lại le lưỡi. Nhìn kỹ, trên mặt hai người đều ngập tràn hạnh phúc, JaeJoong giả bộ tức giận rốt cục cũng thành công, tiến vài bước ôm lấy JiYool, đặt bé con trên ghế, dịu dàng lau khô tóc cho bé con, miệng vẫn luôn luôn nhắc tới cái gì đó.

 

Yunho xuất thần nhìn một màn vừa rồi, khuôn mặt JaeJoong tươi cười giống như là ánh mặt trời chiếu sâu vào lòng, mây đen thối lui, chỉ còn lại một mảnh quang minh, hình như là đang lầm bầm lầu bầu: “Tao đã nghĩ thông, tao thương em ấy, nếu không thử một lần, sẽ không thể tha thứ cho chính mình, tao sẽ chậm rãi làm cho em ấy chấp nhận tâm ý của bản thân, sẽ hảo hảo bảo hộ em ấy.” Nói xong liền đi nhanh tới phòng khách.

 

Yoochun ở phía sau nhẹ nhàng mà nở nụ cười, khóe mắt có nho nhỏ nếp nhăn, xem ra đã quá lo lắng, Yunho, nam nhân như vậy, một khi yêu liền nhất định sẽ không buông tay, chỉ mong JaeJoong sẽ cùng hắn, hai người nắm tay nhau đối mặt với mưa gió.

 

“Cố lên, bạn tốt của tao.” Yoochun nói trong lòng, “Chúc mày hạnh phúc.”

 

“Yunho,” Thấy Yunho đi tới, JaeJoong cười hỏi, “Nhìn anh chưa trở lại, tôi liền giúp JiYool tắm rửa. Trời không còn sớm, tôi cũng nên về nhà.”

 

“Quần áo của em đều đã ướt hết, vẫn nên đi tắm rửa rồi về, cứ như này mà ra ngoài dễ bị cảm cúm, tôi giúp em sấy khô quần áo.” Xác nhận tâm ý của mình, ánh mắt Yunho càng thêm ôn nhu, nhìn JaeJoong đến mức cảm giác mặt mình nóng như lửa, bất quá quần áo quả thật rất ướt, mặc cũng không thoải mái.

 

“Vậy làm phiền anh, tôi đi tắm.” JaeJoong xoay người vào phòng tắm, Yunho nhìn mặt JaeJoong ửng đỏ, đột nhiên có chút vui sướng, có lẽ JaeJoong đối với mình cũng có cảm giác.

 

“Tới đây, tới đây, bé JiYool, cùng chú Yoochun lên lầu ngủ, không cần quấy rầy ba và thầy Kim.” Ái muội nhìn Yunho cười, Yoochun ôm JiYool đi lên lầu hai.

 

Yunho buồn cười lắc đầu, vừa mới còn đứng đắn, hiện tại lại bắt đầu không bình thường, tao cũng không có kỹ năng thu phục nữ nhân trong vòng 10 phút như mày.

 

JaeJoong tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Yunho ngồi trên thảm, còn thật sự sấy quần áo cho cậu, đại khái là vì chưa làm bao giờ, nên Yunho đang nghiêm mặt cùng quần áo phân thắng bại.

 

Đáng yêu, trong lòng JaeJoong không biết vì sao toát ra từ này, thật giống như gấu bông lần trước Susu mang về cho cậu, rất muốn ôm kiểm tra, nghĩ nghĩ cười ra tiếng.

 

“JaeJoong a, tắm xong rồi.” Yunho ngồi dưới đất giơ trong tay quần áo lên, bộ dáng thực ủy khuất, “Không khô được chút nào, tôi còn thật sự sấy đi sấy lại.”

 

“Bởi vì anh không trải quần áo ra cho bằng phẳng.” JaeJoong nhìn như tiểu hài tử cáo trạng Yunho, bất đắc dĩ tiêu sái lại gần, “Phải trải rộng ra a, thật không biết bình thường anh làm như thế nào để sống, còn chiếu cố JiYool nữa chứ.”

 

“Cho nên a, JaeJoong nên chiếu cố chúng tôi nhiều hơn.” Yunho mở ra cửa sổ, đột nhiên cất cao giọng, “JaeJoong, trời mưa.”

 

“Hả?” Còn đang buồn rầu vì quần áo, JaeJoong nghe thấy Yunho nói vui vẻ, cũng đi đến cửa sổ, thật đúng là, bên ngoài tích tí tách mưa nhỏ, bởi vì trời tối, nên nhìn không rõ lắm, “Trời mưa a.”

 

Quần áo không khô, trời mưa, JaeJoong bắt đầu đau đầu suy nghĩ mình làm sao mà về nhà nổi đây, nếu bảo Yunho chở về, hẳn là đáp ứng.

 

“Yunho, nếu không anh……”

 

“JaeJoong, hay em ở lại tối nay đi.” Nói được một nửa thì bị Yunho hưng phấn đề nghị đổ trở về, “Trời mưa, đường không dễ đi, hơn nữa quần áo cũng chưa khô, ở lại đi, chỗ tôi có phòng khách mà.”

 

“Nhưng là, không phải anh có xe sao?” Không hiểu tại sao đột nhiên Yunho cao hứng như bắt được vàng, JaeJoong hỏi.

 

“Buổi tối, tôi không thể lái xe, tôi có bệnh quáng gà.” Yunho cái khó ló cái khôn nghĩ ra lý do (cẩu huyết), sợ JaeJoong không chịu ở lại, liền tiếp tục, “Hơn nữa, em xem JiYool bị cúm cũng hơi nặng, tôi và Yoochun lại không biết chiếu cố trẻ con, em vẫn nên lưu lại chăm sóc JiYool một tối.”

 

Quả thật là, đã được kiến thức qua năng lực của Yunho trong cuộc sống, Yoochun giống như cũng như vậy, JaeJoong nghĩ nghĩ: “Vậy, đêm nay tôi ở lại, quấy rầy anh rồi.”

 

Yunho mặt mày hớn hở gật đầu: “Không quấy rầy, không quấy rầy, tôi đi dọn dẹp phòng cho em, em đánh răng rửa mặt trước đi. Bàn chải, bàn chải đánh răng không còn cái mới, JaeJoong không ngại thì cứ dùng của tôi.”

 

JaeJoong còn đang suy nghĩ tí nữa phải gọi về nói cho Junsu một tiếng mình không về, hoàn toàn không để ý những thứ đó, lảo đảo đi phòng tắm.

 

Đi dọn dẹp phòng khách, Jung Yunho cười đến càng thêm vui vẻ, gián tiếp hôn môi a, JaeJoong còn nói em ấy không để ý.

 

Quả nhiên, người lâm vào tình yêu chỉ số thông minh hầu như không còn, Yoochun hống JiYool ngủ, đứng trên lầu thấy vẻ mặt tươi cười, YD (dâm đãng) của Jung Yunho, âm thầm cảm thán.

 

“Jae, JaeJoong.” Yunho lại đẩy cửa phòng khách, “Đây là underwear tôi mới mua, còn chưa mở ra, cho em, còn có, đây là T-shirt của tôi, đúng lúc có thể làm áo ngủ, còn có còn có, đây là túi hương, một người bạn đi nước ngoài mang về cho, nghe nói có thể giúp ngủ ngon, còn có……”

 

Nhìn Yunho giống như đang dâng vật báu lôi ra từng cái từng cái một, JaeJoong không khỏi cảm thấy chính mình thật sự là đánh giá quá cao nội tâm Jung Yunho, vẫn cảm thấy người ta là cái loại nam nhân sắc bén, khí phách, lãnh khốc cao cao tại thượng, kết quả……

 

Tối hôm nay, biết được chính mình ở lại, chỉ số thông minh nháy mắt trở nên như bé con ở nhà trẻ, đầu tiên là pha sữa, rồi hỏi hắn có cần thêm chăn hay không, sau lại đưa tới các loại đồ nhỏ loạn thất bát tao, mặt nạ, PSP, tiểu thuyết, thậm chí còn có hẳn cả máy tính, nói là lo lắng JaeJoong nhàm chán.

 

Kính nhờ, cậu chỉ đến ngủ một giấc, không phải đi du lịch. Vì tránh cho Yunho càng làm ra những chuyện kỳ quái hơn, tỷ như tìm bạn gái cho hắn, linh tinh …, JaeJoong tống bạn tốt Yunho ra khỏi cửa, tiện thể nói: “Tôi muốn ngủ.”

 

“Nga nga, vậy, JaeJoong ngủ ngon.” Nhìn Yunho đi về phòng ngủ của mình, JaeJoong đóng cửa lại, bận rộn mệt mỏi cả một ngày, cũng nên hảo hảo ngủ một giấc.

 

Nằm trên giường lớn, lăn lộn qua lại thật lâu, JaeJoong phát hiện chính mình mất ngủ, là vì lạ giường sao? Hay là bởi vì trên quần áo tràn ngập hương vị của Jung Yunho làm trái tim đập loạn bình bịch?

 

JaeJoong lăn mạnh trên giường, chăn rơi xuống đất, cũng lười nhặt lên, nhất định ngủ được, nhất định.

 

“Cạch.” Hình như có người mở cửa, trong bóng đêm, JaeJoong nghe thấy có tiếng mở cửa, nghĩ Yunho lại mang đồ gì đến, vội vàng nằm im, nhắm mắt giả ngủ.

 

Yunho vụng trộm mở cửa, thấy trong phòng không hề có động tĩnh, đoán rằng JaeJoong đã ngủ, nương theo ánh trăng đi đến bên giường, quả nhiên JaeJoong đang ngủ say, lông mi dài dài, trên mặt xuất hiện một bóng đen, mũi nhỏ vểnh lên hít vào thở ra, tóc mai lòa xòa trước trán, bởi vì có ánh trăng nên phản xạ ra ánh hào quang nhàn nhạt.

 

Thật đẹp, JaeJoong của hắn, Yunho thầm khen ngợi trong lòng, dưới chân giống như dẫm phải cái gì đó, cúi đầu vừa thấy là chăn bông, xoay người ôm lấy chăn, Yunho lẩm bẩm: “Thật sự là bé ngốc, làm rơi cả chăn.”

 

Tràn đầy sủng nịch đắp chăn lên cho JaeJoong, thấy một đôi chân thon dài, trắng nõn hiện ra sau bộ áo ngủ, Yunho nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn nhan sắc điên đảo chúng sinh kia.

 

Thật sự, chỉ cần được nhìn như vậy, đã rất thỏa mãn.

 

Yunho cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc trên trán JaeJoong, tiện thể, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn, ngẩng đầu nhìn JaeJoong vẫn ngủ say như trước, giống như trân bảo, giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ: “JaeJoong, em cũng biết tình cảm của tôi, đúng không.”

 

Yunho kéo rèm cửa, xoay người xuất môn, không chú ý tới người đang “Ngủ say” phía sau mở to hai mắt, nhìn theo bóng dáng hắn, mang theo cảm xúc nói không nên lời.

 

“JaeJoong, dậy nào.” Ngày hôm sau, Yunho đẩy cửa phòng JaeJoong ra, muốn gọi người ta dậy, lại phát hiện phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo hắn cho JaeJoong mượn đặt ngay ngắn trên giường.

 

Xoay người xuống lầu, trên bàn ăn bày biện điểm tâm nóng sốt, nhưng là đã không thấy thân ảnh của JaeJoong.

 

Đi rồi sao?

 

Không lưu tâm vì sao JaeJoong lại sớm rời đi.

 

Yunho ở trong lòng yên lặng nghĩ muốn, không sao, Kim JaeJoong, đời này em nhất định là người của Jung Yunho anh.

 

Hết chương 5.

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Bình luận về bài viết này