Phần 8 – Người thứ ba


Phần 8

Tác giả: Thiển Dạ Nguyệt

 

Tôi là thư ký của Trịnh Duẫn Hạo, ngoài việc sửa sang lại tài liệu, nhắc nhở lịch trình, còn phải trông nom, chăm sóc cho Kim Tại Trung khi anh ấy đi công tác, chiếu cố anh ấy khi Kim Tại Trung bận rộn. Một phần tiền lương, hai phần công tác, nếu không phải ánh mắt bọn họ lúc đó ôn nhu như vậy, tôi đã sớm mặc kệ.

 

Tôi là A Thiển, năm ấy, gặp được bọn họ, Kim Tại Trung uy hiếp HR công ty Trịnh Duẫn Hạo, mở cửa sau cho tôi đi.

 

Cuối tuần, hai người bạn học kết hôn, tổ chức tiệc tại một khách sạn ở thành phố A nằm trong top 200 khách sạn cao cấp nhất. Tôi và mấy người bạn học cũ ngồi cùng nhau, sau khi tốt nghiệp, thật vất vả bạn bè mới có dịp tụ tập, mọi người khẳng định tránh không được nói chuyện bát quái, gièm pha quá khứ bê bối của cô dâu, sau đó đề tài cũng tự nhiên kéo đến chuyện sự nghiệp và bạn trai.

 

“Lí Thiển, hiện tại chuyện của cậu thì sao? Lần trước nghe ai nói cậu đang hẹn hò.” Tầm mắt mọi người đều rơi xuống người tôi.

 

“Phách, đã chia tay.”

 

“A, sao lại chia tay?”

 

“Hắn vụng trộm có người khác sau lưng tớ, cùng đứa kia đi mua nhẫn kết hôn bị tớ phát hiện, liền chia tay.”

 

“Ý của cậu là tên kia gạt cậu ở bên ngoài ăn vụng sau đó còn gạt cậu kết hôn với đứa con gái kia! Quá đáng thật! Cậu nhất định thương tâm muốn chết đi.”

 

“Đúng vậy, lúc ấy, tớ ngồi bên ngoài hành lang WC trong trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố vừa khóc vừa lau nước mũi.” Tôi không sao cả, nhún nhún vai.

 

“Cậu khoác lác đi, Lí Thiển – cậu làm sao có thể làm cái việc phá hỏng hình tượng như vậy.” Mấy người bạn tốt khác trên bàn tiệc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

 

Tôi giơ lên khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười, uống ngụm trà.

 

Thật sự, là thật, hết thảy đều là thật. Hình ảnh tốt đẹp chính là bị khuếch đại vô hạn, biểu tình hạnh phúc cũng bị khuếch đại vô hạn, máu chảy đầm đìa, đau đớn cũng bị khuếch đại vô hạn theo. Khi đó, muốn đem hết toàn lực hét thật to, lại không phát ra tiếng, liền đứng ngoài hành lang toilet, gọi điện thoại cho tên kia vừa khóc vừa mắng hắn không phải người, mắng hắn là cầm thú, mà bên kia, hắn không tính toán giải thích gì, chỉ thở dài, nói thực xin lỗi với chúng ta chia tay là hết, sau đó thực mất mặt, tôi ở trước mắt mọi người nghẹn ngào khóc to. . . . . .

 

“Vậy, Lí Thiển, hiện tại cậu làm ở chỗ nào?”

 

Câu hỏi của đứa bạn kéo tôi đang mơ màng nhớ lại trở về, tôi trả lời: “Ở Hằng Vũ.”

 

“Công ti lớn a!”

 

“Wow, công ty đắt nhất ở CBD!”

 

“Làm cái gì?”

 

Đã sớm lường trước đến phản ứng này của đám bạn, Hằng Vũ rất có tiếng tăm ở bên ngoài, rất nhiều nghiên cứu sinh chen chúc tranh nhau đi vào, đương nhiên nếu dựa vào chuyên ngành tốt nghiệp đại học chính quy của tôi, cho dù có bổ đầu ra cũng không thể đi vào. Mắt trợn trắng đảo qua đảo lại, tôi nói: “Thư kí Tổng giám đốc.”

 

Đúng như dự kiến bên trong, trong mắt các nữ nhân lại nhấp nhoáng nhiều điểm tinh quang.

 

“Lí Thiển, cậu kiếm được đấy chứ ! Thư kí a, rất nhanh có thể trở thành phu nhân Tổng giám đốc.”

 

“Hơn nữa, tớ thấy trên tạp chí kinh tế – tài chính hàng tuần, Tổng giám đốc Hằng Vũ chính là một nam nhân rất đẹp trai nha, là kim cương vương lão ngũ! Cậu phải bắt lấy người ta a.”

 

“Coi như hết, tớ cùng Tổng giám đốc bát tự không hợp.” Tôi khoát tay, huống hồ, bên người anh ấy còn có một tên tai họa, tôi mới không muốn trêu chọc cả hai người bọn họ.

 

Nói không nhiều, mới tán gẫu vài câu, tiệc cưới liền bắt đầu, cô dâu chú rể tiến vào, toàn thể khách mời đứng dậy vỗ tay, tô điểm thêm bức tường hoa hồng trắng, ca khúc chúc mừng vạn năm không thay đổi, chú rể anh tuấn, trên mặt mang theo tươi cười ôn nhu, vén khăn che mặt của cô dâu đang khoác lên chiếc váy cưới màu trắng, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, có người reo hò, có người hâm mộ, có người chúc trăm năm hạnh phúc, có người chúc sớm sinh quý tử. Chỉ có tôi yên lặng đứng phía sau lưng mấy người bạn tốt, nhìn biểu tình hạnh phúc của chú rể, phấn trang điểm đúng vẫn là ứng nghiệm miệng quạ đen của Kim Tại Trung: “Tham gia hôn lễ của người yêu cũ, em còn trang điểm cái gì, cuối cùng còn không phải khóc trôi hết.”

 

**

 

Chủ nhật, sau khi kết thúc hôn lễ, nhóm bạn thân còn cùng nhau đi hát, uống rượu, ngoạn nháo tới rạng sáng mới về nhà. Tuy nói là nhà, nhưng kỳ thật đó là phòng trọ trước kia của Kim Tại Trung, sau khi anh ấy chuyển đi, liền thuê cho tôi, cũng không đòi tiền thuê nhà, lúc trước tôi còn chính trực, chân thành coi anh ấy như thánh nhân cung phụng. Về đến nhà, tôi ngủ một mạch, giữa trưa mới tỉnh lại, tiến hành vệ sinh đơn giản, mang dép lê đi đến trung tâm thương mại gần đây. Xoay tới xoay lui, vẫn chọn đi vào nhà hàng ăn cơm, tiệm trang sức cao cấp bên cạnh, vẫn như cũ có vô số đôi nam nữ ở nơi đó vào vào ra ra, nhớ Kim Tại Trung từng nói qua nhẫn kết hôn Trinity của anh ấy cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng từng mua ở đó. Cẩn thận nghĩ lại, Kim Tại Trung lần đầu tiên nhìn thấy tôi cũng gần chỗ đó.

 

Cũng là giữa trưa một ngày chủ nhật khác như vậy, nhàn rỗi vô sự, tôi vào trung tâm thương mại tản bộ, tại trước tiệm trang sức cao cấp nhất thành phố này, bị một chiếc dây xích đeo tay lòe lòe tỏa sáng trong tủ kính hấp dẫn tầm mắt, đi tới gần, xuyên thấu qua thủy tinh, lại thấy rõ ràng chính là vẻ mặt bạn trai ôn nhu nắm lấy tay một đứa bạn học cũ của tôi, đang từ từ mang nhẫn cưới vào ngón tay áp út cho cô ta, một chút lại một chút, tiến tới điểm cuối.

 

Từ đỉnh đầu cho đến xương ngón chân, đều cảm nhận sâu sắc một tấc một tấc đất rung chuyển, tôi nghĩ đến chính mình sẽ tiến lên cho hắn một cái tát, cũng nghĩ đến chính mình sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng đều không phải, tôi chỉ là lập tức chạy đến một góc hẻo lánh, lấy di động, gọi sai hai lần, rốt cục mới gọi được cho tên kia, câu đầu tiên liền bùng nổ, sau đó bắt đầu khóc không thành tiếng, giống như nữ nhân khác đứt quãng, không nên lời, hỏi hắn vì sao lại có người khác bên ngoài…, hỏi hắn vì sao phải làm như vậy. Bên kia trầm mặc rất lâu, chỉ cho tôi một câu: “Thực xin lỗi, chúng ta chia tay đi.” Đến khi bên kia chỉ còn lại thanh âm đô đô, tôi ngồi dưới đất khóc rống không còn hình tượng, mà khi đó, Kim Tại Trung vừa mới đem nhẫn kết hôn đi bảo dưỡng xong, đứng cách tôi khoảng 3m, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nghe vào trong lòng.

 

Nhưng mà, sau khi chia tay bạn trai, ngay ngày hôm sau tôi mang giày cao gót 8 phân, mặt không chút thay đổi đi phỏng vấn chức vụ Thư kí cho Tổng giám đốc Hằng Vũ. Bên ngoài Phòng Phỏng vấn ngồi đầy các mỹ nữ từ mọi nơi, các cô ấy trang điểm tinh xảo, mặc quần áo công sở cao cấp đặt may từ trước, giá trị xa xỉ, nhẹ nhàng mỉm cười nói chuyện, mà đề tài luôn không – rời khỏi Tổng giám đốc Hằng Vũ, xem ra không ít người đều mơ làm phu nhân Tổng giám đốc.

 

Đến phiên tôi đi vào phỏng vấn, đầu tiên, mắt liền thấy Kim Tại Trung, ngồi sau người phỏng vấn, mặc tây trang màu đen, bên miệng lộ ra tươi cười mơ hồ, hướng tôi gật gật đầu, viết vài thứ vào sổ ghi chép, không biết vì sao, tôi nhớ kĩ thật sâu đó là một quyển sổ tay Moleskine màu đen.

 

Quá trình phỏng vấn thập phần dài dòng, còn có một nửa đều hỏi bằng tiếng Anh, là một sinh viên chưa tốt nghiệp, lại không phải học chuyên tiếng Anh, tôi chỉ có thể dùng I cùng It mở đầu miễn cưỡng trả lời, hoàn toàn đã là cực hạn, người phỏng vấn vẫn như cũ thần tình tươi cười, nhưng tôi nghĩ, trong lòng chị ấy đại khái đã đem tôi liệt vào danh sách xóa khỏi thùng rác vĩnh viễn. Tới cuối cùng, người phỏng vấn đang muốn nói cám ơn bạn đã tới phỏng vấn, thì Kim Tại Trung ngồi phía sau mở miệng, hỏi: “Có thể nói nhân sinh của bạn cho tới bây giờ suy sụp lớn nhất là gì không?”

 

Lại là một vấn đề phỏng vấn muôn thuở, nhưng tôi vô lực tổ chức lại ngôn ngữ, vì vậy nói luôn: “Không có, tôi có thể sống đến bây giờ, cái gọi là suy sụp lớn nhất cũng chưa được xem là suy sụp.”

 

“Vậy bạn trai chạy theo người khác?” Kim Tại Trung trát trát nhãn tình, bổ sung: “Thật có lỗi, ngày hôm qua tôi cũng vừa mới ở trung tâm thương mại, nghe thấy được quá trình bạn gọi điện thoại. Bạn không tính cướp người kia về?”

 

Người phỏng vấn mạc danh kỳ diệu nhìn tôi và anh ấy, tôi trầm tư trong chốc lát, hỏi lại: “Anh cảm thấy được tiếng Anh của tôi như thế nào?”

 

“Không tốt lắm.”

 

“Nếu mỗi ngày tôi học 20 từ đơn, học cả một tháng, anh cảm thấy được tôi sẽ nhớ kỹ tất cả không?”

 

Anh ấy gật gật đầu.

 

“Nếu mỗi ngày tôi gọi cho người kia 20 lần, gọi suốt một tháng, anh cảm thấy tôi có thể đem hắn cướp về không?”

 

“Cái này, khó mà nói.”

 

“Cho nên, mỗi ngày tôi vẫn nên học từ đơn tốt hơn, ít nhất tiếng Anh sẽ có chút cải biến, lần sau khi đi phỏng vấn, vị phỏng vấn này sẽ không cần giả bộ nghe hiểu được tôi nói tiếng Anh.” Tôi ôm tâm tư hẳn phải chết, còn không quên chỉ chỉ, người phỏng vấn vốn đang tươi cười lập tức cứng đờ.

 

Tình trường thất ý, sự nghiệp đắc chí. Những lời này đích xác rất đúng, kỳ thật cũng không phải thật, nếu không phải lúc ấy Kim Tại Trung sử dụng mọi loại thủ đoạn, lấy lương bổng hay phải thuyên chuyển công tác đến thành phố xa xôi uy hiếp HR ‘đại nhân’, thật sự đúng như lời phía trước, đem bổ đầu chính mình ra cũng không thể lọt vào.

 

**

 

Tiếng chuông di động vang lên, đem tôi quay trở lại hiện tại, thấy tên người gọi, mày liền tự động cùng mặt nhăn thành một chỗ, tiếp nhận, “Trịnh tổng, trước khi ngài nói chuyện, thỉnh nhìn xem hôm nay ngày nào trong tuần?”

 

Người nọ trầm mặc nửa nhịp, sau đó trước sau như một tự động loại bỏ vấn đề của tôi, tiếp tục nói: “Lí Thiển, ngày mai lâm thời có cuộc gặp mặt với Vader SRK, anh đã bảo trợ lý gửi tài liệu cho em.”

 

“. . . . . .” Cái này, đến phiên tôi trầm mặc, đỉnh đầu hắc tuyến.

 

“Cố gắng học tiếng Anh cho tốt, nếu không lại bị Vader chê cười, lần này anh giúp không được.”

 

Lòng tôi yên lặng cho ông chú ngu ngốc, mập mạp người Châu Âu kia ngón giữa, bổ sung thêm cho Trịnh Duẫn Hạo một cái nho nhỏ, bởi vậy ngạo mạn điều chỉnh tư thế phun ra một câu: “Chủ nhật mà Trịnh tổng rảnh rỗi tìm em tán gẫu chuyện công việc như vậy, nhất định là cùng Giám đốc Kim cãi nhau đi.”

 

Quả nhiên không sai, bên kia hừ một tiếng, cúp điện thoại.

 

Trả thù thành công, yeah, đang muốn cho di động vào túi, thì nhận được một tin nhắn, nhìn tên người gửi, mở ra xem: đêm nay, quán ăn Tú Cát có man ngư định thực (các món lươn), cùng đi không? Lâm Sâm.

 

Lâm sâm là một gã nhân viên IT, từ một tháng trước hắn hay gửi tin nhắn cho tôi, một tuần này thực thẳng thắn thành khẩn biểu đạt ý nghĩ của chính mình, chính là tôi một mực trốn tránh. Lộc cộc viết tin nhắn gửi đi: “Thân thể không thoải mái, xin lỗi, đêm nay không thể đi được.” Ấn gửi đi, cho di động vào túi, tiếp tục ăn cơm.

 

Tôi nghĩ lại đoạn đối thoại sau khi Kim Tại Trung tuyển tôi vào làm.

 

“Tôi thực yên tâm về cô.” Anh ấy nói.

 

“Yên tâm tôi cái gì? Cảm thấy được tôi sẽ không mơ ước Trịnh tổng?”

 

“Một nữ nhân chính mắt chứng kiến bạn trai vụng trộm bên ngoài… còn có dũng khí tìm một nam nhân khác sao? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”

 

Tuy rằng, không muốn thừa nhận, nhưng lại một lần bị Kim Tại Trung nói trúng.

 

**

 

Thứ Hai, là ngày ác mộng của tất cả những người đi làm, tuyệt không có tâm tình công tác, cùng sống chung các loại hội nghị lẫn lộn tạp nham, thật sự làm cho người ta không còn sức sống. Nhìn thời gian trên màn hình máy tính, 10: 00, là thời điểm phải đi pha cà phê cho Trịnh Duẫn Hạo. Ít đường nhiều sữa, cố gắng tận lực không còn vị đắng, vậy sao không trực tiếp uống sữa luôn đi.

 

Vừa đi vào phòng nước, liền thấy Kim Tại Trung đang pha cà phê, anh ấy là Giám đốc Kinh doanh, không có thư kí, nhưng dựa vào địa vị của anh ấy ở công ty, tùy tiện một câu có cả đám người đến phục vụ, nhưng anh ấy nói mỗi ngày ngồi nhiều quá sẽ bị tê liệt, cho nên nhất định phải đi lại một chút.

 

“Yêu, Lí Thiển, cuối tuần vui không?” Kim Tại Trung nhẹ nhàng hỏi.

 

“Bị ngược.” Tôi liếc mắt nhìn nước đen đen gì đó bên trong cái chén trên tay anh ấy một cái, ít đường ít sữa, không khác cà phê đen là mấy.

 

“Đứa tai họa như em có thể bị ngược cũng không nhiều, phải biết quý trọng.”

 

“Em đem nguyên lời anh, không thêm không bớt tặng lại cho anh.” Tôi tùy tay lấy ra một ít hạt cà phề, bỏ vào máy nghiền nát, nói: “Nghe nói, anh cùng Trịnh tổng hôm qua cãi nhau.”

 

“Hừ.”

 

Không hổ là quan hệ phu phu a, một tiếng ‘hừ’ đều giống nhau đến không chịu được. Kim Tại Trung đem cà phê quấy xong, đặt trước mặt tôi, cười tà khí, nói: “Đem chén này đưa cho anh ấy.”

 

“Anh chắc chứ?” Tôi nhìn nhìn vật đen thui trong chén kia.

 

Anh ấy gật gật đầu, tươi cười quái đản, đi ra khỏi phòng nước.

 

Tôi nhún nhún vai, bất đắc dĩ cầm chén chén cà phê kia đi đến Phòng Tổng giám đốc, đang chuẩn bị đến nơi, bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm của cái người tai họa kia, xoay người thấy anh ấy thở có chút loạn, hẳn là chạy vội tới, nói: “Vẫn là không cần đem chén cà phê đó cho anh ấy, dạ dày anh ấy không tốt, buổi chiều còn có hội nghị với Vader, lại đi pha cốc cà phê khác đi.” Vừa nói xong, anh ấy xoay người rời khỏi, trở về Phòng Kinh doanh, thật sự là điển hình cho kiểu nói năng chua ngoa tâm đậu hủ.

 

Tôi đẩy ra cửa Phòng Tổng tài giám đốc, đặt chén cà phê xuống, Trịnh Duẫn Hạo đang ký tài liệu, không ngẩng đầu lên, hỏi: anh vừa mới giống như nghe được thanh âm Tại Trung, em ấy sao lại ở đây ?

 

Tôi đem chuyện vừa mới nãy thuật lại một lần. Quả nhiên, khi Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, chân mày tràn ngập ý cười, cũng không thèm nhìn tới, cầm lấy cái chén liền uống, không hề phòng bị uống một ngụm phải lập tức phun ra, nói: “Không phải nói Tại Trung bảo em đi pha lần nữa sao?”

 

“Trịnh tổng, em chỉ nhận một phần tiền lương, thủ trưởng của em là ngài, không phải Giám đốc Kim, nếu công tác trong 10 giờ của em chỉ đi pha cà phê cho ngài thì thật là tốt.”

 

“Lí Thiển, nhận em vào chính là giám đốc Kim, hiện tại, Giám đốc Nhân sự của anh đối với việc đó còn canh cánh trong lòng.” Trịnh Duẫn Hạo từ ngăn kéo lấy ra hai túi đường cát với ba hộp sữa nhỏ, thật sự cho vào chén cà phê.

 

“Cho nên, hai tuần trước, chính là lúc Trịnh tổng đi công tác, em thực tự giác đi đến nhà giúp ngài chiếu cố giám đốc Kim và chó con, Trịnh tổng, ở chỗ em vẫn đang còn hóa đơn chi phí chăm sóc nó, xin hỏi chừng nào thì ngài có thể thanh toán?”

 

Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng cười, nói: “Vậy, chủ nhật tuần này, bọn anh mời em đi ăn man ngư định thực ở Tú Cát được chứ, trở lại vấn đề, em vẫn nên đi xem tài liệu dùng cho hội nghị chiều nay đi.”

 

Chiều thứ Hai, tôi cùng Trịnh Duẫn Hạo hẹn với Vader – ông chú này người Anh gặp mặt, đối phương là đối tác lâu dài, là bạn bè cũ. Chính là lão gia hỏa kia đặc biệt thích bới lỗi tiếng Anh của tôi ra nói, lỗi ngôn ngữ; còn có cô thư kí của hắn – Dương Bội. Cô ta cũng xinh đẹp, điển hình cho loại mỹ nhân bại hoại, mỗi lần gặp mặt đều đối với Trịnh Duẫn Hạo tươi cười xinh đẹp đến dịu dàng.

 

Hội nghị đi đến kết thúc, chuyện trọng yếu đều đã bàn xong, Vander liền bắt đầu nói giỡn: “U-know, tiếng Anh của thư kí Lee vẫn không được tốt lắm, nếu không anh tặng Yeung cho chú, tiền lương anh trả.”

 

Tôi mặt đen lại, cảnh giác nhìn thoáng qua Dương Bội đang đoan trang tươi cười.

 

Trịnh Duẫn Hạo tao nhã lấy tay, chỉ chỉ vào cái bàn nhỏ, nói: “Cám ơn hảo ý của anh, bất quá việc này em không làm chủ được, Lí Thiển là do phu nhân của em tuyển vào, nếu có thêm Dương tiểu thư, phu nhân đại khái sẽ không thích.”

 

Tôi đắc ý nhìn thấy khuôn mặt Dương Bội mặt tràn ngập mất mác. Vader buông tha, nói: “Nguyên lai, chú đã có phu nhân, vậy mà anh thật không biết, khi nào mới giới thiệu cô ấy? Chú cũng không thể giấu mãi a.”

 

“Có cơ hội.”

 

Sau khi kết thúc, đang muốn rời đi hội sở, di động của tôi vang lên, là Thôi tiên sinh, một khách hàng lớn của công ty, Trịnh Duẫn Hạo ý bảo tôi tiếp điện thoại. Sau khi nghe xong, nói cho anh ấy, nguyên lai là Thôi tiên sinh gọi điện thoại về công ty tìm anh ấy mới biết được anh ấy đang ở hội sở, đang muốn mời anh ấy đến sân golf gần nhà người ta chơi đùa. Đương nhiên đánh golf là lấy cớ, đàm hợp đồng mới là mục đích. Thôi tiên sinh chính là khách VIP của công ty, dựa theo tính cách Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ đồng ý, nhưng lúc này anh ấy rất trầm tư, sau một lúc lâu, nói: “Từ chối giúp anh.”

 

“Từ chối? !” Tôi vô cùng kinh ngạc.

 

“Hiện tại là 4:30, nếu qua đó, ít nhất phải hơn 7:00 mới có thể trở về. Em sẽ lại tìm anh đòi phí tăng ca.”

 

Tôi xem thường, mắt trợn trắng, mới không tin là bởi vì phí tăng ca của tôi mà từ chối một hợp đồng tiền triệu. Khẳng định có nguyên nhân khác, tôi liều chết nhìn chằm chằm anh ấy, anh ấy rốt cục phải há mồm, “Hôm nay là sinh nhật em ấy.”

 

Sinh nhật? Sinh nhật Kim Tại Trung? “Không phải là tháng trước sao? Phòng Kinh doanh còn tổ chức sinh nhật riêng cho anh ấy mà.”

 

“Đó là sinh nhật trên chứng minh thư, hôm nay mới là sinh nhật chân chính. Giúp anh từ chối, bảo hôm nào anh tự mình tới cửa bái phỏng Thôi tiên sinh.”

 

Tôi đang muốn gọi điện thoại qua cho thư kí của Thôi tiên sinh, thì có điện thoại gọi tới, là Kim Tại Trung, tôi đem điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo.

 

Trịnh Duẫn Hạo tiếp nhận, ánh mắt trở nên ôn nhu vài phần, nói xong ‘ừ đã biết’, trả lời thật đơn giản, cuối cùng nói thêm một câu ‘anh cũng sẽ muộn một chút mới về công ty, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà’ liền treo điện thoại, sau đó nói với tôi: “Chúng ta đi qua chỗ Thôi tiên sinh.”

 

“Phát sinh chuyện gì?”

 

“Tại Trung nói hôm nay Phòng Kinh doanh phải họp, đại khái khi chúng ta trở về mới tan.”

 

“Vậy, Trịnh tổng nhớ rõ trả phí tăng ca cho em, nếu không em sẽ cáo trạng với giám đốc Kim hôm nay anh ở trước mặt người ngoài gọi anh ấy là ‘phu nhân của tôi’.”

 

Cùng Thôi tiên sinh đánh golf  bàn hợp đồng thực thuận lợi chấm dứt, lúc rời khỏi vùng ngoại ô, trời đã tối đen, Trịnh Duẫn Hạo thúc giục người lái xe lái nhanh lên. Hệ thống lò sưởi trong xe mở rất ấm, không khí ngoài cửa sổ lạnh đến mức ngưng tụ thành viên ngọc trai nước nho nhỏ. Tôi nhỏ giọng mắng một chút thời tiết tháng Hai mà còn rét lạnh như vậy. Quay đầu hỏi Trịnh Duẫn Hạo mua quà chưa?

 

Anh ấy tràn đầy tự tin cười, nói: “Đã sớm chuẩn bị tốt.”

 

“Là người nào tư vấn cho anh? Anh tự chọn, nam nhân bình thường đều không hiểu biết chọn lễ vật.”

 

“Để cho người khác giúp chọn quà tặng cho người mình thích, nam nhân như vậy cũng quá thất bại.” Anh ấy lấy một gói to màu vàng nhạt từ trong xe đưa cho tôi xem, mở ra vừa thấy, là sổ tay Moleskine, loại Tiểu Vương Tử, số lượng có hạn, Kim Tại Trung thích nhất dùng, anh ấy nói bởi vì sổ tay Moleskine rất quý, cho nên mỗi một trang đều phải sử dụng thật tốt, anh ấy chỉ ghi những chuyện trọng yếu nhất vào đó.

 

Mà tôi nhớ rõ sổ tay Moleskine, màu đen kia của anh ấy viết những cái gì. Trang thứ nhất đến trang thứ mười ghi rõ lịch trình đại khái trong một năm của Trịnh Duẫn Hạo, từ trang thứ 11 đến trang thứ 12 là thời khóa biểu anh ấy giúp Trịnh Duẫn Hạo chế định thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chính là khi nào thì ăn cơm, khi nào thì nghỉ ngơi, trang thứ 13 là những việc cần chú ý tới ẩm thực cho Trịnh Duẫn Hạo, tôi mới vừa nhận chức thư kí, anh ấy muốn tôi học thuộc, gắt gao nhớ kĩ những ghi chép từ trang thứ nhất đến trang thứ 13. Kế tiếp mới là lịch trình, kế hoạch làm việc, quy trình kĩ thuật của anh ấy.

 

Chỉ viết những chuyện trọng yếu nhất, mà những chuyện được viết trước sẽ chính là chuyện quan trọng hơn cả.

 

Trở lại ga ra công ty, tôi phải về công ty lấy đồ, Trịnh Duẫn Hạo trở lại trên xe của chính mình, bảo tôi nói với Kim Tại Trung sau khi tan họp đến ga ra tìm anh ấy.

 

Tôi trở lại công ty, chỉ còn vài người, Kim Tại Trung đang chơi trò chơi trên máy tính. Tôi gõ gõ vào bàn anh ấy, nói: “Phòng Kinh doanh nhanh như vậy đã tan họp?”

 

Kim Tại Trung tháo tai nghe, duỗi người, gật gật đầu, cầm lấy áo bành tô, hướng tôi khoát tay nói: “Hôm nay, em vất vả rồi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, anh cũng về đây, ai, hảo đói a.”

 

Nhìn bóng dáng anh ấy dần đi xa, tôi cười cười, cầm đồ rời đi. Lại không nghĩ tới ở thang máy gặp Lâm Sâm, không khỏi có chút xấu hổ, liền mở miệng trước: “Xem ra, Phòng IT và Phòng Kinh Doanh đều thực đáng thương, tăng ca muộn như vậy.”

 

Lâm Sâm nói: “Hôm nay, mở thêm một bộ phận IT, Phòng Kinh doanh đã sớm tan làm, chỉ có giám đốc Kim ngồi ở chỗ kia chơi trò chơi suốt mấy giờ.”

 

Tôi vừa nghe xong, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cẩn thận ngẫm lại, lại hiểu được vài phần, hẳn là Thôi tiên sinh gọi điện thoại đến công ty bị Kim Tại Trung biết, người nọ liền cố ý nói dối phải họp để cho Trịnh Duẫn Hạo đi đến cuộc hẹn.

 

Hai người kia a, như thế nào luôn như vậy, còn hơn ấm áp hơn cả lúc khó khăn, như thế nào có thể coi chuyện công ty lớn mạnh quan trọng hơn, còn liên lụy tôi phải tăng ca. Tôi nhận một phần tiền lương làm hai phần công tác, nếu không phải ánh mắt bọn họ lúc đó ôn nhu như vậy, tôi đã sớm mặc kệ. Đúng, nếu không phải nhất cử nhất động của bọn họ làm cho tôi cảm thấy trên đời còn có loại tình yêu hư ảo như vậy, tôi đã sớm mặc kệ.

 

Nhớ tới đủ loại quá khứ, bạn trai cũ vụng trộm bên ngoài…, rồi long trọng cưới người khác, sau đó nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo đối Kim Tại Trung sủng nịch, Kim Tại Trung đối Trịnh Duẫn Hạo quan tâm, những ánh mắt ấm áp, những cử chỉ cảm động theo năm tháng, tôi không tự giác khụt khịt mũi.

 

Nếu nói tình yêu trên đời đều biến chất, như vậy ở trước mắt tôi, tình yêu của hai người này, khẳng định là bỏ thêm chất bảo quản mãnh liệt. Mới mẻ ướt át, làm cho người ta rất hâm mộ. Thấy Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung hạnh phúc như thế, làm những người đứng bên ngoài quan sát sao lại không thể tin tưởng vào tình yêu một lần nữa ?

 

“Lí Thiển, em bị cảm sao, cho em, khăn tay.”

 

Tôi tiếp nhận, gật gật đầu, coi như chính mình đang nghẹn ngào cảm động thành cảm mạo, lau vài giọt nước mắt, ngẩng đầu, cười đến thật đẹp, nói: “Không bằng tối nay, chúng ta đi ăn man ngư định thực ở Tú Cát đi.” Chủ nhật, sẽ để cho Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung – hai người tai họa kia dẫn nhau đi ăn.

 

= Hết phần 8 =

 

Chú thích: * Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Nhiều tiền, có sự nghiệp; hoặc là thừa kế tài sản giàu có của gia đình nhưng thông minh, giỏi giang.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.

 => Là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái.

 

* Vì Yun là Tổng giám đốc, công ty là 1 công ty lớn nên ta để Jae là Giám đốc Kinh Doanh thay vì Trưởng phòng Kinh doanh, còn 1 lí do nữa là do có quan hệ tới phần 9.

 

 

Published by

Nhè

Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi =.=

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Phần 8 – Người thứ ba”

      1. vì hnay n ấy đọc lại mà phần sau bắt đầu ngược quắn quéo nhưng lại ngược tâm, ko ngược thân, còn người bị ngược lại cứ tưng tửng nên nó càng đau càng thấm ~

      2. =)))) y như bộ đam mỹ Lộ nhân mà tôi đã đọc,em thụ trong ấy luôn niệm ẻm chỉ là kẻ qua đường,điều em ấy cần mượn anh cho thì em nhận,anh không cho em cũng không biết làm sao :3 đọc ngược cơ mà không khóc nhưng thấy nhói lòng

      3. bộ này cũng y như thế, ko khóc được nhưng khó chịu vs đau lòng ko thể tả được :)))))) may là tôi đã đọc rồi, giờ đọc lại cũng đỡ :))) hqua tôi đọc cái truyện cẩu huyết cực kì luôn, khóc cả 1 đêm, huhu T_T

      4. YunJae cải biên từ đam mỹ thùy khả tương y, cô đọc chưa, ngược từ đầu đến cuối, huhu, tôi chừa luôn rồi, nhà haelovejj1 toàn fic BE/SE, ko thì ngược thôi

Bình luận về bài viết này