Chương 4 – Cảm ơn em!


Chương 4 : Ngốc nghếch dẫn tới cơ hội….

 

Hôm đó ở bệnh viện, rất nhiều người đều thấy tình cảnh thế này, một nam nhân xinh đẹp ôn nhu bế một bé trai đáng yêu, bên cạnh là một nam nhân anh tuấn, nam nhân xinh đẹp không ngừng cười nói gì đó, nam nhân anh tuấn ngồi cạnh mỉm cười gật đầu, còn thuận tay khoác áo vest lên người cho nam nhân xinh đẹp.

 

Rõ ràng là hai nam nhân, lại phá lệ hài hòa đến vậy, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.

 

“A, anh Jung…” JaeJoong đang nói từng hạng mục cần chú ý để làm sao để chăm sóc bé con bị bệnh, đột nhiên động tác của Yunho khiến cậu cả kinh, đang muốn nói anh Jung lại thấy ánh mắt Yunho, bỗng nghĩ tới cái gì, liền sửa thành: “Yunho?”

 

“Em mặc ít quá, cẩn thận cảm lạnh.” Nghe thấy JaeJoong gọi tên mình, thanh âm Yunho phát ra mềm nhẹ, ngay cả bản thân cũng nghĩ không thông vì sao lại đối tốt với một người thậm chí cũng chưa tính là bằng hữu.

 

“Tôi không lạnh.” JaeJoong muốn kéo áo trả lại: “Tôi có mặc áo len rồi.”

 

“Mặc.” Yunho vươn tay giữ tay JaeJoong lại, ngăn cản cậu muốn bỏ áo ra.

 

Thản nhiên, lại mang theo ngữ khí bá đạo, Yunho phát hiện mặt JaeJoong dần ửng đỏ.

 

“Nhưng mà, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi.” JaeJoong nhìn nhìn Yunho, áo sơmi trắng thuần mỏng manh, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy cơ bắp ẩn hiện đằng sau, hôm qua, hình như cũng từng thấy cảnh tượng như vậy…

 

A, JaeJoong sờ sờ lỗ tai, thế nào…nhiệt độ…đột nhiên tăng cao thế này.

 

“Tôi là nam nhân.” Yunho nhìn JiYool ngủ say, nói tiếp: “Tôi bé JiYool cho, em bế nó lâu sẽ mỏi tay.”

 

“Tôi cũng là nam nhân vậy.” JaeJoong chuyển JiYool  vào lòng Yunho, nhỏ giọng nói thầm, nhu nhu bả vai ê ẩm: “Đúng rồi, về nhà anh nhớ mua cho JiYool một đôi dép đế dày một chút, bé thích chạy nhảy nên hàn khí từ chân thường toát ra, còn có…”

 

JaeJoong nhìn Yunho, thoạt nhìn không giống bộ dạng biết nấu cơm: “Mạo muội hỏi một câu, chị nhà có thể nấu cơm không?”

 

“Tôi….” Yunho nháy mắt ảm đạm hẳn, rất nhanh như là hạ quyết tâm gì đó, mở miệng nói: “JiYool không có…”

 

“Ba Yunho?” Lời nói vừa định ra khỏi miệng liền bị lời nói mơ mơ màng màng của bé con đánh gãy: “Sao ba lại tới đây?”

 

“Con sinh bệnh, thầy Kim đưa con tới bênh viện truyền nước, ba tới đón con về nhà.” Yunho áp tay lên trán JiYool, vẫn có chút nóng: “Giờ con có cảm thấy khó chịu không?”

 

“Ưm, thầy Kim.” JiYool gật gật đầu, vươn tay muốn nắm tay JaeJoong.

 

JaeJoong ôn hòa cười, vươn tay cầm tay bé: “JiYool thực dũng cảm, lúc truyền nước cũng không khóc.”

 

“JiYool là nam tử hán.” Đại khái vì sinh bệnh, bé con bình thường đều tỏ vẻ lãnh khốc giờ mang theo chút trẻ con làm nũng: “Nhưng đầu con có chút choáng váng, không thoải mái.”

 

“Đúng là cha con.” JaeJoong nhớ lại lời Yunho vừa nói lúc nãy tôi là nam nhân, bật cười nhìn về phía Yunho, không ngờ Yunho cũng đang nhìn cậu, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc khiến cậu thấy quen thuộc.

 

“Tiểu nam tử hán, vì sao tối qua con lại ăn nhiều đồ lạnh như vậy?” Tay kia của JaeJoong nhẹ nhàng cầm tay đang truyền nước của JiYool, hy vọng có thể làm bàn tay đang truyền nước lạnh sẽ ấm hơn chút.

 

“Bởi vì ba Yunho thấy thầy….” JiYool bĩu môi muốn nói ngày hôm qua Yunho thấy JaeJoong ở ven đường liền ngẩn người không để ý tới bé.

 

“A, JaeJoong à, đã muộn rồi, em cũng nên về nhà trước nghỉ ngơi đi, lát nữa JiYool truyền xong tôi sẽ đưa nó về nhà.” Yunho vừa nói vừa trừng mắt nhìn Jiyool, biểu đạt ý nguyện: ai khiến con nói hử?

 

JiYool cũng không chút nào yếu thế trừng trở lại: “Vốn là thế, là ba dạy con không được nói dối.

 

Vì thế, đây chính là trong truyền thuyết lấy đá đập chính chân mình.

 

Hai cha con trao đổi ánh mắt, JaeJoong thấy tinh thần JiYool cũng tốt hơn nhiều, Junsu tối này một mình ở nhà, cũng không biết đã ăn cơm chưa, mình vẫn nên về nhà xem sao. Yunho thoạt nhìn bộ dáng rất đáng tin cậy, chắc anh ta có thể chăm sóc cho JiYool.

 

“Vậy tôi đi về trước nha.” JaeJoong đứng dậy: “JiYool phải nghe lời ba nói, không được ăn bậy bạ biết chưa?”

 

“Thầy phải đi sao ạ? Không thể ở lại với con sao?” Bé con khó được làm nũng lôi kéo góc áo JaeJoong không muốn cậu đi.

 

“Này.” JaeJoong khó xử nhìn JiYool, cậu cũng muốn ở lại với JiYool, chính cậu cũng thực thích bé con này, đặc biệt JiYool cũng thực hợp với cậu. Hơn nữa, JaeJoong vụng trộm nhìn Yunho một cái, cậu cũng muốn ở chung với nam nhân nhiều một chút, vừa mới khoác áo vest còn lưu lại mùi hương của Yunho, thật giống như bị…bị ôm  vậy, tràn ngập cảm giác an toàn.

 

Nhưng mà, Junsu còn ở trong nhà, thằng nhóc đó thậm chí cả mì ăn liền cũng không biết úp thế nào, mình mà không về, phỏng chừng nó sẽ chơi game đến quên thời gian.

 

“JiYool, em trai thầy Kim còn ở nhà, thầy ấy phải về chăm sóc em trai, cho nên con phải nghe lời biết chưa?” Yunho liếc mắt một cái liền hiểu thấu tâm sự Jaejoong, em ấy ngây thơ trong sạch, nghĩ cái gì cũng hiện hết lên mặt: “Nào, con chào tạm biệt thầy đi.”

 

JiYool nghe vậy hướng JaeJoong vẫy vẫy tay, vẻ mặt mất mát.

 

“Thầy đi trước.” JaeJoong nhu nhu mái tóc đen: “Lát nữa hai cha con ăn cái gì đó, rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

 

Mới đi được vài bước, chợt nghe đằng sau một lớn một nhỏ đối thoại.

 

“Con không cần bĩu môi, lát nữa muốn ăn gì, bò bít tết, pizza, thịt nướng hay KFC, không thì chúng ta đi ăn sushi Nhật nhé?”

 

“Vâng, ăn sushi đi ạ.”

 

……. JaeJoong cứng ngắc tại chỗ, cảm giác có mấy con quạ đen bay qua đầu há mỏ gào lên ‘quạ quạ quạ’, mình vừa mới nhất định là bị chập mạch mới cảm thấy Yunho thành thục ổn trọng, có thể chiếu cố được trẻ con, rốt cuộc anh ta không biết là trẻ con bị bệnh không được ăn những đồ ăn đầy dầu mỡ đó sao, hơn nữa một hơi còn nói ra toàn đồ không dinh dưỡng như vậy, tỷ lệ trúng thưởng cũng chẳng cao được như thế.

 

“Vậy tới quán lần trước chúng ta ăn nhé, ba nhớ rõ con thích ăn sushi cá hồi đúng không?”

 

“Ba Yunho, con muốn uống coca nữa.”

 

“Mua, lát đi siêu thị mua cho con.”

 

Cặp cha con ngốc nghếch đằng sau vẫn tiếp tục bàn luận, JaeJoong cảm thấy đỉnh đầu mình đã muốn bốc khói, rất muốn bùng nổ nha, cặp cha con này rốt cuộc làm sao mà có thể bình an khỏe mạnh sống tới tận giờ vậy, ai tới nói cho cậu biết đi.

 

“Jung Yunho, anh….” JaeJoong xoay người chạy lại, tay nổi hết cả gân lên túm cổ áo Yunho: “Anh là đồ ngốc sao? JiYool đang bị bệnh, phải ăn đồ thanh nhẹ, anh không biết điều đơn giản này sao? Bò bít tết, pizza…những thứ này bệnh nhân có thể ăn hả? Nếu không phải hai người trông giống nhau, tôi còn hoài nghi JiYool là do anh nhặt được đấy.”

 

“Còn con nữa.” Mắng xong đứa lớn quay sang mắng đứa nhỏ: “Jung JiYool, ba con cho con ăn thuốc độc con cũng ăn hả?”

 

Một hơi xả ra một tràng, JaeJoong nói xong chống thắt lưng há mồm thở dốc.

 

Thói quen JaeJoong khí chất ôn hòa nho nhã, đột nhiên thấy cậu bạo phát như vậy lộ khích phách ra ngoài, hai cha con cả kinh tròn mắt há hốc mồm, miệng có thể nhét được quả trứng gà ngây ngốc nhìn Jaejoong.

 

“Jae…JaeJoong…tôi không biết.”

 

“Con không ăn…thuốc độc.”

 

Trước một JaeJoong khí thế, thanh âm hai cha con đồng loại suy yếu, tựa như động vật ăn cỏ đang cố thu nhỏ mình lại.

 

Lúc này, nếu có bạn của Yunho hay JaeJoong ở đây, nhất định sẽ không thể tin vào mắt mình mà đều nghĩ người trước mắt này cùng người mình quen biết trước kia là một sao???

 

Trước sau nghiêm túc lãnh khốc, khó có được khuôn mặt tươi cười, nói một không hai, một ánh mắt sắc lạnh như dao có thể gây sát thương mọi người Jung tổng tài Jung Yunho cùng với người đang cúi đầu nhận sai, vô hạn thu nhỏ này, còn mang theo ủy khuất này là một đó sao? (Jer: vâng, anh thê nô từ khi chưa rước người ta về )

 

Còn có.

 

Luôn luôn ôn hòa lễ phép cười, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu như nước đối nhân xử thế nho nhã lễ độ tốt bụng hiền lành khiến người người khuynh đảo thầy giáo Kim JaeJoong cùng với người đang đứng chống lưng, hai chân dạng ra như cái compa đứng tại chỗ, thanh âm bạo phát như Junsu là một sao?

 

No. No. No… hoàn toàn không thể.

 

Nhưng mà lúc này hai người đại khái đều không nghĩ tới, bản thân vì sao lại tự nhiên như vậy mà không hề ý thức đem giấu đi một mặt khác mà hiển hiện trước mặt đối phương.

 

Là tín nhiếm của bằng hữu, hay là….

 

Rất nhiều năm sau, hai lão nhân ngồi trên ban công phơi nắng ngắm mặt trời, nhớ tới cảnh tượng nghịch chuyển năm đó ở bệnh viện, mới phát giác, nguyên lai tại lúc đó, cả hai bọn họ đã đem đối phương trở thành tồn tại sinh mệnh không thể thiếu.

 

“Trời ơi, hai người thật là….” Cảm xúc từ hoang mang lúc đầu chuyển thành phẫn nộ khó hiểu đến bây giờ là bất đắc dĩ, JaeJoong dở khóc dở cười nói: “Tôi đi gọi điện thoại cho Junsu, sau đó, chờ JiYool truyền nước xong, tôi với anh đưa JiYool đi ăn.”

 

“Được.” Hai cha con đồng thời gật đầu nhu thuận trả lời.

 

JaeJoong đi sang một bên, dặn dò Junsu tự ra ngoài mua đồ mà ăn, Junsu ở đầu dây ríu ra ríu rít một hồi, JaeJoong phải cam đoan mãi trở về sẽ làm đồ ăn bồi thường cho nó, Junsu mới cảm thấy mỹ mãn mà cúp điện thoại.

 

Cất điện thoại đi, vừa vặn JiYool cũng truyền nước xong, Yunho bế JiYool, JaeJoong cầm túi thuốc bác sỹ kê cùng nhau rời bệnh viện.

 

“JaeJoong, chúng ta ăn cái gì?” Hiển nhiên bị JaeJoong vừa mới bạo phát dạo đến, Yunho ngồi ghế lái, đầu tiên quay sang hỏi JaeJoong đang ngồi ghế lái phụ bế JiYool đặt lên đùi.

 

Không biết có phải bởi vì cuộc ‘rít gào’ vừa rồi đả thông hay không mà đối với Yunho, JaeJoong cũng không còn cảm giác xa lạ lúc đầu nữa, nhìn nhìn đồng hồ: “Hơn 5h rồi, vừa lúc nên đi ăn cơm, JiYool bị bệnh tốt nhất nên ăn gì đó nhẹ thôi, đồ ăn bên ngoài rất không vệ sinh, đối thân thể không tốt, nhưng mà…”

 

“Về nhà tôi đi.” Yunho cẩn thận nghe JaeJoong nói, đột nhiên đề nghị.

 

“Hả?” JaeJoong quay đầu nhìn Yunho: “Về nhà anh sao? Có phiền gì không?”

 

“Sao có thể, Jaejoong, em nguyện ý giúp tôi chăm sóc JiYool, tôi rất cảm ơn.”

 

“Thầy Kim, con muốn ăn cháo thầy làm.” JiYool ngồi trong lòng cậu đôi mắt trong veo như nước chớp a chớp, JaeJoong cảm thấy tâm mình đã bị hòa tan.

 

“Ừ, vậy được rồi.”

 

“Về nhà nào.” Yunho quay đầu xe, hướng về nhà.

 

“Đến rồi.” Yunho xuống xe, chạy sang bên JaeJoong vì cậu mà mở cửa, JaeJoong bế JiYool bước xuống, nhìn căn biệt thự trước mắt nói: “Nhà JiYool thật lớn.”

 

“Lớn có gì tốt đâu.” JiYool nhỏ giọng than thở một câu, đi theo Yunho vào nhà.

 

“Hô.” Vừa vào cửa, JaeJoong thở nhẹ một tiếng, Yunho vội vàng tìm dép lê mới phát hiện, phòng khách nhà mình tạp chí bị ném lung tung, quần áo loạn thất bát tao trải dài từ tới cửa phòng tắm.

 

“Yah, Park Yoochun.” Yunho thay giày, quay sang nhìn JaeJoong một cái, rồi bước nhanh tới trước cửa phòng tắm, đập cửa rầm rầm: “Mày ra đây ngay cho tao.”

 

“Yunho, mày về rồi à?” Bên trong truyền tới thanh âm mơ hồ không rõ: “Tao đang tắm a, chẳng lẽ mày muốn ta lỏa thân đi ra, hai ta còn nhiều thời gian, mày không cần gấp gáp như vậy.”

 

“Mày.” Yoochun bình thường luôn lấy cái đó đùa giỡn, hắn sẽ luôn dùng lời nói ác độc đập lại, làm tên kia á khẩu nói không nên lời, nhưng hôm nay lại có chút hoảng hốt, lo lắng.

 

JaeJoong có hiểu lầm không? Yunho đầu óc chỉ có duy nhất suy nghĩ này.

 

“JaeJoong, tôi không phải, không phải thích nam nhân… Yoochun, nó đang ở tạm nhà tôi.” Yunho quay đầu luống cuống giải thích, nhưng mà càng nói càng cảm thấy tự mình đang bán đứng mình.

 

“Tôi biết.” Cúi đầu thu thập tạp chí cho gọn, JaeJoong ngẩng đầu nhìn Yunho cười: “Quan hệ của hai người tốt lắm, tôi nhìn ra được.”

 

Trúng tên, Yunho ôm ngực, JaeJoong sao có thể cười xinh đẹp như vậy, sao có thể lương thiện hiếu ý người khác đến thế chứ.

 

“Này, mày cứng ngắc đứng đây chi vậy, chẳng lẽ đang đợi tao?” Yoochun lau lau tóc đi ra, vừa rồi không nghe thấy những lời nói ác độc của Yunho cảm thấy rất kỳ quái, vì thế liền mở cửa ra thì thấy hắn đang cứng đờ chắn giữa cửa.

 

Chẳng lẽ?

 

Hắn muốn dùng hành động để bóp chết mình?

 

Trong đầu Yoochun xuất hiện hình ảnh Yunho hành hung đánh đập dã man mình, lập tức lùi ra xa tránh né, kết quả dẫm phải quyển tạp chí đang vứt bừa trên sàn nhà, trong quá trình trượt chân còn gạt phải bình sứ trên tủ bên cạnh rơi vỡ toang, mấy người lăng lăng nhìn Yoochun ngã chỏng vó trên mặt đất, nhất thời không biết nên nói cậu ta xui xẻo hay là…

 

“Park Yoochun, mày tắm rửa thôi mà cũng đem đầu óc ném luôn đi sao?” Yunho nhìn bình hoa mình thích nhất vỡ tan nát trên sàn, tự hỏi có nên trực tiếp đem cái tên đầu sỏ này hót đi luôn cùng đống rác ném ra ngoài hay không?

 

“Anh Yoochun, anh có sao không?” JaeJoong từ trong hỗn loạn quan tâm hỏi han.

 

Yoochun đang muốn mở miệng, lại bị Yunho đánh gãy: “JaeJoong, phòng bếp ở kia, trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu, bữa tối liền nhờ em. JiYool, con lên phòng thay quần áo khác đi.” Nhìn Yoochun đang rón ra rón rén muốn chuồn khỏi hiện trường, Yunho trầm ngâm: “Còn nữa, Yoochun, tao cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.”

 

“Vâng ạ.” JiYool nhìn ra ba mình đang toát ra áp suất thấp, ngoan ngoãn lên lầu, JaeJoong cũng cởi áo khoác đi vào phòng bếp.

 

“Vậy, Yoochun, chúng ta cũng nên hảo hảo bàn chuyện cái bình hoa nhỉ?! Nó là tao mang về từ triển lãm thương mại ở Paris, với giá tiền là 93 000 $, công thêm tiền vận chuyển hàng không trở về, và tiền vệ sinh thường xuyên, cách mỗi tháng đều có một lần phun bảo vệ, tính tất cả, mày cảm thấy nên trả cho tao bao nhiêu tiền?”

 

^&^%&$&$^*… Yoochun trong lòng oán thầm, ai chẳng biết cái tên Jung Yunho này mà làm ăn buôn bán nhất đẳng không khéo, cho dù là cái chai không đáng một xu hắn cũng có thể nói thành vật báu vô giá.

 

“Quan hệ anh em của chúng ta không thể dùng tiền để mua được.” Yoochun làm ra vẻ anh em tốt: “Mỹ nữ như quần áo, hyung đệ như tay chân.”

 

“Tao thấy làm tàn tật thì tốt hơn.” Yunho khinh bỉ: “Không đề cập tới tiền cũng được, mày xem, cái chai nát này, mà chỗ kia lại trống không.”

 

“Tao mua.”

 

“Tao gần đây đột nhiên không muốn lái xe.”

 

“Tao mỗi ngày lái xe chở mày.”

 

“Tao sẽ không nấu cơm, cũng không muốn ra ngoài ăn.”

 

“Tao mua, tao cam đoan mỗi ngày mua những món ăn khác nhau.”

 

“Ừ.” Yunho sờ sờ cằm: “Trong nhà vệ sinh.”

 

“Tao quét dọn, tao sẽ làm hết, làm hết.”

 

Yoochun thổ huyết, kiếp trước bản thân nhất định cướp đoạt bà xã hoặc là ngược đãi con hắn.

 

“Tạm thời cứ như vậy đi, vậy mày dọn sạch chỗ này đi, tao qua xem JaeJoong.”

 

“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Yoochun vẻ mặt cầu xin đi tìm chổi.

 

Yunho hưởng thụ cảm giác trả thù khoái trá, đi tới cửa phòng bếp nhìn JaeJoong đang mặc tạp dề bận rộn đi qua đi lại, tạp dề màu hồng nhạt mặc lên người, không chút kỳ quái, ngược lại càng tôn thêm nước da trắng hồng của em ấy, tay áo được sắn lên lộ ra bàn tay thon dài trắng mềm nhẵn nhụi, trên đó đeo một sợi dây màu đỏ, sườn mặt nghiêng nghiêng chuyên chú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ xinh, có phải chiếc lưỡi bên trong có màu hồng nhạt?! Nhìn nhìn, Yunho cảm thấy miệng khô lưỡi khốc, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên.

 

JaeJoong xoay người lấy chút gia vị, liền thấy Yunho đang tựa cửa nhìn mình, ôn hòa hỏi: “Nói chuyện xong với anh Park rồi sao? Đói bụng chưa, đợi chút nữa là xong rồi, tôi nấu cho JiYool chút cháo hành, với canh kimchi, không biết anh và anh Park có hợp khẩu vị không, Susu thực thích canh kimchi tôi làm, vốn định làm sushi nhưng nguyên liệu không đủ.”

 

Yunho mỉm cười nhìn bộ dáng JaeJoong nói chuyện, tựa như càng thêm thân mật, không phải kiểu lịch sự với người lạ trước kia, nhưng vẫn có một chút khoảng cách, mong muốn có thể gần gũi với JaeJoong hơn, em ấy có chút dông dài, đồng dạng là cười nhưng nụ cười càng thêm thoải mái khiến người ta cảm thấy thân cận hơn.

 

“Huh? Còn việc gì sao?” Thấy Yunho vẫn đứng tựa cửa nhìn mình, JaeJoong cười hỏi lại.

 

“Tôi…có thể hỗ trợ gì không?” Mang theo chút không xác định, nhưng hắn muốn cùng cậu làm một bữa cơm, tựa như một gia đình vậy.

 

“Có thể, vậy anh giúp tôi nhặt rau đi.”

 

“Được.” Như trẻ con được người lớn giao nhiệm vụ, Yunho nhảy nhót chạy vào phòng bếp, đi vào cầm rổ rau JaeJoong đưa cho.

 

Trong phòng bếp im ắng, cảnh tượng hài hòa không duy trì được lâu lắm, liền truyền tới tiếng JaeJoong kinh hô.

 

“Yunho, rau chủ yếu là ăn lá, anh ngắt hết lá đi thì ăn cái gì.”

 

“Yunho, anh rửa kiểu gì vậy, còn đầy bùn đây này.”

 

“Yunho, anh….”

 

“Jung Yunho……..”

 

………

 

“Yah, anh đi ra ngoài ngay cho tôi, anh muốn phá phòng bếp của tôi à?”

 

Yunho vẻ mặt vô tội bị đẩy ra ngoài, Yoochun đang ngồi xổm trước cửa một bộ xem kịch vui tạo hình ‘tao cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết’ nhanh chóng đào tẩu.

 

“Ăn cơm thôi.” JaeJoong bưng nốt đồ ăn đặt lên bàn đi ra ngoài gọi mọi người vào ăn cơm.

 

“Tới đây.” Yunho từ trên lầu bế JiYool xuống, nhìn Yoochun đã yên vị trên bàn ăn nói: “Tao không nhớ trong nhà có quy định, người hầu có thể ăn chùng bàn với chủ đấy.”

 

“Yah, mày có cần tuyệt tình vậy không?” Yoochun gắp một miếng khoai tây, hai ba nhát liền nhét đầy miệng, trong miệng lúng búng nói: “Mày, đồ tư bản.”

 

“Mày nói gì?” Yunho đem JiYool giao cho JaeJoong, chính mình giơ nắm đấm đuổi theo thằng bạn.

 

“Cứu mạng.” Yoochun chạy trối chết: “JaeJoong cứu mạng….”

 

JaeJoong ôm JiYool, cười cười nhìn hai đứa trẻ to xác đánh đuổi nhau quanh nhà, ánh đèn thủy tinh phát ra ánh sáng ấm áp, thức ăn trên bàn bốc khói nóng hổi, tựa như sưởi ấm tâm hồn mỗi người.

 

Cuộc sống như vậy, so với cuộc sống của mình với Junsu hai người dường như càng thêm hạnh phúc.

 

Hết chương 4.

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chương 4 – Cảm ơn em!”

  1. Park đại ca hôm nay sinh nhật anh mà bị dìm kinh quá.khổ thân anh.cơ mà như thế mới xứng với danh hội trưởng chứ.cố lên yjs ủng hộ anh

Bình luận về bài viết này